Married By Morning

Chương 26




eo đứng ở cửa ra vào và hờ hững giật mạnh găng tay của mình ra như thể anh đang có tất cả thời gian trên thế giới này. Catherine khô miệng nhìn anh. Cô cần anh. Cô cần được anh ôm trong vòng tay và an ủi cô, và anh biết điều đó. Nếu cô cho phép anh vào phòng mình, sẽ không khó để tưởng tượng những điều sắp xảy ra.

Cô giật mình bởi những âm thanh đến từ cuối hành lang. Vươn tay ra một cách vội vã, cô nắm lấy vạt áo khoác của Leo, kéo anh qua ngưỡng cửa, và đóng lại. Khi cả hai đã an toàn trong phòng. " Suỵt," cô thì thầm.

Leo vòng tay qua hông cô, ép cô dựa vào cửa " Em biết làm thế nào để khiến anh im lặng mà."

Âm thanh to hơn khi những bước chân đến càng gần.

Mỉm cười nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, Leo nói trong một giai điệu hoàn hảo, "Marks, anh tự hỏi-"

Cô hít một hơi bực tức và quyết định ngăn anh lại bằng chính miệng mình, cô vươn người lên và hôn anh. Leo lập tức rơi vào trạng thái biết ơn sâu sắc, anh hôn cô với niềm vui thích và sự đam mê đậm sâu. Ngay cả dưới lớp quần áo thanh lịch , cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và sự cương cứng nơi anh. Tuyệt vọng ,cô lóng ngóng dò dẫm quần áo của anh, cô luồn tay mình vào dưới áo khoác của anh, nơi nhiệt độ cơ thể của anh đã tăng lên.

Những âm thanh rên rỉ bật ra giữa đôi môi họ. Lưỡi của anh đã tiến sâu quấn lấy lưỡi cô, và cô cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa. Đôi chân của cô như bị đi mất sức mạnh , cô không còn giữ được sự thăng bằng nữa. Kính đeo mắt của cô bị lệch đi và bị kẹt giữa khuôn mặt của hai người. Leo vươn tay để gỡ chúng ra một cách cẩn thận. Anh để nó vào túi. Với sự chậm chạp cố ý, anh đút chìa và khóa cửa lại. Catherine sững người, thân thể cô đang bị giằng xé giữa mong muốn và sự tự quở trách.

Trong bóng tối yên lặng, Leo đã tiến đến và thắp đèn. Một tiếng kêu kèn kẹt và diêm đã được đánh... một sự ấm nóng nhen nhóm. Catherine chớp mắt khi có một bóng hình nghiêm nghị lướt qua, anh đang ở trước mặt cô. Cô cảm thấy đau nhức vì anh, nó khiến cô không kiềm chế được và siết chặt cơ thể mình vào anh. Một thoáng run rẩy đi qua khi cô nghĩ về cách anh lấp đầy mình, cảm giác ngọt ngào khi anh ở trong cô.

Một cách mù quáng, cô đã quay người lại, để anh có thể cởi hàng cúc gắn chặt ở mặt sau áo. Các thớ vải thắt chặt trên khuôn ngực đầy đặn khi anh siết chặt đằng sau áo. Với một loạt chuyển động khéo léo, cuối cùng quần áo được nới lỏng và trượt xuống thấp.

Cô cảm nhận được một đôi môi mềm mại lướt trên gáy cô, một sự ấm áp thú vị thoảng qua. Anh đẩy chiếc váy trượt trên eo cô. Cô di chuyển để giúp anh và thoát khỏi đống áo váy màu hồng lụa. Xoay cô lại một lần nữa, Leo lần lượt hôn lên từng bờ vai cô

"Thả tóc em xuống." Hơi thở của anh phả trên làn da khiến cô không khỏi rùng mình.

Catherine vâng lời kéo những chiếc khuy gài từ mái tóc của mình, cất chúng trong một gói nhỏ. Sau khi đặt chúng trên bàn trang điểm, cô đã đi đến giường và leo lên nệm, chờ đợi một cách căng thẳng khi anh cởi bỏ quần áo. Cô cảm nhận được sự bức thiết của việc tiếp tục được đeo kính khi cô nhìn chằm chằm vào thân hình mờ ảo hấp dẫn của anh, những vùng sáng và tối đối lập trên làn da anh.

