Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 42: Vào thành




Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit: Miu

Tần lão vừa tung tin tức ra, đám người Mạc Nhất liền không chờ được nữa.

Mặc kệ hiện tại "Kỳ thiếu" này có phải Kỳ Ninh thật hay không, cũng mặc kệ lời cậu ta nói Mạc thiếu đi đến căn cứ Tây Bắc là thật hay giả, đám người Mạc Nhất cũng nhất định sẽ không để Mạc Dịch Phàm vì bọn họ mà mắc sai lầm hay gặp bất kì vấn đề gì.

"Để tôi đi!"

Mạc Nhị lập tức vỗ vỗ ngực nói.

"Tôi sẽ đến căn cứ Hoa Nam tìm Mạc thiếu. Còn mấy cậu cứ ở lại đây canh nhà cho Mạc thiếu đi." (nói cứ như chó ấy)

wattpad_user__Miu_1803__

Mạc Nhất nhíu nhíu mày, lắc đầu nói.

"Không phải đã tìm được mẹ của Kỳ thiếu rồi hay sao? Để bà ta đến máy xét nghiệm trong sở nghiên cứu kiểm tra DNA là được rồi không phải sao? Đừng nói với tôi là mấy việc này, kỹ thuật của sở nghiên cứu cũng không làm được. Còn căn cứ Hoa Nam bên kia... Cổ Dạ và Cố Tích Mặc đâu rồi? Để bọn họ đến đấy đi."

Mạc Nhất quả thực không còn biện pháp khác. Tuy biết rằng, đưa mẹ của Kỳ Ninh về đây là một mầm tai hoạ, nhưng lúc trước hắn đã từng kêu người phân biệt hai người Tề Ninh và Kỳ Ninh, có điều hai người họ quả thực quá giống rồi. Hắn muốn tìm ra điểm khác nhau giữa họ cũng rất khó. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tin vào khoa học.

Mạc Nhị và Mạc Tứ nghe được lời của Mạc Nhất nói, ánh mắt đều sáng cả lên. Đúng rồi! Nếu bọn họ phân biệt không được, không lẽ nhóm máu và gen cũng không phân biệt được sao?

Thiếu niên kia là thật hay là giả, rất nhanh sẽ có đáp án thôi.

.....

"Cô nói, bọn họ tìm được mẹ của cậu ta rồi sao?"

Thiếu niên vuốt nhẹ một viên tinh hạch lớn bằng quả trứng gà trong suốt trong tay, làn da cậu ta trắng nõn như tờ giấy, mịn màng đến nỗi một lỗ chân lông cũng không tìm thấy được.

"Ha hả."

Cô gái đứng trước mặt thiếu niên kia khàn khàn cười ra tiếng, rõ ràng là rất vui vẻ khi người gặp hoạ.

"Bọn họ còn nói sẽ kiểm tra DNA của cậu, là rút máu đó haha. Cũng không biết khi mà rút máu của "Kỳ thiếu" để kiểm tra, có thể đem bọn họ hù chết được hay không nữa?"

Cô gái này nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, dáng người rất đẹp, tướng mạo lại tinh xảo, phảng phất như một con búp bê xinh đẹp. Duy nhất chỉ có giọng nói của cô ta, ồm ồm khàn khàn trông rất giống con trai, khiến người nghe không tránh khỏi có chút chán ghét.

Thiếu niên nghe vậy liền tức giận, lập tức đứng lên, hướng cô gái đang cười cười kia đánh một bạt tay. Cô gái không tránh cũng không cản, tuỳ ý để thiếu niên đánh mình ngã xuống đất, thậm chí khoé miệng còn chảy ra một vệt máu. Cô ta vẫn như cũ ngẩng mặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, hận ý trong mắt không chút nào che giấu.

Thiếu niên cơ bản hiểu biết không nhiều lắm, tuổi tác lại còn nhỏ, giờ phút này nhìn thấy được hận ý trong mắt cô gái, trên mặt hiện lên chút quẫn bách, lại có chút tức giận, nhấc chân dùng sức đạp cô gái thêm vài cái, nhịn không được lại mở miệng nói.

"Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Biến cô thành cái dạng này cũng không phải là tôi. Là tôi cứu cô, là tôi giúp cô có thể mở miệng nói chuyện, là tôi nhờ A Quang giúp cô có được hình dáng người gặp người thích, đàn ông nào cũng sẽ muốn có được cô. Như vậy cô còn cái gì không hài lòng? Hả? Tưởng - Yên - Nhiên! Tôi hỏi cô? Cô còn cái gì không hài lòng? Người nên hận lại không hận, lại đi hận tôi sao?"

