Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 1 - Chương 42: Ngoại truyện 2: Thiếu niên, cậu muốn đi đâu




Thiếu niên mặc áo trắng quần đen lẳng lặng nằm trên mặt đất, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, mà cũng có khi vĩnh viễn không tỉnh.

Bốn phía chung quanh có vài con tang thi đang im lặng du đãng. Bọn chúng có lẽ vô tri, có lẽ mê mang, nhưng đơn giản chỉ là muốn tìm gì đó để ăn, bởi vì chúng rất đói, rất đói.

Nơi đây là thung lũng, coi như rộng rãi.

Thiếu niên không biết vì sao lại ở chỗ này, tang thi bốn phía cũng không biết bản thân đang tìm cái gì. Chúng đi tới đi lui không mục đích.

Lần đầu tiên tỉnh lại.

Thật là khó chịu, thật…khó chịu.

Đây là đâu, như thế nào lại ở chỗ này. Thiếu niên cảm thấy đầu rất đau, cảm giác như sắp nổ tung. Làm sao vậy, vì sao cái gì cũng không nhớ rõ, nơi này rốt cuộc là đâu.

Làn da thiếu niên đã chuyển sang màu tái nhợt. Trên mặt chằng chịt vết thương, nhìn không rõ biểu tình.

Cố gắng mở to mắt, cậu hoảng hốt nhìn bóng người đi lại.

Những người đó là ai, mình rốt cuộc làm sao vậy, ai đến cứu tôi với.

Có ai không, chỉ cần giúp tôi tỉnh lại là tốt rồi, hiện tại cậu không thể động đậy, rất muốn cứ thế mà ngủ mãi mãi. Muốn động cũng không thể mà ngủ cũng không được a.

Không thể ngủ.

Mệt mỏi quá…cảm giác không có tinh thần chút nào…rốt cuộc là làm sao vậy.

Không thể ngủ a.

Không thể…ngủ…thiếp đi có thể sẽ không tỉnh lại.

Không ngủ nổi…

Thiếu niên vừa mới thức tỉnh. Vào thời khắc đó, nhóm tang thi đang du đãng theo bản năng tránh xa vị trí thiếu niên nằm. Không biết vì nguyên nhân gì mà đám tang thi lại làm như vậy.

Nhóm tang thi du đãng không biết mệt mỏi, bọn chúng đuổi theo dục vọng trong lòng, nhưng vĩnh viễn không được thỏa mãn, không biết là đáng thương hay là đáng buồn.

Lần thứ hai tỉnh lại cách lần trước đúng một tháng.

Thiếu niên tỉnh lại lần nữa, lần này tuy cậu không thể nhúc nhích nhưng lại có thể hoàn toàn mở to mắt nhìn cảnh tượng chung quanh.

Đau quá, vì sao lại không động đậy được.

Thiếu niên cố gắng cử động, nhưng tay chân hoàn toàn không có cảm giác.

Tựa như phế nhân, có thể suy nghĩ, có thể nhìn, nghe được, nhưng cái gì cũng làm không được.

Thử hé miệng muốn phát ra âm thanh. Kết quả ngay cả nói cũng nói không được.

Lần này so với lần trước thanh tỉnh hơn rất nhiều, không biết có thể tìm được ai đến cứu trợ hay không.

Thời điểm thiếu niên tỉnh lại tang thi tất cả đều chạy ra xa. Thiếu niên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người thấp thoáng.

Mình rốt cuộc đang ở đâu, vì sao mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy bóng người, nhưng chẳng ai đến giúp mình.

Nơi này là đâu, sao mình lại ở đây?

Thiếu niên chỉ nhớ rõ cậu đi du lịch cùng cha mẹ, sau đó…sau đó…không có sau đó. Cậu cái gì cũng không nhớ rõ, cậu hiện tại chỉ nhớ tình huống tỉnh lại lần trước.

Rốt cuộc là làm sao vậy.

Mình đã ngủ bao lâu, vẫn chưa ăn cơm, bây giờ còn sống chứng tỏ ngủ chưa lâu. Chính là không biết mình có thể đợi được người đến cứu không. Hiện tại cái dạng này so với người thực vật cũng chẳng khá hơn là bao.

