Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 24: Là yêu sao?




Sau đội thứ tư không có đội thứ năm, Văn Hàn giải quyết xong có chút tiếc nuối.

“Tốt lắm, giải quyết xong rồi, các ngươi muốn quay về hay ra ngoài chơi một chút, có lẽ ngày mai bọn ta mới quay về căn cứ.” Nhìn nhìn trời, không còn sớm cũng không quá khuya, nhưng hôm nay tay Tiêu Văn bị thương không thích hợp trở về, lát nữa vào xem chiếc hòm đã tỉnh chưa, trước hết chữa tay cho Tiêu Văn quan trọng hơn.

“Rống.”

“Ngươi xác định vào không gian?” Chớp mắt. “Vậy được rồi, vào thôi.” Sau khi thu ngũ chích vào không gian, Văn Hàn bình tĩnh đứng yên thật lâu.

Thời điểm đội thứ tư đến, đầu tiên là nhìn năm con mãnh thú, sau đó mới nhìn đến Văn Hàn đứng bên cạnh, cuối cùng mới nhìn thi thể đầy đất.

Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ tâm tình thay đổi liên tục, bọn họ cảm giác được sự sợ hãi và cả tử vong, không hiện tại nên chạy trốn hay tấn công. Nếu chạy, đằng sau có đám người của viện nghiên cứu đe dọa, nếu công, có lẽ bọn họ sẽ là người tiếp theo nằm trên mặt đất.

“A, tỉ lệ đúng là hoàn mỹ a.” Một giáo sư nhìn ngũ chích xong phát ra cảm khái. Hắn si mê nhìn ngũ chích giống như ngũ chích đã thuộc về hắn.

Trong lòng hắn tuyệt đối đang nghĩ nên đem ngũ chích ra giải phẫu như thế nào.

“Rống!” Tiểu nhất cảm giác được uy hiếp của đối phương, “Rống!” Rất muốn cắn chết hắn, rất muốn.

Động vật trực giác rất nhạy bén, tiểu nhất cảm giác được người kia không có ý tốt, sau khi gầm lên, chân sau trực tiếp đạp một cái, hướng về người kia đánh tới!

Khi những người xung quanh có phản ứng, vị giáo sư kia đã tắt thở. Tiểu nhất tiếp tục hướng đến những người khác đánh tới, những ai có mùi giống kẻ kia đều giải quyết trước.

“A, giáo sư! Mau bảo vệ giáo sư!” Bởi vì chỉ có tiểu nhất động thủ, những người đó thấy tiểu nhất giải quyết hai vị giáo sư xong, vội vàng bảo vệ đám giáo sư còn lại.

“Không sao chứ, giáo sư?”

“Giáo sư, các vị cách xa một chút, giao cho chúng tôi giải quyết!”

Nhìn đám người có điểm hỗn loạn, Văn Hàn cười đầy ác ý. Lại là giáo sư a, ta thật cao hứng đây.

Rất nhanh song phương bắt đầu giao thủ, hoặc là nói đơn phương tàn sát.

Những người kia chẳng mấy mà không còn khí lực bảo vệ các giáo sư, bọn họ bây giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn.

Văn Hàn lần này không giết nhân viên nghiên cứu trước, hắn còn muốn hỏi một chuyện.

Để lại một người thoạt nhìn có vẻ biết nhiều, Văn Hàn ngồi xổm trước mặt hắn lẳng lặng đánh giá.

“Ta muốn biết các ngươi vì sao đuổi giết chúng ta?” Ngữ khí thực bình thản, nhưng ở nơi chất đầy thi thể thế này, giọng điệu càng bình thản càng quỷ dị.

“Ta… ta, ta không biết, ta chỉ là một trợ lý quèn, ta thật sự cái gì cũng không biết!” Hắn sắp phát khóc, hắn không biết mục tiêu lần này lại nguy hiểm như vậy, cấp trên an bài rất nhiều người, kết quả vẫn là thất bại, hiện tại chỉ còn lại hắn một người.

Không thể nói, hắn giả bộ cái gì cũng không biết, bằng không nếu nói ra đi sẽ lập tức bị giết, cho dù không bị giết ngay bây giờ thì trở lại viện nghiên cứu chờ đợi hắn cũng là Địa Ngục. Cho nên không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

“Vậy sao, ta không tin.” “Ngươi rốt cuộc có nói không?” Văn Hàn vốn biết sẽ không moi được tin gì từ miệng người này, hắn định trực tiếp xem trong đầu hắn có gì. Trước đó chiếc hòm đã chỉ cho hắn một cách, hiện tại có chỗ dùng được.

“Ta thật sự không biết, ngươi có thể buông tha ta không?” Không thể nói, không đúng, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết.

“Ngươi có thể đi gặp đồng bọn rồi.” Đưa tay, vặn cổ.

Nhìn nhân viên nghiên cứu đã chết, Văn Hàn nhún nhún vai, vốn dĩ nếu ngươi nói sẽ cho ngươi trở về báo tin.