"Đừng nheo mắt như vậy, em yêu. Em sẽ khiến cho mắt mình đau nhức đấy. "

"Em không thể nhìn thấy anh."

Anh đến gần bên cô, mỗi đường nét trên cơ thể anh đều toát ra vẻ nam tính khó cưỡng. " Thế này em đã nhìn rõ chưa?"

Cô nhìn chăm chăm vào người anh. "Chỉ một số bộ phận thôi."

Leo cười khàn khàn, anh bò lên giường, bao phủ cơ thể cô và dồn trọng lượng cơ thể lên cánh tay của mình.. Bụng của hai người ép chặt vào nhau, hạ thể đang cương lên của anh tìm đến với thân thể sẵn sàng đáp trả anh của cô.

"Thế bây giờ thì sao?" Leo thì thầm. "Anh đã đủ gần chưa?"

"Hầu như," cô cố gắng nói, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cô nói giữa hơi thở không đều. "Nhưng không hoàn toàn ..."

Leo cúi xuống hôn đôi môi cô, anh khóa chặt miệng cô trong một ngọn lửa tình rực cháy. Cô đánh mất chính mình trong đó nụ hôn đó, một nụ hôn yêu cầu và đòi hỏi. Anh nhẹ nhàng tìm kiếm và đáp ứng sự tiến bộ nhút nhát của cô. Lần đầu tiên cô chủ động trêu ghẹo anh ,và cảm nhận được sự ngạc nhiên đến choáng váng trong phản ứng của anh.

Với một âm thanh rời rạc, Leo với lấy gấu áo của cô. Kéo áo lên, anh giúp Catherine cởi nó qua khỏi đầu. Anh cởi dây áo cô trong sự tra tấn chậm chạp, anh lướt nhẹ tay mình dọc cơ thể cô, nới lỏng lớp vải muslin mỏng manh xuống hông cô. Găng tay và vớ cũng từ từ được cởi ra khiến Catherine trở nên trần chuồng trước mắt anh.

Thì thầm gọi tên anh, Catherine vòng tay quanh cổ anh và cố gắng để kéo anh xuống với cô một lần nữa.

Anh ấn miệng mình vào tai cô, môi anh nhấp nháp, chơi đùa với thùy tai mềm mại trước khi anh thì thầm, "Cat..Anh sẽ hôn dọc cơ thể em, trượt xuống rồi lại ngược trở lại. Anh muốn em nằm im để anh mặc anh làm những gì anh muốn. Em có làm được không?"

"Không," cô nói thiết tha, "Em thật sự không nghĩ vậy."

Leo quay mặt đi trong giây lát. Khi anh nhìn lại cô, đôi mắt anh lấp lánh với niềm vui thích. "Đó thực sự chỉ là một câu hỏi tu từ thôi."

"Một câu hỏi tu từ có câu trả lời rõ ràng", cô cho rằng, "và những gì anh đang yêu cầu là không-"

Cô nghẹn giọng, cô không thể nói cũng chẳng có thể nghĩ gì khi cảm nhận đựoc anh đang hôn lên cổ cô. miệng anh ấm nóng và thật dịu dàng, chiếc lưỡi thì mềm như nhung. Anh tiếp tục tuỳ ý hôn dọc cánh tay của cô và dừng ở hõm cổ tay, vuốt ve mạch đập rộn ràng dưới làn da mỏng manh. Mỗi inch trên cơ thể cô căng tràn với cảm nhận anh đang rất gần cô cùng những gì anh đang làm.

Miệng anh không dừng lại ở đó mà tiếp tục chạy dọc cánh tay để tiến tới đôi gò bồng đảo đang phập phồng của cô, những dấu hôn để lại cho làn da cô những vết ửng đỏ và ẩm ướt. Anh hôn xung quanh đỉnh hồng mềm mại mà không chạm vào chúng, cho đến khi cô cảm thấy một tiếng rên lên trong cổ họng mình. "Đức ngài của em, làm ơn," cô thở hổn hển, tay cô luồn vào mái tóc của anh, cố gắng để hướng dẫn anh.

