Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 20




Edit: Cu

Cao Sóc vừa về tới căn cứ, không nghỉ ngơi đã lập tức lao vào chỉnh đốn đội ngũ, việc cần xử lí có một đống, đám Tôn Dương và Dư Khôn cũng vậy, Trình Phỉ Phỉ mang một đội dị năng giả ra ngoài căn cứ càn quét zombie xung quanh, đây là việc mà dị năng giả trong căn cứ buộc phải làm.

Đáng lẽ ra là thay phiên làm việc, mà sau khi Cao Sóc mất tích, bị Lục Lâm đẩy hết lên đầu đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, nói gì mà gần đây các dị năng giả bận lo không hết chuyện, Trình Phỉ Phỉ vốn là một cô gái nóng tính đáng ra định đem vài anh em đi kiếm chuyện với Lục Lâm, bị Cao Sóc ngăn lại, dù sao hắn đã trở về, chuyện này nếu hắn không làm, thì đám Lục Lâm cũng tự động đến tìm hắn.

Phải biết rằng hắn ở cửa cứ điểm sự dụng năng lực của dị năng giả cấp bốn, tin chắc rằng chuyện này Lục Lâm và Phương Lập Hiên sẽ biết đến đầu tiên, bọn họ vội, mà An Tử Lâu thì không vội, cậu đi bên cạnh Cao Sóc, Cao Sóc làm gì, cậu liền ở ngay bên cạnh.

Cao Sóc đứng, cậu liền đứng một bên, Cao Sóc ngồi, cậu chắn chắn sẽ dùng thời gian ngắn nhất kiếm một cái ghế dựa đặt trước mặt Cao Sóc ngồi xuống, lúc Cao Sóc họp, cậu liền nghiêm túc nghe, đương nhiên, tay duỗi về phía Tôn Dương, các loại đồ ăn vặt sẽ được tự động để trong lòng bàn tay, một bên ăn một bên gật gù hài lòng.

Dù sao trong nhận thức của cậu chỉ cần là điều Cao Sóc nói, đều đúng, mà không đúng, vậy cũng chỉ do người khác nghe lầm, nếu còn có người cho rằng đó là sai, thẳng thắn chém thành mấy miếng treo lên cây, nếu cậu cho rằng đó là sai, thì nhất định đó là sai, ai bảo cậu là đàn em số một, cậu mới có quyền được lên tiếng.

Vật tư của đoàn lính đánh thuê thiếu mất một nửa, sau khi kiểm tra là do Lục Cẩm Thành dùng, như vậy thì hướng đi của đám vật tư này cũng rõ ràng, nếu Phương Lập Hiên biết hắn phái ra sáu tên cao thủ cuối cùng chỉ đổi được chút vật tư như thế, biểu cảm trên mặt chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng đáng tiếc Cao Sóc không có thời gian đi xem.

Vật tư quân dụng tìm được trên đường bù vào số vật tư đã mất, vô tình quay đầu, nhìn thấy thanh niên ngồi bên cạnh nghiêm túc nghe hắn nói, Cao Sóc ngẩn ra, hắn tưởng rằng An Tử Lâu đã sớm mất kiên nhẫn chạy ra ngoài chơi.

Mắt thấy thanh niên tuy ngồi chỗ đó, mà đôi mắt xinh đẹp vô thần nhìn mặt bàn, rõ ràng là đang thất thần, như là phát hiện ra ánh mắt cảu Cao Sóc, còn tưởng rằng Cao Sóc hỏi cậu cái gì, lập tức quay đầu nói một câu: “Boss nói rất đúng, ai cũng không được phản đối.”

“Rất nhàm chán phải không, không muốn ở đây thì không cần cố gắng, căn cứ rất lớn, cậu có thể ra ngoài xem xem.” Lúc nói lời này, âm thanh của Cao Sóc trở nên dịu dàng, khác xa với âm thanh sắc bén khi mở cuộc họp, loại tin tưởng vô điều kiện thậm chí là mù quáng của thanh niên, như là một dòng suối mát lành, trực tiếp thấm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn, lúc đối mặt với cậu, ngay cả Cao Sóc cũng không phát hiện, âm thanh của mình là cưng chiều, ánh mắt là dịu dàng.

Trước mắt An Tử Lâu sáng ngời, từ trong uể oải khôi phục, nghiêng đầu nở một nụ cười xán lạn cho Cao Sóc, trong phút chốc, như tuyết tan, như là xuân về hoa nở, nụ cười tươi đẹp rực rỡ, mang theo sự hồn nhiên của trẻ con, phối hợp với khuôn mặt diễm lệ vô song, mang theo loại mê hoặc trí mạng, làm cho người nhìn thấy nụ cười này hoảng hốt, không phải bọn họ chưa từng thấy người lớn lên xinh đẹp, thật sự là dung nhan của người này quá mức vô địch.

