Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 44: Cho Dù Tôi Chịu Ấm Ức Thì Cũng Không Liên Quan Đến Anh





Hoàng Tấn Vương nói với Vũ Linh Đan: "Tôi nghe nói cô Trương và giám đốc Phùng Thanh Thảo có chút hiểu lầm.

Vừa rồi cô ấy hoàn toàn không có ý xúc phạm, mong cô Trương đừng so đo"
"Tôi họ Vũ."
Vũ Linh Đan sửa lời ông ta với vẻ bình tĩnh.
Hoàng Tấn Vương cũng không sửa cách gọi mà quan sát tâm trạng của Trương Thiên Thành.

Ông ta là thương nhân, vốn hiểu rõ bản chất con người, nhưng mãi vẫn không nắm bắt được anh.
Chỉ có điều, dựa vào thái độ che chở Vũ Linh Đan của Trương Thiên Thành, hơn nữa anh cũng không tức giận với cách gọi cô Trương, rõ ràng ông ta cược đúng rồi.
Thế nên Hoàng Tấn Vương không còn bận tâm về vấn đề xưng hô nữa.

Ông ta chuyển chủ đề, lại nhắc đến hiểu lầm vừa rồi.
Phùng Thanh Thảo đã sớm được người khác đỡ dậy.

Váy của cô ta bị rách nên bắp đùi thon thả đã lộ hết ra ngoài, suýt chút nữa hở cả quần lót màu trắng.
Sự nhục nhã vừa rồi vẫn chưa hết, với thái độ hiện giờ của Hoàng Tần Vương, rõ ràng ông ta muốn cô ta xin lỗi Vũ Linh Đan.
Sao Phùng Thanh Thảo có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Thế nên cô ta cứ đứng im và cúi đầu, làm như không hiểu những lời bóng gió của Hoàng Tấn Vương.
Phùng Thanh Thảo thầm mắng, chết tiệt, tại sao cô ta cứ gặp phải Vũ Linh Đan đúng lúc Trương Thiên Thành đang ở ngay sát vách chứ?
"Phùng Thanh Thảo, cô không qua đây xin lỗi đi à? Vừa nãy rõ ràng là lỗi của cô!".
Ba người đều đứng im, khiến Hoàng Tấn Vương càng thêm lúng túng.


Trong số những người này, ông ta chỉ sai khiến được Phùng Thanh Thảo mà thôi, thế nên có thể tưởng tượng được thái độ của ông ta khác hồi nãy đến mức nào.
"Cô quen cô ta à?"
Rõ ràng Trương Thiên Thành cũng không định tham gia vào vở kịch này, chỉ tùy ý hỏi một câu.
Vũ Linh Đan cũng cảm thấy phiền, hơn nữa cô không quan tâm đến lời xin lỗi của Phùng Thanh Thảo cho lắm.

Cô lạnh nhạt đáp: "Không quen."
"Vậy vào đi."
Hai người bình tĩnh đối đáp rồi quay người đi vào.

Có vẻ Phùng Thanh Thảo ở đằng sau không chịu được sự sỉ nhục này nữa, cô ta bỗng hét lên: "Vũ Linh Đan, cô vênh váo gì chứ! Những lời tôi nói đều là sự thật, cô chính là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, không ai cần!".
Vũ Linh Đan vẫn bình tĩnh, nhưng Trương Thiên Thành bên cạnh cô bỗng dừng chân, sầm mặt.

Ngay cả Vũ Linh Đan cũng phát hiện ra sự thay đổi trong khí thế của anh.
Vũ Linh Đan định kéo Trương Thiên Thành đi, nhưng anh lại hất tay cô ra, sau đó tiến lên hai bước, chỉ vào Phùng Thanh Thảo rồi hỏi Vũ Linh Đan: "Sau khi cô ly hôn với tôi, ngay cả chó mèo vớ vẩn cũng dám ức hiếp cô à?"
Khuôn mặt Vũ Linh Đan cứng đờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Hoàng Tấn Vương liên tục nháy mắt với Phùng Thanh Thảo, Phùng Thanh Thảo nhục nhã đến cực điểm, quay ngoắt đi rồi chạy vào phòng riêng.
"Đi thôi, tôi không sao!"
Vũ Linh Đan kéo Trương Thiên Thành, nhưng anh không để ý tới cô, cứ thể đi thẳng đến phòng riêng mà Phùng Thanh Thảo vừa bước vào.
Hoàng Tần Vương mở đường ở phía trước, cung kính mời anh.


Trường Thiên Thành đút hai tay vào túi quần, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Sau khi anh bước vào, bầu không khí bỗng lặng lẽ thay đổi.
Vũ Phong Toàn vô thức đứng dậy, nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, bước đến chỗ anh: "Tổng giám đốc Thành, ngọn gió nào đưa cậu tới đây thế?"
"Tôi nghe nói Bạch Đằng có một người tên Phùng Thanh Thảo, vẫn luôn ức hiếp Vũ Linh Đan.

Tuy người làm bố như chủ tịch Toàn đã mặc kệ, nhưng tôi vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này"
Trương Thiên Thành vào thẳng vấn đề, nét mặt không hề thay đổi.
Nghe thấy thế, Phùng Thanh Thảo vừa khóc lóc với Vũ Phong Toàn bỗng cứng đờ người.

Cô ta tròn mắt nhìn Trương Thiên Thành như gặp ma.
Anh dựa vào đâu để ra mặt thay Vũ Linh Đan chứ?
Nhưng người nói câu này lại là Trương Thiên Thành, trong số những kẻ ngồi đây, không ai dám chất vấn anh cả, thế nên mọi người đều nhìn nhau rồi lựa chọn im lặng.
Vũ Linh Đan bước vào chậm hơn, vừa khéo nghe được lời giải thích của Trương Thiên Thành.