Anh phản đối, nắm cổ tay cô và kéo chúng trở lại bên cô. " Em không nên di chuyển", anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô "Hay là em muốn anh làm lại từ đầu?"

Cô nhắm mắt lại và nằm đó với vẻ im lặng buồn phiền, ngực cô thở phập phồng. Leo cười nhẹ nhàng, miệng anh trở về an ủi ngực cô. Cô khóc nức nở khi cảm nhận đựợc đôi môi anh đang lướt nhẹ trên đỉnh hồng e ấp kia. Từ từ miệng anh mở ra và ngậm lấy chúng, và anh bắt đầu mút. Sức nóng lan toả bụng cô,không biết từ lúc nào cô đã nâng hông lên cao khỏi tấm nệm . Bàn tay anh xoa nhẹ bụng cô và khẽ vẽ một vòng tròn êm dịu lên đó nhưng cũng rất nhanh ép cô xuống.

Cô không thể nằm bất động khi mà Leo cứ không thôi dày vò cô, anh thật khéo léo kích động cô nhưng rồi chỉ để lại cho cô sự nhức nhối. Bản thân cô không thể chịu đựng được nhưng anh cũng không cho cô đường lui. Anh lại hôn dọc bụng cô, nhưng lần này anh liếm rồi thổi nhẹ vào rốn cô. Cô trở nên yếu ớt, nguời đổ đầy mồ hôi khiến tóc cô trở nên ướt át, cơ thể cô bị anh tra tấn với niềm khoái cảm căng tràn nhưng cũng là nỗi đau đớn trong tuyệt vọng.

Miệng anh nhẹ nhàng lướt dọc vùng da thịt mềm mại và yếu ớt giữa hai đùi cô, luỡi anh thật dịu dàng chơi đùa ở mọi nơi trừ nụ hoa uớt át đang tràn ngập rung động.

" Leo, cô thở hổn hển. " Anh thật...không...tốt."

" Anh biết," anh nói. " Mở rộng chân em ra nào."

Cô rùng mình nhưng vẫn vâng lời anh và để anh huớng dẫn cô mở rộng bản thân trong tư thế không thể mờ ám hơn đựơc nữa. Anh dùng miệng mình theo cái cách khuấy động nhất và làm cô tức điên lên...anh "nhấm nháp" dọc cặp đùi thon thả của cô, anh dừng lại và thám hiểm hõm sau chân cô, không kiềm chế được anh hôn tới tấp xung quanh mắt cá chân cô, rồi lại lười nhác mút từng ngón chân cô. Cô cố nuốt xuống từng tiếng rên rỉ van xin cùng sự nôn nóng đến tột cùng.

Sau một lúc, Leo cuối cùng cũng trở lại cổ cô. Catherine khẽ mở rộng chân mình, cô khao khát được có anh ở trong mình, nhưng thay vào đó anh lại cuốn lấy bụng cô. Cô thút thít trong cơn tuyệt vọng.

" Thật là một cô gái thiếu kiên nhẫn.Tay anh nhẹ nhàng xoa dịu hạ thể của cô, đồng thời trượt vào vùng lãnh địa lần nữa.

" Ở đây, bây giờ em có thấy dễ chịu không?"

Cô cảm nhận được anh đang tách vùng da thịt căng phồng của mình. Cơ thể cô cứng lại trong niềm hạnh phúc khi những ngón tay anh tiến vào trong cô, truợt vào nơi ẩm ướt ấy. Những ngón tay ấy ở thật sâu, thật sâu và đôi lúc lại cong lên trêu ghẹo cô, cùng lúc ấy anh cũng hôn dọc xương sống cô. Cô thấy bản thân bấu chặt lấy tay anh và thở hổn hển trong cơn khoái cảm. Gần hơn...gần hơn nữa...nhưng dường như cực khoái vẫn lung linh, mờ ảo ngoài tầm với.

