Vậy cũng phải mắng chị?
.
Đêm cuối thu, ngoại ô phía Tây còn lạnh hơn nội thành hai độ.
Khi đến cổng Cư Hợp Uyển, Hứa Ấu Diên đã thiếp đi hai giấc vẫn đang ngủ yên trên ghế.
Trong xe cũng ấm áp dễ chịu, Thời Duyệt không đành lòng gọi chị dậy, liền nằm một bên cùng chị, ngắm nhìn chị.
Mãi cho đến sáu rưỡi sáng, Hứa Ấu Diên bị nhu cầu sinh lý đánh thức, lúc này mới phát hiện đã đến Cư Hợp Uyển tự bao giờ, trời đã tờ mờ sáng.
Liếc nhìn đồng hồ, sao đã đến giờ này? Mình đang ở đâu?
Hứa Ấu Diên vừa tỉnh có chút mờ mịt, đến khi nhìn thấy Thời Duyệt đang ngủ ở ghế bên cạnh, mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Hai cô rời khỏi bệnh viện khi vẫn chưa đến hai giờ, nửa đêm chạy đến ngoại ô phía Tây chỉ mất bốn mươi phút, vậy mà thoáng một cái đã đến sáu rưỡi.
Sau đó suy nghĩ, rồi nhanh chóng hiểu ra.
Muốn cười, cũng có chút ấm lòng.
Hứa Ấu Diên thầm tự hỏi, nếu đổi là mình, cô sẽ tuyệt đối không ngủ cùng người khác trong xe, mà gọi dậy về thẳng nhà ngủ, cũng không để vậy lâu như thế này.
Hứa Ấu Diên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thời Duyệt, trầm tĩnh lại có chút ngây thơ, rõ ràng vẫn là một cô gái trẻ.
Không biết bình thường Thời Duyệt dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, khuôn mặt vừa trắng nõn vừa mịn màng, làm Hứa Ấu Diên không nhịn được chọc một cái.
Thời Duyệt từ từ mở mắt ra, thấy Hứa Ấu Diên đang nhìn mình.
"Em ngáy à?" Câu đầu tiên Thời Duyệt nói lại là lời này.
Hứa Ấu Diên không khỏi buồn cười: "Em nói móc ai đấy, nhanh xóa đoạn ghi màn hình trong game đi, đừng bắt chị phải tự ra tay."
Thời Duyệt cười hề hề: "Chị nói xem sao chị lại hiểu em như vậy? Nhưng em hỏi thật đấy, em không ngáy đúng không."
"Không mà."
"Nhìn chị ở gần thế này, em còn tưởng em ngáy làm chị khó chịu, đang định đánh em đấy."
"Không đến mức đánh em." Hứa Ấu Diên quàng khăn lên cổ, bao bọc cái cằm nhỏ nhắn, "Chỉ là muốn điểm huyệt tên khỉ, kết quả là không điểm được."
Thời Duyệt: "Hả? Cái quần gì thế."
Hứa Ấu Diên nào sẽ giải thích cùng em, mở cửa xe đi xuống.
"Đợi đã, chị chạy đâu đấy." Thời Duyệt lập tức xuống xe, đỡ Hứa Ấu Diên ra ngoài an toàn.
Hứa Ấu Diên có chút dở khóc dở cười: "Chị chỉ bị thương ở ngón chân, đâu đến nỗi không tự đi được."
Thời Duyệt phớt lờ chị, lúc này nhiệt độ ngoài xe còn lạnh hơn cô nghĩ, Thời Duyệt lấy một chiếc áo của mình từ trong xe, khoác thêm cho Hứa Ấu Diên.
Áo khoác lông cừu nặng trĩu rất ấm, Thời Duyệt bảo chị nâng tay, mặc vào giúp chị.
Hứa Ấu Diên nâng tay đưa vào trong tay áo. Thời Duyệt cài tất cả khuy áo cho chị, nhận ra chiếc áo này được mặc trên người Hứa Ấu Diên có vẻ dài hơn một chút so với khi mặc trên người mình.
Hứa Ấu Diên cũng nhận ra, hỏi Thời Duyệt: "Em cao lắm đúng không? 175?"
"176."
"Thảo nào...này? Chị tự cài."
Ngón tay khéo léo của Thời Duyệt đã cài đến chiếc khuy thứ ba trên áo: "Đừng động, sắp xong rồi."
