Mắt Bão

Chương 1-4: Xưa và nay




Type: Bun Bun

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Sâm là vào mùa đông bảy năm trước.

Khi ấy, tôi vừa ra khỏi thang máy bệnh viện, đi ngang qua một nhóm cảnh sát mặc đồng phục, còn anh thì đang đi theo vị cảnh giám(*), lướt qua tôi. Ngay lúc ấy, anh bỗng quay lại, bất ngờ gọi tên tôi: “Ngụy Lâm!”.

(*) Cảnh giám là quân hàm cảnh sát cao cấp nhất của Trung Quốc, chia làm hai đẳng, năm cấp. Bao gồm, Tổng Cảnh giám, Phó tổng Cảnh giám, Cảnh giám cấp một, cấp hai và cấp ba.

Bị một giọng nói xa lạ gọi giật lại, đương nhiên tôi khá kinh ngạc, theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Anh nhanh chóng bước đến, gần như cùng lúc tôi quay người, hơi ấm máy điều hòa còn vương trên chiếc áo khoác nỉ màu xám của anh bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, bởi vì anh chỉ cách tôi chừng nửa bước. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Nhưng quan trọng là… tôi không hề biết người đàn ông này.

Tần Sâm không cao lắm, chừng một mét bảy mươi tám. Do tôi mang boot(*) cao gót nên anh cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Nhưng anh chàng này rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trán cao, sống mũi hơi khoằm nhưng bù lại đôi môi lại rất đầy đặn, gợi cảm. Đáng tiếc khi đó, tâm trạng tôi rất tồi tệ, chẳng có lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp của anh, chỉ cảm thấy hình như anh đang tiếp xúc quá gần thì phải, đột nhiên phá vỡ khoảng cách xã giao tôi có thể chấp nhận được, khiến tôi căng thẳng đến độ toàn thân cứng đờ.

(*) Giày bốt của nữ giới.

“Tần Sâm?” Vị cảnh giám đi cùng anh dừng bước trước thang máy, quay đầu khẽ cau mày nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ.

Hiển nhiên Tần Sâm không hề bận tâm đến cảm nhận của vị cảnh giám kia, chỉ nghiêng đầu thông báo như có lệ: “Cho tôi ba phút”.

Thừa dịp này, tôi liền cất lời: “Xin lỗi, cho hỏi chúng ta có quen nhau không?”.

“Chúng ta có thể bắt đầu làm quen luôn bây giờ.” Tần Sâm chuyển ánh mắt sang nhìn tôi, cùng lúc đó lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo khoác. “Xin chào, tôi là Tần Sâm, giáo sư đại học A.”

Chờ tôi nhận lấy danh thiếp, anh lại bỏ tay vào túi, nói cực nhanh. “Tôi vô cùng thương tiếc với sự việc bố mẹ cô gặp phải. Người mất thì đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Tôi cũng lấy làm vui mừng khi cô đã tích cực nhờ cậy bác sĩ tâm lý giúp đỡ điều trị chứng trầm cảm, không từ bỏ hi vọng sống. Nhưng tôi đề nghị cô nên giảm liều lượng thuốc đi thì hơn, bởi vì nó không tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên, cầm danh thiếp sững sờ nhìn anh, nhất thời không thốt nên lời. Ngoài kinh ngạc, trong lòng tôi còn dấy lên cảm giác hoang mang nữa. Tôi rất chắc chắn mình chưa từng gặp anh, nhưng anh không chỉ biết tên tôi, còn biết ba mẹ tôi vừa gặp tai nạn qua đời cách đây không lâu, thậm chí còn biết rõ tôi mắc chứng trầm cảm, giờ đang phải lệ thuộc vào thuốc nữa.

Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết tôi?

Tôi không sao hiểu nổi.

