Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 35




Đầu tháng bảy, thời tiết nóng bức, phòng khám khoa nhi của bệnh viện nhân dân thành phố Đông Phụ đầy kín người ngồi, vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc của trẻ con, làm phòng khám vốn đã chật chội căng thẳng càng khiến người ta thêm lo lắng.

Đào Đào đã đợi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh quầy đăng ký sắp được nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy đến lượt cô vào khám bệnh.

Con gái bị sốt làm cô vô cùng sốt ruột.

Phụ huynh những đứa trẻ khác đã ngồi hết lên những hàng ghế dài, không còn chỗ trống nào, cô đành ôm con gái đứng chờ ở bên cạnh, trên vai còn đeo một chiều cặp sách màu hồng, bên trong toàn là đồ của con gái.

Cái cặp sách này cô mua trước lúc mang thai, chiếc áo sơ mi màu xanh làm nhạt cùng với váy jean mà cô mặc cũng mua từ bốn năm trước.

Cô nhóc bình thường rất năng động nhưng bây giờ lại giống như cà tím phơi sương, uể oải nằm trên lưng mẹ, gương mặt bụ bẫm có hai vết hồng khác thường, giống như là một quả táo chín nẫu.

“Mẹ ơi, con khó chịu quá…” Giọng nói của bé gái cũng uể oải, giọng nói non nớt lanh lảnh trở nên mềm mại.

Đào Đào vừa sốt ruột vừa đau lòng, dịu dàng an ủi nói: “Chúng ta gặp bác sĩ ngay đây, bác sĩ khám xong thì sẽ không khó chịu nữa.”

Cô nhóc đáng thương nhìn mẹ mình: “Có phải khám bác sĩ sẽ phải tiêm không ạ?”

Đào Đào: “Tiêm xong thì mới khỏi bệnh.”

Cô nhóc: “Nhưng người ta không thích bị tiêm.”

Đào Đào:” Không tiêm thì không khỏi bệnh được.”

Cô nhóc thở dài: “Vì sao cứ bị bệnh là nhất định phải tiêm mà không phải là ăn bánh sữa* cơ chứ?” 

(*Bánh sữa: Một loại kem vị sữa.)

Nếu như ăn bánh sữa có thể chữa khỏi bệnh thì tốt rồi!

Đào Đào dở khóc dở cười: “Đã bị sốt rồi còn muốn ăn kem?”

Ăn thêm hai que kem nữa là quần áo không thể che được cái bụng sữa của con đâu.

Sau đó cô dịu dàng lại nghiêm túc đặt ra quy định: “Trước khi khỏi bệnh thì không được ăn kem!”

Cô nhóc không phục: “Thường ngày mẹ đều gọi con là Bánh Sữa Nhỏ, còn không cho con ăn bánh sữa nhỏ.”

Đào Đào đặt tên cho con là Đào Đa Lạc, biệt danh là Bánh Sữa Nhỏ.

Cánh tay của người làm mẹ khỏe vô cùng, một tay cô ôm con gái, tay còn lại thì chọc nhẹ vào bụng của con gái, cười nói: “Nhìn xem con nhiều thịt chưa kìa, còn đòi ăn kem?”

Cô cũng không nói thẳng là cô nhóc béo, sợ làm tổn thương lòng từ trọng của con gái.

Nhưng thật ra cô nhóc cũng không tính là rất béo, cân nặng vẫn trong phạm vi cho phép, chẳng qua trông mũm mĩm mà thôi, cô bé còn trắng nõn, giống như một cục bột mì.  

Bánh Sữa Nhỏ nghe mẹ nói xong thì không phục, hàng lông mày nhỏ nhăn lại, tức giận nói: “Người ta không hề béo.”

Nghe ra được rồi sao? Đào Đào nhịn cười, dáng vẻ nghiêm túc: “Mẹ không nói con béo, mẹ nói con đáng yêu, đáng yêu muốn phình ra.”

