Mật Thám Thiếu Niên

Chương 13: Cam lòng chịu thua




Không ai lại vô duyên vô cớ động tới một cái xác chuột trong phòng người khác, trừ phi hắn biết trong này dấu diếm huyền cơ.

Không hề nghi ngờ, hung thủ đã biết chúng ta chú ý tới Du Lê, như vậy, nàng giờ phút này tình cảnh tự nhiên cũng liền nguy hiểm vạn phần.

Ta cùng với Tiêu Nặc liếc nhau, vội vàng xuống lầu, thẳng đến Phượng Lân cư mà đi.

Đi vào cửa viện, Tiêu Nặc một phen nắm chặt một nữ tỳ đang quét tước ở đình viện, xoay mặt lại liền hỏi: “Có thấy Du Lê tỷ tỷ hay không?”

“Du Lê tỷ tỷ ở phòng bếp. Vừa rồi lúc tỷ ấy đưa cơm chiều cho nhị thiếu, nhị thiếu phát ra một tràng cáu kỉnh, đem thức ăn toàn bộ ném ra.”

Ta nhíu mày nói: “Nhị công tử vì sao phát giận?”

“Không biết.” Người thị nữ kia nói, “Nô tỳ ở cách xa, nghe không rõ, chỉ nghe thấy Du Lê tỷ tỷ đối nhị thiếu gia hô câu ‘Ta vì chàng trả giá nhiều đến thế mà chàng lại nỡ đối xử với ta như vậy’, nhị thiếu gia liền đem cơm chiều ném ra. Du Lê tỷ tỷ thương tâm cực kỳ, khóc chạy ra cửa, một bên hô ‘Ta sẽ không bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa’ rồi chạy mất.”

Ta còn tính nán lại hỏi tiếp, Tiêu Nặc lại kéo kéo ống tay áo của ta, nói: “Đi tìm Du Lê tỷ tỷ trước đi, cứ chần chờ chỉ sợ sẽ... không kịp.”

Tâm ta trầm xuống, vội cùng hắn xoay người đi đến hướng phòng bếp, cho tới khi nhìn thấy bóng ngọn đèn trong phòng bếp đổ xuống cùng mùi hương thức ăn đầy ắp trong không khí, một hòn đá treo lơ lửng giữa tim rốt cuộc cũng được đặt xuống lại——bất luận như thế nào, nàng còn sống, đó là một tin tức tốt.

Tiêu Nặc hít hít cái mũi, hét lớn: “Gà hấp nhân sâm! Thơm quá!” Rồi tự vọt vào trước, reo lên, “Du Lê tỷ tỷ, lần này tỷ nhất định phải cho đệ...”

Thanh âm im bặt.

Cửa phòng để ngỏ một nửa, ngọn đèn đem bóng dáng Tiêu Nặc đổ lên một tầng sắc mờ nhạt, ẩn ẩn sinh sôi điềm xấu. Hắn thở sâu, quay người lại, trầm giọng nói: “Chúng ta, vẫn là đã tới chậm.”

Hắn đi từng bước lách sang trái, lộ ra thi thể trên đất phía trước, áo đỏ như ráng chiều, đúng thật là Du Lê.

Ta vội vã đi lên phía trước kiểm tra hiện trường, chỉ thấy Du Lê hai mắt trừng trừng, biểu tình vặn vẹo, tóc tán loạn, trên mặt cùng trên người đều có vết bầm tím, mà một bên trên đất, đồ gia vị rơi vung vãi. Trên bếp nấu một nồi gà hấp nhân sâm, không có nắp nồi, bên trong canh sắp sửa sôi cạn.

Ta xoay người, nhìn Tiêu Nặc nói: “Nàng chết không đến nửa canh giờ, trước khi chết từng cùng người khác xung đột kịch liệt, mấy vết thương nhẹ này là do giãy giụa gây ra, nhưng không đủ để chí mạng.”