Hứa Ấu Diên ba mươi tư tuổi, bị một em bé mới hơn hai mươi tuổi giúp mặc quần áo, cử động còn bị dạy dỗ, có cảm giác như mình không thể tự lo cho bản thân.
"Được rồi." Cài khuy xong, chắc chắn rằng Hứa Ấu Diên sẽ không bị lạnh, Thời Duyệt mới dắt Hứa Ấu Diên, muốn vào chung cư cùng chị. Nếu không phải vì Cư Hợp Uyển có hai tòa nhà, bên trong không có đường cho xe, cô đã lái xe vào thẳng.
Miệng Hứa Ấu Diên bị giấu trong khăn quàng, đôi mắt to ngước lên nhìn Thời Duyệt: "Chỉ cần đi hai bước, còn bọc kín thế này."
"Chị bị thương đừng nói nhiều, nhanh vào trong, về nhà liền ngủ đi, nhìn chị mệt đến mức lộ cả bọng mắt rồi kìa."
"Em thì sao, đến thẳng công ty? Không có thời gian ngủ à?"
"Ừm, không ngủ." Thời Duyệt cười cực ngọt, "Em vẫn trẻ mà, chịu được."
"Được rồi, vậy chị lên đây. Trên đường về ngủ một giấc đi."
"Lên đi." Thời Duyệt không trở lại trong xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và khăn quàng cổ ngắn đứng trong gió rét, tay áo còn xắn lên.
"Vào ngay đi!" Bước qua cửa sắt của chung cư, Hứa Ấu Diên quay đầu nhìn, bực mình hét lên với Thời Duyệt.
Thời Duyệt bĩu môi, tỏ vẻ mình rất dũng cảm.
Nhìn tư thế này của em, Hứa Ấu Diên biết mình chưa lên nhà thì em cũng sẽ không đi, cô lập tức quay người, chạy vào trong tòa nhà.
Lúc sắp vào thang máy, cô nhận được tin nhắn từ Thời Duyệt, là một biểu tượng cảm xúc gấu trúc 4D mình thích dùng.
Gấu trúc nhỏ nhảy lên khỏi màn hình điện thoại, móng vuốt mũm mĩm ngắn tũn giơ lên, vừa hung dữ vừa đáng yêu.
Hứa Ấu Diên: "Em ăn cắp biểu tượng cảm xúc của chị!"
Thời Duyệt nhanh chóng trả lời: "Đúng, cho giống chị đấy."
Hứa Ấu Diên không nhịn được nở nụ cười ngây ngô, rồi cảm thấy thẹn thùng vì nhận ra mình vừa ngớ ngẩn, cô ổn định lại cảm xúc, trả lời:
"Chị sẽ giặt áo rồi trả cho em."
"Không cần phiền toái như thế, khi nào em lấy về tự làm được, chị đừng mất công."
Hứa Ấu Diên mặc chiếc áo khoác tràn ngập mùi nước hoa hương gỗ sồi của Thời Duyệt, mùi của loại nước hoa này rất đặc biệt, khi Hứa Ấu Diên bước ra khỏi thang máy, trong thang máy vẫn còn vương lại mùi hương.
A Song cảm thấy rất thích thú với chiếc áo lạ lẫm này, thậm chí cũng có chút cảm giác thù địch, vẫn luôn bám lấy nó.
Hứa Ấu Diên đuổi A Song đi, tạm thời cất chiếc áo vào trong tủ. Trước khi cất, Hứa Ấu Diên còn đặc biệt kiểm tra, đảm bảo trong tủ không lại mọc nấm, sẽ không làm bẩn quần áo.
Thế rồi mấy ngày sau đó, Hứa Ấu Diên chỉ cần vừa mở tủ quần áo là có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Thời Duyệt, thậm chí căn hộ thuê nho nhỏ này cũng tràn ngập hương thơm ấy.
......
Ngón chân Hứa Ấu Diên bị thương, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể hồi phục.
Cô gửi Wechat cho Thời Duyệt, nói chấn thương của mình cũng sẽ không làm chậm tiến độ trên Phòng Bí Mật, nếu em có thời gian, cuối tuần này có thể tiếp tục bối cảnh tiếp theo.
Thời Duyệt không cho: "Phòng Bí Mật có chip cảm biến cơ thể, dù chạy hay nhảy cũng đều có thể làm vết thương ở chân chị khó chịu hơn, chị bị ngốc à?"
