Mật Thám Phong Vân

Quyển 12 - Chương 414: Ta là người có thân phận




Lăng Phong là người đầu tiên phản ứng. Nói sao, Phong ca vừa gây án xong, đặc biệt nhạy cảm với chữ "bắt người”. Phương Hùng tuy tỏ ra trấn định, nhưng vẻ mặt căng thẳng đã bán đứng gã. Xem chừng thời gian qua họ Phương làm không ít chuyện mờ ám.

- Lăng đại ca, làm sao bây giờ?

Công Tôn Dao vẻ mặt non nớt lo lắng nhìn Lăng Phong. Nàng là người chứng kiến toàn bộ chuyện đánh nhau vừa xong. Mặc dù lúc đó đám Lăng Phong bịt mặt giấu tên, nhưng căn bản là quá sơ sài, Công Tôn Dao vừa nhìn liền nhận ra.

Có điều Lăng Phong chẳng chút lo lắng, hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Năm qua muội ở chỗ này, rất hay bị người đến làm phiền như vậy sao?

- A, không có …

Công Tôn Dao lắc lắc đầu. Nữ nhân họ Hà vừa chạy vào thì lại chen vào nói:

- Dao Nhi tỷ, sao lại không có chứ? Vừa mấy hôm trước có mấy tên nhà giàu mò đến tận đây quấy nhiễu cô còn gì?

- Thực sự?

- Hừ, là tên nào?

Lăng Phong nhướng mày hỏi lại, mà Phương Hùng bên cạnh đó thì trực tiếp giận dữ.

Công Tôn Dao chỉ nhỏ giọng nói:

- Thực ra cũng không có gì đâu. Dù sao nếu mãi không có ai đến, muội cũng buồn chết mất mà.

Phương Hùng có vẻ mất hứng nói:

- Sao muội lại nói không có ai đến? Chẳng phải có ta sao?

- Muội không phải ý đó...

Công Tôn Dao lúng túng đáp.

Lăng Phong đứng cạnh liếc mắt nhìn cả vào mắt.

Ở cạnh Thành Bích một thời gian, Lăng Phong ít nhiều lý giải được tâm lý nữ nhân. Hắn đoán Công Tôn Dao thực ra đang làm nũng mà thôi, người như Phương Hùng căn bản sẽ không hiểu được. Liền nói:

- Xin lỗi, từ giờ đại ca sẽ không để muội buồn một mình nữa, được chứ?

- A, muội...

Công Tôn Dao dường như bị nói trúng tâm ý hô khẽ một tiếng, chỉ biết lấy hai tay bưng má cúi đầu. Bộ dáng thẹn thùng đáng yêu khiến Lăng Phong nhìn chỉ muốn với tay kéo nàng vào lòng tỉ tê.

Chỉ là đúng lúc từ ngoài sân có tiếng quát:

- Người trong nhà chết đâu hết? Lục Phiến môn tra án, không tự hiện thân đừng trách bọn ta đốt nhà tìm.

Lăng Phong suýt chút úp sấp. Lục Phiến môn nào mà láo như vậy? Không biết tão tử đang ngắm gái sao...

Phương Hùng ngược lại có vẻ không yên lẩm bẩm:

- Hừ, làm sao lại là đám ưng khuyển này?

Rồi quay sang nói với Lăng Phong:

- Ngươi đi xử lý đi, ta có việc đi trước.

Cũng không chờ Lăng Phong đồng ý hay không, Phương Hùng cứ thế đi thẳng ra cửa sau.

Lăng Phong trân trối nhìn theo. Móa, sao lại là ca? Rút cục cũng chẳng thể là ai khác, hắn không tình nguyện dẫn Công Tôn Dao đi ra ngoài. Còn chưa ra cửa đã nghe một giọng nói như sấm oang oang:

- Vừa nhậm chức ngày đầu tiên đã đánh nhau làm loạn. Lão tử mà tóm được chủ mưu đừng trách ngồi nhà lao mọt gông.

Lăng Phong không khỏi cổ quái.

Con m* nó, giọng ai mà quen như vậy?

Cẩn thận ló đầu ra cửa chính, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị ai đó chỉ thẳng mặt hô:

- Lại là ngươi?

Lăng Phong theo phản xạ giơ tay che mặt nói:

- Không phải ta!

