Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 521: - 530




Chương 521: Kiểm tra


Edit: Trang Nguyễn


Truyện được đăng tại wattpad hongtrang301


Trên màn hình trị số vẫn luôn nhảy nhót, đợi qua một hồi lâu mới ngừng lại được, cuối cùng xuất hiện trị số màu đỏ số 5 và số 9, ở giữa hai số hơi cách xa nhau, đằng sau còn có một chuỗi trị số nhỏ hơn màu xanh da trời ——78.200.


"Để bác xem..." Tề Cảnh Huy đến bên máy kiểm tra nhìn xem, lại lật lật bảng thuyết minh trong tay, chỉ vào hai con số màu đỏ nói: "Cái này biểu thị dị năng của con bây giờ chắc hẳn ở cấp năm đỉnh cấp rồi, trị số phía sau là tổng số lượng toàn bộ dị năng của con. Điều này nói rõ con cách cấp sáu không xa, cũng sắp tiến cấp rồi! Đúng không?"


"Nếu con nhớ không lầm, bây giờ hẳn là con đang ở mức cấp năm trung cấp, cách cấp sáu còn rất xa, cái này nên xuất hiện ứng với 5 - 4 hoặc 5 – 5 mới đúng." Ôn Minh thu tay lại, gõ lên dụng cụ kiểm tra.


"Không phải đâu, chênh lệch nhiều như vậy?"


Tề Cảnh Huy vội vàng mở lại máy, rốt cuộc thấy các hạng mục chú ý phía sau.


"À, bên trên có nói, có khả năng xuất hiện độ chênh lệch đấy, bởi vì có vài người có thể chất đặc thù, cùng một giai đoạn cần số lượng năng lượng cao hơn những người khác, cho nên đẳng cấp sẽ có độ chênh lệch, nhưng tổng số lượng phía sau tương đối chính xác đấy."


"Đây không đáng tin cậy rồi..." Ôn Minh biểu thị sai số này có chút lớn.


"Con cho rằng thứ này cũng giống như con sao? Bên trên nói thử nghiệm rất nhiều lần, độ chênh lệch lớn nhất là 2. Con kém nhiều như vậy chỉ có thể nói thằng nhóc như con có thiên phú tốt, tổng số lượng năng lượng nhiều hơn rất nhiều so với người cùng cấp."


"Chỉ có thể kiểm tra tổng số lượng?"


Ôn Minh cảm thấy có chút gân gà, dù sao dị năng giả có dị năng là một phương diện, lực chiến đấu chân chính lại là một phương diện khác rồi.


Tề Cảnh Huy trợn trắng mắt không còn chút máu: "Con còn muốn như thế nào nữa? Một hơi ăn hết không sợ béo hả, từ từ sẽ đến."


"Cái này khác với hệ thập phân phải không?" Trước đó Ôn Minh đã chú ý đến trị số này nhảy lên hoàn toàn khác với hệ thập phân bình thường, cũng không biết những người kia làm sao chia ra.


"Trước đó không phải nói rồi sao, mỗi giai đoạn đều cần năng lượng khác nhau, phía sau cần càng nhiều năng lượng hơn, đây là do kiểm tra rất nhiều người bọn hắn mới phân ra phạm vị đại khái đấy, cho nên mới nói trị số chuẩn mà đẳng cấp có độ chênh lệch."


Nói xong anh khởi động lại máy kiểm tra, sau đó nhìn về phía Ôn Dao, vẻ mặt chờ mong nói: "Dao Dao con đến thử xem!"


Ôn Dao học theo bộ dáng của Ôn Minh để tay lên, đợi đến bên trên cuối cùng xuất hiện hai số màu đỏ 7 và 1 cùng với trị số màu xanh da trời 127.400 mới ngừng lại.


"Dao... Dao Dao, con... cấp bảy rồi hả?"


Tề Cảnh Huy cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút không linh hoạt rồi, coi như anh biết thực lực cô nhóc này cường đại, còn cường đại hơn anh của cô bé rất nhiều, nhưng có cần khoa trương như vậy hay không?


Anh còn chưa nghe nói có dị năng giả cấp sáu, mà đã nhảy lên cấp bảy rồi hả?


"Không có."


Ôn Dao bình tĩnh thu tay lại, lắc đầu.


"Thế... cấp mấy?"


Ôn Minh cũng yên lặng nhìn qua em gái, lúc Ôn Dao trở lại cậu không hỏi em ấy về phương diện thực lực, cũng không biết cô em gái yêu dấu của mình từ lúc nào buồn bực không lên tiếng đã lợi hại như vậy rồi?


"Cấp sáu sơ kỳ."


Ôn Minh cùng Tề Cảnh Huy liếc nhau một cái, lần nữa cúi đầu nhìn trị số bên trên dụng cụ đo lường, vẫn cảm thấy có chút không thể tin, độ chênh lệch này cũng quá lớn rồi!