"Không sao, cũng đâu phải chị sẽ chạy nhảy khắp nơi thật, chỉ là có thể sẽ làm chị cảm thấy hơi hơi thấm thía mà thôi..."
Hứa Ấu Diên còn chưa nói xong đã bị Thời Duyệt từ chối thẳng thừng: "Không được, đã nói không được là không được, bác sĩ nói chị cần nghỉ ngơi nửa tháng nên đừng nghĩ nữa được không? Hơn nữa vòng loại của mùa giải này kéo dài đến tháng tư năm sau, chắc chắn vẫn kịp. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi! Đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa!"
"...vậy cũng phải mắng chị?"
"Em không mắng chị." Thời Duyệt ổn định lại cảm xúc, "Em đang nói lý lẽ với chị, không cần vội vàng."
Thời Duyệt suy nghĩ, gửi một tin nhắn thoại dài một giây, chỉ có một tiếng --- "Ngoan".
Năm giây sau Hứa Ấu Diên trả lời: "Mới mấy ngày không trị em, bản lĩnh không biết lớn nhỏ tiến bộ rồi đúng không?"
Nghe ra lời này của chị mang theo ý trêu chọc, Thời Duyệt càng càn rỡ: "Nhất định phải tiến bộ rồi, để mỗi ngày chị phải hoạt động trí óc nhiều hơn, nghĩ cách trị em, tốt cho việc ngăn ngừa chứng Alzheimer*."
*Alzheimer: một bệnh thoái hóa thần kinh với các triệu chứng như suy giảm trí nhớ, gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng, tâm trạng thay đổi thất thường, gặp vấn đề về hành vi,...yếu tố nguy cơ phổ biến nhất dẫn đến alzheimer là tuổi tác.
Hứa Ấu Diên: "..."
Hứa Ấu Diên gửi hình một bé gấu trúc tóm một bé gấu trúc khác xoay vòng ném lên cao rồi bay mất màu.
Thời Duyệt cầm điện thoại trên tay vẫn đang cười, Tiểu Teddy đến gõ cửa: "Sếp, giám đốc Hoàng bảo tôi đến nói với cô anh ấy đang ở phòng họp số ba chờ cô."
"Được." Thời Duyệt chỉ có thể lưu luyến không nỡ chào Hứa Ấu Diên, đành phải đi họp.
Hứa Ấu Diên trả lời một hàng chữ: "Lúc họp phải tập trung chú ý đấy, đừng để cấp trên của em bắt quả tang em mất tập trung."
Thời Duyệt vừa đi đến phòng họp, vừa đọc những chữ này.
Lời dặn dò rất bình thường, giống như một khoảnh khắc nào đó trong đêm hôm qua, ẩn giấu rất nhiều tâm ý của Hứa Ấu Diên.
"Chị sẽ không hỏi những chuyện khác, chỉ có một câu."
Một đêm trải qua đủ mối nguy hiểm đến tính mạng, Hứa Ấu Diên cũng đã nhìn thấy trọn vẹn điều kiện trong nhà Thời Duyệt. Tầng 28 và 29 thông nhau, tầng trên có phòng làm việc, nhân viên văn phòng bình thường tuyệt đối không thể sống trong hoàn cảnh như vậy.
Có lẽ Hứa Ấu Diên đã đoán được mọi chuyện, thế nhưng đến cuối cùng chị vẫn không hề nhắc tới, thay vào đó hỏi một câu rất xấu hổ để dời sự chú ý đi, giống hệt thái độ trong lời nhắn "đừng để cấp trên của em bắt quả tang em mất tập trung".
Thời Duyệt nói gì, Hứa Ấu Diên sẽ tin thế, không vạch trần, cũng không làm khó.
Hẳn là Hứa Ấu Diên tin rằng Thời Duyệt không có ý xấu, không nói thật nhất định là vì có nguyên nhân.
Hứa Ấu Diên bao dung Thời Duyệt, không sử dụng bất kì một ngôn ngữ nào, mà trực tiếp dùng hành động để thể hiện.
Sao có thể có một người dịu dàng như Hứa Ấu Diên đây...
