Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi

Chương 37: Chương 37





Trước kia khi Tô còn ở nô lệ trường đã từng nghe nói có một vị nhân loại anh hùng đã từng làm ra những chuyện vĩ đại như vậy, nó cảm thấy đó mới là những điều nó hướng tới.

Tuy rằng nó sinh ra đã hèn mọn, hạ tiện, nhưng mà Tô cảm thấy linh hồn của nó so với nhân loại chưa từng đi vào nơi ở của nô lệ ấy còn sạch sẽ hơn rất nhiều.
Ít nhất thì, nó sẽ không sa đọa.
Mục tiêu tương lai của nó chính là giết chết tất cả trùng nhân.
Lúc nhìn đến nhân loại trước mắt này, Tô cảm thấy nó không thể nhịn được nữa.
Nhưng mà vận mệnh chính là không công bằng như vậy đấy, ai bảo nó sinh ra ở một nơi dơ bẩn khiến người ghét bỏ như vậy chứ? Nếu như nó có một xuất thân tốt, nhất định nó sẽ làm được tốt hơn rất nhiều người.
Nhưng mà hiện tại, nó không thể không cúi đầu trước những kẻ độc ác này.
Đáng giận, sẽ có một ngày, nó sẽ đạp tất cả những kẻ này dưới lòng bàn chân.
Cùng là đồng loại, vậy mà có thể làm ngơ trước sự cực khổ của nó.
Tô cảm thấy cực kỳ đau lòng và thất vọng.
“Đại nhân, em chỉ muốn hầu hạ ngài, mấy ngày nay ngài vẫn luôn không sai bảo em và Đồng làm bất cứ chuyện gì, cũng không để bọn em ở bên cạnh hầu hạ.

Đại nhân, nếu như ngài cảm thấy chúng em không tốt, chúng em có thể sửa, cầu xin ngài đừng vứt bỏ chúng em.” – Tô nói đến mức như thể móc gan móc ruột, đôi mắt rủ xuống, cực kỳ đáng thương, hai cánh tay gầy nhẳng khẩn trương túm lấy mảnh vải khố, trông vô cùng tội nghiệp, đôi mắt nhỏ nhỏ nhìn người trông như một con cún con có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
“Đại nhân, cầu xin ngài đừng vứt bỏ chúng em, bị vứt bỏ quay về nô lệ trường, em và Đồng sẽ sống không bằng chết.” – Tô khóc lóc ý bảo Đồng đang đứng ở một bên bưng nước cũng quỳ xuống.
Đồng yên lặng liếc mắt nhìn Tô một cái rồi chậm rãi buông chậu nước xuống.
Nhạc Tử Mặc nhướn mày, cười như không cười mà nhìn thằng nhóc thay đổi sắc mặt nhanh như làm ảo thuật này, trong lòng không khỏi buồn cười.
Cậu còn chưa làm gì cả mà tên nhóc này đã diễn thành như vậy rồi.
“Tôi chỉ không bảo các em làm việc các em đã nghĩ tôi không cần các em? Vậy được rồi, mấy ngày nay các em sẽ có việc làm.” – Nhạc Tử Mặc cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nghẹn đỏ lên của Tô, bảo bọn họ ra ngoài.
Đồng không nói một tiếng nào, thành thật đi ra.

Tô quỳ trên mặt đất vừa tức lại vừa bực, trong lòng âm thầm mắng Nhạc Tử Mặc có mắt như mù, không hiểu được lòng tốt của người khác, đồng thời cũng oán hận Đồng, vào lúc mấu chốt lại đi kéo chân sau của nó.
Nhạc Tử Mặc nói xong thì không để ý đến Tô nữa, ở trong mắt cậu, Tô chỉ là một đứa trẻ, cho dù có trải đời thế nào thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, đúng là có mưu mô đó, nhưng thật đáng tiếc, Nhạc Tử Mặc thân sống trong xã hội hiện đại, xem nhiều phim cung đấu như vậy lại còn phải va chạm với các mối quan hệ phức tạp trong xã hội, chỉ chút mưu kế nhỏ này cậu sao có thể không nhìn ra được.
Thật sự là quá thiếu kiên nhẫn, so với Tô thì cậu vẫn đánh giá Đồng cao hơn.
Tô quỳ ở trên đất rất lâu cũng không thấy Nhạc Tử Mặc bảo nó đứng dậy, cậu lại còn vô cùng ung dung tự tại mà tự mình lau rửa, giống như đã coi nó thành một người trong suốt vậy.
Tô yên lặng cúi đầu xuống, đôi mắt non nớt của nó ngập tràn lệ khí và oán hận.
Hừ!
Cho dù có mang cho mày bao nhiêu nước sạch đi chăng nữa mày cũng chẳng thể rửa sạch một thân dơ bẩn ấy đâu!
Làm lãng phí nhiều nước sạch như vậy!
Cuối cùng cũng lau rửa xong, cả người sạch sẽ cũng khiến mệt mỏi tan bớt, dường như lúc này Nhạc Tử Mặc mới nhận ra rằng Tô vẫn còn quỳ trên mặt đất đang nức nở không ngừng, liên tục nói: “Ôi, sao em còn ở đây? Chẳng phải đã bảo em lui ra rồi sao? Mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa.”
Tô cắn răng, trong lòng lại càng hận hơn, tuy vậy bên ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn: “Vâng, đại nhân.” – Nói xong, cực kỳ chật vật mà bò dậy.
Lúc này Đồng mới đi vào bưng nước bẩn ra.

