Chương 241: Gặp lại Phùng Tử Nhiên
Vốn mọi chuyện đều tốt, kết quả thời điểm bọn hắn lái xe đến nơi đây, thấy Đại Hoàng một mình lãng vãng cách đó không xa.
Tuy bọn hắn là căn cứ tư nhân nhỏ, nhưng cha Phùng Tử Nhiên rất chú trọng tin tức lưu thông, thường xuyên cho người đi đến căn cứ Hoa Trung tìm hiểu các loại tin tức, đồng thời có đôi khi chính phủ cũng tuyên bố thông qua vô tuyến điện quảng bá một vài tin tức cho cả nước.
Bởi vậy bọn họ cũng biết cách dùng tinh hạch, cũng biết thịt thú biến dị và tinh hạch có tác dụng lớn với dị năng giả.
Nhìn thấy một con hổ biến dị như vậy, Diệp Tử một trong hai người bảo vệ của Phùng Tử Nhiên đề nghị có muốn cùng nhau bắt nó hay không, dù sao, hổ biến dị cũng không thông thường, hơn nữa nói thế nào bọn hắn cũng có bảy người, tự nhận kinh nghiệm đầy mình, thực lực không kém, đối phó một con hổ biến dị có lẽ không thành vấn đề.
Mà người đàn ông trung niên kia vừa nghe, không đợi những người khác trả lời, đã ra tay tấn công Đại Hoàng.
Kết quả có thể nghĩ, bọn hắn bị Đại Hoàng phẫn nộ treo lên đánh.
"Làm sao mà đánh? Bảy người đều đánh không lại nó, sợ rằng con hổ biến dị này cấp bốn đấy!"
"Bảy người còn đánh không lại một con súc sinh? Chắc chắn có cách đấy! Bằng không cứ tiếp tục như vậy Zomvie sẽ kéo đến đấy!"
"Đúng vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết!"
Một thiếu niên làn da hơi đen, mày rậm mắt to trốn ở một chỗ khác sau phế tích, hắn cẩn thận quan sát, lợi dụng hướng gió, hắn ném hạt giống đến vị trí thích hợp nhất, bây giờ đang chờ thời cơ tốt nhất!
Đại Hoàng đánh cũng có chút ít không kiên nhẫn được nữa, đừng nhìn nó tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng dị năng của nó tiêu hao không ít, hơn nữa đối phương có bảy người, nếu không phải Đại Hoàng thường xuyên luyện tập đánh nhau cùng các chiến sĩ dị năng, chỉ sợ không thể chiếm ưu thế rõ ràng như thế.
Mắt hổ Đại Hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia, gào lớn một tiếng, mấy Lưỡi Dao Gió một lần nữa gào thét lao về hướng hắn. Không có cách nào, ai bảo hắn là người đầu tiên tấn công Đại Hoàng chứ, Đại Hoàng thế mà rất tinh mắt đấy.
Trong nháy mắt Đại Hoàng phát động công kích, thiến niên cũng động, mồ hôi to như hạt đậu toát ra từ trên trán hắn, từ bốn phía chung quanh Đại Hoàng nhánh dây thô to bằng cánh tay bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chúng rất nhanh cuốn lấy Đại Hoàng, bao nó thành hình trọn, chỉ lộ ra bốn móng vuốt cùng cái đầu.
"Nhanh!"
Thiếu niên hô lớn với những người khác, đây là hắn dùng hết tất cả dị năng mới thúc đẩy phát triển đấy, cũng không biết có thể vây khốn nó được bao lâu.
Nhìn thấy con hổ biến dị kia thành công bị nhốt, những người khác cũng bắt đầu phát động tất cả dị năng tấn công một lần cuối cùng.
Không thành công, cũng thành nhân!
