Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 181: - 190




Chương 181: Mánh khóe


【Chủ nhân, chị yên tâm đi, ngọc bội kia có thể ngăn cách thần thức, cho dù cô bé đó có tinh thần lực cường thịnh cũng không thể phát hiện ra được. 】


Vân Lưu vội vàng trấn an chủ nhân của mình, nó thật sự không hiểu vì sao chủ nhân lại khẩn trương như vậy, cô bé kia ngoại trừ ngoại trừ tinh thần lực mạnh ra cũng không có gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi.


Trên xe từ từ nhắm mắt giả bộ ngủ, phòng ngừa Lâm Thế Bưu hỏi không ngừng khóe miệng Ôn Dao có chút vểnh lên.


Quả thật Ôn Dao không phát hiện Vân Lưu tồn tại trong ngọc bội, nhưng Ôn Dao phát hiện được cái khác.


Hiện tại trong trời đất tràn ngập loại năng lượng này, nếu như không chủ động hấp thu thì chúng chỉ biết tồn tại rời rạc trong không gian.


Mà Ôn Dao phát hiện ra, những năng lượng kia thời điểm tiếp cận cô gái đó, sẽ bị ngọc bội đeo trên cổ cô ấy hấp thu, sau đó tản ra một loại năng lượng mới, loại năng lượng này sẽ từ từ tiến vào thân thể người đeo.


Hơn nữa năng lượng ngọc bội kia tản mát ra rất kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn năng lượng hiện tại, cũng không giống với nguyên tố ma pháp của đại lục Ella.


Ôn Dao có thể cảm giác được năng lượng này rất thuần túy, có chút chấn động cùng loại với nguyên tố năng lượng ít ỏi nguyên bản trên trái đất.


Đây là năng lượng gì? Là xuất hiện trên trái đất sao? Có phải cũng là đến từ thế giới khác hay không?


Vật này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Ôn Dao, cho nên Ôn Dao mới chịu theo chân bọn họ đi một đoạn đường, ngược lại Ôn Dao không muốn chiếm thành của mình, chỉ hy vọng biết rõ đây là vật gì.


An Ninh làm sao cũng không nghĩ ra, Vân Lưu vốn có lòng tốt muốn đem linh khí phát ra từng chút một dùng để cải thiện thân thể An Ninh, cuối cùng lại bị người ta phát hiện mánh khóe.


Vừa rồi lúc An Ninh trao đổi cùng linh khí, linh khí vận chuyển biến hóa rất nhỏ, mà sự biến hóa này đã bị Ôn Dao bắt được, xem ra thứ này thật sự rất thú vị...


Ôn Dao phóng thích tinh thần lực cẩn thận quan sát toàn bộ đoàn xe, từ bên trong vài câu nói chuyện của bọn hắn, Ôn Dao biết rõ nhiệm vụ lần này của bọn hắn là thành phố Cố Hoài bên này. Có mấy nhiệm vụ, đều là căn cứ phát ra tuyên bố nhiệm vụ tư nhân, dự định hoàn thành trong nội thành thành phố Cố Hoài.


Có thu thập vật tư, có thu thập tư liệu, còn có tìm người —— tuy bọn hắn đều cho rằng người nọ có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.


Chính vì có mấy nhiệm vụ, cho nên mới tụ tập vài tiểu đội, đều do Tần Thiếu Minh thống nhất chỉ huy.


Đoàn xe đang chạy trên đường cái lớn, phía trước từ từ xuất hiện càng ngày càng nhiều Zombie hơn, mà kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn phong phú, sau khi dị năng giả giết chết Zombie còn có người đặc biệt đi đào tinh hạch, tinh hạch thống nhất bảo quản, phối hợp ăn ý, xem ra hợp tác không chỉ một lần rồi.


Đại Hoàng nhìn thấy những con Zombie kia cũng có chút rục rịch, nhưng đều bị Ôn Dao cảnh cáo rồi, lúc có nhiều người như vậy vẫn nên ít xuất hiện thì tốt hơn.


