Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 10: Váy đỏ (Kết)




Cuộc sống sẽ luôn có rất nhiều chuyện không vừa ý, có chuyện lớn, có chuyện nhỏ, có chuyện chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua, nhưng cũng có chuyện dù cố gắng hết sức vẫn chỉ là công dã tràng... Thậm chí còn có thể bị mất mạng. Cho nên, khi đứng trước vấn đề khó lựa chọn thì con người cần phải thật bình tĩnh, chọn cho mình cách làm thích hợp nhất.

Bản thân chuyện trợ giúp An Đế lấy lại hồn phách đã rất nguy hiểm, người bình thường khi làm việc này đều sẽ lựa chọn bắt giữ tàn hồn của An Đế, như thế sẽ không đắc tội với người am hiểu tà thuật mà cũng có thể cứu được một quỷ hồn đơn độc. Nhưng hết lần này đến lần khác Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư lại quyết định làm như vậy, có lẽ cũng chính vì thế mà mấy năm sau, hai người đã từng là tay mơ dân thường này trở nên đầy triển vọng, có điều, đó là chuyện của sau này.

Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư làm việc luôn thô bạo và đơn giản, cho nên bọn họ quyết định lẻn vào nơi ông chủ Tôn nhốt hồn phách của An Đế, thẳng thắn thả An Đế ra ngoài. Vốn dĩ Lăng Hư định đích thân đi làm chuyện này, nhưng Lâu Vũ Tranh lại hùng hồn từ chối: "Tam sư công, anh canh chừng ở bên ngoài biệt thự của ông chủ Tôn đi. Nếu như qua một tiếng đồng hô mà tôi vẫn chưa ra thì anh hãy vào trong đó cứu tôi."

Nếu Lăng Hư dễ dàng bị Lâu Vũ Tranh thuyết phục thì đã không phải là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, anh lắc đầu: "Không được, tôi lo lắng... Dù sao thì em cũng là con gái, chuyện nguy hiểm như thế phải để đàn ông đàn ang như tôi làm."

Lâu Vũ Tranh liếc mắt nhìn Lăng Hư một cái, nhéo mạnh vào hông anh: "Này, đây là anh đang coi thường phụ nữ đấy à? Có tin tôi cho anh nếm thử bản lĩnh của con gái không hả?"

“Không phải là tôi coi thường phụ nữ, tôi chỉ đang lo cho em thôi." Lăng Hư đỡ trán, hơi đau đầu với Lâu Vũ Tranh không nắm được trọng điểm.

Một câu "Tôi chỉ đang lo cho em" kia chọc vào nơi m3m mại trong lòng của Lâu Vũ Tranh, cô thoáng ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác rồi: "Tôi... tôi hiểu mà, cho nên tôi không định đánh anh đó... Hừ, tam sư công, tôi tin tưởng năng lực của anh, cho nên tôi tin bùa ẩn thân và la bàn do tàn hồn của "An Đế" hóa thành có thể giúp tôi nhanh chóng tìm được hồn phách cô ấy. Bởi vậy, anh cũng phải tin tôi có thể làm được chuyện khó khăn này."

Tô Nhạc thấy Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư cứ quấn quýt nhau, không biết phải đợi đến lúc nào mới có thể xuất phát thì vội nói: "Các người cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ ở quán bar canh chừng ông chủ Tôn. Một khi ông ta rời khỏi quán, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người rút lui."

"Được, cứ quyết định vậy nhé." Lâu Vũ Tranh làm một dấu tay OK, tinh nghịch nháy mắt một cái.

Thấy Lâu Vũ Tranh quyết tâm như thế, anh đành thở dài bất lực, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: "Em đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không còn gì phản đối nữa, nhưng em nhất định phải cẩn thận đó."

Lâu Vũ Tranh mất tự nhiên nghiêng đầu, tránh né bàn tay đang xoa tóc mình: "Yên tâm yên tâm, đừng nói mấy câu kỳ quái nữa, lỡ thành death flag (*) thì toi."

(*) Death flag là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước cho cái chết của một nhân vật.

******************************

Dựa theo phương hướng của la bàn do hồn phách An Đế biến thành, xác định nơi giam giữ hồn phách cô ấy chính là biệt thự của ông chủ Tôn. Sau khi đến biệt thự cách đó không xa, Lâu Vũ Tranh nuốt tấm bùa ẩn thân Lăng Hư cho rồi lặng lẽ đi về phía toàn nhà, sau đó khéo léo trèo tường vào.

Không phải là nhà của ông chủ Tôn không cài đặt thiết bị báo động, nhà ông ta lắp đầy cameras. Nếu có người đột nhập, bảo vệ nhất định sẽ nhìn thấy, đương nhiên càng ít thiết bị mang tính tổn thương, theo một góc độ nào đó thì khá thuận lợi cho Lâu Vũ Tranh.