- Hừ, còn không phải? Gì chứ cái tướng bỉ ổi của họ Lăng ngươi, có đốt ra tro lão tử vẫn nhận ra.

A đù, biết cả họ tên luôn.

Lăng Phong không thể không ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy bên ngoài có tầm năm sáu người, cầm đầu là một gã nam tử cao lớn thân mặc quan phục của Bộ đầu. Có điều so với bộ khoái thông thường thì chỉnh chu hơn một bậc, phụ kiện roi da bội đao các kiểu đầy đủ, xem chừng là team hình sự.

Có điều...

Móa, sao lại là thằng này?

- Haha, tiểu đệ còn tưởng là ai đến chơi. Triển đại ca, long time no see nha. Đại ca sao cũng đến kinh thành rồi? Cuối năm nghỉ làm đi du lịch sao?

- Hừm, lão tử nào có rảnh như ngươi. Là chuyển công tác!

Gã Bộ đầu bố nọ, không nghĩ tới lại chính là “thần bổ mắt lé" Triển Chiêu.

Gặp người quen, Lăng Phong cũng không câu nệ nữa, ngược lại nhe răng cười nịnh:

- Ra vậy. Chậc chậc, người ta phấn đấu nửa đời người có khi còn chẳng biết kinh thành mặt mũi ra sao. Đại ca tuổi còn trẻ như vậy mà đã được bên trên để mắt, tương lai khẳng định không thể đo lường được.

- Hahaha, đó là đương nhiên...

Triển Chiêu ngửa bụng cười to, rồi bỗng thình lình khoát tay hô:

- Bớt nói nhảm đi. Bắt hắn!

Công Tôn Dao là người hốt hoảng nhất, nàng không chút do dự bước ra giữa nói:

- Không được, huynh ấy không làm sai gì hết. Tất cả là do...

Lăng Phong làm sao lại để nữ tử ngăn sóng dữ giúp mình, hắn kịp thời kéo Công Tôn Dao sang một bên ôn tồn:

- Muội không cần lo lắng. Để ta giới thiệu một chút, đây là Triển đại ca, huynh đệ tốt của ta ở Thái Nguyên.

Công Tôn Dao nghe vậy mới hết phòng bị, rụt rè chào nói:

- A, vậy sao. Dao Dao chào Triển đại ca...

Triển Chiêu vốn đang bộ dáng chửi bới nước miếng tung tóe, nhìn thấy Công Tôn Dao lập tức như mèo thấy nước quay ngay 180 độ, mặt đỏ như gan heo rúm rỏ nói:

- Khụ khụ... Ra là đệ muội. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Cái thứ nghiệp chướng như Lăng Phong lại quen được đệ muội xinh đẹp như vậy.

- Khụ khụ, nể mặt một chút nể mặt một chút.

Rồi hắn quay sang Công Tôn Dao nói:

- Triển đại ca là người thân thiện vui tính, chỉ có khuyết điểm là hơi thô lỗ một chút.

Triển Chiêu cũng cười bồi nói:

- Thói quen từ nhỏ thôi. Bình thường ta vẫn luôn ăn nói nhỏ nhẹ. Tỷ dụ thế này... Người đâu, chăm sóc Lăng thiếu hiệp đây kỹ một chút...

“Sang sang”

- Móa!

Chỉ thấy mấy tên bộ khoái đều đồng loạt rút bội đao hùng hổ xông tới. Lăng Phong không phản kháng ngay, chỉ khéo léo lách vai lùi ra sau, khiến cả đám bộ khoái hụt một nhịp.

- Từ từ đã!

Triển Chiên lạnh lùng nói:

- Làm sao? Muốn chống người thi hành công vụ?

- Triển đại ca, bắt người phải có chứng cứ nha. Với lại, huynh cũng biết đấy, muội là người có thân phận...

Triển Chiêu khinh bỉ ra mặt nói:

- Thân phận? Ngươi ngoài cái chức mật thám què quặt đó thì còn có thân phận đếch gì?

Nói thì nói vậy, nhưng Triển Chiêu vẫn ra hiệu phẩy phẩy tay. Mấy tên Lục Phiến môn đành lùi lại, nhưng ai nấy đều hậm hực nhìn Lăng Phong không phục. Cũng đừng khinh thường đám người này, Lục Phiến môn kinh thành đều là cao thủ môn phái.

