Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !

Chương 8: Đặt Làm Kim Khâu Y Tế Cùng Dao Phẫu Thuật




Kim Mãn Hề nói: " Tiểu Bảo Bảo yêu đệ nhất luôn nà, cảm ơn đệ nha…” nói xong nàng hôn chụt một cái còn luyến tiếc mà ôm ôm thân thể bé nhỏ của Bảo Bảo nữa mới thõa mãn được nỗi lòng của nàng haha tự bản thân cảm thấy có một sự vô sỉ nhẹ ở đây.

Hồ Tuyết Ngưng thấy hai tỷ đệ thân nhau như thế lại một lần nữa ghen tỵ liếc về phía lão Kính nói: “ Lão Kính ông xem chúng nó cho tôi với ông ra rìa kìa.” Còn bĩu bĩu môi.

Kim Kính thấy nương tử làm nũng tranh sủng với coi trai thì buồn cười nói: "Làm mẫu thân của 2 đứa nhỏ rồi còn nũng nịu coi chừng 2 đứa nó lại cười bà bây giờ." Nói xong còn thật sự cười ha hả ra tiếng.

Cả nhà ầm ĩ trong chốc lát để vơi đi sự khẩn trương đang có trong lòng mỗi người.

Qua đi tầm 1 khắc vẫn phải quay về chính sự làm tiếp chuẩn bị.

Kim Mãn Hề nói: “ Nương người đi tiệm vải sắp xếp trước đi, bây giờ con với cha phải đi thám thính địa hình xung quanh trấn này, coi có chỗ nào phù hợp không, để mua đồng ruộng cũng như đất xây nhà. Có chỗ ở cố định chúng ta mới có thể làm tiếp bước tiếp theo được.”

Nàng nói xong quay xung quanh nhìn mọi người.

Hồ Tuyết Ngưng nói: “ Được, bây giờ nương đi luôn, việc trong tiệm cũng nhiều lắm phải 3 hay 4 ngày mới xong xuôi được.”

“Đệ cũng chuẩn bị đi học đây, buổi chiều gặp lại nha Mãn tỷ.” Tiểu Bảo cũng tiếp đón đi lên. Nói xong xoay người về phòng lấy rương đựng sách vở cầm lên, đi ra ngoài.

Tiểu Tráng thấy thế đi theo lên tiếp nhận cái rương nói. “ Thiếu gia đi thôi, để tiểu Tráng đưa người đi học đường.” Nói xong đi ra chuồng ngựa dắt ngựa đi ra ngoài cổng chờ tiểu Bảo.

Kim Kính nhìn nói: “ Tiểu Tráng chăm sóc thiếu gia cẩn thận, đi đường chú ý an toàn.”

Hồ Tuyết Ngưng nghe thế nói: “ Học đường gần sát đây mà ông nói giống như tiểu Bảo đi xa lắm vậy, ngày ngày dài dòng, hừm.” Nói thế nhưng trong mắt vẫn toát lên sự lo lắng, đoạn đường dù ngắn nhưng không ai biết được chữ ngờ và cái giọng điệu rõ ràng là đang trả thù vụ bị cười nhạo hồi nãy mà haha….

Kim Mãn Hề coi cha nương nàng cắn yêu nhau rắc cẩu lương cho nàng cảm giác thật là nghẹn khuất, hên còn có tiểu Bảo nhớ đến nàng.

“Tỷ tỷ… đệ đi nha.” Tiểu Bảo vừa nói vừa vẫy vẫy tay bước lên xe ngựa, vào trong rồi còn vén rèm của sổ nhìn ra ngoài nhắc nhở nàng 1 câu: “ Tỷ còn có thương, chú ý nghỉ ngơi đừng đụng vô vết thương để tránh nứt ra nha…” Giọng ông cụ non nửa nghiêm túc nửa thương tiếc vang lên, nếu người ngoài nghe được còn không tưởng là ca ca đang dặn dò muội muội nữa.

Kim Mãn Hề nghe được thì khóe miệng giật giật gượng cười nói: “ Tỷ biết rồi mà Bảo Bảo, tỷ đảm bảo lúc đệ về tỷ tỷ vẫn bộ dáng y lúc đệ đi được không.”

Tiểu Bảo nghe thế yên lòng buông rèm, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.

Tiểu Tráng thấy mọi người nói chuyện xong cũng đánh xe ngựa rời đi con đường nhỏ.

Mọi người nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa xa dần mới từ bỏ quay về làm chuyện chính.

Hiện tại là tầm 9h sáng.

Trong lúc đó tiểu Ngân, tiểu Tú đã dọn dẹp xong hết rồi đang rửa chén trong nhà.

“Tiểu Tề” Nàng hô to 1 tiếng.

“Dạ… Tiểu thư có chuyện gì cần làm ạ?” Tiểu Tề nghe thấy đáp.

“ Tiểu Tề đi với ta ra phố thợ rèn đặt cung nỏ với một số vật tư.”

Nói xong quay qua nhìn nàng nương nói: “ Nương cho con 20 lượng con đi tiệm rèn coi thử trước, cũng đặt làm một số thứ luôn.”

“ Cha… chúng ta dù sao cũng phải đợi tiểu Tráng quay về mới đi được nên con đi dạo trước tầm 2 khắc con về.” Lại báo luôn với cha nàng một tiếng.

