Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 167




Cái đắt tiền.

.

"Cậu nói xem, bao nhiêu người đi qua đi lại, cậu ầm ĩ cái gì ở kia?"

Dịch Như Song kéo Tiểu Teddy đến lối thoát hiểm, dùng tay trái ấn cô ấy vào tường, chất vấn.

Tiểu Teddy cực kì bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói: "Đừng nói cậu không cảm nhận được là tôi thích cậu. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện hết sức rõ ràng rồi."

Đương nhiên Dịch Như Song nhận ra, cô cũng không ngốc.

Chưa cần nói đến việc mỗi ngày đi làm Tiểu Teddy đều sẽ chạy đến tìm Dịch Như Song nói chuyện gì đó, dù là chuyện công việc hay chuyện đời sống, gần như chưa bao giờ ngừng.

Dịch Như Song và Tiểu Teddy gia nhập công ty cùng lúc, tình cảm của mọi người đối với bạn cùng khóa luôn khác nhau, hơn nữa hai người không chỉ là bạn cùng khóa, mà còn vào cùng một bộ phận, duyên phận sâu.

Ngoài việc cảm thấy Tiểu Teddy nói quá to quá ồn ào, Dịch Như Song rất hâm mộ vì cô ấy luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Sau sự kiện trò chơi Bản Ngã, Dịch Như Song được nghỉ vài ngày, ngoài các đồng nghiệp đến thăm, Tiểu Teddy đều đến đưa đủ ba bữa ăn cho cô, giúp cô quét dọn vệ sinh đưa đón đến bệnh viện khám lại, mệt như nhau.

Thái độ của Tiểu Teddy quá rõ ràng, bày rành rành trước Dịch Như Song, chỉ cần không mù là có thể nhìn ra.

Trước câu hỏi chất vấn của Tiểu Teddy, Dịch Như Song không trả lời, cúi đầu xuống.

"Vậy cậu cũng biết, cậu biết hết." Tiểu Teddy nói, "Tất cả những việc tôi làm đều rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, chỉ chưa viết luôn 'Dịch Như Song tôi thích cậu' lên mặt thôi. Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào, nói rõ với tôi được không. Thích hay không thích cũng phải nói thẳng, định làm ai lo muốn chết đây?"

Tiểu Teddy gần như nói bằng giọng tra hỏi, chỉ muốn Dịch Như Song cho mình một câu trả lời.

"Hửm —?!"

Dịch Như Song vẫn không nói gì, Tiểu Teddy sắp nổ tung.

Đồng chí Dịch Như Song bình thường làm việc quyết đoán hừng hực thăng chức nhanh như máy bay, lại thiếu dứt khoát về chuyện tình cảm thế này, vỗ mấy cái cũng không rặn ra nổi một lời.

Tiểu Teddy lại là người có tính cách đặc biệt nôn nóng, đã hỏi thì nhất định phải đợi được đáp án.

Tính cách của Dịch Như Song hoàn toàn chọc vào điểm mấu chốt của Tiểu Teddy, Tiểu Teddy sắp hoài nghi liệu có phải kiếp trước mình gây ra thảm họa gì, ông trời mới đặc biệt phải Dịch Như Song đến trừng phạt cô.

Trong lối thoát hiểm yên tĩnh, Dịch Như Song im lặng.

Tiểu Teddy hiểu, Dịch Như Song đã đưa ra câu trả lời.

Không phải tất cả mọi người đều sẽ dùng ngôn ngữ nói để trả lời, đôi khi im lặng đã là một đáp án chu đáo.

"Được...tôi hiểu rồi." Tiểu Teddy cúi đầu, lần đầu tiên mái tóc xoăn mượt bồng bềnh có vẻ yếu ớt, chìm trong ủ rũ như vậy.

Ngay khi Tiểu Teddy chuẩn bị đi, Dịch Như Song hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm.

Tiểu Teddy dừng bước, ôm tia hy vọng cuối cùng quay lại nhìn cô ấy.

"Tôi...từng có một ảo tưởng vô cùng đáng sợ cách đây không lâu." Dịch Như Song nói, "Đến giờ ảo tưởng đó vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu, xấu hổ đến nỗi khiến tôi muốn đào một cái hố chui vào mỗi khi nghĩ về nó. May mà người kia không biết chuyện này, nếu không bây giờ có lẽ tôi đã không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại công ty."

