Mật Ngọt Hương Đào

Chương 45: Hài hòa




Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Trên đường quay về Cửu Trọng Thiên, Thanh Loan phu nhân nói với A Đào:"Dung Hư nguyên quân thích soi mói, ỷ vào thân phận rồi coi thường người khác. Lần sau ngươi gặp bà ta, nếu bà ta còn nói gì ngươi thì đừng có nhẫn nhịn, cứ nói thẳng mặt."

Thanh Loan phu nhân không thích Dung Hư nguyên quân. Bà ta cứ soi mói chê bai người khác, trong khi con trai mình thì chẳng ra gì, đúng là không biết xấu hổ! Lại nghĩ đến con trai khiêm nhường quân tử của mình, Thanh Loan phu nhân trong lòng thoải mái hơn. Nhìn cả tam giới này xem, có ai dạy dỗ được con trai vĩ đại như bà không?

A Đào cũng không phải người nhẫn nhịn, ban nãy nếu Thanh Loan phu nhân không mở miệng nói Dung Hư nguyên quân kia trước thì nàng cũng không chịu bỏ qua đâu. Có điều từ trước đến giờ tiếp xúc với Thanh Loan phu nhân đều giương cung bạt kiếm, bà ấy không thích nàng mà nàng cũng không thích bà ấy, giờ lại nghe mấy lời bênh vực của Thanh Loan phu nhân, trong lòng thấy hơi kì quái, không hiểu sao bà ấy lại giúp mình.

Nàng "Ừ" một tiếng.

Đình Hòa thấy Thanh Loan phu nhân cùng A Đào về, đi lên xách đồ giúp họ.

Thanh Loan phu nhân nhìn qua, lại nghĩ đến chuyện ban nãy, tức giận nói:"Mẫu thân cũng không hy vọng xa vời Đào này hiền lành đảm đang giống A Liên, nhưng cũng không thể "mười ngón tay không dính nước mùa xuân" như vậy, con xem nó mua đồ như vậy..."

Đình Hòa hơi sững lại.

Hắn biết A Đào không biết làm việc nhà, cũng không định để nàng làm này làm kia, dù sao trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được.

Nghe Thanh Loan phu nhân nói vậy, Đình Hòa khẽ cười, nhìn về phía A Đào, dịu dàng nói: "Những thứ này nàng mua hả?"

Còn biết mua đồ ăn nữa đấy, phải khen nàng mới được.

Lại chú ý tới vẻ mặt của Thanh Loan phu nhân, Đình Hòa mới phản ứng lại đây, nói với Thanh Loan phu nhân:"Con thấy những nguyên liệu A Đào mua đều rất tươi ngon, lần đầu tiên mua đồ như vậy là tốt lắm rồi."

Thanh Loan phu nhân thản nhiên nói:"Đúng rồi, bữa ăn này đắt hơn gấp ba lần bình thường, có ai không biết tiêu bạc chứ?"

Thanh Loan phu nhân thật ra không phải người keo kiệt, ngày thường mua y phục trang sức đều không nhăn mày một cái, cảm thấy cái gì cũng có giá của nó, nếu dùng ba trăm lượng bạc mua trang sức giá năm trăm lượng thì đó là bình thường; nhưng dùng năm lượng bạc mua thực phẩm đáng nhẽ chỉ ba lượng thì chính là hoang phí.

Bà nói xong đi trước, tóm lại vẫn không hài lòng với nàng dâu a Đào, không biết mua sắm gì hết, đúng là phá sản.

Đình Hòa xách đồ đi cạnh A Đào, an ủi nàng.

A Đào về phòng làm bài tập, Thanh Loan phu nhân ngồi trong sân nghỉ ngơi, còn Đình Hòa bận rộn trong bếp.

Chiên cá nấu canh, lửa bập bùng.

Đình Hòa đang làm cá kho đậu hũ chợt thấy Thanh Loan phu nhân bước vào, chào một tiếng "mẫu thân". Thanh Loan phu nhân nói:"Con chiều đào kia quá."

Đường đường nam nhi sao lại suốt ngày vào bếp?

Cách đó một khoảng sân là phòng học của a Đào. Nhìn qua liền thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ làm bài tập. So với dáng vẻ cà lơ phất phơ khi ở Di sơn, thì bây giờ Đình Hòa đã dạy dỗ nàng tốt hơn, ít nhất không để người khác làm bài giùm.

