Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 165




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tật ấu trĩ của bạn gái, sợ là không thay đổi được trong một sớm một chiều.

.

Từ đầu đến cuối gã mặc đồng phục đen đều không hề hạ súng, hắn nháy mắt với người đi theo, ra hiệu cho họ lập tức đưa Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên không thể cử động đi.

Đứng ở gần nhất, Diêm Dung nhìn sang Thương Lộc, chớp mắt.

Thương Lộc phát hiện trên tường cách Diêm Dung không xa có một vật trang trí hình sừng hươu, dường như có thể dùng làm vũ khí.

Diêm Dung có ý muốn gỡ sừng hươu xuống tấn công, nhờ Thương Lộc yểm hộ.

Ông bà tổ tiên ơi...mắt Thương Lộc tối sầm, đây không phải là trò chơi ok? Đừng nghĩ đến những việc kỳ lạ được không...

Nhân vật ảo trong trò chơi được tặng các loại buff, có thể lên trời xuống đất không gì địch nổi, rơi từ trên cao xuống cũng chỉ mất vài giọt máu, chết rồi cũng có thể chơi lại.

Nhưng đây là hiện thực, chỉ có một mạng.

Nếu chẳng may trúng một viên đạn, rất có thể sẽ đi đời.

Thương Lộc lặng lẽ lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đừng mạo hiểm.

Nhưng nếu không mạo hiểm, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn mấy người không rõ lai lịch kia đưa chị Điểu và Thời Duyệt đi sao?

Khi trong lòng Thương Lộc vẫn đang mâu thuẫn không thôi, cô phát hiện có ba người phụ nữ xuất hiện ngoài cửa qua màn hình giám sát.

Thương Lộc có ấn tượng với một người trong đó, là người ở công ty Thời Duyệt.

Dịch Như Song, Tiểu Teddy và cục trưởng Đô xuất hiện giữa chừng đang đứng ngoài cửa, không bấm chuông cũng không gõ cửa, dường như đã biết trong nhà có chuyện gì, chỉ cẩn thận ghé sát vào hai bên cửa.

Dịch Như Song chỉ vào camera ngoài cửa, cục trưởng Đô lấy một cây bút đánh dấu, bôi đen camera một cách thành thạo, màn hình giám sát trong nhà trở nên đen kịt, không nhìn thấy gì.

Vừa rồi ở tầng 1, Tiểu Teddy bị mấy bảo vệ chung cư ấn ngã xuống đất, Dịch Như Song muốn chiếm thang máy lên tầng trước, ngăn quản lý chung cư và cảnh sát ở dưới.

Nhưng ngay khi thang máy sắp đóng, cửa lại bị cảnh sát cưỡng ép mở ra, điện thoại cũng bị cướp mất.

"Đấy là điện thoại của tôi." Dịch Như Song cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với cảnh sát, cô cảm thấy khí chất của tay cảnh sát này hơi khác so với những cảnh sát mà cô biết, thấp thoáng thấy nguy hiểm.

"Đừng nóng vội, tôi không nói là không phải của cô." Tay cảnh sát nhìn cục trưởng Đô phía sau, "Tôi nhận được báo án, nói tầng 28 có thể có phần tử nguy hiểm, xin quý cô tạm lánh đi, tránh gặp nguy hại đến an toàn của cô."

Lời này vốn là nói với Dịch Như Song, nhưng từ đầu đến cuối tay cảnh sát đều nhìn cục trưởng Đô, quản lý và mấy bảo vệ tòa nhà đều bối rối, không biết những người này đang làm gì.

Người phụ nữ được gọi là cục trưởng Đô vẫn không nói gì, cũng không lùi lại vì bị cảnh sát cảnh cáo.

Tay cảnh sát nghiêng người nhìn chằm chằm cục trưởng Đô, cái tay khuất khỏi tầm nhìn của cục trưởng Đô từ từ mò mẫm trong áo.

Cục trưởng Đô không nhìn thấy cử động của hắn, nhưng có thể thấy ánh mắt Dịch Như Song luôn nhìn tay hắn đang từ từ hướng xuống dưới.

Xung đột nổ ra ngay lập tức.

Cùng lúc khi tay cảnh sát rút súng, cục trưởng Đô nhảy một bước dài nhanh như chớp, ngáng chân tay cảnh sát khóa nửa thân dưới của hắn, đồng thời ép cùi chỏ tay trái ghìm cổ hắn, tay phải nắm lấy cổ tay cầm súng của hắn, đẩy lên, một tiếng súng "pằng" vang lên, đèn cao nhất của thang máy bị bắn nổ, tia lửa bắn tung tóe.

