Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả

Chương 7: 7: Báo Trước





Lo trước khỏi hoạ.

Cho dù có chút hoài nghi lời Thẩm Mộc nói, nhưng dưới tình huống có khả năng có một nhóm người đến đây, bọn họ trước tiên vẫn là trốn đi.

—— Mới qua mấy ngày, xã hội văn minh lại giống như đã thật sự xa rời, lúc có người đề nghị trốn đi, những người khác đều âm thầm chấp nhận.

Siêu thị cũng không lớn, người tới khẳng định sẽ lục kệ hàng tìm vật tư, bởi vậy chỗ ẩn thân duy nhất còn lại chính là phòng sinh hoạt tầng 2, chờ đoàn người vội vàng chạy đến nơi cần đến, sau cửa chính, bên ngoài mới mơ hồ truyền đến tiếng người.

Đoàn người hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Hạo đối với anh trai lau mắt mà nhìn: “Thuận phong nhĩ?”*
* Chỉ người tai thính
Thẩm Mộc mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Ta còn tưởng là ảo giác.”
Không ai tin, nhưng hiện tại không phải lúc so đo.

Trong mắt đám người Tần Ca, Thẩm Mộc nhìn như sinh viên còn chưa bước vào xã hội lập tức trở nên thần bí, cảm giác có chút cao thâm khó đoán, gương mặt tuấn tú không chút biểu tình kia tựa hồ cũng đang thuyết minh cho cái gì gọi là gặp biến bất kinh.

Trên thực tế, chính Thẩm Mộc cũng không hiểu ra sao.

Sau mưa máu, anh vẫn chưa phát hiện thân thể có biến hóa gì, dấu hiệu phát sốt như em trai chưa từng xuất hiện, Thẩm Mộc vốn tưởng rằng chính mình vẫn là người thường.

Cho dù cũng từng chờ mong có được dị năng lợi hại nào đó, từ đây có thể tự bảo vệ mình còn có thể bảo vệ người khác, giống như vai chính cứu vớt thế giới trong phim vậy, nhưng anh vẫn có thể phân rõ hiện thực và ảo tưởng khác nhau, nhưng nhìn hôm nay hình như mộng tưởng trở thành sự thật? Bất luận biến hóa này sinh ra từ khi nào, chắc chắn phải có một quá trình.

Thẩm Mộc cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới giấc mơ đã theo anh từ rất lâu tới giờ.

Một đêm kia, thiếu niên trong thần điện đột nhiên lớn lên, hơn nữa còn nói chuyện với anh.

Nhất định là có liên hệ gì đó.

Tận thế và loại dị thường này có quan hệ gì không đây?
Thẩm Mộc lòng mang nghi vấn, bắt đầu nghe động tĩnh dưới lầu.

Những người khác cũng đang làm một việc giống anh, nhưng thính lực có hạn, tạo hình của Vương Võ, Thẩm Hạo, Lý Hòa Quang đều là lỗ tai dán lên cửa, Tần Ca và Tập Na có thể là vì nguyên nhân hình tượng không đi xem náo nhiệt, về phần Dương Vĩ và Hạ Vũ, lúc này thuộc nhóm nhân viên bị quan sát, rất tự giác tìm cái ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi.

À, cũng có khả năng là trên cửa không thừa chỗ.

Thẩm Mộc sinh ra cảm giác ưu việt nho nhỏ.


Dù biểu hiện thành thục đến đâu chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi thôi, vẫn là tuổi được đặt trong tháp ngà*, cho dù có chút kỳ ngộ không giống người thường, cũng không đại biểu có thể đối với bất luận tình huống gì cũng đều thành thạo.

* Được bảo vệ, tách biệt với thế giới bên ngoài
Thẩm Mộc rất nhanh lại cảnh giác.

Năng lực hông xác định, đột nhiên xuất hiện mà không hề có dấu hiệu, so với vô tư tặng tới, nói là một loại mồi câu phải trả giá nào đó, liên quan tới một âm mưu nào đó, ngược lại càng giống việc sẽ xảy ra trong hiện thực hơn.