Bánh sữa nhỏ: “Vậy tại sao hàng ngày mẹ cứ gọi con là Viên Thịt Nhỏ, mẹ chị Vân Vân gọi chị ấy là Nhỏ Nhắn cơ.” 

Dám lên án cả mẹ mình? Đào Đào không nhịn được: “Vân Vân gầy biết bao chứ!” Vân Vân là đứa trẻ nhà hàng xóm họ.

Bánh Sữa Nhỏ: “Con cũng gầy, con cũng muốn mẹ gọi con là Nhỏ Nhắn.”

“…”

Đây không phải là bắt mẹ con trợn mắt nói dối sao?

Con bây giờ chính là một viên thịt nhỏ!

Đào Đào cố ý trêu chọc cô bé: “Nếu như con có thể hứa sau này không ăn đồ ăn vặt, mẹ sẽ không gọi con là Viên Thịt Nhỏ nữa, ngày nào cũng gọi con là Nhỏ Nhắn.”

Bánh sữa nhỏ rất nghiêm túc hỏi mẹ mình: “Đồ ăn vặt có những gì ạ?”

Đào Đào cố ý chọn những đồ ăn vặt mà cô nhóc thích ăn nhất: “Bánh quy, bánh kem, bánh sữa tươi,  khoai tây chiên…”

Đồ ăn mà cô bé thích rất nhiều, nhưng để trẻ ăn nhiều đồ ăn vặt thì không tốt, vậy nên bình thường cô cũng nghiêm khắc khống chế lượng đồ ăn vặt của con gái.

Cuối cùng cô đặc biệt nhấn mạnh một lần: “Làm một người nhỏ nhắn thì không được ăn những thứ này, một miếng cũng không được. Đúng rồi, còn có cánh gà rán và hamburger cũng không được ăn.”

Hai mắt của Bánh Sữa Nhỏ càng ngày càng mở lớn, trong đôi mắt đen láy viết đầy hai chữ “không được”, sau khi nghe được ba chữ “cánh gà rán” thì cô nhóc không hề do dự mà thỏa hiệp trước đồ ăn vặt: “Con không làm Nhỏ Nhắn nữa, con vẫn muốn làm Viên Thịt Nhỏ hơn.”

Làm một Viên Thịt Nhỏ vui vẻ có đồ ăn vặt.

Đào Đào không nhịn được cười: “Ha ha ha.”

Sau khi con gái sinh ra, mỗi ngày cô nhóc đều mang đến cho cô những sự bất ngờ, vui vẻ và thú vị khác nhau.

Con gái là món quà mà ông trời tặng cho cô, cho nên cô không hề hối hận về quyết định trước kia của mình.

Chỉ cần có con gái ở bên cạnh thì mưa giông bão tố nào cô cũng không sợ.

Bỗng nhiên lúc này loa ở đại sảnh vang lên: “Mời bệnh nhân Đào Đa Lạc đến phòng khám số 7.”

Đào Đào lập tức tập trung chú ý, ôm con gái đi đến phòng khám số 7, đồng thời dịu dàng nói với cô nhóc ở trong lòng: “Bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ, khám bệnh xong con sẽ không khó chịu nữa.”

Bánh Sữa Nhỏ có hơi sợ hãi nhìn mẹ: “Không tiêm có được không ạ?”

Đào Đào an ủi: “Cũng không nhất định phải tiêm, nếu bác sĩ nói không cần phải tiêm thì sẽ không tiêm nữa.”

Bánh Sữa Nhỏ vẫn sợ, lo lắng không thôi hỏi: “Nếu bác sĩ bảo cần phải tiêm thì sao ạ?”

Đào Đào: “Vậy thì cần phải tiêm, nếu không bệnh của con sẽ không khỏi được.” Vì muốn cổ vũ cô nhóc chịu tiêm, cô lại bổ sung thêm một câu: “Sau khi khỏi bệnh mới có thể ăn bánh sữa nhỏ, nếu không không được ăn.”