"Đi!" Cục trưởng Đô quát to với Dịch Như Song đang hoảng sợ nép trong góc, tay cảnh sát trở mình ép lại, đổi vị trí với cục trưởng Đô, ép cô ấy lên vách thang máy.

Hai người mặt đỏ tía tai giằng co với nhau, quản lý và bảo vệ chung cư nghe thấy tiếng súng đều sững sờ, không ai dám tiến lên, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lạị đánh nhau, dù tiến lên cũng không biết nên giúp ai mới đúng.

"Tránh ra!" Tiểu Teddy nhìn mấy người được gọi là bảo vệ kia lúc ấn mình thì ghê gớm kinh khủng, lúc thật sự gặp chuyện lại lập tức biến thành tôm tép, thở cũng không ra hơi, cô cởi giày cao gót xông lên, đập mạnh vào đầu tay cảnh sát.

Tay cảnh sát vốn đang giằng co với cục trưởng Đô lại bị đập mấy lần vào sau đầu, đau đến nhe răng trợn mắt, buộc phải phân sức đá vào Tiểu Teddy.

Dịch Như Song lao đến ôm lấy chân hắn nâng lên, tay cảnh sát mất thăng bằng, cục trưởng Đô thừa cơ quăng hắn cùng ngã vào trong thang máy, tay cầm súng bị bắt lại sau lưng, hai tay bị giữ lại, cuối cùng cũng chịu khống chế.

"Cảm ơn." Cục trưởng Đô xách gã kia ra, còng vào lan can ở trong góc, sau đó nói cảm ơn với Dịch Như Song và Tiểu Teddy.

Tiểu Teddy cười hì hì muốn bắt tay với cô ấy, bị Dịch Như Song kéo lại, vẫn nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảnh giác.

"Đừng hiểu nhầm, gã kia cũng không phải cảnh sát." Cục trưởng Đô lắc cổ tay đau nhức, nói, "Hắn là sát thủ của đảng J."

Dịch Như Song: "Đảng J?"

Tiểu Teddy: "Định mệnh, sát thủ?"

Dịch Như Song và Tiểu Teddy nhìn nhau, nghĩ mà thấy sợ.

Cục trưởng Đô nhìn sang quản lý và bảo vệ chung cư đang ngây như phỗng: "Ngơ ngác cái gì, gọi cảnh sát thật đi."

"Được...được!"

Cục trưởng Đô vào thang máy, bấm tầng 28, Dịch Như Song và Tiểu Teddy cùng chen vào.

Cục trưởng Đô: "...ra ngoài. Các cô không cần đi theo mạo hiểm."

"Không được." Dịch Như Song nói, "Sếp đang gặp nguy hiểm, chúng tôi phải đi xác nhận cô ấy có an toàn không!"

Cục trưởng Đô lấy điện thoại gửi một tin nhắn đi, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Dịch Như Song: "Hiện giờ còn có nhân viên ân cần như vậy, hiếm thấy. Các cô muốn đi theo cũng được, nhưng lát nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thậm chí phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì."

Dịch Như Song quả quyết: "Yên tâm, quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Tiểu Teddy đứng trong góc, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dịch Như Song.

Dịch Như Song vẫn thích boss sao?

Ba người đến tầng 28, cửa thang máy vừa mở, Dịch Như Song và Tiểu Teddy liền chuẩn bị ra ngoài, cục trưởng Đô nhận ra điều gì đó, ngăn hai cô lại.

Cục trưởng Đô cầm khẩu súng vừa cướp được của sát thủ, kề sát tường bước từ từ về phía trước.

Dịch Như Song tinh mắt phát hiện trạng thái giám sát cửa nhà Thời Duyệt đã thay đổi, hệ thống hiển thị nhận khách đã biến mất, cho thấy đã có người vào nhà.

Lúc các cô xuống dưới vẫn không có ai, mặc dù bị trì hoãn rất lâu ở dưới, nhưng đều chặn lối vào tòa nhà và thang máy, nếu có người lên thì chắc chắn phải biết rõ.

Chỉ có một khả năng, những người xông vào nhà Thời Duyệt, đi lên từ thang bộ ở lối thoát hiểm.

28 tầng...

Tinh thần gì đã kéo bọn họ lên?

Khi cục trưởng Đô tiếp cận cửa nhà Thời Duyệt, Dịch Như Song và Tiểu Teddy cũng dịch đến từ bên kia.

Cục trưởng Đô dùng ánh mắt ra hiệu cho hai cô lập tức rời đi, Tiểu Teddy giơ giày cao gót, Dịch Như Song chỉ vào camera.