Chạy được gần ba giờ sau, cuối cùng bọn hắn cũng đã đến ngoại thành thành phố Cố Hoài, Tần Thiếu Minh để cho mọi người ngừng xe, triệu tập mấy đội trưởng phân phối nhiệm vụ.


Ngay từ đầu Ôn Dao ngồi trên xe, sau đó nhìn thấy người gọi là An Tử kia lôi kéo một thiếu niên ôm ván trượt tiến lại gần Đại Hoàng, dường như rất tò mò về Đại Hoàng.


Thiếu niên ôm ván trượt kia Ôn Dao còn nhớ rõ, lúc ấy bọn họ rời khỏi nhà hắn còn đuổi theo phía sau xe nhà cô cầu cứu, nhưng khi đó cha Ôn coi như không nghe thấy, không để ý, thì ra được bọn hắn cứu.


Mắt thấy Ngữ Điệp có chút không biết làm sao, mà Đại Hoàng cũng bị phiền đến nổi sắp nổi đóa rồi, Ôn Dao mở cửa xe xuống xe, chậm rãi từ từ đi về phía bọn họ.


Phan Tễ thật sự muốn khóc rồi, anh An Tử làm sao lại cố chấp với con hổ biến dị này như thế chứ? Rõ ràng trước đó bị đè bẹp dí! Hiện tại còn muốn tiến đến gần bên này, không thấy hổ biến dị kia sắp nổi giận rồi sao! Hắn còn muốn sống thêm vài năm, không muốn chết trong miệng thú biến dị đâu!


Trong lòng An Tử ngứa ngáy lắm, từ nhỏ cậu cảm thấy rất hứng thú với mãnh thú, đặc biệt thích xem các loại tiểu thuyết thu phục chiếm được ma thú hoặc linh thú làm sủng vật, thường xuyên tưởng tượng mình chính là nhân vật chính, bên người có một đống lớn khế ước thú như vậy.


Tận thế có thú biến dị hung mãnh như vậy, nhưng căn bản rất khó thuần hóa, trong căn cứ đa phần đều là chó biến dị và mèo biến dị, còn thấy mang theo côn trùng biến dị nữa, lại chưa từng nhìn thấy hổ biến dị thế này, cậu thật sự rất muốn sờ thử một phát nha!


Đại Hoàng nằm rạp trên mặt đất bị ánh mắt An Tử nhìn có chút căm tức rồi, ánh mắt thú hai chân kia là ánh mắt gì? Lão thế này mà dám nhìn nó, đây là đang khiêu khích Hoàng đại gia nó sao!


Đại Hoàng đang chuẩn bị Sư Tử Hống, thời điểm chuẩn bị giáo huấn thằng nhóc này một chút, một đôi bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ chân trước của nó.


Nghe được hơi thở quen thuộc, Đại Hoàng lập tức yên tĩnh trở lại, nó cúi đầu xuống, cọ xát chủ nhân của mình.


Ôn Dao ở một bên thuận lông cho Đại Hoàng, vừa ngẩng đầu nhìn về An Tử, An Tử bị đôi mắt to như bồ đào nhìn có chút chột dạ, muốn sờ sủng vật của người ta lại bị chủ nhân bắt gặp thật quá xấu hổ mà.


An Tử ngại ngùng cào cào tóc, mặt dạn mày dày lôi kéo làm quen với Ôn Dao: "Em là Dao Dao đúng không, trước đó nói chuyện với em em cũng không trả lời, có phải em không nhớ rõ anh không? Sau tận thế vài ngày chúng ta có gặp nhau trước nhà em đấy! Nghe nói ba em là người cứu anh, anh vẫn muốn nói lời cảm ơn mà không có cơ hội đây này."


Thấy Ôn Dao chỉ nhỉn hắn mà không nói lời nào, hắn lần nữa cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: "Ấy... Con hổ biến dị này có tên chưa?"


Tuy trước đó hắn bị bổ nhào vào, lúc hoảng hốt có nghe Ôn Dao gọi "Đại Hoàng", nhưng cậu không muốn tin tưởng hổ biến dị cao lớn uy mãnh như vậy lại cùng tên với mấy con chó đất kia.


