Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi

Chương 48: Chương 48





Không phải đã sớm biết Liêm là loại người thế nào sao?
Vì sao luôn ảo tưởng xa xôi lừa mình dối người chứ? Giây trước còn cảm động, giây tiếp theo đã hoàn toàn không biết nói gì luôn.
“Có thể thả lỏng một chút không? Anh ôm tôi chặt không thở nổi.” Thật ra là đau lắm luôn á.
“ Ồ.” Liêm đáng tiếc buông tay, muốn thò lại gần, hạ thân y đã nhịn không nổi mà biến hoá đến ngay cả Nhạc Tử Mặc cũng cảm giác được.

Truyện Ngược
“……Thật đáng tiếc.” Liêm thập phần không cam lòng, oán hận buông tay ra, lại rất không muốn xích ra nhiều lắm, nắm một bàn tay Nhạc Tử Mặc cho đỡ thèm.
” Nếu có thể nhanh chóng sinh trứng ra thì tốt biết mấy……” Liêm nhỏ giọng nói thầm, cho nên mới nói, có đôi khi người thường ngày thành thật, một khi đã lưu manh sẽ lưu manh hơn bất kì kẻ nào.
Nhạc Tử Mặc ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin lời mình mới nghe được: ” Anh nói cái gì?”
“Không!” Giống như học sinh tiểu học bị tóm, hoảng loạn không biết phải nói dối mọi người sao: ” Tôi, tôi muốn cùng em ở chung nhiều một chút.

Đúng rồi, hôm nay tôi nghe mấy trùng nhân khác nói, em gieo trồng một ít thứ ăn được, em nếu có chuyện gì có thể kêu những trùng nhân kia giúp, em nên ở lại phòng ngủ, tốt nhất đừng đi ra ngoài.”
Cậu đã không biết mình nghe những lời này bao nhiêu lần rồi, Nhạc Tử Mặc cũng biết nói với cậu những điều này cũng là muốn tốt cho cậu.
“ Tôi biết nặng nhẹ, sẽ không đi ra ngoài.”
Liêm nghĩ nghĩ, lại bổ sung, sợ thị quân nhà mình khi đi ra ngoài tìm không thấy ai: “Mấy ngày này có khả năng sẽ có những thị quân hoặc quân thượng phu nhân khác đến tìm em, em đều phải một mực từ chối, biết không, trong đám bọn họ có rất nhiều người muốn hại em.” Lời nói này có kinh hồn táng đảm, có vội vã cuống cuồng, làm Nhạc Tử Mặc bị doạ sợ.
“Có người muốn hại tôi?” Vô duyên vô cớ có người chỉa mũi nhọn về phía cậu, là vì cậu đang mang thai trứng sao?
“ Đúng vậy, trong thập quân, trước mắt tôi biết có thị quân của Hắc Vũ, còn những người khác thì chưa rõ, hắn rất thù địch với dị tộc, đứa con đầu tiên của lục quân Man Mục trước kia là bị hắn giết chết, nhưng mà hắn có biện pháp bảo vệ mình để thoát thân, trùng nhân chúng tôi tạm thời không thể làm gì hắn.” Thời điểm Liêm nói đến Bạch Vũ không khỏi sợ hãi trong lòng.
“Bạch Vũ hôm nay tới đây đã bị tôi cự tuyệt, tôi lo lắng hắn sẽ còn đến……” Hơn nữa nếu y không có ở trong khu vực dân cư, nhân loại đối với đồng loại của mình luôn mang lòng khoan dung cùng tín nhiệm, sẽ bị đối phương nói mấy câu liền mềm lòng, Liêm sợ hãi chuyện này sẽ xảy ra trên người bạn lữ của mình.
Nhìn thấy Liêm đang lo lắng, Nhạc Tử Mặc vươn một tay ra vỗ vỗ cánh tay đối phương để cho y an tâm: ” Anh yên tâm, tôi khẳng định sẽ không gặp hắn.”
“ Được……” Liêm yên lặng để ý bạn lữ đang vẫn mờ mịt, buồn ngủ như cũ, đứng dậy tại trán đối phương hôn một cái, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng hoài nghi của người dưới, đột nhiên có chút ngượng ngùng: ” Ngủ, ngủ đi.”
Nói xong, dưới ánh mắt hoài nghi của Nhạc Tử Mặc, tự mình nằm xuống trước, giả vờ đã ngủ say.
“……”
Chờ một lúc lâu, đến khi xác định bạn lữ đã ngủ say, Liêm mở mắt, nghiêng người sang một bên.