Trước khi camera bị bôi đen, Thương Lộc đã nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên bắt đầu được nâng lên, bị trùm túi đen lên đầu, đặt vào trong va-li.

"Cảm ơn các quý cô đã hợp tác." Gã đồ đen cầm đầu mỉm cười với các cô.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị mở cửa đi khỏi, Thương Lộc nói:

"Đợi đã, tôi có thể hỏi một câu được không?"

Gã đồ đen đã đặt bàn tay đeo găng lên nắm cửa, dừng bước, giây lát sau mới cười nói: "Không thể."

Cũng không hỏi thêm, Thương Lộc hiểu rõ gật đầu: "Được thôi."

Gã đồ đen đang cảm thấy có chỗ kỳ lạ, chợt cửa bị phá mạnh, gã đồ đen quay lại giương súng lên theo bản năng, cục trưởng Đô và Dịch Như Song Tiểu Teddy nấp sau cửa, súng không bắn trúng bất kì ai.

Trong lúc Dịch Như Song và Tiểu Teddy vẫn đang sững sờ khi nhìn thấy trên tường có thêm mấy vết đạn, cục trưởng Đô đã lao vào phòng, giao chiến với gã đồ đen cầm đầu.

Ba gã còn lại vứt va-li xuống, nhanh chóng rút súng.

Diêm Dung vẫn luôn nóng lòng muốn ra tay cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bẻ sừng hươu trên tường xuống, đâm vào lưng gã đồ đen trước mặt.

Gã kia vừa đặt va-li xuống, hoàn toàn tập trung chú ý vào người phụ nữ đột nhiên xông đến, nào phát hiện còn có người đánh lén phía sau!

Thời Duyệt luôn thích những vật trang trí sắc nhọn, sừng hươu đã được xử lý, vừa nhọn vừa cứng, một cú đâm suýt chọc thủng lưng gã đồ đen. Hắn hét to một tiếng đau đớn, đẩy ngã đồng bọn phía trước vừa nổ súng. Đồng bọn nổ súng, viên đạn bay sượt qua đầu cục trưởng Đô, trúng giữa máy tính của Tiểu Quất!

Tiểu Quất vừa ôm máy tính lên muốn nhân lúc hỗn loạn kiểm tra tình hình hiện tại của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, máy tính lại bị bắn trúng tóe lửa, màn hình lập tức đen kịt.

"Đ*t!" Tiểu Quất nổi giận, ném mạnh máy tính về phía những kẻ kia, gã đồ đen vừa định đứng dậy, bị ném trúng đầu, lập tức không còn biết trời đất đâu.

Cục trưởng Đô dùng cây thập tự khống chế gắt gao gã đồ đen cầm đầu dưới đất, cả nhà trở thành một đống hỗn loạn.

Mặc dù các quý cô hiếm khi đánh nhau ngoài đời, nhưng ai nấy đều ra tay tàn nhẫn trong trò chơi hologram vô cùng chân thực, ra ngoài hiện thực cũng can đảm hơn nhiều, thấy súng không sợ, tay nắm được thứ gì liền hỏi thăm kẻ địch bằng thứ đấy.

Nhà Thời Duyệt còn rất rộng, đồ trang trí cũng nhiều, hơn nữa Thời Duyệt còn là người cuồng AI, đồ vật cứng cáp bằng kim loại nhiều cực kì, lấy bất cứ thứ gì đập cũng có thể làm lõm đầu người khác.

Còn có Tiểu Teddy năng lượng vô hạn tham gia chiến đấu, hai chiếc giày cao gót bị đập gãy gót vẫn chưa dừng tay.

Cục trưởng Đô đã ngờ được những game thủ có thể đạt được thứ hạng cao trong Phòng Bí Mật không phải người bình thường, nhưng không ngờ rằng lại có thể ác như vậy. Vốn tưởng rằng lần này hành động một mình là quá thiếu cân nhắc, cho dù kẻ đứng sau sắp đặt tất cả không phải anh ruột mình, thì cô vẫn nên trực tiếp thảo luận với các chiến hữu trong đảng D, cùng nhau ra trận. Không ngờ, khi những sát thủ do anh trai cô nuôi và những game thủ không hành động theo lẽ thường này đối chọi với nhau, trong trường hợp tự coi thường kẻ địch, thật sự không chắc ai sẽ thắng ai.

Đây là lần cô cách thành công gần nhất.

Những gì anh trai làm là nỗi ô nhục của nhà họ Đô.

