Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 3 - Chương 6: Thời gian dần trôi




Năm năm.

Đã năm năm trôi qua.

Thế giới này bất luận xảy ra chuyện gì thì trái đất vẫn quay, ai còn sống vẫn cứ sống.

“Nhìn thấu thế sự thì sao, chúng ta chung quy cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé mà thôi.” Aiz, nhắm mắt lại, Tiêu Văn không biết vì sao đột nhiên nói ra mấy câu đến mình cũng chẳng hiểu.

A, hay là cậu bị ký sinh rồi?

“Bịch!”

Nga, không cần hoài nghi, đây là thanh âm Tiêu Văn từ trên ghế dựa ngã lăn xuống đất.

“Ha ha, thế nào, Tiêu Văn trúng chiêu rồi đúng không!” giọng nói hào sảng, người xuất hiện là Nghiêm Lâm bóng dáng to con.

“Tôi… đi… ” nhìn Nghiêm Lâm vẻ mặt đắc ý, Tiêu Văn chỉ có thể yên lặng phun ra hai chữ. Xoa cái mông đau, Tiêu Văn ngồi dưới đất bất động, tạm thời cậu không muốn đứng lên.

A!

Nhìn đám người Khương Sinh, mắt kính đi ra từ phía sau Nghiêm Lâm, Tiêu Văn rất muốn đảo ngược thời gian.

Năm năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như thế giới hòa bình, tang thi hầu như đều mất tích, động vật biến dị, nhân loại vội vàng bảo vệ môi trường?

Được rồi, này không phải chuyện của cậu. Cậu chỉ nhớ rõ bốn năm trước nhóm người Khương Sinh đi tới căn cứ này, sau đó rất đơn giản: cùng nhau đánh tang thi.

Khương Sinh sở dĩ đến căn cứ sau cậu là vì bọn họ, khụ khụ, chính là bởi vì trên đường đánh tang thi đánh rất high, hoặc có thể Khương Sinh và Ngụy Minh nhiều lần tìm được căn cứ nhưng không hợp ý.

Tiêu Văn còn ác ý đoán rằng phỏng chừng là vì chuyện lúc trước, Ngụy Minh với Khương Sinh có bóng ma tâm lý?

Đối với chuyện của tang thi huynh, đám người Khương Sinh tập mãi cũng thành quen.

Căn cứ vốn có nhiều tang thi khác, bọn họ gặp mãi cũng thành thói quen.

“A, cái kia, Tiêu Văn a, có đau không?” Nghiêm Lâm nhìn Tiêu Văn ngồi dưới đất không đứng dậy, hoảng.

Hắn nhớ là dùng lực không mạnh mà, sao lại không đứng dậy nổi?

Kích động ngồi xổm xuống, Nghiêm Lâm thật cẩn thận nâng Tiêu Văn dậy, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng.

“Hừ!” Ngồi lên ghế, Tiêu Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là rảnh đến phát hoảng mà, không có việc gì làm sao mà lại đùa dai!!!

Nghiêm Lâm kích động như vậy không phải bởi vì lo lắng Tiêu Văn bị thương, mà là lo bị đánh. Nghiêm Lâm trước nay vẫn muốn đánh một trận với tang thi huynh, vài năm này bọn họ không biết đã đánh bao nhiêu lần. Nghiêm Lâm bị chỉnh rất thảm, có một đoạn thời gian hắn thấy Văn Hàn liền bỏ chạy.

“A, cái kia, không phải là tôi làm, là mắt kính!” Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cách giải thích, Nghiêm Lâm trực tiếp chỉ điểm, tố cáo đầu sỏ gây chuyện. “Là hắn cá cược xem nếu đánh vào ghế liệu cậu có ngã không.”

Nhìn Nghiêm Lâm ánh mắt vô tội, Tiêu Văn chỉ phiêu phiêu xem thường.

“Ồ? Vậy ai là người động thủ?” Hai người kia đều là ăn no rửng mỡ, tuy không có chuyện gì to tát nhưng mà đau mông nha.

“Rầm!”

Nghiêm Lâm còn chưa kịp trả lời liền bay ra ngoài.

“Phịch!” Nghe âm thanh rơi xuống nước, Tiêu Văn theo bản năng run rẩy một chút, tuy rằng mặt nước so với mặt đất mềm mại hơn nhưng vẫn bị đau.

“Văn Hàn, cậu đã đến rồi!” Ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Văn Hàn mặt than.

Vừa rồi Nghiêm Lâm bay ra chính là vì bị Văn Hàn đạp một cước.

“Ừ, có người đến.” Không khỏi nhíu mi, Văn Hàn nhìn Tiêu Văn xoa mông trầm mặc thật lâu.

“Ồ, ai vậy?” Kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Văn nghĩ không ra người nào đến.

Nghĩ xem, đôi tình nhân Lê Diệu vốn ở cùng một chỗ với họ, đám người Khương Sinh ở một chỗ, còn có ai bọn họ quen nữa đâu? Bọn họ chỉ nhận thức mấy người này.

“Em của Trương Băng.”

“A?!” Cái này hoàn toàn làm cậu chấn kinh rồi, thật ra cậu nhớ rất rõ, chỉ vì đã lâu không gặp nên cậu không ấn tượng lắm.

“Người đâu?” Không ấn tượng nhưng vẫn nhớ ra nha.

“Đi rồi.”

