Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 14: Giận chó đánh mèo




Edit: Miu

Quả thực như những gì A Thành từ trên lầu nhìn thấy, những người trước đây khẩn cầu vị bộ đội đặc chủng kia giết người thân của chính mình hiện tại đang chỉ thẳng vào mặt của anh ta mà mắng to. Không những vậy, những người khác còn vây lại xung quanh, bộ dáng chính xác là đứng xem náo nhiệt. Bởi vì tiểu khu này gần với quân khu đại viện, cho nên tốc độ thanh lý tang thi cực nhanh, ít nhất những người ở đây cũng có thể ra ngoài trong thời gian ngắn.

“…… Anh đã giết chồng của tôi! Rõ ràng là một quân nhân, thế nhưng lại có thể ngang nhiên giết người thường. Tôi nhất định phải liều mạng với anh! "

Một người phụ nữ trung niên, mái tóc tán loạn nửa cong người, dùng đầu lẫn tay đánh vào người của bộ đội đặc chủng như một phụ nữ đanh đá khiến anh ta phải hơi lui lại.

“Nếu như anh không giết ông ấy, chồng của tôi... Chống của tôi nhất định có thể biến thành một người có sức mạnh trời ban! Anh trả chồng lại cho tôi! Trả lại trụ cột trong nhà lại cho tôi! "

“Người mẹ đáng thương của tôi! Bà ấy dù gì tuổi cũng đã lớn, cho dù không biến thành dị năng giả được thì cũng không thể hoá thành tang thi. Nhất định bà ấy đã có thể an tĩnh mà rời đi... Thế nhưng, thế nhưng anh lại có thể nhẫn tâm một đao giết chết bà ấy! Mẹ tôi chết không toàn thây! Chết không toàn thây! Mẹ tôi ở dưới suối vàng nhất định rất oán giận, dù đã chết cũng biến thành một con quỷ không đầu... "

Người nam nhân đang kêu gào kia Kỳ Ninh vẫn có chút quen. Anh ta chính là thầy giáo dạy đại học, bộ dáng vô cùng nho nhã lúc trước.

“Tôi là một người vô dụng! Ngoài dạy học ra, tôi ca gì cũng đều không làm được. Sức lực không bằng người tring quân đội như anh, cho dù có muốn ngăn cũng không thể cản anh được. "

Người thầy giáo này không phải là không hiếu thảo với mẹ mình, cũng như những hộ gia đình khác, họ đương nhiên vẫn lo lắng cho người thân của họ. Trước đây, khi những chuyện này chưa xảy ra, họ vẫn là những người con người cháu hiếu thuận, là người vợ hiền, người chồng ổn trọng, cũng là mẹ chồng thương yêu con dâu. Thế nhưng, virus tang thi đột nhiên bùng phát, người nhà họ bị nhiễm độc, có nguy cơ biến thành tang thi khiến bọn họ lập tức hoảng sợ. Như vậy liệu tính mạng của họ quan tọng hay của người nhà họ quan trọng hơn?

Một bên là người thân đã từng sống bên cạnh mình, một bên lại là mạng sống của chính mình. Theo "đại nghĩa", bên nào nặng bên nào nhẹ, nên lựa chọn như thế nào, hiển nhiên vô cùng rõ ràng.

Nhưng cho đến khi người nhà đã thực sự chết đi, lại còn bị chặt đứt đầu, nỗi áy náy lại đột nhiên nổi lên trong lòng họ. Nếu như là do chính bản thân họ xuống tay, họ sẽ trực tiếp oán hận chính mình. Thế nhưng người ra tay lại là một người khác, mặt không đổi sắc, một đao giết người thân họ như xắt rau củ, một điểm do dự cũng không có. Hận ý trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ dời lên người đã ra tay.

