Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua

Chương 49: 49: Bị Hôn Rồi





Vậy thời gian đến cuộc thi của nhà trường chỉ còn ba ngày nữa, lúc này não của Lâm Phi Đào rối mù không biết trời đất là gì.

Cô muốn kiếm thêm hứng sáng tạo trong tác phẩm của mình nên cô đã đến thư viện của trường mượn sách thiên về thiết kế thời trang về tham khảo.

Thư viện của trường lúc nào cũng đông sinh viên ra rồi lại vào, số lượng sinh viên đến đây mượn sách tương đối là nhiều, chiếm khoảng chín tám phẩy chín phần trăm.

Chủ yếu là những đối tượng sinh viên tham dự cuộc thi bình chọn trang phục dạ hội.

Sau khi lượn một hồi trong thư viện cuối cùng Lâm Phi Đào đã tìm được quyển sách mình cần mượn, có điều quyển sách đó nó ở giá gần trên cùng, chiều cao của Lâm Phi Đào không đủ để với tới.

Tay của cô cách cuốn sách đỏ chỉ tầm năm cemtimet.

Lâm Phi Đào cố gắng kiễng chân lên, tay ra sức vươn dài người để với tới, toàn thân cô không trụ được mà run lên từng cơn một.

Bỗng từ phía sau lưng cô, một bàn tay của ai đó lấy quyển sáng ra khỏi kệ sách.

Theo quán tính, Lâm Phi Đào quay lưng lại phía sau, ánh mắt cô rơi vào nụ cười nhếch mép của nam sinh viên.

Triệu Khải cầm cuốn sách trên tay mà Lâm Phi Đào muốn, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, giọng nói như muốn được gọi đòn.

Đồ xấu xí, cô muốn quyển này sao?
Hỏi bằng thừa à? Đáy lòng Lâm Phi Đào không ngừng chửi thầm cậu ta.

Rõ ràng biết cô đang cố gắng hết sức để với tới cuốn sách đó vậy mà lại còn hỏi.

Không ngờ trái thật này thật tròn và chật hẹp đến vậy! Trước kia Lâm Phi Đào từng quấy rối việc tốt giữa Triệu Khải và Vy Tố Phi, lẽ nào anh muốn gặp mặt cô để báo thù dần sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có nhất thiết phải thù dai như đỉa đói vậy không? Giờ đây cậu ta và Vy Tố Phi không còn là người tình nữa, hắn tới đây tìm cô để làm gì?

Đây là trùng hợp hay là cố ý?
Lâm Phi Đào gật đầu, đưa tay với lấy cuốn sách trong tay Triệu Khải, miệng cười nói vui vẻ với cậu ta.

Cảm ơn anh…
Tay của Lâm Phi Đào chưa chạm vào cuốn sách đó đã bị Triệu Khả nâng lên đỉnh đầu cậu ta, tay còn lại nâng cằm của cô lên.

Muốn sao? Vậy thì cầu xin tôi đi!
Tại sao chứ?
Lâm Phi Đào khó hiểu trước lời nói của cậu ta, gạt tay đang nâng cằm mình.

Tôi muốn xem mặt thật của cô!
Cái gì mà mặt thật chứ?
Lâm Phi Đào hơi sững người.

Nói mới nhớ, cái lần cô bị cả một xô nước đổ vào người, trên khuôn mặt đã bị rửa trôi đi phần nào, lẽ nào cậu ta đã nhận ra điều gì đó sao?
Triệu Khải không vội vạch trần cô, bởi vì vài ngày trước cậu ta đã vô tình bắt gặp Lâm Phi Đào để khuôn mặt thật cùng Dạ Tước Du đến bệnh viện.

Nếu như lúc đó Dạ Tước Du không gọi tên cô có lẽ Triệu Khải cũng không ngờ người con gái xinh đẹp kia lại là kẻ xấu xí nhất ở trường luôn bị mọi người ghét bỏ.