Đình Hòa nghiêm túc nói:"A Đào xuất thân từ Di sơn, từ nhỏ không cha không mẹ, nay gả cho con, con đương nhiên phải đối xử tốt với nàng. Mẫu thân, con biết người không thích A Đào, nhưng bản tính của nàng không xấu, chỉ vì từ nhỏ không có ai chỉ bảo nên tính cách mới hơi lạnh lùng, nàng ấy không phải người không biết đạo lý."

Thanh Loan phu nhân nhìn con trai, sắc mặt thoáng dịu lại, nói: "Lai lịch của nó sao không tra được chút nào vậy?"

Đình Hòa nói:"Di sơn không có tin tức gì của phụ mẫu nàng, có lẽ nàng là cây đào có linh khí nào đó tùy ý kết quả, gặp cơ duyên tu thành hình người."

Không cha không mẹ, không người quản giáo...... Thanh Loan phu nhân hơi dao động, thân thế như vậy đúng là khiến người ta thương cảm, nhưng đào này đã làm con dâu của bà thì đừng nhắc tới mấy chuyện đó. Trầm mặc một lát, bà hỏi: "Con thật sự... thích đào yêu kia vậy hả?"

Sau khi Dung Lâm thượng thần cùng Tiêu Bạch thượng thần thành gia lập thất, Đình Hòa nghiễm nhiên trở thành tiên quân "cao giá" đứng đầu trong tam giới, luận tính cách, gia thế, dung mạo, tài học... đều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Sánh đôi với cô đào Di sơn kia đúng là khập khiễng, huống hồ đào kia còn không hiền lành.

Đình Hòa nhìn Thanh Loan phu nhân, chậm rãi nói:"Đình Hòa thích."

Thanh Loan phu nhân kinh ngạc, lại cảm thấy mất mát.

Trước đây nghĩ hắn có lẽ chưa tiếp xúc nhiều với nữ giới nên mới bị Đào yêu ngực to eo nhỏ này mê hoặc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Đình Hòa đâu phải loại người háo sắc cơ chứ? Từ nhỏ hắn đã luôn làm việc có nguyên tắc.

Không nói tiếp chủ đề này nữa, Thanh Loan phu nhân vung tay bỏ một túi đồ lên thớt gỗ, thản nhiên nói với Đình Hòa:"Đây là hải sâm từ Bắc hải, hải sâm rất tốt cho phụ nữ có thai, mai con nấu cho a Đào ăn đi."

Đình Hòa cười cười, nói:"Con biết rồi."

Bữa tối coi như hài hòa, Thanh Loan phu nhân cũng không ngủ lại, nói vài câu rồi về Cửu Nguyên sơn. Đình Hòa dọn dẹp xong xuôi rồi dẫn A Đào đi ra ngoài, mai phải học bơi, hôm nay dẫn nàng đi mua quần áo.

A Đào xinh đẹp, bước vào tiệm các nữ tiên liền nhiệt tình giới thiệu, đưa bộ đồ bơi kiểu dáng mới nhất cho nàng: "Cô nương này dáng đẹp, da trắng nõn nà, mặc màu đỏ là thích hợp nhất."

Ngoài phố náo nhiệt, có không ít tiên nữ đi vào mua, nhưng những tiên quân đi cùng họ phần lớn đều đứng ngoài đợi, không tiện đi vào chọn đồ cho đối phương.

Còn Đình Hòa sợ nàng không biết, cũng không để ý đến ánh mắt người khác, theo a Đào đi vào. Nhìn bộ đồ bơi trước mặt, đúng là vô cùng tinh xảo, nhưng lại thiếu vải hơn cả cái yếm a Đào mặc nữa, không thể mặc đi Cửu Tiêu các được.

Đình Hòa liền hỏi:"Có bộ nào kín đáo hơn một chút không?"

Nữ tiên sửng sốt, cảm thấy bộ đồ bơi này thích hợp nhất với cô nương kia rồi, nhưng vị tiên quân này đã nói vậy, nàng cũng không giới thiệu nữa, đành bỏ bộ đồ xuống, đi tìm bộ khác kín đáo hơn.

Lúc A Đào ở Di sơn, y phục chỉ cần có thể che chắn là được, nay đến Cửu Tiêu các mới được mở rộng tầm mắt. Ví dụ như Thược Dược cũng mới mua một bộ váy đang được ưa chuộng trên thiên giới hiện nay, A Đào là nữ tử, nếu không thích mới là lạ. Bộ đồ bơi này đúng là rất đẹp, a Đào ít khi mặc đồ đỏ, nhưng cũng thấy thích.

Nàng giơ tay sờ một cái, vừa lúc nhìn thấy giá tiền, liền yên lặng bỏ xuống.

