Chương 441: Dụng cụ huấn luyện tinh thần lực thú vị
Kiểm tra hết hang động một lần nữa, hai người cũng không phát hiện thứ gì khác.
Ôn Dao cảm thấy có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thứ gì thần bí, kết quả chỉ trừ một đống dị thực ngoài hành tinh khó nuôi dưỡng lại không có công dụng quá lớn thì chẳng còn cái gì khác.
"Lúc nào trở về?"
"Đừng nóng vội!" Thor tùy ý tìm chỗ ngồi xuống: "Thời gian quá ngắn không nói được cái gì, chúng ta đợi buổi tối hẳn đi lên. Phải làm sự tình trở nên nghiêm trọng mới được, bằng không anh của em làm sao đưa ra yêu cầu với đối phương? Lúc trở về anh còn phải giả bộ làm thương binh đây này."
"Anh rất nhàm chán."
"Em không hiểu, có đôi khi, chúng ta cần tạo một xung đột làm chuyện càng thêm danh chính ngôn thuận. Cho dù trước kia thế nào, đối với trái đất các người mà nói, có được sức mạnh tuyệt đối mới trọng yếu nhất, cho dù là sức lực cá nhân hay sức mạnh khoa học kỹ thuật, cũng phải tìm một cơ hội cho nước các em phát huy uy tín, không phải sao?"
Ôn Dao đã hiểu rõ cách nghĩ của Thor, mà Ôn Dao không quan tâm đến những nước này, Ôn Dao chỉ biết rằng, tên này sau khi trở về nhất định sẽ không sống tốt đâu nha.
"Đúng rồi, lúc sinh nhật em anh có tặng quà cho em, có phải em bỏ rồi hay không?"
Nhìn thấy biểu lộ quả nhiên không sai của Ôn Dao, Thor biết rõ nói không chừng Ôn Dao không nhớ rõ chuyện quà sinh nhật này rồi!
Ngày đó Ôn Dao nhận được rất nhiều quà, ngoại trừ người nhà họ Hạ, nhà họ Tề cũng đưa quà đến.
Còn có một vài gia tộc khác, vốn muốn để con cháu trong nhà đến chúc mừng sinh chút, nhưng lại bị nhà họ Hạ từ chối.
Tuy người không thể tới, nhưng vẫn phái người đưa lễ qua.
Thậm chí Trịnh Viêm Bân cũng lặng lẽ cho người đưa lễ vật nhỏ qua nữa.
Ôn Dao chỉ bỏ mấy cái, đều là vài thứ Ôn Dao không cảm thấy hứng thú, còn lại những thứ kia không bỏ thì cũng nhét vào trong không gian rồi.
"Có lẽ em có mang bên người à? Mau mau mau, lấy lễ vật của anh ra, cái hộp màu xám xám tím tím đấy."
Thor chọn lễ vật thế nhưng cũng tốn nhiều tâm tư lắm đấy, còn nghĩ đến mặc kệ Ôn Dao có biết cách dùng hay không, nhất định sẽ đến tìm mình, đến lúc đó chính mình còn truyền bá một vài chỗ tốt của Tinh Minh cho Ôn Dao biết một lần nữa.
Ai biết, từ căn cứ Hoa Bắc một đường đến hải đảo, Ôn Dao một chút phản ứng cũng không có, hắn bắt đầu suy đoán có phải đối phương căn bản không nhìn xem lễ vật của hắn là gì hay không.
Hiện tại vừa hỏi, quả nhiên à!
Ôn Dao liếc mắt thấy trong một góc không gian chiếc hộp máu xám tím kia, không có cách nào, so với mấy hộp màu trắng màu hồng nhạt khác, màu sắc này thật quá nổi bật rồi.
Dưới ánh mắt trông mong của Thor, Ôn Dao lạnh mặt mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong có một chiếc mũ bảo hiểm có tạo hình kỳ dị màu xám đậm, bên ngoài mũ bảo hiểm còn đó đường vân màu trắng bạc.