Nỗi hận ý này, đến khi nghe được tin tức trên TV,lại chứng kiến đực nhiều người hôn mê lần lượt tỉnh lại khoẻ mạnh, thậm chí còn kích phát ra "năng lực siêu nhiên" mà bọn họ chưa từng thấy, trực tiếp làm bọn họ mờ mắt. Nếu không phải tại tên bộ đội đã xuất ngũ đáng chết kia dùng lực lớn như vậy giết người thân họ, nếu không phải hắn ta tâm tính tàn nhẫn, thì cho dù bọn họ có cầu xin hắn thế nào, hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý đúng không?

Ngàn sai vạn sai, đều chỉ một người sai!

Còn tội lỗi của bọn họ vì tính ích kỷ và yếu đuối đã nhờ bộ đội đặc chủng kia giết người thân, còn tự mình chứng kiến anh ta xuống tay, lập tức liền thu nhỏ lại rồi dần dần biến mất.

Hiện tại ZF và quân đội vẫn còn được tín nhiệm, vì tang thi bây giờ chỉ ở mức sơ cấp, chưa tiến hoá lên cấp 1, trong óc vẫn chưa có tinh hạch, kỳ thực giét chúng cũng không có gì khó. Chúng nó đối với người già, phụ nữ yếu đuối hay trẻ em cũng coi là uy hiếp. Nhưng với quân nhân, tuy không thể hoàn toàn giết hết bọn chúng, họ cũng không khó để có thể áp đảo phần nào.

Bởi vì những người dân bình thường quá tín nhiệm vào ZF, cho nên họ cảm thấy thế giới sẽ lại lần nữa trở lại ổn định. Loại virus tang thi này cũng sẽ được khắc chế như những virus khác, vì vậy họ mới có thể cả gan làm loạn, luôn mồm đem lời lẽ được coi là chính đáng đem hết tội lỗi đổ lên đầu người bộ đội đặc chủng hai mắt đã mê mang này.

Người bộ đội đã xuất ngũ kia vẫn luôn kiên định đứng ở đó, mặc cho những người xung quanh tùy ý nhục mạ, chỉ trích thậm chí đem mọi tổi lỗi áp lên người hắn. Hắn không biện giải, không nói bất cứ lời nào, giống như đang cam chịu những tội danh đó. Chỉ là ánh mắt của hắn trống rỗng, trên tay vẫn cầm thanh đao đã nhuốm một tầng máu khô cằn, làm người khác không khỏi nổi lên một trận rùng mình.

“Hừ! Các người nói hắn tham gia quân ngũ? Không biết hay sao? Hắn thực ra không phải tự nguyện xuất ngũ mà là bị đuổi khỏi đó! "

Một tên bảo an vẻ mặt vênh váo hống hách nói. Hắn ta may mắn thức tỉnh dị năng, trước đây đối đãi với người khác luôn dè dặt cẩn thận, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn bất đồng, ngược lại còn cố ý không coi ai ra gì.

Tên bảo an vừa mở miệng, liên có người tiếp lời.

"Hắn vì sao lại xuất ngũ? Không phải là có tật xấu gì chứ? Tôi nghe nói, năm nay anh ta cũng đã hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, xất ngũ cũng hai ba năm rồi. Thế nhưng lại chưa hề dẫn một người phụ nữ nào về nhà. "

Người bộ đội đặc chủng kia ban đầu vẫn không hề nhúc nhích, nhưng nghe đến đây liền có phản ứng. Thân thể đột nhiên cứng đờ, trên trán đã nổi gân xanh.

Tên bảo an liền hừ một tiếng.

"Hắn có tật xấu gì tôi không biết được. Thế nhưng, tôi lại biết hắn lúc trước xuất ngũ là vì..."

Tên bảo an liền cầm ngón tay cái cùng ngón tay trỏ gập thành hính dáng cây súng nói.

"Trong lúc hắn làm nhiệm vụ, đã ngộ sát một người dân thường, cho nên mới bị điều xuống dưới. Mọi người nói xem, hắn ta thân là một bộ đột đặc chủng của quốc gia đã giết một người thường. Sau khi cởi xuống quân phục, đã có kinh nghiệm, giết người chẳng phải dễ như xắt rau sao?"

Tên bảo an thấy trong đám người này quả nhiên đã đồng ý với lời hắn nói, liền đắc ý vô cùng.

