Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 6: Váy đỏ (6)




Lăng Hư vẫn có chút tài học thật, trận gió xuất hiện trong không gian kín sau khi vẽ chính xác phù chú đã chứng minh được sự xuất hiện của một sự vật siêu khoa học phi tự nhiên nào đó.

Sau đó, Lâu Vũ Tranh nhìn thấy người phụ nữ khiến cô gặp ác mộng, đưa cô đến một thế giới khác kia.

Bộ váy màu đỏ, đôi chân trần lơ lửng cách mặt đất một đoạn, mái tóc dài như rong biển nhớp nháp rối bời trên bờ vai, đôi gò má tái nhợt dường như hơi phù lên, khiến Lâu Vũ Tranh không hiểu sao lại cảm thấy đối phương có vẻ như đã bị ngâm trong nước một khoảng thời gian dài. Dáng vẻ của đối phương khiến Lâu Vũ Tranh vô cùng khiếp sợ, có lẽ vì nơi này có "đạo sĩ" nên Lâu Vũ Tranh không lựa chọn giữa chạy trốn và ngất xỉu, mà cố hít sâu một hơi, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói với nguồn gốc nỗi sợ của mình: "Tuy tôi không biết tại sao cô lại tới tìm tôi, nhưng mà... Tôi đã từng rất sợ, cũng từng trốn tránh, nhưng tôi cũng biết, dù tôi trốn tránh cỡ nào thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, bởi vậy tôi chọn giúp cô."

Nói ra những gì trong lòng, nỗi sợ hãi bị đè nén bởi quyết định bất ngờ của Lâu Vũ Tranh đã giảm đi rất nhiều, cô lấy hết can đảm nói với quỷ hồn An Đế: “Cho nên, mong cô nói cho tôi biết rốt cuộc là ai đã sát hại cô?"

Nghe Lâu Vũ Tranh nói xong thì An Đế vốn đang yên tĩnh đứng yên ở đó với vẻ ngoài đáng sợ đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, như đang cố gắng trốn tránh điều gì đó. Trực giác của Lâu Vũ Tranh mách bảo, hình như An Đế không thể phát ra âm thanh, bằng không tiếng hét chói tai của cô ta sẽ làm thủng màng nhĩ của họ.

Đúng lúc này, Lăng Hư bỗng lấy một cái hồ lô từ trên bàn thờ, mở nắp hồ lô ra, bắt chước cậu bé Hồ lô trong phim "Bảy anh em Hồ lô" hút nữ quỷ vào trong, vậy mà nữ quỷ bị hút vào thật, có lẽ là nữ quỷ An Đế cũng không muốn mình bị giam giữ như thế cho nên Lăng Hư đã bịt nắp lại rồi mà quả hồ lô vẫn lắc lắc một cách rất phản khoa học. Mãi đến khi Lăng Hư dán bùa vàng lên trên thân hồ lô, mới có thể khiến cái hồ lô vẫn đang rung lắc yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Bầu không khí bỗng chốc như đông lại, cuối cùng vẫn là Lâu Vũ Tranh khô khan nói với Lăng Hư đã xử lý hồ lô và thắp nhang xong: "Xin hỏi anh có biết Tiểu Kim Cương Phúc Lộc không?"

“Đừng quấy nữa!” Lăng Hư cảm thấy mình thật không hiểu nổi cô gái trước mặt này, rõ ràng trước đó còn sợ chết khiếp, nhưng lại đưa ra lựa chọn dũng cảm nhất. Anh vốn tưởng cô là cô gái bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại kiên cường, nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương như chúa hề.

Lâu Vũ Tranh cũng nghĩ đến vấn đề hình tượng của mình, thầm mặc niệm bắt đầu từ hôm nay phải làm thục nữ, cô giả vờ ho một tiếng: "Được rồi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế... Tại sao cô ấy lại từ chối trả lời vấn đề của tôi, mà anh lại dứt khoát thu cô ấy lại luôn?"

Nhắc đến chuyện chính, vẻ mặt Lăng Hư nghiêm túc hẳn lên: "Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn... Haiz, bản thân cái chết của nữ quỷ mà cô gọi là An Đế kia là một âm mưu, vừa rồi tôi phát hiện An Đế có một phách cực kỳ trong suốt... Nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ linh hồn An Đế bị nhốt lại để làm tế phẩm để tu luyện tà thuật, cho nên chú gọi hồn của tôi mới đưa một phách tới, mà một phách bị gọi đến của cô ta đương nhiên cũng không thể kể rõ oan tình của cô ta với cô rồi. Khả năng cao hơn là kẻ giết cô ta đã hạ cấm ngôn khiến cô ta không thể nhắc đến hung thủ, cho nên lúc bị cô hỏi mới dẫn tới phản ứng quá mức như thế.