Nhưng, làm cho bọn hắn giật mình chính là, con hổ biến dị kia sau khi bị vây khốn cũng không phản kháng, mà ngay cả nhìn thấy bọn hắn phát động tấn công cũng không ngăn cản, ngược lại dùng con mắt cực kỳ nhân tính hóa trào phúng nhìn bọn hắn, dường như cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình.
Mắt thấy tất cả công kích của bọn hắn phóng đến con hổ biến dị kia, nhưng nó lại không trốn không né, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi.
Bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, mở to mắt, nhìn xem những ánh sáng đủ màu sắp đánh lên người con hổ biến dị kia, đúng lúc đó, một cột nước tráng kiện thô to từ bên cạnh lao đến, đánh lên đòn tấn công của bọn hắn, phát ra tiếng vang cực lớn.
"Phanh —— "
Đợi đến khi sương mù tán đi, bọn hắn phát hiện phía trước con hổ biến dị đột nhiên xuất hiện tấm màn chắn nước chống đỡ, mà những nhánh dây vây khốn nó đã sớm biến mắt không nhìn thấy nữa.
Con hổ biến dị này còn có đồng lõa?!
Trong lòng bọn hắn thất kinh, trong đáy lòng mỗi người hiện lên cảm giác vô lực, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn thật sự để lời trăn trối ở nơi đây rồi hả? Phải biết, hiện tại mỗi người bọn hắn đều hao hết dị năng rồi!
Ngay vào lúc tâm bọn hắn như tro tàn, lại nghe được tiếng động cơ ô tô, ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc Hummer quân dụng chạy như bay về phía bọn hắn, sau đó thắng gấp, dừng ở bên người con hổ biến dị kia.
Cửa xe bên ghế lái phụ mở ra, người đi xuống là một người đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt kiên nghị, mặc quân phục.
Hắn không nhìn bọn hắn, mà đi ra phía sau xe, mở cửa ra, đứng ở một bên chờ người phía sau xuống xe.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại đến một đại nhân vật? Người tham gia quân ngũ này có mối quan hệ thế nào với con hổ biến dị này?
Bọn hắn nhìn chằm chằm vào cửa xe kia, một đôi chân nhỏ mang giày thể thao sạch sẽ từ trên xe nhảy xuống.
Trẻ con?
Đợi đến lúc cả người Ôn Dao đi ra cửa xe, Phùng Tử Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng: "Là cô bé!"
"Phùng thiếu, cậu quen à?"
Gã đàn ông đầu trọc tựa vào một gốc cây gãy ven đường, thở hồng hộc hỏi thăm.
Phùng Tử Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu, không tiếp tục mở miệng, chỉ là đôi mắt nhìn chăm chú vào Ôn Dao.
Sau khi Ôn Dao xuống xe, vẫy vẫy tay về phía Đại Hoàng, vốn cả người hổ biến dị khí thế bức người lập tức biến thành bé mèo Kitty, nhẹ nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi đến bên người Ôn Dao cúi đầu cọ cọ bả vai Ôn Doa, bắt đầu cáo trạng.
【Chủ nhân, chính là bọn người xấu này, bọn hắn muốn giết ta! Muốn ăn thịt của ta, đào tinh hạch của ta, người phải báo thù cho ta!】
Ôn Dao nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó, lại vỗ vỗ đầu của nó, sau khi trấn an một lúc còn đút vào trong miệng nó một khối tinh thạch.
Đã nhận được tinh thạch Đại Hoàng lập tức không nói những chuyện khác, mà lè lưỡi muốn liếm liếm chủ nhân nhà mình, lại bị Ôn Dao ghét bỏ đẩy ra.
Nhìn xem hổ biến dị hung ác trong một giây biến thành bé mèo Kitty, bọn người Phùng Tử Nhiên biểu thị mình bị kinh hãi quá độ, bức tranh này cũng biến hóa quá lớn rồi!
"Thì ra, con hổ biến dị này có chủ đó..." Thiếu niên rụt rụt bả vai co quắp ngồi dưới đất, thì thào lẩm bẩm.