"Đại Hoàng."


Nghe cái tên như chó nhỏ mèo con như thế, An Tử quả thật vô cùng đau đớn, chẳng lẻ không nên gọi "Xích Diễm" "Ngạo Thiên" gì gì đó sao? Như vậy mới xứng với hình tượng bá khí như vậy chứ, thế mà lại có một cái tên bỏ đi như thế cũng quá không nên rồi!


Đại Hoàng lạnh lùng nhìn An Tử, tuy nó cũng không thích cái tên này, nhưng ai kêu lúc ấy hình thức không do hổ chứ, nắm đấm không lớn bằng đối phương cũng chỉ có thể nghe lời. Nhưng nó có thể không thích, người khác không thể ghét bỏ! Nếu cậu dám nói cái tên này có một chút không tốt, nó nhất định cắn chết cậu!


An Tử còn muốn nói điều gì, phía sau lưng đã bị người vỗ mạnh một cái, thì ra đã phân phối nhiệm vụ xong, Lâm Thế Bưu trở về rồi.


"An Tử, cậu tìm cháu gái tôi làm gì đó?"


Lâm Thế Bưu lớn tiếng hỏi, ánh mắt nhìn An Tử mười phần cảnh giác.


"Ah... Không có gì, trước kia tôi đã từng gặp Dao Dao, tôi chỉ đến chào hỏi thôi, ha ha." An Tử gãi gãi lỗ tai, không được tự nhiên trả lời.


Lâm Thế Bưu hoài nghi nhìn cậu, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Thế thì đã xong, cũng cần phải trở về, đội trưởng các người đang chờ cậu trở về làm nhiệm vụ đấy."


An Tử lưu luyến không rời liếc nhìn Đại Hoàng, cuối cùng bị Phan Tễ nhìn không được lôi đi.


"Dao Dao, đừng tùy tiện nói chuyện cùng người xa lạ, trong tận thế lòng người khó dò, mọi thứ đều phải cẩn thận, không được quá nhẹ dạ dễ dàng tin tưởng người khác." Lâm Thế Bưu cằn nhằn nói liên miên bên tai Ôn Dao, hắn cảm thấy hắn đây quá tốt bụng rồi, lần sau nhìn thấy hai vợ chồng Ôn Trác nhất địch phải khoe thành tích của mình mới được.


Ôn Doa thật muốn nói: thật ra tôi đối với bác cũng chưa quen thuộc lắm đâu...


Chương 182: Giương đông kích tây


Nhiệm vụ của tiểu đội Lâm Thế Bưu là đến kho hàng nhà sản xuất quần áo thuộc phía tây thành phố Cố Hoài.


Lúc tận thế xảy ra, người người lo chạy nạn không mang nhiều quần áo, đặc biệt đám dị năng giả bọn họ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, trình độ quần áo bị tổn hại càng lớn hơn so với dân thường.


Tuy căn cứ cũng có một vài nhà máy may quần áo, nhưng không bột đố gột nên hồ (có làm cũng không đạt được như mong muốn. Cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột.), không có vải vóc làm sao may quần áo đây?


Nghe nói có những căn cứ khác đã phát hiện thực vật biến dị thích hợp kéo tơ tạo ra vải, nhưng làm sao chế tạo còn phải có một quá trình, cho dù thành công còn phải tốn thời gian gieo trồng nữa.


Trong đội có mấy chiếc xe vận tải lớn, phân chia cho từng đội ngũ, trong đội ngũ đều có một hai dị năng giả không gian, đều là triệu tập trong căn cứ đến.


Đội ngũ Lâm Thế Bưu được phân hai chiếc xe tải và một dị năng giả không gian, cũng dự định hoàn thành xong nhiệm vụ thì trở về nơi tối hôm qua nghỉ ngơi tập hợp, trưa mai xuất phát rồi trở về căn cứ, quá thời gian sẽ không đợi.


Sau khi mọi người phân chia tất cả đồ vậy thì tách ra hành động, Ôn Dao nhìn thoáng qua An Ninh phía bên kia, tiểu đội An Ninh cùng đi với Tần Thiếu Minh vào nội thành.


