Vẽ được hai tiếng, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Hứa Ấu Diên không chịu nổi, ngủ sớm.
Hy vọng "restart đại pháp" sẽ có hiệu quả, cô còn hàng tá việc phải làm.
Khi đang mơ mơ màng màng, điện thoại rung lên, Hứa Ấu Diên nhìn, là Thương Lộc trả lời.
"Cứ dựa theo ý của cô đi, không cần bó buộc, chị hoàn toàn tin tưởng cô. Khi nào viết xong kế hoạch chúng ta lại gặp. Cần trợ lý không? Chị sắp xếp một người có năng lực cho cô."
Hứa Ấu Diên đọc lướt qua, không trả lời, thật sự quá buồn ngủ, còn chưa buông điện thoại xuống đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Mặt trời chói chang lên cao, lại là một ngày mới, những con người bận rộn trên hành tinh đông đúc dần tỉnh lại, mang theo sự kiên trì của bản thân, bắt đầu phấn đấu cho một ngày mới.
Thời Duyệt lái chiếc xe điện hai chỗ đến cao ốc CRUSH, đỗ xe ở khu vực riêng, vừa xách túi đi vào vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
"Tổng giám đốc Thời!"
Đi vào trong cao ốc, hơi lạnh từ điều hòa và tiếng chào hỏi của đồng nghiệp kéo đến cùng lúc.
"Chào mọi người." Thời Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là hai đồng nghiệp ở bộ phận vận hành, hai cô gái trẻ vừa mới được tuyển dụng, nhìn thấy cô liền chạy nhanh đến, chen vào thang máy cùng cô.
Sau các cô là một đoàn người đông đúc cũng lách vào thang máy, ai ai cũng vội vàng đến check in, để không bị muộn thì chỉ có thể chen chúc thế này.
Nhìn đồng nghiệp khó xử vì bị hai người đàn ông mồ hôi nhễ nhại chen lấn, Thời Duyệt chủ động lùi vào trong một bước, đứng sát vào góc, nhường một ít không gian.
"Cảm ơn tổng giám đốc Thời!" Cô gái bên cạnh Thời Duyệt có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc xoăn màu cà phê và vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, làm cô liên tưởng đến một con teddy nhỏ. Cô gái ôm cặp tài liệu, thu mình lại, yên tâm nép vào trước ngực Thời Duyệt.
Thời Duyệt nghiêng đầu sang một bên, cúi xuống nhìn điện thoại.
"Ồ, tổng giám đốc Thời, cô cũng chơi Tái Tạo Vũ Trụ sao?" Teddy nhỏ như vừa phát hiện được một việc mới mẻ, "Tên cô là gì, xây căn cứ ở thiên hà nào?"
Thời Duyệt mỉm cười: "Tôi không chơi nhiều, chỉ xem thử trò chơi cạnh tranh thôi."
"Vậy cũng phải đăng ký tài khoản nha! Tài khoản của cô là gì?" Teddy nhỏ ưỡn cổ nhìn điện thoại Thời Duyệt, Thời Duyệt lướt màn hình đến giao diện Wechat, nghe tin nhắn thoại của chị mình.
Thời Duyệt áp di động vào tai, Teddy nhỏ không đạt được mục đích.
Thời Duyệt nghe một lát, sau đó nhấn giữ để trả lời: "Ờ, em biết rồi."
"Tổng giám đốc Thời, cô có chị gái ư?" Teddy nhỏ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, hỏi cô đang sống ở đâu, ở một mình hay ở cùng gia đình, tốt nghiệp từ trường nào, líu ra líu ríu còn chi tiết hơn cả kiểm tra hộ khẩu.
Ban đầu Thời Duyệt còn kiên nhẫn trả lời mấy chuyện phiếm, nhưng thấy người kia càng hỏi càng quá phận, càng lúc càng riêng tư, cô rất không khách sáo cất nụ cười trên khuôn mặt, khóa màn hình điện thoại, chỉ nhìn con số trên thang máy thay đổi theo từng tầng.