Tiểu Teddy đang định lên tiếng hỏi, chợt nghĩ đến điều gì, bừng tỉnh ngó ra ngoài cửa, chắc chắn không có ai đến đây hút thuốc mới hỏi: "Người cậu nói là boss?"

Dịch Như Song: "Vậy sao cậu lại biết được?"

"Chủ đề kia cũng là cậu đăng đúng không?" Hai mắt Tiểu Teddy sáng như tuyết, "Thiên đường của các chị đẹp."

Nghe thấy mấy tiếng này, Dịch Như Song ngượng đến gần như muốn ngất:

"Cậu cũng thấy được...tôi, lúc đó tôi thật sự điên rồi, không biết vì sao lại hiểu nhầm tổng giám đốc Thời. Sự hiểu lầm đó quá tàn nhẫn, thật ra ngẫm lại cũng có rất nhiều việc trùng hợp. Tóm lại, tôi đã quên tổng giám đốc Thời rồi, tôi cũng không nghĩ tôi và cô ấy sẽ có quan hệ gì ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô ấy rất thích rất quan tâm đến cô Hứa, cả thế giới đều biết chuyện đó. Trong mắt cô ấy căn bản không có những người khác. Nhưng tôi rất biết ơn tổng giám đốc Thời, cô ấy là Bá Nhạc của tôi. Giám đốc Hoàng nói, nếu không nhờ chính tổng giám đốc Thời chỉ tên, tôi sẽ không có khả năng thăng chức nhanh như vậy. Nếu cậu hỏi tôi có còn thích cô ấy nữa không, tôi có thể chắc chắn với cậu, không, tôi chỉ tôn trọng cô ấy."

"Vậy sao cậu..."

"Cũng nhờ chuyện này, tôi đã hoàn toàn thấy rõ bản thân." Dịch Như Song nói, "Tôi sống ở quê từ nhỏ, chưa từng chứng kiến một sự kiện lớn nào, tôi không tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, ngoại hình cũng bình thường, suốt ngày tưởng tượng ai sẽ thích mình, thật sự quá xấu hổ."

"Ồ, thì ra là vậy." Cuối cùng Tiểu Teddy cũng hiểu, "Hiểu lầm boss thích mình khiến cậu ám ảnh rất nhiều, ngay cả khi sau này có người thổ lộ với cậu, cậu vẫn cảm thấy là tự mình đa tình."

Dịch Như Song lại im lặng, Tiểu Teddy chống nạnh, thở phào nhẹ nhõm: "Được, biết vậy là được rồi."

Dịch Như Song nhìn Tiểu Teddy bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tiểu Teddy: "Biết cậu cũng không phải không thích tôi là được."

"?!" Dịch Như Song, "Tôi cũng không tỏ tình với cậu được chứ?"

Tiểu Teddy cười lắc đầu: "Không sao, bây giờ tôi hoàn toàn tự tin rồi. Chỉ cần cậu không thầm thích ai, tôi có thể yên tâm theo đuổi cậu. Bây giờ tôi nói cho cậu biết một lần nữa, Dịch Như Song, tôi muốn theo đuổi cậu, tôi muốn hẹn hò với cậu càng muốn kết hôn với cậu! Nếu cậu không thích tôi thì hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ, hoặc là cứ tận hưởng cảm giác được theo đuổi đi. Không sao, cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi, từ từ cũng được, dù sao tôi cũng quyết định rồi."

"Đến một ngày nào đó cậu muốn yêu đương nghiêm túc muốn tìm một người đáng tin để chung sống, tôi hy vọng người đó sẽ là tôi."

Đã quen nhìn Tiểu Teddy tí ta tí tửng, giờ bỗng nhiên thấy cô ấy nghiêm túc, Dịch Như Song chưa thể quen ngay.

Nhưng, cũng hơi hấp dẫn thì phải...

**

Sau khi mùa giải đầu tiên kết thúc, Phòng Bí Mật vốn là chủ đề nóng lại tăng nhiệt một lần nữa vì sự kiện trò chơi Bản Ngã.