Cách cả một cấp đó!


"Bác cũng hiểu bọn hắn đưa đồ đạc đến thế nào cũng có chút vấn đề..." Tề Cảnh Huy thì thào lẩm bẩm, trị số này trùng kích có chút lớn, anh cần từ từ chậm rãi.


Ôn Minh cũng có chút không lấy lại tinh thần, vẫn luôn biết rõ cấp bậc em gái cao hơn cậu, thực lực mạnh hơn cậu, nhưng vẫn luôn không có khái niệm cụ thể thế nào.


Hôm nay thuần túy đo trị số làm cho cậu cảm thấy chênh lệch này đến tột cùng xa thế nào, đột nhiên cảm thấy trước kia có chút ngốc khi luôn lo lắng cho em gái nha...


Ôn Dao nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy phản ứng của hai người có chút lớn, bởi vì dưới cái nhìn của Ôn Dao, trị số này không có gì lớn cả.


Thời điểm ở nước M với Thor, ngẫu nhiên hắn sẽ kể một ít chuyện về Tinh Minh, vì để Ôn Dao cảm thấy hứng thú với Tinh Minh.


Từ giọng điệu của hắn, dị năng của mình ở Tinh Minh cũng không tệ, nhưng không tính là nổi bật nhất, hắn vẫn luôn hiếu kỳ tinh thần lực của mình.


Dung lượng dị năng có quan hệ với thể chất, trong Tinh Minh dường như còn có thuốc cường hòa thể chất, mà đa phần thể chất người Tinh Minh cao hơn người trái đất rất nhiều, cứ như vậy xem ra, ở Tinh Minh chính mình cũng không coi vào đâu.


Cho nên Ôn Dao nhìn trị số như vậy cũng không cảm thấy có quá nhiều kích động, cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ.


Ánh mắt phải dài lâu, không nên bị giới hạn.


Tề Cảnh Huy bình phục lại tâm tình kích động của mình, lại phát hiện vẻ mặt người trong cuộc vẫn bình tĩnh đứng ở đó, dường như không hiểu ý nghĩa trị số này như thế nào.


Anh cúi nửa người, nhẹ giọng hỏi: "Dao Dao, con... Không vui sao?"


"Khá tốt."


Tề Cảnh Huy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không giải thích với Ôn Dao cái này đại biểu cho điều gì.


Mặc kệ Ôn Dao có hiểu hay không, với tuổi tác của Ôn Dao, có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh như vậy đối với cô bé mà nói mới là tốt nhất.


"Chúng ta thử kiểm tra tinh thần lực xem sao, nó chỉ có thể đo được độ mạnh yếu của tinh thần lực, cũng chia thành mười cấp bậc. Người bình thường đa phần đều một hoặc hai, nếu như ngay cả một cũng không đạt được, vậy thì có ý nghĩa đại não phát triển có sự thiếu hụt rất nghiêm trọng, người bình thường có thể đạt đến ba có nghĩa vô cùng thông minh.


Nếu là dị năng giả... trước mắt kiểm tra dị năng giả đa phần đều là ba và bốn, cũng chưa xuất hiện năm, trị số càng cao, lực khống chế dị năng càng mạnh.


Đối với dị năng giả tinh thần lực mà nói tinh thần lực của bọn họ đã xảy ra dị biến, thật ra có chút mạnh hơn dị năng giả thôi, bởi vì người tham gia kiểm tra không nhiều, còn chưa rõ ràng lắm, có điều cơ bản đều ở mức bốn, nhưng sau khi tiến lên cấp cao thì có thể rất cao.


Nếu một người không có dị năng khác mà tinh thần lực đã đạt hơn bốn, chính là dị năng giả tinh thần lực, Ôn Minh con đến thử xem."


"Con cảm thấy thứ này không đủ kỹ càng." Ôn Minh cầm lấy hình nửa vòng tròn che đầu trong tay, nói với Tề Cảnh Huy.


"Về phương diện tinh thần lực này vốn không dễ dàng nghiên cứu được, được rồi, nhanh đeo lên đi!"


Ôn Minh dựa theo lời Tề Cảnh Huy nói cầm đồ vật trong tay đội lên đầu, sau đó bắt đầu ngưng thần.


Rất nhanh, mũ chụp trên đầu không ngừng lóe sáng ánh đèn màu xanh da trời, trên màn hình bắt đầu xuất hiện trị số, cuối cùng đứng ở vị trí số 7.


"Ôn Minh, tinh thần lực của con rất cường nha, xác định không có tinh thần lực dị biến chứ?"


Ôn Minh liếc nhìn em gái nhà mình, lắc đầu nói: "Không có."