“Như vậy nguyên nhân tỷ ấy chết là cái gì?”

Ta từ trong ống giày rút ra chủy thủ, dùng phương thức kiểm tra máu Lục Song lúc trước đem kiểm nghiệm máu Du Lê, quả nhiên, thuốc nước lại lần nữa biến thành màu xanh lục.

Tiêu Nặc giật nảy mình lên, kêu dài một tiếng xả giận nói: “Lại là lôi khuẩn.”

“Lần này không phải đặt ở trong huân hương, mà là tóm lấy miệng nàng trực tiếp đổ vào. Cho nên ngươi xem, ở cằm của nàng cũng có vết tụ.” Ta bổ sung thêm.

Tiêu Nặc thần sắc phức tạp nói: “Du Lê tỷ tỷ vốn không có võ công, muốn giết ỷ tỷ thật dễ dàng.”

“Lấy tình huống hiện trường hỗn loạn mà xem xét, ngay lúc đó xung đột giằng co hết một đoạn thời gian, hung thủ thật vất vả mới chế phục được nàng, bức nàng đem độc khuẩn nuốt vào. Người biết võ công sẽ không cần hao tâm tổn sức đến thế.”

“Tỷ có phải muốn nói, chỉ có hai loại khả năng: một, hung thủ đích thực không biết võ công; hai, hung thủ tuy rằng biết võ công nhưng vì độc nghiện phát tác cho nên không thể vận dụng nội lực?”

Ta cười cười, nói: “Ngươi cũng là hoài nghi như vậy, chẳng phải à?”

Tiêu Nặc hướng ta trừng mắt, phẫn nộ nói: “Đệ vẫn kiên trì cho rằng, không liên can đến nhị ca đệ!”

Ta đối loại hành vi tính tình trẻ con này của hắn cười trừ, ngồi xổm người xuống đem đồ gia vị rơi vãi từng cái nhặt lên, nhặt được một nửa, đột nhiên thấy dưới lòng bàn chân có chiếc trâm cài tóc, bèn cầm nó lên.

Tiêu Nặc nhìn chằm chằm trâm cài tóc trong tay ta nói: “Đó là của Du Lê tỷ tỷ.”

Trâm cài tóc lấy đồng chế thành, hình thức phong cách cổ xưa mỹ quan, nhưng dùng tay ước lượng cân nặng lại tựa hồ nhẹ tễnh. Trong lúc ta nhéo nhéo mày, Tiêu Nặc đã từ trong tay ta cầm lấy nó, cẩn thận quan sát một lát, sau đó dùng một loại thủ pháp thật kỳ diệu mở nó ra ——trâm đồng dĩ nhiên là rỗng ruột, chỗ tiếp nối rõ ràng lưu lại một chút bột phấn không rõ tên.

Hắn dùng móng tay quết một chút lên bột phấn, đưa tới lưỡi liếm, sau đó đem trâm đồng đưa tới trước mặt ta. Ta theo bộ dáng của hắn nếm một chút, ngẩng đầu nói: “Hàn phục tán!”

“Khẳng định sao?”

“Phải!”

Tiêu Nặc thở dài: “Hóa ra bình thường là tỷ ấy để hàn phục tán ở trong chiếc trâm cài này mang vào phòng bếp, sau đó kê đơn trong thức ăn.”

Ta chuyển hướng ánh mắt về phía canh gà trên bếp, múc ra nửa bát, thấy hương vị thật bình thường, nhưng Du Lê kê đơn luôn luôn phân lượng rất nhỏ, xem qua như vậy thường là nhận không ra, nhân tiện nói: “Hiện tại không thể khẳng định trong canh này có hạ hàn phục tán hay không, xem ra lại phải dùng đến chuột để thí nghiệm thuốc.”

