2,
Sau ngày hôm đó, Lâm Nghiên cảm thấy cô xui tám kiếp, đi đâu cũng gặp người này, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà!
Trong thư viện, trong nhà ăn, sân thể dục, sân tennis, đâu đâu cũng là người này! Lâm Nghiên có phần suy sụp, mỗi lần nhìn thấy anh, gương mặt cô bất giác nóng ran, cô nhớ tới cảm xúc kia dường như quen thuộc cũng dường như xa lạ…
Nếu cô là nữ hiệp, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt tên ăn chơi này!
Đáng tiếc, cô không phải…
Haizz, vẫn là đọc sách thôi…
“Dì ơi, cháu muốn mượn mấy quyển sách này.
” Trong thư viện, Lâm Nghiên cười nói dễ thương với dì làm việc ở thư viện.
Dì ta cười nhận lấy sách của cô, nhưng mà lập tức nhíu mày: “Bạn học, lần trước em mượn tám quyển còn chưa trả, lần này chỉ có thể cho mượn hai quyển.
”
Lâm Nghiên nhẹ nhàng “A” lên một tiếng, quên mất mấy quyển sách còn chưa trả!
Lông mày cô nhíu lại có chút khó xử, nên bỏ lại quyển nào đây? Còn chưa nghĩ xong thì đã có một bàn tay thon dài đưa ra một tấm thẻ, âm thanh trong trẻo vang trên đỉnh đầu: “Dùng của anh đi.
”
Lâm Nghiên quay đầu, hướng về một đôi mắt hoa đào sáng ngời, ặc, người nào đó đúng là âm hồn bất tán.
“Không….
.
” Lời còn chưa nói xong, dì kia đã cười đến híp mắt mà nhận lấy tấm thẻ.
Khi chữ “dùng” này nói ra, đã nghe được tiếng “tích” trong trẻo, dì ta đã cười tủm tỉm làm xong cả rồi.
Lâm Nghiên mồ hôi đầy mặt, dì à, dì đâu cần đến mức ấy! Thấy trai đẹp cũng không cần hiệu suất cao như vậy chứ!
Cô liếc nhìn anh một cái rồi ôm sách bỏ đi, đừng bắt kịp đừng bắt kịp!
Chu Lăng Tiêu nhìn thấy cô hất tóc đuôi ngựa đi thật nhanh mà không thể không cười lên tiếng, nha đầu kia, tại sao lại có thể thú vị như vậy? Mỗi lần nhìn thấy anh giống như nhìn thấy mầm độc, bộ dạng anh kinh khủng như vậy sao?
Lúc các anh em ở cùng phòng ký túc với Chu Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh tượng đó, Chu đại soái ca luôn luôn lạnh lùng vậy mà nhìn khung cửa trống rỗng cười đến mức dịu dàng.
Thật sự là rất kh ủng bố!
“Soái ca, cậu làm sao vậy?” Lão Tứ trong phòng sợ run cả người, hoảng sợ hỏi han.
Chu Lăng Tiêu tức giận trừng mắt, liếc cậu bạn một cái, khoan thai nói: “Ngắm người đẹp ~~” Anh bỏ lại ba người phía sau trông mòn con mắt, rồi phơi phới rời đi.
Người đẹp mà, tự nhiên có thôi, nhưng mà, không phải cho các người ngắm ~~ Chu đại soái ca nói trong lòng.
.