Ôn Dao cầm lấy mũ bảo hiểm, nhiều lần lật qua lật lại một chút, dưới sự kiểm tra của tinh thần lực, Ôn Dao có thể phát hiện bên trong có rất nhiều mạch điện tử chằng chịt rậm rạp xem không hiểu cùng con chíp, xem ra đây là sản phẩm công nghệ cao rồi.
"Dao Dao, em chỉ cần đội nó lên là biết nó làm gì rồi, cam đoan vô cùng hữu dụng với em!"
Ôn Dao không dựa theo cách nói của Thor mà đội lên, mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái.
"Thật sự! Anh sẽ không hại em, anh về Tinh Minh còn cần em và anh em giúp đỡ đấy!"
Ôn Dao nghĩ nghĩ, từ từ đội chiếc mũ bảo hiểm kỳ quái này lên trên đầu.
Dựa theo lời Thor nói ấn xuống một cái nút bên trong, Ôn Dao cảm thấy trong nón bảo hiểm có cái gì đó duỗi ra dán vào hai bên huyệt thái dương của mình, trán và ót cũng có cái gì đó dán lên, băng băng lành lạnh đấy.
Ngay sau đó, thấu kính vốn trong suốt đen lại, đồng thời bên tai Ôn Dao vang lên một giọng nữ điện tử: "Hoan nghênh sử dụng dụng cụ 'Ailie' huấn luyện tinh thần lực thú vị, xin mời lựa chọn chương trình huấn luyện."
Trước mắt Ôn Dao vốn đen kịt đột nhiên xuất hiện mấy con trỏ màu lam nhạt giữa không trung: "Cầu Cầu tham ăn", "Mê cung chạy trốn", "Ngao du Tinh Tế", "Vương giả tranh bá".
Làm sao cứ cảm thấy cả đám tên này đều như tên trò chơi vậy...
Trong lòng Ôn Dao suy đoán bốn cái tên này đại biểu cho nội dung trò chơi, sau đó quyết định lựa chọn chương trình có vẻ đơn giản nhất "Cầu Cầu tham ăn".
Đang lúc Ôn Dao nghĩ đến muốn lựa chọn thế nào, ngoại trừ "Cầu Cầu tham ăn" ba con trỏ khác đều biến mất.
Xem ra, đây là trực tiếp kết nối tinh thần lực tiến hành điều khiển rồi...
"Cầu Cầu tham ăn" bay tới chính giữa, phía dưới nó lại xuất hiện ba con trỏ, theo thứ tự là "Sơ cấp", "Trung cấp", "Cao cấp".
Tuy Ôn Dao rất muốn chọn "Cao cấp", nhưng vì không biết thứ này rốt cuộc thao tác thế nào, đảm bảo để đạt mục đích, Ôn Dao vẫn chọn "sơ cấp".
Sau khi Ôn Dao lựa chọn xong, Ôn Dao có cảm giác trong nháy mắt đầu mình có một loại đơn đớn rất nhỏ, sau đó Ôn Dao cảm thấy dường như mình mất đi thân thể, biến thành một đoàn tinh thần lực phiêu đãng trên không trung.
Giọng nữ trước đó lại vang lên lần nữa: "Xin mời trong thời gian quy định bảo vệ tất cả tiểu cầu của mình cùng ăn tươi các loại tiểu cầu."
Ôn Dao còn đang suy nghĩ cái gì gọi ăn tươi, liền cảm thấy tinh thần lực cảu mình bị cưỡng ép thành một phần hai, mà vốn một mảnh không gian hắc ám cũng xuất hiện đủ loại màu sắc cầu cầu lớn nhỏ.
Nhìn một tiểu cầu màu đỏ ăn một tiểu cầu màu xanh lá, thể tích của nó lại biến lớn hơn một tí, ngay sau đó nó lại bị tiểu cầu màu tím lớn hơn nó ăn tươi, Ôn Dao lập tức hiểu ra quy tắc trò chơi.
Cái này không phải Cầu Cầu đại tác chiến sao!