Tiêu Nặc trầm ngâm nói: “Nếu trong canh có hàn phục tán, chứng tỏ Du Lê tỷ tỷ đã đem dược để vào trong canh, hung thủ không hề động tới nồi này, chứng tỏ hắn đối hàn phục tán cũng không có hứng thú, như vậy cái chết của nàng, hẳn là không liên quan đến trâm cài tóc.”

Ta cố ý phá hư phương hướng nói: “Nếu trong canh không có, mà trâm cài tóc cũng không, cho thấy hung thủ đã lấy đi hàn phục tán bên trong. Như vậy Du Lê thật có khả năng chính là do trâm cài tóc này hại chết.” Mà trước mắt trong Thành Trăm Dặm đối hàn phục tán cảm thấy hứng thú, tựa hồ chỉ có một mình Tiêu Tiệm.

Tiêu Nặc ánh mắt lóe lên vài tia sáng, đột nhiên tới gần ta nói: “Chúng ta hãy đánh cược đi, cá trong canh này rốt cuộc có hàn phục tán hay không nhé?”

Hắn trước mặt khiêu khích, ta đương nhiên không cam lòng yếu thế: “Tiền đặt cược?”

“Nếu không có, chính là đệ thua. Tỷ có thể hướng đệ hỏi ba vấn đề, hữu vấn tất đáp.”

Ta nhướng mày nói: “Được, nếu quả thực có, chính là ta thua. Ngươi cũng có thể hỏi ta ba vấn đề.”

Tiêu Nặc hướng ta vươn tay, đối đánh tam chưởng, như vậy ước định. Sau đó ta trở về phòng thí nghiệm trong canh có kê đơn hay không, hắn chạy đi xem liệu phòng Du Lê còn có dấu vết gì khác để lại.

Trên đường trở về phòng ta bỗng nhiên cảm thấy thật có ý tứ, lần này đến Thành Trăm Dặm, tựa hồ không ngừng cùng người đánh đố, đầu tiên là Tiêu Tả, sau là Tiêu Nặc. Nếu cùng tên Tiêu Nặc này đánh cuộc thua, cho dù hắn hỏi là ba vấn đề cực kỳ xấu hổ cực kỳ lạ lùng, cũng sẽ không có nhiều tổn thất cho lắm, nhưng nếu cùng Tiêu Tả đánh cuộc mà ta thua...

Ta đột nhiên lắc đầu, không, ta không thể thua!

Này bát canh gà, chính là ta gián tiếp thắng Tiêu Tả bước đầu.

Lúc nửa đêm, ta gõ cửa phòng Tiêu Nặc, hắn choàng áo khoác lên mà ra, thấy ta, tinh thần phấn chấn nói: “Có kết quả?”

“Ừ, đi theo ta.” Ta đưa hắn mang về phòng ta, chỉ vào chiếc lồng đặt trên bàn, con chuột trong lúc độc nghiện phát tác với canh gà khinh thường ngoảnh mặt.

Tiêu Nặc cười khổ nói: “Dường như đệ đã thua.”

“Chịu thua thì phải chung cược.” Ta nhắc nhở hắn tuân thủ ước hẹn.

Tiêu Nặc nhún vai, kéo qua một chiếc ghế dựa ngồi xuống, bày ra dáng vẻ thật không chút để ý nói: “Được rồi được rồi, tỷ có vấn đề gì muốn hỏi? Cứ việc hỏi đi.”

Ta nhìn thẳng ánh mắt hắn, từng từ từng từ nói: “Ngươi thiên chân đơn thuần, ngây thơ vô tri, đều là giả vờ, kỳ thực ngươi căn bản không phải kẻ ngu ngốc, đúng hay không?”

Sâu thẳm trong đáy mắt Tiêu Nặc hiện lên một đạo kỳ quang, trên mặt chẳng những không có biểu tình kinh ngạc, ngược lại ý cười càng sâu, rất nhẹ nhàng mau chóng đáp lời ta nói: “Đúng.”

Ta không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp một chút.