Cô gái kia quả thực chính là Tưởng Yên Nhiên. Bất quá, dung mạo của cô ta hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước, chính là càng làm người khác muốn phạm tội. ( tui nói con này cầm tinh con đĩa mà)

Tưởng Yên Nhiên cười to một tiếng, âm thanh thô thiển vang lên khiến cô ta chỉ muốn lập tức che miệng lại.

"Mọi đàn ông sao?"

Tưởng Yên Nhiên nhếch môi, quyến rũ nhìn về phía thiếu niên. "bao gồm cả mày hay sao?"

Thiếu niên này thực lực cường hãn, khiến cô ta không thể không nuốt xuống nửa câu nói phía sau.

Cô ta hận thiếu niên trước mắt này. Đúng là cậu ta đã cứu cô ta, khiến cô ta lần nữa có lại được cánh tay và giọng nói, khiến dị năng cả cô ta không ngừng tăng cao, càng thêm hiểu rõ về kỹ năng của dị năng không gian, nhưng cũng khiến cô ta phải dùng nhan sắc đầy dụ hoặc mà mọi đàn ông thèm khát này giúp cậu ta làm việc, khiến cô ta trải nghiệm mọi thống khổ nhục nhã mà cô ta chưa từng nếm qua.

Cô ta hận Kỳ Ninh! Hận không thể dùng một súng lấy tánh mạng của cậu ta! (ô thì ra vẫn chưa biết)

wattpad_user__Miu_1803__

Càng hận thiếu niên này, cô ta lại càng muốn xé xác cậu ta, uống máu cậu ta!

Nghe vậy, thiếu niên lại càng thêm tức giận, đem Tưởng Yên Nhiên đá đạp một phen, sau đó mới ngồi xuống ghế, phân phó.

"Đi! Đem mẹ của tên kia giải quyết cho tốt. Làm như thế nào, cô đừng nói với tôi là không biết."

Thiếu niên một chút cũng không sợ Tưởng Yên Nhiên sẽ phản bội cậu ta. Cậu ta tin, đối với thực lực hiện tại của mình, vài tiểu xảo của Tưởng Yên Nhiên không đáng là gì. Nếu không phải cô ta là dị năng giả không gian, ngoài ra cậu ta cho dù muốn cũng không giết được "gia hoả kia", vì vậy cậu ta mới lười để ý đến mấy trò hề của Tưởng Yên Nhiên.

"Gia hoả" trong suy nghĩ của thiếu niên kia hiện tại đang lười biếng dựa vào ghế ngồi, nghe A Quang hưng phấn đầy bụng kể về cảnh tượng lần đầu tiên mình ra tay giúp người khác chỉnh lại dung mạo.

Kỳ Ninh day day trán, thực sự có chút hối hận đã để tên A Quang này ngồi cùng xe với bọn họ. Tuy đúng là hiện tại họ đang cùng nhóm của Lục lão đại hợp tác lẻn "vào thành" trộm phi cơ, có điều cũng không cần thiết đem tên nói nhiều này lên xe a.

Thật sai lầm! Sai lầm trầm trọng!

"......-. Nhưng đó là bệnh nhân đầu tiên tôi chỉnh dung nha."

A Quang có chút tiếc nuối thở dài, nhưng rất mau đã hưng trí bừng bừng nói. (ai đó rước anh ấy đi.)

"Cô ta lớn lên cũng khá xinh đẹp nha. Có điều...Có điều có người lại muốn tôi làm cho cô ta trở nên xinh đẹp hơn nữa, tôi biết làm sao được chứ? Nợ người ta ân tình, nên đành phải miễn cưỡng thực hiện, đem dung mạo của cô ta chỉnh lại để càng đẹp hơn. Cũng may, ngày thường rảnh rỗi tôi hay làm những món đồ gốm sứ, nên tay chân khá lưu loát chỉnh lại dung mạo cho cô ta, hahaha,..."

Kỳ Ninh nhìn A Quang đang không ngừng luyên thuyên mặc dù chả có ai hưởng ứng, trong lòng không tự giác lại nghĩ, anh có chút nào miễn cưỡng chứ? Rõ ràng là vô cùng hưng phấn đến bùng cháy.