Tô nước mắt lưng tròng, trong lòng ngập tràn đau khổ đi theo ra ngoài, chờ tới khi ra khỏi phòng ngủ rồi, đóng cửa lại, khuôn mặt non nớt nho nhỏ đang vô cùng đau khổ lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại lạnh lùng và khinh thường.
Hai mắt Đồng nhìn thẳng, bưng nước bẩn, nâng bước đi đến nơi cần đến, nghiêm túc đổ nước trong chậu đi.

Tô oán hận đi theo phía sau, sau đó lại đem chậu quay về, cuối cùng hai người đều đứng ở ngoài cửa chờ.
Qua hồi lâu, Tô lên tiếng, ánh mắt bén nhọn mang theo cừu hận và hung ác nhìn chằm chằm Đồng tựa như nhìn một kẻ phản bội: “Đồng, có phải mày đã quên mất cái gì rồi không, mày với tao mới cùng là một loại người, vì sao hôm nay mày lại không làm theo kế hoạch của tao?”
Đồng đứng cách đó không xa, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô một cái, trong đáy mắt tràn đầy vẻ coi thường.
“Tao với mày không phải cùng một loại, mày muốn làm anh hùng nhưng tao thì không.” – Đồng bình tĩnh nói.
Lúc Đồng nói còn chú ý nhìn xung quanh.
Cho dù là quản sự nô lệ hay trưởng bối đều đã từng nói với nó, nó là nô lệ, nơi này là trùng tộc, bất cứ lời nói không đúng đắn nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể quyết định làm hay không.
Dưới sự uy hiếp của cường quyền, cúi đầu là cần thiết.

Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy, trong số các dị tộc, trùng tộc là bao dung nhất, nhưng đồng thời cũng khó đắc tội nhất.
Mỗi giống loài đều có sự chịu đựng và điểm mấu chốt của mình.
Đồng vẫn luôn nhớ kỹ, luôn hiểu rõ tình cảnh của chính mình, nó sẽ không làm những việc ngu ngốc.
Nhắc đến hai chữ “anh hùng”, hai mắt Tô sáng lên nhưng sau khi nghe những lời Đồng nói nó lại khinh thường hừ hừ: “Không có tiền đồ, có điều hôm nay đúng là mày đã hại tao rất thảm, nếu như lúc đó mày có thể cùng cầu xin hắn với tao thì chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều chỉ cần ở lại trong phòng ngủ, tùy tiện đi theo hắn nói mấy câu dễ nghe, dỗ dành hắn, khi đó có trái cây ngon, thịt ngon hắn nhất định sẽ chia một ít cho chúng ta.

Lúc sáng tao nghe mấy nô lệ nói, tên côn trùng đại nhân kia vừa săn về cho hắn không ít thịt bò, đúng là mắt bị mù, có nhiều như vậy cũng không chia cho chúng ta một ít, không sợ ăn một mình no chết hay sao…” – Mấy nô lệ đều hiểu rõ “hắn” trong miệng Tô kia chính là Nhạc Tử Mặc.
Thật ra trong lòng bọn họ cũng rất xem thường Nhạc Tử Mặc, đều là nhân loại với nhau, một kẻ là chủ nhân cao cao tại thượng, một kẻ lại là nô lệ thấp hèn, phải nói thế nào đây?
Sau đó hiện thực tàn khốc đã khiến bọn họ phải đè nén sự phẫn nộ này lại trong lòng, không dám bộc phát, cũng chẳng dám trả giá để bộc phát.
Cảm xúc của Đồng từ bình tĩnh đến chết lặng, còn nét mặt hai nô lệ trung niên đứng cách xa nó một chút lại đầy vẻ châm biếm.
“Cười cái gì mà cười! Cả một đám đều xấu xí quái dị như nhau, có tư cách gì mà cười tao, tao nghĩ vậy chẳng phải cũng vì tốt cho cả đám hay sao?” – Tô thấy hai người đàn ông trung niên cười thì cảm thấy bọn họ như đang cười nhạo nó.
Điều này khiến Tô cảm thấy rất không cam lòng.
Rõ ràng nó dụng tâm nhiều như vậy, suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách, chỉ vì để có thể đến gần Nhạc Tử Mặc mà nó đã phải suy nghĩ mất mấy ngày thế mà tên Nhạc Tử Mặc đầu đất kia lại không biết hưởng thụ, đuổi tất cả nô lệ ra ngoài, chỉ khi nào cần mới gọi bọn họ vào một chút, căn bản không cho bọn họ thời gian ở chung hay tiếp xúc.