Có điều độ khó chính là ở chỗ lập thể không gian, hơn nữa Ôn Dao phải đồng thời khống chế hai tiểu cầu lớn nhỏ khác nhau.
Nhìn Ôn Dao đội mũ bảo hiểm lẳng lặng dựa vào thạch bích duy trì tư thế suốt hai giờ, Thor chắc chắn cũng không ở bên ngoài.
Trò chơi có bốn loại, từng loại đều chia làm ba độ khó, coi như chơi hết toàn bộ sơ cấp một lần cũng tốn hết mấy tiếng đồng hộ, chỉ cần tinh thần lực của bản thân kiên trì được.
Lại qua một giờ, Ôn Dao vốn không nhúc nhích đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống.
Sắc mặt Ôn Dao hơi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, chân mày thoáng nhíu lại, dường như không quá thoải mái.
Lấy ra một ống thuốc khôi phục tinh thần lực uống hết, hóa giải cơn đau đầu, cảm giác tinh thần hải gần khô kiệt từ từ khôi phục, Ôn Dao thở phào thật dài.
Mấy trò chơi sơ cấp này đơn giản lắm, cơ bản đều chỉ huấn luyện lực khống chế tinh thần lực, trên cơ bản Ôn Dao đều hoàn thành tốt.
Nhưng mặc dù số điểm không tệ nhưng cũng không đạt được điểm ghi chép cao nhất của máy móc này, nó có một bài đánh giá bên ngoài, bên trên ghi chép một ngàn thứ hạng của toàn bộ Tinh Minh vào một năm trước, Ôn Dao cơ bản đều xếp hạng trong vòng một trăm, bên trên còn nhắc nhở Ôn Dao phải kịp thời kết nối mạng lưới để đổi mới thứ hạng.
Thấy không quá khó khăn, Ôn Dao tự tìm đường chết bỏ qua trung cấp thử cấp cao, kết quả cũng không tốt, cấp cao của "Cầu Cầu tham ăn" yêu cầu độ khó phải đồng thời khống chế một trăm tiểu cầu!
Hơn nữa trong không gian Cầu Cầu càng mã hóa rất nhiều, tốc độ nhanh hơn, quả thật chính là một tràng tu la!
Có thể nghĩ, bắt đầu không bao lâu Ôn Dao đã bị ăn sạch mười tiểu cầu, đợi đến cuối cùng trò chơi kết thúc, Ôn Dao chỉ còn lại không đến hai mươi tiểu cầu.
Chương 442: Đại Hoàng gây náo
"Dao Dao, em không sao chứ?"
Nhìn sắc mặt Ôn Dao tái nhợt, Thor có chút khó hiểu, mấy trò chơi này phần sơ cấp đều rất đơn giản, vượt qua kiểm tra dễ dàng, khó chính là phải làm sao để lấy điểm cao.
Chẳng lẽ...
"Dao Dao, không phải em chơi trung cấp đó chứ?"
Sơ cấp cùng trung cấp mặc dù chỉ kém một cấp, nhưng độ khó cũng không phải kém tí tẹo!
"Dao Dao, tuy anh không rõ thiên phú tinh thần lực và cấp bậc của em, nhưng em vẫn nên chơi ở sơ cấp trước, ít nhất em phải xếp hạng trong vòng một trăm người mới nên chơi trung cấp, nhưng hạng càng cao càng tốt. Đến trung cấp, cũng không phải chỉ phân chia khống chế đơn giản như vậy nữa, còn phải khảo nghiệm phối hợp giữ chúng, chúng ta phải từ từ, tiến dần tuần hoàn."
Ôn Dao trầm mặc, sau đó nhẹ gật đầu.
Thấy Ôn Dao lại bắt đầu lật xem mũ bảo hiểm trong tay, Thor tiến đến bên người Ôn Dao hỏi: "Như thế nào? Không tệ phải không? Đây là nghiên cứu của Tinh Minh huấn luyện tinh thần lực đấy, có thể luyện tập lực khống chế cùng phản ứng tinh thần lực. Còn có thể huấn luyện cường độ tinh thần lực, nhưng dụng cụ kia khá lớn, không tiện mang theo.