Bánh Sữa Nhỏ chau mày lại một lúc, thở dài, uể oải nói: “Vậy được thôi…”

Mẹ biết ngay con có thể khắc phục mọi khó khăn vì được ăn bánh sữa nhỏ mà.

Đào Đào lại bị con gái chọc cười.

Trong phòng khám số 7 có một bác sĩ nữ, sau khi hỏi qua về tình hình của đứa trẻ, bác sĩ nghi ngờ là sốt do nhiễm virus cảm cúm. Để có được kết quả chắc chắn hơn, bác sĩ yêu cầu hóa nghiệm, bảo Đào Đào đưa con đi rút máu kiểm tra.

Ban đầu Bánh Sữa Nhỏ ngồi trên đùi mẹ vô cùng ngoan ngoãn, cho đến khi nghe thấy được hai từ “rút máu” thì lập tức trở nên sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mẹ: “Rút máu có cần phải tiêm không ạ?”

Đào Đào hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật với cô bé, nếu không năm phút sau cô bé vẫn phải đối mặt với hiện thực đau buồn.

“Chỉ tiêm vào đầu ngón tay một cái, nhanh lắm, không đau chút nào.” Cô nửa dỗ dành nửa lừa gạt.

Bánh Sữa Nhỏ sợ nhất là bị tiêm, vành mắt cô bé bỗng chốc trở nên đỏ ửng, đáng thương nhìn mẹ, bĩu môi nức nở nói: “Mẹ, con sợ, vô cùng vô cùng sợ.”

Đào Đào dịu dàng an ủi: “Không cần phải sợ, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”

Bác sĩ kê đơn xong, Đào Đào ôm con gái ra ngoài.

Trong khoa hóa nghiệm vẫn rất nhiều người, nhưng không phải nhiều trẻ con bị bệnh mà là nhiều phụ huynh.

Nếu không phải bố mẹ cùng nhau ôm con đến bệnh viện khám thì cũng là ông bà ngoại hoặc ông bà nội cùng con cái tới bệnh viện để khám bệnh cho cháu trai cháu gái.

Rất ít người là ba hoặc mẹ đưa con tới đây một mình.

Suy cho cùng một người phụ huynh không thể chăm sóc nổi cho một đứa trẻ bị bệnh.

Đào Đào là ngoại lệ, mỗi lần con gái bị bệnh hoặc phải đi tiêm phòng, đều là một mình cô mang con gái đến bệnh viện.

Thời gian đầu tay chân cô còn luống cuống, nhưng càng về sau càng quen. 

Trên thế giới, không điều gì mà người mẹ không làm được.

Nhưng mà cũng có vấn đề mà cô không thể giải quyết được…

Mỗi lần đưa con gái đến bệnh viện, cô sợ nhất gặp phải cạnh con nhà người ta khóc lóc gọi ba hoặc là đòi ba ôm một cái.

Mỗi lần như thế, Bánh Sữa Nhỏ sẽ nhìn chằm chằm ba người ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự tò mò và niềm ngưỡng mộ.

Điều này làm cô cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với con gái.

Con gái còn luôn hỏi cô: “Vì sao các bạn nhỏ khác có ba? Sao chỉ có mình con là không có ba?”

Mỗi lần như vậy cô đều trả lời: “Ba đang đi đến một nơi rất xa rất xa, còn chưa trở về.”

Tuy rằng trong thâm tâm cô biết ba của cô bé vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nhưng cô không muốn con gái cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không có ba, nên cô mới nói như vậy.

Lúc đó Bánh Sữa Nhỏ sẽ hỏi: “Vậy khi nào thì ba trở về ạ?”

Cô sẽ nói: “Khi nào con trưởng thành thì ba sẽ trở về.”

Bánh Sữa Nhỏi: “Vậy khi nào con mới trưởng thành?”