Rất nhiều người chơi Phòng Bí Mật vào super topic chia sẻ tới tấp về cảm nhận của mình sau khi trải qua trò chơi Bản Ngã, chém gió vô cùng thần kỳ, làm những người không có duyên trùng hợp vào trò chơi Bản Ngã đều kêu gào tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian vô cùng ít ỏi sau khi hoàn thành huấn luyện chuyên nghiệp mỗi ngày, A Tuyết luôn chìm trong super topic thảo luận về Phòng Bí Mật.

Super topic không đủ cho cô nói, cô còn có thể gửi hàng nghìn tin nhắn trong nhóm chat nghìn người.

Alaye từng cho rằng mình vẫn có hiểu biết về các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất là khi đã giành chức á quân của Phòng Bí Mật, cô dần dần cảm nhận được sự thú vị của trò chơi.

Nhưng khi thấy A Tuyết quên ăn quên ngủ thảo luận về bối cảnh trong trò chơi, cô lại thấy trong lòng hoang mang.

Cô cảm thấy bức tường không gian dày đặc giữa mình và A Tuyết không thể bị đập tan chỉ với một hai cú đấm.

Alaye vẫn là bà chủ của "Câu lạc bộ các bà cô nhà bên", vẫn đầu tư tiền cho chiến đội chuyên nghiệp, nhưng vẫn thiếu chút cảm tình đối với trò chơi.

Rất nhiều người đang thảo luận về Phòng Bí Mật, về con đường của SQUALL thời kỳ hậu Lưu Phong, thế nhưng cô chỉ chú ý đến super topic của Thời Duyệt, mỗi ngày đều điểm danh đúng giờ để lấy điểm tích lũy, lướt xem những tin tức mới nhất về Thời Duyệt.

Thật ra cô hiểu rất rõ, sự cố chấp đối với Thời Duyệt đã là một thói quen, sẽ không có kết quả.

Vốn muốn giành chức quán quân Phòng Bí Mật, để Thời Duyệt phải nhìn mình với ánh mắt khác xưa, nào ngờ cuối cùng không thể làm quán quân, tâm trí lại bị A Tuyết đảo loạn.

Cô và A Tuyết đã duy trì chỉ số nhịp tim rất cao trong trò chơi, trong đó có kinh nghiệm và sự dẫn dắt của tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên cũng có cảm tình chân thật nảy sinh giữa hai người qua những ngày đêm ở cùng nhau, cũng như sự vun vén từ trò chơi tình yêu Phòng Bí Mật.

Vốn rằng sau khi trận chung kết kết thúc, Alaye trải qua trò chơi Bản Ngã tựa như trải qua cơn ác mộng đáng sợ nhất, sau khi thức dậy lại muốn được A Tuyết an ủi.

Nhưng A Tuyết đang làm gì thế kia?

Không luyện tập thì chính là vào nhóm xả chuyện, như thể sau khi cuộc thi kết thúc, hai cô đã trở thành hai người xa lạ không hề liên quan đến nhau.

Alaye một vạn dấu chấm hỏi.

Cô căn bản không có bạn bè trong nước, chỉ có thể tìm Phó Tư Mẫn để bày tỏ những tâm sự dồn nén trong lòng.

Nào ngờ sau khi liên lạc với Phó Tư Mẫn, đợi ba ngày người ta mới trả lời một tin:

"Chị gái, đừng nhắn tin cho em nữa, nếu không bạn gái em sẽ ghen mất."

Alaye: "??"

Đúng, Phó Tư Mẫn đang yêu.

Trước đó vì sự khăng khăng cố chấp của cô, đồng đội Hỏa Băng Nguyệt cũng bị loại theo. Phó Tư Mẫn chân thành xin lỗi ba ngày ba đêm, nhưng Hỏa Băng Nguyệt người ta hoàn toàn không chấp nhận, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là Phó Tư Mẫn phải hẹn hò với hắn ngoài đời.

Đúng là gặp ma...

Các thành viên cùng chiến đội chuyên nghiệp của trò chơi hologram hiện nay luôn có thể giao lưu và huấn luyện trong thế giới ảo, vì thế mặc dù cùng một nhóm, các đồng đội chưa bao giờ gặp offline cũng là chuyện rất bình thường.

Phó Tư Mẫn không hiểu vì sao Hỏa Băng Nguyệt lại muốn hẹn hò với mình ngoài đời.