Vài người khác cũng không biết phải làm gì, đánh sủng vật người ta, bây giờ làm thế nào cho phải? Nhưng bọn hắn cũng không biết, nhà ai lại nuôi hổ biến dị làm sủng vật chứ?!
Phùng Tử Nhiên cảm thấy khí lực của mình khôi phục lại một chút, hắn đứng thẳng người lên, từ từ đi về phía Ôn Dao.
"Đứng lại."
Hà Liệt Sinh móc súng bên hông chỉ thẳng vào Phùng Tử Nhiên, ra lệnh hắn dừng lại.
Phùng Tử Nhiên giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý, hắn nhìn về phía Ôn Dao, cao giọng nói: "Em gái nhỏ, em còn nhớ anh không? Hơn một tháng trước trong động nhện em đã cứu anh đấy, sau đó em đi quá nhanh, không để lại tên tuổi gì cả."
Quen biết? Hà Liệt Sinh có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Dao, chờ xem cô bé trả lời thế nào, nếu Ôn Dao muốn mang người trở về hắn nên kịp thời ngăn cản, mục đích đám người này không rõ ràng, vẫn phải cẩn thận tốt hơn.
Ôn Dao liếc nhìn Phùng Tử Nhiên, vỗ vỗ lưng Đại Hoàng, bảo nó nằm sấp xuống sau đó ngồi lên, rồi ra hiệu nó đi trở về.
Tuy Đại Hoàng đối với đám thú hai chân chủ động ra tay kia còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng nghĩ đến trong miệng còn một khối tinh thạch lớn, nó quyết định vẫn nên trở về tiêu hóa tiêu hóa trước đã.
Bởi vì lúc trước ăn nhiều rồi, gần đây chủ nhân đều hạn chế số lượng tinh hạch cho nó, thật vất vả mới có thể ăn được một khối, không thể để người khác quấy rầy.
Nhìn cô bé lạnh lùng cưỡi hổ biến dị quay người rời khỏi, không chút để ý đến thằng nhóc kia, Hà Liệt Sinh nhịn không được cười.
Ngược lại hắn đã quên, cô nhóc kia còn khốc hơn cả đoàn trưởng của bọn hắn, thật sự lo lắng vô ích.
Hà Liệt Sinh nhìn về phía Phùng Tử Nhiên, cười cười, cũng không nói gì khác, thu hồi súng chuẩn bị lên xe.
Lúc này, một binh sĩ cùng đến hô lên: "Đội trưởng, có bầy Zombie hướng đến bên này!"
Chương 242: Tâm tư của Phùng Tử Nhiên
Trước đó bọn hắn đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên dẫn đến Zombie rồi, nhưng thời gian khoảng cách dài như vậy, chỉ có thể nói kế bên này không có Zombie gì, đều là những nơi xa hơn chạy đến.
Hà Liệt Sinh phân phó binh sĩ bên người thông báo với các binh sĩ ở lại trong hội quán khoa học kỹ thuật, bảo ba tiểu đội chạy đến đây.
Dù sao hội quán khoa học kỹ thuật nhi đồng cũng là nơi bọn họ dừng lại trú chân hai ngày, bởi vậy tận lực đừng để Zombie đến quá gần, dù sao giải quyết thi thể Zombie cũng là một vấn đề lớn.
Trước đó dọc đường bọn họ giải quyết thi thể Zombie, đều là dị năng giả hệ hỏa dùng quả cầu lửa không ngừng nén ở nhiệt đồ cao lập tức thiêu đốt hầu như không còn gì, nhưng mặc dù loại phương pháp này rất nhanh lại hữu hiệu, nhưng ô nhiễm môi trường cũng gạch thẳng một dấu đấy, chỉ có thể nói vừa có hại vừa có lợi hắn chọn nhẹ đấy.