Cao Sóc lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên cười xán lạn như thế, vô tình nhìn thấy mọi người đang ngẩn ngơ nhìn thanh niên, không biết vì sao, trong lòng bỗng không vui, vậy mà lại có suy nghĩ muốn đem thanh niên giấu đi chỉ mình mình có thể ngắm, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với người duy nhất không ngẩn ngơ nhìn thanh niên là Lâm Thanh nói: “A Thanh cậu đem Tiểu Lâu ra ngoài đi dạo, ở đây có Tôn Dương,chuyện của cậu Tôn Dương sẽ sắp xếp.”

“Anh Sóc, tiếp sau em còn muốn sắp xếp lại vật tư mà anh Dương lấy ra, nếu không chậm trễ việc của đoàn lính đánh thuê sẽ không tốt.” Lâm Thanh cười cười với Cao Sóc,trong lòng đã sớm căm giận ngút trời, anh Sóc từ trước đến giờ chưa ao giờ dịu dàng nói chuyện với một người, không ngờ rằng chỉ đi ra ngoài một chuyến, lúc về như biến thành một người khác.

“Không sao, cậu đem mấy con đường nói qua, có chỗ không nên đi thì chỉ cho cậu ấy một chút là được.”  Cao Sóc nhàn nhạt nói.

“Cần hai anh em đi bảo vệ cậu ấy không? Dù sao A Lâu cũng không có dị năng, vừa tới căn cứ lại không ai biết cậu ấy người của đoàn lính đánh thuê chúng ta.” Mấy lời này là Lâm Thanh cố ý nói, hắn không tin tin là sau khi mọi người đều biết An Tử Lâu không có dị năng, còn có thể hiền hòa như thế.

Cao Sóc xua tay nói: “Không cần, mọi người bây giờ cũng không rảnh.”

Vì vậy, bởi Lâm Thanh nói cậu này, thêm cả thái độ của Cao Sóc, vị trí của An Tử Lâu trong mắt mọi người lập tức giống như trong mắt của đám lính canh cửa, đây là người tình mà boss đang sủng ái mang về.

Giống như Cao Sóc nghĩ, hắn trở về, tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền tới tai các thế lực lớn, lúc Phương Lập Hiên nghe thấy tin này, đang ngồi trên ghế salon, thưởng thức một ly rượu đỏ hiếm có, hắn lười biếng ngồi trên ghế, không chút để ý liếc mắt nhìn thuộc hạ đang báo tin, đôi mắt phượng hẹp dài hơi mở, động tác này làm cả người hắn mang theo loại tà khí tùy tiện.

“Cậu nói Cao Sóc không chết, còn sống sót từ ngoài kia trở về, đồng thời dị năng cũng lên cấp bốn, nói cách khác, sáu cao thủ dị năng giả mà tôi phái ra cũng đã chết, phải không?”

Giọng nói nhàn nhạt, nghe không thấy cảm giác tức giận, thuộc hạ căn bản không dám ngẩng đầu, thanh niên ngồi trên ghế salon, khí thế mạnh mẽ quá đáng, khiến hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái cũng không có can đảm.

“Nếu dị năng của Cao Sóc tăng cấp, đám anh La hoàn toàn không có phần thắng khi đối đầu với Cao Sóc, cho nên em đoán đám anh La đã bị giết.”

“Bọn họ về mấy người?”

“Tổng cộng năm người, ngoại trừ thuộc hạ của Cao Sóc, còn có một thanh niên không có dị năng, khá đẹp, không biết có than phận gì?”

Phương Lập Hiên không trả lời, mà chuyên tâm nhấm nháp rượu vang đỏ trong ly, giống như rượu vang đỏ đó, quý hơn cả sáu dị năng giả, thuộc hạ thấy thế lặng lẽ lui ra ngoài.

Phương Lập Hiên bỗng nở một nụ cười bừa bãi, hắn đứng lên đi về phía cửa sổ, mắt nhìn về phía đoàn lính đánh thuê của Cao Sóc, trong mắt lóe lên một ánh sáng nghiền ngẫm, “Cao Sóc à Cao Sóc, tao biết mày không dễ chết như thế, nhưng mà như thế càng thú vị đúng không? Nếu không có đối thủ, cuộc sống này cũng trở nên vô vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.