Gần đây anh biết rõ các người cũng có phương pháp minh tưởng tinh thần lực gì đó, nhưng phương pháp đó tốn thời gian quá dài, không hiệu quả nhanh bằng huấn luyện cường độ này của anh đâu!"
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thor, Ôn Dao ôm mũ bảo hiểm vào trong ngực, sau đó đưa tay phải ra với Thor.
"Làm gì vậy?" Thor không hiểu nhìn Ôn Dao, không biết Ôn Dao muốn làm gì.
"Còn không?"
"Em cho rằng đây là bắp cải à!?"
Thor trừng nhẹ Ôn Dao: "Giá trị chế tạo thứ này rất đắt đỏ đấy, người bình thường đều không dùng nổi, ngược lại trên chiến hạm vẫn còn, nhưng cái đó nguyên bộ, không thể cho em."
Ôn Dao thu tay lại, Ôn Dao chỉ tùy ý hỏi thôi, thứ này dùng tốt rồi, nếu có thêm thì cho anh trai một cái, nhưng xem ra không có rồi.
Không tiếp tục phản ứng Thor, Ôn Dao nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, đợi sau khi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục mới bắt đầu thử lại một lần nữa mấy phần sơ cấp của "Trò chơi", nhất định phải lấy được thứ hạng cao!
Thor cũng không quấy rầy Ôn Dao, tuy vừa rồi hắn nói phương pháp minh tưởng của bọn Ôn Dao có tốc độ chậm, nhưng ưu thế chính là không cần thiết bị cùng tài nguyên khác nha.
Tuy ở Tinh Minh cũng có loại công pháp cùng loại, nhưng những thứ kia đều là thầy trò hoặc gia tộc truyền thừa, lưu truyền rất ít, cho dù nói thế nào, hắn cảm thấy thứ này có thể mang về từ từ nghiên cứu, cho nên hắn mới đưa huấn luyện tinh thần lực cho Ôn Dao đấy, cũng không tính lấy không rồi.
Bầu trời dần dần tối xuống, cảnh ban đêm bao phủ toàn bộ hải đảo, ở trên đảo đen kịt một mảnh, ánh đèn sáng lẻ tẻ cho thấy đó là nơi trú quân.
Bầu không khí cả ngày nay trên đảo đều rất nặng nề, lúc chiều quân hạm khác cũng bận rộn giúp tìm kiếm, thậm chí mở rộng phạm vi tìm kiếm lớn hơn, nhưng vẫn không có một chút manh mối.
Mà ngay cả Ôn Minh cũng bắt đầu có chút không xác định, tên Thor kia mang em gái của cậu đi đâu rồi?!
Ở trên đảo, các nước khác đã chú ý tỉ mỉ tình thế phát triển, tất cả tự suy đoán chân tướng thế nào.
Mà thái độ nước M vẫn mơ hồ không rõ, nói đây chỉ là ngoài ý muốn, là hiểu lầm, bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng bi thương đối với chuyện xảy ra, hy vọng Hoa quốc nhìn tình hình chung, đừng vì một vài việc nhỏ mà ảnh hưởng đến hội nghị trọng yếu như thế này, không hề đề cập đến hai nhân viên làm ra chuyện kia.
Hoa quốc tự nhiên không có khả năng nhượng bộ, bọn hắn yêu cầu đại biểu nước M giao ra hai người kia, cũng cho rằng đây không phải chuyện nhỏ, mà ảnh hưởng lớn đến quan hệ các nước trên đảo, chỉ trích nước M muốn tất cả các nước đoàn kết lại, trên thực tế lại âm thầm giám thị các nước trên hải đảo, không biết mục đích là gì.
Lời này nói ra khiến cho không ít các nước giật mình, nhưng có nước sớm phát hiện cũng đã bị loại bỏ, chỉ có điều không nói ra mà thôi.
