Mặt Nạ Ác Ma

Chương 36




Gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ ghềnh. Xa xa, ngôi sao trên bầu trời vẫn tỏa sáng như trước.

Hai tay Giang Hạ nâng mặt Kỷ Ngữ Đồng một lần rồi lại một lần nữa hôn sâu. Triền miên trong hương vị ngọt ngào mềm mại đó làm nàng cực kỳ mê muội, không nỡ buông tay.

Hai người ôm hôn nhau giống như đã chờ đến thiên trường địa cửu mới chờ đợi được thời khắc này.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Hạ rời khỏi môi cô. Dang tay ôm cô vào trong ngực rồi hôn lên trán cô, sau đó hít thở gấp gáp.

Cái ôm của Giang Hạ ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, lại làm cho người khác cảm thấy an tâm. Ngay lúc này Kỷ Ngữ Đồng đã hồn nhiên quên đi mọi thứ xung quanh, cô toàn tâm cảm nhận vô hạn nhu tình của người trước mặt trao cho mình. Cảm giác cực kỳ vui sướng lẫn cảm động tràn đầy giữa ngực giống như sóng biển vỗ mãnh liệt giữa đại dương mênh mông, thoáng một chốc lại vỗ vào lòng, làm cô hạnh phúc đến mức dường như muốn mê muội.


Cô cảm thấy ngay lúc này bản thân như lữ khách lặn lội đường xa tìm được một tia ánh sáng ôn hòa giữa bóng đêm vô hạn, lại giống như một nửa linh hồn bay lơ lửng trên không trung đã vài chục năm, giữa lúc đang tìm kiếm thì vô tình tìm được một nửa còn lại. Cuối cùng cũng viên mãn.

"Giang Hạ..." Cô thì thầm gọi tên nàng. Dường như cổ họng có chút nghẹn ngào.

"Ừm, chị ở đây." Cảm giác được thân thể cô run rẩy nhẹ, Giang Hạ đau xót siết chặt cái ôm. Chìm trong loại điềm mật như vậy, không khí cũng ngọt ngào lòng của nàng đã sớm hóa thành nước, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

"Em sợ...tất cả chỉ là do em mơ thôi"

"Đương nhiên không phải là mơ rồi." Giang Hạ kéo tay cô đặt trên ngực mình, ánh mắt thâm tình nhìn cô "Em có nghe thấy nhịp tim của chị không? Nó đang đập vì em đấy ...Ngữ Đồng, chị thích em. Ngôi sao trên bầu trời tối nay và mặt biển mênh mông này sẽ làm chứng cho câu nói của chị."


Cô cảm nhận được nhịp tim trong ngực nàng đập vững vàng thông qua bàn tay cô rồi lại truyền đến bên trong lòng cô. Thể xác và tinh thần hai người sát lại bên nhau, cảm giác như vậy thật tuyệt diệu làm người khác muốn hãm sâu vào. Kỷ Ngữ Đồng ngước lên nhìn Giang Hạ, trong mắt hiện lên lệ quang, vào giờ khắc này, cô đem cả trái tim mình không chút nào giữ lại giao cho Giang Hạ, cô biết, cho dù sau này, Giang Hạ thật hay không sẽ mang lại thương tổn cho cô, cô cũng can tâm tình nguyện, không bao giờ phản kháng. Cho nên, cô đưa tay ôm lấy cổ Giang Hạ, cái trán cùng nàng thân mật cụng vào, sau đó ngượng ngùng chủ động đưa đôi môi mình hướng tới.

Trong biệt thự bên bờ biển của Giang Hạ, đám người Lâm Nhất Phong cùng Khang Trữ lúc này an tĩnh lại, nằm ở trên ghế cạnh hồ bơi, nhàn nhã uống đồ uống, trò chuyện.


"Các ngươi nói xem, Đồng Đồng cùng Giang Hạ rốt cuộc đi nơi nào tản bộ? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại?" Dương Noãn Tô nhíu lại chân mày, giọng nói có chút ít nôn nóng cùng lo lắng.

