Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 41: Cởi áo, trả đũa




Edit: Cu

Tốn thời gian cả một buổi tối, cuối cùng thì cũng hấp thu hết dược tính của cỏ Phong Linh, hắn đứng dậy giật giật, tiện tay vứt ra một đao băng, chỉ có một đao, lại có thể xuyên qua tường bay ra ngoài một cách dễ dàng, vừa rơi xuống đất, liền đâm sâu xuống, sau đó bùm một tiếng, nổ tung.

Không hổ là sức mạnh của dị năng giả cấp năm, quá mạnh mẽ, hơn nữa khả năng nhận biết cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, sau khi Cao Sóc dùng dị năng, ngay lập tức đã phát hiện ra có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền phát hiện ra Phương Lập Hiên đang đứng ở ban công đối diện, nhìn mình qua cửa sổ.

Mới sáng sớm đã thấy kẻ thù một mất một còn là chuyện không vui vẻ gì, đặc biệt là người trong lòng bây giờ vẫn còn đang ngủ trên giường, Cao Sóc nhìn ổ chăn nhô lên, may quá, không lộ ra cái gì, bình tĩnh bước lên kéo rèm cửa sổ lại, Phương Lập Hiên đang trên ban công giật giật khóe miệng, dùng dị năng số ba của hắn, tự nhiên là thấy rõ biểu cảm của Cao Sóc, không khỏi phun tào trong lòng: Chỉ là một bộ xương mà thôi, có chỗ nào đáng nhìn, lại còn ghen.

Đi đến bên giường kéo chăn lên, Cao Sóc khẽ cười một tiếng, giường làm gì có người, chẳng qua là một con gấu bông An Tử Lâu tìm từ đống vật tư ra mà thôi, đây là một chuyện trẻ con đến cùng cực, mà ở trong mắt Cao Sóc, lại vô cùng đáng yêu, nhìn bàn tay, tuy hắn đã cấp năm, mà vẫn cảm thấy hắn cách Tiểu Lâu rất xa, không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp người trong lòng.

Mặc quần áo tử tế xuống lầu Cao Sóc mới phát hiện ra dưới phòng khách đầy người ngồi, An Tử Lâu yên lặng ngồi ở góc ghế sô pha, bên người là hai đàn em Tôn Dương và Tống Thành Vũ đang bưng trà rót nước, cầm trên tay một chiếc kẹo que to bự không biết lôi từ đâu ra, rất rất bự, đang gặm say sưa đến nỗi không biết trời đâu đất đâu, thấy Cao Sóc xuống lầu, trong đôi mắt đen lay láy, lóe lên ánh sang lấp lánh, đang biểu hiện lồ lộ ra là, tôi làm chuyện tốt, mau đến khen tôi đi.

Rõ ràng là chẳng biết chuyện gì xảy ra, mà Cao Sóc đã hóa thân thành thê nô trong nháy mắt, thản nhiên đi đến bên An Tử Lâu, khen người đang tự luyến một lúc lâu, sau đó nghe Lục Thiến Nhi kể lại rằng đêm qua căn cứ Nhật Diệu xảy ra chuyện các dị năng giả đánh nhau rất kịch liệt, hình như có một dị năng giả vô cùng mạnh mẽ đi tìm Phó An Khanh gây chuyện, ngay cả lầu một của tòa nhà chính cũng bị sụp, náo loạn vô cùng, mà cụ thể đã xảy ra chuyện thì lại không rõ lắm, đã phái người đi tìm hiểu.

“Xảy ra vào tối hôm qua?” Cao Sóc hơi liếc mắt nhìn An Tử Lâu, hắn cảm thấy chuyện này thể nào cũng có liên quan đến xương nhỏ nhà mình.

“Đúng vậy, ầm ĩ cực kì, ngay sang sớm đã truyền ra khắp căn cứ,” Tôn Dương đưa đồ ăn sáng cho Cao Sóc, vui vẻ nói: “Em thấy tám phần mười là do tên Phó An Khanh kia có thuốc, làm tức cao thủ của căn cứ khác, khiến cao thủ đó đến phá tung tên.”

Từ một góc độ nào đó mà nói, quả thật thì Tôn Dương đoán chẳng sai chút nào, ngay cả An Tử Lâu nghe thấy thế, cũng cảm thấy tên đàn em Tôn Dương này lợi hại, cậu chưa nói người ta đã đoán được, cậu cất kẹo que, lấy một cuốn bách khoa toàn thư binh pháp ra giả làm một thanh niên văn nghệ, Cao Sóc tinh mắt phát hiện ra Lâm Thanh có vẻ gì đó là lạ, biểu cảm hốt hoảng rụt rè, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi, nhíu lông mày hỏi: “Lâm Thanh cậu bị sao vậy?”