Tính ra cậu đã học phương pháp minh tưởng hơn một năm rồi, mỗi ngày cậu đều dành thời gian minh tưởng đấy, nếu như vẫn giống như các dị năng giả khác, cậu cũng đều xem thường bản thân luôn rồi!


"Chậc chậc, xem ra phương pháp minh tưởng kia quả thật không tệ, Dao Dao, con thử xem."


Ôn Minh đều đạt đến 7 rồi, Dao Dao thế nào cũng 9 hoặc 10 a?


Ôn Dao tiếp nhận mũ chụp rồi đội lên, sau đó bắt đầu phóng thích tinh thần lực, không đợi Ôn Dao phóng xuất tất cả tinh thần lực, chỉ nghe thấy "Bụp" một âm thanh vang lên, dụng cụ kiểm tra tinh thần lực sau một trận ánh lửa bắn ra bốn phía, bắt đầu bốc khói, chóp mũi cũng truyền đến mùi khét.


Dụng cụ đo lường tinh thần lực, đã bị đốt cháy.


Chương 522: Giáp trùng Tinh Quang


Edit: Trang Nguyễn


Ôn Dao giương mắt nhìn nhìn mũ chụp trên đầu, sau đó lại xem xét vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn mình của Tề Cảnh Huy cùng Ôn Minh, từ từ đưa tay cởi mũ chụp xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên máy móc vẫn còn bốc khói.


Ôn Dao ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vô tội, mở to mắt nhìn Tề Cảnh Huy, nhỏ giọng nói ra: "Con không phải cố ý đâu..."


Ôn Dao cũng không nghĩ đến máy móc này cùi bắp như vậy!


Tinh thần lực của mình còn chưa hoàn toàn phóng xuất ra hết có được hay không!


Ôn Dao cho rằng thứ này cho dù có kém mũ huấn luyện tinh thần lực của Thor một chút, thì cũng không kém đến như vậy?


Trên thực tế, ở giữa các đẳng cấp văn minh khoa học kỹ thuật thật sự có chênh lệch quá lớn...


"À... À... Cái này..."


Tề Cảnh Huy há miệng cả buổi, cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh của mình: "Cái này không sao, lại để bọn hắn làm lại cái khác là được rồi!"


Ôn Minh ở một bên không nói chuyện, cậu xoa xoa cái trán của mình, cảm thấy mình cần tìm một chỗ yên lặng một chút, hôm nay bị đả kích hơi bị lớn à.


Tề Cảnh Huy nhặt bản hướng dẫn trước đó vì kinh sợ mà đánh rớt xuống đất, bắt đầu lật xem máy móc có ghi về việc phải gánh chịu tinh thần lực lớn nhất hay không, cô nhóc này lại đốt chiếc máy này luôn, tinh thần lực này mạnh lắm đấy!


Lật cả buổi cũng không thấy có ghi, chỉ viết căn cứ theo tính toán của bọn hắn, trình độ dị năng giả đạt được trị số 10 hẳn là tinh thần lực cấp 8, bởi vì hạn chế tài liệu, đây là trị số lớn nhất mà bọn hắn có thể tính toán ra.


Hơn nữa bởi vì vẫn chưa nghe nói có dị năng giả tinh thần lực cấp 8, cũng không biết có đúng hay không, dù sao ai cũng không biết dị năng và tinh thần lực đến tột cùng có hạn mức cao nhất nào.


Do đó cường độ tinh thần lực của Dao Dao đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực chịu đựng của chiếc máy này.


"Dao Dao, con dùng bao nhiêu tinh thần lực? Không có làm những thứ khác chứ?"


Tề Cảnh Huy cảm thấy vẫn phải xác định một chứ xem cô nhóc này đến tột cùng dùng bao nhiêu tinh thần lực, có làm động tác nào hay không.


Ôn Dao nghĩ nghĩ, vốn lắc đầu, sau đó đưa tay vẽ một vòng tròn: "Toàn bộ."


A, toàn bộ tinh thần lực à, cũng may còn khá tốt, nếu chỉ dùng một nửa đã khiến máy móc bị hư như vậy thì thật quá kinh khủng, cũng may là toàn bộ.


Bàn tay Tề Cảnh Huy cầm bản hướng dẫn siết thật chặt, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.


Anh tiến lên vỗ nhẹ lên bả vai Ôn Dao, nói với hai anh em: "Chuyện này chúng ta xem như không xảy ra, trước giữ bí mật, đừng nói ra. Dao Dao, con giội chút nước cho cái máy này đi."


Ôn Minh nhìn em gái thật sự giội nước cho chiếc máy đo lường tinh thần lực kia, quay đầu hỏi: "Thế... nhà ông ngoại..."


"Tạm thời không nói, gặp nhau rồi nói sau."