"Ai nha, lão bà, là thời gian cuối tuần mà, ngươi an tâm đi đừng nóng vội, có tiểu Hạ ở cạnh, không có chuyện gì đâu, ngươi đừng quá lo lắng." Chu Tinh Hán cười an ủi nàng.

"Hừ! Làm sao ngươi biết hai nàng nhất định ở cùng một chỗ? " Khang Trữ liếc mắt nhìn nói.

"Ta không có bị mù, ta nhìn thấy các nàng cùng đi ra."

Lâm Nhất Phong duỗi ra hai tay, ngáp một tiếng thật to, sau đó mang một ít mệt mỏi hỏi: "Nói, ta có chút buồn ngủ, trên lầu năm gian phòng phân chia thế nào đây a?"

"Dĩ nhiên ta cùng lão bà của ta một phòng, các ngươi làm sao chia ta cũng mặc kệ." Chu Tinh Hán vội vàng cướp lời nói.
"Ngươi nghĩ cũng tốt quá ha!" Dương Noãn Tô lập tức liếc hắn một cái: "Ta cùng Đồng Đồng ngủ chung một phòng."

"Vậy cũng không được, ta sớm quyết định tối nay cùng Đồng Đồng ngủ cùng một phòng rồi." Khang Trữ lập tức phản đối, Chu Tinh Hán cũng nói theo: "Lão bà, ngươi không thể để ta một mình vắng vẻ a."

"Đồng học tiểu Chu thật đáng thương tiếc a, đến bây giờ vẫn còn là nam nhân trinh tiết." Lâm Nhất Phong ngửa mặt lên trời than thở.

(Editor: Cười chết với mấy thánh này.)

"So sánh với ngươi thì tốt hơn nhiều!" Dương Noãn Tô cùng Chu Tinh Hán chuyện này liền đồng tâm, hai người cùng lúc tức giận trừng mắt Lâm Nhất Phong.

Cam Minh Châu mắt nhìn bên kia, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đổi lại gương mặt tươi cười nói: "Tốt lắm, chủ nhân trở lại, làm sao phân chia vẫn là nên nghe theo nàng sắp xếp đi, tính toán của mấy người, túm lại đều vô dụng."
Nàng vừa nói xong câu này, mọi người đều đồng loạt hướng bên kia nhìn qua, bất ngờ là tất cả đều há to miệng, khiếp sợ đến nói không ra lời. Trên mặt Giang Hạ mang theo nụ cười vô cùng ngọt ngào hiếm thấy, sắc xuân phơi phới đứng ở nơi đó, Kỷ Ngữ Đồng vẻ mặt khẽ ngượng ngùng, cùng nàng sóng vai đứng một chỗ, bàn tay hai người đích thị là tay trong tay mười ngón đan xen.

Lâm Nhất Phong mở rộng tầm mắt, ngay cả mệt mỏi cũng tiêu tan, bật mình ngồi dậy: "Các ngươi... Các ngươi cái quái gì đang xảy ra vậy a?"

Giang Hạ nắm tay Kỷ Ngữ Đồng, chậm rãi đi tới, sau đó bình tĩnh nói: "Ta có chuyện muốn tuyên bố, bắt đầu từ hiện tại, Ngữ Đồng là bạn gái của ta." Nói tới đây, nàng dừng một chút, ánh mắt tự tiếu phi tiếu hết nhìn Khang Trữ cùng Lâm Nhất Phong, lại nói: "Không có vị bằng hữu nào trong đầu sẽ có ý niệm gì đó với bạn gái ta đó chứ."
Người khác vẫn không nói gì, nhưng Dương Noãn Tô thất kinh kêu một tiếng: "Đồng Đồng, đây có phải là thật hay không?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy không dám tin cùng thất vọng, chạy đến bên cạnh Kỷ Ngữ Đồng năm lấy tay cô.