Lâm Thanh nghe thấy giọng nói này như là bị dọa, cả người run rẩy, lộ ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng rồi xua xua tay nói: “Không sao cả, tối qua ngủ không ngon giấc chút thôi.”

“Chú ý nghỉ ngơi.” Cao Sóc nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy đi lên phòng trên, Dư Khôn cũng lên theo rất nhanh, nói với Cao Sóc: “Tối hôm qua Phỉ Phỉ thấy Lâm Thanh ra ngoài, thấy Lâm Thanh đi đến biệt thự của Phó An Khanh, đến tận sáng mới về.”

“Rốt cục thì đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Phỉ Phỉ biết không?” Cao Sóc hỏi.

“Phỉ Phỉ theo Dư Khôn đến bên ngoài biệt thự của Phó An Khanh, một lúc liền quay lại, cho nên cũng không rõ.” Dư Khôn nói.

Rất nhanh bọn họ đã không cần phải tìm hiểu xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bởi mấy người được phái đi tìm hiểu vừa về đã cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Ha ha, bọn tôi nghe được, theo lời của mấy dị năng giả nói, tối hôm qua bọn họ thấy một thiên thần xuống đánh Phó An Khanh một trận, còn cướp luôn cả kho vật tư trước mặt mọi người.”

“Thiên thần?”

Thấy mọi người không hiểu cách nói này, người kể liền nhanh chóng bổ sung một câu: “Nghe nói là một bộ xương khô vàng chói lọi, còn mọc ra hai đôi cánh, mà bốn chiếc cánh vô cùng lợi hại, đem tất cả đàn em có dị năng của Phó An Khanh ra đánh một trận.”

“Không thể nào, xương khô biết cử động thì thôi, lại còn cướp cả kho vật tư, đừng nói xương khô biến dị còn ăn được cả cơm đấy.”

“Đúng rồi, tôi đoán tám phần mười là có cao thủ dị năng tới căn cứ phá hoại, Phó An Khanh thấy mất mặt quá, để xem hắn cho đàn em ra làm trò thế nào.”

Mọi người anh một câu tôi một câu thảo luận vô cùng hăng say, chỉ có vài người biết sự thật, đều dời mắt nhìn về phía An Tử Lâu đang đọc binh thư, Phương Lập Hiên im lặng nhủ thầm trong lòng, có bộ xương ăn cơm thật đấy, không những thế, còn ăn cả kẹo cơ.

Thừa dịp mọi người không chú ý, Trình Phỉ Phỉ giơ một ngón cái cho An Tử Lâu, ánh mắt của Tôn Dương thì càng thêm sùng bái nhìn An Tử Lâu, nếu như bên cạnh không có người, hắn chắc chắn sẽ ôm chân An Tử Lâu hét to quỳ liếm.

Buổi chiều, người đứng đầu của cả ba phe đến tìm Phó An Khanh đàm phán chuyện thuốc thang, đương nhiên, ngoài Lục Thiến Nhi là đến vì chuyện thuốc thật ra, thì Cao Sóc đến vốn chẳng hi vọng đối phương có thể đem thuốc ra được, hắn đảm bảo xương nhỏ nhà hắn đã chất đầy thuốc trong không gian rồi, còn Phương Lập Hiên, hiển nhiên là nghĩ y hệt Cao Sóc, nghĩ như thế, liền chuẩn bị đi xem kịch hay, còn An Tử Lâu thì lúc nào cũng kè kè bên Cao Sóc, làm đàn em số một thì đương nhiên là phải đi thep boss rồi.

Mặt Phó An Khanh vẫn còn âm trầm suốt từ tối hôm qua đến giờ, lửa giận không có chỗ xả, cho dù đã đánh mấy tên đàn em trông ngứa mắt, cũng không thể làm lửa giận của hắn giảm đi chút nào, kho nhu yếu phẩm hằng ngày bị cướp chưa tính, đến cả thuốc cũng bị lấy sạch, đây là thành quả tích trữ mất nguyên một năm, quá đáng hơn là cái tên đi cướp còn chẳng phải là người, hắn có muốn trả thù thì cũng chẳng tìm ra được nó mà trả.