“Ngoài ra, cô có thể nghĩ đến việc ở ghép với tôi. Tin rằng trong điều kiện kinh tế hiện tại, cô chỉ có thể chi trả tiền ở phòng ghép mà thôi.” Dường như hoàn toàn không có ý định giải thích gì cả, Tần Sâm vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu của tôi, chỉ bình tĩnh nhìn tôi nói tiếp: “Dĩ nhiên, nếu cô bằng lòng kết giao với tôi – lấy hôn nhân làm tiền đề – thì có thể được miễn tiền nhà, tiền điện nước và tiền bảo an. Trước khi kết hôn, cô vẫn có thể được hưởng tất cả quyền lợi như một người vợ hợp pháp, được nhận sự giúp đỡ hữu hiệu trên phương diện tinh thần lẫn vật chất từ tôi”.

Khi nghe rõ nửa đoạn sau, cuối cùng tôi cũng tìm lại được thần trí của mình. Thật khó tin, anh còn biết rõ tôi đang hao tổn tâm trí đi tìm chỗ ở nữa. Tôi hé môi định hỏi lại. Lần này, cuối cùng anh cũng không làm lơ sự thắc mắc hiện rõ trên nét mặt tôi nữa, giải thích cặn kẽ một trong những nghi vấn chồng chất trong đầu tôi lúc này: “Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nãy khi thấy cô, tôi cảm nhận được chất hóa học Phenylethylamine, Dopamine và Norepinephrine(*) tiết ra dồi dào trong cơ thể. Nói theo cách thông thường, tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô rồi. Xét thấy đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện phản ứng sinh lý kiểu này trong suốt ba mươi năm cuộc đời, tôi muốn thử chung sống lâu dài với cô, dùng điều này xác định xem tôi còn có thể tiến thêm một bước tiết ra chất Endorphin(**)  và Oxytocin(***) vì cô hay không, hoặc là có thể thành lập mối quan hệ vợ chồng trên pháp luật với cô hay không”.

(*) Phenylethylamine, Dopamine và Norepinephrine là bộ ba hóa chất thần kinh xuất hiện khi nảy sinh những “tia lửa” tình yêu đầu tiên. Norepinephrine là chất hóa học kích thích sản sinh Adrenaline – hormone khiến tim đập nhanh và đổ mồ hôi tay. Khi Norepinephrine tăng lên trong não, con người sẽ cảm thấy vui vẻ và giảm cảm giác thèm ăn. Dopamine là chất hóa học thần kinh được não tiết ra khi chúng ta cảm thấy thoải mái, cũng khiến con người nói nhiều và hoạt bát hơn. Ngoài ra Dopamine ảnh hưởng tới tiến trình não bộ kiểm soát phản ứng cảm xúc, vận động và khả năng thể hiện niềm vui. Cuối cùng là Phenylethylamine (FEA) – chất hóa học sản sinh Dopamine và Norepinephrine. Cảm giác hấp dẫn đầu tiên khiến não chúng ta tiết ra nhiều FEA hơn, tạo cảm giác đắm đuối gắn liền với tình yêu lãng mạn. FEA được đặc biệt chú ý bởi nó là chất hóa học được tìm thấy trong chocolate. Đây cũng là lý do tại sao ăn chocolate có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

(**) Endorphin là thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ lâu dài. Nó tạo cảm giác hạnh phúc, bao gồm sự dễ chịu, yên bình và an toàn. Endorphin được sản sinh trong khi quan hệ tình dục, đụng chạm cơ thể và những hoạt động khác như thể dục thể thao.

(***) Oxytocin hayhormone thùy sau tuyến yên là loại hormone tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm. Hormone Oxytocin gắn liền với khả năng duy trì mối quan hệ, sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm nhận được sự lãng mạn. Không chỉ vậy, Oxytocin cũng liên quan đến mối liên kết giữa mẹ và con, sản sinh trong quá trình sinh nở và cho con bú.

Nói xong, không cho tôi kịp phản ứng dù chỉ một giây, anh đã lập tức nở nụ cười rất đáng đánh đòn, chẳng chút chân thành gì cả, chỉ để lại một câu “Chờ liên lạc của cô”, rồi không hề lưu luyến mà quay người đi, đến chỗ vị cảnh giám đang chờ trước cửa thang máy từ nãy đến giờ.