Lâu Vũ Tranh ra vẻ uyên thâm vuốt cằm nói ra lo lắng của mình: "Nhưng mà ai đã nhốt hồn phách của cô ấy chứ? Hơn nữa, nếu nói bắt hồn phách là để tu luyện tà thuật thì để tránh đêm dài lắm mộng, chắc chắn những hồn phách khác của cô ấy cũng đã biến mất rồi."

Lăng Hư lắc đầu, vừa bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn thờ, vừa giải thích với Lâu Vũ Tranh: "Không, nếu là để tu luyện tà thuật thì sẽ không dùng những hồn phách không hoàn chỉnh. Nói cách khác, chúng ta phải ngăn không cho một phách cuối cùng của cô ta bị bắt đi mới có cơ hội ngăn cản hồn phách của An Đế bị người khác dùng làm tế phẩm tu luyện tà thuật."

Lâu Vũ Tranh vẫn rất tin tưởng người chuyên nghiệp, sau khi nhạy bén suy nghĩ một hồi, cô quyết định ngày mai sẽ đến quán bar Duyên kia để điều tra. Lần trước cô gặp phải chuyện kỳ quái có liên quan đến quán Duyên này, mà trước khi chết An Đế cũng từng làm việc ở đây, dù thế nào thì quán bar này đều không thể thoát khỏi hiềm nghi.

Nghe ý kiến điều tra chuyện này của Lâu Vũ Tranh xong, Lăng Hư nhướn mày: “Bây giờ một phách của An Đế đã bị tôi phong ấn, những hồn phách khác của cô ta cũng bị người ta giam giữ, nói cách khác, cô ta sẽ không quấy rầy cô được nữa. Cô không cần nhúng tay vào vũng bùn này, dù sao thì kẻ giết người và người tu luyện tà thuật chắc chắn không phải dạng tốt lành gì, rất có khả năng cô sẽ phải mất mạng vì chuyện này. Lẽ nào... cô không sợ sao?"

Lâu Vũ Tranh mỉm cười lắc đầu, mặc dù trong nụ cười kia ẩn chứa vẻ cay đắng, nhưng Lăng Hư lại cảm thấy Lâu Vũ Tranh như thế này trông có vẻ dễ nhìn hơn rất nhiều. Cô ngồi trên bồ đoàn, hai tay ôm lấy đầu gối, âm thanh rất trầm thấp: "Sao mà không sợ cho được... Nhưng cũng vì biết nên tôi mới không thể mặc kệ đó. Mặc dù rất sợ nhưng An Đế lại cực kỳ đáng thương! Trong hồ sơ của anh Giai, vì gia đình không có tiền nên An Đế mới làm nghề này, nhưng đến tận bây giờ coi như cô ấy vẫn giữ mình trong sạch. Sinh thời, cô ấy đã rất cực khổ rồi, lẽ nào sau khi chết cũng phải chịu cảnh hồn phách không được hoàn chỉnh, thậm chí bị người khác lợi dụng không thể luân hồi hay sao?"

Hồi lâu sau, Lăng Hư dọn dẹp xong thần đàn thì cười cười: “Con gái các cô kỳ lạ thật đấy, rõ ràng trước đó còn sợ chết khiếp.”

Lâu Vũ Tranh ngẩng đầu nhìn Lăng Hư, trên mặt là vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: "Thế nhưng chính bởi vì chúng ta là con người, cho nên mới có những chuyện rõ ràng là sợ gần chết nhưng nhất định phải làm! Chính là bởi vì như vậy nên chúng ta mới xứng đáng là người, là sinh vật cấp cao nhất trên thế giới này mà không phải là súc sinh chỉ biết giết chóc. Bởi thế, anh chắc chắn sẽ giúp tôi đúng không bác sĩ Lăng!"

"Tôi mà không giúp cô thì không xứng làm người, cho nên sao có thể không giúp được cơ chứ?"

"Cám ơn anh!"

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cô không cần cám ơn tôi đâu, chỉ cần giới thiệu cho tôi mấy mối làm ăn là được rồi."

Sau khi kết thành mối quan hệ hợp tác ngắn hạn, Lâu Vũ Tranh quyết định sẽ ở nhờ nhà của Lăng Hư trong khoảng thời gian này. Dù sao mắt phải của cô đã mở ra con mắt âm dương, mặc dù trong khoảng thời gian này cô không nhìn thấy thứ đáng sợ nào khác, nhưng cô khó mà đảm bảo mình sẽ không xui xẻo rồi chọc phải phiền phức mới. Bởi mới nói, ở bên cạnh người am hiểu công việc là thích hợp nhất, còn có thể nhân lúc này nghiên cứu một số phù chú, biết đâu sau này sẽ có thể dùng đến.

*

Xế chiều ngày hôm sau, Lâu Vũ Tranh cố tình ăn diện tương đối trưởng thành, khoác tay Lăng Hư đến quán bar Duyên. Có lẽ là vìlần này trang điểm khá thành công, hoặc là lúc này cô còn dẫn theo bạn nam nên nhân viên bảo vệ không cản Lâu Vũ Tranh lại mà cho cô đi vào.