Cho dù nói thế nào, chuyện này không giải quyết, có khả năng không mở hội nghị tiếp được.
Cũng có người du thuyết (chính khách) đứng ra thuyết phục đại biểu nước M giao hai người kia ra dẹp loạn lửa giận của Hoa quốc, dù sao về phương diện tư liệu tinh thạch Hoa quốc còn chưa cho bọn hắn, lúc ấy trên hội nghị chỉ mới đưa ra một phần mà thôi.
Đáng tiếc nước M đã quen làm bá chủ, gần đây chỉ có người nước khác xin lỗi bọn hắn nên làm sao nước M có thể đồng ý?
Bởi vậy bây giờ chuyện vẫn còn đang giằng co, ai cũng không muốn lùi bước.
Trong lều vải Hoa quốc, Phí Hướng Địch phiền muộn gõ bàn, nhịn không được hỏi Ôn Minh một lần nữa: "Cậu xác định bọn họ thật không có việc gì? Nhiều quân hạm tìm kiếm vùng biển này nhiều lần như vậy, ngoài biển cũng tìm, nửa bóng người cũng đều không thấy, thật không xảy ra việc gì?"
La Chính Thanh ngồi bên kia cũng mang vẻ mặt lo lắng: "Ôn Minh, cậu nói thật với chúng tôi, đến cùng bọn họ đi đâu? Nói thế nào cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ!"
Ôn Minh cũng rất bất đắc dĩ, cậu thật sự không biết bọn họ ở đâu, chẳng lẽ muốn cậu nói trong đó có một người ngoài hành tinh, loại công nghệ cao mà trong phim ảnh khoa học viễn tưởng mới có, dù có tụt ở phía sau có lẽ cũng không có vấn đề sao!
"Tôi..."
"Báo cáo!"
Bên ngoài lều vải có binh sĩ cất tiếng báo cáo cắt đứt lời Ôn Minh nói, Phí Hướng Địch bảo người đi vào, phát hiện biểu lộ binh sĩ có chút quái dị.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đại Hoàng đi đến quốc doanh M quấy rối rồi! Binh sĩ nước M bảo chúng ta đến mang nó về, bằng không cuối cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn không chịu trách nhiệm!"
"Cái gì? Đại Hoàng đi quấy rối rồi hả?!" Phí Hướng Địch bật dậy, hắn vỗ mạnh lên bàn, hô lớn: "Làm tốt lắm! Nó giỏi lắm, nếu không phải có nhiều nước ở đây, trở ngại hình tượng quốc gia, tôi cũng muốn làm như vậy đấy!"
"Khục khục!" La Chính Thanh đang uống nước, nghe Phí Hướng Địch nói mà toàn bộ nước đều phun ra ngoài.
Hắn lau miệng, trừng mắt liếc Phí Hướng Địch, tức giận nói: "Thu lại chút, binh sĩ nước M còn ở bên ngoài đấy!"
Không đợi Phí Hướng Địch phản bác lại quay đầu hỏi binh sĩ: "Tình huống cụ thể như thế nào? Không có người thương vong chứ?"
Nếu có thương vong cũng không phải bảo bọn hắn đến mang Đại Hoàng đi, nói không chừng đã đánh nhau rồi.
"Ngược lại không có người tử vong, có mấy người bị thương nhẹ. Đối phương nói có lều vải bị hủy hoại một ít, chung quanh cũng bị Đại Hoàng quấy đến rối tung, chính yếu nhất chính là, bây giờ bọn hắn không có cách nào nghỉ ngơi, lại không bắt được Đại Hoàng, chung quanh còn có những người khác vây xem náo nhiệt."
"Ha ha ha, Đại Hoàng làm việc này quá đẹp! Đây cũng không phải chúng ta sai khiến, nó là vì đòi công đạo cho chủ nhân của mình!"
Phí Hướng Địch cảm thấy việc này do Đại Hoàng ra mặt quá đẹp, ban ngày Ôn Minh đã