Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi - Zhihu

Chương 20




Khi mọi người nhìn thấy trong ba lô rơi ra các loại dao, dụng cụ mở khóa, cờ lê, dây thừng thì lập tức ngậm miệng lại.

Tống Đại nhìn Cố Chí Cao: "Bốn người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ cầm dao, câm dây thừng, ông sẽ không còn tưởng rằng là trộm cắp đơn thuần đấy chứ? Nếu thật sự để bọn họ xâm nhập, ông sợ là chỉ có thể nhặt xác cho chúng tôi, tôi là tự vệ phản kích hợp lý."

Cố Chí Cao trâm mặc trong chốc lát, nói: "Vậy trừng phạt thế cũng đủ rồi, không thể g.i.ế.c người nữa.

Tống Đại thu hồi đao dính m.á.u vào vỏ đao, lạnh lùng nhìn Vương Mãnh nói: "Lần này tao không cắt động mạch chủ của mày, nhưng lần sau mày còn dám đánh chủ ý tới trên người tao, tao tuyệt đối cho mày có tới không có về."

Nói xong Tống Đại cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, trực tiếp trở vê phòng, khóa trái cửa phòng.

Vương Mãnh dưới sự dìu đỡ của các đàn em chật vật đi xuống lầu.

Đám người vây xem náo nhiệt cũng chậm rãi tản ra, chỉ là tiếng nghị luận vẫn còn.

"Bọn họ thật sự có rất nhiêu đồ ăn sao? Có thể chia cho chúng ta một ít được không?"

"Hắn là vậy, người nhà này gần như chưa từng ra khỏi cửa, khẳng định cất giấu rất nhiều đồ ăn, nếu không đã sớm đi ra rồi."

"Hừ, bản chất hành vi tàng trữ đồ ăn cũng giống những tên trộm này, ác độc giống nhau, đáng bị cướp, sao không g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ, chúng ta chia đều."

"Quên đi, đôi tình nhân kia rất không dễ chọc, loại đàn ông vạm vỡ như Vương Mãnh cô ta nói c.ắ.t c.ổ là cắt cổ, tôi còn muốn sống thật tốt."

Trong đám người, Trần Kính ôm eo Tạ Vi, nói: "Cục cưng, loại phụ nữ này mạnh mẽ lại thô lỗ, khẳng định không có đàn ông nào cần, người đàn ông bên cạnh cô ta vì không đụng phải người mềm mại động lòng người, nếu không đã sớm bỏ rơi cô ta rồi. Cục cưng, em ngàn vạn lần đừng học theo loại phụ nữ này có biết không?”

Trên mặt Tạ Vi hiện lên nụ cười thẹn thùng, rõ ràng sắc mặt của cô ta tái nhợt không biết kém bao nhiêu so với Trần Kính mặt mày hồng hào, nhưng vẫn hạnh phúc dựa sát vào lòng Trần Kính: "Ừ, anh yên tâm đi."

Trần Kính vô cùng hài lòng với Tạ Vi, nói: "Anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn của em."

Tạ Vi gắt giọng: "Vậy là Nguyễn Miên Miên ngoan ngoãn nhu thuận, hay là em ngoan ngoãn nhu thuận?”

Trần Kính nhếch môi: "Đương nhiên là em rồi, cục cưng."

"Em biết ngay mà." Tạ Vi vui vẻ nở nụ cười, giống như mình đã thắng được một hồi thắng lợi Vĩ đại.

2801. Cố gia.

Cố Chí Cao khóa trái cửa phòng, trong đầu vẫn là ánh mắt lạnh như băng lại lý trí của Tống Đại.

"Người trẻ tuổi bây giờ đều tàn nhẫn như vậy sao?”

"Đây không phải là tàn nhẫn, người ta đã bắt nạt đến cửa nhà, không phản kích chờ bị đột nhập cướp bóc sao?" Cố Dực lấy xà đơn trên cửa ra, bắt đầu rèn luyện.

"Vậy cũng không thể - -"

"Nhưng cha cũng không ngẫm lại tình huống hiện tại là như thế nào, vạn nhất thật sự bị đột nhập cướp bóc, hai người còn đang ngủ không kịp phản ứng, những người đó cầm d.a.o nói không chừng thật sự sẽ c.ắ.t c.ổ bọn họ, không có camera theo dõi, không có cảnh sát, bọn họ c.h.ế.t cũng c.h.ế.t không nhắm mắt."

Cố Chí Cao thở dài, nhìn ngoài cửa sổ âm u, trong mây đen cuồn cuộn không ngừng có tia chớp chói mắt xẹt qua: "Thời tiết quỷ quái này khi nào thì tốt, người cũng không giống người."

Cố Dực nói: "Ai biết được, dù sao con cũng phải tranh thủ thời gian rèn luyện, chờ ngày nào đó thật sự bị người ta cướp bóc, con phải giống như cô ấy có thể chế ngự đối phương, nhưng mà cô gái kia..."

"Cô gái kia làm sao vậy?" Cố Chí Cao khó hiểu hỏi.