Trước kia, dù biết trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhưng tôi vẫn không thể nào tin nổi lại có kiểu làm quen quái gở như vậy. Tuy nhiên, điều càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ hơn nữa có lẽ còn ở phía sau. Cuối cùng, tôi và Tần Sâm cũng trở thành vợ chồng, không chỉ trên phương diện pháp luật mà còn ở phương diện thực chất.

Khiến người ta tiếc nuối chính là đây không hẳn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Bởi vì hôm nay của bảy năm sau đó, Tần Sâm đã mắc chứng tâm thần phân liệt được ba năm. Chúng tôi cũng đã chuyển nhà từ thành phố miền duyên hải phồn hoa đến thành phố biên thùy không mấy phát triển từ lâu.

Tình trạng của anh lúc tốt lúc xấu. Sáng nay, khi mở mắt, tôi phát hiện anh không còn nằm ở bên cạnh mình nữa, tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bèn đến thư phòng, quả nhiên thấy anh đang ôm chăn ngủ trên sàn nhà. Anh kiên trì lặp đi lặp lại chuyện này vì tin rằng có người muốn giết mình.

Thời gian còn sớm, anh có thể ngủ thêm một lát nữa. Vì vậy, tôi không đánh thức anh mà đóng cửa đi ra phòng khách. Trên sàn nhà còn vương vãi những mảnh sứ vỡ vụn. Đó là kiệt tác của anh tối qua. Kể từ khi anh bắt đầu có thói quen đập phá đồ đạc mỗi lúc nổi giận, tôi gần như đã đổi hết tất cả đồ dùng trong nhà thành vật liệu inox. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn trở nhu cầu trút giận của anh. Anh luôn có thể tìm ra đủ kiểu đồ đạc để ném xuống đất, thông thường phải khiến cả căn nhà trở thành một bãi chiến trường mới chịu bỏ qua, cứ như hành động phá hoại này đem lại cảm giác thích thú và hung phấn cho anh vậy.

Tôi đã quá quen với việc này rồi nên lập tức lấy chổi quét dọn.

Khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, tôi mới trở về thư phòng, cưỡng ép kéo chăn ra, đánh thức anh dậy: “Tần Sâm, dậy thôi nào!”.

Anh níu chặt một góc chăn còn lại, thân thể cuộn tròn khẽ cử động, hấp háy mở mắt ra. “Ngụy Lâm…” Hình như anh đang thấy khó chịu thì phải, giọng nói khản đặc, một tay buông góc chăn ra, sờ lên cổ mình. “Hmmm… Không phải anh bị sái cổ rồi chứ?”

“Thế nên em mới nói anh nên ngủ trên giường mà.” Tôi cúi xuống dìu anh dậy, định bóp vai cho anh một chút.

“Anh chỉ cần một cái gối thôi.” Anh co chân lên, một tay vẫn ôm lấy cổ mình, cau chặt chân mày gắt gỏng. “Em phải mua gối cho anh. Anh đã nói rất nhiều lần rồi đấy!”

Đây là điềm báo khi anh chuẩn bị nổi giận. Tôi có thể dự cảm được nếu tôi không nghe lời anh thì sẽ gây ra hậu quả đáng sợ.

“Được rồi.” Vì vậy, tôi đáp ứng. “Mặc dù em từng mua nhiều gối lắm rồi nhưng anh không thể lần nào cũng cắt nát bét nó ra được.” Sự thật đúng là như vậy. Trước đây, tôi đã mua cho anh không biết bao nhiêu là gối, nhưng mỗi lúc anh nóng giận, chúng đều trở thành vật hi sinh. Đáng buồn hơn là trước giờ, anh không hề nhớ những chuyện này. Anh không bao giờ nhớ được mình đã nổi giận như thế nào. Vì thế, mỗi khi tôi nhắc lại, anh sẽ rất cáu kỉnh, cố gắng phủ nhận và còn cho rằng tất cả đều do tôi bịa đặt nữa chứ!