Ánh mắt lưu luyến nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt của đối phương, ánh mắt trong sạch không lẫn bất kì tạp niệm nào, chỉ thuần túy nhìn chằm chằm bạn lữ.
Y trong lòng nghĩ: A, đây là nhân loại, hơi thở ấm áp, dòng máu nóng, làn da có độ ấm, dưới làn da ấy là máu thịt, yếu ớt không chịu nổi một kích, lại làm mỗi dị tộc phải điên cuồng mê luyến.
Ngón tay mảnh dài đầy vết chai sạn chậm rãi lướt qua ngũ quan của người đang ngủ say kia, tinh tế miêu tả hình dáng của chúng, biểu tình nghiêm túc của y như một đứa trẻ ôm tâm tình hiếu kỳ đối với sự vật mới lạ vậy.
“Tiểu Mặc, tôi sẽ không để giống đực khác cướp em đi.” Trong đôi con ngươi tối màu có tia sáng nhỏ mỏng manh vụt qua, tràn đầy sự quyết tâm “Còn có bé con, tôi sẽ không để người khác làm tổn thương các em dù một chút!”
Hai ngày tiếp theo đều bình an không có việc gì xảy ra, ngày thứ ba, Liêm ra ngoài, mang theo một đám người ủng hộ cùng những người theo đuổi còn có một nhóm trùng binh.

Buổi sáng trước khi đi, Liêm đã cùng Nhạc Tử Mặc nói lời tạm biệt.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ trở về.” Liêm an ủi đối phương, kỳ thật trận quyết đấu này kết cục như thế nào, mọi người đều không rõ ràng lắm.
Giống đực có quyền lợi tranh đoạt phối ngẫu, đây là việc thường thấy ở dị tộc, rất nhiều giống đực cũng vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng cũng là chuyện thường ngày.
Trùng nhân cấp thấp đối với Liêm sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm có thừa, kiên quyết cho rằng Liêm khẳng định sẽ thắng trận trở về, đem giống đực có địa vị dám khiêu khích uy quyền của quân thượng kia xé nát thành từng mảnh.
“ Anh khẳng định có thể thắng lợi, tôi ở nhà chờ anh trở về.” Nhạc Tử Mặc gật đầu, nhìn theo thân ảnh dứt khoát rời đi của Liêm.
Băng cùng Phong Nhẫn quản lý hết thảy sự tình lớn nhỏ trong khu vực dân cư, thủ vệ xung quanh phòng ngủ của Nhạc Tử Mặc càng thêm nghiêm ngặt.
Chờ Liêm rời đi, tâm tình Nhạc Tử Mặc cũng nặng nề theo, có một số việc khi phát sinh trên người mình mới biết sự tình nghiêm trọng như thế nào.
Cậu tin tưởng Liêm sẽ không thất bại, như vậy trùng nhân tìm đến cửa phát ra khiêu chiến kia làm sao lại không ôm ý nghĩ như vậy?
Một khi Liêm thất bại, tiếp đến sẽ là một trận tử vong, phần lớn trùng nhân trong mảnh khu vực này sẽ chết, mà cậu, xoay một vòng lại đến bên một trùng nhân khác, cậu còn đang mang thai trứng của nam nhân khác, khi đó sẽ hỗn loạn đến mức không chịu được.
Nghĩ một chút lại làm cả da đầu tê dại một trận.
“Đại nhân, bên ngoài có có một vị phu nhân quân thượng nói muốn gặp người, hắn nói hắn tên Trương Trạch Giai.” Tô ở bên ngoài hô to.
Trương Trạch Giai giờ phút này bị trùng nhân ngăn ở bên ngoài.