Nếu là nữ yêu tầm thường khác, gả cho thượng tiên giàu có như vậy thì đương nhiên sẽ tiêu xài hoang phí. Nhưng từ nhỏ tính a Đào đã vậy, không thích lợi dụng người khác, nàng chưa bao giờ chủ động đòi hỏi người khác cái gì, đối với thượng tiên cũng vậy. Hôm nay nàng xài nhiều hơn mấy lượng bạc mà Thanh Loan phu nhân kia đã nhắc cả ngày, nếu bà ta biết nàng đòi thượng tiên mua bộ đồ này chắc phải nhắc tới năm sau mất.

Nữ tiên lấy bộ đồ bơi màu xanh nhạt kín đáo hơn.

Đình Hòa nhận lấy, thấy bộ này cũng chỉ thêm vài miếng vải mỏng, cánh tay cùng đùi lộ ra ngoài, lập tức nhíu mi hỏi: "Còn bộ nào kín đáo hơn không?"

Nữ tiên thấy vị tiên quân này không chọn bộ nàng giới thiệu mà muốn bộ kín đáo khác, trong lòng đã cảm thấy không vui, giờ nghe xong lời này, nữ tiên chép miệng, thản nhiên nói: "Kín đáo hơn chút nữa thì chỉ có bộ kia..."

Nói xong chỉ về phía trước.

Đình Hòa nhìn theo, thấy bên đó có treo một bộ đồ bơi màu đen, quần liền áo, dài tay.

Mắt liền sáng lên, nói: "Ta lấy bộ đó."

Nữ tiên sửng sốt, giải thích:"Đó là...... đồ lặn mà."

Đình Hòa khẽ cười gật đầu, bảo lấy bộ đó, nói nàng gói lại cho hắn.

Sáng hôm sau Đình Hòa dậy nấu cháo hải sâm, sau đó gọi a Đào dậy. Nhắc nàng mang theo bài tập hôm qua làm, lại gấp bộ đồ bơi hôm qua mới mua bỏ vào túi.

Đeo túi sách lên người nàng, Đình Hòa sửa lại vạt áo bị nhăn cho a Đào xong, nói: "Hôm nay nàng đi trước đi, đợi lát nữa ta mang cháo hải sâm qua cho nàng."

Học ở Cửu Tiêu các đã hơn một tháng, a Đào cũng quen hết đường xá, gật gật đầu, cưỡi thiên mã đi Cửu Tiêu các.

Lúc ngang qua cửa hàng bán đồ bơi, nữ tiên bán hàng hôm qua gọi a Đào lại, nói: "Tiểu cô nương, ta thấy bộ đồ bơi này thựa sự rất hợp với cô, ta thấy cô cũng thích, thôi đã có duyên thì ta giảm giá bán cho cô đó."

Bị Thanh Loan phu nhân giáo huấn một phen, A Đào cũng biết mua cái gì cũng cần hỏi giá, nghe nữ tiên kia nói giá tiền xong, nàng khẽ nhíu mày.

Nữ tiên kia lại nói: "Thực sự ta không lấy của cô một đồng lời nào đâu, tại thấy cô mặc bộ này đẹp, mới muốn bán cho cô."

A Đào nghĩ nghĩ, lấy ngọc hồ lô ra, cầm một tờ ngân phiếu màu đen, lại nhét ngân phiếu vào, tìm mấy lá vàng Sơn Trưởng cho nàng đưa cho nữ tiên, mua bộ đồ bơi đó.

Tiên quân dạy A Đào bơi chính là Hồng Châu thần nữ.

Hồng Châu thần nữ mỹ mạo cao quý, môn học của nàng có rất nhiều đệ tử báo danh.

Hồng Châu thần nữ trước mặt đệ tử luôn cao quý lạnh lùng, nhưng khi dạy học mặc đồ bơi để lộ dáng người hoàn mĩ vẫn khiến bao nam đệ tử ái mộ.

Lúc này Hồng Châu thần nữ thản nhiên nhìn lướt qua các đệ tử, đợi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đỏ rực kia, khóe miệng khẽ cong lên.

Nàng đương nhiên biết Đào yêu từ Di sơn đến Cửu Tiêu các, lại biết đào yêu vào ban trọng điểm, tuệ căn cũng cao. Mặc dù trước đây nàng ái mộ Đình Hòa thượng tiên, nhưng Hồng Châu thần nữ không phải người hẹp hòi, không bao giờ lấy việc công trả thù riêng.

