Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua

Chương 25: 25: Ai Leo Cây Ai





Tại sao đến giờ A Sâm vẫn chưa xuống vậy?
Người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ hàng hiệu bó sát người lộ ra đôi bông gò ục ịch, chân đi giày cao gót cỡ bảy phân, thi thoảng đưa mắt nhìn phía trên tầng như đang chờ đợi bóng hình nào đó.

Người phụ nữ trung niên đang ngồi phía đối diện cô, tay cầm chén trà cho lên miệng từ từ thưởng thức, song bà vẫn dùng lời nói êm dịu để xua tan đi lòng mong chờ bồi hồi bấy lâu nay của cô ấy!
Khả Khả, con đừng bồn chồn quá! Chắc nó đang bận chút việc nên xuống hơi muộn!
Mặc Ái La là vị hôn thê đồng thời cũng là con dâu tương lai đã được định sẵn trong mắt nhà Lục gia.

Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn sống trong nhung lụa đào, đến khi mười lăm tuổi nghe theo lời ba mình đi sang Ý du học để sau này về kế thừa gia nghiệp, bởi Tân gia không có con trai nối dõi tông đường.

Nhưng đã gần hai mươi phút rồi mà A Sâm chưa xuống! Lẽ nào anh ấy hận con khi xưa đã để lại anh ấy một mình mà sang Ý sinh sống sao? Mặc Ái La thất vọng mà nhìn vào Lục phu nhân.

Lục phu nhân đặt chén trà xuống, khẽ vỗ nhẹ vào vai cô ta mà an ủi.

Không có, thằng bé không hề giận con! Là do công việc mới khiến nó vướng bận như vậy!
Mặc Ái La nghe bà ta nói vậy, trong lòng ả ta có chút hi vọng, mong sao sự chờ đợi cuối cùng của mình không thể cứ dập tắt như vậy.


Con chỉ sợ anh ấy đã yêu người con gái khác! Chả hiểu sao tâm trạng con cảm thấy bất an khi hôm nay gặp anh ấy ở công ty, anh mắt của anh ấy như không muốn chào đón con vậy!
Lục phu nhân có chút chột dạ, bởi khi Mặc Ái La mười lăm tuổi, lúc ấy cô ta phải sang Ý học tập nhưng lòng cô lại không muốn đi bởi trái tim ngây thơ năm ấy đã biết yêu, không lỡ rời xa người mình yêu một chút nào.

Năm đó chính miệng Lục phu nhân nói, không biết thời gian cô trở về nước có lâu, có dài đi chăng nữa bà ta sẽ nhất định không cho con trai mình để ý đến người con gái khác, nếu có thì mối tình đó sẽ không bao giờ gây dựng được mãi.

Lời nói của Mặc Ái La đã tác động đến làm bà ta nhớ đến người con gái sáu tháng trước mà con trai bà từng yêu.

Dù người con gái đó xinh đẹp, tốt hơn gấp vạn lần so với con dâu tương lai của bà nhưng mà gia thế lại thấp hèn, lòng bà chỉ đinh ninh có một con dâu từ trước, kẻ ngoài cuộc khiến cho con trai bà yêu không phải con gái của Tân gia, bà thề sẽ phá vỡ mối tính đó.

Bà ta vẫn chìm trong cơn suy nghĩ, bỗng một bàn tay được sơn móng màu hồng chạm vào kèm theo lời thăm dò của Tân Tiểu Khả.

Bác gái, hay A Sâm đã đem lòng yêu người con gái khác?
Lục phu nhân đặt tay còn lại của mình lên trên bàn tay thon thả mềm mại kia, đầu bà khẽ lắc.

Yên tâm đi! Nó không hề yêu bất cứ người phụ nữ nào hết! Thằng bé vẫn mong đến ngày con trở về! Để ta kêu quản gia một lần nữa lên bảo nó xuống, dù sao hôm nay ta cũng nhất định bàn với nó về hôn sự!

Mặc Ái La nghe bà nói vậy tâm trạng trở lên hớn hở như một đứa trẻ lên ba được nhận kẹo của người lạ, hai tay ả ta dang rộng ra mà ôm choàng lấy thân thể già của bà, miệng không ngừng nhoẻn cười.

Con biết mà! Làm dâu Lục gia là phúc ba đời con tu luyện được!
Lục phu nhân chỉ biết cười thầm, nhưng phân tâm bà vẫn buồn chồn lo lắng bởi vì ngày nay sắc mặt con trai bà có chút lạ thường.

Vẻ mặt ngày hôm nay có chút hoà đồng không có lạnh nhạt khó gần như mọi khi.

Nay ở trong công ty, nhìn con trai mình bước ra là bà đã nhận ra ngay điều gì đó khác thường.

Là anh gặp được người tình cũ hay là nghe tin hôn thê của mình trở về nên mới thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt?
Lương tâm của bà không ngừng cắn rứt, bà rất lo sợ người phụ nữ tên Lâm Phi Đào kia tìm đến anh, nhưng bà lại cho rằng cô ta lại không có cái gan lớn như vậy!
Bà nghĩ rằng Lâm Phi Đào dù có chết cũng không quay trở lại gặp con trai bà, bởi hình phạt sáu tháng trước đã đủ cho cô thấu hiểu rõ gian nan cuộc sống nơi mười chín tầng địa ngục.

Lúc Lâm Phi Đào đồng ý rời xa con trai bà, bà còn vứt thẻ tín dụng màu đen vào mặt cô, trong đó có một tỷ, yêu cầu cô không được xuất hiện trước mặt con trai bà mãi mãi.