Trong ngực hắn không còn ôm con gián xấu xí, ghê tởm nữa, thay vào đó là một bé trai gầy gầy, ánh mắt nhìn có chút ngốc, đôi mắt đen sâu, bộ dáng bé trai kia tầm hai, ba tuổi, gặm gặm đầu ngón tay miệng chảy nước miếng tí tách, tò mò đánh giá xung quanh.
Liêm đã dặn dò cậu không thể gặp mặt các phu nhân trùng nhân hay thị quân khác, Nhạc Tử Mặc nhớ rất kỹ.
“Không gặp!” Nhạc Tử Mặc một mực từ chối.
Tô ở bên ngoài nói: “Đã biết, em sẽ nói hắn trở về.”
“Đại nhân nói người không muốn gặp bất luận kẻ nào, ngươi vẫn nên trở về đi.” Tô nhìn vẻ mặt đang nôn nóng của Trương Trạch Giai nói.
Trương Trạch Giai đứng ở chỗ ra vào động phủ, gương mặt tuấn tú văn nhã gò má cao xuất hiện chút cảm xúc không yên, ánh mắt tan rã vô lực, hắn đứng yên ở đó vài phút mới chậm rãi lê thân thể đã cứng đờ mất hết sức lực của mình trở về.
Bé trai trong lòng ngực hắn đưa bàn tay dính đầy nước miếng lên vuốt vuốt mặt hắn, muốn an ủi hắn.
“Ba ba, ba ba, ba ba……” Tiểu hài tử vẫn cứ lắp bắp nói lặp lại mấy từ liên tục, phát âm cũng không rõ ràng.
“ Ừm, chúng ta đi về nào Tiểu Tây.” Trên khuôn mặt văn nhã hiện một ít ý cười, Trương Trạch Giai vực dậy tinh thần của mình, cùng trùng nhân đi theo hắn trở về.
Lần này hắn vội vội vàng vàng đến đây là có mục đích, hắn muốn xin sự giúp đỡ của Nhạc Tử Mặc, lần trước Bạch Vũ uy hiếp cùng ánh mắt tràn đầy ác ý kia làm hắn cứ thấp thỏm không yên, nam nhân của Bạch Vũ còn phát ra khiêu chiến với Man Mục, hắn ở trong khu dân cư sống một ngày như một năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày Man Tây lột xác, sau đó liền ôm Tiểu Man Tây mới biết nói một hai chữ đến chỗ Nhạc Tử Mặc tìm trợ giúp.
Bị cự tuyệt cũng là lẽ thường, hắn cùng đối phương cũng không có nhiều giao tình, Trương Trạch Giai cũng rõ ràng, trong lòng có chút chán nản nhưng hắn không có bất luận oán hận gì.
Arnold cũng sớm đến, hôm nay A Lực đi theo Liêm quân thượng ra ngoài, chuyện này Arnold cũng biết, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng chỉ có thể nghe lời nam nhân nhà mình chạy đến phòng ngủ của Nhạc Tử Mặc.
Hắn buồn chán đi trên con đường của khu dân cư, sau đó liền thấy Trương Trạch Giai, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Tô thở hổn hển chạy tới, chạy đến trước mặt Trương Trạch Giai liền nói: “Đại nhân, phu nhân nhà ta nói, có thể để ngươi vào.”
Bước chân Trương Trạch Giai dừng một chút, không chút do dự đi theo phía sau Tô.
Arnold nhướng mày, khóe miệng hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm, lập tức nhanh chân đi theo sau đó, từng bước đuổi sát, rước lấy ánh mắt đề phòng của Trương Trạch Giai.