Cô muốn tự tay xóa sạch vết nhơ của nhà họ Đô.

Ý nghĩ này vẫn luôn quẩn quanh trong lòng từ khi cô mới hơn hai mươi tuổi, rốt cuộc đợi đến lúc anh trai ra tay, cô cũng tìm được cơ hội tốt nhất.

Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt tuyệt đối không thể rơi vào tay anh trai.

Gã đồ đen cầm đầu đỏ bừng mặt, gần như ngạt thở, tay cầm súng bị cục trưởng Đô dùng đầu gối ghì xuống đất, không thể cử động.

Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, chợt một tiếng hét vang lên, cục trưởng Đô nhìn lại, thấy Tiểu Teddy đã bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng ứa máu, mấy người khác cũng chịu thương tích khác nhau.

Trí mạng nhất là có một gã đồ đen cầm súng, tựa lưng vào góc tường, khẩu súng trong tay hắn có thể bắn chết bất cứ người nào hành động thiếu suy nghĩ trong nhà.

"Nào, đến đây đi!" Gã đồ đen thở hổn hển, mặt đầy những vết máu bị cào, "Con mẹ nó để tao xem đứa nào chán sống còn dám nhúc nhích!"

Ngay khi cục trưởng Đô do dự, gã đồ đen cầm đầu nắm được cơ hội đột nhiên vùng vẫy, trở mình đè cô ấy xuống.

"Là phụ nữ, cô cũng khỏe đấy." Gã đồ đen cầm đầu ghì chặt đầu gối xuống lưng cô ấy, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể khống chế không cho cô ấy cơ hội trở người, hắn cầm súng lên bằng bàn tay run rẩy vì bị khóa chặt đến nỗi không còn sức lực, chĩa vào cục trưởng Đô, "Nhưng, rốt cuộc vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi."

Khẩu súng của gã cầm đầu có gắn giảm thanh, nổ súng trong khu chung cư, cũng sẽ không bị bất kì ai nghe thấy.

"Còn có người khỏe hơn đấy, đừng thấy ít mà chỉ biết vậy."

Một tiếng nói đột nhiên vang lên phía sau gã đồ đen cầm đầu, hoàn toàn không cho hắn cơ hội quay lại, bóng đen to lớn đã đập thẳng vào đầu hắn. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì đã ngã xuống, lập tức ngất xỉu.

"Thời Duyệt!" A Thấu bị đánh vào lưng đau đến nỗi gần như không thể đứng dậy, không khỏi reo hò khi nhìn thấy Thời Duyệt xuất hiện.

Người đánh ngất gã đồ đen cầm đầu đúng là Thời Duyệt! Hung khí vừa dùng để đánh là va-li vừa đựng cô!

"Đừng hét, tôi vẫn đau đầu muốn chết đây." Thời Duyệt lập tức ngăn A Thấu lại.

Chỉ còn lại một gã đồ đen cuối cùng cầm súng, thấy cục diện cực kì bất lợi, hắn từ từ dịch về phía cửa, muốn lặng lẽ ra ngoài.

"Muốn sống thì đứng hết tại chỗ cho tao, đừng cử động!" Gã đồ đen chỉ còn một bước là sẽ ra khỏi cửa, chân lại giẫm phải một quả bóng, ngã chổng vó, đầu nặng nề đập xuống đất, đau đến nỗi khiến mắt hắn nổi đom đóm.

Khi tầm nhìn bị phân nhánh trở lại trạng thái bình thường, khẩu súng trong tay hắn đã bị quay ngược lại, chĩa thẳng vào giữa lông mày hắn.

Lần đầu tiên Hứa Ấu Diên cầm súng, cảm giác không khác mấy so với trong trò chơi hologram.

Gã đồ đen nghênh ngang cười mấy tiếng: "Cô biết dùng súng không?"

Mặt không cảm xúc, Hứa Ấu Diên kéo chốt an toàn.

Gã đồ đen không nói một lời, giơ hai tay lên.

......

Các nhân viên cảnh sát từ thị cục bên cạnh trực thuộc đảng D đi đến, đưa toàn bộ nhóm đồ đen đi.

"Hứa Ấu Diên, rốt cuộc chị có hận thù gì với bom tắm của em?" Thời Duyệt nhặt từng quả bom tắm bị giẫm bẹp cất vào túi, trong lòng rỉ máu, "Hơn nữa sao còn biết chọn như thế? Không ném gì khác, ném đúng những quả số lượng có hạn em thích nhất."

Thứ khiến gã đồ đen ngã chổng vó rung đầu chính là bom tắm.