Lâu Vũ Tranh trèo vào trong, rón rén đi về phía trước theo kim la bàn, chú ý xem xung quanh có cơ quan gì đó không. Nhưng Lâu Vũ Tranh nghĩ nhiều rồi, dù cho ông chủ Tôn giàu đến đâu thì ông ta cũng đang sống ở đại lục, không có bản lĩnh trang bị mấy thứ kỳ quái ở trong nhà. Có lẽ hôm nay Lâu Vũ Tranh khá may mắn, sau khi đi qua vườn hoa, cô bất ngờ phát hiện cửa biệt thự không khóa. Cô rón rén đi vào, rồi vào một căn phòng tận trong cùng trên lầu hai, khiến Lâu Vũ Tranh cảm thấy mình thật may mắn.

Sau đó, Lâu Vũ Tranh phát hiện kim la bàn chỉ vào một hộp mỹ phẩm cực kỳ cổ điển thì ngừng lại, hoàn toàn không ngạc nhiên, cái hộp mỹ phẩm này chính là nơi giam giữ hồn phách An Đế. Lâu Vũ Tranh đi tới cầm hộp mỹ phẩm lên, nhưng hộp mỹ phẩm vừa rời khỏi ngăn tủ, căn phòng mờ tối bỗng sáng lên. Cô sợ ngây người, quay phắt đầu lại, thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da, miệng ngậm điếu thuốc từ từ đi tới, cứ như đang đi dạo vườn hoa. Có điều ông ta nhàn nhã như thế cũng không có gì quá đáng, dù sao đây cũng là nhà của ông chủ Tôn, đừng nói là đi chậm, cho dù là tr@n truồng chạy quanh cũng không ai nói được.

Nhưng ngược lại Lâu Vũ Tranh khá bình tĩnh, nhớ đến mình đang trong trạng thái ẩn thân, cô nín thở, hy vọng ông chủ Tô này nghĩ lầm là cái hộp đã bị lấy đi, vội vã rời khỏi đó. Nhưng có lẽ Lâu Vũ Tranh đã dùng hết may mắn, ông chủ Tôn cứ thế dùng tay cầm điếu thuốc búng nó về phía Lâu Vũ Tranh. Điếu thuốc bắn trúng vào áo của cô, đốt cháy một lỗ nhỏ trên áo rồi mới rơi xuống đất. Sau đó ông ta cười híp mắt nói: "Hóa ra là cô Tranh Tử theo đuổi tình yêu thật lòng, nửa đêm nửa hôm lại dùng bùa ẩn thân đến nhà tôi chẳng lẽ là thay đổi mục tiêu rồi?"

Nghe ông chủ Tôn nói thế, Lâu Vũ Tranh gần như đã chắc chắn thuật ẩn thân của mình đã bị ông chủ Tôn phá hết. Trong lòng cô thầm cảnh giác, ông chủ Tôn tu luyện tà thuật quả nhiên không tầm thường, sau đó cười cười nói với ông ta: "Đúng vậy, loại con gái như tôi đương nhiên sẽ phải thích quý ông thành đạt như ông chủ Tôn chứ!"

Nói đến đây, Lâu Vũ Tranh nhanh chóng dán lá bùa đã chuẩn bị sẵn lên hộp mỹ phẩm, sau đó ném hộp mỹ phẩm xuống đất rồi đập nát nó thành từng mảnh. Ngay sau đó, một hồn phách màu đỏ bay ra khỏi hộp mỹ phẩm, như con chim thoát khỏi lồ ng giam, nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, biến mất tại chỗ. Lâu Vũ Tranh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đập nát chiếc la bàn trên tay, tàn hồn cuối cùng của An Đế hội hợp lại cùng với hồn phách vừa thoát ra.

Cho dù mình có thể gặp chuyện không may nhưng Lâu Vũ Tranh cũng bình thường trở lại. Dẫu sao thì cô cũng đã thả tự do cho An Đế, tin là tam sư công và Tô Nhạc sẽ xử lý tốt chuyện tiếp theo.

Lúc này, ông chủ Tôn chỉ lẳng lặng nhìn động tác của Lâu Vũ Tranh, không nhúng tay vào. Sau khi hồn phách biến mất mới cười nói: "Nhóc con cô cũng bình tĩnh thật, lúc này còn có tâm trạng làm chuyện mình muốn làm."

Giờ phút này Lâu Vũ Tranh đã không còn tâm trạng để giả vờ nữa, có câu thua người không thua trận, cô cũng lạnh lùng cao ngạo hừ một tiếng: “Cái này cũng là nhờ ông chủ Tôn ra tay lưu tình, nếu không thì chỉ bằng chiêu thức tà thuật mà ông chủ Tôn thi triển thì cái chuyện giam cầm hồn phách này sẽ không còn là vấn đề trong vài phút nữa."