Sao Tô có thể cam tâm như vậy được.
Trong suy nghĩ của nó, chủ nhân hẳn phải là người vô cùng nghe lời, vô cùng dễ chịu, sau khi được nịnh nọt vui vẻ thì sẽ thưởng cho nó một ít trái cây ngon lành, thịt mềm thơm ngon, thậm chí có thể đem những món chính như cơm, mì cho nó ăn, đó mới là tốt nhất…
Có trời mới biết được, mỗi ngày nó đều phải cùng những nô lệ khác ăn canh thịt dở tệ, khó có thể nuốt trôi, húp canh rau dại tìm được ở bên ngoài, mỗi ngày trôi qua đều giống như lấy mạng của nó vậy.
Nhìn thấy Nhạc Tử Mặc mỗi sáng đều được ăn cháo thơm ngào ngạt, còn có các loại thịt nướng non mềm, những loại trái cây ngon lành, mỗi lần nó đi vào nước miếng đều chảy ròng ròng.
Thật sự quá không công bằng, nó hận thế giới này.
Sau đó nó lại oán hận trừng mắt nhìn Đồng một cái, tên đồng đội heo.
Lúc ấy, nếu như bọn nó ỷ đông người, thay phiên dùng nước mắt đả động, nó không tin là lòng dạ đối phương làm từ sắt, không kể đến nhân tình.
“Đồng, tao nói cho mày biết, sau này nếu tao đoạt được thứ gì tốt, tao tuyệt đối sẽ không chia cho mày!” – Tô cảnh cáo nói.
Khóe miệng Đồng run rẩy, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn Tô.
“Tùy mày, mày đừng kéo chân tao là được, tao sẽ không theo mày làm gì cả, chỗ tốt của mày tao cũng không cần.” – Đồng cảm thấy mình cần phải phân rõ giới hạn với Tô, tránh cho sau này lại chịu vạ lây từ nó.
Mà hai nô lệ khác cũng yên lặng quay đâu, tỏ vẻ không để ý tới.
Tô tức đến giậm chân: “Các người thật vô dụng! Nhu nhược, một đám nhu nhược! Chờ mà xem, một ngày nào đó tao sẽ cho cả đám đẹp mặt!”
Nó thở phì phì, cảm thấy lòng tốt của mình đều bị đem đi cho chó ăn.
Giả bộ thanh cao gì chứ, dám nói chính mình không nghĩ như vậy sao?
Hừ!
Đúng là dối trá.
Trong lòng Tô rầu rĩ không vui, nó hồi tưởng lại những lời trưởng bối đã nói với mình, nó phát hiện, muốn tất cả trở thành hiện thực, thật sự quá khó khăn.
Dựa vào một chủ nhân biết nghe lời để lật đổ đám trùng tộc, nhưng trọng điểm là chủ nhân của nó lại không nghe lời, lại còn rất ngu, thật là quá mức hại não.

Tô yên lặng phỉ nhổ, sau đó lại một lần nữa ngửi thấy được mùi hương của cơm khiến nó chảy nước miếng, nó nhìn về phía phát ra mùi hương liền nhìn thấy trùng nhân mạnh mẽ nhất nơi này đang bưng cháo tới.
Đi theo sau hắn là một trùng nhân với vẻ mặt tươi cười ấm áp, thoạt nhìn hắn rất cao lớn, cực kỳ tuấn mỹ, lúc cười lên vô cùng đẹp, cả đầu tóc bạc tựa như thiên sứ vậy.
Tô cảm thấy trùng nhân kia hẳn là một trùng nhân vô cùng dịu dàng, thiện lương, nếu không sao lại cười với nó như vậy chứ?
Hơn nữa, Tô cảm thấy, mỗi lần đi qua nó, trùng nhân tên Băng kia sẽ cười với nó nhiều hơn.

