Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 161




Xem ra bản thử nghiệm kín này vô cùng thành công.

.

Nói xong, Thời Dã để lại một tấm thiệp mời rồi đi.

Gác xép vẫn oi bức, quạt điện thổi bay sổ tay của cô, phía trên là chi chít đầy chữ —

N-COUNT, Phòng Bí Mật, nhà Nam Giang ONE, cao ốc CRUSH...

Những cái tên này đều do chính cô đặt.

Thời Duyệt đứng trước gương nhìn mình thật lâu, từng ký ức chảy ngược về trong đầu.

Chị Thời Dã nói không sai, mỗi lần vào trò chơi chính mình làm ra, cô đều rất vui sướng, vì trong bối cảnh trò chơi được thiết kế riêng cho mình, cô là một thiên tài không gì không làm được, giá trị bản thân hàng chục tỷ, ra tay hào phóng, tiện tay thưởng một lần cũng là mấy chục nghìn. Không chỉ làm ra trò chơi hẹn hò nổi tiếng khắp thế giới, mà còn theo đuổi được Hứa Ấu Diên đã yêu thầm nhiều năm.

Thế giới trong trò chơi quá tốt đẹp, thật sự muốn ở trong đó cả đời.

Mỗi lần bước ra từ cảnh trong game, Thời Duyệt đều cần rất nhiều thời gian để thích ứng, thích ứng với thế giới hiện thực, thích ứng với thế giới không có Phòng Bí Mật không có Hứa Ấu Diên còn mình chỉ là loser.

Uống hết nửa chai nước còn lại, vị ấm nóng khiến cô buồn nôn. Đến gần quạt muốn mát hơn một chút, cầm lấy thiệp mời, nhìn tên Hứa Ấu Diên và tên Tiểu An được viết cạnh nhau, còn được một trái tim vòng lại, trái tim Thời Duyệt lại đau đớn như bị bóp nát.

Rốt cuộc trò chơi cũng chỉ là một niềm an ủi, cô không thể ở trong trò chơi cả đời.

Đi tắm, xử lý tóc tai gọn gàng, giữ cánh cửa tủ đã hỏng một nửa cẩn thận mở ra, rút hai chiếc từ đống quần áo nhét bừa bên trong, mặc thì vẫn mặc được, chỉ là rất nhăn nhúm.

Thời Duyệt xuống nhà là quần áo, mặc vào, đứng trước gương nhìn, vẫn có vẻ đơn giản.

Được rồi, có thể nhìn thấy Hứa Ấu Diên là được, không cần những thứ xa vời khác.

Vừa đơn giản vừa lôi thôi cũng không sao, dù gì Hứa Ấu Diên cũng sẽ không để ý đến cô.

Ngày kia đến rất nhanh, sáng sớm Thời Dã lái xe đến đón cô, khi Thời Duyệt lên xe cài dây an toàn, Thời Dã dặn:

"Phiền mày gặp chị Điểu đừng nói lung tung, hành động như một người bình thường ok? Đừng như lần trước, nắm tay người ta không buông, vợ người ta đứng một bên nhìn, ra thể thống gì."

Thời Duyệt cúi đầu không đáp, Thời Dã dùng cánh tay đẩy cô: "Nghe chưa?"

"Ừm."

Thời Dã đẩy một lúc lâu cô mới miễn cưỡng phát ra một tiếng, Thời Dã thật sự không chịu nổi cô em gái rắc rối này.

Đến khách sạn, Thời Duyệt và Thời Dã cùng đi vào trong, nhìn thấy standee hình người của Hứa Ấu Diên ở đại sảnh.

Standee hình người của Hứa Ấu Diên và Tiểu An.

Hai người đứng bên nhau vô cùng nồng thắm, Thời Duyệt đi qua không kìm được nhìn kỹ hơn, vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận đây mới là hiện thực.

"Đi đến đây cho chị!" Thời Dã xách tai cô kéo vào trong, trên đường gặp cặp đôi A Can và Trần Thúc.