Triệu Khải nhìn thấy nét mặt bối rối như ẩn như hiện trên gương mặt xấu xí của Lâm Phi Đào, ánh mắt né tránh ánh mắt của anh không ngừng đảo liếc một hồi dưới cặp kính to tròn.

Nhìn thấy tâm trạng của cô Triệu Khải lại càng lên máu muốn trêu chọc cô.

Cậu ta vươn tay lên để cuốn sách đó lên đỉnh trên cùng của kệ sách, sau đó Triệu Khải đưa ánh mắt thích thú nhìn vào đôi mắt thất vọng của đối phương, hắn ta khẽ cuối thấp người xuống thì thầm vào tai Lâm Phi Đào.

Nếu cô muốn nó thì phải tự tay lấy đi, tôi không phải là thằng hầu để lấy giúp cô!

Nói xong Triệu Khải quay lưng về kệ sách bên kia, mặc kệ cho ánh mắt của cô đang trừng phía sau lưng của mình.

"Ai mướn anh để nó nên cao vậy chứ? Anh rảnh người à? Nếu như rảnh quá thì tìm đại một ai đó mà trêu đùa đi.

Bà đây không rảnh làm trò đùa của anh."
Lâm Phi Đào đưa mắt trừng về bóng lưng cao dài của anh, đáy lòng cô không ngừng phẫn nộ.

Có phải người đàn ông này thiếu đấm hay sao? Tại sao lại muốn gây chuyện khó dễ với cô.

Cô thật sự rất nản rồi, toan định không muốn lấy cuốn sách đó nhưng ánh mắt cô dừng lại chiếc ghế đặt cách đó không xa.

Cô liền vội vàng đến bưng chiếc ghế lại gần kệ sách đó, chân nhanh chóng giẫm lên mặt ghế.

Chỉ có điều vẫn không đủ chiều cao để cô với tay tới cuốn sách đó, cô đành phải cố kiễng chân lên mới lấy được cuốn sách đó.

Vào thời điểm Lâm Phi Đào vừa lấy cuốn sách đó xuống thì tự nhiên một bên chân của cô bị chuột rút khiến cho toàn thân cô mất đà ngã về một bên.

Theo phản xạ của bản thân mình, cô ôm chặt lấy đầu mình mà khẽ kêu lên.

A!
Nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng, Triệu Khải lập tức quay lưng lại thấy Lâm Phi Đào chuẩn bị ngã xuống đất.

May mắn thay Triệu Khải đã kịp chạy đến, dang hai tay mình rộng ra đón thân thể nhỏ nhắn của Lâm Phi Đào vào lòng.

Thân thể của Lâm Phi Đào không đến nỗi nặng khiến cho Triệu Khải có chút ngạc nhiên.


Sau khi đỡ Lâm Phi Đào vào lòng anh mới nhận ra thường ngày là do cô mặc quần áo rộng nên mới lầm tưởng cô có thân hình béo ú, nào ngờ giờ đây Triệu Khải mới nhận ra Lâm Phi Đào không những nhẹ cân mà lại có vòng eo siêu nhỏ.

Hử, sao không thấy đau vậy?
Lâm phi Đào thì thầm trong miệng, cô vẫn ôm lấy đầu của mình, mắt nhắm mắt mở mà nhìn cảnh vật xung quanh, bên tai cô truyền đến tiếng đập của nhịp tim.

Cô lại lần nữa được ai cứu sao?
Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không còn lạnh lùng của Triệu Khải, thay vào đó là một đôi mắt hiền hoà dễ gần kiến cho Lâm Phi Đào giật mình, tứ chi giãy dụa trong lòng Triệu Khải.

Cám ơn, anh mau thả tôi xuống!
Triệu Khải nghe theo lời của cô dăm dắp, cứ thế thả cô ngã xuống đất.

Bị thả xuống đột ngột, Lâm Phi Đào theo quán tính mà tóm lấy cổ áo của Triệu Khải kéo xuống.