Trái tim Tô đập thình thịch liên hồi, nhưng nó tuyệt đối không thừa nhận điều này, nó nghĩ, nhất định là trùng nhân kia có suy nghĩ xấu xa gì với nó!
Nhất định là như vậy.
Tên trùng nhân vô sỉ, lòng dạ hiểm ác này đúng là chẳng khác gì súc sinh, ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha, nhất định là đang tơ tưởng đến sắc đẹp của nó!
Thật là dơ bẩn!
Vẫn giống như trước, Băng ý vị thâm trường nhìn qua Tô đang xao động bất an, trong lòng buồn bực, sao thị quân đại nhân còn chưa xử lý tên này? Mỗi lần nhìn thấy lại thấy phiền!!!
Thật muốn giết chết nó!
Vì thế, đây chính là một sự hiểu lầm đầy mỹ lệ.

Liêm bưng cháo nóng hầm hập đi vào, nhìn thấy thị quân nhà mình suy yếu nằm trên giường, Liêm cảm thấy chính mình đã làm quá mức.
“Tiểu, Tiểu Mặc, tới ăn chút gì đi.” – Y đặt cháo xuống, tìm gối đầu để Nhạc Tử Mặc ngồi dựa vào.
Băng đứng ở một bên yên lặng nhìn quân thượng nhà mình tay chân quơ quào loạn xạ, cảm thấy thú vị vô cùng.
Hắn khịt khịt mũi, ngửi được khí vị nào đó, hướng mắt dò xét qua Nhạc Tử Mặc cùng quân thượng nhà mình, sau đó trên gương mặt ôn hòa nở nụ cười mê hoặc, ý vị sâu xa.
Nhạc Tử Mặc bò dậy, cũng không làm ra vẻ, có đồ ăn ngon lập tức thuận tay nhận lấy, từng ngụm từng ngụm ăn hết, ăn no rồi tâm tình cũng lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
Tầm mắt của Băng dừng lại trên người quân thượng đại nhân nhà mình, nói ra một câu long trời lở đất: “Chúc mừng quân thượng, nhất định lần này thị quân đại nhân có thể mang thai một quả trứng, ấp ra một tiểu điện hạ.”
“Ặc!” – Nhạc Tử Mặc bị lời nói của Băng dọa cho chết khiếp, dọa tới sợ mất mật, một miệng cháo to chứ thế mà phun hết ra ngoài, phun lên người đang ngồi bên cạnh, có điều, làm vạ lây đến người bên cạnh như vậy, cậu lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Ngại quá, để tôi lau cho anh…”
Liêm lúc này đã hoàn toàn biến thành thê nô lại cảm thấy Băng chẳng nói sai điểm nào, nhìn thấy Nhạc Tử Mặc phun ra còn tưởng rằng cậu bị sặc ở đâu đó: “Có phải do nóng quá hay không? Em ăn từ từ thôi.”
Nhạc Tử Mặc cạn lời, tiếp tục ăn, yên lặng liếc nhìn tên đầu sỏ gây tội là Băng, lại nhìn thấy khóe miệng đối phương nhếch lên một độ cung vô cùng rõ ràng, nụ cười mị hoặc kia lại khiến Nhạc Tử Mặc rất không thoải mái.
Từ từ…
Hình như cậu đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, là gì nhỉ, Nhạc Tử Mặc ăn cháo, nghĩ nghĩ, sau khi húp hết ngụm cháo cuối cùng rút cuộc cũng nghĩ ra.
Đó chính là, cậu thật sự đã giao phối thành công với Liêm, chỉ cần Liêm không có vấn đề gì thì tám chín phần mười là cậu sẽ mang thai một quả trứng!
Rút cuộc là phải hồn nhiên tới mức nào thì cậu mới có thể xem nhẹ chuyện này được cơ chứ?
Chẳng trách sao Băng lại nói như vậy, đã thế Liêm lại còn không phản bác, cũng chỉ có tên ngốc là cậu đây, trong đầu vẫn còn nghĩ đến vấn đề khác chủng loài không có cách nào giao phối…
“…Vậy còn phải chờ tới khi có rồi mới nói được, đừng có nói sớm như thế.” – Nhạc Tử Mặc nhàn nhạt nói, rất bất mãn đối với kết luận từ miệng của hai trùng nhân này.
Băng hất hất cằm, cực kỳ tin tưởng nói: “Đại nhân nhất định có thể được.”
Phải không?
Có thể được, được mà suốt năm mươi năm trời không sinh nổi một quả trứng?
Yên lặng lẩm bẩm trong lòng một chút, đem cái bát trong tay đưa cho Liêm, hai trùng nhân này tới chỗ này của cậu, có vẻ như có chuyện gì đó quan trọng, bởi vì hiện tại đã là buổi tối, Liêm cho dù muốn ở lại đây qua đêm cũng sẽ không mang theo cấp dưới tới.
Băng tìm một cái ghế dựa tự mình ngồi xuống, bắt đầu nói:
“Buổi sáng hôm nay, quân thượng đến Hải thành, A Lực cũng cùng đi theo.