“Khi nào con 18 tuổi.”

“Như vậy là còn lâu quá đi.”

“Chờ con trưởng thành thì mẹ cũng đã già rồi, con muốn mẹ già đi sao?”

“Không muốn! Con không muốn!”

“Vậy con phải lớn lên chậm một chút.”

Mỗi lần cô đều dùng cách chuyển chủ đề để kết thúc cuộc nói chuyện có liên quan đến “Ba”.

Trên đường ôm con đến khoa hóa nghiệm, Đào Đào vẫn luôn cầu nguyện trong lòng, nhất định đừng để cô gặp được cảnh con nhà người ta khóc lóc đòi ba.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đấy tới, vừa mới đi đến cửa khoa hóa nghiệm, cô đã nghe thấy một cậu bé khóc gào thảm thương, vừa khóc cậu còn vừa ôm chặt lấy bắp chân của ba mình: “Ba, cứu mạng! Cứu con! Con không muốn tiêm!”  

Khung cảnh này làm mọi người xung quanh đều bị chọc cười.

Ba của đứa nhỏ đó cũng dở khóc dở cười, cúi người ôm con mình lên từ trên mặt đất, ôn tồn trấn an cậu bé.

Cũng chỉ ở trước mặt con mình, những người đàn ông mới có thể để lộ một mặt dịu dàng nhất. 

Bánh Sữa Nhỏ không rời mắt, nhìn chằm chằm ba người ta, trong đôi mắt to đen nhánh toàn là vẻ ngưỡng mộ.

Vì để tránh cho cô bé lại hỏi câu hỏi giống vậy, Đào Đào vội vàng rời sự chú ý của cô bé: “Cục cưng, buổi tối con muốn ăn gì?”

Bánh Sữa Nhỏ quay lại nhìn mẹ, đột nhiên vành mắt cô bé đỏ lên, giây tiếp theo cô bé bắt đầu gào khóc: “Con cũng muốn có ba, con cũng không muốn tiêm, con muốn ba cứu con.”

Cô bé thật sự rất sợ tiêm, vậy nên cô bé rất muốn có một người ba, như vậy cô bé có thể cầu cứu ba khi sợ hãi, giống như anh trai nhỏ kia vậy. 

Tuy rằng tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nhưng cô vĩnh viễn không thể nào quen được.

Cô đau lòng vì con gái mình.

Cô hít một hơi thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh lại, dịu dàng an ủi tâm trạng con gái: “Không phải con còn mẹ sao? Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”

Bánh Sữa Nhỏ khóc vô cùng thảm, cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo: “Nhưng, nhưng con thật sự, thật sự không muốn, không muốn tiêm.”

Đào Đào cũng biết con gái thật sự sợ tiêm, mỗi lần trước khi tiêm sẽ khóc lóc một trận, nhưng cô không có cách nào khác, chỉ có thể vừa dỗ dành vừa lừa gạt cô bé: “Con cũng đã ba tuổi, sắp phải đi nhà trẻ rồi, không thể sợ tiêm nữa, nếu không đến lúc đó sẽ bị các bạn nhỏ chê cười.”

Bánh Sữa Nhỏ nức nở trả lời: “Con không sợ các bạn chê cười, con chỉ sợ tiêm.”

Mười điểm lô-gic, quả thực là không thể phản bác.

Đào Đào lại bị cô nhóc này chọc cười, không còn cách nào khác, cô chỉ đành dùng đến tuyệt chiêu: “Con tiêm ngoan, sau khi khỏi bệnh mẹ sẽ dẫn con đi ăn bò bít tết, còn có mỳ Ý.” 

Trẻ con đều thích ăn cơm Tây, cũng không phải là vì ngon mà đa phần là vì cảm thấy cơm Tây vừa có hình thức mới mẻ vừa thú vị, hơn nữa còn tặng món quà nhỏ.