Xa xa bầy Zombie đã lờ mờ có thể thấy được, tiếng gào thét của bọn chúng càng ngày càng gần, xông lên phía trước nhất chính là mấy con Zombie biến dị, so với Zombie bình thường, hình thể chúng càng lớn, động tác càng thêm linh hoạt, vài cái bật nhảy, liền cách bọn họ càng gần hơn.
Đối với trên đường đi gặp nhiều tình cảnh lớn như bọn người Hạ Liệt Sinh mà nói, cảnh tượng này thật đúng không tính là cái gì, chỉ có thể xem là cảnh tượng nhỏ mà thôi. Nhưng đối với bọn người Phùng Tử Nhiên mà nói, đây đã là bầy Zombie khó gặp rồi, gặp được nhiều Zombie như vậy, bình thường chỉ có lui lại thôi.
"Phùng thiếu, chúng ta..."
Gã đàn ông đầu trọc tới gần Phùng Tử Nhiên, muốn nhìn xem hắn có tính toán gì hay không, dù sao cũng là cố chủ của bọn hắn, lại là con trai của căn cứ trưởng, hắn mới là người đưa ra quyết định.
Dưới cái nhìn của gã đàn ông đầu trọc, bây giờ thối lui rất tốt, bọn hắn xem như đã có hiềm khích với đám người đối diện kia, tuy bây giờ không có gì, ai biết sau này có tính sổ hay không?
Đừng nói cái gì đối phương mặc quân trang, là quân đội nhân dân vì con em, bây giờ cũng đã là tận thế rồi, cũng không thấy bọn họ đến cứu người, hiện tại thời thế loạn như vậy, mọi thứ đều phải cẩn thận đề phòng.
Hơn nữa nhiều Zombie như vậy, chỉ có mấy người, có thể đánh thắng được sao?
Phùng Tử Nhiên quan sát Ôn Dao bên kia, bọn họ đều đứng ở đó không nhúc nhích, thậm chí còn lên xe lấy vũ khí, xe ra chuẩn bị ứng chiến trực diện rồi.
"Trước đợi lát nữa, nhìn kỹ rồi hẵn nói."
Phùng Tử Nhiên không muốn từ bỏ như vậy, hắn nghĩ thêm... vừa rồi có thể thấy thực lực cô bé kia không kém, hơn nữa lúc ấy bên người còn có một con rắn biến dị, bây giờ lại xuất hiện một con hổ biến dị, mặc kệ nguyên nhân gì, có thể làm cho những con thú biến dị hung mãnh này nhận thức cô bé làm chủ, đều chứng minh đứa nhỏ này không đơn giản.
Hơn nữa bên người cô bé có quân nhân đi theo, vẫn theo tư thái bảo hộ, điều này nói rõ gia thế nhà cô bé này không tầm thường.
Cho dù nói thế nào, mượn ân cứu mạng kéo gần khoảng cách hai bên đều càng có cơ hội lựa chọn, Phùng Tử Nhiên không muốn buông tha cơ hội lần này.
Gặp cố chủ không đồng ý lui lại, gã đàn ông đầu trọc khẽ cắn môi, chỉ đành phải liều mình cùng quân tử, dù sao Phùng Tử Nhiên xảy ra chuyện, hắn trở về cũng rơi vào hoàn cảnh không được tốt, mọi người trong nhà hắn vẫn còn ở trong căn cứ đây này.
Gã đàn ông đầu trọc gọi mấy đồng đội của mình chuẩn bị xe cho tốt, trước đó chiến đấu đã bị Đại Hoàng lật tung rồi, bây giờ cần phải kiểm tra kỹ càng, đến lúc đó thật sự đánh không lại thì cũng có cơ hội chạy trốn tránh khỏi cái chết.
Cô gái trước đó cùng người đàn ông khôi khô yên lặng đi đến sau lưng Phùng Tử Nhiên, bọn họ là vệ sĩ của hắn.
