Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 38: Thuốc X là vật phẩm cần thiết để phát triển quan hệ




Edit: Cu 

Bác sĩ Lạc Cơ chết rồi, đây là chuyện mà mọi người không thể ngờ được, khi thế lực ba bên tụ lại với nhau, nhìn thấy bác sĩ Lạc Cơ đã chết từ lâu, đều có chút tối tăm, chuyện đã đã đến mức này, tìm được người, nhưng chỉ là một cái xác thôi.

Phương Lập Hiên bước lên kiểm tra tỉ mỉ vết thương trên người thi thể, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, hắn đem năng lượng dồn vào đôi mắt, rồi lại nhìn thi thể trên đất, lại càng thêm ngờ vực, Tiếu cho rằng hắn đang kiểm tra xem bác sĩ Lạc Cơ chết thế nào, cũng tiến lên nhìn, nhìn thời gian máu tụ, rõ một điều rằng người mới chết không lâu.

Đầy mắt Tiếu là sự nghi ngờ, tại sao nhìn vết thương này cứ như là mới bị giết, nếu Cao Sóc đã tới đây rồi, còn có ai có thể giết người ngay dưới mắt hắn, ánh mắt đảo qua con zombie biến dị đang nằm trên đất, nghi ngờ trong mắt càng ngày càng rõ, nhưng tuyệt đối cô sẽ không cho rằng Cao Sóc giết bác sĩ Lạc Cơ, dù sao thì ai cũng biết đến tầm quan trọng của bác sĩ Lạc Cơ, nếu không thì cao thủ dị năng của ba phe đã không liên hợp để tìm người.

Mặt Cao Sóc không thay đổi nhìn thi thể trên đất, từ lúc mọi người bước vào đã thấy hắn thế này, mọi người còn tưởng rằng hắn đang tự trách vì cái chết của bác sĩ Lạc Cơ.

Lúc La Dật và Lâm Thanh nhìn thấy xác bác sĩ Lạc Cơ, quả thật là không thể tin vào con mắt mình, theo như bọn họ biết, bác sĩ Lạc Cơ được đưa về căn cứ Quang Minh, đồng thời có cống hiến lớn góp phần kết thúc tận thế, mà trong chiến dịch tiêu diệt vua zombie, cung cấp một loại thuốc có thể gây ức chế dị năng của đối phương.

Một người lợi hại như vậy, sao lại chết lúc này? Tại sao lại chết như thế? Loài người tính sao bây giờ? Vắc xin chống virus zombie không còn, vậy khi zombie tấn công căn cứ thì sẽ chết mất bao nhiêu người? Tất nhiên bọn họ sẽ không nói ra sự thật để không gây hoang mang cho những người bình thường, chỉ có điều, khi những điều dự kiến từ trước xảy ra sai lệch, nội tâm không khỏi khủng hoảng.

Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu ngầm, tâm tình của mọi người đều có chút tối tăm, được rồi, ngoài An Tử Lâu ra, cậu một bên đang sai Tống Thành Vũ chuẩn bị đồ ăn cho, một bên để Tôn Dương tìm đồ ngọt trong đống vật tư ra cho cậu, một lát sau mới chợt phát hiện ra tâm trạng Cao Sóc không tốt.

Làm đàn em số một, khi boss không vui cậu hẳn hải làm chút gì đó, An Tử Lâu nghiên đầu suy nghĩ nửa ngày, chọc chọc Tôn Dương nói nhỏ: “Sao boss lại không vui thế?”

Nghe An Tử Lâu nói, ngay cả Tôn Dương thần kinh thô cũng có hơi chút ghen tị, người không biết cái gì sống thật hạnh phúc, chẳng có chỗ muộn phiền nào cả, mà chuyện phức tạp như tầm quan trọng của bác sĩ Lạc Cơ và đất đai biến hóa, hắn có nói, An Tử Lâu cũng không hiểu được bao nhiêu, vì thế đơn giản nói một câu: “Boss đang buồn vì đồ ăn không đủ thì làm sao bây giờ?”

“Không đủ thì chúng ta đi tìm! Tôi rất là lợi hại mà!” An Tử Lâu lại càng khó hiểu.

“Thế không có đồ ăn thì làm gì bây giờ?” Tôn Dương hỏi.

An Tử Lâu nghĩ nghĩ, vỗ bả vai Cao Sóc vẫn còn đang trầm tư, An Tử Lâu ủi nói: “Boss, anh đừng lo, nếu đồ ăn không đủ thật ấy, tôi có thể biến thành hình dáng đẹp trai nhất của tôi, như thế liền có thể dư ra được đồ ăn của một người, đến lúc ấy thì đồ ăn của tui cho anh hết, nhưng mà…”

Cậu hơi ngập ngừng ở chỗ này rồi mới nói: “Nếu có kẹo ngọt, thì vẫn cho tôi thôi.”