Hứa Ấu Diên đã kiệt sức khi đi qua hố đen trong trò chơi, vết thương trên sườn có vẻ đau hơn vì vừa rồi vận động mạnh, không nói được gì, chỉ có thể ngồi trên sô pha.

"Em trở về bình an, tốt quá..." Thương Lộc lại gần ôm Hứa Ấu Diên, mắt đỏ hoe, có thể thấy cô cực kì lo lắng, cũng cực kì quan tâm đến Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên lần lượt ôm từng người bạn tốt.

Tìm được đường sống trong chỗ chết là cảm giác các cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Mặc dù cảm nhận trong trò chơi cũng vô cùng chân thực, nhưng những cái ôm ngoài hiện thực vẫn có sự gắn bó và ấm áp khó tả.

Thời Duyệt vốn định hoạt bát một chút để làm bầu không khí trở nên sôi nổi sau khi thoát chết, kết quả là chỉ có một mình cô nhớ đến những quả bom tắm bị giẫm bẹp, những người khác đều ôm nhau, an ủi nhau, còn cô lại có vẻ như một kẻ phản bội.

Thời Duyệt nhanh chóng đẩy những người khác ra, xách hộp y tế đến kiểm tra vết thương của Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên đổi một miếng băng cá nhân cỡ to mới, sau đó tìm cục trưởng Đô.

Cục trưởng Đô cử động bả vai bị thương, đi tới bắt tay với Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện riêng với hai cô.

Thời Duyệt đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm, cục trưởng Đô nói đến những vấn đề chính về trò chơi thử nghiệm mà anh trai cô ấy ngài Đô và tổng giám đốc của SQUALL Lưu Phong làm, cũng như tất cả những sự cấu kết mà đảng J do ngài Đô đứng đầu làm trong bóng tối.

Những chuyện cục trưởng Đô nói không khác mấy so với những gì Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đã đoán trước đó.

Đảng J muốn khống chế cuộc tuyển cử thông qua trò chơi Bản Ngã, một khi ngài Đô trúng cử, hệ thống trò chơi Bản Ngã sẽ có thể lấy cắp thông tin riêng tư của người chơi mà không gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí trở thành công cụ đáng sợ để đảng J bí mật gϊếŧ người bịt miệng.

"Tôi có một vấn đề không rõ, không biết hai cô có thể giải đáp giúp tôi không." Cục trưởng Đô hỏi, "Đảng J luôn hành động tàn nhẫn lại thận trọng, vì sao lại xâm nhập hệ thống Phòng Bí Mật nghênh ngang như vậy? Chỉ để kiểm tra trò chơi của họ có thể khống chế tâm lý con người đến mức nào? Hay còn có nguyên nhân nào khác?"

Hứa Ấu Diên kể cho cục trưởng Đô về tất cả những chuyện của cô với Lưu Phong từ khi sự cố vật phẩm xảy ra, cũng như chuyện cô muốn trở lại Tái Tạo Vũ Trụ tìm kiếm chứng cứ rửa nỗi oan trên người mình.

"Thì ra là vậy, Lưu Phong e ngại cô, cũng e ngại N-COUNT sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến hắn." Cục trưởng Đô nói, "Tôi tin các cô còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tôi sẽ không làm phiền nữa. Đây là danh thiếp của tôi, sau này sẽ còn rất nhiều việc cần hai cô hỗ trợ. Nếu hai cô cần giúp đỡ việc gì, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Cục trưởng Đô chuẩn bị rời đi, Hứa Ấu Diên hỏi cô ấy có phải muốn đi tìm Lưu Phong.

"Đúng vậy..." Cục trưởng Đô nói, "Có lẽ chúng tôi đã mắc sai lầm nhỏ, bỏ sót Lưu Phong. Hắn vô cùng quan trọng, bây giờ chúng tôi phải quay lại tìm hắn."

"Chúng tôi có thể đi tìm hắn cùng các cô không?" Hứa Ấu Diên hỏi.

"Vì sao?"

Hứa Ấu Diên nghiêm túc nói: "Cục trưởng Đô nên biết, hiện nay các cảnh tượng trò chơi hư cấu không thể dùng làm bằng chứng phạm tội, nhưng tôi có cách có thể trích xuất nó thành chứng cứ xác đáng, chuyện này cũng liên quan đến việc có thể thuận lợi đưa ngài Đô vào tù hay không. Ngoài tôi và Thời Duyệt, không ai có thể làm."

Cục trưởng Đô nhìn Hứa Ấu Diên, rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.

......

