Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 54




Nửa tháng sau, Trình Quý Hằng xuất viện, hôm nay vừa hay là thứ sáu.

Thực ra bác sĩ bảo anh sau tám giờ sáng thứ bảy làm thủ tục xuất viện, nhưng anh không nghe, anh không muốn lãng phí thêm một tối ở bệnh viện nữa nên đã nhất quyết làm thủ tục xuất viện vào chiều thứ sáu, sau đó cùng Đào Đào đi tới trường mẫu giáo, đón con gái về.

Lúc trước anh luôn ở viện, đây là lần đầu tiên anh đón con gái đi học về. Buổi sáng anh còn cố ý dặn dò Đào Đào là không được nói cho con gái biết anh sẽ tới, định cho con bé một bất ngờ.

Bởi vì làm thủ tục xuất viện mất một ít thời gian nên lúc Đào Đào và Trình Quý Hằng tới trường mẫu giáo đã bốn giờ năm mươi, cửa trường mẫu giáo tắc kinh khủng, xe không thể đi vào nổi, Trình Quý Hằng bèn bảo tài xế dừng xe ở đầu đường rồi cùng Đào Đào xuống xe đi bộ tới trường mẫu giáo.

Vừa đi đến cổng trường, Trình Quý Hằng liền ngơ ra, không thể tin được mà nhìn biển người trước mắt: “Nhiều người thế này cơ á?”

Đào Đào liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng đáp: “Anh tưởng đón con dễ lắm chắc?” Nói rồi, cô thở dài: “Hôm nay tới muộn không là người đầu tiên được rồi.”

Trình Quý Hằng: “Người đầu tiên gì cơ?”

Đào Đào: “Là người đầu tiên đến đón con về nhà đó.”

Trình Quý Hằng không hiểu: “Sao phải làm người đầu tiên? Là người đầu tiên có giải thưởng gì à?”

Đào Đào giải thích: “Không phải phụ huynh muốn làm người đầu tiên, mà là các bé muốn là người đầu tiên nhìn thấy ba mẹ mình.” Cô không nhịn được lại phàn nàn một câu: “Con gái anh thật là, chiều nào tôi tới đón nó cũng phải tham gia một cuộc thi chạy đường dài với nhiều người đấy, hôm nay không được là người đầu tiên, con bé chắc chắn thất vọng lắm.”

Trình Quý Hằng không hề để tâm: “Không làm được thì thôi, đâu phải ai lần nào cũng là người đầu tiên được đâu, phải cho con bé cảm nhận được cảm giác tụt hậu so với người khác chứ.”

Đào Đào không vui: “Anh chỉ dám nói mấy câu này trước mặt tôi thôi… Này, anh đi đâu đấy?”

Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị Trình Quý Hằng kéo đi.

Trình Quý Hằng không quay đầu, bước chân kiên định xuyên qua đám người: “Không chen lên trước thì sao làm người đầu tiên được.”

Đào Đào: “…”

Hừ, đúng là đồ nghĩ một đằng làm một nẻo.

Cô nhìn bàn tay phải đang bị nắm chặt lấy của mình rồi khẽ giãy dụa, nhưng không giãy ra được, ngược lại còn bị người đàn ông nắm chặt hơn, cô khẽ nhướng mày, bất mãn nói: “Ai cho anh nắm tay tôi thế?”

Trình Quý Hằng quay đầu nhìn cô, tình ngay lý gian nói: “Nhiều người thế này, đi lạc thì sao?”

Đào Đào: “Lạc thì gọi điện liên lạc thôi.”

Trình Quý Hằng: “Thế tốn thời gian lắm, lát nữa chúng ta còn phải dẫn Bánh Sữa Nhỏ đi ăn bít tết mà.”

Đào Đào trừng mắt nhìn anh: “Tôi đồng ý cùng anh đưa con bé đi ăn bít tết lúc nào?”

Trình Quý Hằng: “Đồng ý ngay thôi.”

Đào Đào: “…”

Trình Quý Hằng: “Anh đã đặt chỗ rồi.”

Đào Đào: “Anh thế này là tiền trảm hậu tấu mà.”

Trình Quý Hằng để lộ khuôn mặt vô tội, giọng nói yếu ớt đáp: “Anh chỉ muốn chuẩn bị cho mẹ con em một món quà bất ngờ lãng mạn mà thôi, có lẽ em sẽ không giận dỗi đâu nhỉ?”

