Mạt Thế Điền Viên

Chương 54: Chương 54





Sở Nam Phong kéo Tiêu Lạc một đường về thẳng trong phòng xe.

Vừa đóng cửa xe lại hai thân ảnh liền biến mất tăm.
Thẩm Quân Lâm do có khế ước với Tiêu Lạc, linh hồn chi giao.

Hắn trong nhất thời không cảm ứng được sự tồn tại của cậu suýt chút nữa thì lồng lộn lên.

Nhưng sau đó may mà kiềm chế kịp thời, cảm nhận được cậu chỉ là biến mất khỏi không gian này chứ không phải tính mạng bị nguy hiểm.

Nếu không không biết hắn sẽ gây ra phiền phức cỡ nào.
Trước đây khế ước chưa hiện, cảm giác vì một người mà sống, vì người đó chắn mọi hiểm nguy không rõ ràng như hiện tại.
Bây giờ Thẩm Quân Lâm biết hắn phải làm gì, mục tiêu của hắn là gì.

Hắn tuyệt đối không để sự cố ở bến tàu thành A tái diễn một lần nữa trên người hắn muốn bảo vệ.
Vốn dĩ Thẩm Quân Lâm không nhất thiết đề cao sự an toàn của Tiêu Lạc lên hàng đầu như thể an toàn của chính mình.

Khế ước giữa hai người chỉ là khế ước đồng đẳng hợp tác chứ không phải là khế ước chủ tớ hay khế ước cộng minh.
Khế ước cộng minh là người này chết người kia cũng sẽ chết theo.
Khế ước chủ tớ chính là nhân lọai chết yêu thú cũng chết theo mà yêu thú chết nhân loại lại không chết.
Cuối cùng là khế ước đồng đẳng, sinh tử của hai bên không liên quan đến nhau, dù là ai chết đi chăng nữa người còn lại cũng chỉ bị tụt giảm thực lực, hoàn toàn không liên lụy đến tính mạng.

Loại khế ước cộng minh này không bắt yêu thú phải trung thành với nhân loại như hai loại khế ước trước.
Yêu thú biến dị quý hiếm như Thẩm Quân Lâm có sự cao ngạo cùng tôn nghiêm của mình, trung thành với nhân loại là một chuyện khó có khả năng, chứ đừng nói vì người đó mà sống mà chết.
Nhưng Thẩm Quân Lâm này lại thật sự đạt đến trình độ đó.
Hắn từ trước đó, chỉ với một chút hơi mơ hồ, hơi quen thuộc mà đã nhận định một người.
Có lẽ ấn tượng với thực lực của người đó, có lẽ người đó ngu quá cần phải được bảo vệ, có lẽ bị khế ước tẩy bão rồi, hay vì nguyên nhân nào khác đi chăng nữa cũng đều hướng tới một sự thật chính là yêu thú biến dị Hỏa Vân Lang hắn bây giờ đeo vòng vào cổ rồi, và hắn tự nguyện.
_______________
Vừa vào trong không gian của mình, Sở Nam Phong như một con báo hoang đang vồ mồi, ngay lập tức nhào lên khóa chặt Tiêu Lạc trên giường.

Chính mình nằm lên áp chặt cậu dưới thân, đem cậu khóa chặt trong lòng ngực mình, không cho cậu vùng thoát.

Một tay Sở Nam Phong như gọng kìm nắm chặt hai cổ tay Tiêu Lạc, đem hai tay cậu giơ lên kéo qua đỉnh đầu, một tay còn lại bắt đầu mơn trớn vuốt ve thân hình thon dài của cậu.

(Trong không gian của Phong ca có rất nhiều giường nhé, nên đừng hỏi tôi giường ở đâu ra.)

Hai tay không dùng được, thân thể bị buộc mở ra, đem thân hình hoàn toàn đặt trong sự khống chế của đối phương, tùy ý trêu chọc.

Tiêu Lạc bị nhột, thân hình vô thức né tránh bàn tay của Sở Nam Phong.

Mặt cậu hơi đỏ lên, không biết là xấu hổ hay vì dùng sức quá mức nữa.
Sở Nam Phong ghé lại gần Tiêu Lạc, chóp mũi day day âu yếm chóp mũi cậu, đáy mắt bùng cháy, nóng rực lửa tình, ngọn lửa đó như lan tràn vô hạn, đốt cháy lồng ngực đang run rẩy của Tiêu Lạc.
Sở Nam Phong cất giọng trầm khàn:  "chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy."
Hơi thở nóng rực theo từng câu chữ phả ra làm làn da cậu cũng nóng lên theo.

