Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 52: Bị Thương





Nhắc tới Trương Thiên Thành, cuối cùng Vũ Linh Đan cũng không thể nhịn được nữa, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, nhưng vẫn kiên cường phản bác lại.

"Con cứ thử mà xem.

Từ hôm nay trở đi, nếu như con không chịu tái hôn với Trương Thiên Thành thì cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về nhà!"
Cuối cùng, Vũ Phong Toàn trực tiếp ra tối hậu thư.

Bây giờ hợp đồng đã ký rồi, Vũ Phong Toàn vẫn biết tự lượng sức mình, biết mình không có cách nào cướp được mối đầu tư từ trong tay Trương Thiên Thành cả.

Điều duy nhất ông ta có thể làm chính là giảm tổn thất đến mức thấp nhất, để nhà họ Vũ bám chân cây đại thụ Trương Thiên Thành này lần nữa.

Vũ Linh Đan không nói gì nữa, đi thẳng lên lầu.

Nửa tiếng sau, Vũ Linh Đan xách hành lý xuống lầu, tiếng cười trong phòng khách ngưng lại, cả ba người đều nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan.

Trán Vũ Linh Đan được xử lý sơ qua, máu cũng gần như là không chảy nữa, đơn giản là dùng một miếng vải bịt lên.

Lúc này tóc tại bù xù, vẻ mặt không chút cảm giác, trông vô cùng thảm hại.

Lúc này, Vũ Hải Yến ưỡn thẳng ngực, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, nở nụ cười yêu kiều nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan.

Bộ dạng có như vậy, lấy cái gì mà so sánh với cô ta cơ chứ.


"Theo tôi thấy, để cho Hải Yến thay thế Vũ Linh Đan, gả cho Trương Thiên Thành, có khi còn có hy vọng hơn"
Lời của Nguyễn Kim Thanh vẫn còn vang bên tại Vũ Phong Toàn, ông ta cũng cẩn thận cân nhắc, mới phát hiện ra hy vọng lớn nhất của nhà họ Vũ vẫn đặt lên người Vũ Linh Đan.

Sau khi nguôi giận, có vẻ như Vũ Phong Toàn muốn hòa hoãn mối quan hệ với Vũ Linh Đan, đổi lại vẻ lo lắng hiếm thấy, trách mắng: "Bố chỉ là nói vài lời trong lúc tức giận, con thật sự phải bỏ đi sao.

Nhanh lên, mau bảo tài xế đưa con tới bệnh viện kiểm tra vết thương đi."
"Không cần"
Vũ Linh Đan lạnh lùng đáp lại.

"Vũ Linh Đan, chị đừng có mà không biết xấu hổ như thế"Vũ Hải Yến rất không hài lòng về thái độ của Vũ Linh Đan.

Nụ cười của Vũ Phong Toàn cứng đờ trên mặt, ngay sau đó liền nghe được Vũ Linh Đan nói: "Đến bệnh viện rồi nói như thế nào, nói là con bị bố đập đến nỗi bị thương sao?"
"Vũ Linh Đan!"
Vũ Phong Toàn giận dữ, nhưng lại nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt Vũ Linh Đan, đáy lòng bất giác run lên, sau đó chột dạ hỏi: "Vũ Linh Đan, không phải là con muốn đối nghịch với bổ chứ?"
"Cho tới tận bây giờ con cũng chưa từng nghĩ muốn đối nghịch với bố, kể từ khi con tới Tập đoàn Bạch Đằng làm việc, cũng hết lòng vì Bạch Đằng, bởi vì từ tận đáy lòng con mà nói, con vẫn là một thành viên của nhà họ Vũ.."
"Tôi lại thấy chị chính là muốn chiếm đoạt Bạch Đằng, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa, tới đó làm việc, nếu không thì, Bạch Đằng chẳng liên quan gì đến chị cả!".

Lời Vũ Linh Đan còn chưa nói hết, đã bị Vũ Hải Yến cắt ngang đầy giễu cợt, khóe miệng đầy khinh thường, không chút che giấu.

Biểu hiện trên mặt Vũ Linh Đan chỉ ngưng lại trong nháy mắt, cuối cùng vẫn rời đi không hề quay đầu lại.

Trời đã tối hẳn, Vũ Linh Đan kéo va li hành lý, bước đi rất nhanh, rõ ràng là trong lòng đã bị khoét sâu một lỗ từ lâu rồi, nhưng khoảnh khắc ban nãy vẫn không tránh khỏi có hơi đau lòng.


Vũ Linh Đan cũng không biết mình đã đi bao lâu, xung quanh vẫn chỉ có bóng tối bao phủ như cũ, thi thoảng có vài chiếc xe thoáng qua dưới đèn đường, mới có thể giúp cô phân biệt được, mình vẫn còn cách thành phố rất xa.

Vũ Linh Đan lấy điện thoại ra nhìn danh bạ điện thoại.

Bây giờ Hoàng San đang bận thi cử, không thích hợp, Trương Thiên Thành thì không thể nào, lại còn là người có căn bản không muốn liên lạc.

Xem đi xem lại đến cuối cùng, cũng chỉ còn có Trương Đức Phú mà thôi.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Trương Đức Phú: "Đã muộn thế này rồi, Linh Đan còn gọi điện đến, có chuyện gì không?"
Sống mũi Vũ Linh Đan cay cay, vội vàng hít một hơi sâu, khôi phục trạng thái, cười nói: "Không sao đâu, chính là muốn hỏi...!Bây giờ cậu có thời gian không...!Tới...!Tới đón tôi"
"Không thành vấn đề, cô ở đâu?"
Trương Đức Phú vui vẻ đồng ý, sau đó trong điện thoại truyền đến âm thanh di chuyển ghế, dĩ nhiên là phải ra cửa.

