Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 7: Ở chung




Edit: Kusami

Beta: Yến Phi Ly

Lúc này mặt trời đã xuống núi, trong lều lại vẫn oi bức tựa như cái lồng hấp. Trương Duệ Dương lui vào một góc, giống chuột con cắn quả táo, tạo ra những thanh âm sột sột nhưng lại khiến Nam Thiệu cảm nhận được một loại bình yên kỳ lạ.

“Chú, cho chú.” Trương Duệ Dương cắn hết vỏ táo sau đó cắn một miếng lớn thịt quả đưa cho Nam Thiệu.

Trên thịt quả màu vàng nhạt dính nước miếng, mồ hôi còn có vết bẩn màu đen trên tay thằng bé, nếu như trước hôm nay thì cho dù Nam Thiệu đói đến mấy cũng sẽ ghê tởm mà nhổ ra. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng sạch sẽ của đứa nhỏ lại cảm thấy quả táo này còn trân quý hơn bất cứ quà nào trước kia nhận được.

“Cảm ơn con.” Hắn vươn tay nhận thịt quả, cầm lấy cắn một miếng nhỏ sau đó lấy từ trong túi quần ra quả táo trước đó Trương Dịch chia cho anh, đặt vào tay Trương Duệ Dương.

Thằng bé ngây dại, trên mặt lộ vẻ rối rắm, bởi vì nhớ lại bà nội từng nói không thể tùy tiện nhận đồ từ người khác.

“Bà nội nói không thể nhận.”

“Nhưng chú ăn của con mà.” Nam Thiệu cảm thấy chọc thằng bé rất vui vì thế quơ quơ miếng thịt táo còn trong tay.

“Nhưng mà bà nội…” Trương Duệ Dương theo bản năng quay đầu muốn hỏi ý kiến của bà nhưng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, thế mới nhớ ra bà nội không ở đây. Vì thế nhóc quay lại, rất kiên định trả quả táo về trước mặt chú đẹp trai“Bà nội về sẽ đánh mông đó.” Nghĩ đến bị đánh mông, khuôn mặt lập tức nhăn thành một đống.

“Bà nội con đi đâu?” Nam Thiệu nghĩ tới sáng nay khi Trương Dịch mời anh gia nhập cũng không nhắc tới bà lão nào, hơi nghi hoặc.

“Đi khám bệnh rồi.” Trương Duệ Dương nhíu chặt mày tự nhủ, rồi lại bổ sung “Chờ bà khỏe sẽ về.”

Nam Thiệu đột nhiên hiểu ra mình đã chọn một chủ đề không hay ho lắm vì thế nhanh chóng chuyển đề tài, lại thả quả táo vào tay Trương Duệ Dương “Vậy con giữ giúp chú, sau này chúng ta cùng ăn.”

Lực chú ý của Trương Duệ Dương nháy mắt bị dời đi, nhìn quả táo trong tay, còn thực sự nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu “Được rồi. Nhưng mà con phải nói với ba ba.” Nói xong, nhìn chằm chằm Nam Thiệu chờ hắn trả lời, rất có ý tứ nếu hắn không đồng ý sẽ trả táo lại.

Nam Thiệu nở nụ cười, vươn tay xoa cái đầu nhỏ trước mắt, cảm thấy thằng bé rất có nguyên tắc của mình.

Có lẽ vì có đồ chung cho nên Trương Duệ Dương vốn còn hơi sợ hãi lập tức thân thiết hơn nhiều, không còn trốn một góc mà đã ngồi xuống cạnh Nam Thiệu.

Vì thế khi Trương Dịch trở về liền thấy một lớn một nhỏ đang tán gẫu như thật. Anh biết con trai mình rất cô đơn, lúc này khó khăn lắm mới có bạn nhất định rất vui vẻ cho nên cũng không nhiều lời. Còn tại sao lại yên tâm về Nam Thiệu như vậy thì dĩ nhiên không phải vì đối phương từng cứu Dương Dương, dù sao sau tận thế lòng người đã biến đổi rất nhiều, mà là bởi vì dù trong tình huống thừa lương thực, trừ khi bị điên nếu không sẽ không ai lại có ý đồ với một đứa nhỏ. Anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy không phải chỉ ngồi không, cũng có thể nhìn người, Nam Thiệu ít nhất bây giờ vẫn chưa tới mức độ đó.