Cũng như hiện giờ.

“Đừng nói dối.” Giọng anh khô khốc. “Em chưa hề mua cho anh chiếc gối nào hết.”

Tôi nhún vai, yên lặng xoa bóp cổ và bả vai cho anh, không đôi co thêm câu nào. Dù sao tôi cũng không muốn vừa mới sáng ra đã chọc anh nổi giận làm nhà cửa không yên. Vậy mà anh chẳng ngoan ngoãn để tôi phục vụ, cứ thế gạt phăng tay tôi ra, kéo chăn, lục đục ngồi dậy, đi về phía chiếc sô pha kê ở cửa sổ kính sát đất. Thế rồi anh ngồi phịch xuống, co hai chân lên ghế, cả người lọt thỏm trong đó.  Anh lục lọi lấy một quyển từ chồng sách bừa bộn trên ghế, lật ra trang anh đã đánh dấu xem dở trước đó, bắt đầu một ngày mới.

Biệt thự này được anh thiết kế vào lúc đầu óc còn tỉnh táo. Thư phòng nằm ở vị trí đẹp nhất căn nhà, cửa sổ bằng kính sát đất bao quát được hết phong cảnh bên ngoài, vì vậy chỉ cần trời quang, dù là sáng hay chiều, nơi này cũng tràn ngập ánh nắng. Anh mua hai chiếc sô pha đặt trong thư phòng, chia ra đặt mỗi bên cửa sổ một chiếc, vị trí bày biện cũng được tính toán chính xác. Anh nói với tôi phải như vậy anh mới có thể hưởng dụng ánh sáng ở mức tốt nhất.

Anh dành hầu hết thời gian ở đây: làm ổ trên sô pha, phơi nắng đọc sách hoặc là lăn ra sàn nhà ngủ say sưa… Có một thời gian, anh từng rất sợ ánh sáng, điên cuồng tháo hết rèm cửa sổ trong nhà treo lên cửa sổ thư phòng, ngăn không cho ánh nắng chiếu vào, sau đó gào thét trong căn phòng tối mịt mù, khăng khăng cho rằng có người muốn sát hại mình, còn đập nát hết đèn bàn, kéo đổ cả giá sách để phát tiết cơn thịnh nộ. Như thể anh chính là ma cà rồng trốn chui trốn lủi trong bóng tối vô tận, dù chỉ một tia nắng thôi cũng có thể khiến anh hóa thành tro bụi. Khi đó, anh đã hoàn toàn quên mất người thiết kế nên thư phòng đặc biệt như thế này chính là bản thân mình. May mà hiện giờ anh lại yêu thích ánh nắng, nếu không, tôi thật sự không biết phải làm sao với anh nữa.

Tôi hứng hai chậu nước, đánh răng rửa mặt cho anh. Lúc tình trạng không tốt, anh chưa bao giờ tự súc miệng, mặc quần áo hay ăn cơm cả. Mà trong một năm có đến ba trăm ngày tôi phải làm giúp anh những việc này.

Giúp anh đánh răng bao giờ cũng là công việc khó khăn. Tôi có thể chà sạch răng giúp anh nhưng chẳng thể nào súc miệng giúp anh được, cứ đổ nước vào miệng là anh nhất quyết không chịu phun ra.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đẩy giá áo đến thư phòng, xin ý kiến anh như thường lệ: “Hôm nay, anh muốn mặc bộ nào?”.

Tần Sâm không mất kiên nhẫn chỉ bừa một bộ nào đó như trước mà ngẩng đầu lên hỏi ngược lại tôi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”.

“Mười lăm.”

“Anh nhớ hôm nay có người hẹn gặp.” Anh gập quyển sách trong tay, rõ ràng đang nhìn tôi nhưng lại như rơi vào vòng suy tư của riêng mình. Mất ngủ triền mien khiến đôi mắt anh thâm quầng, cũng khiến hốc mắt vốn hõm sâu trên khuôn mặt lại càng hun hút.