Đào Đào: “…”

Tên giả vờ đáng thương như anh đã nói tới thế rồi thì tôi còn nói được gì nữa?

Trong lúc nói, mọi người bắt đầu nhốn nháo, đây là lần đầu tiên Trình Quý Hằng tới đón con, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng Đào Đào đã có kinh nghiệm, cô không chút do dự kéo anh chạy tới trước.

Giây tiếp theo, cánh cổng trường mẫu giáo từ từ mở ra, các bậc phụ huynh đã chuẩn bị đợi sẵn ở đó ùa vào, cuộc thi chạy đường dài bắt đầu.

Đào Đào đã quá quen với địa hình và đường đi lối lại trong trường mẫu giáo, lần nào đón con cũng đều đứng nhất, đây có thể coi là tuyển thủ cấp kim cương. Nhưng lần này cô lại mang theo một tuyển thủ cấp đồng không biết đường nên đã đẩy lùi tốc độ của cô rất nhiều, cũng kéo tụt cả thực lực của cô, đợi hai người chạy với cửa lớp 3 tuổi thì đằng trước đã có mấy bậc phụ huynh chạy tới cửa lớp rồi.

Đào Đào đẩy tay Trình Quý Hằng ra: “Là do anh gây phiền đấy.”

“Không sao, có thể bù đắp được mà.” Trình Quý Hằng bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để bù đắp cho con gái vì nỗi tiếc nuối không phải người đầu tiên được đón: “Em đi đón con trước đi, anh ra cổng đứng đợi hai mẹ con, đừng nói cho con bé biết là anh tới.”

“Được thôi.” Đào Đào dặn dò: “Anh đứng lui ra một tí nhé, không tí con bé vừa ra khỏi lớp là thấy được anh ngay đấy.”

Trình Quý Hằng làm theo ngay, anh trốn ở sau một cái cột bên trái cổng khu toà dạy học.

Lúc này Đào Đào mới đi về phía phòng học.

Ở cửa lớp đã có mấy bậc phụ huynh xếp hàng, cứ mỗi phụ huynh tới, cô giáo sẽ gọi tên một bé.

Vốn là lớp học quy mô nhỏ, một lớp chỉ có 16 bé, đến lượt Đào Đào thì gần một nửa bé trong lớp đã được bố mẹ đón về.

Cô giáo vừa gọi tên, Bánh Sữa Nhỏ liền nhảy bật dậy từ trên ghê, bi ba bi bô chạy ra cửa, ngoan ngoãn nói với giáo viên chủ nhiệm “Con chào cô ạ” trước rồi mới đi tìm mẹ.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ không phải là người đầu tiên tới đón con.” Con bé nắm tay mẹ, ngẩng đầu lên nói: “Con đợi mẹ lâu lắm ý.”

Đào Đào: “Mẹ chuẩn bị cho con một món quà nên tới muộn.”

Mắt của con bé lập tức sáng rỡ, vô cùng mong đợi: “Quà gì thế ạ?”

Đào Đào giả vờ nói: “Bây giờ chưa nói cho con được.”

Bánh Sữa Nhỏ bắt đầu làm nũng: “Con xin mẹ đấy, nói cho người ta biết đi mà.”

Đào Đào nhịn cười trả lời: “Rồi con sẽ biết ngay thôi.”

Nói rồi, hai mẹ con đi tới cửa khu dạy học, lúc này, Trình Quý Hằng đột nhiên đi ra từ sau cây cột, mỉm cười nói: “Bánh Sữa Nhỏ.”

Bánh Sữa Nhỏ mở to hai mắt nhìn ba mình, con bé vui lắm, phấn khích tới mức bật nhảy tại chỗ: “Aaaaa ba ơi! Ba ơi!”

Trình Quý Hằng bế con bé lên: “Nhớ ba không?”

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Con nhớ lắm luôn!”

Trình Quý Hằng: “Ba cũng nhớ con lắm luôn.”

Đào Đào không nhịn được mà khịa: “Mới không gặp có một ngày, hai cha con có gì mà nhung với nhớ?”

Trình Quý Hằng vẫn tỏ ra rất nghiêm túc: “Nỗi nhớ là một thứ rất huyền bí.”

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Đúng ạ!”