Lăng Phong không chút hoảng hốt, hắn đoán Triển Chiêu chỉ dọa chơi mà thôi. Liền nói:

- Triển đại ca, rút cục có chuyện gì mà kinh động như vậy? Chỉ mấy tên thiếu gia bị đánh, không đến mức Lục Phiến môn nhúng tay chứ?

Triển Chiêu rút cục hòa hoãn một chút, tặc lưỡi nói:

- Ài, còn không phải vì mấy tên ăn no rỗi việc muốn làm phản sao?

Lăng Phong kinh hãi than:

- Lại phản? Bè đảng của Triệu Doãn sao?

Triển Chiêu lắc đầu, rồi thình lình nhìn sang Lăng Phong ánh mắt sắc lẹm nói:

- Nói ra, người này ngươi biết đấy.

- Ta biết?

Lăng Phong chỉ vào mũi mình xua tay phủ nhận:

- Không biết không biết. Đệ là người chuyên chính, làm sao lại dính vào loại chuyện làm phản chứ. Với lại, huynh cũng biết đấy, thân phận của đệ...

- Hừ, Thiên Diện Quỷ Thủ, quen không?

- Không quen không quen. Đệ là người chuyên chính... Á, là nàng ta?

Triển Chiêu nhe răng cười gằn:

- Còn nói không quen? Người ta đều gọi ả là ác ma quỷ đầu. Chỉ có ngươi gọi là nàng ta.

Lăng Phong gượng gạo nói:

- Khụ khụ, thói quen thôi. Đệ vốn là người tôn trọng nữ giới...

Nói rồi liếc sang Công Tôn Dao đang đứng nghe chuyện một bên, làm nàng đỏ mặt cúi đầu lần hai.

Triển Chiêu không rảnh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, gã hậm hực nói:

- Bên trên đưa lệnh xuống nói ả ta chính là tàn dư Thiên Địa hội. Đầu năm nay Hoàng Đế suýt chút thì bị chúng ám sát, giữa năm thì tổ chức cướp cống vật, khủng bố quần chúng, rõ ràng là mưu đồ tạo phản.

- Từ từ, Thiên Diện là người Thiên Địa hội? Ở đâu ra tình báo này...

- Ngươi bên Mật Thám ty còn hỏi ta?

- Khụ, tiểu đệ chỉ là tiểu mật thám.

- Vậy chứ ai nói mình có thân phận?

- Khụ, đại khái, là đại khái...

Triển Chiêu cũng mặt kệ ai đó nói bậy tiếp nói:

- Nói chung là Thiên Địa hội hay là cái gì cũng không trọng yếu. Chỉ biết lúc này nha môn 15 đạo đang phát lệnh truy nã ả. Cũng không biết thằng nào tung tin nói ả ta đã trốn về hướng kinh thành, báo hại lão tử ngồi còn chưa nóng mông đã phải chạy đi lùng...

Rồi gã thở dài nói:

- Có điều nếu không phải nhờ chuyện này, Triển mỗ cũng không chắc được điều về kinh tăng cường.

Lăng Phong lại đang đảo mắt rất nhanh, con m* nó nói vậy là anh đang ở với phần tử khủng bố sao. Ngoài miệng qua loa nói:

- Ài, kệ Thiên Diện Thiên Địa gì đi, nói chuyện đôi ta trước.

Triển Chiêu cảnh giác hỏi:

- Chuyện đôi ta?

- Đi ngàn dặm đường lại gặp nhau. Đây không phải nói huynh đệ chúng ta có duyên sao?

Triển Chiêu trắng mắt phiền muộn đáp:

- Là ta trốn cả ngàn dặm vẫn gặp phải ngươi thì đúng hơn đó. Nếu có thể cả đời không gặp ngươi, lão tử chịu tổn thọ mười năm cũng được nữa.

- Khụ, đại ca cứ khách sáo …

- Ta có khách sáo sao? Lăng hiền đệ, nhân đây ta cũng xin ngươi đó. Có thể đừng ám ta nữa được không? Khó khăn lắm Triển mỗ mới xin được về Lục Phiến môn kiếm ăn, ngươi làm ơn về nhà đóng cửa tu hành giúp. 5 năm, không, 10 năm, tu hẳn năm 10 năm mới tốt.