Trong lòng Cao Sóc ấm áp, lời nói đơn giản thành thật của An Tử Lâu này, làm tâm tình của hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng một chút, thanh niên trước mặt nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đen láy tràn đầy sự lo lắng, Cao Sóc mệt mỏi tiến lên một bước, ôm thanh niên vào ngực, nhận ra động tác của đối phương hắn nói nhỏ: “Đừng động đậy, để anh ôm một chút.”

Quả nhiên thanh niên ngoan ngoãn không động đậy, có chút kỳ lạ, sau khi boss biến thành vừa sưng vừa mập liền trở nên hơi quái quái, khi trước lúc còn là xương khô, sao không ôm cậu.

Đầu tựa vào hõm cổ thanh niên, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, tiếng hít thở bình tĩnh bên tai như tiếng nhạc du dương nhất, làm suy nghĩ hỗn loạn trong hắn từ từ an tĩnh lại, tâm tư chậm rãi quay trở lại giây phút kia.

Chuyện dưới viện nghiên cứu ngầm xảy ra quá bất ngờ, điều này làm hắn không thể không cảnh giác, hắn nghĩ kiểu gì cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại ra tay, hắn ý thức rõ ràng, khi ấy mình hoàn toàn không bị khống chế, hắn cho rằng với thực lực của hắn không người nào có thể khống chế hắn, hoặc hắn không phát hiện được, mà xung quanh không hề có người hoặc zombie đặc biệt nào, cho nên, tất cả đều bắt nguồn từ trên người hắn.

Mà loại cảm giác đó quá mức huyền diệu, trong giây phút nhìn thấy bác sĩ Lạc Cơ, sát ý liền nổi lên không hề báo trước, như là mở ra một thứ gì đó vẫn luôn bị nhốt trong đầu hắn, làm cho tất cả bạo ngược ở trong đầu hắn bùng phát mà ra, điên cuồng sinh sôi, muốn đè lại cũng không đè nổi, như bị dính nguyền rủa, trong đầu quay tới quay lui chỉ có một chữ, Giết! Giết! Giết!

Sát ý kia, còn mang theo cả khí thế không chết không ngừng và sự kiên định phá hủy đất trời, tuy còn chút lí trí bảo rằng không được giết người này, mà cũng chỉ kéo dài được một chút, bị cỗ sát ý bạo ngược kia tàn phá không còn lại chút nào, sau đó, hắn nghe theo sát ý giết chết bác sĩ Lạc Cơ.

Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì? Mình bị quái gì đây?

Cao Sóc đau đầu day nhẹ huyệt thái dương, sát ý kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, ngay cái giây giết chết bác sĩ Lạc Cơ liền nhanh chóng biến mất, không để lại chút dấu vết nào, nếu thi thể không ở trên đất, thậm chí hắn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, bây giờ, nếu hắn muốn tìm đến luồng sát khí bạo ngược kia, cũng không tìm ra chỗ nào để mà tìm.

Theo bình thường, thấy cảnh này, Lâm Thanh tuyệt đối sẽ chạy đến phá đám, nhưng bây giờ cả hắn cũng đang hoang mang lo sợ, cho nên, hắn cũng chẳng có hơi sức đâu đi xen vào, ngược lại hắn vẫn luôn nhìn về phía La Dật,, hắn cảm thấy,đều là những người được ông trời chọn lựa, bọn họ cần phải bàn bạc kĩ càng một chút, không thì tương lai thay đổi sẽ làm bọn họ sợ hãi và lùi bước, ai biết được khi bác sĩ Lạc Cơ chết rồi, thì thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi xuống núi, mọi người cũng không về luôn, mà là đi ngược lại, trước khi đi Lục Lâm đã dặn Lục Thiến Nhi, làm người đứng đầu của một căn cứ, ông suy xét mọi chuyện phải xa một chút, ngay cả khả năng tệ nhất cũng đã tính tới, nếu sau khi đám Cao Sóc tới, bác sĩ Lạc Cơ bất hạnh chết rồi, như vậy, bọn họ sẽ phải tiến về phía trước, đến xem thử căn cứ Nhật Diệu.

Bên căn cứ Nhật Diệu đã từng truyền ra một tin, nói rằng căn cứ bọn họ đã phát minh ra được một loại thuốc có thể làm dị năng của con người tăng lên trong nháy mắt, có thể chia sẻ với các căn cứ khác, nhưng, điều kiện bọn họ đưa ra quá ngặt nghèo, đem giá của thứ thuốc đó đẩy lên tận trời, ý Lục Lâm là, không cần lấy nhiều, chỉ cần đổi lấy một ít đem về cho phòng nghiên cứu của căn cứ nghiên cứu thôi, xem có thể phân tích được không.