Đào Đào hiếm khi đưa con gái đi ăn bò bít tết, một là vì người mẹ cô đây không thích ăn, hai là vì đưa cô nhóc đi nhiều rồi sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa, sau này không thể dùng tuyệt chiêu này nữa.

Sau khi nghe được ba chữ “bò bít tết”, Bánh Sữa Nhỏ lập tức dừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình: “Thật sao mẹ?”

Quả nhiên chỉ có ăn mới có thể chữa lành cho con.

Mẹ con đã bắt đầu lo lắng liệu sau này có nuôi nổi đồ ham ăn như con không đây.

Đào Đào không nhịn được, bất lực lắc đầu: “Thật là!” Cô lại nhấn mạnh trọng điểm: “Tiền đề là con nhất định phải tiêm thật ngoan, không được quấy nhiễu nữa.”

Trên gương mặt của Bánh Sữa Nhỏ vẫn còn giọt nước mắt óng ánh, cô nhóc cúi đầu, chau mày do dự một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp trước bò bít tết và mỳ Ý: “Vậy được thôi, con không khóc nữa.”

Tuy rằng đã hứa với mẹ là không khóc, nhưng khi chị y tá đâm kim tiêm vào đầu ngón tay của cô bé, Bánh Sữa Nhỏ vẫn đau đến bật khóc, cô bé cố nhịn không khóc thành tiếng, co rụt ở trong lòng mẹ im lặng rơi nước mắt, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Chị y tá cho cô bé một chiếc tăm bông, bảo cô bé ấn lên đầu ngón tay bị tiêm, Bánh Sữa Nhỏ cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đào Đào hôn lên mặt con gái một cái, khen cô bé: “Bánh Sữa Nhỏ nhà chúng ta giỏi thật!”

Không đến hai mươi phút đã có kết quả hóa nghiệm. Sau đó Đào Đào lại bế con đến phòng khám số bảy, cho bác sĩ xem kết quả hóa nghiệm.

Chỉ số hiện lên đúng là virus cảm cúm, bác sĩ kê truyền nước liên tục ba ngày.

Cầm lấy đơn bác sĩ kê, Đào Đào đi đến quầy tiếp đón nộp tiền trước, phải xếp hàng mười phút mới nộp được tiền, sau đó họ đi lấy thuốc, cuối cùng cô ôm con gái đến phòng truyền nước.

Trong phòng truyền nước không có giường, Đào Đào chỉ đành để con gái ngồi lên đùi mình.

Khi chị y tá tiêm, mắt Bánh Sữa Nhỏ lại đỏ lên, nước mắt lưng tròng một lần nữa, cũng không biết là khóc do đau hay khóc do sợ, dù sao thì là vô cùng sợ hãi.

Chưa được bao lâu, cô bé dựa vào lòng mẹ ngủ mất, còn ngủ vô cùng say.

Thật ra Đào Đào cũng rất buồn ngủ, suy cho cùng thì đã chạy qua lại trong bệnh viện cả một buổi sáng, cả quá trình còn ôm Viên Thịt Nhỏ này, vậy nên ngoại trừ buồn ngủ ra cô còn rất mệt.

Có điều cô không thể ngủ, bởi vì cô còn phải bảo vệ con gái.

Dáng vẻ cô nhóc nhắm mắt ngủ ngon lành vô cùng ngoan ngoãn, lông mi vừa dài vừa dày, gương mặt trắng nõn non nớt mũm mĩm, trông vô cùng đáng yêu,

Đào Đào thường xuất thần nhìn chằm chằm con gái khi cô bé ngủ, vẻ mặt mang theo sự hiền từ dịu dàng khó mà che giấu.

Con gái là bảo bối của cô, là toàn bộ của cô, là tồn tại còn quan trọng hơn mạng sống của cô.

Cô thật sự rất yêu con.

Nhưng cô nhóc này lại có vẻ ngoài không giống cô.

