Mất - Minh Dã

Chương 16




Beta: Bing.
Chương 16:
Hứa Chiêu Đệ về đến nhà, mở cửa thì thấy em trai mình đứng đó.
Hứa Thừa Tông biết chị hắn đem nữ nhân bị mất trí nhờ về nhà, biết mình không bị ngồi tù xong, mới dám bén mản về nhà, vừa nghe đến tiếng mở cửa, lập tức liền đi ra ngoài, nhìn người bị đụng một chút xem thế nào, thấy Thi Vân Dạng liền trợn mắt nhìn, đơn giản là dùng cấp bậc nữ thần để diễn tả. Hắn cảm thấy lần này không phải họa mà là phúc, nghĩ đến bản thân hai mươi tuổi còn chưa có nói qua chuyện yêu đương, bây giờ gặp được một nữ thần, nội tâm lập tức liền kích động.
"Đây là em trai tôi." Hứa Chiêu Đệ giới thiệu với Thi Vân Dạng nam nhân đùng đùng xuất hiện giữa nhà, thật ra thì nói nam nhân cũng không đúng lắm, giống thanh niên hơn, mới nhìn qua chắc khoảng 18-19 tuổi. Hứa Thừa Tông khá giống Hứa Chiêu Đệ, mặt mũi thanh tú, mặc dù cao 1m74 nhưng đứng cùng Thi Vân Dạng cũng không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa cũng gầy yếu hơn.
"Chào chị, tôi tên Hứa Thừa Tông." Hứa Thừa Tông có chút khẩn trương chào hỏi Thi Vân Dạng.
"Chào cậu..." Thi Vân Dạng liếc mắt nhìn Hứa Thừa Tông, cảm giác như nhìn người qua đường, thái độ đáp lại có chút lãnh đạm.
Thi Vân Dạng lạnh lùng như vậy làm Hứa Thừa Tông không biết nói tiếp cái gì, chỉ có thể im lặng.
Hứa Chiêu Đệ vừa liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thi Vân Dạng, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng đối với người nào cũng không có tính nhẫn nại, thậm chí ngay cả lời khách sáo cũng lười trả lời, mặc dù có thời điểm nàng bị Thi Vân Dạng chê, nhưng nàng cũng phát hiện, Thi Vân Dạng chịu đợi nàng, đã coi như là "vô cùng nhiệt tình rồi."
"Tôi đi tắm trước." Vừa rồi Thi Vân Dạng đi ngoài đường, đã thấy trên người đầy mùi thức ăn tạp nham của chợ đêm, hận không thể đi tắm rửa ngay và liền để tẩy sạch mùi bám lên.
"Tôi lấy đồ ngủ giúp cô." Hứa Chiêu Đệ lập tức đi lấy đồ buổi sáng phơi ngoài ban công, quần lót mới, khăn lau mặt mới, khăn tắm mới sắp xếp gọn gàng đưa cho Thi Vân Dạng.
"Cảm ơn!" Thi Vân Dạng nhận lấy, có người giúp cô chuẩn bị sẵn sàng, cảm giác này không tệ lắm.
Vào phòng tắm, Thi Vân Dạng mới nhớ đến hôm qua tắm nước lúc lạnh lúc nóng, thu nhập Hứa Chiêu Đệ không ít, chờ mấy ngày là có thể mua được máy nước nóng mới, Thi Vân Dạng âm thầm nghĩ đến.
"Chị, chị thấy em theo đuổi chị ấy thế nào?" Đợi Thi Vân Dạng vào tắm, Hứa Thừa Tông hỏi Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn em trai của mình một cái.
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, là nói cậu đó!" Hứa Chiêu Đệ nói xong lại cúi đầu đếm tiền.
"Chị, sao có ai lại nói em trai mình vậy chứ, bây giờ không phải chị ấy đang mất trí nhớ sao, cũng ở lại đây, chị nói tốt cho em vài câu, còn chưa biết sao mà." Hứa Thừa Tông vẫn cố gắng đơn giản hóa.
"Cô ấy chẳng qua là mất trí nhớ, chứ không phải là biến thành ngu ngốc, hơn nữa, cô ấy cũng lớn hơn cậu 7-8 tuổi, có thể coi trọng cậu sao, cô ấy dựa vào cái gì thích cậu đây hả, không đẹp trai, không thành đạt, lại còn nghèo. Ngày nào đó, cô ấy khôi phục trí nhớ xong, không đem cậu tống vào ngục coi như đã có ân tình lắm rồi nhé." Giọng Hứa Chiêu Đệ lãnh đạm nói như tạt nước lạnh vào mặt, đúng là mộng tưởng, không biết tự lượng sức mình.
"Chị ấy cũng đẹp quá đi, làm em thực sự là muốn phạm pháp mà." Hứa Thừa Tông sờ sờ mũi mình, thực ra hắn cũng biết là hy vọng không lớn, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi may mắn mỉm cười.
"Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ! Nói đến cô ấy, tôi nói cho cậu biết, Hứa Thừa Tông, lần sau, cậu còn làm cho tôi gặp phải chuyện như vậy, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ chị em." Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Hứa Thừa Tông, cực kỳ nghiêm túc nói.
Lần này Hứa Thừa Tông cũng biết sợ hãi, làm gì có lần sau, hơn nữa hắn biết tính tình chị gái mình, bình thường đặc biệt mềm lòng, rất ít khi dọa người, đây là lần đầu tiên chị hắn hăm dọa. Thường ngày hắn không phải là người đặc biệt để tâm, nhưng hắn là do một tay chị hắn nuôi lớn, cũng là người thân duy nhất của hắn, hắn cũng sợ chị hắn không quan tâm hắn nữa.
"Sau lần này em không dám nữa, sau này tuyệt đối sẽ không gây họa." Hứa Thừa Tông hứa.
"Cậu đảm bảo không biết bao nhiêu lần, dù sao cũng không có lần sau, tôi nuôi cậu đến năm 20 tuổi, đối với cậu cũng xem như là tận nghĩa, cậu nhìn tôi một chút, đã 32 tuổi, còn chưa lập gia đình, không hề có một  món mỹ phẩm dưỡng da, trong tủ quần áo cũng không có đồ mới. Từ nhỏ tôi chăm sóc cậu, cái gì tốt nhất đều nhường cho cậu, sau đó ba bệnh, tôi cũng chưa từng nghỉ ngơi, nếu cậu có lương tâm, không muốn để tôi lo lắng cho cậu, xin cậu hiểu chuyện một chút được không?" Hứa Chiêu Đệ nhìn Hứa Thừa Tông, nói cực kỳ nghiêm túc, lần gây họa này chẳng qua là may mắn, nàng cũng không biết lần sau có được may mắn như vậy hay không, đây là em trai duy nhất của nàng, trước kia gây họa nhỏ, nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, sau lần này, nàng không thể để cho em trai nàng tiếp tục như vậy nữa.
Chị hắn đối với hắn tốt như thế nào hắn đều rõ, đó giống như là chuyện đương nhiên, hôm nay, hắn nhìn chị gái mình, quả thật quần áo trên người đã mặc rất lâu, đã 32 tuổi cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, một chút hương vị nữ nhân cũng không có, nhưng hắn hiểu, chị hắn như vậy là vì cái nhà này, còn có vì hắn mà bị liên lụy, cho nên giờ phút này mặt Hứa Thừa Tông có chút nóng lên, cảm thấy xấu hổ không dứt.
"Chị, lần này là em không tốt, lần sau sẽ không dám nữa." Lần đầu tiên thái độ Hứa Thừa Tông thành khẩn như vậy.
"Tôi không có ba đầu sáu tay, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi cũng hy vọng có thể giúp được cậu, nhưng tôi chỉ sợ có một ngày, tôi cũng không còn đủ sức nữa." Giọng Hứa Chiêu Đệ có chút khó khăn lên tiếng.
Hứa Thừa Tông vẫn cho rằng chị của mình rất kiên cường, vẫn luôn là một người mạnh mẽ ít than phiền, lúc trước có khổ đến mức nào, chị cũng không than thở một tiếng, lần này chị hắn biểu lộ ra mềm yếu, Hứa Thừa Tông lập tức liền yểu xìu, đúng vậy, hắn là một nam nhân, sao lại còn sống dưới sự che chở của chị gái đây, rõ ràng chị gái mình cũng chỉ là một nữ nhân gầy yếu.
Thi Vân Dạng tắm xong đi ra, liền nghe được câu Hứa Chiêu Đệ nói với Hứa Thừa Tông, mặc dù cô không biết Hứa Thừa Tông nói gì, bất quá cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ vẫn hiểu rất rõ, nàng chỉ là nữ nhân bình thường.
"Em về phòng trước đi." Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng đi ra, liền kêu Hứa Thừa Tông trở về gian phòng của mình, không dám nói đề tài lúc nãy nữa.
"Đưa quần áo tôi giặt được rồi." Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng cầm quần áo dơ ra, liền tự nhiên đưa tay nhận lấy.
"Không cần, tôi tự giặt." Thi Vân Dạng khách khí nói, cô cảm thấy ở nhờ nhà người ta, còn phải có người phục vụ, hình như có chút quá đáng, bất quá trong lòng cô cũng không muốn giặt quần áo, cho nên lúc Hứa Chiêu Đệ lấy quần áo từ trong tay cô, cô căn bản cũng không từ chối, chẳng qua là nói mát thôi.
"Không sao, tóc cô còn chưa khô, đi sấy tóc đi, để quần áo tôi gặt được rồi." Nói xong Hứa Chiêu Đệ liền ra ban công giặt tay quần áo của Thi Vân Dạng.
Thi Vân Dạng nhìn bóng lưng Hứa Chiêu Đệ, nghĩ thầm, dù là nữ nhân bình thường, nhưng cũng có chút đặc biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.