Mấy ngày gần đây lại truyền ra tin lại có thêm căn cứ bị zombie tấn công, căn cứ Thanh Long ở đầu bắc đất nước cũng suýt nữa thất thủ, các căn cứ lớn bắt đầu nóng nảy, cho nên, để phòng tránh căn cứ bị zombie phá hủy, loại thuốc này có đắt gấp mấy nhưng vẫn có sức hút.

Căn cứ Nhật Diệu không phải do quân đội thành lập, tiền thân của nó là băng xã hội đen lớn nhất phía bắc, xã hội đen cũng có nhiều loại khác nhau, Nhật Diệu là một bang phái đã nghèo lại còn ác, nếu không phải do tận thế xuất hiện, bang này sớm đã bị bên trên diệt cho thành cặn,

Cho nên, mỗi một mặt quản lí của căn cứ Nhật Diệu đều khác xa căn cứ Quang Minh, càng hiện thực càng đen tối và tàn nhẫn, nếu nói người bình thường sống trong căn cứ Quang Minh rất khổ, như vậy, nếu so với người bình thường ở căn cứ Nhật Diệu, thì họ quả thực như đang sống ở thiên đường, ít nhất dưới sự áp chế của Lục Lâm, ở bề ngoài cũng không xuất hiện hiện tượng tùy tiện giết người.

Lúc Cao Sóc đi đến cổng căn cứ Nhật Diệu, thì nhìn thấy hai tên dị năng giả cấp thấp gác cổng đang bắt nạt hai cô gái yếu đuối, tiếng rên rỉ và tiếng kêu thảm thiết truyền tới không dứt, bên cạnh còn có một hàng người bình thường đang xếp hàng để được vào căn cứ, trong mắt bọn họ đều là sự tê dại, không hề cảm thấy quái lạ với những chuyện như thế kia.

Thỉnh thoảng có một vài dị năng giả từ trong căn cứ đi ra, cũng có ít người lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng như là họ chợt nghĩ đến điều gì, đều giả bộ như không thấy, vội vã đi mất, tất cả mọi người không hẹn mà đều tỏ ra vẻ chán ghét, hai cô gái là Trình Phỉ Phỉ và Lục Thiến Nhi gần như nổi giận cùng lúc.

Mũi tên băng được bắn ra chuẩn xác, đóng băng mấy người kia lại, chân Lục Thiến Nhi giẫm mạnh một cái, cô là dị năng giả cấp ba hệ sức mạnh, một đạp dùng hết sức kia, đạp ra một cái hố rõ to trên đất, ngoài chỗ của hai cô gái kia, tất cả những người khác đều rơi vào hố, sau đó dặn: “Đem mấy tên này chôn sống!” dị năng giả hệ đất đằng sau nghe lệnh lấp bằng hố.

Trong giây lát, chẳng còn nhìn thấy người nữa, mấy tên gác cổng vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, hình như vẫn chưa phản ứng kịp, An Tử Lâu ngồi trên người Mèo Bự, đi tới cửa, Mèo Bự gào lên một tiếng phun ra gió lốc, làm bọn họ ngã trái ngã phải, không biết là ai hét to một tiếng: “Nhanh thông báo lên trên, có kẻ ba que* lợi hại đang gây sự trước cửa căn cứ.”

*nguyên văn là đầu gai: ý chỉ những kẻ đâm chọc chuyện người khác, tạm thời mình vẫn chưa tìm được từ nào thay thế nên mình để tạm ba que (dù nghĩa không giống lắm) khi tìm được từ thích hợp mình sẽ sửa lại.

An Tử Lâu đang định nói, chúng tôi là dị năng giả, mau tránh ra đừng có mà cản đường, nếu không tôi chôn sống anh luôn, nhưng chưa nói ra được câu này, người đã chạy mất, sờ sờ mặt mình nói: “Hóa ra khuôn mặt này đã xấu đến cái mức ấy, còn có thể đem đi doạ người, hầy!”

Người đứng đầu căn cứ Nhật Diệu tên là Phó An Khanh, nếu có người gây chuyện trong căn cứ hắn sẽ không thèm quan tâm, nhưng gần đây căn cứ công bố thuốc, có không ít người từ các căn cứ khác đến, nghe thấy báo cáo liền đi ngay ra cửa, nhiều người cùng tới như thế, rõ ràng là khách từ căn cứ lớn tới.

Khi thấy Cao Sóc và Phương Lập Hiên đứng ở đó, Phó An Khanh kinh ngạc trong nháy mắt, hắn từng có mấy lần qua lại với Cao Sóc và Phương Lập Hiên, thậm chí còn có lần hùa theo Phương Lập Hiên hãm hại Cao Sóc, hắn cũng hiểu hai người này như nước với lửa.

“Quả thật là khách quý, hóa ra là bạn cũ, xem ra thuốc của tôi là thứ tốt, có thể để hai người các cậu đứng chung một chỗ mà không ra tay, mời vào.”