【 Bị anh phát hiện rồi.


Thẩm Mộc khó phát hiện mà cứng đờ người.

Thanh âm này nhu hòa vũ mị, mang theo ý cười nhè nhẹ, làm người nghe mạc danh cảm giác lạnh căm căm, như là xà phun tín*.
* Cho ai chưa bt thì là lưỡi rắn nhé
Trước mắt lại hiện ra hình ảnh thiếu niên mặc áo bào trắng, suy nghĩ của Thẩm Mộc lệch đi một chút, chỉ cảm thấy liền tính là rắn, cũng là một con rắn hoa văn xinh đẹp, về phần có độc hay không thì lại là chuyện khác.

Thời điểm nghĩ đến chuyện này, anh theo bản năng xem nhẹ sự thật là diện mạo chính mình và người nào đó giống hệt nhau.

Cậu là ai?
Thẩm Mộc thử nói chuyện trong đầu, muốn câu thông với thanh âm này, nhưng mà kỹ năng trong tiểu thuyết đơn giản như ăn cơm uống nước này lại không phải dễ dàng như vậy.

Trong nháy mắt anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, thế cho nên không cách nào truyền đạt ý nghĩ muốn biểu đạt ra, sau một lúc lâu nỗ lực tuyên cáo thất bại.

Tựa hồ biết được câu hỏi của Thẩm Mộc, âm thanh kia lại vang lên trong đầu anh: 【 Hughes, tên ta.


Cậu ở đâu?
Thẩm Mộc tập trung tinh lực nghĩ vấn đề này, đối phương lại không trả lời, cũng không biết là cố ý lơ anh, hay đơn thuần là tin tức không truyền đi thành công.

Truyền tin một chiều sao?
Này thật là một chuyện xưa bi thương.

Được rồi, ít nhất còn biết tên.

Phong cách thống nhất với Thần Điện trong mơ, đều là phong vị phương Tây.


Hughes…… sao……
Thẩm Hạo duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh trai, nhẹ giọng nói: “Hoàn hồn.” Hắn thò qua, đè thấp âm thanh: “Anh, anh nhớ em gái nào vậy?”
Thẩm Mộc khó hiểu liếc hắn một cái.

Bệnh tâm thần.

Đọc hiểu ý trong ánh mắt của anh trai, Thẩm Hạo bất bình thay cho chính mình: “Vẻ mặt vừa rồi của anh, rõ ràng chính là tư xuân!”
Thẩm Mộc phản bác: “Em đã soi gương nghiên cứu mấy cái bản mẫu?”
Bổ xong những lời này, tức là nói, nếu lúc Thẩm Hạo soi gương chưa từng nghiên cứu qua N cái biểu tình tư xuân, liền không có căn cứ cho ra kết luận vừa rồi.

Thẩm Hạo thất vọng gập cong người*.

Vì sao hắn lại có một anh trai như vậy chứ, sinh ra chính là để khắc hắn, thắp nến.

* là tư thế Orz này nè
Động tĩnh bên ngoài nhỏ dần, tựa hồ là những người đó phân chia nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm trong siêu thị này.

Vương Võ cau mày: “Thiếu gia, những người này hẳn là từng phạm phải một số chuyện.”
Hắn nói rất uyển chuyển, người nghe lại đều hiểu, đám dưới lầu tuyệt đối không phải người lương thiện.

“Là khu vực gần con đường này?” Nam bảy màu rất có tinh thần, con ngươi đảo qua đảo lại: “Nói không chừng ta có quen biết, nếu không để ta đi xuống thử xem?”
Vương Võ lạnh lùng nói: “Bọn họ đều là phạm nhân trọng tội.”
Dương Vĩ bệnh liệt dương.

Bên trên là nội tâm Thẩm Hạo.

Lúc này hắn rất muốn phỏng vấn tâm tình cha mẹ tên này khi đặt tên, Dương Vĩ, Viagra, hai cái tên này đều có chút 囧 nói không nên lời, ngươi nói tính lấy cái tên này làm gì?
* Dương Vĩ [Yáng wěi], Viagra [wěi gē], nối vào với nhau có thể hiểu là Dương bất lực
Không thể hiểu nổi mạch não này.