Đào Đào vừa tức vừa thấy buồn cười: “Con có hiểu là gì không mà bảo đúng?”

Bánh Sữa Nhỏ: “Ba nói thì chắc chắn là đúng ạ!”

Trình Quý Hằng: “Con gái anh nói cũng chắc chắn là chuẩn!”

Đào Đào: “…”

Đúng là một cặp cha con thích làm trò.

Sau đó hai người đưa con gái rời khỏi trường mẫu giáo, lúc lên xe, Bánh Sữa Nhỏ vô cùng mong chờ mà hỏi một câu: “Tối nay có phải ba sẽ ở cùng mẹ con mình không ạ?”

Hai người đồng thanh—

Trình Quý Hằng: “Đúng.”

Đào Đào: “Không.”

Bánh Sữa Nhỏ khó hiểu nhìn cha mẹ mình— rồi là có ở hay không ạ?

Trình Quý Hằng thề thốt hứa: “Ba chắc chắn sẽ cố gắng không khiến con thất vọng.”

Đào Đào đổi chủ đề khác luôn: “Không phải anh bảo đưa con đi ăn bít tết à?”

Hai mắt con bé sáng rực, vô cùng vui vẻ mà nhìn bố mình: “Thật ạ?”

Trình Quý Hằng bất lực thở dài một hơi rồi mỉm cười gật đầu: “Thật mà.”

Bánh Sữa Nhỏ phấn khích giơ hẳn hai cánh tay nhỏ bé lên: “Yeah!!!!”

Nhà hàng Phi Lâm là một trong những nhà hàng đồ Tây cao cấp ở Thành phố Đông Phụ. Nguyên liệu dùng để nấu ăn chỉ dùng những nguyên liệu nhập khẩu tươi ngon nhất, đầu bếp nấu chính ở đây còn là đầu bếp người Pháp chuyên nghiệp nhất.

Nhà hàng nằm sát sông Đông Phụ, không gian đẹp, cảnh quan dễ chịu, nội thất trang trí sang trọng, cao cấp.

Phong cách sang trọng, danh tiếng và các món ăn được nấu một cách chuyên nghiệp khiến cho nhà hàng này rất được yêu thích.

Để tạo cho khách hàng một không gian thưởng thức đồ ăn thật tao nhã, nhà hàng buộc phải kiểm soát số lượng thực khách nên ngày nào cũng chỉ nhận số khách đã đặt chỗ trước.

Thời gian đặt chỗ sớm nhất là bảy ngày nên Trình Quý Hằng đã đặt chỗ từ tận một tuần trước.

Anh đặt chỗ bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là dòng sông mênh mông lấp lánh lung linh. Hai bên bờ sông là hàng cổ thụ cùng những tòa nhà cao tầng, rất tráng lệ, ngước mắt ngắm nhìn là thấy cả một cảnh tượng phồn hoa.

Bánh Sữa Nhỏ ngồi trên ghế dành cho trẻ em hướng ra phía cửa sổ, cô bé nhàn nhã đung đưa đôi chân ngắn tũn của mình, hai cánh tay nho nhỏ chống lên bàn, hai tay đỡ cằm, nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài không chớp mắt rồi non nớt nói: “Ba ơi, mẹ ơi, ở đây đẹp quá, con cảm thấy con chẳng còn chút phiền não gì nữa rồi!”

Không chỉ Trình Quý Hằng và Đào Đào bật cười trước con nhóc vô tư này, mà ngay cả nữ nhân viên phục vụ đứng ở bên cũng bật cười.

Đào Đào dịu dàng hỏi: “Thế trước đây con gặp phải nỗi phiền não gì nào?”

Bánh Sữa Nhỏ đáp: “Hôm nay lúc học múa, cô giáo bảo tiết múa tuần sau của con phải có bạn nhảy, một bạn nam với một bạn nữ, trong lớp có ba bạn nam mời con làm bạn nhảy, con không biết phải chọn ai.”

Nỗi phiền não của người đẹp đây mà.

Đào Đào buồn cười lắm, cô cố nhịn cười, liếc mắt nhìn Trình Quý Hằng đang ngồi đối diện, quả nhiên, mặt người này lại tái xanh đi rồi.

Sau đó, cô mỉm cười hỏi con gái: “Sao con lại không biết chọn ai?”