Phó lão đại khách sáo rồi, nhân tài trong căn cứ của anh cũng xuất hiện nhiều quá, có thể nghiên cứu ra thứ thuốc tốt như thế, mà ruồi cũng lắm, làm tôi lỡ tay xử mất vào con, anh sẽ không trách chứ.” Cao Sóc chẳng hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào với tên này, hơn nữa lại còn chuyện của bác sĩ Lạc Cơ, thì sắc mặt càng thêm khó coi.

“Nhà ai mà chẳng có ruồi, giết thì giết, chú Phương nói đúng không.” Phó An Khanh vỗ vỗ vai Phương Lập Hiên, có mấy tên dị năng giả cấp một không có mắt mà thôi, hắn sẽ không vì chút chuyện như vậy mà gây nên xích mích.

Phương Lập Hiên gạt tay của đối phương ra, phủi phủi vai mấy lần, hắn tự coi mình là một tên vô sỉ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mà đối măt với cái tên ăn tươi nuốt sống chân chính này, vẫn phải cúi đầu chịu thua, “Nếu Phó lão đại gọi tôi một tiếng chú em, thì chắc cũng có thể đem mấy chai thuốc ra để dùng thử chứ.”

“Đây là chuyện nhỏ, vừa hay có khá nhiều khách đến căn cứ, chờ tối đến tôi mở tiệc tẩy trần cho các cậu, tổ chức một cái tiệc rượu long trọng, lúc đó mọi người làm quen với nhau chút.”

Phó An Khanh không hề có chút tức giận nào với thái độ của bọn họ, hắn trịnh trọng chào hỏi Tiếu và Lục Thiến Nhi đứng một bên, mời họ cùng vào, là một kẻ đứng đầu cả một căn cứ, hắn vẫn phải thăm dò chút tình hình của các căn cứ khác, nhưng mà, ánh mắt của hắn dừng ở trên người An Tử Lâu lâu hơn chút, bởi không có người này trong tài liệu.

“Cậu em này nhìn lạ quá, không biết có dị năng gì?” Phó An Khanh thoải mái hỏi.

“Tôi không có dị năng.” An Tử Lâu vừa ăn kẹo, cắn kêu “cọt kẹt cọt kẹt”, vừa vỗ vỗ đầu Mèo Bự.

Ôi cái câu này, cậu có biết câu không có dị năng của cậu làm biết bao nhiêu người hố cha không hả, An Tử Lâu nói câu này xong gợi lên hồi ức của biết bao người, nhưng mà, có thể gài cả người khác, cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ.

Phó An Khanh nhìn con hổ bị An Tử Lâu vò qua nắn lại bao lâu đều không có chút phản ứng nào, thò tay muốn sờ một chút, liền bị hổ biến dị trừng mắt trở lại, miệng máu mở to, ý chỉ dám thử sờ đầu ông đây xem ông đây cắn chết mày, xem ra tên nhóc này có thể được mang theo cùng cũng là nhờ con hổ này.

Khiêu khích cậu ta đi, tốt nhất là có chút ý xấu gì gì đó, lúc ấy tụi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh cao thủ số một của căn cứ Quang Minh hành hung người đứng đầu căn cứ Nhật Diệu, không ít người gào ầm lên trong lòng, nhưng mà Phó An Khanh cũng chẳng phải người thường, ánh mắt của hắn không có ý gì khác, hỏi xong câu này liền không để ý đến An Tử Lâu nữa.

Dọc theo đường đi, có thể thấy được những hình ảnh không thấy được ở căn cứ Quang Minh, chỉ có mấy việc nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ để thấy sự tối tăm trong căn cứ Nhật Diệu, Phó An Khanh mặc kệ mấy người dưới tay, bọn họ cưỡng nam cũng được, bắt nữ cũng chẳng sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại sự thì chẳng có vấn đề gì, hắn cười khẽ một tiếng nói: “Mạnh được yếu thua, thời loạn liền đơn giản vậy thôi.”

Trong căn cứ Nhật Diệu đã có không ít người của các căn cứ khác đi lại, sau khi nhìn thấy đám Cao Sóc, cũng đã rõ, nhất định là người của thế lực lớn nào đó đến, phải nhanh chóng về báo lại cho cấp trên, mục tiêu của bọn họ đều là loại thuốc kia, tất nhiên phải suy nghĩ kiếm thêm một người hợp tác, đem giá ép thấp xuống chút, đương nhiên, tìm được phe hợp tác có được cả phương pháp nghiên cứu thuốc nữa thì chẳng còn gì tốt hơn.

Tối đến, quả nhiên Phó An Khanh chuẩn bị một bữa tiệc linh đình, mời tất cả những người đến căn cứ tham gia, còn náo nhiệt hơn cả bữa tiệc rượu của Lục Lâm, An Tử Lâu vừa nghe có tiệc, đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt toàn là mong chờ, bởi vì cậu biết, trong tiệc thể nào cũng có đồ ngon.