Hàn miễu ngồi ở hàng phía trước, thông qua kính chiếu hậu thấy được ánh mắt của A Quang. Lập tức lại nhớ đến khi nãy A Quang xem bệnh cho bản thân, cũng lộ ra ánh mắt tràn đầy hưng phấn như vậy, chỉ hận không thể lập tức đem cậu bé lên bàn mổ giải phẩu. Nghĩ vậy, Hàn Miễu liền có chút khẩn trương, không tự giác nhích nhích mông.

Kỳ Ninh nghe A Quang lãi nhãi một hồi lâu, rốt cuộc không chịu được liền đánh gãy lời nói của A Quang.

"anh nói chuyện này cho tôi để làm gì? tôi cũng đâu phải tìm anh để chỉnh dung."

A Quang ngây người một chút, mới tiếc nuối nhìn Kỳ Ninh nói.

"Kỳ thiếu xác định không cần chỉnh lại dung mạo hay sao? Cậu lớn lên tuy rằng không tồi, nhưng nếu thông qua dị năng chữa trị của tôi để xoa bóp, ách, chỉnh lại một xíu, nhất định sẽ trở thành một thiếu niên vô cùng hấp dẫn, ha ha ha ha. Hơn nữa, cậu không phải lớn lên rất giống với thiếu niên kia hay sao? Tôi đảm bảo, chỉ cần để tôi chỉnh dung cho cậu, nhất định sẽ không có bất kì di chứng gì, lại còn có thể khiến cho cậu trở nên hấp dẫn hơn cả cậu Tề Ninh kia!"

A Quang xưng hô với Kỳ Ninh như vậy, hoàn toàn là bởi vì khi bọn người Lục lão đại kêu hắn lên chiếc xe này đã nghe thấy họ kêu cậu là Kỳ thiếu.

Có điều Kỳ Ninh đã phát chán khi nghe cái xưng hô này, nên cũng không có gì hoang mang, chỉ là khoé miệng hơi giật giật nói. wattpad_user__Miu_1803__

"Tại sao tôi phải chỉnh dung chứ? Anh muốn chỉnh thì đi kiếm Tề Ninh mà chỉnh."

Mạc Dịch Phàm ngồi ở phía trước lập tức tung hứng nói.

"Tiểu Ninh như vậy rất tốt. Muốn chỉnh dung thì đi tìm người khác đi."

A Quang nhìn gương mặt của Kỳ Ninh, sau đó lộ ra vẻ tiếc hận. Hắn tính toán muốn dựa vào lần chỉnh dung này để nâng cao kỹ năng a, có điều thiếu niên này lại không cho hắn có cơ hội "thí nghiệm". Người đầu tiên "bị" hắn chỉnh dung đã năn nỉ hắn rất lâu, không muốn hắn nói ra tên của cô ta. Haiz, hắn quả thật đã "không gặp được người tốt a".

Sỡ dĩ A Quang ngồi trên xe của bọn người Kỳ Ninh, đương nhiên là có nguyên do riêng.

Bọn người Kỳ Ninh đương nhiên không nghĩ tới, lãnh đạo căn cứ Hoa Nam sẽ quyết tuyện như vậy, trực tiếp cắt đứt đường cao tốc. Bởi vì đường cao tốc không thể đi được nữa, nên bọn họ đành phải đi đường tắt.

Mạc Dịch Phàm vẫn luôn nhớ rõ, Kỳ Ninh từng nói, sau mạt thế ba tháng, bởi vì vật nuôi và gia súc bị biến dị mà thành phố A bị huỷ diệt. Đối với hai người Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh mà nói, thành phố A, chính là cố hương, cũng là đại bản doanh của Mạc gia. Mạc Dịch Phàm đương nhiên có đồ vật nhất định phải trở về lấy.

Đi đường tắt đến thành phố A mà nói, không biết sẽ gặp được thứ gì trên đường, hệ thống chỉ dẫn trên xe lại không thể sử dụng, vạn nhất đi không đúng lộ tuyến cũng không phải không có khả năng xảy ra. Sau khi Mạc Dịch Phàm cân nhắc một hồi lâu, cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên vùng phụ cận căn cứ J mà thôi.