Thiếu niên có thể nghe được tiếng gió thổi qua kẽ lá phát ra âm thanh sàn sạt, còn có thể nghe được tiếng bước chân người xa xa, nhưng vừa rồi lại nghe không được giọng nói của chính mình.

Mình hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, phải chăng đã kết thúc?

Thiếu niên dần dần cảm thấy bối rối.

Lại muốn ngủ…

Lần này không biết còn có thể tỉnh lại không, hy vọng lần sau tỉnh lại sẽ ở một địa phương khác. Chỗ này cậu…không…thích….

Nhóm tang thi đằng xa lại du đãng quay về, bởi vì hơi thở làm cho bọn chúng sợ hãi kia đã ngủ say.

Lần thứ ba tỉnh lại cách lần trước chừng nửa tháng.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn bầu trời ngây ngốc.

Lần này thiếu niên rất bình tĩnh, tỉnh lại phát hiện bản thân giống như căn bản chưa hề di chuyển qua. Hơn nữa, nghĩ tới một sự kiện, nhớ rõ thời điểm kia đột nhiên có người nơi nơi cắn loạn, tất cả mọi người ai cũng hoảng hốt. Sau đó, cha mẹ liền…liền…

Phần sau thiếu niên một chút cũng nhớ không ra, cậu không biết may mắn liệu có đến với mình không. Hy vọng lúc ấy cha mẹ không xảy ra chuyện gì, đều được an toàn.

Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, không thể động đậy, cái gì cũng làm không được. Cũng không biết bản thân là sống hay chết, nếu nói đã chết, vậy sao còn có thể suy nghĩ, còn có thể nhìn, còn có thể nghe. Nếu nói chưa chết, nhưng cậu lại có cảm giác đã từng chết một lần. Cũng không biết thế nào mới đúng.

Những người du đãng kia giống như vẫn luôn ở đây, không biết là loại người nào? Nếu là người, vì sao không để ý tới cậu, ít ra cậu nằm ở đây cũng sẽ chướng mắt chứ.

Ngao ngao, thật nhàm chán, chỉ có đầu óc hoạt động, còn đâu cái gì cũng không động được, buồn bực a, lại nhớ không ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là cuộc sống gì a.

Hy vọng không quá huyền huyễn, mà bây giờ lẽ ra phải buồn ngủ chứ? Tại sao lần này thời gian thanh tỉnh lại dài như vậy. Chẳng lẽ mỗi một lần tỉnh lại thời gian thức sẽ lâu hơn, một ngày nào đó liệu mình có thể hoàn toàn đứng lên, có thể chạy, có thể nhảy?

Thiếu niên trong lòng thầm nở nụ cười, nhưng trên mặt một chút biểu lộ cũng không có, không biết là do cơ mặt bị hoại tử hay mặt than bẩm sinh.

A, chờ khỏe rồi cậu sẽ đứng lên, chậm rãi chờ thôi, chỉ là hiện tại không muốn ngủ, làm gì đây. Không đúng, cái gì cũng làm không được trừ bỏ suy nghĩ.

Con người quả nhiên là nhàm chán.

Hy vọng lần sau tỉnh lại có thể nhớ lại mọi chuyện về cha mẹ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, thiếu niên một lần nữa ngủ say, không biết đến khi nào sẽ tỉnh lại.

Lần thứ tư tỉnh lại là mười ngày sau.

Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

Cha mẹ, con…

Thiếu niên miệng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Khuôn mặt cậu tuy không có một chút biểu tình nào, lại khiến người ta cảm nhận được sự bi thương lẫn hối hận.

Này rốt cuộc là vì sao, vì sao lại có quái vật ăn thịt người, vì sao lại cắn cha mẹ cậu. Ai tới nói cho cậu biết đi, vì sao.

Thiếu niên bây giờ toàn thân vẫn không thể nhúc nhích, nhưng cậu đã nhớ lại toàn bộ.

Thời khắc ấy đột nhiên xuất hiện một người, người nọ cắn cả nhà cậu, sau đó… thiếu niên nhớ rõ cậu bị cắn vào yết hầu, nằm trên mặt đất máu tuôn xối xả, há mồm chỉ có thể phun ra một búng máu, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ cùng tang thi đánh nhau.

Chỉ có thể vô thanh gào thét.

Trước khi ngất đi, cậu chỉ còn nhìn thấy bóng dáng cha mẹ ngã xuống.