Trước khi ra ngoài Cao Sóc dặn dò: “Tối nay không phải e dè gì cả, ngoại trừ không thể biến thành xương khô ra, còn lại tùy em, muốn làm gì cũng được.” Cơ bản thì căn cứ này là thế, chẳng cần phải kiêng kị cái gì.

An Tử Lâu nghe xong mắt sáng lấp lánh như trời sao, trong đầu nhanh chóng lóe lên cảnh tượng treo người lên cây hoặc chôn sống, mà chôn sống, hay treo cây, đây là một vấn đề, thực ra cái cảm giác chôn sống người khác không tệ chút nào.

Vừa vào sảnh lớn, Cao Sóc liền bị người của các căn cứ khác vây lại, bởi bên người An Tử Lâu là Mèo Bự, không có mấy người tình nguyện chạy đến, đối với việc này, An Tử Lâu vô cùng hài lòng, vọt vào khu đồ ăn nhanh như tên lửa, nhìn thấy đồ ngon liền lấy, xung quanh có không ít người ngứa mắt hành động này của cậu, mà nhìn con hổ biến dị sau lưng cậu, sáng suốt im miệng.

An Tử Lâu vừa ăn vừa ném thịt cho Mèo Bự, còn gọi Tống Thành Vũ đến cùng bàn, thích ăn món nào thì để Tống Thành Vũ nhớ, tiện thể đến nhà bếp đàm đạo chút, tiện thể học từ bếp trưởng, bếp trưởng Tống mới thăng chức nhẫn nhục chịu khó ghi chép, lại tiện thể chăm cả Mèo Bự.

Nói cũng kỳ, ngoài An Tử Lâu ra thì Mèo Bự chẳng khách khí với một ai, ấy thế mà sau khi Tống Thành Vũ đến, nó lại thích dính đến bên Tống Thành Vũ, đối với việc này, kẻ lấy lòng Mèo Bự rất lâu mà vẫn chưa được để ý là Tôn Dương kiên trì cho rằng, Mèo Bự nhìn Tống Thành Vũ quá yếu, không có tính uy hiếp là một tên hầu tốt.

Tâm trạng của Cao Sóc không tốt lắm, không kiên nhẫn đánh thái cực với một đám người, làm màu vài lần liền để Trình Phỉ Phỉ ra mặt, nói thật, trong tất cả người dưới tay hắn, nếu có một ngày cần tìm người quản lí đoàn đội mới, thì Trình Phỉ Phỉ chắc chắn là lựa chọn hàng đầu, tuyệt đối đừng coi thường khả năng tỉ mỉ suy xét của một người phụ nữ, chẳng qua bình thường Trình Phỉ Phỉ lười dùng não thôi, theo ý của cô, cái gì tôi cũng làm, thì còn cần anh làm boss làm gì?

Từ một góc độ nào đó mà nói, cô cùng An Tử Lâu có một chút tương tự.

Tìm một góc, Cao Sóc im lặng ngồi uống rượu, hắn nhìn tay mình, vẫn đang suy nghĩ chuyện xảy ra lúc trước, nếu như không phải bị khống chế, vậy còn nguyên nhân gì khiến một người mất kiểm soát, đây quả thật là chuyện không biết nên giải thích thế nào.

An Tử Lâu ăn no, cầm đồ uống đi lung tung khắp nơi, không thấy boss đâu cả, cậu định đi tìm thử xem, khi đi lên sàn nhảy, đúng lúc thấy Phương Lập Hiên đang khiêu vũ cùng một mỹ nữ eo nhỏ tóc dài, nhìn có vẻ rất vui, vì vậy đứng ở một bên nhìn thật lâu, cậu khá là nghi ngờ chuyện này, chỉ đơn giản là xoay xoay eo, sao Phương Lập Hiên lại vui đến cái mức ấy.

Lúc này Phó An Khanh đang ôm một mỹ nữ uống rượu, trong sảnh có nhiều thủ lĩnh của các thế lực lớn, xem ra thứ thuốc này có thể giúp hắn kiếm được cái giá khả quan, tay mỹ nữ mò khắp người hắn đốt lửa, mắt Phó An Khanh nóng lên, bóp mông người trong lồng ngực nói: “Lên lầu tắm đi, anh đến ngay.”

Mỹ nữ hưng phấn gật đầu, đem đồ uống đưa cho Phó An Khanh, dịu dàng nói: “Anh Phó, vậy anh uống ít rượu đi, ly đồ uống này là em cố ý chuẩn bị cho anh, anh thử nhé.”

Phó An Khanh phất tay một cái biểu thị đã biết, chờ mỹ nữ đi rồi, liền cầm ly đến bên sàn nhảy, cười nói với An Tử Lâu: “Sao không lên nhảy, đứng một bên nhìn thì còn có nghĩa gì?” Ngay từ đầu hắn đã chú ý tới An Tử Lâu, nói thật, một người thanh niên như thế, dù ở đâu cũng làm người khác chú ý, ai mà chẳng thích cái đẹp, cả hắn cũng không ngoại lệ, nếu như có thể, xảy ra một vài quan hệ ngoài luồng cũng được, chỉ cần đối phương đồng ý.