Kỷ Ngữ Đồng có chút thấp thỏm nhìn Giang Hạ, quả nhiên thấy thần sắc Giang Hạ có chút không tốt, vội vàng nói: "Noãn Noãn sau này ta sẽ nói với ngươi, được không?"

Khang Trữ trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không thay đổi bản sắc khôi hài thường ngày, vỗ cái trán khoa trương nói: "Trong nháy mắt, tình cảm ta bị tổn thương nặng rồi, biết như vậy, ta hẳn là nên dành tản bộ là được rồi."

"Nữ sinh xinh đẹp như vậy, lại bị ma nhà cướp đi, làm cho lòng người ta giờ không còn tư vị gì a." Lâm Nhất Phong vô cùng đau đớn.

"Cái gì ma nhà?" Giang Hạ trừng mắt.
"Ngươi không biết sao? Tiểu tình nhân của tiểu Chu gọi ngươi là ác ma." Lâm Nhất Phong cười hì hì.

Giang Hạ mang theo ánh mắt sát khí chuyển tối trên người Dương Noãn Tô, Dương Noãn Tô theo bản năng trốn sau lưng Kỷ Ngữ Đồng, Kỷ Ngữ Đồng chỉ đành phải thấp giọng nói: "Giang Hạ, là em gọi ra trước, chị đừng có trách nàng."

Giang Hạ không khỏi ngẩn ra, Chu Tinh Hán kêu lên: "Tiểu Hạ, ngươi đừng làm lão bà của ta sợ."

Giang Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói: "Ta là người dễ giận như vậy sao? Bất quá lão bà nhà ngươi, ngươi là muốn xen vào quản."

"Kỷ Ngữ Đồng đã nói ra rồi, mỹ danh này là cô ấy gọi mà, làm sao lại đánh lên đầu nàng chứ." Chu Tinh Hán thay Dương Noãn Tô kêu bất bình.

"Ngươi yên tâm, là nàng ta cũng không quản." Giang Hạ nhìn Kỷ Ngữ Đồng một cái, ý vị thâm trường nói.
Gian phòng cuối cùng cũng được an bày, chủ nhân căn nhà Giang Hạ thì không cần nói tới tất nhiên là một phòng, Khang Trữ cùng Cam Minh Châu một phòng, Lâm Nhất Phong cùng Chu Tinh Hán một phòng, Kỷ Ngữ Đồng cùng Dương Noãn Tô một phòng, hơn nữa còn là chính các nàng yêu cầu.

Chu Tinh Hán trong lòng cực kỳ thất vọng, dùng ngôn ngữ đem tất cả ủy khuất điều biểu hiện ra bên ngoài, cứ nói tới nói lui, khiến cho Dương Noãn Tô dở khóc dở cười. Giang Hạ mặc dù trong lòng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả.

Lập tức trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.

Sau khi đóng cửa lại, Dương Noãn Tô đem Kỷ Ngữ Đồng kéo đến bên giường ngồi xuống, vội vàng nói: "Đồng Đồng, ngươi làm sao vậy? Ngươi thật cùng Giang Hạ ở cùng một chỗ?"

Kỷ Ngữ Đồng có chút không dám nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
"Aiz, ngươi thật là! Ta nói với ngươi nhiều như vậy đều vô tác dụng."

"Noãn Noãn, ta thích chị ấy." Ánh mắt Kỹ Ngữ Đồng trong suốt mà kiên định,  cô khẽ thở dài một tiếng: "Những lời ngươi nói, ta đều nghe lọt, nhưng ta thật lòng thích nàng, rất rất rất thích, vô phương khắc chế được bản thân, lúc... Lúc nàng ôm ta, thời điểm nàng nói ra nàng cũng yêu thích ta, ta liền cảm thấy được loại hạnh phúc trước giờ chưa từng trải qua, ta đối với cuộc sống sau này còn tràn đầy mong đợi. Noãn Noãn, ta chỉ muốn ở cạnh nàng, không bao giờ rời xa.