Đây là một mệnh lệnh chứ không phải một lời hỏi ý.
Tiêu Lạc mặc đỏ hơn trước, cậu không trả lời, ánh mắt mê ly nhìn sâu Sở Nam Phong.

Rồi cậu rướng người, đem khoảng cách của hai đôi môi hoàn toàn xóa bỏ.
Nam nhân chính là đơn giản như vậy đó.

Ham muốn chính là trần trụi như vậy đó, ham muốn đối với người mình yêu thương sao phải tầng tầng che giấu? Sao phải xấu hổ, e thẹn trước bản năng vốn là nguyên thủy này?
_______________________
Tiêu Lạc không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại, lật lên lật xuống, chuyển đổi qua nhiều tư thế [:)) ] tâm trí còn lại là một mảnh mơ hồ mỏi mệt, chỉ biết cậu đã bắn tới lần thứ ba, nơi phía dưới dường như đã mất đi cảm giác, hoàn toàn tê dại.

Thế nhưng có một thứ vẫn còn nóng rực, bừng bừng khí thế, mãnh liệt chạy nước rút, không ngừng ra vào.
Rồi trước mắt Tiêu Lạc lại một lần nữa tối đen.
Bởi vì Tiêu Lạc lại hôn mê nên không biết dị tượng xảy ra bên ngoài.
Xung quanh phòng xe của hai người tích tụ dày đặc linh khí, như lần đó ở Khu biệt thự Thượng cẩm Tiêu Lạc thăng cấp.

Linh khí dày đặc đến nỗi mọi hoạt động của con người như bị một lớp hồ nhão bám dính, làm đình trệ, thân thể như rơi vào trong một vũng bùn, khó lòng vùng vẫy.
Hàn Vân Đào thô tục nhổ một câu: "Thao, lại tới nữa, là ai thăng cấp vậy.

Đây là đang dằn mặt chúng ta à?"
Du Hoa kinh nghi bất định nói:  "không, không giống vừa rồi Quân Lâm thăng cấp.

Nó giống với lần đó Tiêu Lạc thăng cấp ở Thượng Cẩm."
Hàn Vân Đào: "mật độ linh khí kinh khủng như thế này, lẽ nào cậu ta lại thăng cấp nữa?"
Nhưng rốt cuộc là ở cấp bậc kinh khủng nào a, thanh thế to lớn như vậy chẳng khác gì các đại năng giả thăng cấp mà bọn họ đã từng xem qua trong sách cổ.
Du Hoa hướng Lục Cao hỏi: "sếp Lục, Sở Nam Phong ở cùng với Tiêu Lạc, liệu có bị làm sao không?"
Lục Cao thanh âm trầm trọng:  "Trước mắt còn chưa biết người thăng cấp là ai.


Nhưng cho dù là ai, người còn lại có đủ cơ hội để ra ngoài, thoát khỏi ảnh hưởng từ nơi trung tâm linh khí hội tụ.

Nhưng lúc này không thấy ai đi ra chắc hẳn bọn họ đã nắm chắc an toàn."
Loại linh khí bạo động cỡ này so với lần đó ở Thượng Cẩm có khi càng lớn hơn, chẳng khác gì một cơn bão linh khí.
Với mật độ linh khí này, người ngoài cuộc nếu đứng gần nơi người thăng cấp - hạt nhân của cơn bạo động thì sẽ bị một phần linh khí không kịp rót vào hạt nhân quấn lấy và cưỡng chế thân thể thừa nhận.
Linh khí bạo động này người thực lực thấp rất khó khống chế, nếu để nó tiến vào cơ thể mình tự tung tự tác thì rất nguy hiểm.
Cưỡng chế rót vào thân thể ít may ra còn thoi thóp, nhiều thì có nguy cơ bạo thể, chết không kịp ngáp.
Người ở ngoài không biết tình hình bên trong phòng xe, càng không biết trong đó lúc này không có một bóng người nào.
Sở Nam Phong đương nhiên cũng biết tình huống linh khí bên ngoài bạo động, nguyên nhân là do bọn họ, là cả hai người chứ không phải một người.
Hắn mang Tiêu Lạc ra khỏi không gian, bởi vì linh khí bên ngoài không vào được không gian của hắn.
Lúc này hai người vẫn còn đang thân mật gắn kết với nhau, hắn ôm chặt cậu cùng nằm trên giường nhỏ của phòng xe.

Sở Nam Phong nằm dưới, để Tiêu Lạc dạng chân sang hai bên, cả người nằm rạp lên người Sở Nam Phong.