An Tử Lâu cho Phó An Khanh chút chú ý, thấy không quen liền quay đầu đi, uống một ngụm nước trong ly mình cầm, ngay lúc Phó An Khanh cho rằng người ta sẽ không trả lời vấn đề của hắn, chuẩn bị đi mất, An Tử Lâu lên tiếng, cậu nói: “Cái này rất vui à?”

“Cậu có thể thử, khiêu vũ là một khâu trong giao tiếp cơ bản.” Phó An Khanh khẽ mỉm cười, ánh mắt trong vắt như thế, như là ngọc quý giữa tận thế, chẳng trách Cao Sóc đi tới đâu cũng mang theo.

“Không đâu.” An Tử Lâu lắc lắc đầu nói.

“Tôi có thể dạy em.”

An Tử Lâu chỉ tay vào Phương Lập Hiên vừa mới đổi một bạn nhảy nói: “Như Phương Lập Hiên à?”

“Phải, rất đơn giản.” Phó An Khanh tưởng tượng đến cảnh ôm được thanh niên vào ngực, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, suy tính đến chuyện nếu mình dùng thuốc đổi lấy thanh niên này, khả năng Cao Sóc đồng ý là bao nhiêu.

“Được!” Cao Sóc nhìn kỹ động tác của Phương Lập Hiên, thấy mình đã nhớ rồi, liền tiện tay đem đồ uống để lên bàn nói: “Chúng ta đi khiêu vũ.”

Phó An Khanh cùng đem ly rượu để ở đây, vừa định duỗi tay về phía An Tử Lâu àm động tác mời, liền bị An Tử Lâu túm đến giữa sàn nhảy, chuyện tiếp theo, Phó An Khanh không muốn nhớ lại, hắn cảm thấy cuộc đời ba mươi năm này của hắn, đây là ngày tối tăm nhất.

Bị một tên còn thấp hơn mình, thậm chí thanh niên nhìn qua còn gầy hơn cả mình ôm vào lòng, theo động tác của cậu ta mà múa lộn lên trên sàn nhảy, làm người đứng đầu cả một căn cứ, đây là một chuyện quá là nhục nhã, mà hết lần này tới lần khác, đôi tay thon dài nom có vẻ yếu đuối của đối phương kia, giống như có sức mạnh vô cùng lớn, mặc hắn dùng bao nhiêu sức giãy dụa cũng chẳng thể nào thoát được, còn chưa kể đến, khi hắn sử dụng dị năng hệ mộc, đối phương còn có thể lướt qua vô số dây leo và gai nhọn như thường, thậm chí mang cả mình cũng tránh được luôn.

Cái mẹ nhà mày, mặt Phó An Khanh như màu gan lợn, ngay lúc An Tử Lâu tiện tay vung một cái, làm tên đàn ông cường tráng lực lưỡng là hắn xoay xoay theo động tác của cậu ba vòng trên sàn, Phó An Khanh hận không thể móc hết tất cả mắt của những người thấy cảnh này ném cho chó ăn.

An Tử Lâu nhìn người bị mình túm lấy, có hơi khó hiểu, chẳng phải người này đến để khiêu vũ à? Sao lại có vẻ khổ sở thế, rõ ràng mình đã đem tư thế của Phương Lập Hiên học rất kỹ rồi, trí nhớ của cậu rât tốt, chắc chắn không nhảy sai một bước nào, quả nhiên người ta cũng không thấy vui, không thì lúc nào cũng muốn chạy mất, còn dùng cả dị năng để tấn công cậu.

Nhưng mà chưa nhảy xong một bài mà đã đi thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, cậu nhớ tiệc rượu lần trước, Phương Lập Hiên nói thế, vì vậy, An Tử Lâu nhẹ nhàng tránh khỏi sự tấn công, còn tốt bụng khen Phó An Khanh: “Anh nhảy rất tốt, lần xoay vòng kia anh xoay còn đẹp hơn cả cái cô nhảy cùng Phương Lập Hiên nữa.”

Phó An Khanh: Thằng mẹ nào nói cái tên này không có dị năng, nếu đây không phải dị năng giả cấp năm thì hắn nguyện hái đầu mình xuống làm bóng đá.

Xung quanh đã có không ít người chú ý đến cảnh này, người trong căn cứ Nhật Diệu mặt sững sờ không dám tin, muốn nhìn lại không thể nhìn một cách đường đường chính chính, người của các thế lực khác thì không kiêng dè, nhìn Phó An Khanh như chim nhỏ nép vào người An Tử Lâu bị cậu kéo qua kéo lại, xoay đến xoay đi, phóng cả dị năng ra rồi mà vẫn chưa thoát được, một bên kinh ngạc với sức mạnh của An Tử Lâu, một bên im lặng thả cho Phó An Khanh một ánh mắt đồng tình, thậm chí còn có người huýt huýt sáo.