Hắn gợi lên khóe môi, chợt tiến đến trước mặt ta, khoảng cách giữa chúng ta, bỗng nhiên thu hẹp lại. Hắn ngay tại khoảng cách gần như thế, nháy mà không nháy nhìn chăm chú vào ta, khẽ cười nói: “Tỷ nói rất đúng, ta chính là đều luôn giả ngu.”

Lúc hắn nói chuyện hơi thở phất đến trên mặt ta, ta vội vã lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách nói: “Vì sao?”

Hắn lại tới gần, đáp: “Chơi vui.”

“Chơi vui? Ngươi giả ngây giả dại chỉ là vì cảm thấy như vậy chơi rất vui?” Ta từ trong đồng tử của hắn nhìn thấy mặt mình, tràn ngập kinh ngạc cùng kích động.

Tiêu Nặc nhíu lông mày hỏi: “Đây là vấn đề thứ ba à?”

Ta ngẩn ngơ, vội vàng phủ quyết nói: “Đương nhiên không phải! Vấn đề thứ ba là——ngoại trừ ta, còn có ai biết chuyện này?”

Ta ý tứ chân chính kỳ thực là——Tiêu Tả có biết hay không.

Tiêu Nặc ngẩng đầu sờ sờ cằm, lộ ra một dáng điệu rất u sầu nói: “À, không biết vì sao, chạy tới như vậy trực tiếp sảng khoái hỏi ta có phải giả ngu trước mắt mọi người hay không mới chỉ có mới có mình tỷ thôi. Bất quá tỷ chớ ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đó là bởi vì tỷ so người khác thông minh, mà là do có người đã lén lút gieo nghi ngờ vào trong lòng tỷ thôi.”

Nói cách khác, có lẽ trong lòng Tiêu Tả đã biết con mình giả ngu? Nếu ông ta biết, vì sao còn muốn cùng ta đánh ván cuộc kia? Trải qua mấy ngày nay ở chung, ta sớm phát giác Tiêu Tả so với sư phụ ta miêu tả càng thông minh hơn, cũng càng đa mưu túc trí, sâu tựa như hải dương không thấy đáy, làm cho người ta căn bản không có cách nào nắm bắt suy nghĩ, lại còn có chút gì đó...

Ngay lúc ta bụng đầy hồ nghi, Tiêu Nặc lại nói: “Tỷ có biết vì sao ta lại thừa nhận thống khoái như vậy hay không?”

Ta ngẩng đầu, chống lại là một đôi mắt giống Tiêu Tả như đúc, đồng dạng tối đen như mực, đồng dạng sâu không thể lường trước.

“Vì sao?” Ta theo bản năng hỏi lại lời hắn.

Tiêu Nặc vừa cười, môi cong cong, như thể trào phúng, hoặc giả như trêu cợt: “Thứ nhất, đương nhiên là vì ta đánh cuộc thua tỷ, chấp nhận chịu thua, ta luôn luôn là một người biết giữ lừa hứa. Thứ hai, chúng ta không là kẻ địch, ít nhất trước mắt không phải, tỷ cũng không phải người nhiều chuyện, sẽ không đi nói khắp nơi có đúng không? Thứ ba, cho dù tỷ nơi nơi đi nói, cũng sẽ không có người tin tưởng, so với một người ngoài vừa mới tới Thành Trăm Dặm chưa được vài ngày, thì người ở chung cùng ta hơn mười năm càng tin tưởng phán đoán của chính họ. Thứ tư...” Hắn ngừng lại.

“Còn có thứ tư?” Ta nhíu mày.

Hắn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt xán lạn, sáng ngời như tinh, như là ẩn chứa hi vọng lẫn khoái hoạt vô tận.

“Bởi vì là tỷ, bởi vì đối tượng bộc trực là tỷ a...” Tiêu Nặc nhẹ nhàng nói xong, chậm rãi ngả người trở lại ghế tựa. Không khí tựa hồ nhờ hắn lui lại mà lập tức thoải mái lên hẳn, nhưng mà xen lẫn giữa sự thoải mái, còn có vài phần không hiểu sao cảm thấy hơi chút mất mát.