Khi các cô chuẩn bị xuất phát, Alaye gọi điện thoại cho Thời Duyệt, hỏi rốt cuộc Phòng Bí Mật gặp chuyện gì, vì sao rất nhiều người chơi đều gặp ảo giác.

Chuyện quan trọng bên Phòng Bí Mật vẫn chưa được giải quyết, Thời Duyệt gọi cho Chris, Tiểu Quất ở đây lấy danh sách người chơi và số điện thoại của người thân, dặn anh ta dẫn các nhân viên nhanh chóng liên lạc với người thân, cần đảm bảo tất cả người chơi đang online đều trở lại hiện thực, mọi ảnh hưởng sau này cô sẽ tự giải quyết.

Chris nhận chỉ thị đi làm việc, Alaye nói muốn đến gặp Thời Duyệt, Thời Duyệt không có cách nào, đành phải đồng ý.

Khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đưa Lưu Phong đã rơi vào trò chơi Bản Ngã quay lại, Alaye và A Tuyết cũng đến.

"Thì ra chị thật sự là Hứa Ấu Diên..." A Tuyết được gặp thần tượng, hoàn toàn không biết làm sao.

Hứa Ấu Diên: "Phòng Bí Mật gặp chút vấn đề, nhưng đấy không phải kế hoạch của Phòng Bí Mật, mà là vì bị chương trình độc hại xâm nhập. A Tuyết, em có thể giúp bọn chị giải thích với phần lớn các người chơi trước để họ yên tâm được không. Bọn chị còn có việc gấp quan trọng hơn cần xử lý, đợi đến khi giải quyết xong, bọn chị tuyệt đối không chối bỏ trách nhiệm của mình."

A Tuyết vỗ ngực, bảo đảm cứ tin ở cô ấy, cô ấy sẽ gửi tin nhắn vào nhóm lớn có 3000 người chơi, để mọi người lại chia sẻ tiếp.

Alaye trợn mắt nhìn cô ấy phấn khích: "Có chút tiền đồ được không?"

......

"Sau đó, tôi ở đây."

Nghe Hứa Ấu Diên nói xong, Lưu Phong thở dài một hơi: "Tiểu Hứa, cô muốn dùng vẻ ngoài có hạn của chức quán quân Phòng Bí Mật để đổi một tài khoản Tái Tạo Vũ Trụ cấp cao trên Caps, vào Tái Tạo Vũ Trụ tìm gói cập nhật khi đó, gỡ bỏ tội danh trên người, đúng không."

"Không chỉ rửa tội danh trên người tôi." Hứa Ấu Diên nói, "Trong gói cập nhật có nhiều chứng cứ có thể chứng minh sự cố vật phẩm là do anh sắp đặt. Chỉ riêng điều đó, đã đủ để anh sống trong tù suốt phần đời còn lại rồi."

Lưu Phong cười nói: "Tiểu Hứa à, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sao cô vẫn hồn nhiên thế này. Tôi biết cô hiểu rất rõ về nguyên lý cầu truyền, quả thật cũng không có cách nào để đưa gói cập nhật ra khỏi Tái Tạo Vũ Trụ, nếu các cô có thể vào Tái Tạo Vũ Trụ, không sai, có thể tìm thấy. Nhưng, các cô cho rằng tôi còn có thể mở rộng cửa Tái Tạo Vũ Trụ cho các cô vào sao? Chỉ cần tôi không liên lạc với tổ kỹ thuật trong thời gian đã hẹn trước, họ sẽ tự động đóng tất cả máy chủ của Tái Tạo Vũ Trụ, đúng, đóng cửa trò chơi này vĩnh viễn. Cho dù các cô có đổi được tài khoản cấp cao nhất thì cũng không thể vào. Tiểu Hứa, cô sẽ không cho rằng ngay cả điểm này tôi cũng không phòng trước chứ."

Sườn rất đau, nhưng Hứa Ấu Diên vẫn không vì vậy mất khí thế.

Khi cô khẽ bật cười, Lưu Phong đã nhận ra tình hình không ổn.

Hứa Ấu Diên: "Tôi nhờ cục trưởng Đô đưa anh đến đây, đương nhiên là có nhiều công dụng hơn...anh có đội ngũ và tổ kỹ thuật của anh, chúng tôi cũng có hacker mạnh nhất."

Lưu Phong tự nhiên dời mắt đến Tiểu Quất.

Tiểu Quất nhỏ nhắn, ngồi xếp bằng rất thoải mái trên ghế, chiếu màn hình máy tính trên tay lên cao, trên hình chiếu đúng là bối cảnh đã hoàn toàn đứng im trong Tái Tạo Vũ Trụ.