"Nhưng mà, nàng còn có người khác, ngày đó nàng cùng Tiêu Dương, ngươi cũng nhìn thấy mà không phải sao?"

Kỷ Ngữ Đồng thần sắc liền hạ xuống, nhưng liền lập tức khôi phục trạng thái: "Cái này, nàng đã cùng ta giải thích. Sau này, ta sẽ cố gắng làm cho nàng thay đổi."
"Thay đổi? Ngươi có phải quá tự tin rồi không? Vạn nhất nàng đối với ngươi, tựa như nữ hài tử đó giống nhau thì làm sao đây?" Dương Noãn Tô lớn tiếng nói.

"Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không hối hận." Kỷ Ngữ Đồng trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu, cười khổ nhẹ giọng nói.

"Ngươi..... " Dương Noãn Tô khiếp sợ nhìn cô, nói không ra lời, thật lâu, mới quay đầu đi, thất vọng nói: "Tùy ý ngươi."

"Noãn Noãn, thật xin lỗi, ta không phải là không quan tâm đến ý kiến của ngươi, nhưng là, nàng bây giờ thật sự đối với ta rất trọng yếu...." Kỷ Ngữ Đồng lôi kéo tay nàng, thành khẩn nhìn nàng: "Ngươi là người bạn tốt nhất của ta, cũng rất trọng yếu, ta hi vọng ngươi có thể hiểu được cảm tình của ta, có được không?"

"Aiz..!" Dương Noãn Tô thở dài, bất đắc dĩ nói: "Xem bộ dạng ngươi như vậy, ta có thể nói không sao? Ta trước kia cũng đã nói, Giang ác ma đúng là rất có lực hấp dẫn người khác, cũng không thể trách ngươi thích nàng. Ta sẽ thử tiếp nhận chuyện này, bất quá, ta nói trước, nếu sau này nàng làm ngươi thương tâm, ta nhất định sẽ cùng nàng sống chết!"
Dương Noãn Tô cố ý làm ra bộ dạng hung ác, đến cuối cùng lại không nhịn được nở ra nụ cười.

"Noãn Noãn, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất!" Trên mặt Kỷ Ngữ Đồng lộ ra nụ cười vui vẻ, hai ngươi đều vui vẻ.

Ánh đèn đầu giường màu da cam sáng rỡ ôn nhu, trong phòng tràn ngập mùi vị của Đồng Đồng.

Giang Hạ đem hai tay gối ở sau ót, nằm ở trên giường. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng nàng một chút buồn ngủ cũng không có, trong đầu lại một lần nữa nhớ lại cảnh ở bờ biển, khóe miệng tràn đầy nụ cười ngọt ngào.

Nàng suy nghĩ nhiều, lúc này, có thể ôm cô bé kia bình yên nghe sóng biển, cùng nhau ngủ. Có phải rất thoải mái không? Tại sao lại không lưu cô ấy lại bên cạnh? Trong lòng Giang Hạ, lần đầu tiên nổi lên một tia trách cứ bản thân, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, sau đó trên giường xoay người.
Có chút cô độc, có chút trống không, hơn nữa một chút xíu tưởng nhớ, một chút xíu oán giận, còn có vì chuyện líc ở bờ biển mà vui sướng. Giang Hạ mang những cảm xúc phức tạp này, trằn trọc một lúc lâu, mí mắt dần dần khép lại.

Song, thời điểm nàng sắp ngủ, trong tai bỗng nhưng truyền đến mấy tiếng gõ cửa thật nhẹ. Mặc dù âm thanh này rất nhẹ, nhưng giống như là Giang Hạ có cảm ứng từ trước, thần trí lập tức tỉnh táo, chân trần trụi lập tức nhảy xuống mở cửa, cơ hồ cũng không cần biết là ai, liền đem người ngoài cửa ôm vào trong ngực.

Sau đó, cửa nhanh chóng bị đóng lại.

