Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi - Zhihu

Chương 13




Tống Đại nhìn chủ nhà 103 lúc này còn ba hoa khoác lác, anh ta không hề ý thức được, lời mình nói bây giờ, có thể chôn xuống mầm tai họa sau này cho anh ta.

Ăn xong bữa sáng, cô đi vào phòng bếp, Sở Cảnh Hòa vẫn có thói quen dậy sớm, không giống như cô chỉ cần gặp ngày nghỉ sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa.

Trong phòng bếp anh đã dùng máy xay thịt xay rất nhiều thịt heo, thêm vào nước hành gừng khử mùi tanh, chia vào mấy chậu khác nhau.

"Đây là đang làm gì?" Tống Đại hỏi.

Sở Cảnh Hòa nói: "Chuẩn bị nhân bánh, làm sủi cảo, làm hoành thánh, thịt viên chiên cũng được, mì cũng cán xong rồi."

Lúc cô còn đang ngủ, Sở Cảnh Hòa đã làm xong nhiều công tác chuẩn bị như vậy, Tống Đại không khỏi cảm thấy không tốt lắm, lập tức nói: "Em bao với anh."

Sở Cảnh Hòa gật đầu cười: "Được."

Trên tỉ vi chiếu chương trình giải trí vui vẻ, trước mặt hai người bọn họ đặt một chậu nhân thịt lợn nấm tươi, nhân tôm củ cà rốt, nhân thịt bò cần tây, nhân cải trắng chay, đều là khẩu vị cô thích ăn.

Tống Đại gói văn thắn, Sở Cảnh và làm sủi cảo, bất tri bất giác đã đến giữa trưa, vằn thắn sủi cảo cũng gói không nhiều lắm, Sở Cảnh Hòa đứng dậy: "Chờ, anh đi chiên thịt viên cho em."

Tống Đại hưng phấn gật đầu.

Một cuộc điện thoại không đúng lúc gọi tới, điện thoại hiển thị ba chữ "Sở Chính Quân.

Sở Cảnh Hòa luôn có vẻ mặt ôn hòa khó được có ý lạnh, anh vừa mới nhận điện thoại, còn không kịp nói một chữ, Sở Chính Quân đã bửa đầu che mặt mắng.

"Con mẹ nó mày c.h.ế.t ở đâu, chúng tao bây giờ ở ngay trong nhà mày, còn không mau cút về cho ông đây!"

Sở Cảnh Hòa một lần nữa ngồi lại trên sô pha, mở loa: "Sao các người lại ở nhà tôi?"

Sở Chính Quân tức giận dâng lên: "Chất vấn tao đây đúng không, tao là cha mày, tao đến nhà mày còn cần chào hỏi với mày? Tao nói cho mày biết, mẹ mày em mày đều ở nhà mày, nếu mày còn có lương tâm, lập tức đưa đô ăn lại đây cho ông!"

Sở Cảnh Hòa thản nhiên nói: "Người phụ nữ kia không phải mẹ tôi, mẹ tôi tên là Mạnh Vũ. Hơn nữa bên ngoài mưa lớn như vậy, tôi không qua được."

Sở Cảnh Hòa chửi ầm lên: "Thật sự là sói mắt trắng, tao và các em mày gần hai ngày không được ăn gì, mày đưa đồ ăn tới đây cho ông thiên kinh địa nghĩa, nếu mày không tới, mày chính là cố ý g.i.ế.c người!"

"Ai, ông ầm ï gì với Cảnh Hòa thế, đều là cha con ruột nó còn có thể thật sự không qua mặc kệ ông sao?"

Dao cứng kết thúc, đổi d.a.o mềm lên.

"Cảnh Hòa à, ba con đang đói bụng quá mức, tính tình có hơi không khống chế được, con bây giờ mau tới đây đi, dì và các em trai con đều đang chờ đấy, ba con vốn thân thể đã không tốt, nếu đói muốn c.h.ế.t chúng ta sao con có thể gánh không nổi trách nhiệm này, con nói đúng không? Thật ra yêu cầu của dì không cao, cầm chút sủi cảo bánh bao thịt viên gì đó đưa lại đây là được.”

Sở Cảnh Hòa: "Sao mọi người biết trưa nay chúng tôi ăn thịt viên chiên?"

Tống Đại ở bên cạnh điện thoại di động cố ý thấp giọng than thở, giống như là đang oán giận: "Thịt viên chiên này làm sao đủ cho em ăn, vừa rồi không phải còn gói sủi cảo nhân thịt bò cần tây sao, còn cả thỏ tiêu tươi còn lại đêm qua, buổi trưa trước hết ăn tạm đi, buổi tối lại hầm thịt bò nạm trong tủ lạnh."

Tôn Lan Tuệ, Sở Chính Quân cùng với hai anh em Sở gia ở một bên nghe được mà nước miếng cũng sắp chảy ra.

Nhất là giọng nói của Tôn Lan Tuệ càng thêm nịnh nọt lấy lòng: "Cảnh Hòa à, dì..."

Đô đô đô...