Ôn Dao rất muốn đi cùng đấy, nếu như lúc chiến đấu... có thể sẽ phát hiện ra thêm gì đó...?


Nhưng ngẫm lại cũng rất không có khả năng, có điều cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội.


Nhà máy may mặc phía Tây ngoại ô có quy mô không nhỏ, có vài tòa cao ốc, chung quanh không ít nhà cửa, đó là ký túc xá của công nhân.


Lúc tận thế tiến đến có lẽ có không ít người đang làm việc, bởi vậy ở đây số lượng Zombie nhất định cũng không ít. Nhưng cũng may mục tiêu của bọn hắn nằm ở phía sau nhà kho, người ở đó có lẽ không nhiều lắm.


"Sao rồi?" Lâm Thế Bưu hỏi dị năng giả thị giác đứng trên mui xe nhìn về hướng phương xa, bây giờ bọn hắn đang đứng ở một chỗ cao, cách đó không xa chính là nhà máy sản xuất rồi, thậm chí có thể nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ trên một tòa cao ốc.


"Ở chung quanh mấy tòa nhà kia có không ít Zombie lắc lư, đằng sau chung quanh nhà kho cũng có một ít, có lẽ đều là từ cao ốc bên kia đi qua, nếu động tĩnh chúng ta quá lớn... có khả năng đều dẫn Zombie đến."


Úc Hàng vừa nhảy xuống từ mui xe vừa nói tình huống mình nhìn thấy.


Lâm Thế Bưu cảm thấy có chút khó giải quyết, mục tiêu của bọn hắn là quần áo cùng vải vóc, có thể không đánh tốt nhất đừng đánh, chở đồ đạc liền đi. Bây giờ xem ra động tĩnh của bọn hắn rất có thể dẫn đến Zombie, đến lúc đó lại thêm phiền toái.


Dưới đáy lòng cân nhắc tình huống nhiều lần, cuối cùng hắn quyết định giương đông kích tây.


Sau khi đem cách nghĩ nói với các đội viên, đối với việc phái ai đi hấp dẫn Zombie, Lâm Thế Bưu có chút khó xử.


"Lão đại, tôi đi!" Một người đàn ông lực lưỡng trên cánh tay có hình xăm đầu hổ mở miệng nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi tốt, luôn luôn là tay đua xe tiêu chuẩn."


"Anh Thanh, anh còn vợ con chờ ở căn cứ, vẫn là để em đi cho, em chỉ có một mình một người." Một người trẻ tuổi đầu tóc nhuộm vàng, tạo hình tóc đầu xù dài, trên lỗ tai còn đeo không ít bông tai vội vàng giơ tay tự tiến cử.


Có người vỗ bờ vai của hắn cười to nói: "Diệp Tử cậu còn trẻ, lần đầu tiên còn chưa giao ra, vẫn nên ngoan ngoãn đợi ở phía sau đi, chuyện nguy hiểm này nên để các anh đến làm!"


"Em..."


"Được rồi!" Lâm Thế Bưu cắt ngang lời bọn hắn: "Cả một đám cho rằng sinh ly tử biệt à? Cần gì nhiều chuyện như vậy, không được cãi cọ! Tôi sắp xếp cả rồi."


Lâm Thế Bưu sắp xếp hai chiếc xe đi hấp dẫn Zombie, mỗi chiếc xe có ba người, đều có dị năng giả công kích từ xa, vũ khí nóng đa phần giao hết cho bọn hắn.


Với tư cách lão đại từng nắm giữ thế lực ngầm, tận thế hắn mang ra không ít vũ khí, tận thế ba tháng còn có dư.


Những người còn lại lập tức lái xe vận tải đi chuyển vận tư. Nhìn Ôn Dao đang đứng một bên, Lâm Thế Bưu rơi vào thế khó, này làm sao sắp xếp đây?


Nghĩ nghĩ, hắn để lại dị năng giả thị giác Úc Hàng kia, để hắn ở cùng một chỗ với hai người Ôn Dao ở chỗ này làm tiếp ứng.


