Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử

Chương 7-8




Trong lúc Đường Dĩ Thần nằm viện thì đêm nào Hứa Vi Vi cũng tới sau khi hết ca trực.

Lúc ở trước mặt Hứa Vi Vi thì anh còn không dám thở mạnh nữa kìa.

Bởi vì Hứa Vi Vi có kinh nghiệm theo đuổi người khác nên tôi bắt đầu học hỏi từ cô ấy.

Hứa Vi Vi đưa cho tôi một hộp sữa bò nóng, kéo ghế dựa ra ngồi xuống rồi thở dài.

“Cảnh Sơ ấy à, chị không biết hắn thích loại con gái thế nào, hắn rất biết cách tạo ấn tượng tốt, không có người nào không thích hắn. Chỉ có những ai thân thiết hắn lắm mới biết được con người hắn giống như robot không có cảm xúc vậy. Lúc nào cũng học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc, còn liên tục làm phẫu thuật và tiếp xúc bệnh nhân.”

Cô ấy nghiêng đầu: “Có lẽ hắn trời sinh đã không quá yêu thích quan hệ nam nữ. Dù sao thì chị không thích người như thế. Nếu không phải hắn quen biết Đường Dĩ Thần thì chị còn không thèm quan tâm hắn.”

Tôi nghiêm mặt: “Chị Vi Vi, năm xưa anh ấy hoàn lại tiền em cho, anh ấy không chịu nhận... có phải là giả vờ không?”

Hứa Vi Vi cắn ống hút, suy nghĩ một lát: “Có lẽ... hắn nghĩ không thông thôi. Em dùng mấy chiêu của chị thử xem.”

Cô ấy nắm lỗ tai tôi, thì thầm rất lâu.

Cùng ngày, khi được Ôn Cảnh Sơ đưa về nhà thì tôi nắm chặt đai an toàn nói: “Em có thể vào nhà anh ngồi không?”

Anh thản nhiên nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước, rất lâu sau mới trả lời: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Vậy là đồng ý rồi!

Tôi gọi đại tên vài món ăn, cứ thấy không yên lòng thế nào ấy.

Ôn Cảnh Sơ mua đồ ăn, bận rộn trong nhà bếp. Tôi ôm sữa dâu tây ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn.

Ánh sáng xuyên thấu qua cửa lá sách, đập vào đầu vai Ôn Cảnh Sơ.

Một mảng vàng ấm áp.

Lúc học năm nhất trung học, trên mặt hắn lúc nào cũng chỗ xanh chỗ tím. Có đôi khi cách một cánh cửa còn nghe thấy cô hắn cãi nhau với chồng.

Nội dung đại khái là “Ôn Cảnh Sơ là thứ vướng chân vướng tay, không cha không mẹ, đồ mất dạy.”

Hắn chỉ ôm sách vở, ngồi dựa dưới nắng chiều, lông mi rũ xuống rất thấp, dường như không hề nghe thấy gì hết.

Tôi lén nói với mẹ, vậy là mẹ tôi lập tức làm thêm một phần cơm để tôi đưa cho Ôn Cảnh Sơ.

Lần đầu tiên, Ôn Cảnh Sơ nói với tôi: “Tránh ra.”

Hắn dọa tôi khóc. Đường Dĩ Thần nghe thấy thì xách Ôn Cảnh Sơ tới đánh một trận.

Sau đó tôi lặng lẽ để hộp cơm ở gần cửa sổ. Tôi trốn thật xa, xác nhận hắn ăn xong rồi mới yên tâm rời đi.

Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó ở tương lai, hắn có thể sống tốt hơn một chút.

Bây giờ hắn đã có nhà riêng, có công việc đáng ngưỡng mộ. Hắn không cần lo cơm áo gạo tiền. Nguyện vọng của tôi đã được thực hiện.

Một lát sau, Ôn Cảnh Sơ bưng đồ ăn ra: “Cá sóc, thịt thăn chua ngọt, mì dầu.”

Ôn Cảnh Sơ đeo tạp dề, áo sơ mi xắn đến cánh tay, đường cong cơ bắp uốn lượn.

“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Tôi khờ khạo nhìn nguyên bàn ăn đầy ắp: “Anh... toàn bộ đều do anh làm hết?”

“Không phải em muốn ăn à?”

“Đủ rồi... em ăn không hết đâu.”

Ôn Cảnh Sơ bới cho tôi một chén cơm đầy ụ, ngồi xuống đối diện tôi. Tay nghề nấu ăn của hắn không thật sự không tệ chút nào. Có điều trong lòng tôi chất chứa nhiều việc, ăn được nửa chén thì nuốt không trôi.

“Không hợp khẩu vị?” Hắn hỏi.

“Không có, em thích lắm.” Tôi cúi đầu, lại lùa thêm vài đũa, rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt đánh giá của hắn: “Đêm nay em ở lại nhà anh được không?”

Dứt lời, tôi suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi xuống luôn.

Hứa Vi Vi rõ ràng nói với tôi là phải ý tứ kín đáo... sao lại thành nói thẳng ra rồi?

Ôn Cảnh Sơ khựng tay lại, không nghĩ ngợi gì mà nói: “Không được.”

“Nhưng mà em sợ sét đánh.”

Tôi cẩn thận lựa lời: “Đêm nay có mưa rào sấm chớp.”

Đối diện ánh mắt đáng thương vô cùng của tôi, câu từ chối nghẹn lại cổ họng Ôn Cảnh Sơ. Hắn bình tĩnh dời mắt đi: “Giường cho em, tôi ngủ sofa.”