Arnold ngẩng cổ, ánh mắt khiêu khích, không có chút ý gì để đối phương vào mắt.
Rốt cuộc khi tới nơi Arnold cùng Trương Trạch Giai hai người đề phòng nhau, lúc biết được mục đích của đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc.
Nhạc Tử Mặc sớm đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, rót nước xong đặt ở trước mặt Trương Trạch Giai cùng Arnold, lúc nhìn thấy bé trai trong ngực Trương Trạch Giai thì có chút ngạc nhiên.
Trương Trạch Giai cười giải thích: “ Đây là con của tôi, Man Tây, cũng chính là….

con gián mà tôi vẫn luôn ôm trong ngực.” Tuy rằng trong lời nói chậm rì mang theo vài phần ngượng y, nhưng mặt nam nhân này lại có ý tứ vui vẻ cùng thoả mãn, như thế nào cũng không lừa được người khác.
Hắn hẳn là rất yêu thích đứa trẻ Man Tây này.
“Thực xin lỗi, nó tạm thời chưa nói được, cách thời điểm lột xác tương đối ngắn.” Trương Trạch Giai tràn đầy xin lỗi nói: “Thật sự rất xin lỗi, hôm nay lại phiền đến cậu.”
“Không có việc gì, không có việc gì, tôi cả ngày cũng nhàn rỗi nhàm chán, như thế nào sẽ phiền chứ.” Nhạc Tử Mặc ban đầu cự tuyệt gặp bất kỳ người nào, nhưng nghĩ đến đối phương là người bị hại, hơn nữa trải qua hai lần gặp gỡ cũng biết đối phương khí chất ôn hoà, cách nói chuyện và diện mạo cũng nhẹ nhàng, lịch sự văn nhã làm người khác có hảo cảm, người có thể ở mạt thế lăn lộn lâu như vậy còn có thể giữ vững tâm thái như thế, không thể không nói, người này có tâm lý rất cường đại.
Người như vậy sẽ không bị thù hận che mắt, có thể bảo trì bản tính bản thân như cũ, đối nhân xử thế đạm nhiên, giống như một lão nhân kinh nghiệm đầy mình, không màng hơn thua, hết thảy đều đối đãi như đang ngồi xem mây cuộn mây tan*, người như vậy mới là một người có trí tuệ.
*Chỗ này mình không hiểu lắm, chắc đại ý là bình tĩnh, bình thường nhỉ? Nếu bạn nào biết thì nhắc mình nha.
Ở thời gian này tìm đến cửa khẳng định là có chuyện khó xử, nếu cậu quả quyết cự tuyệt thì một ngày nào đó chính mình gặp chuyện, muốn xin người này giúp đỡ, đối phương cũng sẽ từ chối, ngăn cản mình ở ngoài cửa.
Tùy tiện đẩy người không có địch ý với mình ra xa, việc này thật sự không thể làm, Nhạc Tử Mặc cũng không định chặt đứt đường lui của mình trong tương lai.
Trương Trạch Giai đưa tay nhận lấy nước đối phương đưa qua, uống một ngụm, Tiểu Man Tây hiện giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn gặm thịt khô Nhạc Tử Mặc cho.

Tiểu Man Tây có chút giống cha của nó, Man Mục, đều gầy, đường cong như các nhân vật trong truyện tranh, bất quá ngũ quan của Man Tây được kết hợp với Trương Trạch Giai nên nhìn rõ ràng hơn rất nhiều, miệng nhỏ gặm gặm miếng thịt, hai má phình phình như hamster nhỏ.
“ Tôi hôm nay đến đây, kỳ thật là có chuyện muốn nhờ cậu.” Trương Trạch Giai liếc mắt nhìn Arnold một cái, lúc này mới nói.
“A? Có chuyện cần nhờ tôi sao?” Nhạc Tử Mặc có chút sửng sốt: “Là chuyện gì, anh nói trước đi, nếu trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ suy xét.”
Trương Trạch Giai lau lau nước miếng cho Man Tây, tiếp tục nói: “ Chắc là cậu cũng biết chuyện giữa tôi với thị quân Bạch Vũ của Hắc Vũ quân thượng.

Bạch Vũ xuất hiện, chắc chắn sẽ có việc lớn xảy ra, hắn xúi giục nam nhân của hắn khiêu chiến với Man Mục*, mà Man Mục không phải là đối thủ của Hắc Vũ, một khi thất bại, Man Tây căn bản là không có khả năng sống sót……”
*Chỗ này bản gốc là Man Tây, nhưng mà hình như là tác giả ghi nhầm tên thì phải, nên mình sửa lại thành Man Mục.