Lúc ở tộc hải dương A Lực đã nghe được một tin tức tốt về một thứ đồ vật tên là nước thánh, hẳn là phát minh của nhân loại các cậu.

A Lực nghe nói, dùng thứ đó có thể khiến tăng tỷ lệ sinh trứng của nhân loại lên rất cao.”
Đuôi lông mày Liêm mang theo một tia vui sướng, ngồi ở mép giường có chút không yên: “Đây thực sự là một tin tức tốt, như vậy thì vấn đề sinh sản về sau của dị tộc sẽ được giải quyết.”
Nhạc Tử Mặc: “…”
Đoán chừng, phần lớn nhân loại sau khi nghe được tin tức này đều sẽ âm thầm thóa mạ, cái tin này thì có gì mà tốt chứ, nghe xong cả người đều cảm thấy khó ở.
Mẹ nó, đã thế còn là do nhân loại nghiên cứu ra được, hiện tại cậu sâu sắc hoài nghi, cái chén thuốc đen như mực khó uống muốn chết mà cậu bị đổ vào miệng kia có phải là do nhân loại nghiên cứu ra không.
Băng cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, vấn đề sinh sản là vấn đề cả bốn tộc đàn đều gặp phải, tộc hải dương thế mà lén lút giấu giếm, việc này sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ.

Cũng may là lần này A Lực nghe được.

Nghe nói hắn vừa mua về một nô lệ điều kiện thân thể không tốt vì thế A Lực đặc biệt tích cực muốn đến hải dương tộc.”
“Được, mang hắn đi đi” – Liêm nói: “Bất kể là thật hay giả, lần này chúng ta cũng phải đi thăm dò tình huống xem thật giả thế nào.

Tạm thời đừng báo cho những quân thượng khác, chờ đến khi xác nhận đúng sự thật rồi báo cũng không muộn.” – Hơn nữa, có quá nhiều trùng nhân, nếu thật sự đi cùng nhau dù nước thánh có là thật thì cũng chẳng đủ để chia…
Liêm vẫn có chút ích kỷ.
Y nói với Nhạc Tử Mặc đang bày ra vẻ mặt đau trứng: “Tiểu Mặc, em yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy được nước thánh, cho dù lần này không mang thai được, uống nước thánh vào nhất định sẽ có thể.”
Nhạc Tử Mặc yên lặng nhìn lại đối phương: “…Cám ơn.” – Tôi có thể từ chối được không?
Liêm cảm thấy trong lòng ngọt ngọt ngào ngào.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ em, cho dù em có không sinh được trứng đi chăng nữa, thật đấy…” – Liêm chăm chú nhìn Nhạc Tử Mặc như thể làm đảm bảo: “Tôi luyến tiếc em, em đừng lo lắng, tôi thực sự sẽ không bỏ em.”
Nhạc Tử Mặc vuốt mặt, ở chung với nhau một thời gian, cậu đã biết Liêm là một con côn trùng không biết cách giao tiếp, cũng chẳng nói được lời gì hay ho, thế nhưng vào giờ khắc này, tên côn trùng này chỉ nói với cậu mấy câu đơn giản, cho dù có không sinh được trứng cũng không vứt bỏ cậu, thế mà cậu lại có tí tẹo cảm động!
Trùng nhân mua cậu về chẳng phải là vì để cậu sinh trứng hay sao?!
Vậy mà, dù không sinh được trứng cũng sẽ giữ cậu lại đây ăn chùa uống chùa…
Đúng là ban ngày gặp quỷ!
Chẳng có lẽ Liêm bị đánh cho ngu người luôn rồi!
Chẳng lẽ lại là một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, lăn giường với nhau một buổi sẽ có tình cảm, Nhạc Tử Mặc không tin mình lại có mị lực lớn như vậy.
“Được rồi, tôi tin tưởng anh.” – Nhạc Tử Mặc rất bình tĩnh trả lời.
Liêm: “Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ lấy được nước thánh mang về, em ở nhà đợi tôi.”
Nhạc Tử Mặc gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.
“Tôi chờ anh.” – Mấu chốt chính là tôi là thị quân của anh, cũng đã đánh dấu rồi, không ở nơi này chờ anh thì còn ở nơi nào được nữa?
Còn có cái nước thánh kia, còn chẳng biết có mang về được không.
Băng đưa tay bóp trán, vô tình thở dài một hơi, hiện tại hắn thực sự cảm thấy làm quản gia quá là hao tâm tổn trí, chẳng trách Phong Nhẫn vẫn còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu lão hóa rồi, hẳn là do phải lo lắng quá nhiều.
Nghe thử chút đi, quân thượng vừa mới nói hồ đồ cái gì thế kia?
Một thị quân không sinh được trứng thì giữ lại làm gì? Mỗi ngày đều ăn chùa uống chùa, giữ lại để dành ăn tết sao?
Thế nhưng đây là ý định của quân thượng, Băng yên lặng đứng xem, biểu thị mình không có ý kiến, hơn nữa ý kiến của hắn…
Nhất định sẽ bị bác bỏ, hắn còn chưa muốn trở thành Phong Nhẫn thứ hai.
Bài học, chỉ cần một là đủ rồi.
Liêm đảm bảo để tránh cho thị quân lo lắng, nghe được câu trả lời của thị quân nhà mình, y cảm thấy cứ làm một trùng nhân giữ chữ tín thì tốt hơn.
“Em nghỉ ngơi cho tốt đi, Băng sẽ phụ trách tất cả mọi thứ cho em, tôi đến tộc hải dương cũng phải mất vài ngày cho nên không thể chăm sóc em được.” – Liêm nói xong còn tỏ vẻ vô cùng nuối tiếc.
Nhạc Tử Mặc bình tĩnh nói: “Tôi không cần anh chăm sóc, anh yên tâm đi đi.”
Liêm có chút đau lòng.
Tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng cuối cùng vẫn quay bước mà đi, dáng vẻ si tình rời khỏi phòng, Băng cũng đi ra theo.