Càng nghĩ Phó An Khanh càng giận, đột nhiên ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất, nổi giận mắng, “Mẹ nhà nó! Mẹ nhà nó!” Đang muốn túm mỹ nữ được đàn em hiến lên mây mưa một hồi xả giận, thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, hắn phát cáu ném cô gái bị dọa đến phát run trong tay ra, vừa mắng to vừa mở cửa: “Nếu không có chuyện quan trọng, ông đây nhất định sẽ đập chết mày.”

“Lão đại, mấy thủ lĩnh của căn cứ Quang Minh đều đến, nói là muốn đàm phán chuyện thuốc với anh.” Đàn em đứng cách Phó An Khanh khá xa, để phòng Phó An Khanh có giận thì còn chạy cho kịp.

“Nói với bọn họ là không có!” Nhắc đến thuốc lửa giận của Phó An Khanh lại bùng thêm, trở tay định đóng sập cửa, liền nghe thấy tiếng cười nhạo báng truyền đến.

“Phó lão đại, tốt xấu gì thì cũng đã từng hợp tác, anh có thuốc lại không bán cho bọn tôi, làm ăn quan trọng là lợi ích, hơn nữa, mua bán không thành thì vẫn còn tĩnh nghĩa, sao anh cứ phải kết thù cùng căn cứ Quang Minh bọn tôi.”

Người nói chuyện là Phương Lập Hiên, hắn chờ xem Phó An Khanh định giải quyết thế nào, làm sao có thể dễ dàng mà đi được, Cao Sóc thì lại càng không, thuận miệng nối: “Bọn tôi mang rất nhiều vật tư đến, giá cả tùy anh, tôi cũng không tin, dựa vào vật tư của ba phe căn cứ Quang Minh bọn tôi, còn không tin là không mua nổi một lọ thuốc của anh.”

Phó An Khanh nghe Cao Sóc nói, mà trái tim thì rỉ máu, thuốc của hắn, đổi ra được rất nhiều vật tư, đủ cho mọi người trong căn cứ ăn dùng trong hai năm, hắn rất không bình tĩnh mời người đến phòng họp, chuẩn bị kĩ càng để còn thương lượng, miễn cho không giải thích được lại còn gây thêm thù.

Lục Thiến Nhi là đại biểu cho người sáng lập căn cứ Quang Minh, vô cùng có thành ý đem danh sách vật tư của mình lấy ra, đẩy đến trước mặt Phó An Khanh, vô cùng thẳng thắn nói: “Tôi không phải người làm ăn, không học mấy thứ quanh co lòng vòng, đây là số vật tư mà tôi mang tới, muốn cùng chú Phó đổi thuốc, còn đổi được bao nhiêu, vậy phải xem ý chú thế nào, sau này thành quả nghiên cứu của căn cứ Quang Minh cũng sẽ trao đổi với căn cứ Nhật Diệu, nếu chú không muốn, thì tôi cũng không ép.”

Lời trong lời ngoài đều có ý nếu ông không bán cho bọn tôi, thì tụi tôi ghim cái thù này, sau đó ông biết tay, Phó An Khanh nghe xong trong lòng nghẹn cứng, tính hắn vốn nóng, trong lúc nhất thời khí thế bùng phát, ép về phía Lục Thiến Nhi, Tiếu vỗ nhẹ trên bàn một cái, một luồng sóng năng lượng va tới, thay Lục Thiến Nhi chặn lại áp lực xong mới khàn khàn nói: “Phó lão đại làm thế, chắc là không muốn bàn bạc nữa đúng không.”

“Hừ!” Phó An Khanh cười lạnh một tiếng, tuy đều là dị năng giả cấp bốn, mà rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Tiếu một chút, khí thế của hai người đụng vào nhau, tay đặt trên bàn của Tiếu suýt nữa ép bàn thành bột phấn, Cao Sóc nhẹ nhàng gõ lên bàn một cái, thả ra chút ít uy thế, ép khí thế của Phó An Khanh thành vụn trong nháy mắt.

Đồng tử Phó An Khanh co rụt lại, rõ ràng là đã cảm nhận được thứ uy mạnh mẽ đến không thể sánh nổi, lẽ nào Cao Sóc cũng cấp năm, hắn nghi ngờ không thôi liếc nhìn Cao Sóc, sau đó cười nói: “Ha ha, cùng cô cháu gái này đùa chút thôi, mọi người không cần sốt sắng.”

“Đã vậy, chúng ta bàn về chuyện trao đổi thuốc nhé.” Cao Sóc nhàn nhạt hỏi.

An Tử Lâu hào phóng vỗ lên bàn một cái, vô cùng khí phách nói: “Tùy ông ra giá, chúng tôi chẳng có gì ngoài vật tư.”