Tám viêntinh hạch đổi ba bình nước, bốn miếng bánh xốp. Trương Dịch cầm hai bình nước cùng hai cái bánh xốp đưa cho Nam Thiệu, dù sao tinh hạch là của đối phương.

“Đừng vứt bình đi, giữ lại lần tới đi lấy nước.” Anh nhắc nhở. Bởi vì Nam Thiệu mới đến, thông qua giấy chứng nhận người mới có thể được phát bình đựng nước miễn phí, đương nhiên, giấy chứng nhận cũng bị thu lại, sau đó phải tự cầm bình của mình đi lấy nước.

Nam Thiệu nhìn hai bình nước của mình, sửng sốt một lát mới hỏi “Có chậu không?”

Trương Dịch không biết hắn muốn làm gì, nhìn phải nhìn trái cuối cùng lấy ra một cái chậu nhôm từ góc lều. Nam Thiệu mở nắp, đổ vào non nửa bình nước sau đó nắm tay Trương Duệ Dương đưa vào trong rửa. Hắn tuy không chê bẩn nhưng không cách nào chịu nổi thằng bé bẩn như vậy, hơn nữa hai tay này còn dùng để cầm đồ ăn.

Thấy thế, Trương Dịch há miệng lại không thể nói tiếng nào. Anh cũng hơi xấu hổ nhưng hai cha con một ngày mới có được một bình nước sao có thể lãng phí như vậy.

“Bà nội nói trước khi ăn cơm phải rửa tay, ăn bánh cũng phải rửa tay….” Trương Duệ Dương hiển nhiên rất thích cảm giác sờ vào nước, ngoan ngoãn để Nam Thiệu rửa tay cho, miệng nhỏ khẽ nhẩm nhẩm. Nhưng khi Nam Thiệu đổ đi chậu nước đã đục ngầu vừa định đổ thêm nước trong bình ra, nhóc không vui “Chú ơi, một bình nước mất hai viên lấp lánh đó.” Đôi khi, Trương Dịch thiếu tinh hạch, vì đổi nước chỉ có thể từ bỏ việc đổi thức ăn rồi chịu đói một ngày, Trương Duệ Dương luôn ghi tạc trong lòng cho nên mới tiết kiệm nước.

“Không sao, còn nhiều viên lấp lánh lắm, hết nước chúng ta lại đi đổi.” Nam Thiệu nhìn vào mắt Trương Dịch. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng tinh hạch ở chỗ cần dùng thì không thể coi là lãng phí, huống chi tiết kiệm cũng không đến mức tiếc hai bình nước này. Trong đội ngũ của hắn trước kia còn có một dị năng hệ thủy, cho tới bây giờ cũng không trải qua cảm giác khi thiếu nước vì vậy khó mà chịu được việc tiết kiệm đến mức này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể làm được, còn nếu không thể, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện.

“Dương Dương, nghe lời chú.” Trương Dịch mở miệng, lòng thầm nghĩ cùng lắm thì mình cố gắng thêm chút nữa sẽ có thể kiếm lại.

Trương Duệ Dương chu chu cái miệng nhỏ, không nói gì nữa.

Một bình nước có thể rửa sạch bao nhiêu chứ, cũng chỉ tốt hơn trước một chút thôi. Nam Thiệu còn chuẩn bị đổ nốt hai bình nữa ra để ba người lau mồ hôi trên người lại bị Trương Dịch ngăn cản.

“Quá gây chú ý, sẽ dẫn tới phiền phức.” Sạch sẽ hơn những người khác còn chạy tới đổi nước hai lần, mỗi lần ba bình, cho dù điểm nào cũng đều khiến người ta chú ý. Bọn họ còn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với mọi rắc rối, tốt nhất không nên quá thu hút.