Không những không giúp được gì, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng bọn họ.

Miệng từng chút từng chút mở ra, thiếu niên muốn hét to nhưng chỉ có thể thở ra không khí, một chút thanh âm cũng không nói nên lời.

Nếu cậu còn sống, vậy có khi nào cha mẹ cũng còn sống hay không.

Như vậy cậu còn có thể gặp lại bọn họ không, còn được nhìn thấy nụ cười của hai người nữa không.

Nước mắt chậm rãi ngừng rơi, ánh mắt đã có thần thái hơn trước.

Có lẽ thiếu niên đã tìm được lý do khiến cậu kiên cường.

Lần thứ năm tỉnh lại là năm ngày sau.

Thiếu niên nhìn tay chân mình, trong mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng. Lần trước nghĩ mình thật may mắn, dưới tình huống kia mà còn có thể sống sót, tự động viên mình.

Nhưng tất cả căn bản chỉ là tự cậu tưởng tượng mà thôi, cha mẹ đã sớm chết rồi, còn cậu lại biến thành cái dạng quái vật này. Rốt cuộc là vì sao a, có ai nói cho cậu biết không.

Trên mặt thiếu niên không một chút biểu tình, khẽ chớp mắt, nước mắt chậm rãi rơi.

Vóc người thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 15 tuổi, đứng giữa một đoàn tang thi thật đúng là tìm không thấy. Thiếu niên hiểu sẽ tồn tại những người có dị năng chuyên giết tang thi, cậu tuy không thích bộ dáng hiện tại của mình, nhưng là không muốn bị giết đâu.

Mọi người nghĩ xem, sau khi cậu biến thành tang thi còn có thể tư duy độc lập, này chứng tỏ cậu còn có cơ hội biến thành người bình thường, đúng không?

Cậu còn có thể nói chuyện, còn có thể mỉm cười. Hết thảy đều có thể?

Hết thảy đều có thể đúng không ?

Thiếu niên ban đầu chỉ nhìn thấy mấy con tang thi du đãng bên người cậu vì sợ bị nhân loại đánh chết. Sau lại tìm được rồi một sơn cốc, cảm thấy bên trong thực thoải mái, sẽ ngụ ở đây.

Vài con tang thi cường tráng đi theo thiếu niên mặt không cảm xúc vào sơn cốc ở.

Thiếu niên biết địa phương này rất nguy hiểm nhưng vẫn luyến tiếc rời đi, trong sơn động này có lượng thực vật lớn, không biết khi nào sẽ có người tới.

Thiếu niên trải qua mỗi ngày trong mâu thuẫn, rất muốn rời khỏi nơi này đến địa phương khác, nhưng là lại luyến tiếc quãng thời gian ở đây. Hơn nữa, cậu đôi khi rất muốn gặp những người còn sống, xem bọn họ là cái dạng gì, cùng với cậu có khác biệt nhiều không.

Thiếu niên chậm rãi đợi, trong thời gian chờ đợi, không có việc gì làm thì triệu hồi một ít tang thi đến chọn ra con đẹp nhất.

Thiếu niên đứng một bên, phía sau là khoảng mười con tang thi cường tráng.

Trước mặt thiếu niên có tang thi đang xoay quanh, xoay trái một vòng, xoay phải một vòng.

Mặt cậu cứng ngắc, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra sự ghê tởm tràn đầy.

Con này bộ dạng quá khó nhìn, thời điểm xoay xoay còn không biết phao mị nhãn, loại.

Tang thi kia sau khi thiếu niên phất tay thì chậm rãi đi đến đàn tang thi phía sau, một con tang thi khác tiếp tục chạy tới trước mặt cậu.

Vẫn là động tác trước đó, làm xong liền đứng tại chỗ chờ thiếu niên quyết định.

Thiếu niên rất muốn đen mặt, đau mắt a, vì sao cậu triệu hồi tang thi đến đều là nam, lại còn cao lớn thô kệch, muốn coi bọn chúng như mỹ nữ mà tuyển đúng là chuyện khảo nghiệm thần kinh a.

Tay nâng lên phất phất hai cái ý bảo con này cũng bị knockout.