Ta không khỏi cắn cắn môi dưới, có chút khẩn trương nói: “Ngươi đang nói gì thế?”

“Không có gì, nghe không hiểu thì thôi.” Tiêu Nặc lại nhún vai, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười ngu ngốc vô hại kia nói, “Tốt lắm, đánh cuợc ta đã chung xong, tiếp theo có thể bàn chuyện chính sự được rồi?”

Cái tên ăn nói linh ta linh tinh này! Ta hít sâu một hơi, đem sóng ngầm mãnh liệt mạnh mẽ sâu trong nội tâm trấn áp xuống, sau đó nghiêm mặt nói: “Ta sẽ đem chuyện từ đầu tới đuôi nói lại một lần. Đầu tiên, tại đại hội tỷ thí Lục Song ly kỳ vong mạng, chết bởi độc lôi khuẩn. Lúc đó thủ vệ bảo là không có người ngoài đi vào, Kiều lão Tam lại ở trên sân tỷ thí bắt gặp cảnh tượng Du Lê vội vã. Tiếp theo Tiêu nhị công tử độc phát, còn người hạ hàn phục tán trong đồ ăn của hắn đúng là Du Lê. Cuối cùng Du Lê bị người bức tử bằng lôi khuẩn, hàn phục tán trong trâm cài tóc bị người mang đi. Nhìn bề ngoài mà nói, hết thảy đều có liên quan nhị ca ngươi. Bởi vì hắn ăn hàn phục tán, cho nên không thể ra đấy, liền mệnh thị nữ độc chết Lục Song. Mà Du Lê ngày hôm qua phát hiện trong phòng hắn có nữ nhân, quá yêu sinh hận liền quyết định không tiếp tục cho hắn hàn phục tán nữa, Tiêu nhị công tử nổi giận lên đem cơm chiều ném đi, sau đó lại theo tới phòng bếp bức Du Lê đưa ra hàn phục tán, Du Lê phản kháng, đành phải giết luôn nàng.”

Tiêu Nặc cười khổ nói: “Tư duy của chúng ta luôn hướng theo hai phía bất đồng a. Ta tưởng còn lại là: có kẻ cố ý muốn hãm hại nhị ca ta, cho nên mua chuộc Du Lê tỷ tỷ hạ độc trong thức ăn của nhị ca ta, lúc tỷ thí đại hội bắt đầu, hắn biết nhị ca không thể ra đấu, bèn sai Du Lê tỷ tỷ đi độc chết đối thủ nhị ca, sau đó lợi dụng lúc lùng bắt hung thủ khiến nhị ca độc nghiện phát tác, kể từ đó, mọi người đều cho rằng nhị ca là không dám thua, cho nên mới độc chết Lục Song. Tiếp đó, bởi vì hắn phát giác chúng ta đã hoài nghi đến Du Lê, cho nên đem tỷ ấy diệt khẩu, cũng xảo diệu bố trí phòng bếp, cho chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng nhị ca vì cướp đoạt hàn phục tán mà giết người.”

“Vậy nhị ca ngươi thật sự là xúi quẩy, vì vậy hung phạm đằng sau bức màn chẳng những đối hắn rõ như lòng bàn tay, mà còn xuất quỷ nhập thần, có thể ở trong Thành Trăm Dặm đi lại tự nhiên.” Nói đến chỗ này, trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, mà Tiêu Nặc đồng thời nhãn tình sáng lên, ta từ trong mắt hắn đọc được ý tứ nào đó.

“Chúng ta đã bỏ sót hai manh mối: thứ nhất, độc khuẩn là ai mang vào Thành Trăm Dặm; thứ hai, Du Lê làm thế nào lấy hàn phục tán. Nàng chỉ là một thị nữ, không có khả năng rời khỏi Thành Trăm Dặm, biết được nơi nàng lấy thuốc, có lẽ sẽ mở ra mấu chốt toàn bộ chân tướng.”

