Mật Thám Thiếu Niên

Chương 31: Phù sinh nhất tiếu




Một bầu rượu thanh đạm, nửa ván cờ dang dở.

Người kia tọa dưới tán cây, tóc bạc như tuyết, tay cầm chén rượu, giống như bước ra từ trong tranh.

Ta hướng Tiêu Tả phía sau gật đầu nhẹ, nhanh chóng tiến lên nói: “Sư phụ!”

Nàng cũng không quay đầu lại, trực tiếp ngân nga nói: “Khách đến phá hỏng cảnh tịch mịch, ta muốn buồn phiền cũng không được nữa rồi. Cõi lòng hai bên đã tắt, ai có thể đoán được chuyện tiếp theo?”

“Tại nơi điền viên yên tĩnh, hái hoa nhặt rau, nhàn nhã lấy thơ làm bạn, không hổ là bậc cư sĩ.” Tiêu Tả từ sau cũng tiến lên hòa cùng giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa đa phần tư vị cảm khái, “Từ biệt ba mươi năm, không nghĩ tới còn có thể tái kiến.”

Sư phụ chuyển mắt, biểu tình nhàn nhạt: “Cả đời không qua lại với nhau đúng là việc Phong Tiêm Tố có thể làm, có điều sở dĩ ta ba mươi năm tránh mặt không gặp, cũng là có nguyên nhân khác.”

Tiêu Tả mỉm cười nói: “Nói vậy liên quan đến chuyện ta tới đây?”

Sư phụ chăm chú nhìn ông ta một lúc rất lâu, ánh mắt lẳng lặng, khiến lòng ta không tự chủ được lại rợn lên.

Từ hồi sau khi Tiêu Nặc nói cho ta biết đoạn chuyện xưa ba mươi năm về trước kia, ta liền thường xuyên nghĩ đến chuyện sư phụ lần này phái ta xuống núi đưa Tiêu Tả đến, rốt cuộc là có dụng ý gì. Sư phụ năm đó tuy rằng bại dưới tay ông, nhưng người không phải là loại có thù tất báo, không đến mức ghi hận đến tận bây giờ. Mà nếu như nói không phải ghi hận, vì sao lại phải đem sự tình làm mờ mịt như thế, hao tổn tâm cơ đổi lấy một lần cơ hội gặp mặt này?

Trái ngược vẻ lo âu của ta, Tiêu Tả cả một chút cũng không lo lắng, sư phụ nhìn ông, ông liền thoải mái để người nhìn, trấn định tự nhiên.

Thật lâu sau, sư phụ rốt cục thu hồi tầm mắt, than nhẹ một tiếng nói: “Tiêu quân một chút cũng không thay đổi a...” Thanh âm của người bỗng nhiên căng thẳng, lúc đứng dậy, biểu tình đã biến thành lạnh lùng.

Trong lòng ta thót lên một cái.

“Ta cứ luôn suy nghĩ, năm đó ta bại bởi ngươi, kết quả là trí tuệ không bằng, thời cơ không đúng, hay là gì khác. Trăn trở nhiều năm như vậy, rốt cục cũng nghĩ ra đáp án.”

Tiêu Tả rất phối hợp cho một câu “À”.

“Là vì ngươi bách độc bất xâm.”

Tiêu Tả cười, từ chối cho ý kiến.

Sư phụ nói tiếp: “Nhưng ta thật hoài nghi, trên đời này có thực là không có độc dược nào hữu hiệu đối với ngươi hay không.”

“Sau đó?”

Sư phụ lấy chén rượu ra đặt cạnh bàn cờ, tay phải cầm bầu rượu rót đầy tràn ba chén, trầm giọng nói: “Ba mươi năm trước chén rượu độc kia đối với ngươi không có hiệu quả, không biết liệu ba mươi năm sau ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy hay không?”

Tiêu Tả rốt cục có chút kinh ngạc, ta nhịn không được nói lên thành tiếng: “Sư phụ, chẳng lẽ trong rượu này có...”

Sư phụ nhìn ông ta nói: “Không sai, ở một trong những ly này, có bỏ một loại tân độc mà ta dùng sở học suốt cả đời mới nghiên cứu chế tạo ra. Ngươi nếu vận khí tốt, uống không trúng thì thôi, nhưng nếu bất hạnh uống phải, xin mời Tiêu quân tôn ta là đệ nhất độc gia đi.”