Bánh Sữa Nhỏ đột nhiên tỏ ra ngại ngùng, biểu cảm rất xí hổ nhưng vẫn nói cho mẹ biết tại sao: “Bởi vì con muốn mời anh Bạch Bạch làm bạn nhảy của con.” Con bé lại thở dài, thất vọng nói: “Nhưng anh Bạch Bạch lớn hơn con, con ở lớp mầm, anh ấy ở lớp chồi, không làm bạn nhảy của con được.”

Đào Đào hiểu rồi, hoá ra đây mới là nguồn cơn nỗi phiền não của con bé— không được nhảy cùng anh trai mình thích. Sau đó cô lại nhìn Trình Quý Hằng, sắc mặt của người đàn ông này lại càng tái xanh hơn.

Bây giờ Trình Quý Hằng chỉ cần nghe thấy ba chữ “Anh Bạch Bạch” thôi là lại thấy nhói lòng, anh thở dài, đặt menu lên cái bàn nhỏ phía trước con gái: “Đừng nghĩ tới anh Bạch Bạch nữa, con xem con muốn ăn gì đi.”

Đào Đào chịu luôn: “Con bé còn chưa biết chữ, anh bảo con bé chọn kiểu gì?”

Trình Quý Hằng: “Nhìn hình đi, con muốn ăn gì thì gọi nấy.”

Bánh Sữa Nhỏ từ trước tới giờ chưa từng được cầm menu gọi món, đều là mẹ hỏi cô bé ăn gì, nên trong suy nghĩ của cô bé, chỉ có người lớn mới được cầm menu gọi món. Giờ ba lại đưa menu cho mình, cô bé vừa bất ngờ, vừa phấn khích, cực kỳ vui mừng nhìn ba: “Thật ạ?”

Trình Quý Hằng gật đầu: “Thật.”

Bánh Sữa Nhỏ lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt hỏi ý kiến.

Đào Đào không biết Trình Quý Hằng đang làm cái quái gì nữa, vừa giận vừa không biết làm gì mà nhìn người đàn ông ở đối diện mình: “Con bé mới ba tuổi, anh định để con bé gọi món thế nào?”

Trình Quý Hằng: “Luyện từ bây giờ đi thì sau này mới không bị đám con trai xấu xa lừa mất.” Sau đó anh lại nhìn con gái, nghiêm túc dạy dỗ: “Bánh Sữa Nhỏ à, con phải nhớ lời ba dặn nhé, sau này nếu có thằng nào định mời con đi ăn mà không cho con gọi món hoặc là không cho con gọi những món con muốn ăn thì con đừng có ăn cơm với nó, đi ăn với ba nè, ba sẵn lòng mua hết cho con.”

Phải cho con tất cả mọi thứ từ bé thì sau này mới không bị mấy thằng trai tệ lừa.

Đào Đào dở khóc dở cười, cô không biết nên khen người này nhìn xa trông rộng hay là chê anh overthinking quá, nhưng cô cũng không ngăn cản anh mà nói với con gái: “Thế hôm nay chúng ta tự gọi món nhé, ba mẹ sẽ gọi món cho ba mẹ, con cũng tự gọi cho con nhé. Nhưng con không được gọi quá nhiều, nếu không ăn không hết lãng phí lắm, bé ngoan là không được lãng phí đồ ăn nhé!”

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Vâng ạ!”

Tuy con bé vẫn chưa biết chữ, nhưng mỗi món trên menu đều có kèm một bức ảnh của món ăn đó.

Con bé thích ăn nhất nhất là bít tết nên vừa gọi đã gọi một phần bít tết— Trên menu vốn có ảnh của mấy món bít tết, con bé chọn ảnh đẹp nhất rồi học theo mẹ mình, chỉ ngón tay be bé lên bức ảnh rồi nói với nhân viên phục vụ đứng cạnh: “Dì ơi, cON muốn gọi món này.”

Nhân viên phục vụ nhìn menu sau đó đọc tên món con bé đã chọn ra như lặng lẽ hỏi ý kiến của bố mẹ.: “Bít tết thăn ngoại bò Wagyu.”

Trình Quý Hằng nghe xong liền nhìn sang con gái, dịu dàng thương lượng: “Ba thích ăn thịt thăn ngoại hơn, con nhường phần này cho ba nhé, ba sẽ gọi cho con một phần bít tết thăn phi lê.”