Lăng Phong cười khổ nói:

- Nhưng đệ ăn thịt, không biết tu hành.

- Không hề gì. Theo ta đến nhà lao Lục Phiến môn, có bộ phận chuyên môn chỉ dạy ngươi cách tu hành luôn …

- Khụ, bỏ đi!

Chuyện linh tinh coi như hết, Triển Chiêu bỗng trầm giọng nói:

- Thôi nói lại chuyện chính, ngươi có biết mình vừa đánh ai không?

Lăng Phong mặt vẫn không đổi sắc, một bộ thản nhiên nói:

- Đánh ai cơ?

Triển Chiêu mắt lé trợn trắng bĩu môi nói:

- Hừ, thôi đi. Ngươi cho lão tử làm Bộ đầu mấy năm đều ăn chay sao? Ta chỉ cần nhìn vào vết tích trên mu bàn tay của ngươi là có thể khẳng định mấy phần. Nếu như thực sự muốn lấy chứng cứ...

- Khụ khụ, đại ca cần gì phải thế...

Lăng Phong toát mồ hôi ho khan. Quả nhiên không thể khinh thường cổ đại. Vừa rồi chỉ dùng quyền cước không dùng nội lực, đúng là để lại chút dấu vết.

Triển Chiêu hắng giọng bồi nói:

- Ba tên ngươi đánh. Một là Vương Trường Đông, cháu đương triều Tả tướng Vương Phủ. Thứ hai là Triệu Bất Vưu, con cháu Hoàng tộc, Hầu tước. Tên thứ ba phụ thân là Hồng Tư Lự Khanh Phiền Kiên. Vốn bình thường thì chẳng phải trọng thần gì, nhưng hiện tại đang là lúc bang giao căng thẳng, Quan Gia rất để mắt tới Phiền gia.

Lăng Phong chỉ cười cười, nhún vai xòe tay, đại khái "thì đã sao?"

- Ài, ta biết ngươi có chỗ dựa, vốn chẳng sợ ai. Có điều chắc không ngu ngốc đến mức đi gây chuyện đánh người vô lý chứ?

Lăng Phong chép miệng nhạt nhẽo nói:

- Thù cũ thôi!

Triển Chiêu gật gù ra vẻ thông cảm:

- Thù sao? Đại ca cũng là người giang hồ, cũng biết có những chuyện không thể tránh. Có điều, vẫn nhắc hiền đệ ngươi một chút. Mặc dù ngươi là mật thám, nhưng kinh thành long xà hỗn tạp, không giống Thái Nguyên trời cao Hoàng đế xa. Ta cũng chỉ một chức Bộ đầu nhỏ bé ở Lục Phiến môn, có nhiều chuyện không quản nổi giúp ngươi đâu.

- Haha, chuyện này không cần Triển đại ca lo lắng, tiểu đệ tự có cách phá giải...

Triển Chiêu cười nhạt nói:

- Ta giúp ngươi cũng là giúp chính mình về sau thôi.

Lăng Phong nghe vậy ngẩn ra một lát, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Triển Chiêu tuy bề ngoài ăn nói thô lỗ, kỳ thực tâm tư lại không hề lỗ mãng, gã làm gì cũng tính đường lui cho mình. Khó trách có thể lên kinh thăng chức.

Lại nghe Triển Chiêu nhìn Công Tôn Dao rồi nói:

- Chẳng qua, đại ca vẫn nhiều chuyện khuyên ngươi một câu, đệ muội … đừng để đi ra ngoài nhiều.

- Ồ?

- Kinh thành lắm hạng tiểu nhân. Mà đệ muội xinh đẹp như vậy...

Lăng Phong chỉ cười cười coi như hiểu ý, lại thấy Triển Chiêu cúi đầu thấp nhỏ giọng nói:

- Quan trọng là, mỹ phụ ở Thái Nguyên kia ngươi tính sao?

- Khụ, chuyện này...

Không chờ Lăng Phong nói Triển Chiêu đã phủi phủi tay nói:

- Thôi bỏ đi, lão tử không có rảnh rang như vậy. Về sau nếu có gây sự thì tránh ngày trực của ta ra chút.

Nói rồi hai người tán phét thêm vài câu, Triển Chiêu cũng cáo biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.