Thời Duyệt vừa trẻ tuổi vừa ngọt ngào, không giống những lãnh đạo của các công ty khác. Rõ ràng, ở tuổi của cô, nhiều người mới chỉ tốt nghiệp đại học không lâu, không ít nhân viên mới tuyển vào công ty còn hơn cô mấy tuổi.
Tính cách Thời Duyệt rất tốt, hơn nữa ít tuổi, thoạt nhìn giống như một người mới ra ngoài xã hội hay một cô sinh viên vừa bước ra khỏi tháp ngà, bình thường các nhân viên luôn miệng gọi "tổng giám đốc Thời tổng giám đốc Thời", thật ra lại rất khó xem cô ấy là sếp mình.
Tiểu Teddy đến công ty chưa được một tháng, thấy Thời Duyệt ba lần đều cho rằng cô là đồng nghiệp bình thường, còn từng mượn thẻ cơm của cô ở căng tin, sau khi đi cùng nhau mới nghe người ta nói cô là bà chủ của công ty, vì thế mà Tiểu Teddy đã sốc rất lâu.
Tiểu Teddy làm ở phòng vận hành, trên còn có trưởng phòng và giám đốc, trừ khi họp toàn công ty, căn bản đều không qua lại với Thời Duyệt.
Hiếm khi gặp Thời Duyệt, Tiểu Teddy vui mừng đến nỗi ấm đầu, có hơi quá phận, đến khi Thời Duyệt làm mặt lạnh, cô cũng hối hận.
Sếp bình thường hay cười, nhưng một khi tỏ ra nghiêm nghị, làm mặt căng thẳng không nói gì, quanh người lập tức có một bức tường băng được dựng lên, đừng nói là tiếp tục hỏi chuyện, Tiểu Teddy còn muốn tắt thở.
Lúc này Tiểu Teddy mới hiểu, cô gái ngọt ngào là ảo giác, Thời Duyệt rốt cuộc vẫn là sếp, không khác những vị sếp cô đã từng gặp.
Người gia nhập công ty cùng Tiểu Teddy, Dịch Như Song, vẫn luôn đứng bên cạnh không nói một lời.
Từ lúc còn ở đại sảnh cô đã ngửi được mùi Tiểu Teddy sắp gây họa, chỉ hận bản thân đến không đúng lúc, nhất định phải xuất hiện vào lúc này chọc mắt sếp, chỉ sợ bị sếp xếp cùng phe với đồ ngốc Tiểu Teddy kia.
Thật vất vả mới lên đến tầng 47, Thời Duyệt ra khỏi thang máy trước, Tiểu Teddy không dám vào công ty, kéo Dịch Như Song run run rẩy rẩy.
"Tôi chết chắc rồi đúng không?"
Dịch Như Song lạnh nhạt nhìn cô: "Gần thế đấy, sếp dù sao cũng là sếp."
"Tôi biết, nhưng mà nhìn thấy cô ấy luôn dễ quên."
"Bây giờ đã nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ...Như Song! Có khi nào tôi tạch kỳ thử việc không!" Tiểu Teddy tóm Dịch Như Song, hai mắt ngấn lệ, chờ mong Dịch Như Song có thể an ủi mình một chút.
Dịch Như Song: "Ờ."
Tiểu Teddy òa khóc, Thời Duyệt đã vào cửa công ty bỗng xuất hiện lần nữa, khiến Tiểu Teddy sợ đến mức im bặt.
"Như Song." Thời Duyệt nói, "Chị vào đây một chút."
Dịch Như Song bỏ rơi Tiểu Teddy, đi theo Thời Duyệt qua hành lang vào văn phòng.
Cấp trên của Dịch Như Song vẫn chưa đến công ty, Thời Duyệt trực tiếp hỏi cô về số liệu, còn gọi người của phòng marketing và phòng kế hoạch. Thời Duyệt vừa đến công ty đã mở cuộc họp kéo dài hai tiếng, gần đến giờ nghỉ trưa mới tan họp.
Thời Duyệt mời mọi người ăn trưa, đặt một phòng ở nhà hàng Quảng Đông tầng dưới, nhóm tám người cùng đi.
Thời Duyệt gọi hai món, những món khác để các đồng nghiệp thoải mái chọn.