Nếu có gì không đúng thì nhắc mình nha, mình sẽ sửa lại.

Cảm ơn nhiều lắm.
Arnold chớp mắt, rất tò mò nhân loại này sẽ đưa ra loại yêu cầu gì với Nhạc Tử Mặc.

Nhạc Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, đánh giá Trương Trạch Giai: “Nếu Man Mục chết, anh sẽ làm gì?”
“ Tôi?” Trương Trạch Giai cười cười, lòng có chút chua xót: “Khẳng định là chết theo, tôi giết hai đứa con của hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho tôi.

Bây giờ tôi rất lo lắng cho Man Tây, hiện tại nó đã không còn ở dạng trùng, đã biến thành người, chớ quá mấy năm, nó có thể độc lập được rồi, tôi hi vọng nếu Man Mục bất hạnh qua đời, Man Tây ở trong khu vực dân cư nghỉ ngơi mấy năm, thời gian không nhiều lắm, ba năm là được..……” Trương Trạch Giai tràn đầy mong đợi nhìn Nhạc Tử Mặc, hắn đã tính toán rất kĩ, chỉ muốn tại những giây phút cuối cùng bảo vệ được đứa con của mình.
Đây là một củ khoai lang bỏng tay, nhân tình nhận thì tốt, nhưng sự tình này phá lệ khó giải quyết.
Một khi cậu thật sự tiếp nhận đứa nhỏ này, tức là ngày sau dù cậu và Bạch Vũ không có thù oán gì cũng sẽ bị đứa nhỏ này liên lụy.
Arnold lạnh nhạt liếc liếc mắt Trương Trạch Giai một cái, lạnh lùng nói: “ Chiêu hoạ thủy đông dẫn* này của ngươi thật đúng là quá hay rồi, đại nhân nhà ta cái gì cũng không nợ ngươi, cái hoạ này ngươi ném cũng thật nhẹ nhàng a.”
*Họa thủy đông dẫn 祸水东移 còn gọi là Di họa Giang Đông/ Giá họa Giang Đông.

Giang Đông chỉ sở quốc cổ đại.