Người huýt sáo là Phương Lập Hiên, bị An Tử Lâu nhìn chằm chằm cả nửa ngày thế, hắn muốn không để ý cũng chẳng được, cho nên, khi nhìn thấy An Tử Lâu mô phỏng bước nhảy của mình túm Phó An Khanh cùng nhảy theo, phản ứng đầu tiên của hắn là huýt một tiếng sáo vang dội, giơ một ngón cái cho An Tử Lâu.

Thấy bên đây rối loạn, Tôn Dương đẩy đám đông ra nhìn, nhìn xong phì cười, vừa ôm bụng cười lớn, vừa đi tìm Cao Sóc, lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói được tử tế, ngược lại lại nằm uỵch xuống ghế cười bò.

“Ha ha… Anh Sóc… Ha ha… Cái kia… An Tử Lâu… Sàn nhảy há há há…” Cứu với, hắn không nói ra trọn vẹn một câu được rồi làm sao giờ?

Mọi người có thể tượng tượng một chút, một vận động viên sumo bị một vận động viên nhảy cầu túm theo bắt nhảy bước nữ, hình ảnh kia đẹp quá, quả thật là không dám nhìn.

Cao Sóc còn tưởng An Tử Lâu làm chuyện gì đó không ổn trên sàn nhảy, lập tức đi đến, vừa hay thấy An Tử Lâu cho Phó An Khanh nhảy ba bước xoay tròn, rốt cục Cao Sóc không nhịn nổi nữa, cười ha ha sảng khoái, lúc này, cuối cùng nhạc cũng dừng, An Tử Lâu thấy Cao Sóc giữa đám đông, bỏ tay của Phó An Khanh ra muốn đi.

Phó An Khanh thẹn quá hóa giận liền đánh lén sau lưng An Tử Lâu, Cao Sóc nhanh tay nhanh mắt xây ngay một bức tường băng lên chắn cho An Tử Lâu, đàn em của Phó An Khanh thấy hắn ra tay với An Tử Lâu, lập tức xông đến, đấm một đấm về phía cậu, nắm tay lóe lên màu kim loại, được cường hóa mặt ngoài cứng cực kỳ.

An Tử Lâu nhớ lời boss nói, không thèm kiêng dè lấy ra viên gạch, ngay lúc dị năng giả hệ kim loại chuẩn bị đánh vào cậu, liền đập một gạch qua, đánh ra sau mà lại đến mặt của dị năng giả trước, nhìn như thế, giống kiểu mặt của dị năng giả hệ kim loại tự lao vào viên gạch vậy.

Dị năng giả hệ kim loại hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, đầu bị đập thành một cái lỗ, đây là An Tử Lâu còn nương tay đấy, chứ không đầu đối phương đã nát bét rồi.

Cao Sóc xuất hiện ở phía sau An Tử Lâu nhanh như chớp, chặn lại lần tấn công thứ hai của Phó An Khanh, lạnh lùng nói: “Phó lão đại có ý gì thế này?”

Phó An Khanh giận dữ, hận không thể băm An Tử Lâu ra thành tám mảnh, nhưng dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của một căn cứ, tỉnh táo lại rất nhanh, nỗ lực đè lại lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi và chú em đây chỉ à đang đùa thôi, mọi người chơi tiếp đi, xin lỗi tôi không tiếp được.” Nói xong quay người rời khỏi sảnh tiệc, lúc đi tới cầu thang, mặt còn đen hơn cả đáy nồi, trong mắt hiện lên chút u ám, lần này nếu căn cứ Quang Minh muốn thuốc, thì đem lợi ích của Cao Sóc ra đổi đi.

Có người nhanh chóng đến đem dị năng giả hệ kim loại đi trị thương, dọn dẹp mảnh vỡ trên đất, tiệc rượu lại tiếp tục như cũ, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn An Tử Lâu vô cùng nóng bỏng, phải biết, An Tử Lâu lúc nãy, đã đánh bay một dị năng giả cấp bốn, nếu nói như thế, đây là dị năng giả cấp năm đầu tiên của căn cứ Quang Minh, thảo nào có thể thu phục được con hổ biến dị.

Lập tức có nhiều người xông đến, vây quanh An Tử Lâu hòng làm quen, đáng tiếc An Tử Lâu vừa mở miệng, liện dọa mọi người chạy sạch, cậu chỉ nói: “Mọi người đều muốn nhảy với tôi à?”

Ha ha, đùa gì thế, muốn bao nhiêu thủ lĩnh của các căn cứ ở đây nhảy bước nữ với cậu, mặt mũi ở đâu.