"Loại người này, chúng ta nên đưa hắn lên cục cảnh sát thì hơn, để hắn giết người đền mạng. Mọi người thấy có phải hay không? "

Tên bảo an này thức tỉnh dị năng hoả hệ, hắn vừa nói vừa xuất một ngọn lửa trên đầu ngón tay. Hành động này, cho dù không nói cũng hiểu được.

Vì thế có không ít người phụ hoạ theo hân, thậm chí còn có người vì lấy lòng tên bảo an kia, nơm nớp lo sợ duỗi tay đẩy bộ đội đặc chủng đi.

A Thành ở trên lầu thấy một màn này liền mắng to.

"Lão đại! Chúng ta xuống giúp tên bộ đội đặc chủng kia được không? Trông anh ta có vẻ rất lợi hại, nhất định sử dụng súng rất tốt. Không bằng, chúng ta giúp hắn lần này rồi bảo hắn dạy chúng ta dùng."

A Thành một bên nịnh nọt bưng trà rót nước cho Kỳ Ninh nói. Hắn bản tính đã ngay thẳng, nhín một màn lạt lọng, đem hết tội lỗi đẩy lên người bộ đội đặc chủng khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn, đối với người bộ đội kia cũng có vài phần đồng cảm. Cho nên hắn mới vì một người "thân thế không rõ" mà nói giúp.

Sử dụng súng tốt không tính là gì. Kỳ Ninh theo Mạc Dịch Phàm lúc trước ở câu lạc bộ chơi đùa bằng súng đã luyện đến không tồi. Nhưng mang theo một người bộ đội đặc chủng bên cạnh... Ít nhất thì trinh sát gì đó cũng phần nào đảm bảo.

Kỳ Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng sủng nịch khiến trái tim Kỳ Ninh nhảy dựng, lảng tránh ánh mắt của anh.

"Mang theo bộ đội đặc chủng này, chúng ta về sau cũng thuận tiện hơn một chút."

Những việc sinh tồn bên ngoài mà nói, họ so với bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc kia chưa chắc đã thua kém bao nhiêu.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm hơi động, ngón tay hữu ý vô tình lướt qua yết hầy của Kỳ Ninh, cho đến khi Kỳ Ninh cảm thấy ngứa liền mở mắt trừng anh, Mạc Dịch Phàm mới chậm rãi gật đầu nói.

"Cũng tốt! Chúng ta xuống dưới giúp hắn một tay. Có điều, sau này có thể mang theo hắn hay không còn phải xem đêm nay hắn thu thập vật tư như thế nào. "

Yết hầu Kỳ Ninh ngưa ngứa liền hừ một tiếng sau đó đứng dậy, tùy ý cầm lấy chiế mũ lưỡi trai treo cạnh cửa đội lên đầu, bước đi ra ngoài.

Mạc Dịch Phàm cách vài bước đi theo ở phía sau, ánh mắt tràn đầy ý cười. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nam nhân được Tiểu Ninh của anh quan tâm, ý cười trong mắt liền nhạt đi ba phần. Anh mang thêm người của mình hẳn là Tiểu Ninh sẽ không để ý nhỉ?

A Thành gãi gãi đầu, thu thập vật tư? Thu thập vật tư làm cái gì? Định mở của hàng hay sao? Thật sự hắn không thể nghĩ ra, A Thành trực tiếp ba bước đuổi theo sau Kỳ Ninh ở phía trước. Trong lòng không khỏi lo cho tên bộ đội kia sẽ bị người phía trước tiễn đi.

"Lão đại! Tôi xuống trước cản bọn họ lại. Mọi người nhanh chóng xuống. "

Kỳ Ninh khóe miệng giật giật. Cậu thu thêm đàn em, không phải đàn em nên dặt cậu lên vị trí đầy tiên sao? Thế tại sao vừa bước ra khỏi cửa, đàn em lại trực tiếp bỏ lại lão đại cậu mà chạy đi trước chứ?