Ta nhất thời khẩn trương, vạn lần không nghĩ tới sư phụ muốn Tiêu Tả đến lại là vì chuyện này! Liền nói ngay: “Sư phụ, đừng nên thế!”

Sư phụ lạnh lùng nói: “Thần Hi, con đi ra ngoài.”

“Sư phụ!”

“Đi ra ngoài.” Sư phụ tăng thêm thanh âm. Ta cắn môi, lại liếc mắt nhìn Tiêu Tả một cái, đành phải cúi đầu bất đắc dĩ lui ra. Một khắc vượt qua cổng vòm kia, nhịn không được ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tả cùng sư phụ hai người đứng mặt đối mặt, ánh mặt trời từ phía sau bọn họ chiếu lại đây, kim quang chói mắt, làm đau mắt ta, ta bước nhanh đến cửa, tựa vào trên vách tường, trong ngực buồn bực tựa hồ không thể hít thở.

Tiêu Tả... có chọn trúng một ly kia không? Ông ta, có thể ngăn được tân độc của sư phụ không?

Xong rồi, xong rồi... Lần này xong rồi... Nếu Tiêu Tả thật sự chết bởi độc rượu sư phụ hạ, Tiêu Nặc sẽ có biểu tình gì đây? Hắn khẳng định sẽ thật thương tâm, thật phẫn nộ, hắn có thể ngay đến ta cũng tràn đầy oán hận luôn hay không?

Sư phụ, sư phụ, vì sao đã nhiều năm như vậy, nhiều nhiều nhiều năm đến thế, ngươi vẫn không bỏ xuống được đoạn dĩ vãng kia a...

Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, hận bản thân không thể cứ như vậy theo gió bay đi, khỏi phải đứng ở đây chịu đủ dày vò.

Ngay tại lúc ta tuyệt vọng bi thống đau thương giãy giụa, trong lòng hỗn loạn một mảnh, cổng vòm đột nhiên mở ra từ bên trong, một bàn tay vỗ vỗ vai ta.

Xoay phắt người lại, thấy đôi mắt tràn ngập ý cười chân thành: “Chúng ta đi thôi.”

Tiêu Tả... Ông ta còn sống!!

Ta sắp nhảy lên, vừa vui mừng lại là tò mò: “Ông không uống trúng rượu độc à? Hay là ông tuy uống phải nhưng vẫn bình yên vô sự?”

Tiêu Tả nghiêng đầu sang, thần bí cười nói: “Cô nương nói đi?”

Ta ngẩn ra một lúc, ông ta đã nhanh chóng đi xa, ta vội vã đuổi theo sau nói: “Nhất định là ông không uống phải chén rượu độc kia đúng hay không? Ta đối sư phụ rất có tin tưởng, người đã hao hết ba mươi năm thời gian, không thể nào lại một hồi phí công như trước...”

Nhưng mà, bất luận ta truy vấn ra sao, Tiêu Tả vẫn không chịu trả lời. Sau lại có một ngày, lúc ta và Tiêu Nặc cùng nhau ngắm cảnh tuyết rơi, ta nhịn không được hỏi quan điểm của hắn về vấn đề này.

“Ta cũng không phải đối với cha ngươi không có tin tưởng, mà ta thật sự rất khó tưởng tượng, ai đó có thể uống qua rượu độc sư phụ khổ tâm nghiên cứu chế tạo nhiều năm như vậy mà còn có thể bình yên vô sự, huống chi, sư phụ ta nói rõ chính là nhằm vào cha ngươi chuyên môn kháng độc. Cho nên, ta cho rằng có khả năng rất cao là cha ngươi không chọn trúng chén rượu độc kia. Ngươi thấy sao?”

Tiêu Nặc bốc lên một nắm tuyết, ép chặt thành quả cầu, tung đi thật xa, không chút để tâm đáp: “Việc đó có quan trọng không? Dù sao cha ta cũng bình yên trở về, sư phụ tỷ cũng đã chết tâm.”

“Nhưng là...” Ta còn định nói thêm, Tiêu Nặc đột nhiên ném một quả cầu tuyết bay về phía ta, phanh, ta không nghĩ tới hắn đột nhiên ra tay như vậy, chưa kịp tránh thì đã bị trúng ngay cổ, nước tuyết tan lập tức chảy vào cổ áo, khiến cả người một cái rùng mình.