Tiêu Văn đang chuẩn bị đứng dậy chào đón khách nhân, nghe đến đó động tác không khỏi cứng ngắc.

“Vì sao?” Ngồi trở lại, thoáng có chút phiền não.

“Không biết, chỉ hỏi có khỏe không, sau đó liền đi.” Văn Hàn cũng rất kỳ quái, khi ba người nhìn thấy hắn rõ ràng là rất kích động, nhưng lại chỉ hỏi về Tiêu Văn một chút, sau đó đi về.

“Vậy quên đi, đúng rồi Văn Hàn, cái hộp nhỏ đâu rồi?” nhìn trái nhìn phải, Tiêu Văn thấy không còn một ai, ngay cả mắt kính cũng ly khai.

“Nó lên núi làm ruộng.” Nhớ tới hộp nhỏ, Văn Hàn không khỏi trừu trừu khóe miệng.

Lúc ấy bọn họ vừa mới yên ổn ở căn cứ, ai biết hộp nhỏ cao hứng nói với Văn Hàn muốn ra ngoài. Văn Hàn cũng không nghĩ nhiều, liền phóng xuất nó.

Nhưng hậu quả thực nghiêm trọng, cái hộp nhỏ đi ra chuyện thứ nhất làm đó là chiếm lấy một mảnh đất lớn, nói đó là đất để nó làm ruộng, sau đó lập kết giới ai cũng không cho phép vào.

“Nga.” Văn Hàn đứng bên cạnh, Tiêu Văn dần dần buồn ngủ.

Đợi Tiêu Văn ngủ say, Văn Hàn nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó xoay người vào phòng.

=== =========

Sau khi đến căn cứ này, cuộc sống của bọn họ trên cơ bản khá là yên bình, không biết vì nguyên nhân gì, một số người biến thành tang thi đều mất hút. Một số tang thi khác cũng rất nhanh bị tiêu diệt, sau đó mặc kệ tìm như thế nào cũng không hề có một chút manh mối. Hiện tại ngoại trừ một ít tang thi cao cấp được bình yên vô sự ở căn cứ ra, thế giới này hầu như không còn tang thi.

Vấn đề lương thực cũng không có gì đáng nói, chỉ là trở nên có chút dữ tợn, to lớn hơn, khó ăn hơn, thật sự không có gì, ít nhất không phải nhìn thấy cảnh ăn hoa ăn cỏ qua ngày.

Bọn họ ổn định cuộc sống ở đây, lúc ấy Tiêu Văn ở phía sau căn cứ, nơi này có một ngọn núi, không cao, khá bằng phẳng.

Thế giới bây giờ phân bố thế lực tốt lắm, mỗi đại lục là một thế lực, mỗi một thế lực có rất nhiều căn cứ, mỗi căn cứ có một người đứng ra đại biểu.

Gây hấn đương nhiên sẽ có, nhưng ăn vẫn là quan trọng nhất.

Không biết vì sao phần lớn đất đai không thể trồng trọt, thực vật cũng rất nhiều nhưng không thể ăn, động vật? Ngại quá, bọn nó cũng không đứng yên để con người đến bắt.

Vì thế, thế giới hòa bình một cách quỷ dị.

Tang thi mất tích, nhân loại có dị năng, động thực vật dị biến, đều nói lên thế giới bây giờ so với trước kia không hề giống.

=== ========

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.

A?

Hình như có chỗ nào không đúng?

Mở to mắt, Tiêu Văn sự thật cảm khái một phen, sau đó cảm thấy không thích hợp, nếu đây là buổi sáng sớm, vậy ánh nắng chói mắt kia từ chỗ nào chiếu tới?

“Tiêu Văn, rời giường, đã ba giờ chiều rồi, cậu còn ngủ à, có phải đêm qua làm nhiều lần quá hay không?” thanh âm của mắt kính ở ngoài cửa vang lên.

Dùng chăn che đầu, Tiêu Văn nhớ lại hồi tước, thời điểm cậu và Văn Hàn quyết định đây định cư, Khương Sinh Ngụy Minh nhất nói cái gì mà bà con xa không bằng láng giềng gần, bọn họ làm hàng xóm đi, sau đó tất cả đều cắm rễ ở trong này. Sau nữa, Lê Diệu mang theo thiếu niên- vì cậu ta không chịu cách Văn Hàn quá xa, cũng cắm rễ luôn ở chỗ này.

Hiện tại ở đây rất náo nhiệt, Văn Hàn cũng không biết khi nào thì thu một đống thuộc hạ thế này —— tang thi thuộc tính.

Có điều quá náo nhiệt rồi.

Lâm Nham với Nghiêm Lâm thành một đôi, Khương Sinh với A Lực nhà hắn là một đôi, còn lại tạm thời không có.

“Cộc cộc!” “Nhanh lên a, Tiêu Văn.” Mắt kính gõ cửa không ngừng.

“Đã biết, lăn xa ra một chút.” Không kiên nhẫn rống một tiếng, rời giường mặc quần áo.

Mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, thực yên bình cũng thực ấm áp.

=== ======

Câu chuyện của bọn họ vẫn chưa kết thúc, bởi vì thời gian vẫn còn tiếp diễn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngao ngao, truyện này kết thúc rồi, cám ơn các em gái luôn theo dõi, ta đã muốn tra ta chính mình đều cảm thấy muốn đi shi nhất shi.

TN: lười dịch lời bà này =.=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.