"Không có gì, con chỉ cảm thấy cô gái kia trang bị rất tốt, vừa là d.a.o nhọn vừa là rìu cứu hỏa, nhà chúng ta chỉ có một con d.a.o phay và gậy bóng chày của con, căn bản không cùng đẳng cấp." Hai tay Cố Dực cầm xà đơn bắt đầu nâng người lên, cơ bắp cánh tay căng thẳng phồng lên, tay áo ngắn hơi vén lên lộ ra eo bụng rõ ràng rắn chắc.

Cố Chí Cao thở phào nhẹ nhõm: "Làm cha giật mình, cha còn tưởng con muốn nói cô gái kia xinh đẹp, coi trọng cô ấy."

"Xinh đẹp không?" Cố Dực nhớ lại bộ dáng Tống Đại cầm d.a.o nhỏ m.á.u trong tay, trên khuôn mặt mềm mại tinh xảo còn dính một giọt m.á.u tươi, rõ ràng bề ngoài dịu dàng yếu ớt, lại bình tĩnh quyết đoán, có một vẻ đẹp tương phản kinh diễm đến cực hạn.

“Cũng... tạm được." Anh cười cười, nụ cười hơi ngây ngô.

Cố Chí Cao nói: "Con đừng làm rộn, người ta có đối tượng, cha thấy đối tượng của cô ấy cũng rất tàn nhẫn, giỏi lắm, một búa kia hù c.h.ế.t người. Đôi tình nhân này, nữ g.i.ế.c người, nam đưa đao, một nhóm hung tàn."

Cố Dực bất đắc dĩ cười: "Ba yên tâm đi, con không có hứng thú với danh hoa có chủ."

*

Bởi vì không chuẩn bị xi măng, không có cách nào ngăn chặn cửa chống trộm trống rỗng, cho nên Tống Đại chỉ có thể dùng keo 502 cường độ cao một lần nữa để mắt mèo trở về, lại chuyển sô pha chặn ở cửa.

Cửa chống trộm phải hướng vào trong mới mở được, cho nên ngăn chặn như vậy, người bên ngoài muốn xông vào sẽ cực kì khó khăn.

"Như vậy sẽ không bị cạy nữa chứ?" Tống Đại nói.

"Hắn là sẽ không, cho dù lại bị cạy ra, trong chốc lát bọn họ cũng đẩy không sô pha ra được, trong khoảng thời gian này cũng đủ để chúng ta làm chuẩn bị rồi." Sở Cảnh Hòa nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn tay dính m.á.u tươi của cô.

Tống Đại muốn rút tay về, nhưng bị Sở Cảnh Hòa giữ chặt, không, nói chính xác hẳn là bị hai tay của anh nâng lên, an ổn trân trọng đặt ở lòng bàn tay của anh.

Sở Cảnh Hòa có một đôi tay thon dài hoàn mỹ, nhưng vì thời thơ ấu không tốt và thời thanh niên nghèo rớt mùng tơi, ngón tay thô ráp, chỗ đốt ngón tay có mấy vết thương hiện tại xem ra đã rất nhỏ, lúc vuốt ve lòng bàn tay cô hơi ngứa ngáy.

"Cái cách em vừa làm... Anh nói.

"Rất hung tàn sao? Quả thật thường xuyên có người nói em như vậy." Tống Đại dừng lại lát, hỏi: "Anh... sẽ sợ sao?”

Sở Cảnh Hòa lắc đầu: "Anh chỉ là có hơi cảm khái. Trước kia em là một người ngay cả tư thế câm đao cũng không chuẩn, muốn g.i.ế.c một con cá cũng sẽ cảm thấy phát sầu, hiện tại lại có thể lưu loát cầm đao như vậy. Tiểu Đại, anh không sợ em như vậy, thậm chí sẽ bởi vì những biến hóa này của em mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì chỉ có như vậy em ở tận thế mới có thể sống tốt hơn, nhưng sau khi vui vẻ anh lại cảm thấy khổ sở."

Anh lấy từ trong áo khoác ra một túi giấy ướt, từng chút từng chút, giống như đang lau chùi tác phẩm nghệ thuật trân quý nhất, lau chùi vết m.á.u trên tay của cô, giọng nói bình tĩnh lại chứa áy náy nông đậm.

"Em hầu như không nói với anh em đã sống như thế nào trong những ngày cuối cùng, nhưng từ những chi tiết này của em, anh có thể nhìn thấy bóng dáng khó khăn của e, trong những ngày cuối cùng. Là một người chồng, anh thật sự vô trách nhiệm khi để em một mình sống sót trong những ngày cuối cùng."

Trong lòng Tống Đại run rẩy, anh áy náy gì, vì không để người xấu tìm được cô, ngay cả mạng anh cũng bất chấp, lại vì cô ở tận thế chịu đau khổ mà cảm thấy khó chịu tự trách. Cô không phải là một người thích khóc, nhưng sau khi sống lại, Sở Cảnh Hòa luôn có thể dùng lời nói đơn giản nhất làm cô khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.