Dựa theo suy nghĩ của Thẩm Hạo, tên trẻ trâu tóc tai sặc sỡ đến mù mắt này nhiều nhất chỉ là côn đồ bất nhập lưu, đại ca xã hội đen linh tinh chẳng có quan hệ gì với gã, ngay cả tiểu đệ xách giày cho đại ca gã cũng không xứng, tóm lại, nếu đặt tên này trong phim trinh thám, sống không đến hai tập.

Tần Ca trong lòng vừa động: “Gần đây có nhà tù?”
Lý Hòa Quang nói: “Đi thêm một đoạn đường, Q thị có một cái nhà tù loại nhỏ……Anh nói những người này từ đó chạy ra sao?”
Tần Ca cười khổ: “Chúng ta thật đúng là vận cứt chó.”
Lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận.


“Làm sao bây giờ?” Dương Vĩ run rẩy nói.

Xã hội hiện đại, đa số mọi người đều sinh hoạt trong hoàn cảnh an toàn, tội phạm cách người thường quá xa, đột nhiên nghe nói có một đám bắt cóc cùng hung cực ác ở ngay dưới lầu, không thể tránh khỏi bị kinh hách.

Tần Ca chú ý tới Thẩm Mộc cơ hồ không chút biến sắc, không khỏi dò hỏi: “Người anh em, hình như cậu rất bình tĩnh, có phải có biện pháp gì hay không?”
Thẩm Mộc trả lời: “Ngại quá, biểu tình của tôi tương đối ít.”
Chạm phải cái đinh mềm, Tần Ca sờ sờ mũi, nhưng không từ bỏ, lại đến gần hơn nói: “Nói một chút đi.”
Thẩm Mộc:……
Đây là đang làm nũng sao?
Anh cẩn thận đánh giá Tần Ca, đột nhiên phát hiện tướng mạo người này có thể gánh được bốn chữ trẻ trung anh tuấn, mắt to môi mỏng, là bộ dáng mỹ nam đang nổi hiện giờ, trọng điểm là, hình như trẻ hơn so với tưởng tượng.

Hai mươi tám tuổi? 25 tuổi? Sẽ không phải còn trẻ hơn cả Lý ca chứ.

Người dưới lầu lục soát thật sự cẩn thận, một bên thu thập một bên đề phòng có tang thi từ các góc chạy ra, cho nên động tác rất chậm, người trên lầu còn có thời gian.

Thẩm Mộc hỏi một câu không liên quan đến vấn đề vừa nãy: “Anh còn khẩu súng nào không?”
Tần Ca ngẩn ra.

Thẩm Mộc bình tĩnh nói: “Lý ca biết dùng súng, anh có thể phân cho anh ấy.”
Tần Ca cười cười: “Thật trùng hợp, vừa lúc tôi còn một khẩu.”
Hai người liếc nhau, tựa hồ đã im lặng đạt thành hiệp nghị nào đó, rõ ràng là mới gặp không bao lâu, lại phảng phất như có một loại ăn ý.

Tần Ca rút ra một khẩu súng từ trong ngực, đưa cho Lý Hòa Quang.

Lý Hòa Quang cũng không hỏi nhiều, tự bắt đầu làm quen với khẩu súng.

Dương Vĩ nuốt một ngụm nước miếng: “Chúng ta không nhất định phải đánh đi? Nói không chừng có thể hoà khí nói chuyện, cứ đánh đánh giết giết nhiều đâu có tốt.” Gã trong khó ló cái khôn, nói: “Dù sao cũng đã đóng cửa, hay chúng ta làm bộ bên trong khóa trái, hơn nữa có tang thi?”
Tần Ca tỏ vẻ vui mừng: “Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ngươi làm đi.”
Việc giả tang thi này không khó, dưới tình huống người bên ngoài không phá cửa vào, chỉ cần luôn dùng thân thể tông cửa làm bộ thiểu năng trí tuệ là được.