Phương Lập Hiên đi tới, ngả ngớn huýt sáo một cái, đưa tay muốn vỗ vai An Tử Lâu, bị Cao Sóc đơn giản tránh ra, chẳng thèm quan tâm đến Cao Sóc đang lạnh mặt, hắn cười nói: “An Tử Lâu, điệu vừa nãy cậu nhảy rất tốt, thế mà có thể khiến tên Phó An Khanh hung hãn kia phải ăn quả đắng, thật quá là sảng khoái.”

“Phải, tôi nhảy rất tốt, anh có muốn nhảy với tôi không.” An Tử Lâu khoe khoang đồng ý với ý kiến của Phương Lập Hiên, thuận miệng hỏi một câu như thế, khiêu vũ là một trong những phép cơ bản của giao tiếp, cậu cũng nên giao tiếp nhiều một chút.

Phương Lập Hiên nhanh chóng túm một người từ bên cạnh qua, cười cười xấu xa: “Cậu cùng đoàn trưởng Cao nhảy đi thôi, tôi có bạn nhảy rồi.” Dứt lời liền mang người khác đi mất, chọc lửa cháy người không tốt.

“Anh muốn nhảy à boss?” Thế mà An Tử Lâu cũng hỏi thật.

Bị An Tử Lâu làm rối lên như thế, phiền não của Cao Sóc biến mất sạch, hắn ôm An Tử Lâu, cười nói: “Em muốn boss của em nhảy cùng cũng được, nhưng mà, lần này em phải học bước nhảy của mỹ nữ Phương Lập Hiên đang ôm kia kìa.”

“Tại sao?” An Tử Lâu không hiểu.

“Bởi vì anh là boss, chỉ đơn giản vậy thôi.” Cao Sóc mặt dày trả lời như thế.

An Tử Lâu trừng mắt nhìn, không hiểu, nghiêng đầu liếc nhìn Tống Thành Vũ mới được Mèo Bự mang về đây, bị ánh mắt của cậu nhìn như thế, hắn cũng không biết nên giải thích sao về bước nam và bước nữ, quyết đoán nói lảng sang chuyện khác, im lặng cầm đồ uống trên bàm lên đưa cho cậu: “Kỳ thực nhảy nhót cũng không vui lắm đâu, uống rượu đi thôi.” Do không để ý, hắn không hề phát hiện ra, ly hắn cầm không phải của An Tử Lâu mà là của Phó An Khanh.

An Tử Lâu cầm đồ uống, hiểu lời này thành Cao Sóc không muốn khiêu vũ, vì vậy đưa đồ uống cho Cao Sóc, “Nếu boss không thích nhảy, thế uống chút đồ đi.”

Cao Sóc cũng không ép, hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng, may mà hắn không ép, bởi vì An Tử Lâu cảm thấy, mình sớm muộn gì cũng trở thành boss xương khô, nhảy thì chắn chắn phải nhảy bước của Phương Lập Hiên, bởi Phương Lập Hiên là boss, cho nên, Cao Sóc đã tránh được vận mệnh bị ép nhảy bước nữ như Phó An Khanh.

Hắn uống một ngụm hết ly đồ uống, đem ly đặt lại bàn hỏi: “Ăn no chưa?”

Thấy thanh niên gật đầu liền nói: “Đi thôi, đi về.”

Phó An Khanh chuẩn bị phòng ngủ cho bọn hắn rất lớn, ở một tòa nhà riêng, sau khi về, Cao Sóc định tu luyện một lần loại công pháp thần kì kia, ai biết vừa mới vào phòng ngủ, liền thấy thân thể không thích hợp, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng cháy thẳng từ bụng dưới lan ra toàn thân, trong bụng có thứ gì đó hừng hực không ngừng, đang ngày càn lan rộng.

Lúc này chỉ cần là đàn ông đều biết chuyện gì xảy ra, Cao Sóc đỡ tường, hắn có dị năng hệ độc, đối với độc bình thường đều có thể chống lại, đáng ra hắn định luyện chế loại độc này, nhưng không ngờ rằng, vừa dùng đến dị năng, dược tính lại càng mạnh thêm, cả người chuẩn bị bị ngọn lửa này thiêu cháy.

Trong giây phút lý trí chuẩn bị biến mất, hắn cố chịu đi vào phòng tắm, muốn xả nước lạnh, rồi ném vào một tảng băng tự hạ nhiệt cho mình, ấy thế mà ngay lúc này, An Tử Lâu lại vào, nhìn Cao Sóc thở hổn hển đỡ tường, không rõ nguyên nhân liền tiến lên, đỡ Cao Sóc hỏi: “Boss, ai làm anh bị thương?”

Trong nháy mắt An Tử Lâu chạm đến, lí trí Cao Sóc lập tức biến mất, người trong lòng gần trong gang tấc, hắn không nhịn nổi nữa, đột nhiên lao đến xé quần áo An Tử Lâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.