Rời đi được một lúc, ở trong lối đi của khu dân cư, Băng không nhịn được mà hỏi ra vấn đề vẫn luôn quấy nhiễu rất lâu trong lòng hắn, hắn cảm thấy nếu không hỏi ra được hắn nhất định không chịu nổi.
(╯﹏╰)
“Quân thượng, vừa rồi ngài nói với thị quân đại nhân rằng cho dù không sinh được trứng cũng sẽ không vứt bỏ cậu ấy, có thật không?” – Ngài ấy nói vậy chẳng qua chỉ là nói đùa để dỗ cho thị quân đại nhân vui thôi nhỉ.
Nhưng sau đó Băng lại cảm thấy nhất định là lỗ tai của mình có vấn đề rồi, nếu không sao có thể nghe được chuyện khó tin như vậy.
Quân thượng, ngài là một trong mười vị quân thượng của Thác Trạch Mộc đấy, trong số hơn tám mươi triệu trùng nhân, chọn ra mười vị quân thượng là vô cùng khó khăn, nếu sau này ngài qua đời mà không có đời sau thì tất cả vinh quang, tài phú, địa vị đều sẽ bị một trùng nhân khác chiếm mất.

Nhưng nếu như ngài có đời sau thì lại khác hoàn toàn, quản gia, người thủ hộ còn có cả thủ hạ, đại tướng, tiểu tướng, binh lính, tất cả đều sẽ ủng hộ tiểu điện hạ, cho dù quân thượng có bất hạnh mà ra đi trong chiến tranh thì cống hiến của ngài cũng sẽ tiếp tục lưu lại cho muôn đời sau.
Đại tướng, tiểu tướng, còn có cả hạ nhân, người thủ hộ đều cảm thấy đời sau vô cùng quan trọng, chỉ có một số ít trùng nhân không quan tâm, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi, vả lại những trùng nhân như vậy đều không có bạn lữ, cho nên phần lớn trùng nhân đều giữ thái độ trước sau như một với nhân loại.
Vận mệnh có đôi khi vô cùng tàn khốc.
Cho nên Băng cho rằng quân thượng đã không còn phân rõ đúng sai nữa, chuyện này quá mức quái dị rồi.
Hắn không tin là quân thượng đã tìm được người mà nhân loại hay gọi là người chân ái.
Hắn chết vì cười mất thôi.
Liêm không hề đắn đo chút nào trả lời: “Đúng vậy, cậu đã nghe ta nói dối bao giờ chưa.”
Băng khiếp sợ đến nỗi không nói thành lời, cả nửa ngày sau hắn mới tìm lại được thanh âm của mình: “…Nhưng mà, nhưng mà, quân thượng, tại sao vậy?”
Băng hoàn toàn không thể tỉnh táo nổi nữa, có trùng nhân nào nhanh nhanh tới đây chia sẻ cái chuyện điên khùng này với hắn đi.
Suy cho cùng là do đâu vậy?
Chính Liêm cũng không biết đáp án của vấn đề này.