Thời Duyệt rất vui vì mình đã không nhất thời nôn nóng, không lợi dụng chức quyền mua vị trí quán quân của Phòng Bí Mật, hay trực tiếp tiêu mấy triệu mua một siêu tài khoản của Tái Tạo Vũ Trụ trên Caps.
Hứa Ấu Diên là người như thế nào, lòng tự trọng của chị không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, cô làm thế sẽ chỉ tự tay phá hủy Phòng Bí Mật, phá hủy N-COUNT, phá hủy mối quan hệ giữa mình và Hứa Ấu Diên đã thật vất vả mới vun đắp được.
Giờ phút này, Thời Duyệt đã nhận được một chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa âm thầm dẫn đến bên cạnh Hứa Ấu Diên.
Hứa Ấu Diên vẫn còn những lo lắng của chị, Thời Duyệt cũng có thể cảm nhận được, nhưng không sao, lúc này tất cả chỉ mới bắt đầu.
**
Hệ thống Hằng Tinh gần như phá sạch nhà Thời Duyệt, sửa chữa sẽ phải mất một thời gian, cô chỉ có thể thuê phòng khách sạn ở tạm.
Mặc dù có chút phấn chấn vì được ăn súp gà của Hứa Ấu Diên, thế nhưng khi tâm huyết nhiều năm biến thành một đống phế liệu thất bại, Thời Duyệt vẫn khó tránh khỏi cảm thấy chán nản.
Phiên bản 1.0 hỏng, hệ thống Hằng Tinh bị Thời Duyệt đóng lại và cất ở nơi sâu nhất trong siêu máy tính, cô dự định phải suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu một hành trình mới.
Hệ thống mới được đặt tên là --- "X".
X thể hiện sự không xác định, hơn nữa bản thân chữ cái này cũng rất tuyệt vời. Quan trọng nhất, X là chữ cái đầu tiên trong bính âm của "许" - "Hứa".
......
Mới một tuần trôi qua, Hứa Ấu Diên đã nói mình không còn vấn đề, có thể vào lại Phòng Bí Mật.
"Chị có lên trang web của Phòng Bí Mật, thì ra có hơn bốn trăm nghìn đội tham gia mùa giải này, cả thế giới đã có hơn năm nghìn đội vượt qua vòng loại ba bối cảnh chính...năm nghìn đội! Còn nửa năm nữa mới kết thúc giai đoạn, đến lúc đó không chừng sẽ có cả chục nghìn đội tranh vị trí quán quân, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị."
Thời Duyệt cười nói: "Chị không nghĩ là Phòng Bí Mật hot như vậy."
"Hơi, nhưng kết hợp với kinh nghiệm chơi game của chị, chị không bất ngờ khi Phòng Bí Mật có nhiều người chơi như thế, thật sự rất thú vị." Hứa Ấu Diên không ngại khen ngợi, "Vì thế chúng ta phải tranh thủ thời gian, giờ chúng ta mới chỉ vượt qua hai giai đoạn của chủ đề mạo hiểm, bị những người khác bỏ xa rồi."
Thời Duyệt: "Không sao đâu, dù sao cũng chỉ cần vượt ải trước hạn cuối của vòng loại là được."
"Không được, chị không thoải mái khi có người ở phía trước. Hôm nay là cuối tuần, chúng ta vào Phòng Bí Mật đi."
"Nhưng vết thương ở chân chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng nhiễu nữa, nhỡ vết thương nặng hơn thì phải làm sao bây giờ."
"Không đâu."
"Không được." Thời Duyệt không cho, "Bối cảnh thứ ba của chủ đề mạo hiểm là bối cảnh cuối cùng của vòng loại, độ khó rất cao, không nên tham gia khi trên người đang có thương tích."
Hứa Ấu Diên nói: "Đổi chủ đề là được, dù gì chúng ta cũng chưa vượt qua bối cảnh thứ nhất của hai chủ đề kia."
Thời Duyệt âm thầm chờ mong, bình tĩnh nói: "Cũng đúng, vậy chúng ta..."
"Đang ban ngày, hay chúng ta chơi chủ đề kinh dị đi!" Hứa Ấu Diên không kìm được hào hứng, "Chị muốn chơi chủ đề kinh dị từ lâu rồi!"
Đầu bên kia, đôi mắt Thời Duyệt tối sầm, sao lại cứ thế nghĩ đến chủ đề kinh dị! Còn chủ đề tình yêu để chọn kia kìa!