Thực ra là vì thăn wagyu hơi dai, trẻ con không nhai được.

Thăn phi lê mềm hơn, là phần thịt bò mềm nhất, hợp cho trẻ con và người già.

Sở dĩ anh nói với con bé như vậy là vì đây là lần đầu tiên trong đời con bé tự gọi món, anh không muốn làm tổn thương lòng tự tin của bé.

Bánh Sữa Nhỏ rất hào phóng: “Được ạ!”

Trình Quý Hằng: “Cám ơn con.” Sau đó anh lại gọi cho con bé một phần thịt bò phi lê Kobe nướng than.

Sau khi gọi xong, Bánh Sữa Nhỏ tiếp tục lật ra trang sau menu, ảnh đằng sau không đẹp, không có gì hấp dẫn nên con bé lật rất nhanh, mãi tới trang có in ảnh đồ ngọt, con bé mới không lật nữa, rồi nhìn chằm chằm menu, nhìn món nào cũng muốn ăn.

Đào Đào vừa trông thấy vậy là biết có chuyện gì, cô buộc phải dặn dò: “Con chỉ được gọi một món thôi. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy.”

Bánh Sữa Nhỏ hết nhìn cái này lại nhìn sang cái kia, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mẹ mình, giọng nói lí nhí van nài: “Con gọi hai món được không ạ?”

Không đợi Đào Đào kịp từ chối, Trình Quý Hằng đã nói: “Gọi hai món đi, ba cũng muốn ăn.”

Bánh Sữa Nhỏ vui lắm: “Yeah!”

Đào Đào trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng: “Anh cứ chiều đi!”

Trình Quý Hằng tỏ vẻ vô tội: “Sao lại là chiều được? Có hai phần đồ ngọt thôi mà, cũng bé tí, ăn một miếng là hết mà.”

Đào Đào không thèm để ý đến anh.

Sau khi gọi xong đồ tráng miệng, Bánh Sữa Nhỏ lại gọi thêm một cốc nước cam ép rồi cực kỳ mãn nguyện và tự hào đưa menu cho mẹ: “Con gọi xong rồi ạ!”

Đào Đào bất lực mỉm cười, cầm lấy menu, vừa mở ra cô đã ngây người vì cái giá.

Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc giá cả ở đây sẽ rất cao, nhưng không ngờ lại đắt tới vậy.

Món bít tết thăn Wagyu mà con bé vừa gọi đã tới 980 tệ, mà đây còn có thể coi là món khá rẻ trong số các loại bít tết rồi, sau đấy Trình Quý Hằng lại gọi cho con bé một phần thăn phi lê Kobe nướng than, một phần đó 1300 tệ.

Thế giới người giàu quả là khác biệt.

Sau đó cô cứ thế nhìn vào thực đơn rồi chìm vào những dòng suy nghĩ sâu xa, cô thực sự không biết nên gọi món nào. Cùng lúc ấy, cô đột nhiên rất tán thành việc Trình Quý Hằng cho con gái tự gọi món, ít nhất thì sau này con bé lớn lên đối diện trước tình huống thế này sẽ không lúng túng như mẹ nó.

Lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng Trình Quý Hằng: “Anh không muốn ăn thăn ngoại nữa, chúng mình ăn sườn non nhé.”

Đào Đào sững người, vô thức trả lời: “Được.“ 

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, có lẽ anh nhìn ra được sự lúng túng của cô nên mới dùng các dịu dàng này để hoá giải sự lúng túng ấy.

Lòng Đào Đào ấm áp, cô cảm động trước sự tinh tế và quan tâm của anh, nhưng cảm xúc của cô đột nhiên lại tụt xuống.

Cô cảm nhận rõ được khoảng cách giữa hai người.

Không chỉ là khoảng cách kinh tế mà còn cả tầm nhìn và tấm lòng của anh nữa.

Thực ra, cô luôn biết giữa cô và anh có khoảng cách, nhưng chưa từng hiểu một cách rõ ràng như hiện tại— món bít tết đắt nhất mà cô từng đưa con gái đi ăn cũng chỉ có giá 130 tệ, nhưng anh tùy ý gọi một phần thôi cũng đã 1300 tệ— khoảng cách chênh lệch nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất càng khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn.

Những gì mà cô không thể dành cho con gái, anh lại có thể.