Giang Hạ tinh tế ôm thật chặt thân thể ôn nhu trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc, lẩm bẩm thỏa mãn nói: "Em rốt cuộc cũng chịu tới rồi."

"Chị một mực chờ em sao? Chị biết em sẽ tới?" Đôi mắt Kỷ Ngữ Đồng trong suốt như nước, lóe ra một tia mừng rỡ.
Giang Hạ cười không đáp, nhưng một tay ôm lấy cô, hướng bên giường đi tới.

Kỷ Ngữ Đồng hết sức tự nhiên ôm lấy cổ của nàng, thần sắc thế nhưng lại khẩn trương lên: "Giang Hạ, chị... "

Giang Hạ đem con người tâm tình đang rối loạn kia bỏ vào trên giường, sau đó nàng nằm xuống bên cạnh, tay phải nàng chống gối, tay trái đem đầu tóc của Kỷ Ngữ Đồng vén ra sau tai, ngón tay liền từng chút từng chút sờ nhẹ nhàng lên gương mặt nhẵn nhụi của cô, trong con ngươi của nàng, muốn bao nhiêu nhu tình có bấy nhiêu nhu tình, tự đáy lòng tự hào nòi: "Bảo bối, em thật biết cách khiến người ta mê mụi."

Bảo bối? Kỷ Ngữ Đồng nhìn vào ánh mắt nàng thật lâu, khóe miệng không tự chủ cong lên, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt mê người. Nụ cười của cô, khiến cho Giang Hạ ngây người trong nháy mắt, sau khi qua đi, hôn lên ánh mắt của cô. Nhưng lại nhìn về Kỷ Ngữ Đồng, thấy nụ cười của cô đã từ từ biến mất, nàng không khỏi ngẩn ra: "Bảo bối, em làm sao vậy?"
"Chị..... Chị trước kia có phải hay không cũng gọi người khác như vậy?" Kỷ Ngữ Đồng đem lông mi đen nhánh thật dài rũ xuống, thanh âm thấp đến nổi không thể nghe.

Giang Hạ nhất thời ngây người, không nói gì.

"Em... Em không phải trách chị, kêu hay không cũng không có quan hệ, em thật ra lúc nảy không nói hỏi như vậy đúng không? Rất ngu." Kỷ Ngữ Đồng giọng hơi nghẹn nước, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười.

Giang Hạ nhìn cô, bỗng nhiên một trận đau lòng, vội vàng ôm cô, ôn nhu nói: "Chị chưa từng gọi người nào như vậy, chỉ một mình em."

"Thật sao?" Kỷ Ngữ Đồng đem mặt chôn ở cổ nàng, vừa thẹn vừa mừng.

"Đương nhiên là thật rồi."

"Giang Hạ sau này em gọi chị là gì?"

"Em cũng có thể gọi chị là bảo bối a." Giang Hạ tinh ranh nói.

"Em mới không thèm, em sẽ gọi theo mọi người gọi chị là tiểu Hạ."
"Cái đó không được, chị lớn hơn em mà."

"Hạ... " Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên ở trong ngực nàng ngẫng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Em hỏi chị một chuyện, chị không đuôc tức giận có được hay không?"

"Được, em hỏi đi, chị sẽ không tức giận."

"Chị cùng cái cô bé rất đẹp rất khả ái kia, chính là Tưởng Tiểu Manh, tại sao phải chia tay?"

Giang Hạ ngẩn ngơ, trầm tư một chút, khẽ cau mày nói: "Bởi vì, bởi vì con người chị không tốt, chị có rất nhiều khuyết điểm, chị đối với nàng không tốt."

Kỷ Ngữ Đồng như có điều suy nghĩ gật đầu, không nói gì, Giang Hạ nhẹ nhàng nâng lên xàm xinh đẹp của cô, mỉm cười nói: "Chị không phải là người tốt, đi theo chị, em có sợ hay không?"