Mối tình được đấu giá bằng năm mươi tỷ sao? Ngày đó Lục phu nhân còn nhớ rõ nụ cười điên dại còn hiện trên gương mặt bầm tím đầy máu loãng, sau nụ cười ấy cô chỉ biết nói lời căm hận chứ không nhận tiền của bà.


Bà nghĩ tôi thiếu tiền đến vậy sao? Bà nghĩ tình yêu là một thứ trao đổi bằng tiền hay sao? Bà nghĩ cứ có tiền là mua được tất cả sao? Vậy thì bà đã nhầm rồi! Tuy tiền có thể mua được những gì mà mình muốn nhưng có những thứ có tiền nhưng không thể mua lại được! Rời xa con trai bà tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận được nhưng dùng tiền bà để nói lời chia tay với anh ấy, xin lỗi tôi không thể! Bởi vì tôi không phải là một kẻ tham tiền của! Nhưng nghĩ lại thì tôi nên rời xa anh ấy, bởi định mệnh vốn dĩ không cho hai chúng tôi hạnh phúc với nhau, càng không thể bền vững khi có ai đó ở ngoài cuộc bóp nát! Xin lỗi, tôi không thể nhận tiền của bà! Nhận tiền của bà chỉ là một thứ sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời tôi!
Đến giờ bên tai bà vẫn còn văng vẳng những lời trăn trối ngày đó, phân tâm của bà có vẻ nguôi ngoai bớt đi, một lần nữa bà lại chủ quan rằng người con gái tên Lâm Phi Đào kia sẽ không xuất hiện trước mặt con trai bà nữa nhưng bà đâu biết được người mà bốn tháng trước bà đã hành hạ sống không bằng chết hiện tại đang ở trong chính ngôi biệt thự riêng của con trai mình.

Bác quản gia, phiền ông một lần nữa....!
Mặc Ái La mở lời như đang nhờ vả quản gia một việc gì đó thì ánh mắt cô ta chợt liếc nhìn phía cầu thang, một thân hình chờ đợi bấy lâu cô mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện, cô nhanh chóng đứng dậy mà chạy vội ra phía người đang đi xuống cầu thang, tâm trạng vui sướng không nguôi mà ôm choàng lấy, miệng không ngừng than trách.

A Sâm! Cuối cùng anh cũng xuống! Anh làm em đợi hơi lâu rồi đó!
Cô ta ôm chặt tay Lục Cảnh Sâm, cạ bộ ngực của mình vào cơ bắp được che phủ bởi lớp áo sơ mi, cất giọng nũng nịu.

Anh không biết mấy năm qua bên Ý em nhớ anh đến nỗi ăn không ngon ngủ không đủ giấc, chỉ mong đến ngày trở về gặp lại anh mà thôi!
Chân mày Lục Cảnh Sâm nhíu lại, đôi mắt ghét bỏ nhìn xuống mái tóc nhuộm màu nâu khói, không một chút do dự nào hắn nhẫn tâm đẩy cô ta ra, lấy từ trong túi một chiếc khăn tay ra lau chùi lại khắp ngực, nơi mà Mặc Ái La ôm lấy anh, sau đó hắn vứt chiếc khăn đó cho giản gia đang đứng gần đó, song bước chân hắn có chút nhanh nhẹn, đến gần bàn uống nước, ngồi hai chân vắt chéo trên chiếc sofa, ánh mắt không vui nhìn vào Lục phu nhân.

Nay ở công ty làm phiền con không đủ hay sao mà giờ này lại đến tìm?
Mặc Ái La cảm thấy phẫn nộ trước thái độ khi nãy của anh, gương mặt tỏ ra giận hờn mà ngồi gần cạnh anh.

Anh thật nhẫn tâm! Em vất vả từ bên Ý về mong sao được gặp anh, vậy mà nỡ lòng nào anh lại tính cho em leo cây như vậy chứ?
Leo cây?

Ai cho cô leo cây?
Lục Cảnh Sâm né tránh cô ta, giọng nói lạnh nhạt mà đối với cô.

Tôi không hề hẹn cô, là cô tự tìm đến làm phiền đến công việc của tôi! Nể tình ngày xưa hai ta là bạn nên tôi đã để cô ở lại, nếu không vì lý do đó thì hiện tại cô không có ngồi đây mà nói những lời sến súa đâu!
Lời nói của Lục Cảnh Sâm làm cho Lục phu nhân thêm phần tức giận.

Bà đập mạnh tay xuống mặt bàn, tay còn lại đưa lên trước mặt trỏ về phía anh.

Ăn nói hàm hồ! Con có biết mình đang nói gì không? Khả Khả là vợ tương lai của con, sao con có thể ăn nói với vợ mình như vậy được chứ?
Lục Cảnh Sâm ngả tấm thân mình về phía sau ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch lên mà cười nhạt: "Vợ ư? Con đồng ý cưới con gái Mặc gia từ bao giờ?
Lời nói của Lục Cảnh Sâm như một gáo nước lạnh tạt vào hai người khiến cho Lục phu nhân nổi giận ninh đình.

Con làm việc nhiều quá đến nỗi quên đi bản thân mình sao? Lục gia ta đã năm đời cha truyền con nối gia sản, đến đời con là phải kế thừa gia sản mà ba con đã để lại và phải kết hôn với Mặc gia, hôn ước này đã được hai bên thống nhất!
Lục Cảnh Sâm không để tâm vào những lời nói của Lục phu nhân, hắn vẫn ung dung nghĩ đến việc chính của mình.

Hôn ước chỉ là ghi trên giấy thôi mà có thể huỷ được! Lục Cảnh Sâm này chỉ lấy người con gái mình yêu về làm vợ, tuyệt đối không bao giờ lấy người mình không yêu để làm ấm giường!
Anh....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.