Cuối cùng Leo cũng quay lưng cô lại, thân thể anh trở nên cuơng cứng và đổ đầy mô hôi, và cũng nhờ đó mà cô nhận ra rằng anh cũng phải trải qua cơn tra tấn đến cực hạn như cô. Anh đặt tay cô cố định trên đầu và căng chân cô ra. Trong khoảnh khắc cô cảm nhận đựơc cơn hoảng loạn thắp sáng trong nỗi niềm tuyệt vọng khi chứng kiến sức mạnh nam tính nơi anh. Nhưng ngay sau đó khi mà anh bắt đầu xâm nhập cơ thể cô trong một cú đâm sâu mạnh mẽ nhưng cũng rất khéo léo và trơn tru thì nỗi sợ hãi nhanh chóng biến mất trong cơn thoả mãn dồi dào. Anh truợt tay quanh cổ cô. Mắt cô nhắm chặt, và đầu cô trở nên trống rỗng khi anh hôn lên nơi nhạy cảm ấy.

Cô nằm đó và cảm nhận sức nóng lan toả thành từng đợt sóng căng tràn khi anh ra vào cơ thể cô trong những chuyển động nhẹ nhàng và khêu gợi. Anh lắc hông mình trong những bước tiến về phía trứơc, cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi cô trở nên đỏ bừng và rên rỉ khi anh chạy nước rút. Anh vẫn ở đó với cô và chịu cơn co thắt kéo dài giày vò cho tới khi cô trở nên mềm oặt và im lặng.

Thì thầm bên tai cô, anh vuốt ve vỗ về cô quấn chân quanh eo anh, và anh nâng chân còn lại của cô cho tới khi nó đựơc đặt cố định trên vai anh. Tư thế này khiến cô mở rộng thân mình trước anh hơn bao giờ hết, nó thay đổi góc độ giữa hai nguời họ, để mà khi anh đâm vào cơ thể cô một lần nữa thì nó sẽ mơn trớn một nơi hoàn toàn mới lạ trong cơ thể cô.

Một cơn khoái cảm dồn dập lại bắt đầu, nó đến quá nhanh và quá mạnh mẽ khiến cô duờng như quên cả thở. Cô vẫn nằm dưới thân anh, chân cô run rấy khi cô kéo anh lại gần bản thân hơn những gì cô nghĩ là mình có thể. Cô tiếp tục lên đỉnh khoái lạc, thật mạnh mẽ và mê mẩn, nhưng trứơc khi sự chấn động qua đi, anh đã bất ngở rút khỏi cơ thể cô để giải thoát dục vọng của bản thân.

" Ôi, Cat," anh nói và vẫn ở trên cô. Cô quay mặt để hôn lên vành tai anh. Sự hấp dẫn của mùi nuớc hoa gợi tình cùng làn da ẩm ướt phả vào mũi cô khiến cô mê mẩn. Lòng bàn tay cô đi đến tấm lưng rộng của anh, nhẹ nhàng xoa dịu trên bề mặt trơn bóng ấy, và cô cảm nhận đựơc anh run lên đầy kích thích trước những ngón tay mải mê tìm kiếm của cô. Thật là một cảm giác khác thường khi nằm cùng một người đàn ông và cảm nhận được anh ấy dịu dàng ở bên trong cơ thể cô khi mà nhịp đập con tim của cả hai người đều chậm lại. Một sự hoà quyện đầy ngạc nhiên của cảm giác xác thịt, của hơi ẩm uớt và của những xúc động mạnh.

Leo ngẩng đầu và nhìn cô. " Marks," anh nói với giọng không đều. " Em thật không phải là một phụ nữ tốt."

" Em biết," cô nói

" Em là người có nhiều tính xấu, em mù tịt, em là một nhà thơ kém cỏi, và thành thật mà nói thì, giọng điệu tiếng Pháp của em cũng có thể dùng trong một số việc." Chống khuỷu tay xuống nệm, anh ôm lấy mặt cô. " Nhưng khi anh kết hợp những điều này cũng những phần còn lại trong em, nó khiến em trở thành người phụ nữ không hoàn hảo một cách hoàn hảo nhất ( Noly: Chỗ này ta cố tình để thế này, chứ nếu dịch cho xuôi thì chỉ là " không hoàn hảo nhất") mà anh từng biết."

Cô nhìn anh cười, một cảm giác hài lòng đến vô lí hiện hữu.

" Không ngòi bút nào có thể lột tả hết đựơc nét đẹp con người em," Leo tiếp tục. " Em luôn tốt bụng, vui vẻ và tràn ngập đam mê. Em thông minh, nhưng anh sẵn lòng bỏ qua điều đó."