Thật ra lúc cô nhóc mới sinh còn khá giống cô, nhưng càng ngày càng không giống.

Bây giờ cô nhóc càng ngày càng giống anh.

Vốn dĩ cô đã quên người đàn ông đó trông thế nào, nhưng cô nhóc này giống như phiên bản mini của anh, lúc nào cũng đang giúp cô nhớ lại dáng vẻ của anh.

Có điều cho dù nhớ lại cũng có sao chứ, bây giờ trong lòng cô đã không còn bất kỳ phập phồng gợn sóng nào nữa.

Bốn năm đủ để cô quên đi tất cả, hoặc có thể nói là buông xuống tất cả.

Đối với cô, anh đã trở thành quá khứ.

Cô không còn yêu anh nữa, cũng không oán giận anh nữa, thậm chí còn có hơi cảm kích anh.

Cảm ơn anh đã cho cô một cô con gái.

Khoảng nửa tiếng sau, truyền nước xong, Đào Đào gọi y tá đến, đợi y tá rút tiêm cho con gái xong, cô lại ấn lên mu bàn tay cho con gái một lúc, đợi cầm máu được rồi cô mới gọi cô bé dậy.

Gương mặt cô nhóc vẫn đỏ bừng, bởi vì vừa ngủ dậy nên cả người vô cùng mơ màng, hoàn toàn không ở trong trạng thái.

Đào Đào ôm cô bé đứng dậy từ trên ghế, dịu dàng nói: “Tiêm xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Bánh Sữa Nhỏ lập tức trở nên tỉnh táo, vô cùng mong đợi nhìn mẹ: “Chúng ta đi ăn bò bít tết sao.”

Con quả nhiên là đồ ham ăn.

Đào Đào dở khóc dở cười: “Hôm nay không được ăn, con còn chưa khỏi bệnh, đợi khỏi bệnh rồi mới có thể ăn.”

Bánh Sữa Nhỏ lại uể oải, vẻ mặt thất vọng, có điều cô bé vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn nói: “Được thôi. Đợi con khỏi bệnh rồi mẹ nhất định phải đưa con đi đó!”

Đào Đào vừa ôm con đi ra ngoài vừa nói: “Yên tâm đi! Mẹ đã từng lừa con chưa?”

Bánh Sữa Nhỏ: “Lần trước mẹ nói đợi con tắm xong thì cho con xem thêm một tập Peppa Pig nữa, nhưng sau khi tắm xong mẹ lại không cho con xem, còn làm ồn con!”

Con đúng là ghi thù nhỉ?

Đào Đào không chịu yếu thế: “Ai bảo lúc con tắm cứ nghịch nước? Nghịch lâu như vậy, tắm xong là phải đi ngủ rồi.”

Bánh Sữa Nhỏ không phục bĩu môi.

Trông dáng vẻ của cô bé, Đào Đào vừa tức vừa buồn cười, thật sự muốn cắn lên gương mặt nhỏ của cô bé một cái.

Khi cô định ôm con đi ra khỏi tòa nhà khám bệnh, đằng sau đột nhiên có người gọi một tiếng: “Đào Tử?”

Giọng nói của người đang gọi cô nghe như đang run rẩy, giọng điệu bất an, không chắc chắn, lại mang theo sự kích động và mong đợi khó nói thành lời.

Cô rất quen với giọng nói của người này.

Cô đã từng thích anh rất nhiều năm, vậy nên có thể nghe ra giọng anh ngay lập tức.

Bước chân Đào Đào khựng lại.

Mấy giây sau, cô mới có dũng khí quay người lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mắt cô đỏ lên.

Là Tô Yến.



*Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Sữa Nhỏ: “Chú Tô là ba con sao?”

Đào Tử: “Con muốn để chú ấy làm ba con không?”

Trình chó: “Cho là tôi chết rồi sao??????”

Vẻ mặt Đào Tử vô cảm: “Anh ở trong lòng tôi không khác gì với người chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.