"Sao thế? Thời Duyệt, không phải em sợ đấy chứ?" Hứa Ấu Diên còn dùng chiêu khích tướng.
Thời Duyệt nằm trên giường khách sạn, ỉu xìu nói: "Được rồi, chủ đề kinh dị thì chủ đề kinh dị, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt."
"Đi!"
Hứa Ấu Diên vui mừng như một em bé sắp được đi chơi Tết, nhanh chóng online.
Thời Duyệt lại chậm chạp mới vào Phòng Bí Mật, nhận lời mời hẹn hò của Hứa Ấu Diên, vào phòng của chị, ngã xuống ghế lười.
"Bối cảnh đầu tiên của mỗi chủ đề đều không ẩn vẻ ngoài phải không?" Hứa Ấu Diên nhét bình sữa và vẻ ngoài Võ Tắc Thiên vào túi vạn năng, "Hơn nữa chị nhớ ở giai đoạn đầu tiên cũng không có nhắc nhở tất cả vũ khí chỉ có thể được nhận trong bối cảnh, nghĩa là chúng ta có thể mua vũ khí trong cửa hàng, mang vào bối cảnh?"
"Đúng, dù sao cũng là giai đoạn đầu tiên, độ khó không quá cao." Thời Duyệt điên cuồng lướt cửa hàng, tìm kiếm vũ khí có thể làm quỷ sợ hãi, "Em nhớ là có một vẻ ngoài đạo sĩ!"
Hứa Ấu Diên vẫn mặc cánh phượng hoàng, mua thêm một con dao găm tăng 300 điểm tấn công, cất tất cả vào trong túi vạn năng.
Túi vạn năng vẫn còn hai ô trống, trước đó có mở được một chiếc xe màu đỏ rượu vừa vặn chiếm không gian hai ô, Hứa Ấu Diên dứt khoát cất vào. Ngộ nhỡ bối cảnh này quá lớn, hai cô cũng có thể lái xe, không cần mệt mỏi.
"Lần trước em mở được vẻ ngoài hiếm và phương tiện gì?" Hứa Ấu Diên hỏi.
"Vẫn chưa mở." Thời Duyệt nói, "Không vội, dù sao cũng không phải thứ gì hiếm lạ."
"Chị vẫn còn thẻ triệu hồi kim cương chưa dùng, lần sau chúng ta mở cùng nhau nhé. Em sẵn sàng chưa?" Hứa Ấu Diên nóng lòng hỏi Thời Duyệt.
Thời Duyệt mặc vẻ ngoài đạo sĩ, đầu đội mũ hỗn nguyên, người mặc áo dài màu xanh, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào, thắt lưng đeo túi càn khôn, hai tay cầm đầy bùa.
Hứa Ấu Diên nhìn em thật kỹ, sau đó gật đầu một cách sâu xa.
Thời Duyệt: "?"
"Vẻ ngoài công phu này của em, vừa nhìn liền biết chính là thứ yêu ma quỷ quái thích ăn nhất, hơn nữa còn là nhân vật hẹo ngay tập một."
Thời Duyệt: "...chị có thể trông chờ vào em một chút được không?"
"Vậy chủ đề kinh dị có yêu ma quỷ quái thật?"
"Nếu là yêu ma quái đã tốt..."
"Em sợ ma nhất?" Hứa Ấu Diên nhịn rất lâu mới nhịn được không cười thành tiếng, "Quả nhiên vẫn là trẻ con. Đều là trò chơi hư cấu, cũng không phải cảnh tượng thật, sợ cái gì."
Thời Duyệt bực mình nhìn chị: "Chị đừng nói nhiều nữa, đi thôi!"
Trước khi bước vào bối cảnh kinh dị phải ký một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm. Người bình thường sẽ không đọc kỹ, nhưng Hứa Ấu Diên thì khác, cô tập trung đọc từng chữ, sau đó ký tên.
Hứa Ấu Diên nói: "Ăn không nói có, dù người chơi sợ hãi đến mức nào cũng sẽ không liên quan gì đến Phòng Bí Mật, không đọc cam kết thì không cảm thấy gì, đọc xong mới thấy có chút đáng sợ. Đây cũng là một phần của chủ đề kinh dị sao?"
Thời Duyệt không có hứng nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước.