Thành phố J tốt xấu gì cũng là thành phố trực thuộc tỉnh, nói đến phi cơ cũng không thiếu. Anh và Kỳ Ninh lại có được không gian, muốn trộm phi cơ, tuy rằng sẽ khiến cho lãnh đạo thành phố J nghi ngờ, nhưng nhất định cũng sẽ không truy cứu đến bọn họ.

Chỉ là Mạc Dịch Phàm không nghĩ tới, anh còn chưa tính toán đem việc này nói cho Kỳ Ninh, thì Lục lão đại đã đến tìm anh.

"Chúng tôi muốn đến thành phố A, hiện tại sẽ đến thành phố J "mượn" phi cơ rời đi. Không biết Mạc thiếu và... Kỳ thiếu có tính toán gì không?"

Mạc Dịch Phàm ngẩn ra một chút.

"Anh đây là...?"

"Lục Uyên Mặc."

Lục Uyên Mặc? Mạc Dịch Phàm vỗ vỗ cái trán, liếc mắt nhìn đến vết sẹo trên khoé mắt Lục Uyên Mặc, lúc này mới nhớ được. Người tên Lục Uyên Mặc này, anh đã từng gặp qua một lần trước đây. Chỉ là khi đó, mọi chú ý của anh đều hướng lên người của Kỳ Ninh, nên không mấy để ý đến người đàn ông này.

Hiện tại nghĩ đến, Lục Uyên Mặc này, hẳn đã nhận ra bọn họ từ trước rồi đi? Dù sao thì, vết sẹo trên mặt hắn là do Kỳ Ninh ban tặng.

"Thì ra là Lục thủ trưởng! Lâu rồi không gặp. Là tôi vô ý."

Mạc Dịch Phàm khách khí vài câu với Lục Uyên Mặc, sau đó trực tiếp nói thẳng.

"Lục thủ trưởng có người quen ở thành phố J hay sao? Như vậy có thể "mượn" được phi cơ?"

Mạc Dịch Phàm là đang muốn biết, "mượn" của Lục Uyên Mặc và "trộm" của anh có khác nhau hay không.

Lục uyên Mặc im lặng một lúc, mới chậm rãi nói.

"Tôi sẽ là người lái."

"..."

Mạc Dịch Phàm rốt cuộc cũng nhớ ra. Anh là con trai độc nhất của Mạc gia, khi bắt đầu tiếp thu các loại huấn luyện, học qua cái loại xe, chạm qua nhiều loại súng, lại duy nhất chưa từng điều khiển phi cơ. Dù sao thì, ở thời điểm hoà bình, ai cũng sẽ không tưởng tượng được có một ngày anh sẽ cần đến việc lái phi cơ chạy trốn chứ. wattpad_user__Miu_1803__

Tuy rằng anh cũng có thể thử bắt một người lái phi cơ sau đó học theo, nhưng hiện tại đã có người tình nguyện lái, Mạc Dịch Phàm đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Nếu chỉ có một mình anh, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ không ngại đi học những việc này, nhưng bên cạnh anh còn có Kỳ Ninh, anh băn khoăn, tự nhiên sẽ không muốn mạo hiểm.

"Nếu đã như vậy, thì đành làm phiền thủ trởng."

Vì thế người của hai đội liền hợp thành một đội. Chỉ là cho đến bây giờ, Kỳ Ninh vẫn không nghĩ ra được, vị Lục lão đại kia rốt cuộc là ai a.

Mạc Dịch Phàm vui vẻ khi Kỳ Ninh không nhớ ra Lục Mặc Uyên, đương nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở.

Căn cứ Hoa Nam cách căn cứ thành phố J ba ngày đường đi xe.

Lúc chạng vạng, hai chiếc xe rốt cuộc đến được căn cứ thành phố J.

Tường thành ở căn cứ thành phố J rất cao, phảng phất giống như tường thành ở cổ đại. Phía trên bức tường còn có cả người canh gác mang theo súng, phía dưới chỉ chừa một cửa nhỏ chỉ để xe tải có thể ra vào.

Kỳ Nhinh nhìn hàng dài người đang xếp hàng vào căn cứ, trong đầu liền nhớ đến đời trước.

Thành phố J đời trước cậu không có quá nhiều ấn tượng. Kỳ Ninh chỉ nhớ rõ, trước khi cậu chết đi, căn cứ thành phố J này vẫn sừng sững không hề ngã xuống.