… Vì thế, “Di họa Giang Đông” ý chỉ giá họa người khác, từ người khác gánh tội thay.
Sắc mặt Trương Trạch Giai tái nhợt.
Hắn cũng biết mình quá mức, chính là sự tình đã tới mức này rồi, hắn cũng bất đắc dĩ, trong thập quân, hắn cùng các vị khác đến giao tình một chút đều không có, một đám nếu không phải là cấu kết với nhau thì cũng là vì hậu đại của nhân loại.
“Thực xin lỗi, là tôi quá mức lỗ mãng, nhưng đây là thỉnh cầu của tôi, cậu có thể đáp ứng, cũng có thể từ, từ chối……” Tiểu Man Tây trong lòng ngực ngốc ngốc, một chút cũng không biết sắp có tai hoạ buông xuống đầu mình, nó nhìn Trương Trạch Giai tựa hồ rất khổ sở, thanh âm nghẹn ngào, Tiểu Man Tây liền đem miếng thịt khô dính đầy nước miếng tích cực nhét vào miệng hắn.
“Ba ba, ăn một chút*, ăn một chút……ăn một chút……” Còn sẽ không nói Man Tây, thường thường phát ra còn làm một con sâu thường xuyên phát ra thanh âm tới.
*Gốc là kỷ kỷ (嘰嘰): ăn một chút.
Arnold khoanh tay lạnh lùng nhìn, không nói gì thêm.
Nhạc Tử Mặc cũng không cảm thấy đây là việc trong khả năng của mình, chính cậu hiện tại nhìn như yên bình, trở thành bạn lữ của Liêm, có được chỗ ở không tồi, ăn ngon uống tốt, nhưng những cái này đều là Liêm cho, không phải của chính cậu, cậu căn bản không có tư cách đi cầu xin Liêm bảo hộ người khác.
Cậu đang sống phụ thuộc vào người ta, là sâu gạo biết sinh trứng trong mắt dị tộc, cậu đến chính mình còn không lo được nói chi đến giúp đỡ người khác, hơn nữa còn là một phiền toái không lớn không nhỏ.
Nhạc Tử Mặc rất hối hận khi nói Tô đi gọi Trương Trạch Giai quay lại, cậu không nên cho đối phương bất kỳ hi vọng nào.
“Thực xin lỗi, tôi không có khả năng giúp anh chuyện này.” Nhạc Tử Mặc nói xong, có chút không dám nhìn biểu tình khổ sở của đối phương.
“Không có việc gì, kỳ thật thời điểm tôi đến đoán được, cậu cự tuyệt tôi cũng là bình thường.” Đối với Nhạc Tử Mặc có chút xấu hổ, Trương Trạch Giai có chút muốn đi về.
Thấy việc mượn sức không thành, Trương Trạch Giai cũng không ở lại lâu, đứng dậy muốn cáo từ.
“Đại nhân, bên ngoài có một vị nhân loại tên Bạch Vũ nói có việc quan trọng muốn gặp người trao đổi.” Tô ở bên ngoài la lớn.
Cái tên Bạch Vũ này vừa xuất hiện, vài người trong phòng đồng thời có phản ứng khác nhau.
Arnold hầm hè xoa tay một bộ nóng lòng muốn chiến đấu, A Lực từng nói với hắn việc làm của Bạch Vũ, Arnold đối với loại người ích kỷ đến cực điểm như Bạch Vũ cực kỳ phản cảm cùng chán ghét.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người không từ thủ đoạn như vậy, vô sỉ đến không biết thẹn là gì.
Nhạc Tử Mặc phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt.
Cái loại tùy thời đều muốn giết chết bé con trùng nhân như Bạch Vũ, tốt nhất là cậu nên cách xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
“Không gặp! Kêu hắn trở về đi!” Nhạc Tử Mặc một mực cự tuyệt.
Trương Trạch Giai ôm Man Tây quay lại, bước chân có chút hoảng loạn, thần sắc kinh hoảng thất thố; “Nhạc Tử Mặc, tôi có thể ở nơi này tránh một chút được không? Hiện giờ tôi gặp mặt Bạch Vũ cũng không ổn, đặc biệt là thế cục nguy hiểm như bây giờ.”
Nhạc Tử Mặc đối với việc này không có ý kiến: “Không thành vấn đề, anh trước tiên ở nơi này ngồi một chút cũng không sao.”
Trương Trạch Giai hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Man Tây thật vất vả lột xác thành hình người, còn chưa bắt đầu học cách nói chuyện, hắn thật sự không muốn đứa con thứ hai của mình gặp thủ đoạn giống trước kia..
Hắn tình nguyện để Man Tây tương lai chết ở biên cảnh, trên chiến trường, cũng không muốn nó chết thảm ở trước mặt mình.
Nôn nóng chờ đợi, Trương Trạch Giai hy vọng Bạch Vũ có thể thức thời một chút.
Tô lại chạy trở về, ở bên ngoài bẩm báo: “Phu nhân, vị Bạch Vũ đại nhân kia không muốn trở về, hắn nói người không ra, hắn sẽ không đi.

Hắn còn nói, vừa mới nhìn thấy một vị phu nhân quân thượng khác cũng đi vào, người ngăn hắn ở ngoài có phải khinh thường Hắc Vũ quân thượng hay không…” Nhìn vị bên ngoài kia hoà hoà khí khí lại nói ra câu này, một đứa trẻ như nó cũng nghe ra ý tứ uy hiếp, bằng không nó cũng không nghĩ sẽ nói ra lời này.
Trương Trạch Giai mờ mịt ôm Man Tây, có chút không biết làm sao nói: “ Tôi, tôi thật sự không biết hắn vẫn luôn đi theo sau tôi, lần này đã liên lụy cậu.”
Xác thật là liên lụy tới rồi, dù cậu không có liên quan gì đến Trương Trạch Giai, nhưng theo tính cách của Bạch Vũ, ngờ vực là tránh không được.
“Xem ra thỉnh cầu của anh, tôi không đáp ứng là không được.” Nhạc Tử Mặc cười khổ.
“Tới đâu hay tới đó, nếu hắn vẫn luôn theo đuôi khẳng định là có tính toán rồi mới đến.