“Được!”

Đây là lần đầu tiên tôi qua đêm ở nhà người khác.

Tám giờ tối, tôi đứng trước cửa phòng tắm, cực kỳ đáng thương nhìn Ôn Cảnh Sơ: “Không có quần áo tắm rửa.”

Ôn Cảnh Sơ ném một cái áo sơ mi mới vào mặt tôi: “Mặc tạm đi, bên ngoài mưa to lắm, không có shipper đâu.”

Tất cả đều tiến hành thuận lợi dựa vào kế hoạch của Hứa Vi Vi.

Tôi ở trong phòng tắm lâu lắm, cho đến khi đèn bên ngoài tắt rồi mới khoác áo sơ mi, lén lút đẩy cửa ra.

Sương mù mờ mịt tràn ra khỏi phòng tắm, không khí dần ẩm ướt hơn.

Tôi bọc khăn tắm mềm như bông trên đầu, tìm bóng dáng Ôn Cảnh Sơ trong phòng khách.

Trên sofa chỉ có chăn đơn mà không thấy người đâu.

Tôi vốn hồi hộp, hoảng đến mức nhắn tin cho Hứa Vi Vi.

[Anh ấy chạy.]

[Chạy?]

[Ừa, chị Vi Vi, hay là anh ấy... không thích con gái?]

Hứa Vi Vi nhắn qua một cái icon mặt nghiêm túc: [Hắn đã từng chạm vào em chưa?]

[Cái này... trên nguyên tắc mà nói thì không tính là có, không có, không có chạm qua.]

Hứa Vi Vi im lặng nửa ngày, chuyển ghi âm lại đây.

“Em gái, em chuẩn bị tâm lý đi. Ôn Cảnh Sơ già đầu rồi mà chưa từng có bạn gái, hoặc là hắn không thích con gái, hoặc là, hắn không được.”

Điện thoại của tôi vừa hay có vấn đề, bật loa ngoài rồi, âm lượng còn là lớn nhất.

Giọng nói Hứa Vi Vi vang vọng khắp phòng. Tôi ngây người đứng tại chỗ.

Ráng chiều tà biến thành màu trắng lóa mắt, phác họa nên hình dáng cao gầy của người đàn ông đứng ỷ vào ban công ở bên ngoài.

Hắn dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu lười biếng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cầm điện thoại, đối diện với Ôn Cảnh Sơ chỉ cách đó vài bước.

“Nguyên Nguyên, lại đây.” Ôn Cảnh Sơ gọi tôi.

Tôi sợ tới mức run tay, nhanh chóng giấu điện thoại đi: “Không phải em nói...”

Cạch.

Cửa sổ ban công đóng lại. Ôn Cảnh Sơ bước chân đến gần tôi.

Tôi hoảng loạn lui ra sau vài bước, đụng vào tường thì không còn đường lùi nữa rồi.

Ôn Cảnh Sơ dễ dàng khóa lại cái tay cầm điện thoại của tôi, đoạt lấy nó đi rồi ném lên bàn ăn.

Mùi dầu gội và nước sát trùng bao vây tôi lại.

“Tôi lớn hơn em năm tuổi, đúng là hơi già rồi.”

Ôn Cảnh Sơ vén tóc mái ướt đẫm của tôi lên, giọng điệu tăm tối mà chậm rãi: “Chưa từng có bạn gái, cũng không thích đàn ông.”

Tim tôi đập nhanh lắm, bên tai còn nghe được âm thanh mạch máu nảy lên.

“Vậy, anh thích ai?”

Đồng hồ ở góc tường tích tách vang động, khiêu khích thần kinh yếu ớt mẫn cảm của tôi.

Ôn Cảnh Sơ vây tôi lại trong góc, đột nhiên cười nhạo: “Em nói tôi thích ai?”

Hắn nhéo cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn...”

Hắn kề sát tai tôi nói ra hai chữ.

Chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.

Giờ phút này Ôn Cảnh Sơ giống như con sói cởi bỏ tấm da dê, cuối cùng cũng để lộ răng nanh đói khát.

“Anh, anh...”

Hắn cọ vành tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng: “Mặc áo sơ mi của tôi, còn muốn chạy đi đâu? Hả?”

“Anh cố ý...”

Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.

“Em đoán đúng rồi.”

Dê con tắm rửa sạch sẽ mới là mồi ngon.

Hắn dùng một nụ hôn nóng cháy lắp kín môi tôi.

Bắt đầu còn chậm rãi trêu đùa, thấy tôi trốn tránh thì đè gáy tôi lại, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua hàm trên, chòng ghẹo cợt nhả...

Hắn xấu xa quá đi.

Ngón tay từ thắt lưng chầm chậm kéo đến sau cổ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tôi biến thành một đống bùn, mềm mại níu lấy cổ Ôn Cảnh Sơ.

Hắn bế tôi lên: “Chúng ta vào phòng ngủ.”

Tôi bị ném lên giường, vừa chuẩn bị đón nhận mưa rền gió dữ, Ôn Cảnh Sơ lại lấy chăn bọc tôi lại, rời khỏi người tôi.

Tôi:?

Hắn chậm rãi cài nút áo lại, dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”

Sau đó còn không thèm quay đầu, giúp tôi đóng cửa lại.

Tôi tức giận la lên: “Ôn Cảnh Sơ, anh không được chứ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.