Nam Thiệu chỉ có thể từ bỏ. Trước tận thế hắn có thể điều hành cả gia nghiệp khổng lồ, đương nhiên cũng không phải một kẻ chỉ biết tiêu tiền.

“Nước này có vị là lạ, không phải do người dị năng hệ thủy tạo ra.” Mở một bình nước khác, Nam Thiệu uống một ngụm, thoáng nhíu mày nói. Sáng nay hắn đã phát hiện nhưng lúc ấy không thích hợp hỏi, giờ lại cảm nhận được hương vị kỳ quái này.

“Ừ, là người dị năng tinh lọc tiến hành lọc nước sông, nước của dị năng hệ thủy rất đắt.” Trương Dịch nhận lấy cũng không uống mà đưa bình nước đến miệng Trương Duệ Dương.

“Ba ba, trong hang còn có nước.” Trương Duệ Dương chỉ uống hai hớp rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào cái hốc nhỏ, bưng một nửa bát nước còn dư ra.

Nam Thiệu nhìn thấy bàn tay của nhóc con vừa rửa hơi sạch giờ lại dính bùn đất, không khỏi cảm thấy bất lực đồng thời lại thấy kì lạ, phía sau sao có thể có hang? Chẳng lẽ dùng để giấu đồ? Đương nhiên, rất nhanh hắn đã biết mình đoán đúng rồi, cái hốc kia quả thật để giấu nhưng thứ được cất giấu lại chính là thằng nhóc chịu chia táo với hắn còn gọi hắn là chú kia.

Khi biết được điều này, hắn gần như trợn mắt há mồm không thể tin được. Dù sao, hắn chỉ ở trong lều đã thấy nóng không chịu nổi huống chi là cái hốc nhỏ phía sau ngay cả gió cũng không lọt vào được. Hắn không có tư cách để lên tiếng nhưng lại càng thêm đau lòng cho cậu nhóc hiểu chuyện này.

“Có thể thuê phòng an toàn hơn chút không?” Hắn hỏi. Phải trốn bên trong, xét cho cùng vẫn vì hoàn cảnh nơi này quá hỗn loạn, không có năng lực không thể giết zombie cho nên mới đối phó đồng loại.

“Một phòng không có nhà vệ sinh thì một tháng tốn hai trăm tinh hạch.” Về loại tốt hơn Trương Dịch không nói ra. Gần đây dựa vào chính anh, trung bình mỗi ngày có thể kiếm khoảng năm tinh hạch, một tháng cũng chỉ được một trăm năm mươi, trừ đi hai mươi viên làm phí đất thì ngay cả nước cùng thức ăn mỗi ngày còn khó bảo đảm sao có khả năng nghĩ tới chuyện đổi chỗ ở.

“Vì sao không ở bên ngoài?” Nam Thiệu nhíu mày, hơn hai mươi tinh hạch của hắn kia đã bị trữ nhiều ngày. Nếu thuê một gian phòng, tính chi tiêu của hắn cùng với hai người, mỗi tháng phải giết năm trăm zombie mới miễn cưỡng duy trì. Nói cách khác, một ngày phải giết gần hai mươi con. Hai người chưa từng hợp tác qua, có thể làm được hay không hắn quả thật không nắm chắc. Cho nên không khỏi nhớ tới căn nhà nhỏ nơi hắn tỉnh lại, so với nơi này nơi đó có thể xưng là thiên đường.

“Ngoại trừ tiểu đội chuyên trách dọn dẹp zombie, còn bình thường không có người thường nào chuyển ra khu ngoài.” Trương Dịch trả lời. Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng so ra sống bên ngoài không chỉ bị người khác đe dọa, còn có zombie không biết sẽ bất chợt xuất hiện khi nào cho nên mới từ bỏ.

Đến đây, Nam Thiệu không hỏi tiếp nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.