Tiêu Nặc nói: “Hàn phục tán cũng không khó, ta dám nói Ngọc đại phu cũng có, nếu biết phương pháp phối dược, chỉ cần đi đến tiệm thuốc trong Trấn Trăm Dặm mua nguyên liệu là có thể tự mình phối chế.”

Ta gật đầu nói: “Cho nên, từ ba tháng trước, hoặc là sớm hơn, hàn phục tán cũng đã bắt đầu cho Tiêu nhị công tử ăn. Nhưng độc khuẩn chỉ ở đông lĩnh núi Trường Bạch mới có, trừ phi thật sự là Tiêu nhị công tử, bằng không nhất định là có người từ bên ngoài mang vào trong thành.”

Tiêu Nặc suy luận tiếp lời ta: “Mà ba ngày khai thành, duy nhất một bang có hiềm nghi chính là Phát Tài cốc. Bọn họ thời gian đến quá khéo, trở về cũng quá ly kỳ, đáng nghi ngờ nhất chính là, nhị ca từng nói qua một câu, huynh ấy bảo ta đã lầm rồi, trong mười kẻ Phát Tài cốc có bốn kẻ đều là cao thủ, ít nhất cũng có thể nằm trong năm mươi cao thủ hàng đầu võ lâm hiện nay.”

Ta hơi hơi mà cười, từ từ nói: “Lấy am hiểu cùng võ công Tiêu nhị công tử, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn lầm.”

“Cho nên, chúng ta muốn tiếp theo điều tra phải làm hai chuyện, một là phải đến tiệm thuốc Trấn Trăm Dặm kiểm tra bản ghi lại những ai đã mua nguyên liệu điều chế hàn phục tán; thứ hai chính là lùng bắt đám người Phát Tài cốc trở về tra hỏi.” Tiêu Nặc nói xong, đột nhiên chấn động, nói, “Không đúng, còn có chuyện!”

“Bọn thủ vệ!” Cơ hồ là cùng thời khắc đó ta hô lên những lời này.

Tiêu Nặc gật gật đầu, cũng đứng lên: “Đi, chúng ta tìm bọn họ đi. Bất luận như thế nào, đả thảo kinh xà dù sao so với việc bị hung thủ đi trước một bước vẫn tốt hơn.”

Ta biểu lộ tán đồng sâu sắc, tức thời mở cửa cùng hắn cùng đi tìm hai gã thủ vệ trông coi trước cửa Lục Song hôm đại hội tỷ thí kia. Ai ngờ mới vừa đi vào sân, chỉ thấy rất xa sáng lên ánh đèn, A Bất mang theo một toán người vội vàng đi qua.

Tiêu Nặc chạy tới hỏi: “A Bất, khuya khoắt ngươi còn đi đâu?”

“Ai nha tam thiếu, cậu cho là tiểu nhân nguyện ý nửa đêm như vậy chạy tới chạy lui sao? Tiểu nhân không nghĩ thế đâu a! Còn không phải tại Tài Bá lớn tuổi, trời vừa sập tối đã đi ngủ, đến sét đánh cũng không dậy, trong phủ xảy ra chuyện, đương nhiên đành phải là tiểu nhân...” Đám A Bất, A Hứa này chắc là theo Tài Bá lâu dữ lắm, cư nhiên cũng lây nhiễm tật xấu dài dòng văn tự này.

Tiêu Nặc không kiên nhẫn xen ngang lời hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Dạ thưa, vừa có đệ tử báo lại, nói A Đinh A Ất bị phát hiện chết ở trong phòng mình, cho nên tiểu nhân hiện tại dẫn người đi xem.”

Ta cùng Tiêu Nặc liếc nhau, tim nhất thời trùng xuống.

Lại là muộn một bước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.