Phòng khám bệnh yên ắng, chỉ có âm thanh bút máy viết sột soạt trên bề mặt giấy.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.
“Tại sao không thể đồng ý?”
Tôi dõi mắt trông theo ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn, thèm đến nhỏ dãi.
Ôn Cảnh Sơ mặc áo blouse trắng, ánh hoàng hôn bị sống mũi cao thẳng cản trở, tạo thành bóng râm rũ xuống nửa bên mặt.
Đôi mắt hẹp dài hơi khép lại, biểu cảm nhạt nhẽo cố kiềm chế.
Mặt hắn vẫn như thường, bình tĩnh từ chối tôi lần thứ ba mươi: “Bởi vì giữa tôi và anh trai em chỉ được chọn một người thôi.”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trường trung học đã là như thế này.
Hắn và anh trai tôi vì vị trí hạng nhất toàn khóa học mà tranh đến sức đầu mẻ trán.
Đương nhiên vẫn là anh trai tôi đơn phương, nhìn người ta không vừa mắt.
Ôn Cảnh Sơ vĩnh viễn giữ vẻ ngoài không nhiễm bụi trần, lạnh mặt nhìn anh trai tôi nói năng ác độc với hắn rồi mặc kệ không thèm quan tâm.
Đối xử với tôi cũng không nóng không lạnh.
Khổ thân tôi yêu thầm anh nhiều năm rồi, ngay cả việc mở miệng nói một câu đều phải tìm thật nhiều dũng khí.
Tôi đang định tiếp chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh trai gào thét bên ngoài phòng khám bệnh:
“Đường Nguyên Nguyên, tầng này có đồ khốn Ôn Cảnh Sơ đó, em còn chạy lung lung đi đâu đấy! Ra đây ngay!”
Tôi sợ tới mức giật thót cả người, không đợi Ôn Cảnh Sơ phản ứng lại đã vừa lăn vừa bò trốn xuống dưới bàn hắn.
Chết tiệt.
Nếu anh trai tôi mà biết tôi thừa dịp đưa cơm cho anh, tiện thể chạy đi dan díu với Ôn Cảnh Sơ thì anh ấy sẽ treo tôi lên đánh mất.
Không gian dưới mặt bàn chật chội, tôi nhúc nhích đầu, đột ngột chống lên một chỗ mềm mại.
Giọng nói Ôn Cảnh Sơ chợt căng thẳng, lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng lộn xộn.”
Giây tiếp theo, anh trai tôi xuất hiện ngoài cửa, buông lời xấu xa: “Ê thằng kia, thấy em gái tao không?”
Ôn Cảnh Sơ cười như không cười, liếc mắt nhìn tôi.
Tim tôi nháy mắt vọt lên cổ họng.
Tôi cẩn thận túm lấy áo blouse trắng của Ôn Cảnh Sơ, kéo nhẹ cầu xin hắn.
Ngay sau đó nghe thấy Ôn Cảnh Sơ cười khẽ: “Không thấy.”
Hắn rất biết cách dùng giọng điệu như thế nào để ép anh trai tôi tức giận dậm chân.
Tôi sắp thở phào một hơi, đột nhiên anh trai tôi nhạy bén phát hiện ra manh mối thông qua ánh sáng lay động.
Anh kéo dài giọng cười nhạo: “Giấu người dưới bàn à, được lắm, chơi bạo đấy.”
Tôi hồi hộp, càng ôm hắn chặt hơn.
Ôn Cảnh Sơ thản nhiên đáp: “Bạn gái tôi, có vấn đề gì không?”
“Hả, bạn gái à? Con gái nhà ai gặp phải mày, chắc là phần mộ tổ tiên bị người ta đào lên rồi đúng không?”
Anh nói xong còn tự thấy buồn cười, vui hớn hở.
Ôn Cảnh Sơ hơi cong môi, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy, thảm hết biết.”
...
Anh trai tôi rời đi.
Hai chân tôi nhũn ra vì sợ, hơn nửa ngày không cục cựa gì được.
“Thích ngồi xổm ở trong đó?” Ôn Cảnh Sơ hờ hững hỏi tôi.