【– mấy chương này tang thi huynh có điểm hắc hóa 】

Tiêu Văn ngây ngốc trong phòng, ra không được, chỉ có thể tĩnh tâm lại.

Không có biết dị năng nào chữa thương được không.

Thử đem lực lượng trong thân thể từng chút một chuyển qua tay trái. Cánh tay dần dần cảm thấy nóng rực.

“Không biết có thành công không.” Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu cẩn thận khống chế dị năng. Trên cánh tay không có cảm giác gì rõ ràng, chỉ hơi ngưa ngứa nóng ran.

Xem ra cậu làm đúng rồi.

Cẩn thận chữa trị, tay bắt đầu cảm nhận được lực lượng lưu động.

Đến khi cánh tay không còn cảm giác đau đớn Tiêu Văn mới dừng tay.

“Hô, thành công.” Cẩn thận cử động tay trái, Tiêu Văn chỉ sợ chưa khỏi hoàn toàn. Sau đó lần lượt tăng mạnh cường độ di chuyển.

“Ha ha! Tốt lắm!” Tiêu Văn đứng trong phòng vui vẻ vung vẩy cánh tay.

Đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Tiêu Văn trầm mặc.

Không biết Văn Hàn thế nào rồi, có bị thương không. Không đúng, Văn Hàn bị thương là không có khả năng, aiz, không biết đã đánh xong chưa.

Sau khi Văn Hàn đưa ngũ chỉ vào không gian, trầm tư thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nhìn tử thi đầy đất, điều Văn Hàn cảm thấy hứng thú là đồ vật bọn họ mang theo trên người.

Tất cả đều thu vào trong không gian đi.

Thu dọn xong, Văn Hàn mới chậm rãi nhìn sang bên trái.

“Ngươi ra đi, bây giờ ta đang rảnh.” Văn Hàn vừa nói xong liền có một vị đi ra, không, là một con tang thi.

Tang thi rõ ràng là một thiếu niên, thân cao cỡ 1m65, trên mặt không có biểu tình, thứ duy nhất làm cậu không giống với tang thi khác chính là ánh mắt.

Tang thi thiếu niên bất an vân vê góc áo, được rồi, chỉ là cầm lấy thôi, bây giờ cậu chưa làm được động tác vân vê a, độ khó khăn cao như vậy.

‘Ngươi, có thể dạy ta biến thành bộ dáng giống ngươi không.’ thẹn thùng? Nhìn thoáng qua Văn Hàn, tuy trên khuôn mặt than của tang thi thiếu niên biểu tình gì cũng không có.

‘Ngươi muốn bộ dáng gì nữa.’ Cái gì gọi là ‘bộ dáng giống ta’, ta làm sao biết được vì sao ta là cái dạng này, ngươi nên hỏi chủ nhân nguyên thủy của thân thể này. Quên đi, ngươi muốn bộ dáng gì nữa, đợi ta đem ngươi đánh thành cái bộ dáng đó là tốt rồi.

‘Ừm, có thể nói chuyện, động tác không cứng ngắc, ta muốn có cuộc sống giống nhân loại.’ Lại thẹn thùng? Nhìn thoáng qua Văn Hàn, tang thi thiếu niên cúi đầu.

Văn Hàn đã hiểu vì sao thời điểm sủng vật nhìn hắn cười sẽ có loại biểu tình kỳ quái như vậy. Chính hắn bây giờ cũng rất muốn có biểu tình đó a, nhìn tang thi thiếu niên, Văn Hàn thực oán niệm. Ngươi là mặt than, ngươi thẹn thùng hay không thẹn thùng cũng không có biểu tình gì đâu, ngươi không có việc gì sao lại thẹn thùng, hại ta còn phải đoán xem biểu tình của ngươi là gì.

‘Nga, ta cũng không biết.’ mặt than.

‘A, vậy làm sao mà ngươi nói được.’ Vẫn là mặt than.

‘Không biết, tỉnh lại liền nói.’ Là sau khi đau xong, tỉnh lại thì phát hiện.

‘A. Vậy ngươi biết biện pháp nào có thể luyện thành bộ dáng của ngươi không.’ Nghiêng đầu, tang thi thiếu niên bám riết không tha.

Nếu nhìn từ xa, chính là Văn Hàn cùng một thiếu niên mặt mày đưa tình, yên lặng không nói gì. Kia một người khúc mắc, kia một người triền miên a. Trừ bỏ ban đầu Văn Hàn nói là tiếng người, sau cả hai đều dùng sóng âm mà chỉ tang thi mới nghe được để trao đổi.

‘Cái này ta biết, nhưng ta không luyện qua, ngươi thử xem sao.’ Văn Hàn nhớ tới chiếc hòm có giao cho hắn phương pháp, bởi vì hắn có thể nói rồi nên không cần luyện tập, bây giờ vừa vặn giao cho tang thi thiếu niên này.

‘A, vậy rất cám ơn! Ta nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi!’ tang thi thiếu niên thực kích động, nhưng hắn là mặt than, vì thế hắn vẫn mặt than cùng Văn Hàn đối diện không nói gì.