Cô bỗng cảm thấy phức tạp, cứ đứng ngây ra đó.
Vũ Linh Đan nhớ khi vừa mới cưới, có rất nhiều người ức hiếp cô, nhưng lần nào Trương Thiên Thành cũng xuất hiện, ngay cả mặt mũi của Vũ Phong Toàn cũng không nể.

Có thể nói ngoại trừ việc không yêu cô, anh vẫn rất giữ thể diện cho cô trong những chuyện khác.
"Tổng giám đốc Thành, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đương nhiên người khó xử nhất ở đây chính là Vũ Phong Toàn.
Vũ Phong Toàn hiểu rõ những ân oán đã xảy ra trong công ty hơn ai hết, nhưng hôm nay Trương Thiên Thành lại chất vấn, khiến ông ta không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể lúng túng gặng hỏi.
Phùng Thanh Thảo nói: "Giám đốc Linh Đan, cô mới là người định đuổi việc tối trước, chứ tôi ức hiếp cô khi nào? Cô không thể ý vào sự có mặt của tổng giám đốc Thành để tùy ý xúc phạm tội được"
"Tôi định đuổi việc cô đấy, nhưng kết quả thì sao?"
Vũ Linh Đan vạch trần lời nói dối của Phùng Thanh Thảo với vẻ lạnh lùng và sắc sảo.
Phùng Thanh Thảo nghẹn lời.

Trước khí thế mạnh mẽ của Trương Thiên Thành, cô ta chỉ có thể nhìn Vũ Phong Toàn bằng ánh mắt cầu cứu.
Sắc mặt Vũ Phong Toàn lạnh lẽo, đã sớm không quan tâm đến Phùng Thanh Thảo.

Ông ta đang nghĩ xem tại sao Trương Thiên Thành lại giúp Vũ Linh Đan, chẳng lẽ hai người làm hòa rồi?
Sau khi nghĩ đến khả năng này, Vũ Phong Toàn bắt đầu tươi cười, sau đó tự trách: "Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, chỉ có điều mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nên tôi không thể tùy tiện kết luận.

Nhưng sao tôi lại không nghe nói đến chuyện Linh Đan bị bắt nạt chứ?"
Ông ta bước đến gần Vũ Linh Đan với khuôn mặt trách móc, nói với vẻ sâu xa: "Linh Đan à, con thấy đấy, chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói với bố, còn bảo tổng giám đốc Thành ra mặt nữa."
Vũ Linh Đan ngoài cười nhưng trong không cười, đợi ông ta đến gần rồi mới nói: "Giám đốc Thanh Thảo đã vất vả vì Bạch Đằng, nếu bố cố ý muốn giữ cô ta lại thì đương nhiên con không ý kiến.

Chuyện bắt nạt cũng không tồn tại."
"Đúng vậy"
Vũ Phong Toàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ nói với Trương Thiên Thành: "Tổng giám đốc Thành, anh xem, có phải đã hiểu lầm chuyện gì không?"
Mặt Trương Thiên Thành lạnh tanh, đôi mắt vốn vắng lặng càng trở nên u ám.

Người phụ nữ này không nhận ra là anh đang giúp cô à? Sợ hãi vào lúc này, đúng là giống tính cách của cô.
Trương Thiên Thành nhìn về phía Vũ Linh Đan, dường như đang cho cô một cơ hội, nhưng cô vẫn bình thản nói: "Tổng giám đốc Thành, anh hiểu lầm rồi.


Giám đốc Thanh Thảo uống một chút rượu nên cư xử hơi thiếu thận trọng, không có vấn đề gì đâu."
"Xem ra người uống say hôm nay là tôi, làm phiền các vị rồi!"
Trương Thiên Thành cười lạnh rồi nghênh ngang rời đi, để lại đảm khách khứa vẫn đang không hiểu gì.

Vũ Phong Toàn liên tục nháy mắt với Vũ Linh Đan, ra hiệu cho cô mau đuổi theo.
nữa."
Vũ Linh Đan giả vờ không hiểu, thản nhiên nói: "Tôi còn phải sang phòng riêng bên cạnh để xã giao, không làm phiền các vị
Cô ra ngoài rồi rẽ trái, suýt chút nữa đâm vào ngực Trương Thiên Thành,
Vũ Linh Đan ngẩng đầu, lập tức sa vào đôi mắt vắng lặng như hổ đen kia, gần như không còn đường lùi.
"Tại sao?"
Trương Thiên Thành chầm thuốc, rít một hơi, sau đó mới nhìn Vũ Linh Đan, lạnh nhạt hỏi.
"Rất đơn giản, chúng ta đã ly hôn rồi, anh không thể bảo vệ tối suốt đời, không vạch mặt nhau mới là hành động sáng suốt."
Cả hai đều là người thông minh, có thể trả lời đơn giản chứ không cần nói toạc ra.
"O!"
Giọng của Trương Thiên Thành vô cùng lạnh nhạt.

Anh ngẩng cao đầu, rít thuốc, sau đó mới nói tiếp: "Thế nên, cho dù cô tủi thân thể nào thì cũng không đáng kể đúng không?"
"Trước giờ tối tủi thân ít lắm chắc?"
Vũ Linh Đan khịt mũi coi thường, đang định lướt qua Trương Thiên Thành, nhưng bỗng thấy trời đất ngả nghiêng, cô đã bị anh kéo vào lòng.
Đúng lúc này, Vũ Phong Toàn mở cửa phòng riêng.

Trông thấy hai người đang ôm nhau, trong mắt ông ta xuất hiện ý cười, lại nhanh chóng quay vào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.