Lúc này tôi mới chú ý đến vị trí này thật xấu hổ, vội cúi đầu rời khỏi phía dưới bàn, mặt đỏ như quả hồng.
“Xin lỗi anh, gây phiền phức cho anh rồi.”
Ôn Cảnh Sơ lạnh lùng mà sắc bén nhìn tôi: “Lần sau đừng trốn chỗ đó.”
“Vậy thì trốn chỗ nào?”
Ôn Cảnh Sơ nghẹn họng, chớp mắt nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm: “Tôi và em không có khả năng đâu, hiểu không?”
Hắn vặn bút máy, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: “Tôi không phải người tốt, cho nên tránh xa tôi ra.”
Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi đâm thẳng vào một cô gái.
“Nguyên Nguyên?”
Hứa Vi Vi mặc áo blouse trắng, cười với tôi: “Em cũng tới tìm Cảnh Sơ à?”
Tôi nghẹn lại, gật đầu.
Cô ấy là bạn học của Ôn Cảnh Sơ, tốt nghiệp xong thì nối gót hắn vào làm chung bệnh viện này.
Qua lại tương đối gần.
Con người ưu tú, cũng có nhiều đề tài chung với hắn.
Tôi tránh đường, ấp a ấp úng: “Chị Vi Vi, em đi trước...”
Nói xong không đợi cô ấy đáp lại mà chạy đi ngay.
Sau lưng truyền đến giọng nói vui sướng của Hứa Vi Vi: “Cảnh Sơ, ăn cơm trưa cùng nhau không?”
Tôi nhận thức được bản thân không vui.
Cùng ngày hôm đó, tôi quay về tìm bạn thân uống rượu.
Càng uống càng hăng say.
“Cậu nói xem vì sao anh ấy không thích mình?”
Bạn thân chống đỡ tôi mềm oặt thành một khối bùn: “Cậu không nhìn lại xem cái nết anh trai cậu như thế nào, anh ta có thể thích cậu mới là lạ đó.”
Có lẽ thấy tôi đau đớn quá, bạn thân chỉ cho tôi một chiêu.
“Cậu đăng một bài ở chế độ bạn bè, thử một chút, nếu như không có phản ứng gì thì đành bái bai không hẹn ngày gặp lại thôi.”
Tôi bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa điện thoại cho cô ấy: “Cứu mình với.”
Bạn thân lấy điện thoại đi, cúi đầu bận bịu hồi lâu rồi ném trả cho tôi: “Xong rồi, chờ xem.”
Tôi mở khu bạn bè ra xem thì thấy: “Mọi người giúp đỡ gấp, lỡ mang thai thì làm sao bây giờ?”
Phía dưới đính kèm hình ảnh que thử thai, chỉ có hắn mới thấy được.
...
Tôi giương đôi mắt âm u lên, nghiến răng nghiến lợi: “Mình và anh ấy chưa từng làm chuyện gì khác người...”
Bạn thân như mất sạch vốn liếng: “Úi, sao cậu không nói sớm...”
Sấm rung chớp giật trên đầu tôi, lần này coi như xong hết rồi...
Tiếng chuông rung động. Trên màn hình nhảy ra tên “Ôn Cảnh Sơ”.
Bạn thân mừng như điên: “Cậu xem, tới rồi kìa!”
Tôi cẩn thận nhận cuộc gọi, không có chút tự tin nào đáng nói: “Alo...”
“Con của ai?”
Giọng Ôn Cảnh Sơ hiếm khi rét lạnh đến thế.
Lông tơ sau lưng tôi dựng lên, lắp bắp nói: “Liên quan gì đến anh?”
Vừa vặn bên cạnh tôi có một đứa ranh con sáp lại gần, cợt nhả hỏi: “Chị gái, không ai đi cùng à, mời chị uống một ly được không?”
Âm thanh bên kia ngừng một chút, hỏi: “Ở đâu?”
Bạn thân lập tức đáp: “Số 48 phố Nam Kinh, quán bar Diễm Hỏa.”
Ngay cả tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia cũng có vẻ bốc hỏa.
Tôi trợn mắt: “Tình huống kiểu quái gì thế này?”
Tại sao hắn còn tức giận hơn cả anh trai tôi nữa vậy?