Nụ cười trên môi cô nhạt dần. " Anh đang chuẩn bị cầu hôn em phải không?"

Ánh mắt anh trở nên chăm chú. " Anh có một giấy phép đặc biệt của tòa nhà của vị tổng giám mục. Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở bất kì nhà thờ nào, bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn. Chúng ta có thể kết hôn ngay sáng mai nếu em đồng ý."

Catherine quay vẻ mặt lo lắng khỏi ánh mắt anh. Cô nợ anh một câu trả lời, cô nợ anh sự chân thành. " Em không chắc mình có thể đồng ý hay không nữa."

Leo vẫn rất kiên định. " Ý em là chỉ khi anh cầu hôn em, hay bất kì người đàn ông nào khác?"

" Bất kì ai," cô thừa nhận. " Chỉ là trước anh, em không thể ép bản thân nói lời từ chối được."

" Tốt rồi, điều này thật đáng khích lệ," anh nói, tuy nhiên trong giọng nói của anh có cái gì đó thật ảm đạm

Leo dời giường và đem lại một chiếc khăn ướt cho cô. Anh đứng bên cạnh giường và nhìn cô. " Em hãy nghĩ như này nhé," anh nói. " Hôn nhân sẽ khó có thể thay đổi bất kì điều gì giữa chúng ta, chỉ trừ một việc đó là chúng ta sẽ kết thúc những tranh luận theo cái cách ổn thỏa hơn rất nhiều. Và tất nhiên anh sẽ có quyền lợi hợp pháp bao quát toàn bộ cơ thể em, tài sản của em, và tất cả quyền tự do của em, nhưng anh không hề thấy điểm gì đáng báo động cả."

Sự bướng bỉnh của anh khiến cô không thể không cười, cho dù nỗi niềm tuyệt vọng vẫn đang xâm chiếm cơ thể cô. Lau người xong, cô đặt chiếc khăn lên bàn bên cạnh giường và kéo chăn ngang ngực. " Giá như con người ta giống như những chiếc đồng hồ và máy móc. Để mà em có thể dễ dàng sửa chữa mỗi khi mắc sai lầm."

Leo ngồi bên cạnh giường và anh mắt anh ghim chặt lấy ánh mắt cô. Anh vươn rộng cánh tay để ôm lấy cổ cô, giữ cô thật chặt bên mình. Miệng anh mạnh mẽ chiếm lấy miệng cô cho tới khi đầu cô trở nên choáng váng cùng nhịp tim đập thình thịch. Anh ngẩng đầu lên và nói, " Anh yêu từng ngóc ngách trên cơ thể này của em." Anh chạm nhẹ vào cằm cô, những ngón tay anh cứ thế mà nhẹ nhàng vuốt ve. " Em có thể ít nhất thừa nhận rằng mình cũng say mê anh không?"

Catherine cố gắng chống lại những vuốt ve mềm mại của anh. " Em...rõ ràng là em có."

" Vậy thì em nói đi," anh thúc giục cô và tiện tay vuốt dọc cổ họng cô.

" Tại sao em phải nói khi mà việc đó là quá rõ ràng rồi?"

Nhưng anh vẫn phản đối

Chết tiệt anh đi khi anh dường như có thể hiểu được cô cảm thấy khó khăn như thế nào. " Chỉ có vài từ thôi mà em." Ngón tay anh khẽ chạm lên mạch đập rộn ràng trên cổ cô. " Đừng sợ."

" Làm ơn đi, em không thể..."

" Nói đi em."

Catherine dường như không thể nhìn thấy anh được nữa. Cùng một lúc cô có thể cảm nhận được cả hơi nóng lan tỏa cùng cái lạnh thấu xương đang ngự trị trong cơ thể mình, cô cố gắng thì thào. " Em...em say mê anh."

" Đấy," Leo nói và kéo cô lại gần anh hơn nữa. " Nó có khó khăn chút nào đâu!"

Cơ thể cô giật mạnh với khát khao được nép mình vào ngực anh , nhưng thay vào đó cô lại chỉ đặt tay mình lên đó, duy trì một khoảng cách an toàn. " Nó không có gì khác biệt cả," cô ép bản thân mình lên tiếng. " Sự thật thì nó còn tồi tệ hơn."