Ba con Zombie xông lên trước nhất đã cách bọn họ càng ngày càng gần, Hà Liệt Sinh tháo mũ xuống, bẻ bẻ cổ cùng cổ tay, tay phải mở ra, thủ đoạn, tay phải một trương, "Phụt" thoáng một phát dấy lên một đốm lửa diễm.
Thuận tay ném đến, trực tiếp đánh thẳng vào con Zombie tiên phong xong đến trước nhất.
Nhìn đội trưởng đã chọn một người lợi hại nhất, binh sĩ khác cùng đến cũng nghênh đón một con, một người chọn một con.
Còn lại binh sĩ cường hóa thị giác cầm vũ khí trong tay, ánh mắt lại không ở trên người chiến hữu của mình, mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn người Phùng Tử Nhiên.
"Hay quá... Thật là lợi hại!" Thiếu niên hệ mộc trừng lớn mắt, nhìn thấy bọn người Hà Liệt Sinh dễ dàng dồn ép đánh Zombie biến dị, sợ hãi thán phục liên tục.
Những người khác cũng nhịn không được gật đầu, quả thật lợi hại quá, dị năng giả lợi hại nhất căn cứ bọn hắn cũng không hơn được...
Người đàn ông trung niên bĩu môi, khinh thường nói: "Thôi đi pa ơi..., đằng sau còn một đoàn Zombie kia kìa, chờ bọn hắn đánh xong cũng đã bị bao vây rồi? Có thể chạy được hay không còn là một vấn đề đây này!"
Vừa dứt lời, sau lưng lại truyền tới một trận động cơ âm thanh ô tô, quay đầu nhìn lại, vài chiếc xe quân đội phóng như bây về hướng này.
Nhìn từng chiếc xe quân đội lướt qua bọn hắn dừng ở phía trước, sau đó từ bên trong nhảy ra một binh sĩ vác súng trên vai, đạn lên nòng, mấy người có chút trợn tròn mắt, đám binh sĩ này ở đâu ra?
Viện binh đến rồi, Hà Liệt Sinh nhanh chóng giải quyết hết Zombie bên cạnh mình, bắt đầu chỉ huy binh sĩ tác chiến.
Không đến nửa giờ, tất cả Zombie đều được giải quyết, nhìn Hà Liệt Sinh chỉ huy các binh sĩ quét dọn chiến trường, Phùng Tử Nhiên suy nghĩ, đi về hướng hắn.
"Tất cả đều dựa theo quá trình trước đó, lại phái mấy người tuần tra ở chung quanh, sau khi trở về mở rộng tuần tra phạm vi, bảo đảm nơi tạm đóng quân được an toàn."
"Vâng!"
Phân phó hết binh sĩ Hà Liệt Sinh quay người lại, lại nhìn thấy Phùng Tử Nhiên ngăn ở trước mặt mình, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trên dưới đánh giá Phùng Tử Nhiên một lúc, không đếm xỉa tới hỏi thăm: "Có việc?"
"Vâng... Cảm ơn các người đã cứu chúng tôi, tôi..."
"Đừng đừng đừng." Hà Liệt Sinh khoát khoát tay: "Chúng tôi cũng không cứu các người, chỉ là vừa lúc chúng tôi làm chuyện của mình mà thôi, hơn nữa..."
Hà Liệt Sinh dừng lại một chút, liếc nhìn Đại Hoàng, tiếp tục mở miệng nói: "Các người vô cớ tấn công thú biến dị của chúng tôi, việc này..."
"Đây đều là hiểu lầm!" Phùng Tử Nhiên lập tức giải thích nói: "Chúng tôi cũng không biết con thú biến dị này có chủ, chỉ có điều..."
"Được rồi." Hà Liệt Sinh đã cắt đứt lời Phùng Tử Nhiên nói: "Chủ nhân người ta không truy cứu, tôi cũng không có khởi binh vấn tội, bây giờ các người an toàn rồi, có thể đi."
Nói xong Hà Liệt Sinh lướt