"Thông qua trò chơi Bản Ngã, tôi đã tìm được mạng nhúng ảo các người dựng, tốn không ít thời gian của tôi, nhưng khi tìm ra, tôi cũng nhận được một bất ngờ cực lớn." Tiểu Quất nói, "Các người hack trò chơi khác, tất nhiên cũng sợ Tái Tạo Vũ Trụ bị hack, vì thế đã đưa cầu truyền của nó vào mạng nhúng ảo, nào ngờ lại bị tôi đào luôn ra rồi. Chỉ cần có thể bẻ khóa cầu truyền, cho dù máy chủ của các người có đóng, tôi cũng có thể vào Tái Tạo Vũ Trụ. Hơn nữa đấy là một vũ trụ hoàn toàn đứng im, bớt việc cho Thời Duyệt chị Điểu."

Nét mặt Lưu Phong cứng đờ, hắn muốn cười, lại thật sự không cười nổi.

Tiểu Quất tiếp tục nói: "Đương nhiên, bẻ khóa mạng nhúng ảo của các người cũng không phải việc dễ dàng, nếu như không thu hoạch được một điều bất ngờ, có lẽ tôi mất cả đời cũng không thể làm xong."

Lưu Phong: "Thu hoạch bất ngờ gì?"

"Còn nhớ chương trình trò chơi nữ quỷ hammer đã truyền vào thần kinh của Thời Duyệt không?" Tiểu Quất nói, "Chương trình đó được truyền tốc độ cao từ mạng nhúng ảo, vì là một chương trình viết rất tạm thời, cũng không phải tự hammer viết, vì thế đã quên mã hóa. Tôi đã tìm được điểm đột phá nhờ chính chương trình nữ quỷ này. Hơn nữa, tôi cũng đã bẻ khóa chương trình tự hủy của trò chơi Bản Ngã. Trò chơi này lưu giữ rất nhiều chứng cứ, có thể chứng minh nó xâm chiếm hệ thần kinh của người khác một cách bất hợp pháp."

Thời Duyệt tiếp lời Tiểu Quất: "Hơn nữa để anh vào trò chơi Bản Ngã một lần, trò chơi Bản Ngã sẽ tự động đọc tất cả thông tin riêng tư trong trí nhớ của anh, chúng tôi đã lưu lại, sẽ giao trực tiếp cho cảnh sát. Tôi tin rằng luật không cho phép dùng cảnh tượng trò chơi ảo làm bằng chứng, sẽ bắt đầu thay đổi từ bước ngoặt là anh đây."

Lưu Phong vẫn luôn bình tĩnh ung dung trở nên im lặng, hắn đang tính toán khả năng lật ngược.

Tiểu Quất nói hết một tràng này xong, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tảng đá lớn đè trong lòng rốt cuộc rơi xuống sau khi hammer bị bắt và đánh ngược trò chơi Bản Ngã thành công.

"Cậu biết không." A Thấu xoa vòng eo đau đớn, đặt tay lên vai Tiểu Quất, chân thành nói, "Cậu thật sự là Alpha mạnh nhất quả đất."

......

Lưu Phong không vùng vẫy, cân nhắc từ bất cứ phương diện nào, hắn cũng chắc chắn đã thua ván này.

Nhưng thua ván này, cũng không có nghĩa là hắn đã thua cả ván bài.

"Kế hoạch vốn không có sơ hở lại đổ xuống cống, được rồi, là tôi đây xui xẻo. Nhưng Tiểu Hứa, tôi rất muốn biết suy nghĩ thật của cô. Dù là đảng J cầm quyền hay đảng D cầm quyền, sự tiến tới của thời đại số hóa sẽ thay đổi gì sao? Nền văn minh nhân loại rốt cuộc sẽ phải có bước ngoặt, đây là điều chắc chắn từ khi internet được phổ cập. Người khác ngu ngốc, nhưng cô hẳn phải tỉnh táo hơn bất kì ai mới đúng. Cho dù ngài Đô không nắm quyền mà là người khác, sự tiến lên của lịch sử cũng chỉ có duy nhất con đường này, các cô cần gì phải lừa mình dối người." Ánh mắt Lưu Phong vừa bình tĩnh vừa tự tin.

"Rất nhiều năm sau cô sẽ muốn đến nói cho tôi biết, đảng J nắm quyền hay đảng D nắm quyền, đối với đất nước này đối với thế giới này, có gì khác biệt."

Hứa Ấu Diên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra tất cả những lời đã giữ trong lòng bấy lâu nay:

"Vũ khí đều có thể gϊếŧ người, nhưng ở trong tay những người khác, kết quả tự nhiên sẽ khác."