Khi y ở chung với thị quân, y cảm nhận được rằng đối phương nhu thuận, tiếp nhận y, nhưng cho dù có như thế Liêm vẫn cảm thấy còn một điều gì đó nữa nhưng đến cùng là điều gì thì y tạm thời còn chưa biết.
Nhưng bảo y vứt bỏ một thị quân ngoan ngoãn, khiến y hài lòng như vậy, Liêm thật sự không nỡ.

Mấy thị quân trước đây đều phản ứng rất dữ dội với y, mỗi khi ở chung đều giống như lên chiến trường vậy, lúc giao phối lại như đang làm tổn thương lẫn nhau, y không muốn tiếp tục nữa.
Vốn dĩ bên cạnh mỗi quân thượng đều có thị quân, bạn lữ, họ sống an nhàn hòa thuận với nhau khiến y cũng thiết tha mong muốn.

Chẳng những thế, y còn bị những tộc nhân khác trào phúng, nói móc nói mỉa, những ngày ấy quả thực khổ không sao tả hết.


Cũng may là mặt y lạnh cho nên khiến mọi người đều nghĩ rằng hắn không quan tâm.
“…Có lẽ ta thật sự không thể, không thể sinh được trứng.” – Sau cả nửa ngày, rút cuộc Băng nhận lại được một cái đáp án đầy chua xót như thế của quân thượng nhà mình.
Nghe vậy Băng chỉ biết khóc ròng.
Hu hu, hắn đúng là tội đáng chết vạn lần, sau này sẽ không bao giờ chủ động đi hỏi bất cứ vấn đề riêng tư nào của quân thượng nữa, quá chua xót rồi, hắn sắp nhịn khóc không nổi nữa rồi.
/(tot)/~~
Rất nhanh sau đó, tin tức A Lực đem về đã được truyền đến chỗ các thủ vệ tương đối trung thành trong khu dân cư của Liêm, mọi người nhanh chóng tụ tập lại, sau khi tổ chức một cuộc họp bàn đơn giản, Liêm dắt theo một ít cấp dưới đắc lực nương theo bóng đêm, tránh tai mắt của những trùng nhân khác, trộm đi đến tộc hải dương.
Riêng Băng thì ở lại, quản lý hết thảy những việc lớn nhỏ trong khu dân cư, một khi có quân thượng nào đó tới, Băng sẽ nhiệt tình tiếp đãi sau đó vô cùng xảo diệu mà đánh trống lảng.
Về phần Nhạc Tử Mặc, nghỉ ngơi hai ngày xong, thân thể cậu đã không còn khó chịu nữa, cảm thấy rảnh rỗi quá không có việc để làm cậu liền tới khu phố của trùng tộc đi dạo.

Băng sắp xếp một ít trùng nhân đi theo để bảo vệ, đem theo mấy nô lệ và hai đứa nhỏ là Tô và Đồng.
“Các người có muốn lên phố chơi không?” – Nhạc Tử Mặc tùy ý hỏi.

Cậu ở trong huyệt động dưới mặt đất một thời gian dài, cảm thấy khá buồn, muốn ra ngoài thông gió một chút, tránh bị stress.
Hai người trung niên lắc đầu, ý là không muốn đi.
Ánh mắt Tô sáng lên, nóng lòng muốn thử: “Đại nhân, ngài dẫn em theo với, em sẽ giúp ngài cầm đồ vật, hơn nữa em chưa từng lên phố của trùng tộc dạo bao giờ, đại nhân dẫn em theo cho em mở mang kiến thức với.”
Dáng vẻ của Đồng vẫn quy củ như cũ: “Nghe theo ý của đại nhân.”
Sau đó, Nhạc Tử Mặc làm tốt công tác chuẩn bị, dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài.

Nhạc Tử Mặc cứ chậm rì rì mà đi trên đường phố của trùng tộc, quan sát tập tính sinh hoạt của trùng nhân.

Lúc đầu Tô và Đồng khá là câu nệ, nhưng khi thấy Nhạc Tử Mặc không có phàn nàn gì, lá gan cũng to hơn, dù sao cũng là trẻ con, nhìn thấy tất thảy mọi thứ thuộc về trùng tộc, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy lạ, mở to hai mắt, như thể thấy được một thế giới cực kỳ xa lạ vậy.
Tô không tự chủ được mà cảm thán nói: “Thì ra trùng tộc lớn đến như vậy, thật sự có rất nhiều, rất nhiều trùng nhân…”
Đồng không nói lời nào, cũng kinh ngạc, cảm thán không thôi.
Đường phố, đồ ăn bày bán, đồ dùng, quần áo, thứ gì cũng đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt của nó.
Nó còn thấy được không ít nhân loại, trên người những nhân loại này không có bất cứ một ký hiệu hay ấn ký nào, đó là nhân loại đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư.