Nhìn người đàn ông to khỏe râu ria xồm xoàm cơ bắp cuồn cuộn Hỏa Băng Nguyệt lúc nào cũng thích mặc váy ngắn, cũng đâu thể gọi là thánh trap, Phó Tư Mẫn hết sức nghi ngờ sở thích của Hỏa Băng Nguyệt có vấn đề.

Nhưng mình hành động tùy hứng làm liên lụy đến người ta, Hỏa Băng Nguyệt cũng không trách cô, chỉ hẹn một buổi mà thôi, cũng đâu thật sự qua lại gì, cố gắng đi vậy.

Trước khi đi Monster và Quý Ông đều đến tìm cô, bắt cô sau buổi hẹn nhất định phải kể với họ rốt cuộc cơ thể gốc của Hỏa Băng Nguyệt quái đản như thế nào để thỏa mãn sự tò mò của mình.

"Các cậu tò mò thì tự đi hẹn hò với hắn đi!" Phó Tư Mẫn tức giận quát.

"Ông chú có nói muốn hẹn chúng tôi đâu, hắn thích cậu mà." Monster nói.

"Đúng vậy." Quý Ông cũng nói, "Người ta nhắm trúng cậu. Đi đi, chúc cậu sống sót trở về."

Phó Tư Mẫn: "..."

Phó Tư Mẫn đến nơi hẹn, không mang theo bất cứ vũ khí phòng thân nào, song cố ý chọn một nhà hàng hot trên mạng cực đông, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đáng sợ cũng có thể kêu cứu.

Phó Tư Mẫn đến đúng giờ, cô và Hỏa Băng Nguyệt đã đặt chỗ trước, nhưng lúc đó lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở vị trí mình đã đặt.

Cô tìm nhân viên phục vụ, nói mình đã đặt trước vị trí kia, mong nhân viên có thể qua nhờ cô gái xinh đẹp nọ đổi chỗ.

Nhân viên có phần khó xử nói với cô, cô gái nọ cũng nói cô ấy đã đặt trước vị trí kia.

Phó Tư Mẫn rùng mình, nghĩa là sao?

Chẳng lẽ...

Phó Tư Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp gợi cảm ngồi trong góc, thậm chí không biết mình đã bay đến ngồi xuống đối diện người ta từ lúc nào.

"Cô là...Hỏa Băng Nguyệt?"

"Sao nào, không giống?" Đối phương lên tiếng, giọng nói cũng rất hay.

Phó Tư Mẫn không dám tin vào mắt mình.

Người trước mặt có mái tóc vàng gợn sóng, làn da trắng trẻo lại khỏe khoắn, má đánh phấn hồng rất tự tin, có vẻ khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc một chiếc váy dài màu hồng Barbie chết người, tuyệt đối không hề thiếu hài hòa.

Cô gái này là tâm điểm của đám đông bất cứ nơi nào mình đến, cách ăn diện nổi bật quả thật có vài điểm rất giống phong cách của Hỏa Băng Nguyệt trong trò chơi, nhưng...ai có thể ngờ rằng người đàn ông to khỏe chỉ thích dùng cơ bắp đánh nhau trong trò chơi, lại là một người đẹp duyên dáng ngoài hiện thực.

"Cũng vì ngoài đời trông như thế này, tôi mới muốn tạo ra một hình tượng tương phản trong trò chơi." Hỏa Băng Nguyệt cười nói, "Làm cậu sợ à?"

Phó Tư Mẫn nhìn đăm đăm, hồn vía lên mây gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu.

Hỏa Băng Nguyệt nhìn cô cười, vén tóc giúp cô: "Nhưng cậu thật sự không khác những gì tôi tưởng tượng đấy."

Cứ thế, hai người lập tức say đắm ngoài hiện thực.

Phó Tư Mẫn và Hỏa Băng Nguyệt cùng chụp một bức ảnh, gửi đến nhóm của chiến đội.

Monster và Quý Ông sốc toàn tập — Pháp Sư gặp vận may trong đen đủi thế này ư!

Nhất là Quý Ông, nửa đêm tỉnh lại nước mắt thấm ướt ga trải giường, không biết đến khi nào mình mới có thể thoát ế.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn đề nghị hẹn hò với Monster: "Nhìn người khác đều có đôi có cặp, hai chúng ta chỉ còn có nhau thôi. Có thời gian gặp nhau được không?"