Tôi quay đầu chọn quần áo: “Đúng vậy, hẹn chín giờ sáng”.

“Chính xác hai tiếng nữa.” Anh lẩm bẩm một câu rồi bỗng đặt chân xuống đất, tiến đến đứng trước mặt tôi giống như cột cờ thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. “Anh sẽ tự mặc quần áo, em ra ngoài đi.”

Hình như anh vẫn chưa rõ trạng thái hôm nay của mình không được tốt cho lắm. Tôi quay qua nhìn anh, hỏi lại lần nữa để xác nhận: “Anh chắc chứ?”.

Câu nói này lại chọc giận Tần Sâm mất rồi. Anh lập tức nhướng cao đuôi mày, ánh mắt sáng quắc, giọng nói cũng cất cao lên quãng tám: “Anh chắc chắn!”.

Không còn cách nào khác, tôi đành rời khỏi thư phòng. Anh đóng sầm cửa lại, dùng điều này bày tỏ sự bất mãn với thái độ hoài nghi khi nãy của tôi. Thật ra thì tôi rất hiểu, hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh. Người sắp sửa đến thăm là Tăng Khải Thụy – Đội trưởng Đội Điều tra Cục Công an thành phố. Nghe nói ông ta có ý định mời Tần Sâm đến Cục làm việc, trên danh nghĩa là nhân viên hỗ trợ cảnh sát, thực tế là giúp đội điều tra giải quyết một số vụ án hóc búa. Đây cũng chính là nghề tay trái của Tần Sâm trước khi bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Mấy năm nay, chứng bệnh này gần như đã hủy hoại anh. Nó không chỉ khiến anh mất đi công việc chính là giảng dạy ở trường đại học, đồng thời còn tước mất nghề phụ là điều tra và giải quyết trọng án.  Tôi tin rằng bất kể ai cũng rất khó tin tưởng một người đàn ông không thể tự lo liệu cuộc sống của mình còn có thể phá án, dù Tần Sâm có là thiên tài chân chính đi chăng nữa. Cũng vì sự thật khắc nghiệt như thế nên cơ hội lần này mới càng trở nên quý giá.

Vi vậy, Tần Sâm muốn bản thân trở nên đáng tin hơn… ít nhất là trông có vẻ đáng tin, dễ dàng nắm lấy cơ hội trở về nghề cũ. Dĩ nhiên, nếu anh không có tôi cũng có thể dễ dàng mặc được quần áo một cách tử tế thì tôi đã không có lý do gì để ở bên cạnh anh đến tận hôm nay rồi.

Tôi ngồi trên sô pha phòng khách vừa xem tivi vừa chờ đợi. Khoảng mười phút sau, tiếng Tần Sâm gọi tôi vọng ra từ thư phòng. “Ngụy Lâm…” Quả thật anh đang gào tên tôi, giọng nói chất chứa nỗi phiền muộn. “Ngụy Lâm… Ngụy Lâm…”

Tôi vội cầm điều khiển tắt tivi, rồi đứng dậy bước đến thư phòng tìm anh.

Sau khi đẩy cửa ra, tôi không hề bất ngờ khi thấy khắp căn phòng là cảnh tượng lộn xộn bừa bãi. Anh tháo hết tất cả quần áo trên giá xuống, vứt ngổn ngang trên mặt đất. Ngay cả ngăn tủ chuyên dùng để đựng đồ lót và tất cũng bị kéo ra lục lọi tanh bành. Mà bản thân anh thì đứng ở chính giữa thư phòng, trên người mặc bừa một chiếc áo sơ mi sọc xám và quần tây màu đen, cổ áo bẻ vào trong, nút cài sai vị trí, cà vạt gần như thắt thành nút chết, khuy quần không cài, khóa quần không kéo, ống quần còn bị cắm trong mép tất. Nhìn xuống chút nữa, hai chiếc tất anh mang khác màu nhau, thậm chí một trong hai chiếc còn mang ngược, mối may lộ hết cả ra ngoài.