【 Hệ thống nhắc nhở: Bạn sắp bước vào bối cảnh hẹn hò chủ đề kinh dị
(Mùa giải 2035, chủ đề kinh dị, giai đoạn thứ nhất.)
Người đề nghị: Bánh Hoa Kem Bơ Plasma
Dựa vào bộ phim: Chưa rõ
Độ khó: Chưa rõ
Nội dung cần lưu ý:
1. Tất cả các yếu tố trong bối cảnh chỉ là hư cấu, xin đừng hoảng sợ. Nếu sợ hãi, xin hãy kiểm soát tần số âm thanh khi la hét, tránh quấy nhiễu người khác.
2. Luôn phải chú ý sau lưng mình, thứ bạn không muốn gặp nhất, có thể sẽ ở ngay phía sau bạn.】
Bối cảnh nhanh chóng được tạo dựng, Hứa Ấu Diên chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình.
Khi tải được một nửa, cô phát hiện đây là một nghĩa địa trong đêm khuya.
Nửa đêm mười hai giờ, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt xuất hiện trên một đỉnh đồi đầy mồ mả hỗn độn.
Xung quanh tối om, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để miễn cưỡng nhìn cảnh vật --- không bằng nói là không nhìn thấy gì.
Gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng mang theo âm thanh u u, giống như tiếng khóc của phụ nữ, cũng là tiêu chuẩn của phim kinh dị.
Bia mộ đổ xuống ngổn ngang dưới đất, gần như đã không thể nhìn rõ chữ khắc ở trên. Hứa Ấu Diên ngồi xuống nhìn mấy cái, quay lại nói với Thời Duyệt: "Có vẻ đều bị con người dùng sức phá, có vài ngôi mộ trống."
Thời Duyệt: "Vậy...vậy là có người đào mộ?"
"Đừng sợ, hẳn là không." Hứa Ấu Diên nói, "Là bị bới ra từ bên trong."
Thời Duyệt: "..."
"Đây có phải phim do em nhập vào không?"
Sắc mặt Thời Duyệt xanh mét: "Về cơ bản, bối cảnh trong giai đoạn đầu tiên của ba chủ đề chính đều là cảnh phim do người dự thi chuẩn bị, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt. Để tăng độ khó và mức độ thú vị, Phòng Bí Mật sẽ chọn người may mắn ngẫu nhiên, cho bối cảnh có sẵn. Chị đoán người may mắn ngày hôm nay là ai?"
Nghe xong, Hứa Ấu Diên lại càng hào hứng: "Nói cách khác em cũng không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Được lắm, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
【 Hệ thống nhắc nhở: Đi về phía Nam, vượt đồi, đến kênh Đoạn Đầu*, bạn sẽ qua ải.】
*Đoạn đầu có nghĩa là chặt đầu.
Kết quả là nửa đêm phải leo đồi, ai mà biết được sẽ gặp thứ quái quỷ gì!
"Ha!" Hứa Ấu Diên phấn khích hô một tiếng, Thời Duyệt kháng nghị:
"Đừng kêu lên vô cớ được không!"
"Em đoán chị mang cái gì theo?" Hứa Ấu Diên lắc túi vạn năng, một chiếc xe hatchback màu đỏ rượu xuất hiện trước mắt.
Hứa Ấu Diên: "Chị đoán giỏi quá."
Thời Duyệt lập tức ngồi vào ghế phụ lái, cửa xe vừa đóng, tất cả gió lạnh và bầu không khí kinh dị đều bị ngăn cách ở bên ngoài, trong giây lát đã cảm thấy thoải mái hơn.
Hứa Ấu Diên ngồi ở vị trí điều khiển, quả nhiên không có hệ thống lái tự động, phải tự lái.
Tuy vậy dù là ô tô hay tàu điện, cách vận hành trong game đều khác so với ngoài đời, tàu điện ở núi Takao chỉ có hai nút, chiếc xe này chỉ có vô-lăng, phanh, chân ga, và một mặt đồng hồ nhỏ.
Trên mặt đồng hồ có lượng xăng và tốc độ, thậm chí còn có la bàn.
Đạp ga đi lên, rất giống xe go-kart mà cô từng chơi khi nhỏ. Dựa theo la bàn, Hứa Ấu Diên chạy về phía Nam.
Chiếc xe cũ hình hịch lăn bánh qua mặt đất gập ghềnh đầy chướng ngại vật, hòa vào trong màn đêm.