Lại nói A Đào, ngày thường mặc đồng phục Cửu Tiêu các rộng thùng thình cũng có thể nhìn ra dáng người nóng bỏng của nàng, hôm nay mặc bộ đồ bơi lại càng thêm nổi bật, cánh tay mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp, bộ ngực cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mịn màng, khiến các nam đệ tử liên tiếp nhìn về phía nàng.

Đệ tử Cửu Tiêu các phần lớn là tu dưỡng vô cùng tốt, biết được đạo lý phi lễ chớ nhìn, nhưng dáng người của đào này thật sự rất... mãnh liệt.

A Đào không quan tâm đến cái nhìn của người khác, mặc bộ đồ bơi cũng không cảm thấy có gì bất ổn.

Tới khi bên cạnh vang lên một tiếng nói nhỏ, A Đào mới nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Chính là Ngọc Quản.

Ngọc Quản dáng người cao gầy ốm yếu, mặc đồ bơi hơi thẹn thùng, cũng không dám nhìn a Đào nhiều, chỉ đỏ mặt giải thích: "Ta thấy tiết của Nam Hạc tiên ông và Hồng Châu thần nữ không trùng nhau, nên cũng tham gia ban bơi lội... may là kịp."

Hắn đi theo Nam Hạc tiên ông là vì A Đào cô nương, nhưng chưa thể nấu những món ngon cho A Đào cô nương được, lại rất muốn học chung lớp với A Đào cô nương, thế là năn nỉ tiên quân mấy lượt mới xin được vào ban bơi lội.

Trước giờ A Đào chỉ có mình Thược Dược là bạn, mà suốt một tháng đến đây nàng cũng hay đi cùng các tiểu yêu Di sơn, coi như quen biết thêm mấy người, đương nhiên cũng coi Ngọc Quản là bạn, nghe vậy nàng gật đầu ừ một tiếng, coi như chào hỏi.

Các đệ tử chọn ban bơi lội phần lớn đều đã biết bơi, A Đào cũng vậy, chờ Hồng Châu thần nữ giảng lý thuyết xong liền xuống nước.

A Đào dáng người lung linh, hai chân trắng muốt, tung tăng bơi dưới nước.

Rất nhiều nam đệ tử nhìn theo

Hồng Châu thần nữ đứng trên bờ, nhìn Đào yêu trong nước, không muốn cũng phải thừa nhận đào yêu này dáng người đúng là nóng bỏng, chẳng trách Đình Hòa thượng tiên thanh tâm quả dục như vậy cũng phải động lòng.

Chỉ có Ngọc Quản hai chân run rẩy đứng trên bờ.

Hắn không dám xuống nước, mặt mũi trắng bệch.

Có nam đệ tử nhìn qua, thấy vậy đi vòng sau hắn, giơ tay đẩy Ngọc Quản xuống nước.

Ngọc Quản không biết bơi, vùng vẫy dưới nước.

Trong lúc hoang mang sợ hãi, chợt cảm giác có người kéo hắn, đỡ hắn trồi lên mặt nước.

Hắn nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói:"A Đào cô nương!"

A Đào lạnh nhạt nói: "Ngươi không biết bơi?"

Ngọc Quản thoáng nhìn qua cảnh đẹp dưới cổ A Đào, không dám dừng lại lâu, mặt đỏ bừng lên, lại cảm thấy mình không biết bơi đúng là mất thể diện với a Đào cô nương, nhỏ giọng nói: "Ta...... Ta sẽ cố gắng học."

Nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi. A Đào cũng không để ở trong lòng, tự mình bơi sang chỗ khác.

Ngọc Quản đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng A Đào, do dự thật lâu mới cố lấy dũng khí lại gần A Đào, chờ mong hỏi:"A Đào cô nương, ta...... Ta có thể đi theo nàng học bơi được không?"

A Đào không thích phiền phức, nhưng mấy ngày nay hắn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho bọn họ, mà phần lớn đều là món nàng thích. Nàng nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói:"Ừm, nhưng ta không biết dạy đâu."

Ngọc Quản mắt bừng sáng, kích động nói: "A Đào cô nương bơi tốt như vậy, chắc chắn dạy rất giỏi, nếu không được thì chỉ vì ta quá ngốc thôi."

A Đào cười cười, dạy Ngọc Quản Phù bơi..

Đến chạng vạng khóa bơi kết thúc, Đình Hòa thấy A Đào vẫn chưa đi ra, mới vào xem.

Chỉ thấy hồ bơi rộng lớn các đệ tử đã đi hết rồi, chỉ còn hai thân ảnh một đỏ rực một xanh biếc bơi trong nước, thật hài hòa.

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.