Tôn Lan Tuệ nhìn điện thoại bị cúp, lập tức gọi lại.

"Xin chào, số điện thoại ngài gọi đang gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."

Bị kéo vào danh sách đen.

"Aaaa-" Tôn Lan Tuệ phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ: "Bọn họ ăn thịt viên ăn sủi cảo, lại để chúng ta uống gió tây bắc, tên khốn kiếp Sở Cảnh Hòa này, đê tiện như con mẹ nó!"

Trong ánh mắt Tôn Lan Tuệ tràn ngập tức giận, vẻ mặt thở hổn hển không còn chút dịu dàng từ ái vừa rồi.

Sở Cảnh Hòa nghe điện thoại chính là vì cố ý chọc giận bọn họ, như trả thù bé nhỏ không đáng kể cho sự ngược đãi khi còn nhỏ.

Nhưng sau đó anh cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người những người này, dứt khoát trực tiếp kéo bọn họ vào danh sách đen.

Đến buổi tối, Tống Đại ăn tôm chiên dầu chanh Sở Cảnh Hòa làm, thịt xào ớt, cùng với thịt viên chiên còn dư lại giữa trưa.

Thịt tôm no đủ gói chặt, cho vào miệng tươi ngọt, trải qua chiên giòn nhiệt độ cao ngay cả vỏ cũng giòn không gì sánh được, phối hợp với chanh tươi thơm, trung hòa cảm giác ngấy dầu, giòn tan tươi ngọt.

Thịt xào ớt bản địa là dùng ớt Nhị Kinh xào, cay ngon miệng, mùi vị cay tươi ngon trong ngày mưa to này càng thêm khai vị, ngay cả nước canh tưới lên cơm trắng cũng là một loại mỹ vị.

Cơm nước xong, trong lúc hoảng hốt cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm.

Tống Đại dừng đũa, nhìn về phía Sở Cảnh Hòa: "Anh nghe thấy không?"

Sở Cảnh Hòa gật đầu.

Tống Đại lập tức lấy ra hai cái kính viễn vọng từ trong không gian, cho Sở Cảnh Hòa một chiếc, ghé vào trên ban công nhìn lại phương hướng thanh âm truyền đến.

Dòng sông xa xôi, bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa lớn, mực nước dâng cao gần như ngang với bờ đê, giống như một dải màu xanh uốn lượn qua thành phố và tràn qua một cây câu đang được xây dựng.

Dòng nước chảy xiết hung hãn, liên tục tấn công dữ dội vào cấu trúc cốt thép của cây cầu, tạo ra những làn sóng trắng bệch dữ dội, nhưng không có xu hướng làm chậm tốc độ, gào thét xuống.

Trên cầu báo hiệu ánh đỏ lóe ra, phảng phất chịu không nổi dòng nước trùng kích quá lớn, rốt cục trong một tiếng gãy giống như của kim loại, cầu vượt sông chặn ngang xông đứt, mảnh kim loại vỡ tán ở trong nước, bị dòng nước cuốn lấy tư thế không thể ngăn cản, lao nhanh rít gào xông về phía hạ lưu.

Vẻ mặt Tống Đại nghiêm túc, nước sông dâng nhanh như vậy, nước chảy nhanh như thế, chỉ có một nguyên nhân.

Cô vội vàng mở tin tức, quả nhiên. Đập nước bị ngập.

Xem ra lượng nước trong đập chứa nước đã vượt quá phạm vi dung nạp của nó, nếu không xả lũ mở đập, sẽ có nguy cơ vỡ đập, đến lúc đó thành phố H sẽ gặp phải tai ương ngập đầu.

Chỉ là đột nhiên xả lũ làm cho mực nước thành phố tăng điên cuồng, Tống Đại mở nhóm chủ nhà vang lên không ngừng, phát hiện nước đã tràn lên lầu hai, hơn nữa mực nước còn có xu thế dâng lên, các chủ nhà lầu hai bất đắc dĩ dẫn theo người nhà, cũng chuyển vào thông đạo phòng cháy chữa cháy.

Trên tỉ vi, chính phủ khẩn cấp ban hành thông báo tị nạn cấp cao.

Trên mạng tất cả đều là oán giận đối với trận mưa to lần này, cũng có người oán giận chính phủ xử lý không tích cực.

Thật tình không biết cứu viện trên nước không thể so với cứu viện trên đất liền, cho dù đã điêu động trực thăng, ca nô các loại công cụ, phòng cháy chữa cháy, công an, cán bộ cơ sở xuất động toàn bộ, tiến độ cứu viện so sánh với mấy chục triệu nhân khẩu thành phố chờ đợi cứu viện, cũng là như muối bỏ biển.

Huống chỉ trước kia một tòa thành thị gặp thiên tai, các thành thị xung quanh đều sẽ trợ giúp, nhưng lần này là thiên tai mưa to phạm vi lớn trong cả nước thậm chí toàn thế giới, mỗi thành thị tự lo còn không xuể, căn bản không rút ra nhân thủ trợ giúp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.