"Em không sợ." Kỷ Ngữ Đồng đáp lại ánh mắt của nàng, ôn nhu nói: "Em tin tưởng, một người cùng người yêu mình chia tay, lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người mình, chuyện không hẳn là vậy."
Đối với câu trả lời của cô, Giang Hạ hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó,  nàng đưa tay ôm lấy em nhỏ của cô, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa: "Có người đặt tên cho chị là Giang ác ma nha."

Trên mặt Kỷ Ngữ Đồng trong nháy mắt bị một tầng đỏ ửng: "Đó là bởi vì, trước kia...."

"Ừm, trước kia chị đối với em làm những chuyện như vậy, rất là khó tha thứ, cũng không trách em cho chị cái danh xưng này." Giang Hạ từ từ lại gần mặt cô hơn, mọi hơi thở của Đồng Đồng nàng đều nghe thấy, để cho gương mặt cô đỏ càng thêm đỏ, giống như người say rượu, Giang Hạ xấu xa hỏi: "Vậy hiện tại, chị đây ở trong lòng bảo bối là gì a?"

"Vẫn là ác ma.... " Kỷ Ngữ Đồng cong miệng lên, cúi đầu nói: "Bởi vì, bời vì chị đem lòng người ta cướp đi."

Giang Hạ người lấy mùi thơm trên người cô, lại nghe những lời ngọt ngào tình ý này, tâm hồn đã sớm say sưa, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Bảo bối, em nói sai rồi, là chúng ta cướp lấy trái tim lẫn nhau."
Nàng ôm Kỷ Ngữ Đồng, tinh tế hôn lấy mặt nàng, sau đó khẽ thở hổn hển nói: "Chị hiện tại rất muốn làm ác ma nha." Vừa nói dứt lời, liền đem Kỷ Ngữ Đồng đặt ở dưới thân, sau đó ánh mắt mang theo nụ cười, trên cao nhìn xuống đánh giá cô.

"Hạ.... " Thanh âm Kỷ Ngữ Đồng có chút run rẫy.

Giang Hạ nhìn gương mặt làm cho người ta say mê, kìm nén không được nữa, thật sâu hôn xuống, đôi môi nàng ôn nhuận, từ cái trán của Kỷ Ngữ Đồng hôn trước, sau đó ở phần môi của cô tinh tế ma sát, mang đến một trận cảm giác tê tê dại dại, sau đó ở trên hàm răng của cô, trêu chọc, Kỷ Ngữ Đồng không tự chủ khẽ mở hàm nghênh đón, đầu lưỡi Giang Hạ lập tức linh hoạt thăm dò khoang miệng của cô, nàng còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng liếp láp lấy hàm răng của cô, thỉnh thoảng điên cuồng nút lấy chiếc lưỡi đáng yêu của cô.
Nàng sớm hôn đến như bị ma nhập, đã không còn ôn nhu, trở nên tham lam bá đạo, hôn thẳng đến khi thân thể Kỷ Ngữ Đồng nhũn ra, cơ hồ muốn thở cũng không được.

Hồi lâu, Giang Hạ buông Kỷ Ngữ Đồng ra, ngẩng đầu lên hít thật sâu.

"Hạ..... " Hai tay Kỷ Ngữ Đồng vuốt ve lấy hai gò má nóng hổi của Giang Hạ, thật ôn nhu thấp giông gọi, tự hồ mang theo chút ít mùi vị nỉ non, nghe vô hạn hấp dẫn. Giang Hạ cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy cô một đầu tóc đen nhánh, xốc xếch tán lạc trên chiếc gối trắng noãn, một gương mặt tuyệt mỹ, đỏ bừng như say, quả thực có thể đoạt đi tâm hồn người khác.

Làm sao trước kia, không phát giác ra cô lại mê người như vậy? Giang Hạ cơ hồ có chút hối hận, hối hận mình lãng phí nhiều thời gian như vậy, thì ra là công chúa của nàng, vẫn luôn ở trước mặt. (Editor: Khụ, ta tính edit thành tiểu thụ rồi, mà nghe nó ahihi.. 😌😌"
Ánh mắt nóng bỏng của nàng, vẫn không rời, rơi trên xương quai xanh thoáng hiện của Kỷ Ngữ Đồng, nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cúi người nhẹ nhàng ở trên đó ngậm một phát.