"Dao Dao à, cháu ở đây cùng anh trai này làm tiếp ứng được không? Tiếp ứng thế nhưng rất trọng yếu đấy, cháu cũng không thể lơ là à."


Nhìn thấy Ôn Dao nhu thuận gật đầu, cuối cùng Lâm Thế Bưu thả tâm, cho dù Ôn Dao có lợi hại đến mấy hắn cũng không thể để một đứa bé mạo hiểm, hắn sợ Ôn Dao còn náo loạn đây này.


Có điều hắn lặng lẽ kéo Úc Hàng sang một bên, nói cho hắn ta biết nếu như bọn hắn xảy ra chuyện về không được, lập tức đưa hai đứa bé này đi, không được đi cứu bọn hắn.


Mặc dù Úc Hàng có chút không vui, nhưng trước mặt Lâm Thế Bưu vẫn cố gắng đồng ý, hơn nữa quả quyết thề nếu lão đại xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ mang theo cháu gái lão đại chạy đi đấy!


Bởi vì phóng ra tinh thần lực nên khi nghe được toàn bộ Ôn Dao không nhịn được co rút khóe miệng, có thể không cần bi quan như vậy được haykhông?


Hai chiếc xe việt dã xuất phát trước nhất, bọn hắn chạy thẳng đến cánh cổng nhà máy sản xuất, thậm chí còn có người ném hai quả cầu lửa lớn ra phía ngoài, quả cầu lửa đụng vào tấm biển trên nhà xưởng, phát ra tiếng nổ "Ầm".


Tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của Zombie ở cửa ra vào, chúng nâng đầu hư thối nhìn bốn phía, lúc xác định hương vị chúng yêu thích nhất, tất cả Zombie hưng phấn, chúng không ngừng phát ra tiếng gầm khàn giọng, chạy tới phương hướng ô tô.


Hiện tại tốc độ của Zombie đã như người bình thường chạy bộ rồi, động tác cũng không còn cứng ngắc nữa.


Nhìn thấy hai chiếc xe thành công hấp dẫn đa phần lực chú ý của Zombie, Lâm Thế Bưu mang theo những người khác lái xe vận tải vây quanh phía sau nhà kho.


Úc Hàng đứng trên trần xe việt dã bọn hắn để lại, nâng tay phải đặt ở chỗ chân mày, căng thẳng quan sát tình huống hai bên. Đồng thời cầm vô tuyến trong tay, thỉnh thoảng nhắc nhở đồng đội hấp dẫn Zombie.


Ôn Dao ngồi trong xe, từ từ nhắm hai mắt quan sát tình huống hai bên, trước mắt tất cả đều rất thuận lợi.


"Anh Thanh, tốc độ xe của các người phải nhanh hơn một chút! Phía sau có vài con Zombie biến dị tốc độ chạy đến rồi."


Úc Hàng cầm bộ đàm la lớn.


Từ chỗ hắn nhìn xem bên dưới, có thể nhìn thấy hai chiếc xe phi tốc trên con đường cái trống trải, đằng sau một đoàn Zombie đen nghìn ngịt đang áp đến gần.


Đa phần tốc độ Zombie đều không đuổi kịp ô tô, nhưng có mấy con Zombie rất nhanh đã cách xe càng ngày càng gần rồi.


Anh Thanh nghe được nhắc nhở, chân phải dùng sức giẫm mạnh, tăng lớn chân ga, đồng thời hướng về phía đằng sau hô: "Hắc Tử! Chú ý một chút, giết chết con chó đẻ kia!"


"Biết rõ, anh lái xe ổn chút là được rồi." Người đàn ông được gọi là Hắc Tử hiện ra trong đầu... làn da rất đen, tay phải cầm súng thiếu một ngón út.


Hắn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, vươn nửa người nhoài ra cửa sổ, híp mắt nhìn xuyên qua ống ngắm nhắm hồi lâu, trong nháy mắt quyết đoán bóp cò.


"Bằng!"


Một con Zombie vừa nhảy lên đánh về phía bọn hắn chính xác bị một


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.