Có thực lực, thì chính là tùy hứng như thế.

Phó An Khanh muốn khóc thật, đối mặt với hai dị năng giả cấp năm của căn cứ Quang Minh, muốn từ chối thì hình như cũng chẳng có biện pháp, không thể làm gì hơn là nói một cách uyển chuyển: “Sự thật là, không phải tôi không muốn đổi, mà hôm qua thuốc đã đổi hết với người của những căn cứ khác rồi, không còn thừa lại chút nào cả.”

“Phó lão đại đang đùa chúng tôi đúng không, khua chiêng gõ trống thông báo cho bọn tôi đến đổi thuốc, bây giờ bọn tôi chạy ngàn dặm xa xôi đến đổi, thì ông nói một câu hết rồi liền muốn đuổi chúng tôi đi.” Cao Sóc lạnh lùng nói.

“Thuốc này chúng tôi xác định phải mua, mau đem thuốc ra đây, không thì ông biết tay tôi.” An Tử Lâu lôi gạch ra đập một phát, làm ra động tác giết, Mèo Bự hùa theo hành động của chủ nhân cũng gào gừ uy hiếp mấy tiếng.

Phó An Khanh nhiều năm rồi chưa bị người ta uy hiếp trắng trợn thế này, sắc mặt có chút chìm chìm, một đám dị năng giả cấp bốn phía sau hắn bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chỉ chờ Phó An Khanh ra lệnh một tiếng là xông lên đánh lộn, mà Phó An Khanh không hổ là boss của một phương, sau khi suy nghĩ một hồi, liền nói thật: “Thật không giấu gì, hôm qua có dị năng giả đến quấy rồi căn cứ, đánh cắp tất cả thuốc, cho nên, bây giờ tôi tạm thời vẫn chưa có thuốc bán cho các cậu.”

Hắn vừa dứt lời An Tử Lâu đã vỗ viên gạch lên bàn, bàn bị hỏng trong nháy mắt, mặt đất cũng bị đập lủng, cậu nhàn nhạt nhìn Phó An Khanh, nói từng chữ một: “Ngày hôm qua Lục Thiến Nhi nói, ông muốn dùng tôi để đổi thuốc, hôm nay tôi đến, mau lấy thuốc ra, không thì ông đẹp mặt.” Trong phim đều diễn cảnh đàm phán như thế, cho nên, cậu nói không sai, chắc là vậy.

“Hừ!” Phó An Khanh đứng bật lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tử Lâu, một đống dị năng giả phía sau hắn liền xông lên, vây lại năm người, dù biết trong năm người thì có hai người là dị năng giả cấp năm, mà bọn họ đều cấp bốn, sau khi uống thuốc, sẽ lên cấp năm trong nháy mắt, cho nên không mất bình tĩnh một chút nào.

Không biết nếu bọn họ nhận ra, An Tử Lâu chính là bộ xương khô đập bọn họ tơi bời đêm qua, sẽ có cảm giác gì.

Mắt thấy chỉ cần chạm một cái thôi là đánh nhau bùng nổ, Phó An Khanh liền kịp thời vẫy đàn em lùi lại, nhịn đau nói: “Bây giờ tôi quả thực không lấy nổi thuốc ở đâu ra mà đổi với các cậu, không thì thế này đi, trong viện nghiên cứu còn dư lại một hòm, đáng ra là để dị năng giả trong căn cứ dùng, nhưng mọi người từ xa mà đến đây thế này, tay không đi về thì quả thật tôi được tốt cho lắm, thuốc thì coi như tôi bồi tội cho mọi người, chờ đợt thuốc lần sau làm xong, tôi sẽ phái người đưa đến căn cứ của các cậu liệu có được không?”

Phó An Khanh cũng đã nói thế, mọi người hơi cân nhắc một chút, mới bất đắc dĩ đồng ý với đề nghị của hắn, “Nếu Phó lão đại đã nói thế, thì lần này coi như thôi, lần sau có thuốc rồi thì nhớ đưa đến căn cứ nhé.”

“Nhất định nhất định!” Phó An Khanh vừa cười làm lành vừa đưa bọn họ ra ngoài, thực sự thì trong lòng đang hối hận phát điên, sớm biết thế này hôm qua hắn đã không gây khó dễ cho người của căn cứ Quang Minh, đổi thành vật tư để trong kho cũng được, mà kết quả bây giờ thì hay rồi, thuốc thì mất, còn bay luôn cả hòm thuốc tích trữ duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.