Tiêu Nặc hướng ta chớp chớp mắt: “Kết cục như thế đã là tốt lắm rồi, không cần phải tham thế! Có nhiều tâm tư như vậy không bằng nghĩ chuyện khác đi.”

“Chuyện khác? Chuyện khác nào cơ?”

“Tỷ như——” hắn lui về phía sau, vừa lui vừa chậm rì rì nói, “Nhị ca ta muốn thành hôn.”

“Thế thì đã sao?” Ta đúng là không thể hiểu nổi.

“Nhị ca ta còn lập tức phải làm cha.”

“Thế thì đã sao?” Ta vẫn là không rõ, nhị ca hắn kết hôn sinh con cùng ta có quan hệ gì?

“Có vợ hiền con thơ như vậy, thật sự làm cho người ta hâm mộ a...”

“Thế thì đã sao?” Ta đứng lại, hai tay khoanh ngực nhìn hắn.

Tiêu Nặc thở dài, lại lắc lắc đầu, cuối cùng hạt mắt chuyển động, đột ngột chỉ lên bầu trời nói: “Tỷ tỷ xem kìa!”

Ta theo bản năng ngẩng đầu, bầu trời xanh sáng, cả con chim nhỏ cũng không có... Vừa nghĩ như vậy, trên mặt lại nóng lên, đã bị hắn khinh bạc mất.

Ta kinh ngạc quay đầu, đã thấy Tiêu Nặc cười lớn thoát ra rất xa, cất cao giọng nói: “Ta nói chuyện khác chính là chuyện này, tỷ tỷ còn tưởng là gì nữa?”

“Ngươi!” Ta vuốt nơi bị hắn hôn qua trên mặt, vừa xấu hổ vừa khẩn trương, tim đập rộn ràng, còn xen lẫn rất nhiều tư vị ngọt ngào ngây ngất, buồn vui khó phân. Cuối cùng mím môi nói, “Ngươi lại đây.”

Tiêu Nặc hướng ta nhướng nhướng chân mày, bộ dáng kia thật giống hồ ly cảnh giác mà đa nghi.

Vì thế ta cười trong trẻo nói: “Ngươi cứ đi như thế, ta làm sao nói cho ngươi nghe được?”

Hắn lập tức dang hai tay ra chạy tới, cười hô: “Ta vốn biết tỷ tỷ là đáng yêu nhất nhất nhất——”

Từ nhất còn chưa dứt, ta đã đem cầu tuyết giấu ở sau người ném qua, vừa vặn đánh trúng cái miệng mở thật to của hắn. Nhìn dòng tuyết chảy trên hàm của hắn, ta cười gập cả thắt lưng đi.

Hừ, để xem người còn dám lừa gạt? Thật xứng đáng nếm thử tư vị bị người khác đùa giỡn này!

Tiêu Nặc sửng sốt một chốc, lập tức hiểu được, hướng ta nheo mắt lại, ta thầm kêu không ổn, xoay người bỏ chạy.

“Tỷ tỷ trở nên xấu xa như thế!”

“Kia cũng là ngươi chỉ dạy, cái này gọi là gần mực thì đen!”

“Ta đen à? Ta đen ở đâu kia? Đen cũng không sợ, dùng tuyết gột rửa thì được rồi, tỷ tỷ chớ chạy...”

Lốp bốp, mấy quả tuyết cầu bay lại đây, còn không chạy? Không chạy là đứa ngốc.

Xa xa phía chân trời, mặt trời đỏ dâng lên, tuyết trắng man mác, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hai tháng qua, giống như một giấc mộng.

Chuyện cũ trước kia đã hết, đổi thành cảnh vật mới đẹp tựa tranh họa. Cười ngắm hoa trên ruộng, muộn phiền tức giận bay theo gió. Cuộc đời này, vui vẻ nhất chính là gặp được hắn.

Giờ này khắc này, tình cảnh này, ta không còn xấu hổ mà thừa nhận: ông trời để ta đi một chuyến này, chính là để quen biết hắn... Hắn, Tiêu Nặc.

Về phần bên trong cổng vòm ngày ấy, kết quả đã phát sinh chuyện gì, chỉ e đương thời trừ bỏ sư phụ cùng Tiêu Tả, thì không còn ai biết nữa.

Người dệt mộng, người nhập mộng, trong mộng ngoại mộng, cũng là nhất tiếu.

—Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.