Trong lúc các đồng nghiệp gọi món, Thời Duyệt cầm điện thoại đi ra ngoài, đăng nhập "Tái Tạo Vũ Trụ" trên điện thoại, có thể kiểm tra nhật ký, thiết lập ủy thác, xử lý một vài tin tức cơ bản.
Cô vừa lướt điện thoại, vừa nghe các đồng nghiệp tán gẫu.
Thật ra nội dung trò chuyện của mọi người ở mỗi buổi tụ họp đều không khác mấy, nhiều nhất là chuyện trong ngành, tiếp theo là AI hiện tại đáng sợ bao nhiêu, rồi mình già thì cả xã hội cũng già, người thời nay đều sợ kết hôn, không kết hôn thì không sinh con, cứ tiếp tục như vậy, đến khi thế hệ của họ về hưu, không có ai đóng thuế thì phải làm sao?
Tuổi về hưu cũng bị đẩy lại, bà lão 60 vẫn làm công việc quét dọn, ông cụ 70 vẫn sửa ống nước.
Những người đã từng không muốn kết hôn bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể quyết tâm vượt qua rào cản hôn nhân hay không, một khi đã kết hôn thì không thể vượt qua chướng ngại tâm lý sinh con để cái đỡ đần tuổi già.
"Hàng xóm của tôi là một cô sống một mình." Dịch Như Song nói, "Hôm qua tôi tan làm về đi qua cửa nhà cô ấy, nghe thấy bên trong có tiếng chó sủa, còn có tiếng ngã xuống, tôi sợ có chuyện không may liền gõ cửa, rất lâu mới ra."
"Hả? Người cao tuổi sống một mình? Ngã bệnh ngất xỉu?" Đồng nghiệp nói, "Mấy người thấy chưa, sống một mình rất đáng sợ, tuổi tác lớn thì bên cạnh phải có người, nếu không chết trong nhà cũng chẳng ai biết."
"Nói gì sợ thế."
"Không phải tôi nói, mấy người có thấy tin tức xã hội không? Dám đọc không? Tất cả đều đưa tin về vấn đề này, người già sống một mình qua đời hơn một tháng, bốc mùi sang nhà hàng xóm, báo cảnh sát mới phát hiện thi thể đầy giòi."
"Này...đang ăn cơm đấy! Đừng làm tổng giám đốc Thời buồn nôn!"
Thời Duyệt vẫn không dời mắt khỏi điện thoại, nói với Dịch Như Song: "Vậy chị phải đi thăm cô hàng xóm nhiều hơn, già thì già, dù sao cũng là một sinh mạng."
Dịch Như Song năm nay 26 tuổi, hơn sếp ba tuổi. Lời nói của Thời Duyệt rất nghiêm túc, nhưng nội dung lại là lạ. Cô thoáng do dự, không biết sếp là muốn điều tiết bầu không khí hay nghiêm túc dặn dò, nhưng bản thân xưa nay vốn là người cứng nhắc, cô chỉ có thể thành thật đáp lại:
"Vâng."
Thật ra khi nói những lời này, Thời Duyệt căn bản không tập trung, cô vẫn một mực nhìn vào điện thoại, bồn chồn.
"Bà cô sống một mình" rốt cuộc ngủ dậy.
Hứa Ấu Diên bị tiếng cãi nhau nhà bên đánh thức.
Hiệu quả cách âm của tòa chung cư cũ này rất kém, có người đi trên hành lang nói mấy câu cô đều có thể nghe được như nhìn thấy tận mắt, nói gì đến tiếng cãi nhau kêu gào hết mức.
Mặt trời ngả về tây, có gió lạnh thoảng qua, cánh cửa sổ nhỏ đóng vào lại mở ra.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, dễ dàng soi sáng trên giường. Hứa Ấu Diên xõa tóc ngồi ngây ngốc trên giường, một lúc lâu sau đầu óc mới bắt đầu hoạt động.
Nhìn điện thoại, phía trên vô số thông báo là 18:09, đây không phải nắng, mà là hoàng hôn, cô lại có thể ngủ từ đêm qua đến tận bây giờ?