‘Ừ.’ Văn Hàn đặt tay lên trán thiếu niên, đem gì đó truyền vào đầu thiếu niên, không biết có thể thành công hay không, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy.

Nhìn tang thi thiếu niên từ từ nhắm hai mắt tiêu hóa, Văn Hàn biết hắn đã thành công.

‘Ta đã biết cần tu luyện như thế nào, cám ơn ngươi.’ tang thi thiếu niên rất muốn biểu đạt lòng biết ơn, nhưng là mặt cậu đã phá hủy hết thảy.

Mặt than đôi khi cũng tốt lắm, mà đôi khi thật bất tiện.

‘Không có gì, ngươi muốn đi đâu.’ Văn Hàn suy nghĩ một chút, có lẽ tang thi thiếu niên có thể giúp bọn họ một số chuyện.

‘Không biết, bất quá ta dẫn theo vài tiểu đệ, bọn chúng rất nghe lời.’ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tang thi thiếu niên tạm thời chưa nghĩ ra nơi cậu muốn đi. Nếu không cứ đi theo tang thi trước mặt này đi.

‘Hay là ta đi theo các ngươi? Ta đi tu luyện trước đã, khi nào ta có thể nói, không bị người khác nhìn ra thân phận tang thi liền cùng các ngươi được không?’ đi cùng tang thi này chẳng những có thể báo đáp ân tình, còn có thể quyết định nơi mình muốn đi. Đúng, nhất cử lưỡng tiện.

‘Tùy ngươi, trước hết cứ tu luyện đi.’ nhìn trời, Văn Hàn biết có khi sủng vật đang sốt ruột chờ, vội vàng cùng tang thi thiếu niên nói lời tạm biệt. Chờ ngươi tu luyện xong rồi nói sau, bây giờ đừng lãng phí thời gian của ta.

Lúc ấy phát hiện tang thi có trí nhớ của nhân loại ở sơn cốc kia, vừa đặc biệt vừa đơn thuần. Hơn nữa hương vị cũng không chán ghét, có thể tặng sủng vật làm bảo tiêu.

‘Ừ.’ tang thi thiếu niên xoay người hào hứng rời đi.

Chính là, ngươi có thể tưởng tượng ra thân thể tang thi không mấy linh hoạt bộ dáng hào hứng như thế nào sao? Kia so với cương thi nhảy dựng lên còn khó coi hơn, bởi vì cậu ta đang nhảy nhảy đột nhiên khựng lại, vì thân thể không phối hợp đến cực điểm.

Được rồi, trước hết không cần nói cho tang thi thiếu niên, hắn cảm thấy bộ dáng mình nhảy bắn lên với trước kia không khác nhau.

Nhìn tang thi thiếu niên đi xa, Văn Hàn lập tức vào không gian, hắn thực lo lắng cho miệng vết thương của Tiêu Văn.

Đang ở trong không gian nhìn cảnh sắc tươi đẹp đến ngẩn người, Tiêu Văn bị cái ôm bất ngờ dọa đến.

“A ~~~!”

Quay lại nhìn, phát hiện là tang thi huynh mặt than, tim đập thình thịch cuối cùng cũng bình tĩnh.

Không có thời gian để ý vì sao tang thi huynh lại ôm mình, Tiêu Văn hiện tại chỉ muốn bóp chết Văn Hàn.

“Văn Hàn!” Đẩy ra, Tiêu Văn xoay người đối diện với Văn Hàn rống to: “Ngươi đừng cho mình là tang thi thì rất giỏi. Ta nói hai người cùng nhau vào không gian, ngươi lại một mình ở lại bên ngoài, là khinh thường ta hay cảm thấy ngươi là tang thi thì sẽ không đau không chết a!”

“Ngươi nếu muốn chết thì nói thẳng ra, ta sẽ động thủ bóp chết ngươi, tuyệt đối không lưu tình!” Nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tiêu Văn không muốn lau đi, cậu chính là muốn khóc, thời điểm bị ném vào không gian, cậu cũng rất muốn khóc lớn một hồi, tuy biết tang thi huynh rất cường hãn, những người đó căn bản không làm gì được hắn, nhưng mà vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, lo lắng.

Không phải luôn cùng một chỗ sao, không phải vẫn luôn không tách ra sao. Vì sao khi đó lại chỉ đưa mỗi cậu vào không gian.

Văn Hàn yên lặng ôm Tiêu Văn đang khóc đến không nhận ra. Vuốt đầu cậu, yên lặng an ủi.

Không biết vì sao nhìn ngươi khóc ta lại cảm thấy vui vẻ. Ngươi đang lo lắng cho ta sao, đúng không, không phải lo lắng giữa bạn bè với nhau như lúc trước.

A, ngươi thích ta đúng không, tựa như ta thích ngươi đúng không.

Chúng ta là thích lẫn nhau đúng không, thực vui vẻ đâu.

Chậm rãi vỗ về Tiêu Văn, Văn Hàn trong mắt tràn đầy tiếu ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.