Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 34: Vì Tôi Nể Mặt Cô




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Bà Roland”
Vũ Linh Đan đang lo lắng không biết mở miệng như thế nào, bà Roland lại thẳng thắn nói ra như vậy khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.
Vũ Linh Đan cười một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời thừa nhận.
Bà Roland vẫn duy trì nét cười trên mặt, gật đầu nói: “Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Linh Đan, cháu nói thật cho tôi biết đi, cháu có nguyện ý giúp Trương Thiên Thành không?”
Ánh mắt hy vọng đó nhìn tới, Vũ Linh Đan lập tức dựng thẳng sống lưng.

Cô hiểu được ẩn ý của bà Roland, cô lắc đầu và nói một cách bình tĩnh: Dù cháu và tổng giám đốc Thành đã ly hôn nhưng ước định vẫn còn đó, cũng giống như cháu và bà, mặc kệ có Trương Thiên Thành hay không thì tình cảm vẫn như cũ không hề thay đổi.”
“Đứa nhỏ này đúng là học được Trương Thiên Thành rồi, cứ muốn chọc cho tôi vui vẻ”
Bà Roland đương nhiên nhìn thấu tham vọng giành được dự án của Vũ Linh Đan, trong lòng thoáng qua một tia mất mát, nụ cười trên mặt bà cũng dần mất đi, bà nhẹ giọng nói: “Cháu và tổng giám đốc Thành có thể yên tâm, năm ngoái tôi đã đáp ứng việc đầu tư thì chắc chắn tôi sẽ không thay đổi ý định.

Hôm nay cháu đến đây coi như là đến thăm tôi, nói chuyện cùng tôi thôi.”
“Bà Roland”
Sống mũi Vũ Linh Đan chua xót, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, theo bản năng đứng thẳng dậy.
Bà Roland khoát tay, ý bảo cô cứ ngồi xuống, bà nói: “Mặc kệ cháu quyết định như thế nào, tôi cũng biết cháu là một đứa trẻ rất lương thiện, dù sao thì những mục đích đó cũng không có gì là sai trái cả”
“Thật ra trước khi tổng giám đốc Thành nói với tôi, tôi chỉ đơn thuần là muốn đến đây để gặp cháu, đây là ý muốn ban đầu của tôi”
Vũ Linh Đan còn muốn cố gắng giải thích, nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa gì cả.

Bà Roland gật gật đầu, thân thiết cười nói: “Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cháu đã có cảm giác đặc biệt quen thuộc.

Sau đó do cơ thể tôi không tốt, cháu cũng đã tận tình chăm sóc chiếu cố tôi một khoảng thời gian dài.

Có điều mà trước đến nay tôi chưa nói cho cháu biết, lúc đó những gì cháu nói với bác sĩ ở bên ngoài, tôi ở trong đều nghe thấy hết”
“Bà Roland”
“Trước tiên cháu cứ để cho tôi nói hết.

Khi đó tôi thực sự rất cảm động, lúc đó tôi với cháu ngoài quan hệ công việc ra cũng không còn quan hệ thân thích gì khác, vậy mà cháu lại sẵn sàng hiến cho tôi rất nhiều máu, còn chăm sóc tôi lâu như vậy.

Điều này khiến cho một người con sớm rời xa tổ quốc như tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như gia đình ở đây.”
Chuyện xảy ra hồi đó, trong lòng Vũ Linh Đan đã sớm phủ đầy bụi rồi.
Lúc trước lượng máu ở trong bệnh viện không đủ, hiến máu là thật.

Nhưng đó là do Trương Thiên Thành yêu cầu cô, bằng không cô cũng không biết bà Roland có nhóm máu RH âm tính như cô.
Có điều lúc đó tình hình cũng quá nguy cấp, Vũ Linh Đan cũng không thể nào thấy chết mà không cứu được.

Cô cũng không nghĩ tới, một việc tốt nho nhỏ như vậy lại là nguyên nhân để bà Roland dứt khoát đáp ứng đầu tư dù đang trong trạng thái do dự.
Mà bây giờ, rõ ràng là lại tiếp tục đầu tư.
“Linh Đan, cháu nên hiểu được, phần ân tình này của tôi chỉ đối với riêng một mình cháu.

Nếu bây giờ cháu đã ly hôn với Trương Thiên Thành, nếu như cháu có suy nghĩ khác.”
“Bà Roland, cháu rất chắc chắn với quyết định của cháu”
Sự do dự trong lời nói của bà Roland đã nhanh chóng bị Vũ Linh Đan đánh gãy, cô nghiêm túc nói.
Bốn mắt nhìn nhau, bà Roland cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mà Vũ Linh Đan cũng như vậy.