Hôm qua có chút không thoải mái, không chơi game, tranh cũng không vẽ được bao nhiêu, ngủ sớm. Hiện giờ vẫn còn cảm thấy hơi buồn nôn, cả ngày chưa ăn gì cũng không đói, không thấy thèm ăn.
Không phải ốm thật rồi chứ?
Điện thoại đổ chuông, là Thời Dã gọi video 3D.
Lúc này mới phát hiện Thời Dã đã gọi video cho mình mười mấy lần, cô ngủ say không hề hay biết.
Hứa Ấu Diên kết nối, đứng dậy đi rửa mặt.
"Cậu còn sống?!" Thời Dã vừa xuất hiện đã rất xúc động, hình ảnh 3D trong phòng đá vào mông Hứa Ấu Diên một cái, tất nhiên là không đá được, hình ảnh xuyên qua cơ thể của Hứa Ấu Diên.
"Còn sống." Hứa Ấu Diên đánh răng rửa mặt, phát hiện quầng thâm mắt quá đậm, dấu vết lão hóa cũng rõ, không khỏi giật nảy mình. Sao ốm một cơn liền cảm thấy già đi mười tuổi? Cô vội vàng tìm mặt nạ, cấp cứu.
"Vậy sao cả ngày đều không kêu một tiếng, tôi còn tưởng cậu chết rồi, tôi sốt ruột đến mức muốn lập tức trốn việc đến nhà cậu đấy."
"Không sao, có lẽ là ăn nhầm đồ hỏng nên hơi khó chịu thôi, chưa chết được."
"Vậy bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Chờ tôi tan làm rồi đi ăn cùng nhau?"
"Được thì được, nhưng tôi không cảm thấy thèm ăn..."
"Yên tâm, Tiểu Duyệt không đến, chỉ có cậu và tôi, đừng sợ."
Hứa Ấu Diên cười khinh bỉ: "Làm sao, em ấy có ba đầu sáu tay à mà tôi phải sợ? Vừa lúc có món nợ phải tính toán với em ấy, bảo em ấy đi."
"Thì ra cậu muốn gặp nó đến vậy."
"...Đừng lắm lời nữa được không, tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn bức vẽ chưa hoàn thành, không phải người nhàn rỗi."
"Không phải vì tôi sợ cậu ăn mặc tiết kiệm ăn nhầm đồ hỏng à, muốn đưa cậu đi ăn gì đó tốt cho sức khỏe được không? Tốt bụng như vậy còn không báo đáp?" Thời Dã nói, "Đúng rồi, nhà mới của cậu ở đâu, tôi vẫn chưa đến."
"Cư Hợp Uyển ở ngoại ô phía tây, xa lắm, tự lái không tìm thấy đâu. Không sao, tôi nghĩ có khi cũng không phải ăn đau bụng thật, vừa rồi nói thế cậu đừng để ý. Tám phần là bị em cậu chọc tức."
Thời Dã lập tức truy hỏi: "Hai đứa liên lạc riêng với nhau không ít nhỉ, làm gì mà chọc tức cậu?"
Hứa Ấu Diên vốn muốn kể xấu Thời Duyệt làm mấy trò thất đức như dụ quái vật đến chỗ mình hay đào hố các thứ trong Tái Tạo Vũ Trụ với bạn tốt, đột nhiên suy nghĩ, cảm thấy có chỗ không đúng: "Nói đi, cậu có phải là gián điệp Thời Duyệt phái đến không."
Thời Dã: "Tôi là gián điệp cái gì?!"
"Tôi không nói cho cậu, cậu không đáng tin."
Thời Dã: "??"
"Cúp đây, tôi còn một đống việc phải làm."
Thời Dã há miệng thật to, một đống bất bình muốn được giải quyết, Hứa Ấu Diên không cho cô cơ hội, vỗ mặt lập tức cúp máy.
Hiện giờ họ Thời không đáng tin.
Hứa Ấu Diên thầm nghĩ chỉ muốn lặng lẽ vẽ tranh kiếm tiền, làm game kiếm tiền, làm các việc để kiếm tiền.