Đang nói, Lâu Vũ Tranh cũng không tiết lộ kế hoạch rút lui mình đã chuẩn bị, nhưng kết quả dù sao cũng là cá chết lưới rách, nên cô không định để lộ lá bài tẩy của mình.

Đối với ý trào phúng của Lâu Vũ Tranh, ông chủ Tôn cũng không tức giận, ngược lại còn thích thú nói: "Bây giờ tôi không có hứng thú với hồn phách An Đế nữa, mà có hứng thú với cô kìa. Dù sao thì lần đầu tiên thấy cô, cô chỉ là một cô gái có tiền mê trai mà thôi. Nếu như không phải hôm nay Tô Nhạc luôn vô tình cố ý nghe ngóng hành tung của tôi thì tôi vẫn thật sự tin, cô chính là con nhóc muốn tìm một tên dễ coi để hoàn thành lễ trưởng thành đấy chứ.”

Nghe thấy ông chủ Tôn châm chọc, Lâu Vũ Tranh cười nhạt: "Ồ? Lẽ nào ông muốn giết tôi để luyện tà thuật của ông sao? Tôi nói ông biết ông chắc chắn sẽ thất bại, bạn tôi đã biết hôm nay tôi đến nhà ông. Anh ấy mà biết tôi xảy ra chuyện thì nhất định ông sẽ không thoát khỏi liên quan. Thân phận tôi thể hiện lúc giả làm si nữ không phải chỉ là diễn trò thôi đâu."

"Tôi biết chứ, nếu không tôi đã chẳng thả cô đi." Ông chủ Tôn tỏ ra rất thản nhiên trước các loại ám chỉ "Tôi là con ông cháu cha" của cô.

Nhưng Lâu Vũ Tranh lại mở to mắt như vừa nghe được chuyện gì rất kỳ quái: "Cái gì? Ông nói ông muốn thả tôi đi ư?"

Ông chủ Tôn mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng là người làm ăn, phàm là những chuyện ảnh hưởng đến việc kinh doanh, đến việc tôi kiếm tiền thì tôi đều sẽ cố gắng tránh."

“Ông thả tôi đi thật à?” Lâu Vũ Tranh hiển nhiên không tin, hỏi một câu tương đối ngu xuẩn đến hai lần.

“Nếu cô Lâu muốn giao lưu sâu sắc hơn với tôi thì tôi cũng không ngại cô ở lại đâu.” Ông chủ Tôn cười quyến rũ, nhưng Lâu Vũ Tranh không bị mắc lừa, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta: "Tôi ngại!"

Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài, lần này cũng không dùng thuật ẩn thân nữa, nhưng có lẽ ông chủ Tôn đã căn dặn từ trước cho nên Lâu Vũ Tranh ngang nhiên đi ra từ cổng chính.

"Cô Lâu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Khi gặp lại, tâm trạng của tôi có tốt như hôm nay hay không thì chưa biết được đâu." Ông chủ Tôn lại châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế làm việc, nhìn Lâu Vũ Tranh đi ra ngoài qua cửa sổ. Ông ta nghĩ, e là cuộc sống của mình sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

Sau khi Lâu Vũ Tranh đi ra ngoài, Lăng Hư vẫn ẩn núp trong bóng tối chạy tới, lo lắng hỏi: "Sao em đi ra từ cổng chính? Đã có chuyện gì rồi? Có phải em bị phát hiện không? Sao em trốn ra được?"

Đối mặt với một loạt vấn đề như mười vạn câu hỏi vì sao của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh lắc đầu, hỏi điều cô lo lắng nhất: "Tôi không sao, hồn phách của An Đế thế nào rồi?"

Thấy Lâu Vũ Tranh vẫn còn có tâm trạng lo lắng cho An Đế, đoán chừng cô không gặp phải nguy hiểm gì, Lăng Hư thầm an tâm, cười nói: “Sau khi hồn phách của An Đế chạy thoát thì tôi lập tức siêu độ cho cô ấy rồi, bây giờ đã vào luân hồi... Phù chú em giám sát tôi vẽ đều dùng được cả, nếu mà là phù chú tôi vẽ trước đây thì sẽ phải cần rất nhiều linh lực mới có thể có hiệu quả."

Nghe Lăng Hư lảm nhảm, Lâu Vũ Tranh vui vẻ cười nói: "Tam sư công, tôi mệt quá, chúng ta trở về đi."

“Được, hôm nay ngủ một giấc thật ngon, hết thảy đều kết thúc rồi.” Lăng Hư nhìn ánh trăng trên trời rồi nói.

Nhưng... đã kết thúc thật sao?

Chuyện này, ai mà biết được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.