Giữa bọn họ không chỉ có một khoảng quá khứ không thể nhắc lại, mà còn có một khoảng cách không thể lu mờ.

Chênh lệch quá nhiều tới nỗi không thể nào bù đắp.

Lâu rồi, những mâu thuẫn do khoảng cách ấy gây ra sẽ ngày càng rõ ràng.

Những suy nghĩ đã từng có chút thay đổi lúc này lại trở nên kiên quyết: Cô không thể lấy anh, tuyệt đối không thể.

Nhưng cô muốn anh luôn đối xử tốt với con gái, vĩnh viễn không được rời xa con bé.

Ít nhất thì, không được rời xa con bé trước khi nó trưởng thành.



Sau khi ăn bít tết xong, Trình Quý Hằng không đưa hai mẹ con họ về nhà ngay.

Gần nhà hàng Tây đó là một quảng trường ven hồ, anh và Đào Đào cùng đưa Bánh Sữa Nhỏ đến quảng trường.

Trời đã vào thu, trời tối sớm, đèn đuốc trên quảng trường sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, rất nhiều phụ huynh sống gần đó đều sẽ đưa con cái tới quảng trường chơi sau bữa tối.

Đây là lần đầu tiên Bánh Sữa Nhỏ cùng ba mẹ ra ngoài chơi nên con bé vui lắm.

Ba mẹ cùng bé thi chạy, cùng bé ngồi chiếc tàu hoà trong quảng trường, cùng bé chơi giường nhảy lò xo, còn cùng bé chơi trò đu quay ngựa mấy lần, bé cảm thấy tối nay mình cực kỳ hạnh phúc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi mẹ nói với bé đã tám giờ cần về nhà, bé không nỡ chút nào, còn hơi buồn, ngẩng đầu lên mong đợi nhìn mẹ mình: “Sau này mẹ với ba sẽ đưa con tới chơi nữa chứ ạ?”

Đào Đào cảm nhận được sự bất an của con bé, cô cũng hiểu vì sao con bé bất anh— Từ khi sinh ra con bé đã thiếu thốn tình thương của ba, thế nên so với những đứa trẻ có một gia đình hoàn chỉnh mà nói, con bé thiếu cảm giác an toàn, chỉ có khi ba mẹ đều ở bên, con bé mới cảm thấy an toàn, thế nên bé rất sợ sẽ lại lần nữa mất đi ba mình.

Những nỗi lo của con gái khiến cô vừa thương vừa xót, lúc ấy cô đột nhiên quyết định: Bất kể thế nào cũng phải cho con được trường thành trong một môi trường an toàn đầy đủ. 

Cô phải níu giữ Trình Quý Hằng lại, không thể đẩy anh ra được nữa.

Sau đó, cô cúi xuống bế con gái lên, nhẹ nhàng an ủi: “Đương nhiên là có rồi, ba mẹ sẽ không bao giờ rời xa con.”

Trình Quý Hằng cũng cảm nhận được sự bất an của con gái, anh nghiêm túc hứa: “Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, chúng ta có thể đưa con đi chơi bất cứ lúc nào chỉ cần con muốn.”

Bánh Sữa Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bé ôm chặt cổ mẹ, trong giọng nói non nớt tràn ngập sự lưu luyến: “Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm, con không bao giờ muốn rời xa ba mẹ, con muốn ở bên ba mẹ mãi.“

Giọng nói của con nít tuy non nớt nhưng những tình cảm lại trong sáng chân thật, chạm tới tận đáy lòng.

Trái tim Đào Đào chợt run lên, hai mắt cay cay, cô nín nhịn lắm mới không để mình bật khóc, cô hôn lên má con gái: “Mẹ cũng yêu con.”

Trình Quý Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Ba cũng yêu con.”

Có lẽ vì quá vui mừng nên trên đường về nhà, Bánh Sữa Nhỏ đã ngủ quên, cô bé nằm ngửa trên ghế trẻ em như một cục bột, ngủ say lắm.

Chuẩn bị về đến nhà thì trời đột nhiên đổ mưa.

Mưa không to nhưng cứ tí tách mãi.

Tài xế đậu xe trước cửa tòa nhà chung cư.

Trong xe chỉ có một chiếc ô, Trình Quý Hằng cầm ô xuống để Đào Đào đi ra trước, rồi hai người cùng cầm ô đi sang bên kia, bế con lên.