Lâu Vũ Tranh đắc ý liếc nhìn bảo vệ, mặc dù bảo vệ này không phải là người lần trước không cho cô vào, nhưng điều này cũng không ngăn được cô giận chó đánh mèo đúng không? Tuy nhân viên bảo vệ bị giận chó đánh mèo kia không hiểu chuyện gì, nhưng những người đến quán bar buổi tối đều cô đơn, mà người cô đơn thường muốn dùng cách đặc biệt để chứng mình cảm giác tồn tại của mình là chuyện bình thường mà... nhỉ?

Nếu Lâu Vũ Tranh mà biết cái liếc mắt đầy cao ngạo của mình bị bảo vệ hiểu thành trống rỗng cô đơn chắc sẽ ói ba lít máu văng ra ba mét mất!

Khả năng quan sát của Lăng Hư vẫn luôn rất nhạy bén, anh chọn một góc tương đối yên tĩnh, ra hiệu cho Lâu Vũ Tranh ngồi xuống, hơi tò mò nói: "Tôi luôn cảm thấy vẻ mặt của em (*) không đúng lắm... Đã xảy ra chuyện gì sao?"

(*) Từ chỗ này mình sẽ đổi xưng hô của Lăng Hư với nữ chính thành tôi - em nhé.

“Không có gì cả!” Lâu Vũ Tranh quả quyết trả lời, nhưng thấy dường như Lăng Hư không quá tin tưởng, cô lại nói thêm: “Ừm, chỉ là có chút cảm khái thôi.”

Nghe Lâu Vũ Tranh nói thế, Lăng Hư rõ ràng càng thêm tò mò: "Em cảm khái cái gì ở đây?"

Lâu Vũ Tranh ngây thơ chớp chớp mắt: "Đại khái là... gọi hồn gì gì đó không đáng tin lắm, quả nhiên vẫn phải đích thân đến đây để điều tra chân tướng."

Lăng Hư thoáng nghẹn lời, khô khan nói: "Tôi luôn cảm thấy em đang phỉ nhổ tôi."

Lâu Vũ Tranh rất kinh ngạc thốt lên: "Woa, anh còn biết dùng cả từ phỉ nhổ cơ à, tiến bộ không ít đấy."

Lăng Hư giả vờ uống một hớp nước đá do nhân viên phục vụ mang tới, rồi nghiêm túc nói: "Em không biết sao? Tôi rất thông minh đó!... Đương nhiên từ thông minh này cũng là học từ em."

"Đúng thật là thông minh, năng lực học tập tốt thế mà chẳng biết sao lúc nào cũng vẽ sai phù chú." Lâu Vũ Tranh giơ ngón cái lên với Lăng Hư, quyết đoán cho hẳn ba mươi hai lượt thích! Dù sao thì mấy chữ ba mươi hai này cứ như có ma tính ấy!

Ngay lúc hai người đang phỉ nhổ nhau thì ca sĩ trên sân khấu đã hát xong rồi lui xuống, sau đó người dẫn chương trình đi lên nói với mọi người: “Tôi có một tin tốt báo cho các vị đang ngồi ở đây, hôm nay... là sinh nhật ông chủ Tôn của chúng tôi. Ông chủ mời mỗi vị đang ngồi ở đây một chai XO, chúc mọi người chơi vui vẻ!"

"Tuyệt! Chúc ông chủ Tôn sinh nhật vui vẻ! Nhiều phúc sống lâu!"

"Đúng đúng! Ông chủ Tôn thật là người hào phóng!"

Trong tiếng reo hò của mọi người, ánh đèn chiếu vào một người đàn ông trung niên. Tuy người đàn ông này đã bước vào tuổi trung niên nhưng rất có khí chất, có lẽ giống như Phí Vân Phàm được hầu hết phái nữ yêu thích, nói chung là một người đàn ông rất quyến rũ. Chỉ thấy ông ta vẫy vẫy tay với mọi người, mặc dù bễ nghễ nhưng lại khiến người ta không thể nào ghét ông ta được. Nếu không phải từ bé Lâu Vũ Tranh đã nhìn vẻ đẹp trai của Lâm Giai đến chai lì, gần đây lại thường xuyên ở cạnh Lăng Hư thì có lẽ cô đã bị khí chất của ông chủ Tôn kia mê hoặc.

Bên dưới không ai không bị ông chủ Tôn hào phóng này thu phục, lớn tiếng chúc mừng ông ta, thế nhưng Lâu Vũ Tranh lại hết sức bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường và... một tia thù hận ẩn giấu dưới vẻ khinh thường kia của nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho mình.

Lâu Vũ Tranh hơi hoảng hốt, vội nhớ tên và ID cài trên quần áo của người này: Số 086 Tô Nhạc. Trực giác của Lâu Vũ Tranh mách bảo, người đàn ông này rất có thể sẽ hữu ích trong việc phá án, cho nên cô quyết định tìm một cơ hội để điều tra cẩn thận người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.