Lúc Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm xuống đến nơi, tên bảo an đã đắc ý tùy tiện cô đẩy bộ đội đặc chủng kia. Chỉ là, hắn mặc dù là dị năng giả, sức lực so với bộ đội đặc chủng vẫn kém hơn. Xô đẩy anh ta một lúc lâu cũng không khiến anh ta nhúc nhích.

Tên bảo an phun một ngụm nước miếng quát.

"Mẹ nó! Các người đứng đó nhìn làm cái gì? Còn không mau đem tên sát nhân này đưa đến cục cảnh sát, báo thù cho người nhà đi? "

"Báo thù con mẹ mày!"

A Thành vốn dĩ là người có thân hình to lớn sức lực cũng không nhỏ, lại còn thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, khiến cho khí lực tăng lên rất nhiều. Đẩy một cái liền khiến tên bảo an ngã nhào.

"Giết người? Hừ! Anh ta tại sao lại phải đi giết người? Không phải vì các người cầu xin hắn hay sao? Lão tử cũng là một trong những người bị hôn mê, sao anh ta không giết tôi? Nếu các người cũng giống như lão đại, không cầu xin anh ta giết người, vị đại ca này sẽ rảnh rỗi mà có tâm tình đi giết người hay sao? Chẳng những phí sức mà còn làm ô uế thanh đao của anh ta. "

"Rõ ràng là do các người nhát gan, sợ người nhà tỉnh lại sẽ biến thành tang thi, mặt dày mày dạn đến tận cửa cầu xin. Giờ thì tốt rồi, người đã chết, lập tức các người lật lọng đem tội lỗi đổ lên đầu người khác. Có chuyện như thế được sao? "

A Thành lòng đầy căm phẫn chỉ vào mấy người đã cầu xin giết người thân quát.

Có người cúi thấp đầu, mặt tỏ vẻ áy náy lùi về phía sau vài bước. Cũng có người xoa eo hỏi ngược lại.

"Cho dù chúng tôi tới cửa cầu xin thì sao? Nếu hắn có nhân tính thì đã không đáp ứng đi giết người. Đằng này hắn ta đã đồng ý, hơn nữa cũng đã đem đầu của người thân chúng tôi chặt xuống. Trách nhiệm nỳ hắn ta đương nhiên phải gánh lấy. Trên tin tức cũng đã nói, hiện tại vẫn là xã hội pháp trị, tên sát nhân này, giết nhiều người như vậy lại còn tàn độc đem đầu họ cắt bỏ khiến họ thành quỷ cũng không có đầu. Đưa hắn đến cục cảnh sát một phát bắn chết hắn đã tiện cho hắn lắm rồi."

A Thành bị chọc tức đến độ mặt đỏ tai hồng, chỉ vào người nọ hổn hển thở nửa ngày cũng không tìm được lý do nào để phản bác lại.

Ngược lại đến khi Kỳ Ninh đến cạnh An Thành vỗ vỗ vai hắn, hắn mới bớt giận một chút, ninh nọt nhìn Kỳ Ninh.

"Lão đại! Cậu nhất định phải giu lại anh ta a~~!"

Kỳ Ninh trợn trắng mắt. Cậu nhìn A Thành, quyết định đem "kỳ khảo sát đàn em" cho hắn dời lại mấy tháng, để xem hiệu quả ra sao.

Kỳ Ninh chậm rãi đi đến trước mặt bộ đội đặc chủng, nhìn chằm chằm anh ta một lúc mới hỏi.

"Anh muốn ở lại đây để bọn họ đưa đến ngục giam hay là muốn đi theo tôi? "

Bộ đội đặc chủng nghe Kỳ Ninh nói liền liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới thống khổ ôm đầu, trên gương mặt cương nghị lộ ra vài phần yếu ớt.

"Tôi đã giết người! Tôi có tội! Tôi tốt nhất nên bị đưa đến cục cảnh sát giam lại. Tôi hẳn là nên chịu phạt... "

Nghe bộ đội đặc chủng mở miệng nhận tội về mình, những người lúc trước nhờ anh ta liền ầm ĩ lên. Bọn họ dường như đã tìm được một lý do hợp lý để lấy cớ, đường đường chính chính đem mọi tội lỗi cùng áy náy đổ hết lên bộ đội đặc chủng.