“Nương biết rồi, để nương đi lấy.” Hồ Tuyết Ngưng vừa nói vừa nghĩ con gái nàng thật sự lớn rồi nàng có thể yên lòng rồi, trong lòng hân hoan bước chân cũng nhẹ nhàng bớt đi về phòng.

1 phút sau nàng cầm 20 lượng trong tay cùng tiểu Tề đi ra ngoài.

Kim Mãn Hề vừa đi vừa nghĩ muốn xây tường vây cùng nhà cộng thêm tiền mua đất nữa thì 2000 lượng chỉ vừa đủ để có thể mua được đủ mọi thứ trong danh sách thì phải có thêm tiền.

Nên nàng quyết định đi trước đặt làm kim khâu cùng dao phẫu thuật, đợi mua xong đất thiết kế cho người xây lên xong nàng phải đi các trấn lớn xung quanh làm nghề y kiếm thêm ngân lượng, nàng không tin tay nghề của nàng lại không kiếm được bệnh nhân để trị.

Nghĩ xong cũng đã đi đến được trước 1 tiệm rèn phô lớn, cửa tiệm rộng mở có một tấm biển sắt treo trước cửa viết “Lò Rèn Giang Đại” 4 cái chữ to hữu lực, nhìn càng khí khái.

Vừa bước vào bên trong đã thấy có 1 tiểu nhị xuất hiện với 1 nụ cười hiếu khách hỏi: “ 2 vị khách quan cần mua hay đặt làm thứ gì để tiểu nhân dẫn hai vị đi.” Nói xong đưa 1 tay tỏ vẻ mời đi vào trong.

Nàng nói: “ Ta muốn đặt làm một số thứ.” Nói xong vừa đi vừa nhìn xung quanh tiệm bày bán một chút thứ gì.

Bên trong tiệm có dao có nồi sắt có cung các loại kích cỡ khác nhau nhìn rất đa dạng.

Tiểu nhị nghe thế liền dẫn các nàng đi sâu vào bên trong. Bên trong có một thúc thúc trung niên tầm 45 tuổi đang ghi chép sắp xếp một số đơn tử.

“Lão bản có khách nhân muốn đặt làm một vài thứ.” Tiệu nhị lên tiếng nói, nói xong lui qua một bên làm chuyện của mình.

Lão bản nghe thế ngẩng đầu lên thì thấy một nữ hài tầm 13 14 tuổi đứng đó đằng sau đi theo một tiểu tử cũng tầm tuổi đó, nhìn vào là biết nô tài đi theo chủ nhân đi ra ngoài tại vì khí chất 2 người hoàn toàn khác nhau, với cặp mắt gặp qua vô số người như lão thì phân biệt được cũng không khó gì.

Lão nói: “ Kẻ hèn họ Trương, vị tiểu thư này muốn đặt lão làm thứ gì?”

“Trương lão bản hảo, ngài có giấy bút không có thể cho ta mượn 1 tờ ta sẽ phác thảo cụ thể ra cho người.” Nói xong nàng nở một nụ cười tươi rói với vị thúc thúc này.

Thấy nàng cười Trương lão cũng cười nói: “ Có chứ…” Nói xong mở ngăn kéo ra lấy 1 trương giấy rồi đưa luôn bút trong tay lão cho nàng.

Kim Mãn Hề hai tay nhận lấy ngồi xuống phía trước bàn họa lên.

Hiện tại nàng đang phác thảo kim khâu, là loại kim khâu viết thương ở hiện tại dài tầm 5 cm 1 đầu có lỗ xỏ chỉ 1 đầu nhọn như kim khâu quần áo thân kim thì bị uốn cong lại, tiếp theo là dao phẫu thuật dao dài tần 20 cm lưỡi dao mỏng như cánh ve. Vẽ xong nàng đưa qua hỏi: “ Cần làm giống bản vẽ 100% và chất liệu là bạc cùng vàng, tổng làm 10 cái kim khâu 5 vàng 5 bạc, 4 con dao 2 vàng 2 bạc. Lão Bản có thắc mắc gì không?”

Trương lão Bản tiếp nhận, nhìn kỹ thấy 2 vật hình thù kỳ quái không biết dùng làm gì, nhưng về bãn vẽ thì vẽ rất rõ ràng làm ra không khó vì vậy nói: “ Không thắc mắc, chẳng qua là 2 vật nhỏ gọn tinh tế nguyên liệu xa xỉ nên tiền công hơi quý tầm 130 lượng, tiểu thư thấy được không?”

Nàng trong lòng thầm tính 1 con dao tầm 3 lượng ( 1 lượng vàng = 10 lượng bạc) 4 coi dao là 6 lượng vàng 6 lượng bạc tổng là 66 lượng bạc, kim khâu y tế là 1 cây 1 lượng là 5 lượng vàng và 5 lượng bạc tổng là 55 lượng bạc. Tính ra là 121 lượng bạc vậy tiền công là 9 lượng cũng hơi quý nhưng là đồ vật tinh xảo nên tốn nhiều thời gian, nàng nghĩ vẫn chấp nhận được nên nói:

“ Được, không vấn đề gì, nhưng mà lúc kiểm nghiệm thành phẩm không được như mong muốn, ta sẽ lui hàng được chứ Trương lão bản?”

“ Tiểu thư yên tâm, với tay nghề của lão sẽ làm ra thành phẩm như tiểu thư mong muốn.” Trương lão nói xong thành khẩn cùng tự tin mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.