Monster nói: "Em thật sự mới 14 tuổi, sắp lên lớp 9 rồi, thi đấu là để kiếm ít tiền tiêu vặt. Chị tha cho em được không?"

Quý Ông: "..."

**

Kỳ nghỉ đến rất nhanh, ngày mai sẽ lên đường, tối nay Thời Duyệt vẫn chưa dọn hành lý.

"Sáng mai còn phải dậy sớm, em mau sắp xếp hành lý của em đi nào." Hứa Ấu Diên gõ cửa phòng làm việc, ngó vào hỏi em.

"Ừa...làm ngay đây."

Hứa Ấu Diên nói xong được mười giây, Thời Duyệt ngồi trước máy tính mới hết sức chậm chạp trả lời.

Được rồi, xem ra hệ thống X rất rắc rối, đừng làm phiền em thì hơn.

Quả thật Thời Duyệt đang mắc kẹt ở vài điểm mấu chốt trong hệ thống X, lật rất nhiều sách đọc rất nhiều bài luận chuyên môn, vẫn không tìm được manh mối rõ ràng.

Nếu hệ thống X không khác nhiều so với hệ thống trước, vậy nó căn bản cũng không cần ra đời.

Thời Duyệt dụi đôi mắt nhức mỏi, hờ hững nhìn đồng hồ, vậy mà đã là hai giờ mười lăm phút sáng.

Có phải vừa rồi Hứa Ấu Diên đến nhắc mình đi dọn hành lý?

Tắt máy tính, chuyển chương trình mô phỏng hệ thống X sang điện thoại, dịp nghỉ lễ này về quê với Hứa Ấu Diên và chị Thời Dã là để thư giãn, cũng không cần phải tìm ra manh mối quan trọng nào, chỉ cần nghỉ ngơi cũng tốt.

Từ nhỏ cô đã chinh phục vô số dự án phức tạp. Có những con đường chưa một ai đi qua, vì thế Thời Duyệt vẫn rất kiên nhẫn, dù lầy lội đến đâu cũng phải để lại dấu chân của mình.

Ra khỏi phòng làm việc, phát hiện đèn bên ngoài vẫn sáng, Thời Duyệt cẩn thận bước đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào trong.

"Xong việc rồi?" Hứa Ấu Diên đưa lưng về phía cô ngồi trên tấm thảm trước giường, bên cửa có một chiếc va-li đã đóng, bên cạnh chị còn một cái va-li vẫn mở ra. Hứa Ấu Diên gấp gọn quần áo của Thời Duyệt đặt vào va-li, "Đoan Ngọ ở quê cũng khá nóng rồi, chị xếp cho em ba bộ quần áo và váy mát mẻ, là mấy bộ bình thường em rất thích mặc. Em qua đây xem thử được không? Được thì chị đóng va-li."

"Được, được, chị xếp gì em mặc nấy." Thời Duyệt lập tức đi đến ân cần bóp vai cho Hứa Ấu Diên, "Vợ vất vả rồi, có mỏi vai không?"

"Đức hạnh. Không mỏi."

"Thế chân có mỏi không?" Thời Duyệt lại bóp chân cho chị.

Hứa Ấu Diên nắm cằm Thời Duyệt, nâng mặt em lên, giống như Lão Phật Gia dạy bảo cung nữ nhỏ bé: "Chị thật sự không mỏi, cũng không giận. Chị hiểu em bận nghiên cứu khoa học không đáp lại chị, cũng đâu phải đi xõa, xem em hoảng sợ này, có chút tiền đồ được không?"

Thời Duyệt hết sức nghiêm túc hết sức đàng hoàng đáp: "Không tiền đồ, em không bao giờ có tiền đồ trước mặt vợ em, cũng không cần có tiền đồ. Bảo bối, chân có lạnh không? Em lấy nước rửa chân cho chị nhé."

Hứa Ấu Diên ẩn đầu Thời Duyệt: "Giữa hè còn chưa nóng đủ, ngâm chân để bị sốt à."

"Đúng nhỉ." Thời Duyệt tự kiểm điểm, "Em không quan tâm đúng chỗ."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, em đi tắm chưa? Hơn hai giờ rồi chị buồn ngủ quá, mai còn phải đi tàu, nhanh tắm đi."

"Bảo bối đi tắm cùng em không?"

"Chị tắm rồi."

"Tắm rồi tắm thêm lần nữa, em tắm một mình chán lắm."