Chym nhỏ của Sở Nam Phong vẫn còn tác oai tác oái bên trong Tiêu Lạc, hắn một tay vòng sau lưng đè lại gáy cậu, một tay ôm mông đem người yêu bé nhỏ đang ngất đi vì quá mệt mõi dán chặt vào mình.1
Tiêu Lạc lúc này lịm đi, mê mang nên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Linh khí bạo động bên ngoài tìm được hạt nhân liền ồ ạt tiến quân thần tốc như lốc xoáy mà vọt vào cơ thể hai người.
Sở Nam Phong nhíu mày, lượng linh khí quá lớn khiến cho kinh mạch nhất thời bị quá tải mà phát sinh đau đớn.

Hắn nhắm mắt vận hành tâm pháp nhanh hết mức có thể, không chỉ đem linh khí tiến vào luyện hóa mà đem linh khí sắp tiến vào cơ thể Tiêu Lạc hút vào trong cơ thể mình.
Tiêu Lạc lúc này đang hôn mê, mặc dù tâm pháp có thể tự động luyện hóa linh khí nhưng lần này linh khí quá nhiều, cậu lại không tỉnh táo để điều hòa.

Nếu để tâm pháp tự mình đảm đương thì có phần hơi quá sức, như vậy rất nguy hiểm.
Sở Nam Phong vừa hấp thu linh khí, vừa luyện hóa linh khí, rồi chuyển linh khí đã luyện hóa ấy sang thân thể Tiêu Lạc.

Ba việc làm cùng một lúc thật sự rất khó khăn, nhưng hắn vẫn không một chút lúng túng vụng về nào, hành động lưu loát và dứt khoát.

Cái loại tỉnh táo và quyết đoán này rất ít người có thể sở hữu.
Bây giờ linh khí rót vào đã có quy luật nhất định, việc cần làm chỉ là từ từ luyện hóa chúng mà thôi.
Bên ngoài lúc này mọi người vốn đã lấy lại trạng thái bình thường sau khi Thẩm Quân Lâm thăng cấp xong, đang định lên đường thì đột nhiên lại xảy ra chuyện này.

Mặc dù là chuyện đáng mừng nhưng hành trình hôm nay xem ra phải trì hoãn tại đây rồi.
Đột nhiên một người trong đội trinh sát từ xa chạy về, hốt hoảng nói:  "Các vị đội trưởng, tang thi đã phát hiện ra chúng ta, bọn nó đang chạy đến đây."

Mọi người trong đội nhôn nhao, lo ngại.

Dù sao trong tiềm thức của con người đều có một loại sợ hãi với tang thi ăn thịt người này, chỉ là mỗi người vượt qua nỗi sợ đó ở mức độ khác nhau thôi.
Lúc không có Sở Nam Phong và Tiêu Lạc ở đây, người toàn quyền quyết định chính là Lục Cao, bởi hắn không chỉ là người mạnh nhất sau hai người mà còn có sự trầm tĩnh, tỉnh táo và quyết đoán, có thể đưa ra quyết định đúng đắn khi cần thiết.

Điều này trong đội ai cũng biết nên lúc này mọi người đều hướng về phía Lục Cao chờ quyết định của hắn.
Lục Cao hỏi người trinh sát:  "có áng chừng số lượng của tang thi chưa, cả tang thi có dị năng?"
Người trinh sát nói:  "số lượng áng chừng 2 nghìn, tang thi có dị năng cũng gần một nửa."
Mọi người nghe thế liền lạnh sống lưng.
Mặc dù so với thành tích 8 nghìn tang thi trong quá khứ thì lần này nghe có vẻ ít ỏi.

Nhưng hai cái vốn không thể nào so sánh được.

Lần đó 8 nghìn tang thi là nhờ có hai thành viên chủ chốt góp tay.

Bây giờ không có bọn họ, 2 nghìn thôi cũng là quá kinh khủng rồi.

Mặc dù vẫn còn ba người trong tổ nòng cốt ở đây nhưng hiển nhiên không tạo lược cảm giác an toàn như hai vị kia.
Và ngay cả ba người Lục Cao cũng không khỏi nâng trán sầu não.

Thực lực của bọn họ tuy mạnh hơn những người còn lại nhưng vẫn không đủ.
Tang thi với số lượng nghìn con như vậy cũng chỉ có biến thái như Sở Nam Phong với Tiêu Lạc mới chơi lại được thôi.
Du Hoa nói:  "Sếp Lục, giờ làm sao?"
Hàn Vân Đào:  "Với tình trạng linh khí này hành động quả thật bất tiện, không biết đám tang thi kia có bị ảnh hưởng không?"
Thẩm Quân Lâm thì không có quá nhiều lo ngại, hắn là chân chính phần tử tàn bạo hiếu chiến, cho dù có nghe số lượng tang thi lên tới 2 nghìn con cũng không hề nao núng, mà trái lại chiến ý càng hừng hực.