Đào Đào vốn định đánh thức Bánh Sữa Nhỏ, nhưng đang định gọi thì lại do dự, cuối cùng cô không gọi con bé dậy nữa, lúc cầm lấy ô từ trong tay Trình Quý Hằng, cô còn nhỏ giọng dặn dò: “Đừng đánh thức con bé.”

“Ừ.” Trình Quý Hằng cúi người xuống, chui cả nửa người vào trong xe, động tác dịu dàng lại cẩn thận bế con gái từ trong ghế trẻ em ra.

Con bé trong lúc ngủ say đã đổi sang một tư thế ngủ thoải mái hơn, gác đầu lên bờ vai rộng lớn của cha mình.

Lúc một nhà ba người đi về phía toà chung cư, Đào Đào đã giơ sao ô hết mức, cố gắng đẩy ô về phía hai cha con, sợ con gái bị dính mưa.

Lúc vào tới tòa chung cư, nửa người cô đã ướt nhẹp.

Khu chung cư đã cũ, cầu thang chật hẹp, đèn ở các hành lang đã hỏng khiến không gian tối đen như mực.

Đào Đào đột nhiên nghĩ ra gì đó, ký ức bốn năm trước chớp mắt ùa về, cô lập tức nhìn sang Trình Quý Hằng rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra: “Để tôi mở đèn pin.”

Trình Quý Hằng dịu dàng trả lời: “Anh không sao.“

Đào Đào bật đèn pin lên rồi ngạc nhiên nhìn anh— chẳng lẽ đến việc sợ bóng tối cũng là lừa cô đó chứ?

Trình Quý Hằng nhìn thấy được sự nghi ngờ và không tin tưởng từ trong ánh mắt cô, anh định giải thích nhưng lại thôi vì không biết giải thích thế nào, cuối cùng, anh chỉ trả lời một câu: “Có em và Bánh Sữa Nhỏ ở đây, anh không sợ.”

Đào Đào chẳng biết anh rốt cuộc có đang nói dối không nên cô cũng chẳng nói thêm gì, im lặng dùng điện thoại di động soi đường anh.

Cô sống phòng phía đông trên tầng 4, diện tích không to, chưa tới 60 mét vuông, một phòng khách 2 phòng ngủ.

Vừa vào cửa bên tay trái và nhà vệ sinh và phòng bếp, đối diện với cửa ra vào là hai gian phòng ngủ nhỏ, ở giữa là phòng khách, phòng khách không có cửa sổ, bất kể là ngày hay đêm đều phải bật đèn.

Ngoài ra thì không còn gì khác.

Sau khi mở cửa, Đào Đào không bật đèn, sợ đánh thức con gái, nên sau khi đi vào, cô nhỏ tiếng nói với Trình Quý Hằng: “Anh ôm con bé vào phòng ngủ luôn đi, đừng đánh thức con bé.” Đợi Trình Quý Hằng bế con gái vào phòng khách, cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, sau đó dẫn anh vào phòng ngủ chính.

Căn phòng tối om, ngoài trời vẫn đang mưa, chỉ có chút ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.

Lúc Trình Quý Hằng đặt con gái lên giường, Đào Đào lại dặn dò: “Cẩn thận, đừng đánh thức con bé.”

Trình Quý Hằng nhẹ nhàng trả lời: “Em cứ yên tâm.” Tuy anh nói nhẹ tênh nhưng tới lúc làm thì chẳng đơn giản chút nào, cần phải cúi người một lúc cẩn thận ôm lấy con bé rồi từ từ cúi người đặt con bé xuống.

Y như đặt bom vậy.

Lúc thành công đặt con bé xuống, Trình Quý Hằng và Đào Đào cùng thở phào một tiếng.

Phòng ngủ tối tăm, yên tĩnh, Đào Đào đắp chăn cho con gái, cô ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của con gái rồi nói với Trình Quý Hằng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Trình Quý Hằng: “Chuyện gì thế?”

Đào Đào đứng dậy từ trên giường: “Ra ngoài nói đi, đừng ảnh hưởng tới giấc ngủ của con.” Nói rồi cô đi ra ngoài phòng ngủ.

Trình Quý Hằng chỉ đành đuổi theo.

Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ, Đào Đào không dừng lại ở phòng khách mà lại đi vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh.