"Tắm còn cần vui?"

Để giúp Hứa Ấu Diên gỡ bỏ nghi hoặc, Thời Duyệt lập tức đứng dậy cởϊ qυầи áo, cởi đến đâu ném lên đầu Hứa Ấu Diên đến đấy.

Hứa Ấu Diên giật quần áo che mặt mình xuống: "Chị đang ở trong tình huống không đàng hoàng gì thế này? Em như thế này chẳng giống phụ nữ nhà lành gì cả."

"Ai cần làm phụ nữ nhà lành?" Thời Duyệt dùng ngón chân của mình chọc vào tim Hứa Ấu Diên, "Chị cứ nói nếu chị muốn tắm uyên ương với vợ đi."

Học ai đây không biết...

Hứa Ấu Diên không chịu nổi, thầm nghĩ phải vào phòng tắm dạy cho Thời Duyệt một bài học tử tế.

Kiệt sức sau khi tắm xong, Hứa Ấu Diên ngả người xuống giường co đầu gối nằm. Thời Duyệt ôm chị từ phía sau, một tay mò đầu chị, tay kia vòng qua eo chị, đầu gối cũng úp vào đầu gối chị, nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ đồ ngủ mỏng manh mát lạnh, điều hòa đưa từng hơi mát đến, mùa hè cũng có thể ghép hình hoàn hảo như vậy.

Thời Duyệt thật sự rất dễ chịu, ôm Hứa Ấu Diên lẩm bẩm gọi "vợ".

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hứa Ấu Diên: "Còn chưa cưới đã chăm gọi vợ thế."

Không biết Hứa Ấu Diên nói vậy thật hay là ảo giác trước khi ngủ của Thời Duyệt, ngày hôm sau khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên ngồi trên tàu chân không, cô chợt nhớ đến chuyện này.

Vậy là Hứa Ấu Diên đang giận cô vẫn chưa cầu hôn đàng hoàng sao?

"Ơ?" Thời Dã đến nhìn thấy Thời Duyệt, "Sao em cũng đi?"

Thời Duyệt cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng Thời Dã: "Sao em không được đi?"

Thời Dã nhìn Hứa Ấu Diên bằng ánh mắt thông cảm, Hứa Ấu Diên gửi tin nhắn đã viết xong cho Thời Dã.

"Tôi khuyên cậu đừng nói lung tung. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện về Tiểu Đồng. Cậu cũng biết em cậu là giám đốc xưởng giấm rồi đấy, vại giấm nhà chúng tôi mà bị đổ, cậu đến uống hết cho tôi."

Thời Dã ngồi ghế trước đọc hết tin nhắn đe dọa của Hứa Ấu Diên, nhanh chóng trả lời:

"Miệng tôi kín như bưng, nhưng không có nghĩa là miệng người khác cũng đáng tin. Cậu vác bình giấm về theo, phải chuẩn bị sẵn sàng lỡ như có người đạp đổ."

Hứa Ấu Diên hỏa tốc nhắn lại: "Còn không phải cậu bắt tôi về!"

Thời Dã: "Tôi bảo cậu về cùng tôi, không bảo cậu dẫn Tiểu Duyệt về cùng!"

Hứa Ấu Diên lại nhắn: "Sao tôi có thể về một mình? Không thực tế tí nào!"

Thời Dã: "Có gì mà không thực tế! Tôi về một mình đây này!"

Hứa Ấu Diên: "Sao giống nhau được! Cậu và A Phù kết hôn bao lâu rồi."

Đọc dòng chữ này Thời Dã nhất thời không biết phải cãi lại từ đâu mới thích hợp, lời Hứa Ấu Diên nói thật sự chọc trúng chỗ đau của cô.

Cô không trả lời Hứa Ấu Diên, mà gửi emoji điên cuồng đập đầu cho A Phù.

A Phù đang bận sắp nổ đầu trong ngày nghỉ: "?"

Hứa Ấu Diên và Thời Dã véo nhau trong thầm lặng, Thời Duyệt cầm điện thoại gửi mấy hình ảnh nhẫn kim cương vào nhóm chat cho Tiểu Quất và A Thấu, hỏi hai cô cái nào đẹp hơn.

Tiểu Quất và A Thấu nhất trí: "Cái đắt tiền."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.