"Xem đi! Hắn ta đã mở miệng thừa nhận mình có tội. Mọi người mau đem hắn đến ngục giam đi. Không chỉ trả thù được cho người nhà mà còn thoả mãn tâm nguyện của hắn. Tiểu tử, cậu mau tránh ra đi!"

Kỳ Ninh ánh mắt không chút độ ấm nhìn đám người ồn ào, trực tiếp mở miệng.

"Anh ta phải đi giết người hoàn toàn là do các người xúi giục anh ta. Nếu anh ta bị kết tội, kẻ giết người cùng kẻ xúi giục chính là đồng phạm, phải chịu lãnh án chung. Nếu các người muốn đem anh ta đi tố cáo thì các người cũng không thể thoát tội được. "

Đây cũng chỉ là những người dân bình thường, chỉ biết qua loa vài điều pháp luật. Đối với tội danh xúi giục gì đó, họ đương nhiên chẳng hiểu bao nhiêu. Nghe Kỳ Ninh nói như vậy liền sợ hãi. Nhưng không hẳn là ai cũng sợ, ví dụ như trên bảo an kia, nghe xong liền phóng ra một hoả cầu.

Chỉ là hoả cầu kia đi được nửa đường đã bị Mạc Dịch Phàm phóng ra một đạo lôi điện đánh trở lại. Hoả câu nhất thời tan biến.

Những người còn lại đều không dám lên tiếng. Ở tiểu khu này không có bao nhiêu dị năng giả, Mạc Dịch Phàm nhìn qua liền biết đã thức tỉnh dị năng lôi điện, A Thành một thân đầy cơ bắp không dễ chọc. Mọi người nhất thời liền giải tán. Duy chỉ có tên bảo an kia oán hận nhìn bọn họ vài lần, trước khi đi lưu lại một câu "Tụi bay chờ đó" rồi chạy mất.

Chuyện này đáng ra đã giải quyết xong. Thế nhưng khi Kỳ Ninh một lần nữa mở lời mời bộ đội đặc chủng, anh ta liền thả cánh ta đang ôm đầu xuống, ánh mắt toát lên ngọn lửa.

"Là tôi ngộ sát dân thường, tôi không xứng tham gia quân ngũ, không xứng mặc lên người quân phục. Là tôi sai! Tôi sai! "

Bộ đội đặc chủng lầm bầm một lúc lâu, đột nhiên cầm thanh đao kề lên cổ mình.

"Tôi đáng chết! Tôi đáng chết! Tôi giết nhiều người như vậy, tôi... "

Còn chưa dứt lời, bộ đội đặc chủng đã bị Mạc Dịch Phàm lặng yên ở phía sau đánh hôn mê, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Sắc mặt Kỳ Ninh âm u vô cùng, đi vài vòng quanh người bộ đội đặc chủng, buồn bực nói khẽ.

"Sẽ không phải đen đủi như vậy chứ? Lần đầu tiên cứu người liền gặp phải người điên sao? "

Mạc Dịch Phàm nhìn sắc mặt không tốt của Kỳ Ninh, liền biết cậy nghĩ gì về anh ta. Tâm tình anh phút chốc tốt lên, hảo tâm giải thích giúp bộ đội đặc chủng.

"Chỉ là bóng ma tâm lý thôi. Nếu anh ta không bị kích thích, nhất định không tái phát đâu. "

Anh còn tính toán lưu lại bộ đội đặc chủng này làm trinh sát.

Mạc Dịch Phàm nói không sai, bộ đội đặc chủng kia khi tỉnh lại quả nhiên không còn đòi đi tự thú hay tự sát nữa mà nhìn chằm chằm Kỳ Ninh một lúc liền ngoan ngoãn nghe lời đi thu thập vật tư. Chỉ là khi thấy anh ta chỉ nghe lời Kỳ Ninh như vậy, Mạc Dịch Phàm có chút hối hận vì giúp anh ta lúc nãy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.