Triệu Khải bị mất đà không giữ thăng bằng của bản thân cũng ngã theo cô.

Chỉ có điều khi của hai người cùng ngã xuỗng đất chẳng may đôi môi lạnh ngắt của Triệu Khải vô tình hôn lấy môi cô khiến cho cả hai điều sững người.

Trong thư viện, bốn cánh môi vẫn chạm lấy nhau.

Triệu Khải không chịu buông đôi môi cô ra, cố tình giữ lấy cằm cô mà thuận đà đưa lưỡi mình tiến vào bên trong.

"Ưm...!anh...!anh..." Lâm Phi Đào ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn nhìn trên trần nhà.

Triệu Khải không nói gì, vẫn cứ ung dung hưởng thụ nụ hôn mật ngọt đầy cám dỗ này.

Không ngờ người phụ nữ này không những xinh đẹp lại có hương vị ngào đến vậy.

Đôi môi mềm mại tựa như cái hoa đào đầu mùa, trong khoang miệng không ngừng tiết ra vị mật ngọt của xử nữ khiến cho thần trí của Triểu Khải mê mẩn không có lối thoát.


Nụ hôn đầu tiên của Triệu Khải lại vô tình mất trong tình cảnh này, cậu ta nửa tiếc nuối nửa vui sướng.

Triểu Khải tiếc nuối vì không nhận ra con người thật của cô để mà yêu thương cô, nửa vui sướng vì trước kia anh suýt chút nữa thì đã dành nụ hôn đầu này cho Vy Tố Phi.

Nụ hôn này khiến cho anh thần hồn điên đảo, con tim lại rung động biết yêu thêm lại nữa, thuận đà mà cưỡng hôn cô mạnh hơn khiến cho cô khó thở mà giật mình.

A, lưu manh!
Sau tiếng la thất thanh đó là một tiếng bạt tai đến chói tai thu hút mọi ánh nhìn xung quanh đổ đồn về phía hai người.

Lâm Phi Đào hoảng hốt, tay chân luống cuống đứng dậy khỏi mặt đất, cầm lấy cuốn sách trên tay chạy vội ra khỏi thư viện.

Vừa chạy cô vừa không ngừng đưa tay lên miệng lau đi nước bọt của Triệu Khải còn dính trên miệng.

Cô vậy mà đã bị người đàn ông khác ngoài Lục Cảnh Sâm cưỡng hôn như vậy sao? Có điều nụ của của anh ta lại từ tốn không có cuồng bạo như Lục Cảnh Sâm khiến cho phân tâm cô dằn vặt không thôi.

Nếu như Lục Cảnh Sâm biết cô hôn người khác thì liệu rằng anh ta có nổi lên cơn thịnh nộ mà trừng phạt cô không?
Đáy lòng cô không ngừng lo lắng không thôi.

Còn về Triệu Khải, sau khi anh ta bị Lâm Phi Đào đánh cho một cái bạt tai thì vẫn ngồi thẫn thờ trên nền đất, tay vẫn nhẹ nhàng sờ lên một bên má đỏ ửng, khoé miệng vẫn nhếch lên cười ngầm một điều gì đó.

Mọi người xung quanh không kịp phản ứng mọi chuyện diễn biến ra sao thì tiếng chuông kêu lên, bọn họ đành giải tán ra về lớp.

Từ đầu đến cuối sự việc xảy giữa Lâm Phi Đào và Triệu Khải đã bị một người tận mắt chứng kiến.

Sau khi tất cả sinh viên rời khỏi thư viện gần hết, người lạ mặt đó trốn vào một góc ít người để ý đến, lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho một người nào đó.

Sau khi đầu giây bên kia nhấc máy, cô ta mới mở miệng cười đắc ý.

Chị à, lại có tin vui cho chị đây! Cô ta lại có một nam sinh khác để ý đến, liệu kế hoạch của chúng ta có tiến triển nhanh hơn không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.