Trình Quý Hằng có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Đào Đào vẫn không bật đèn, anh đang định hỏi có chuyện gì thì lúc này cô đột nhiên ôm lấy cô anh, ấn môi mình lên môi anh, bắt đầu hôn.

Cả người Trình Quý Hằng ngây ra như phỗng.

Cô rất chủ động, cũng rất nhiệt tình.

Tất cả đều nằm ngoài dự đoán.

Sau khi ngây ra mấy giây, Trình Quý Hằng mới nhận ra xảy ra chuyện gì, ngọn lửa trong anh lập tức cháy lên, anh ôm lấy cô vào lòng, đồng thời dùng một tay khác ôm lấy gáy cô, từ bị động thành chủ động, điên cuồng đắm đuối hôn cô.

Đôi môi cô vẫn mềm mại ngọt ngào như bốn năm trước, đôi môi ấy như mang theo một loại độc dược mê hoặc người khác, khiến anh chìm đắm, không thể ngoi lên.

Tiếng thở nóng hổi hoà quyện lấy nhau trong căn phòng ngủ tối mịt.

Anh vẫn mạnh mẽ như vậy, Đào Đào có chút không đỡ nổi đòn, cô thở hổn hển đáp lại nụ hôn của anh đồng thời giơ tay tháo cà vạt của anh ra.

Nhưng trước đây cô chưa từng cởi cà vạt cho ai nên dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể tháo ra được, ngược lại cô còn thít chặt nó lại.

Trình Quý Hằng đành phải buông đôi môi cô ra, một tay kéo cà vạt, thở hổn hển nói: “Anh thấy em định siết chết anh thì có.”

“Tôi không cố ý.” Đào Đào không dám nhìn vào mắt anh, tiếp tục cởi cúc áo anh.

Trên người cô mặc một chiếc váy yếm rộng rãi, cùng một chiếc hoodie màu trắng.

Giày thể thao trên chân cô vẫn chưa tháo ra.

Anh đè cô lên giường, không thèm cởi quần áo, giày, thậm chí cả đồ lót của cô.

Anh vội vàng đến mức gạt mọi thứ lên trên hoặc sang bên cạnh.

Đào Đào nằm trên giường, bắp chân dài trắng nõn thõng xuống bên giường, hơi thở hổn hền, hai má ửng đỏ, cô bất giác cắn môi dưới.

Ngay khi cô tưởng anh sẽ hung hăng xông vào, anh đột nhiên lại dừng lại.

Ngay lúc mấu chốt, Trình Quý Hằng chợt nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng, anh hít sâu một hơi, dùng hết chút lý trí còn sót lại để ngồi dậy, vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói: “Đợi anh chút, để anh đi mua bao.”

Anh không thể để cô lại có thai lần nữa.

Đào Đào không ngờ nguyên nhân anh đột nhiên dừng lại lại là chuyện này, cô đã định là sáng mai đi mua thuốc tránh thai rồi.

Lúc này, cô chợt cảm thấy mình thật… ti tiện.

Cô rũ mắt, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Trình Quý Hằng nhanh chóng mặc xong quần áo rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô: “Chờ anh nhé.”

Sau khi anh đi, Đào Đào mới ngồi dậy, áo và váy bị kéo tới tận xương quai xanh tự nhiên rũ xuống.

Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên muốn khóc, hốc mắt không nhịn được lại cay cay.

Cô giơ tay lên lau nước mắt, tự mình cởi giày và tất, sợ bùn đất dính dưới đế giày sẽ làm bẩn ga trải giường.

Sau đó cô không cởi quần áo nữa, như thể không chủ động cởi quần áo sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng cô vậy.

Hiện tại cô không chắc liệu mình còn yêu anh không, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với anh.

Cô không quan tâm anh coi cô là gì, cũng không quan tâm lần này anh hứng thú với cô bao lâu, cô chỉ muốn giữ anh lại, thậm chí có thể lấy lòng anh chỉ để anh có thể ở bên Bánh Sữa Nhỏ mãi.

Đối với Bánh Sữa Nhỏ, không ai có thể thay thế được Trình Quý Hằng, dù là về mặt tình cảm hay vật chất.

Cô không thể cho con gái những gì tốt nhất, chỉ có thể níu giữ người có thể cho con bé những gì tuyệt vời nhất thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.