Mặc dù Tưởng Yên Nhiên và chồng của cô ta vô cùng hứng thú với việc thâu tóm những căn cứ khác, nhưng căn cứ thành phố J này vô cùng xa với căn cứ Tây Bắc, cho nên hai vợ chồng Tưởng Yên Nhiên chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đến nỗi sau khi đời trước Kỳ Ninh chết đi, virus tang thi có tìm được thuốc giải hay không, căn cứ Tây Bắc có thâu tóm được hết những căn cứ nhỏ xung quanh hay không, thậm chí căn cứ thành phố J này có cúi đầu quy phục hay không, cậu cũng không biết được.

Mặc kệ tương lai như thế nào, thì hiện tại, các chế độ ở căn cứ thành phố J này đã khá hoàn thiện. Những người muốn đi vào căn cứ phải nộp một nửa số vật tư của mình mới có được tư cách tiến vào căn cứ.

Vật tư trên xe của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đã trang bị rất tốt. Phần lớn vật tư đều được hai người để vào không gian. Nhưng bên xe của Lục Uyên Mặc thì không, bọn họ bị lấy đi một nửa vật tư, thậm chí là những thứ nhỏ nhặt linh tinh như cồn, bông băng cũng không tránh khỏi.

Ánh mắt Kỳ Ninh loé loé, ở đây không cần phải đổi tình hạch để vào thành. Xem ra, tác dụng của tinh hạch tang thi, căn cứ thành phố J tạm thời vẫn chưa nhận ra.

Khi tiến vào căn cứ, đầu tiên nhất định phải kiểm tra máu xem có bị lây nhiễm virus hay không. Sau khi kiểm tra xong, Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, còn có Hàn Miểu và đám người Lục Uyên Mặc, từng người bị tách riêng ra nhốt trong phòng giam.

Kỳ Ninh nhíu mày. Kiểm tra máu xong còn cần phải giam lại nữa hay sao?

A Quang cũng vô cùng thắc mắc. Vì vậy hắn nắm lấy song sắt, gọi một người giám thị đi ngang qua, đưa cho hắn ta hai điếu thuốc.

"Vị đại ca này! Bọn tôi kiểm tra máu không thông qua sao? Tại sao còn phải nhốt bọn tôi lại?"

Người giám thị bất động thanh sắc tiếp lấy thuốc lá, sau đó cất đi. Nếu là trước mạt thế, hắn đã khinh thường loại thuốc lá rẻ tiền này rồi. Nhưng hiện tại, hai điếu thuốc rẻ tiền này lại có thể đổi được một số vật tư để đưa cho nhà hắn ta.

"Hiện tại chỉ có duy nhất căn cứ thành phố A mới có được máy kiểm tra máu có nhiễm virus tang thi hay không thôi. Những căn cứ khác làm sao có được loại thiết bị này chứ?"

Người nọ khinh bỉ nói. wattpad_user__Miu_1803__

"Chúng tôi chỉ cần tốn hai giờ để kiểm tra xem máu có nhiễm virus tang thi không đã hơn mấy căn cứ khác rất nhiều rồi có được không? Ở căn cứ khác mà nói, mấy người chỉ có thể bị giam lại trong vòng sáu tiếng đồng hồ xem có phát sinh biến dị hay không mới được tiến vào căn cứ."

Kỳ Ninh chờ người kia không nói gì nữa, mới ngoan ngoãn trở về chỗ bị giam ngồi xuống.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm bị nhốt kế bên nhau, hai người ngồi dựa lưng vào cùng một chỗ. Kỳ Ninh thấp giọng hỏi.

"Anh từng gặp qua Tề Ninh rồi sao? Cậu ta rất giống với em à? Em lúc trước bị đánh tráo đến nơi ở của Tề Ninh.... xác định là do Tiết phu nhân làm ra?"

Mạc Dịch Phàm chưa bao giờ gọi Tiết San Tĩnh là mẹ, mà Tiết San Tĩnh từ trước đến giờ cũng chỉ được gọi là Tiết phu nhân chứ không phải là Mạc phu nhân. Đối với bí mật bên trong đó, Kỳ Ninh cũng không biết được. Có điều, cậu không ngại xưng hô giống với Mạc Dịch Phàm.

(Còn tiếp)

-----

Editor:

Chương này còn một đoạn khoảng 1K từ nữa. Cơ mà nó dài quá chừng nên mình chia ra qua chương sau.

.-. Edit trước Tết mà giờ mới đăng. Sr đã để mn đợi.

Lại tặng thím puppi12335

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.