Thẩm Mộc nghiêng tai: “Bắt đầu đi, tiếng động không cần quá to.” Nếu không không cách nào giải thích được vì sao lúc ở dưới lầu không nghe thấy.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Vĩ làm vẻ mặt đau khổ bắt đầu tông cửa.

Tiếng bước chân tới gần, theo sau là hai tiếng hai tên đàn ông nghị luận ——
“Có người sao?”
“Động tĩnh này…… là tang thi?”
“Biết đâu là người sống, nghe được tiếng của lão tử sợ tới mức vỡ trứng.” Tên này cười vài tiếng, nói: “Không chừng bên trong có thứ tốt, có vào không?”
“Tao không làm chủ được, hỏi lão đại đi.”
“Có tí việc cỏn con này còn phải hỏi lão đại? Mày tránh ra, tao tới.”
“Mày không nhớ rõ lần trước đụng phải con tang thi kia à?”
Những lời này phảng phất như đụng đến ký ức nào đó không muốn nhớ lại, hai tên đều trầm mặc, đó sau là tiếng bước chân đi xa.


Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Dương Vĩ vẫn đang cẩn trọng mà tông cửa, khi dừng lại khi tiếp tục, gã không dám phát ra âm thanh, dùng khẩu hình hỏi: Có thể ngừng chưa?
Tần Ca lắc lắc đầu.

Phòng sinh hoạt có cửa sổ, Thẩm Mộc lúc này đứng cạnh cửa sổ nhìn ra xung quanh bên ngoài, anh đứng ở chỗ phi thường xảo diệu, vừa đúng bị rèm cửa che hơn phân nửa, nếu người bên ngoài không nhìn chằm chằm thật cẩn thận, rất khó nhìn thấy anh.

Nhãn lực cũng tăng lên.

Thẩm Mộc xác nhận điểm này.

Không bộc phát ra dị năng phi thường, nhưng thân thể lại bất tri bất giác xảy ra biến hóa, tình huống của anh như là nội công trong tiểu thuyết võ hiệp hay miêu tả, làm người tai thính mắt tinh.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, những biến hóa này có quan hệ với Hughes.

Buổi tối không nằm mơ mà nói, làm thế nào mới có thể giao lưu với cậu ấy đây?
【 Buổi tối tới tìm anh nha.


Trong đầu, lại một lần vang lên âm thanh nhu hòa kia.

Cho nên đây là…… dạ tập được báo trước?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả:
Quốc Khánh zui zẻ nha các tiểu tiên thần! Có phải đều nghỉ hè hết rùi ko?
Sáng sớm hôm qua biểu muội sinh cho ta một thằng con trai (hình như có chỗ nào đó không đúng)
————————————————————————
Gan...gan không theo kịp nữa*, không có SSR, tôi quả nhiên là người châu phi mà
_(:з」∠)_
↑nếu không chơi onmioji (âm dương sư) thì không cần quan tâm đến tôi
* Gan không phải là một danh từ chỉ một cơ quan, mà xuất phát từ "gan bùng nổ", dùng để chỉ một loại hoạt động nào đó có thể gây hại cho gan do thức đêm.

Ví dụ, thức khuya để chơi game di động điên cuồng và cuối cùng nhận được ý nghĩa của một nhân vật nào đó (thẻ, v.v.), bởi vì đi ngủ muộn làm tổn thương gan, nên ở đây danh từ "gan" được sử dụng như một động từ.

được gọi là "gan" trong trò chơi.

Trong trò chơi thường có những nhiệm vụ hoặc hoạt động tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, giới hạn thời gian.

Và nhiều người chơi hoàn thành mục tiêu này trong một đêm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thức đêm, chơi game thâu đêm.

Y học cổ truyền Trung Quốc theo lý thuyết sẽ hại gan do thức khuya, chơi game thâu đêm suốt sáng sẽ hại gan, phóng đại kiểu này sẽ làm vỡ gan, nên người chơi gọi đùa là chơi game đến "nổ gan"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.