Nhìn dáng vẻ quần áo gọn gàng của bọn họ, đột nhiên Đồng cảm thấy, có lẽ đó mới chính là cuộc sống của một con người…
Thật sự rất hâm mộ bọn họ.
Đồng nhìn qua, thấy Nhạc Tử Mặc đang xem xét một ít hạt giống thì đem ánh mắt hâm mộ của mình thu hồi lại, những thứ đó không phải là của nó, nó sẽ không cưỡng cầu, nếu như có thể, nó thật sự hy vọng sẽ luôn được ở lại bên cạnh Nhạc Tử Mặc.
Được rồi, nó chính là một đứa nhu nhược không có cốt khí, nó chỉ muốn có được một cuộc sống yên ổn, không bị bóc lột.
Đồng tự phỉ nhổ bản thân mình ba giây, sau đó đem loại suy nghĩ này xóa sạch.
“Là cậu đấy à!” – Lúc Nhạc Tử Mặc thấy được ở trước mặt một trùng nhân có không ít hạt giống đậu, còn có cả đậu phộng, đang chuẩn bị chọn mua một ít về, ngẩng đầu lên định hỏi giá thì trông thấy ở trước quần hàng đối diện của trùng nhân một bóng người quen thuộc.
Là người trẻ tuổi mà lần trước đã ở cùng với cậu, cũng là người mà hai ngày trước gặp được ở trên đường, tù binh bị cấp dưới của Liêm mua về, Arnold.
Thế nên, khi nhìn thấy đối phương, thực sự Nhạc Tử Mặc vẫn có chút kích động, cảm thấy như gặp được người quen, lập tức gọi đối phương lại.
Arnold đang mua hoa quả, lúc chọn lựa thì đột nhiên nghe được tiếng gọi, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nhạc Tử Mặc đang đứng cách đó không xa, vừa nhìn thấy Nhạc Tử Mặc, nỗi bất an trong lòng Arnold cũng biến mất.
Arnold gật gật đầu, chọn lấy một ít hoa quả, sau khi thanh toán thì đưa cho hai trùng nhân đứng sau lưng.
Nhạc Tử Mặc cũng không chọn nữa, đi qua, ôn hòa cười: “Khéo thật đấy, chúng ta lại gặp nhau.”
Arnold nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, lại gặp rồi, hẳn là cậu còn nhớ rõ chuyện tôi đã từng nói, tôi nợ cậu một mạng.”
Nhạc Tử Mặc có chút xấu hổ, Arnold nói quá thẳng, có điều lần đó cũng là do cậu bất chấp nguy hiểm mà tranh thủ được, cho nên dù có xấu hổ thì cậu cũng phải nhận lấy phần ân tình chẳng dễ dàng gì đoạt được này: “…Nếu như sau này có cần gì, tôi nhất định sẽ tìm anh.”
Chẳng ai có thể cam đoan tương lai sau này mình sẽ không gặp nạn.
Arnold gật gật đầu: “Được.”
Sau đó hắn nói: “Tôi tên là Arnold, trùng nhân mà cậu nhìn thấy lần trước chính là người đàn ông hiện tại của tôi.” – Arnold nói cực kỳ thản nhiên, thản nhiên đến mức những nhân loại hiện đang có mặt ở đây không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
Thật… thật là khí phách, vô… vô cùng sảng khoái!
“Tôi tên Nhạc Tử Mặc, tạm thời vẫn là… thị quân của người đàn ông mà anh nhìn thấy lần trước, đây là hai nhóc tùy tùng của tôi, Tô và Đồng.” – Nhạc Tử Mặc chỉ chỉ hai đứa nhỏ bên cạnh.
Arnold nhàn nhạt liếc qua, nói: “Là nô lệ nhỉ, tôi biết rồi.”
Tô đè nén phẫn nộ trong lòng, nghĩ thầm, cái giọng điệu đó của mày là sao, xem thường tao chứ gì? Mày có tư cách gì mà xem thường, chẳng qua cũng chỉ là thú cưng mà trùng nhân mua về mà thôi.
Đồng tỏ vẻ không quan trọng, nó cảm thấy, chẳng qua đối phương cũng chỉ nói sự thật mà thôi.
“Tôi là thú cưng, nhưng tôi cứ khinh thường cậu đấy! Cậu chẳng phải là cái gì cả, ngoại trừ xem thường đồng loại ra thì cũng chỉ biết ức hiếp người nhà, ra gì chứ!” – Arnold đột nhiên phẫn hận nói.
Tô hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Arnold tựa như nhìn thấy quái vật vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.