"Dù nền văn minh của chúng ta cuối cùng sẽ tiến vào thời đại số, chúng ta vẫn sẽ nắm giữ quyền lựa chọn. Thế giới hiện thực hay thế giới trò chơi, tôi đều có thể thích một trong hai hay cả hai, hoặc không thích gì. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn cuộc sống chúng ta hướng đến, đó mới là dáng vẻ một thế giới bình thường nên có."

**

Vũ trụ này đang đứng im, tất cả chiến hạm, tàu vận chuyển, tất cả các cơn bão hành tinh và tinh vân, thậm chí ánh sáng, đều dừng lại.

Hứa Ấu Diên chưa bao giờ thấy một Tái Tạo Vũ Trụ thế này.

Mặc dù phụ bản sẽ không được tải, hai cô không cần lo lắng sẽ có quái vật tập kích, nhưng khu vực khổng lồ như Biển Đen vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cũng không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm.

"Không sao." Thời Duyệt nắm tay Hứa Ấu Diên nói, "Em và chị sẽ cùng tìm được đáp án."

Có Thời Duyệt ở bên, Hứa Ấu Diên yên tâm hơn rất nhiều, cô đã viết một chương trình bổ sung nhờ Tiểu Quất truyền vào, chương trình này có thể giúp cô nhanh chóng phân chia khu vực Biển Đen, tự động thăm dò các khu vực có khả năng chứa gói cài đặt.

Hai cô bước vào tàu thám hiểm cấp 15 cao nhất, khi lặn xuống sâu trong Biển Đen, Hứa Ấu Diên nhớ đến vài chuyện trước đây, mắng Thời Duyệt đi đến đau rải độc đến đó, dù là Tái Tạo Vũ trụ cũng phải dụ quái vật đến gây rắc rối cho cô.

"Cái gì?" Thời Duyệt ghi hoặc, "Em làm chuyện như thế bao giờ."

Thấy Thời Duyệt chối bỏ rất nghiêm túc, Hứa Ấu Diên cũng thoáng xao động: "Em không phải là 'Hi Hi Hi Hi' kia sao?"

"Hi hi hi hi cái gì, tên bỉ ổi như vậy mà là em á?"

"Thật sự không phải là em?" Hứa Ấu Diên hoàn toàn không hiểu, "Vậy thì là ai?"

Hứa Ấu Diên nhìn vực thẳm Biển Đen suy tư, nếu không phải Thời Duyệt, thì người có thể biết rõ tài khoản phụ cô vừa đăng ký, nhất định rất chú ý đến hành tung của cô.

Chẳng lẽ còn bỏ sót không để ý đến việc gì sao?

Hứa Ấu Diên thật sự là người có thể trở nên nghiêm túc rất nhanh, Thời Duyệt ghé sát vào thơm lên gò má nghiêm túc của cô.

Hứa Ấu Diên: "?"

"Khi biết không phải là em, chị rất thất vọng đúng không?" Thời Duyệt nhướn mày, "Thấy chị thất vọng thế này, em sẽ làm người tốt nói cho chị vậy. Là em, chính là em đây!"

Hứa Ấu Diên cụp mi mắt, nghẹn tức trong ngực, hận không thể bấm một cái nút bắn luôn em ra khỏi khoang tàu.

Dù sao cũng là yêu đương hơn kém 11 tuổi, tật ấu trĩ của bạn gái, sợ là không thay đổi được trong một sớm một chiều.

--------

Các cậu đã xem truyện tranh chưa? Tối qua bỗng dưng lượt đọc bản edit này tăng nhanh như tốc độ Nothing và Bánh Kem lái xe vậy, cảm xúc của mình sau hơn 5 tháng gặm truyện rất là lạ, lo lắng vì còn hơi bị nhiều chỗ chưa kịp sửa nữa, và mình cũng biết là có những bạn cảm thấy bản edit này dễ đọc nhưng cũng có nhiều bạn sẽ thấy không hài lòng mà. Dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến đây, mong là một tác phẩm hay của một đại thần sẽ không bị độc giả Việt bỏ lỡ.

Kế hoạch là mấy ngày nữa sẽ đăng đến hết chính truyện, sau đó lại mấy ngày nữa nữa đăng nốt 7 chương ngoại truyện, chưa cần hết năm là xong rồi.[BH][Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh Viễn - Chương 165

Từ Weibo của bạn họa sĩ Ni Phát Phát:[BH][Edit] Bản Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên - Ninh Viễn - Chương 165


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.