Anh khẽ hất cằm nhìn tôi, vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng bộ ngực vẫn còn hơi phập phồng vì cảm xúc kích động ban nãy, hai tay cứng nhắc đặt bên người, cứ đứng yên đấy như đang chờ tôi chủ động bước đến hỗ trợ.

Trong lúc phối hợp đi về phía anh, tôi cố nghĩ xem đến cùng anh thành ra thế này từ sau khi bị bệnh, hay là từ ban đầu đã trái tính trái nết như thế nhỉ. Trong ấn tượng của tôi, anh là người cực kỳ cao ngạo, hơn nữa cũng có tư cách để cao ngạo. Anh không bao giờ thích nhờ vả người khác. Nếu cần phải làm vậy, anh cũng sẽ không lên tiếng, chỉ đứng đó với thái độ kiêu căng, chờ người khác chủ động giơ tay ra xin giúp đỡ mình. Tính tình anh trước giờ cũng khá quái gở, nhưng quả thật không quái như lúc bị bệnh thế này.

Tôi sửa sang lại quần áo cho anh, sau đó tìm được một đôi tất tử tế trong đống đồ bừa bộn dưới đất. Bây giờ, khuôn mặt căng thẳng của anh mới bình tĩnh lại. Anh đá văng quần áo vướng bên chân, một lần nữa quay về sô pha.

Thu dọn quần áo xong xuôi, tôi đẩy giá áo ra khỏi thư phòng.

Bảy rưỡi là giờ ăn sáng của Tần Sâm. Tôi đặt bữa sáng và thuốc Sulpiride(*) vào khay, bê vào thư phòng, đưa đến trước mặt anh: “Cháo thịt băm, trứng ốp la, xúc xích nướng, thịt nguội, nấm hương xào tiêu đen”.

(*) Sulpiride thuộc nhóm thuốc chống loạn thần, được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt.

“Không ăn.” Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay đỡ đầu, rũ mắt đọc sách, không buồn ngẩng lên, chỉ phun ra cho tôi đúng hai chữ.

“Hôm qua anh nói là muốn ăn mấy thứ này.” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cầm thìa múc cháo lên thổi nguội.

“Anh chưa từng nói gì hết.” Anh phủ nhận, lật cuốn sách đặt trên đùi sang trang kế tiếp.

Tôi đưa thìa đến bên miệng anh. Anh nghiêng đầu tránh đi, ra chiều nhất quyết không chịu đụng đến bữa sáng này. Tôi đành nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng tránh nữa, nếu không lại làm bẩn quần áo, phải thay bộ khác bây giờ. Anh ăn một chút đi, lát nữa em còn phải ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa trưa mời khách nữa”.

Suy nghĩ chốc lát, anh mới quay đầu giằng lấy chiếc khay trong tay tôi như trút giận, cầm lấy chiếc dĩa, xiên phập phập vào thức ăn rồi nhanh chóng nhét vào miệng.

Tôi vội vã đi chợ. Khi về đến nhà, tôi lấy trà thượng hạng trong tủ bát ra, chuẩn bị trước để đãi khách.

Đội trưởng Đội Điều tra đến khá đúng giờ. Chín giờ sáng, chuông cửa nhà chúng tôi vang lên. Tôi lau tay, bước ra từ phòng bếp. Tần Sâm cũng hiếm lắm mới ló mặt khỏi thư phòng. Anh ăn mặc chỉnh tề, lưng thẳng tắp, tóc cũng được chải mượt mà, dáng vẻ có vài phần giống trước đây. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí nghi ngờ anh đã khôi phục trạng thái tốt nhất… cho đến khi liếc đến chân anh…

“Đừng quên mang giày.” Tôi nhắc nhở anh, sau đó quay người băng qua phòng khách, mở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.