Bởi vì thu phục từng căn cứ loại nhỏ, trong căn cứ đã thành lập tháp tín hiệu, cộng thêm một ít kỹ thuật Thor cho, bây giờ giữa các căn cứ cũng đã khôi phục thông tin cơ bản.


Nhưng thông tin này tạm thời đã bị giới hạn ở phía chính phủ, còn chưa phổ biến hoàn toàn ra ngoài.


Tề Cảnh Huy lo lắng chính là lúc liên hệ với người nhà họ Hạ sẽ bị những người khác nghe lén, tuy bọn họ cùng một phe với Trịnh Viêm Bân, nhưng có nhiều thứ không thể nói ra hết được.


Dao Dao đã đủ đặc biệt rồi, hơn nữa cái này, anh lo lắng cuối cùng đối phương sẽ thay đổi cách nghĩ nguyên bản đấy.


Ôn Minh gật gật đầu, cậu nhìn nhìn mấy móc bị đốt cháy, đôi mắt nhẹ rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.


"Được rồi, kiểm tra cũng đã kiểm tra xong, bây giờ chúng ta nói đến một chuyện khác."


Tề Cảnh Huy đi qua hai chiếc máy ngồi xuống chiếc ghế salon ở một bên khác, anh gọi hai người Ôn Minh đến ngồi, giải thích nói: "Ôn Minh, có lẽ con cũng biết bác gọi hai con đến vì vì Ôn Dao tìm được loại côn trùng biến dị cùng khoáng thạch kia."


"Vâng."


"Là như vầy, loại côn trùng này tạm thời còn chưa nghiên cứu ra cái gì, cũng không rõ lắm rốt cuộc chúng làm sao ăn kim loại vào rồi cuối cùng lại tạo thành một loại khoáng thạch như vậy, nhưng bọn hắn phát hiện khoáng thạch này rất dễ dung hợp với các loại nguyên liệu kim loại khác, hơn nữa có loại khoáng thạch này gia nhập vào sau đó tạo thành một loại kim loại có tính bền dẻo vào tính phòng ngự gia tăng rất nhiều, đây là một loại kim loại vô cùng hiếm có, cho nên bọn hắn hy vọng có thể tận hết khả năng tìm thêm về, để nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí kiểu mới."


"Cho nên muốn chúng con đi thu thập những loại khoáng thạch kia?"


"Đúng vậy, còn hy vọng có thể mang thêm nhiều côn trùng còn sống trở về. Đúng rồi, bọn hắn tạm thời đặt tên cho loại côn trùng biến dị này là 'Giáp trùng Tinh Quang" bởi vì trên lưng bọn chúng có đồ án rất xinh đẹp."


Ôn Minh nghĩ nghĩ, hỏi Ôn Dao bên người: "Dao Dao, em nói ở trong thành phố phế tích kia còn có một sào huyệt?"


"Vâng."


Nhìn thấy bộ dáng Ôn Minh cúi đầu trầm tư, Tề Cảnh Huy thất kinh: "Bác nói con này Ôn Minh, con sẽ không có ý định đánh thẳng vào hang ổ của người ta chứ? Con xác định có thể làm được à? Những con bọ cánh cứng kia thân thể vô cùng cứng rắn, coi chừng bị người ta bao phủ hết đấy! Còn có, đừng làm chuyện mổ gà lấy trứng, đều chết hết ai khiêng khoáng thạch cho con chứ!"


Đối với khoáng thạch hữu dụng lại có từ loài bọ cánh cứng bay lượn này làm cho Tề Cảnh Huy cũng cảm thấy rất thần kỳ, thật đúng sống lâu rồi mới thấy chuyện quý hiếm kỳ lạ gì cũng có thể gặp được.


Nhưng chuyện này so với tận thế bây giờ, quả thật cũng không coi vào đâu nữa rồi.


"Con chưa nói giết toàn bộ mà."


"Vậy con muốn làm gì?"


"Mời chúng chuyển nhà nha."


Ôn Dao phát hiện thánh phố bọn chúng ở cách căn cứ Hoa Nam có chút xa à nha, Ôn Minh nghĩ có phải nên tìm một thành phố hoang phế cách gần căn cứ, nuôi nhốt bọn chúng ở đó, thuận tiện thu thập khoáng thạch.


"Ý định cụ thể làm như thế nào?"


Đối mặt với vấn đề của Tề Cảnh Huy, Ôn Minh lắc đầu: "Cụ thể áp dụng thế nào con còn cần suy nghĩ lại, hôm nay con trước đi với Ôn Dao dò thám tình huống, khảo sát rồi sau đó trở về thu xếp sau."


"Cũng được, trước đi dò thám cũng tốt, các con đi đi."


Đi ra khỏi văn phòng Tề Cảnh Huy, Ôn Minh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.