Vốn dĩ khó mở miệng, nhưng lại bởi vì thái độ nhiệt tình của Trương Đức Phú mà khiến cho Vũ Linh Đan hơi thả lỏng, sau khi báo lại địa chỉ một cách đơn giản, rồi thả chậm tốc độ, từ từ đi về phía trước.

Không lâu sau đó, đèn pha chiếu vào người Vũ Linh Đan, tiếp đó, một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước mặt Vũ Linh Đan.

Nhìn Vũ Linh Đan vẫn còn đang kéo va li, Trương Đức Phú không nhiều lời, trực tiếp nhấc vali lên xe, không hề mở miệng nói lời nào.

Thái độ của cậu ta hết sức lúng túng che giấu Vũ Linh Đan.


Sau khi lên xe, dưới ánh đèn, Trương Đức Phú mới để ý thấy trán của Vũ Linh Đan bị thương, vẫn không nói lời nào, chỉ là chuyển hướng tới bệnh viện gần nhất.

"Thật ra thì, thật sự không cần đâu..."
Nhìn thấy bệnh viện trước mặt, trong lòng Vũ Linh Đan cảm thấy ấm áp vô cùng, theo bản năng sờ tay lên trán, trên đó đã không còn chảy máu nữa rồi.

"Tuy rằng vết thương cũng không lớn, nhưng vẫn nên đi kiểm tra qua, nếu như con gái mà để lại sẹo, sau này sẽ rất khó coi."
Trương Đức Phú thân thiết mở cửa xe cho cô, nở một nụ cười giống như nắng ấm giữa mùa đông, mang đến cho người khác sự ấm áp lớn nhất.

"Cám ơn!"
Lòng tốt khó mà từ chối, Vũ Linh Đan không thể không xuống xe, vết thương không có vấn đề gì lớn, nhưng Trương Đức Phú lại bận rộn chạy ngược chạy xuôi, chạy lên chạy xuống.

Sau khi kiểm tra một loạt, chóp mũi Trương Đức Phú cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Thật sự xin lỗi, đã muộn như thế này rồi, còn làm phiền đến cậu"
Vũ Linh Đan vô cùng cảm kích không biết nói gì cả.

Từ nhỏ đến lớn, người có thể quan tâm đến mình như vậy không nhiều, cho nên lúc ban đầu mới có thể dễ dàng bị Trương Thiên Thành làm cho cảm động như vậy.

"Chúng ta không là bạn sao, nói như vậy nghe thật xa lạ mà"
Trương Đức Phú cố ý nhảy dựng lên, giả vờ ra vẻ như không vui nói.

Vũ Linh Đan ngượng ngùng cười, cũng cúi đầu đi theo, đầu Trương Đức Phú bỗng nhiên cúi sát lại gần, giống như là muốn nghiêm túc kiểm tra vết thương.

Vũ Linh Đan ngẩng đầu lên, hai người suýt chút nữa đụng vào nhau, sắc mặt Trương Đức Phú lập tức đỏ lên, cuối cùng còn ngượng ngùng hơn cả Vũ Linh Đan mấy phần, gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Tôi thấy vết thương của cô, buổi tối còn phải bôi thuốc lần nữa, tôi đưa cô về khách sạn nhé"
"Tôi không định đến khách sạn!"
Vũ Linh Đan nghi ngờ nói.


"Yên tâm đi, tôi đã giúp cô thu xếp rồi, đảm bảo cô sẽ hài lòng."
Trương Đức Phú nháy mắt một cái, cầm lấy đống thuốc trong tay cô, đi về phía bãi đỗ xe.

Sống mũi Vũ Linh Đan lại cay cay, dường như là gió rét thổi vào người cũng không thấy lạnh vậy.

Vốn dĩ là cô chưa nói với Trương Đức Phú là mình bỏ nhà đi, càng không nói cô muốn đến khách sạn.

Nhưng trong lúc lơ đãng, người đàn ông này không chỉ đưa mình đến bệnh viện, ngay cả sau đó cũng sắp xếp ổn thỏa rồi.

Sau khi lên xe, Trương Đức Phú nói: "Tôi thấy ngay cả hành lý cô cũng đem theo rồi, nếu như cô vui vẻ, có thể ở lại thêm hai ngày!"
"Cảm ơn!"
Rất nhiều lời muốn nói nhưng đều giữ lại hết trong lòng, Vũ Linh Đan không hề nói ra lời nào.

"Không cần khách sáo, tối nay có muốn làm cái gì trước thì cũng đợi tỉnh táo lại đã, nên làm như thế nào thì làm như thế đó"
Trương Đức Phú không hỏi lí do, chẳng qua là quan tâm có một cách rất nghiêm túc.

Tròng mắt Vũ Linh Đan ửng đỏ, chỉ có thể nghiêng mặt sang bên cạnh, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu đi nỗi ưu tư.

Trương Đức Phú bất giác lái chậm lại, lái xe vững vàng hơn.

Lúc trên xe nhận được một cuộc  điện thoại nhưng cũng bị Trương Đức Phú trực tiếp dập máy, Vũ Linh Đan có chút ngượng ngùng, Trương Đức Phú cũng chỉ cười to lên, nói: "Không sao đâu, tôi đưa cô đến khách sạn trước."
Trương Thiên Thành vừa mới đi xã giao về, lại uống rất nhiều rượu.

Lúc này, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chờ Trần Đức Bảo làm xong giấy tờ thủ tục..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.