Vòng tay anh khẽ nới lỏng. Anh gửi cho cô cái nhìn dò hỏi. " Tồi tệ hơn ư?"

" Vâng, bởi vì em không bao giờ có thể cho anh bất kì điều gì hơn thế này. Và ngược lại, bất chấp những gì anh đã khẳng định, anh sẽ mong muốn một hôn nhân giống như em gái anh có. Cái cách Amelia ở bên Cam, sự tận tâm cùng những cử chỉ thân mật...anh cũng sẽ muốn điều đó."

" Anh không muốn thân mật với Cam."

" Anh đừng đùa nữa," cô nói với vẻ thống khổ. " Em đang nói nghiêm túc đấy."

" Anh xin lỗi," anh nói trong lặng im. " Đôi khi những cuộc trò chuyện nghiêm túc khiến anh cảm thấy không thoải mái, và anh đành phải pha trò thôi." Anh ngừng lại. " Anh hiểu những điều em muốn nói với anh. Nhưng sẽ thế nào nếu anh nói rằng chỉ cần sự thu hút và niềm say mê thôi cũng là đủ lắm rồi?"

" Em sẽ không tin anh đâu. Bởi vì em biết anh sẽ không hạnh phúc khi chứng kiến hôn nhân của các em gái anh và nhớ lại những cử chỉ ân cần và quan tâm mà cha mẹ anh dành cho nhau để rồi cuối cùng nhận ra rằng hôn nhân của chúng ta thật sự là một sự giả tạo.

" Điều gì có thể khiến em chắc chắn rằng chúng mình sẽ không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau?"

"Anh đã nhìn sâu vào trái tim mình, và không thấy được điều đó. Nhưng đó là trước đây. Anh đã không nghĩ rằng bản thân có đủ can đảm để tin tưởng và yêu ai đó nữa. Thậm chí nếu người đó là em." Gương mặt Leo không cho ra biểu hiện gì, nhưng cô cảm nhận được vẻ tối tâm che giấu dưới vẻ ngoài kiểm soát của anh, có cái gì đó như là giận dữ, như là bực tức. " Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể," anh nói. " Chỉ là vì em không muốn." Anh cẩn thận buông cô ra và đi đến lấy quần áo của mình.

Khi anh mặc quần áo, giọng nói anh làm cô cảm thấy ớn lạnh khi mà cô cảm giác những từ ngữ ấy dịu dàng thật đấy nhưng cũng rất nhạt nhẽo. " Giờ anh phải đi."

" Anh đang giận em ư?"

" Không. Nhưng nếu anh ở lại, anh sợ rằng mình sẽ muốn em lần nữa và không thôi cầu hôn em cho tới tận trời sáng. Và sự chịu đựng bị từ chối của anh cũng có giới hạn của nó."

Nhưng lời nói nuối tiếc và sự tự trách bản thân đang ngự trị trên bờ môi cô. Nhưng cô ép mình phải nuốt ngược trở lại khi cô biết rằng điều đó sẽ chỉ làm anh tức điên lên mà thôi.

Leo không phải là người ngại thử thách, nhưng anh đã bắt đầu hiểu ra rằng anh không thể làm được gì trước những thử thách cô đưa ra cho anh.

Sau khi mặc xong quần áo, Leo quay trở lại bên giường. " Đừng cố gắng dự đoán những gì mình có thể làm được," anh thì thầm và trượt những ngón tay dưới cằm cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và tiếp tục nói, " em có thể sẽ ngạc nhiên với chính bản thân mình đấy." Anh tiến về phía cửa, nhìn quanh hành lang một lát rồi quay lại nhìn cô lần cuối.

" Nhớ khóa cửa lại sau khi anh đi đấy."

" Chúc anh ngủ ngon," cô nói với sự khó khăn. " Và...em xin lỗi, đức ngài của em. Em ước gì mình không thế này. Em mong mình có thể..." cô dừng lại và khốn khổ lắc đầu.

Một khoảng lặng trôi qua, Leo cuối cùng cũng lên tiếng. " Em đang chuẩn bị thua trong trận chiến này đấy Cat ạ. Và có vẻ như bất chấp bản thân mình, có vẻ như em sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong thất bại ấy chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.