Vài giây sau, cuối cùng bà Roland cũng thở ra một hơi thật dài rồi nói: “Được rồi, vốn dĩ lần này tới, tôi vẫn còn một chút thành kiến với tổng giám đốc Thành nhưng vì cậu ta đã tìm cháu giúp đỡ mà cháu cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Đối với chuyện tình cảm của hai người tôi sẽ bỏ qua một bên, tôi sẽ tìm người của tập đoàn để đề ra phương án cụ thể”
“Cảm ơn bà Roland”
Một tảng đá đè nặng trong lòng Vũ Linh Đan cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô ngồi xuống, nắm lấy tay Roland, mở miệng hỏi về chuyện sức khỏe,

“Bây giờ cháu không có chuyện gì...
Không còn áp lực công việc, tất cả mọi chuyện đều trở nên thoải mái.

Vũ Linh Đan không thể không bội phục tầm nhìn xa của bà Roland, không bao lâu sau phòng nghỉ truyền đến những tiếng cười sảng khoái.
Trong đại sảnh, Đỗ Kim Quyên cũng không có rời khỏi bữa tiệc, vừa vặn đụng phải Vũ Hải Yến ở trong góc, lúc này khóe miệng cô ta bất giác nở rộ.
Cô ta giả vờ như vô tình đi qua, rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Hải Yến.

Sau đó chỉ thản nhiên liếc nhìn, đảo mắt một cái rồi lại liếc qua phòng nghỉ.
Vũ Hải Yến cũng không phải là chưa từng xảy ra scandal với Trương Thiên Thành, nhưng mà bên phía Trương Thiên Thành chậm chạp không thèm phản ứng, đương nhiên đã làm cho Vũ Hải Yến biến thành trò cười.
Nhưng rõ ràng là Vũ Hải Yến không muốn bỏ cuộc.
Một màn Trương Thiên Thành ôm Vũ Linh Đan đi qua vừa rồi, rõ ràng là Vũ Hải Yến đã nhìn thấy.

Đỗ Kim Quyên giả vờ trầm mặc nói: “Tôi nghe nói Trương Thiên Thành và Vũ Linh Đan đã ly hôn rồi, cũng không biết hôm nay anh ấy mang cô ta tới đây là có ý tứ gì nhỉ?”.
Vũ Hải Yến ôm một bụng tức giận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Trước khi đến đây, Nguyễn Kim Thanh đã dặn dò cô ta rất cẩn thận.

Lần này đến là để tiện thể cảm ơn Trương Thiên Thành, chứ tuyệt đối không được làm loạn như lần trước.
Đúng là không nghĩ đến, con đàn bà khốn kiếp Vũ Linh Đan lại nửa đường chạy tới phá vỡ kế hoạch tốt đẹp của cô ta.
Vũ Hải Yến âm thầm siết chặt nắm tay, móng tay đã sớm đâm sâu vào da thịt, nhưng cô ta không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Đỗ Kim Quyên tiếp tục châm ngòi thổi gió.

“Thôi, quên đi.


Vũ Linh Đan này nói không chừng là có điểm gì tốt hơn người khác mới khiến tổng giám đốc Thành nhìn trúng.

Theo tôi thấy thì hai người này có lẽ sẽ sớm phục hôn thôi, chẳng qua cũng chỉ là ly hôn cho vui thôi”
Đỗ Kim Quyên nói xong, điệu đà hất tóc rồi xoay người, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
“Nói bậy”
Vũ Hải Yến đã sớm nổi máu điên, lại bị Đỗ Kim Quyên kích cho một trận, sắc mặt dần đỏ bừng, cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên một tiếng.
Xung quanh có không ít người nhìn qua đây, mắt to mắt nhỏ phán xét cô ta.

Vũ Hải Yến vừa tức giận vừa không cam lòng, hai mắt đỏ hoe, cô ta cố gắng nhẫn nhịn ngồi xuống.
Đỗ Kim Quyên ở bên ngoài đắc ý vì đã thực hiện được mục đích, chỉ cần từng này là đủ rồi.

Cô ta tin Vũ Hải Yến chắc chắn sẽ không cam lòng mà đi tìm Vũ Linh Đan gây rối, chuyện còn lại cứ để cô ta lo đi.
Quả nhiên không bao lâu sau, khi Vũ Linh Đan đi đến đại sảnh, Vũ Hải Yến quan sát thấy không có Trương Thiên Thành ở đây, lập tức tát vào mặt cô một cái rõ mạnh.
Tuy rằng lúc đó ở góc cầu thang không có mấy người chú ý tới nhưng Đỗ Kim Quyên thì lại nhìn thấy rõ ràng, nụ cười ác độc trên miệng cô ta càng ngày càng nở rộ.
“Vũ Linh Đan, cô đúng là rất có năng lực, đã ly hôn rồi mà vẫn còn muốn câu dẫn Trương Thiên Thành.

Cô nói xem, rốt cuộc cô dùng cách gì đấy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.