"Sợ cái gì, tới thì đánh thôi.

Tôi luyện từ chiến đấu mới là con đường phát triển nhanh nhất."
Du Hoa khóe miệng cứng ngắt khẽ cong lên:  "hay lắm, nếu cậu thích đánh như vậy tôi sẽ năn nỉ lão đại, năn nỉ hắn ngày ngày đánh với cậu, cho cậu thiên thiên hướng thượng."
Thẩm Quân Lâm:  "......."
Lục Cao: "Được rồi không xàm nữa.

Hàn Vân Đào."
Hàn Vân Đào nghiêm chỉnh ứng tiếng: "Có."
Lục Cao:  "Phát súng và đạn cho người bình thường.

Người có dị năng thì phát cho mỗi người hai viên phục linh đan.

Bảo bọn họ chuẩn bị tốt, cùng nhau nghênh chiến."

"Rõ."
Lục Cao:  "Du Hoa, cậu chuẩn bị đại bác và lựu đạn.

Đợi tang thi tiến gần vào phạm vi bắn thì ra tay."
"Rõ."
Lục Cao lại nói:  " Thẩm Quân Lâm..."
Thẩm Quân Lâm ngay lập tức đứng ra, bày tư thế nghiêm: "Rõ."
Lục Cao: "tôi còn chưa nói gì."
"Tôi đáp trước, anh cứ thong thả nói sau."
Lục Cao lắc đầu ngao ngán, cái tên này lúc nào cũng nóng vội.

Hắn nói:  "đợi tang thi tới gần, tôi và cậu lên trước tiên hạ thủ vi cường.

Cố gắng hạ nhiều tang thi nhất có thể."
Thẩm Quân Lâm:  "chuyện nhỏ, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy sức mạnh mới của tôi, không tầm thường đâu nhé."
Quần chúng: chúng tôi đã nhìn thấy sức mạnh mới của anh, thấy anh vừa rồi bị đại đội trưởng đập tơi tả.
Lục Cao vỗ tay bộp bộp, khí thế vững vàng, thanh âm trầm trầm mang phong thái của người lãnh đạo nói:  "những người còn lại hãy chuẩn bị cho tốt, phối hợp nhau đánh tang thi, và đặc biệt chú ý an toàn, tính mạng là trên hết."
Du Hoa bồi thêm: "đến lúc này rồi không ai ai có thể cứu mình ngoài chính mình.

Muốn sống, muốn có thực lực, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chiến đấu.

Và đặc biệt...." hắn ngưng một chút, qnh mắt híp lại nguy hiểm đảo nhìn toàn trường: "Các người có thể làm mọi cách để hạ địch, để cầu sinh, nhưng tuyệt đối không được đem đồng bạn của mình ra làm lá chắn.

Nếu có trường hợp dám vì bản thân được sống mà không màng đến tính mạng của đồng đội thì đợi chờ các người chính là một liều Sinh Tử Tiếu."
Sinh tử tiếu, một loại độc dược rất thú vị mới được đem vào trong khung hình phạt của Kình Thiên đội.

Đây được mệnh danh là hình phạt phê nhất, dục tiên dục tử nhất, đảm bảo lưu luyến mãi không quên.
Những người còn lại vừa nghe đến loại hình phạt này, sau lưng bất giác ớn lạnh, mồ hôi thấm đầy áo.

Không một ai dám hó hé gì, đồng thành hô:  "Rõ."
Sau khi Du Hoa nói lời này quả thật gắn kết thành viên trong đội hơn rất nhiều.
Trước đây các thành viên mặc dù là một đội, nhưng đâu đó còn khá đề phòng lẫn nhau.

Niềm tin ở mạt thế là vô cùng xa xỉ, không ai sẵn sàng đưa lưng của mình cho người khác, vì như vậy chẳng khác gì giao tính mệnh cho họ.

Và không biết lúc nào người từng là đồng bạn kề lưng tác chiến ấy một phút sau liền yêu thương đạp cưng một cái, lại đâm một cái.
Bây giờ sau khi có hình phạt này, chắc hẳn sẽ không ai dám làm ra loại hành vi đê tiện, bỉ ổi ấy.

Mọi người liền nghĩ, nếu có thể cùng nhau kề vai tác chiến, không lo sau lưng mình có thể bị phản bội thật sự thoải mái hơn nhiều, có thể chuyên tâm mà đánh tang thi rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.