Hắn lần trước muốn gặp tôi bị Liêm ngăn cản, lần này thừa lúc Liêm ra ngoài lại tới, lại nhiều lần đều dùng một mục đích, có thể đã suy tính kĩ càng.

Loại người này tôi không muốn để ý tới, thật sự muốn tránh hắn càng xa càng tốt, nhưng hôm nay xem ra hắn nhất định muốn gây sự với tôi rồi, một khi đã như vậy, tôi cũng không thể ngồi chờ chết.” Nhạc Tử Mặc suy đoán đối phương có thể là bởi vì cái trứng trong bụng mình, là vì để hả giận hay còn lý do khác, tạm thời cậu còn chưa rõ ràng lắm.
“Arnold anh đi xem người này trước, nếu hắn vẫn không chịu rời khỏi đây, vậy trước để hắn đứng ở bên ngoài đi.” Nhạc Tử Mặc nói với Arnold Nặc.
Trương Trạch Giai: “……”
Hắn còn tưởng rằng Nhạc Tử Mặc sẽ hùng hổ chạy ra cùng đối phương giằng co chứ.
“ Được, tôi đã sớm muốn gặp hắn.” Arnold thoạt nhìn rất hưng phấn, con ngươi màu trà tràn đầy ý chí chiến đấu đang sục sôi.
“ Tôi đây đi ra ngoài gặp hắn trước, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, các người chờ tin tốt của tôi đi.” Khoé miệng Arnold nhếch lên, ý cười mang theo chút nghiền ngẫm.
Nhạc Tử Mặc cùng Trương Trạch Giai nhìn hắn rời đi.
“Bạch Vũ không có đơn giản như hắn tưởng, bằng hữu kia của ngươi quá mức…….tự phụ và kiêu ngạo, khẳng định sẽ không có gì tốt.” Trương Trạch Giai có chút lo lắng.
“Không có việc gì, Arnold có thể làm được, anh ta cũng không phải đơn giản như anh nghĩ đâu.”
Trương Trạch Giai có chút mờ mịt.
Arnold được trùng nhân dẫn đi ra khỏi thông đạo phức tạp, ở lối vào của khu dân cư dễ dàng thấy được mười mấy tên trùng nhân đứng đầy ở đó, cũng nghe được âm thanh đầy từ tính cuốn hút của Bạch Vũ.
Có mấy trùng nhân nghe nghiêm túc, tựa hồ có chút mê mẩn, còn lại mắt đều lộ ra hung quang.
Một đám trùng nhân Bạch Vũ mang đến ở phía sau đều là một bộ dáng cảnh giác, tùy thời đều có thể chiến đấu.
“Đi ra ngoài! Nơi này là lãnh địa của Liêm quân thượng!” Trùng nhân chỉ lặp lại một câu nói.
Vẻ mặt Bạch Vũ vẫn xán lạn như cũ, tươi cười bắt mắt, nụ cười kia rất có sức cuốn hút, tuy rằng hắn có dung mạo không tồi, nhưng cái đẹp đó so với trùng nhân thì còn kém xa, ở giữa một đám trùng nhân nhìn cực kỳ bình thường, nhưng lại làm người nhìn không cách nào dời đi ánh mắt.
Phảng phất như vạn vật thế gian đều bị phai mờ.
Arnold có một khắc cũng bị thanh âm của Bạch Vũ mê hoặc.
Hắn cúi đầu, ở góc độ mà mọi người đều nhìn không thấy, cười ha ha quái dị như biến thái.
Chậm rãi đi qua, lúc Arnold đến, Bạch Vũ liền biết được đầu tiên, hắn như cũ vẫn duy trì tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, hắn không biết Arnold cũng không biết bộ dáng của Nhạc Tử Mặc như thế nào, nghĩ lầm người tới là chủ nhân còn lại ở đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.