Thiếu niên mỗi ngày đều nghĩ ra một ít trò chơi để giải trí. Hơn nữa cậu phát hiện bản thân có thể khống chế ngày càng nhiều tang thi, độ linh hoạt càng cao hơn. Hiện tại cậu đã có thể ngồi dậy, phất tay, xoay người.

Mới đầu khống chế nhiều tang thi thì toàn tâm đau. Hiện tại đã có thể khống chế tang thi làm một ít động tác đơn giản, chỉ có điều không thể cách cậu quá xa.

Sáng sớm ngày đó thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, tiềm thức nói cho cậu biết hôm nay không thể rời khỏi sơn động, không thể ra, nhất định không thể đi ra.

Thiếu niên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lưu lại 20 con tang thi cậu tín nhiệm nhất ở lại cùng mình.

Thời gian thiếu niên chờ đợi qua đi. Thiếu niên rất tin tưởng vào tiềm thức của cậu, tuy rất muốn đi ra ngoài một vòng, nhưng vẫn là nhịn xuống.

“Ầm vang!”

Toàn bộ sơn động rung chuyển, thiếu niên biết mình sẽ không ra mồ hôi, nhưng cậu có ảo giác như mồ hôi lạnh lẽo đang từ trên lưng chảy xuống.

Đó là bom, cho dù hiện tại cậu là tang thi, năng lực không tệ lắm thì cũng vẫn bị nổ tan xương nát thịt. Thiếu niên thấy may mà trái tim cậu đã sớm không còn đập, bằng không phỏng chừng sẽ đập loạn như mô tô điện.

Thiếu niên nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, chỉ là quay đầu nhìn nhìn tang thi phía sau.

Không biết lần này có thể sống sót không.

Thiếu niên vốn tính chờ những người đó tìm được mình sau đó đánh một trận, nếu không tìm được cũng không sao, chuyện gì cũng không cần làm, cậu cũng không phải loại rảnh hơi đi tìm dị năng giả đánh nhau.

Nhưng đi ra ngoài xem một chút vẫn là có thể.

Thời điểm nhìn thấy người kia, thiếu niên cảm thấy cậu rất muốn khóc, có phải cậu đã tìm thấy hy vọng hay không. Mọi người xem, tang thi kia luôn đi cùng nhân loại, hơn nữa nhân loại còn không đánh hắn, cậu về sau có phải cũng có khả năng giống hắn không.

Thiếu niên vụng trộm đi theo đám người kia, cậu rất muốn tới gần bọn họ. Rất muốn, rất muốn.

Khi thiếu niên nghe được tin tức tang thi kia truyền lại đây thì thực vui vẻ, thực kích động, nhưng bởi vì mặt than, chỉ có ánh mắt mới có thể nói lên tâm tình của cậu bây giờ.

“Đi theo chúng ta đi, cách xa một chút, ta sẽ giúp ngươi.” Tang thi kia nói xong câu đó thì bước đi, thiếu niên lại cảm thấy hắn rất khí phách.

Cậu nhỏ giọng dùng thanh âm mà tang thi có thể nghe được, hỏi hắn: “Ta có thể giống ngươi sao?”

Vốn không quá xác định đối phương sẽ giúp mình, nhưng khi được xác thực, kia không thể dùng vui vẻ kích động để hình dung nữa.

Thiếu niên vô cùng cao hứng chạy về đóng gói cấp dưới của mình chuẩn bị chạy theo tiền bối, nhìn cậu cước bộ không hề lung lay.

Đến lúc đó cậu có thể nói chuyện, có thể làm các động tác mềm mại.

Tay thiếu niên tuy vẫn cứng ngắc, nhưng vẫn có thể cử động chuẩn bị này nọ.

Nhìn hai cái hòm trong tay, thiếu niên nước mắt không khỏi chảy xuống.

‘Ba mẹ, con về sau mới có thể biến thành nhân loại, sẽ không hại chết con người. Ba mẹ, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, thực ngoan thực ngoan. Đến lúc đó, con nhất định sẽ ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày sẽ vui vẻ. Con nhất định sẽ không làm chuyện xấu.’

Ba mẹ ở trên trời… nhất định phải… vui vẻ…

Thiếu niên mặt không biểu tình tràn đầy nước mắt, nhìn quái dị nhưng không hiểu sao lại xót xa.

—-

TN: về sau nhân vật này sẽ xuất hiện, cũng có cp như ai : ))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.