"Hạ.... " Kỷ Ngữ Đồng phát ra một tiếng than nhẹ, tay từ trên lưng nàng dời đến trên tóc nàng, ngón tay xuyên qua sợi tóc của nàng, dường như khẩn cầu nhẹ nhàng nói: "Không nên.... "

Giang Hạ giống như không nghe thấy, nhẹ hôn chỗ đó, sau đó, lại bắt đầu hôn hít lấy cái cổ thon dài của cô, nàng hôn rất nhẹ, rồi lại hạ quyết tâm, sẽ không buông tha bất kỳ địa phương nào.

Kỷ Ngữ Đồng trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt, nhắm mặt lại coi như xua đi sự khẩn cầu của chính bản thân.

Đã sớm là nửa đêm

Giang Hạ từ phía sau lưng ôm lấy Kỷ Ngữ Đồng, đã ngủ thật say, cánh tay Kỷ Ngữ Đồng, khoác lên cánh tay Giang Hạ đang ôm lấy bên hông mình, trên mặt cũng là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Cô hiện tại, cả người cũng thành tĩnh lại, mới vừa rồi cô cho là Giang Hạ sẽ đối với cô mà... Cô cũng không nghĩ hiện tại đã có thể cùng Giang Hạ thân mật như vậy, nhưng nếu như Giang Hạ nói là muốn, cô nghĩ cô thật không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Bất quá, làm cho cô không nghĩ tới chính là, Giang Hạ thế nhưng lại không có hành động vượt rào, vẫn chỉ hôn hít lấy cổ của cô, môi của cô, quả thực còn hôn hít lấy mấy trăm lần, giống như một tiểu hài tử, cuối cùng hôn hít mệt mỏi ở trong ngọt ngào mà ngủ quên.

Hành động như vậy, làm cho Kỷ Ngữ Đồng có chút buồn cười, trong lòng lại đối với nàng có chút sủng nịnh, cô có thể cảm nhận được Giang Hạ đối vối cô vô cùng mê luyến cùng ý nghĩ yêu thương, điều này làm cho nội tâm của cô rất thoải mãn cùng vui sướng.
Cô hiện tại rất muốn trở mình sờ lấy gương mặt của Giang Hạ, hoặc là, giống như khi nãy, ôn như hôn lấy cánh môi. Nhưng là, cô sợ đánh thức nàng, cho nên, cô liền rúc vào trong ngực nàng, hồi tưởng hết thảy sự việc phát sinh ngày hôm nay.

Cô tin tưởng, một ngày ngắn ngủi này, cô có thể vĩnh viễn khắc sâu trong tâm mình.

Kỷ Ngữ Đồng thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng nhẫn người, thỉnh thoảng thất thần, cô nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thới giới.

Cho nên, cùng loáng thoáng tiếng sóng biển, nằm trong lòng người mình yêu, cùng nghe tiếng hít thở ngọt ngào, rốt cuộc mang theo tia mỉm cười bình yên ngủ.

Trước lúc ngủ, cô mơ hồ nghĩ, tối nay mộng, nhất định cũng là rất ngọt.

Editor: Ằn nhon, tui comback rồi đây, để mấy thím chờ lâu, *gập đầu trăm lần* chân thành xin lỗi, chương này ngọt chết rồi nhaaa...
À nhém quên việc quan trọng, có thím nào hứng thú truyện này không, ahuhu có thì cùng tui edit đi, con quỷ edit kia bỏ của chạy lấy gái rồi, hic hic, nói dài dòng chủ yếu là tui đang cần một bạn xênh đẹp dễ thương hãy đến và edit cùng tui đê, vì tương lai truyện hoàn cho mọi người đọc cho đã nà~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.