"Cái cậu này, đừng bạo lực với trẻ em như vậy chứ." Trần Thúc lại gần cứu Thời Duyệt khỏi tay chị gái, bảo vệ trong lòng, "Có gì nói chuyện tử tế."

"Nói tử tế thì nó sẽ nghe?" Thời Dã chỉ vào Thời Duyệt đang hoảng hốt, muốn mắng ầm lên, lấy hơi được một nửa lại đè về, xua tay nói, "Được rồi, tôi cũng lười nói nhiều, bố mẹ nhiều tuổi vẫn phải chạy ngược chạy xuôi, đứa em gái rắc rối của tôi chẳng khác gì con gái tôi, ngày nào cũng phải chăm sóc, không chú ý một cái là gặp chuyện...hai cậu thắm thiết như vậy sống êm đềm như vậy, sẽ không hiểu nỗi khổ của tôi."

A Can và Trần Thúc nhìn nhau, không phản bác lời Thời Dã nói, mỉm cười hạnh phúc.

A Can: "Cậu và A Phù cũng ly hôn nhiều năm rồi, không định tìm người mới sao? Dù phải chăm con gái, có một người chia sẻ gánh nặng với cậu không phải cũng dễ dàng hơn à?"

Nhắc đến A Phù, Thời Dã vốn đang tận tình trách mắng em gái nhanh chóng sầm mặt.

Trần Thúc lặng lẽ véo thịt sau lưng A Can, A Can biết mình nói sai, hai mắt hơi ngân ngấn không dám nói gì thêm.

Thời Duyệt đứng một bên không nói gì, nhìn các chị rồi lại nhìn tất cả các chi tiết trong thang máy.

Nút bấm, màn hình quảng cáo, ánh sáng phản xạ trong buồng, và chính mình trong gương.

Cô muốn tìm dù chỉ là một chút dấu vết hư cấu trong từng chi tiết nhỏ bé, nhưng không tìm thấy.

Thứ thô nhất chỉ có chính cô.

Tại sao đây mới là thế giới hiện thực? Tại sao thế giới trò chơi cô xây dựng không thể là hiện thực thật sự? Thời Duyệt vô lực tựa vào thang máy như một chiếc giẻ lau, thang máy đã đến nơi từ lâu, Thời Dã gọi rất lâu cô cũng không nghe thấy, A Can và Trần Thúc đều không khỏi bật cười.

"Thời Duyệt!" Thời Dã giận đùng đùng lại muốn đến xách cô, nhưng bị một người ngăn lại.

"Ơ?" Thời Dã quay đầu nhìn, thở dài một tiếng nặng nề, "Chị Điểu, cậu mặc kệ nó đi!"

Nghe thấy hai tiếng "chị Điểu", Thời Duyệt như nghe thấy một tiếng gọi nào đó, quay đầu, khuôn mặt của Hứa Ấu Diên ở ngay trước mắt.

Đây là Hứa Ấu Diên, nhưng không giống như trong ấn tượng của Thời Duyệt, hay nói đúng hơn là không giống như trên tạp chí và trên mạng. Hứa Ấu Diên ngoài đời gầy hơn, cao hơn, trẻ hơn. Nếu không biết tuổi thật của chị, nói chị mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cũng sẽ không ai nghi ngờ.

Người nọ tao nhã xinh đẹp vô cùng, bỗng dưng xuất hiện trước mắt, giống như thiên thần hạ phàm.

"Tiểu Duyệt." Hứa Ấu Diên vòng tay qua vai cô, dịu dàng đưa cô ra khỏi thang máy, "Đã lâu không gặp, em đã cao bằng ngần này rồi."

Ở khoảng cách rất gần, Thời Duyệt ngửi được mùi nước hoa thành thục trên người Hứa Ấu Diên, cả cơ thể bị hương thêm kia mê hoặc, ngẩn ngơ đến nỗi gần như không đi nổi.

"A, a, chào chị." Kìm nén rất lâu, mới thốt ra mấy tiếng này.

A Can che miệng, vẫn để lộ tiếng cười khẽ, bị Trần Thúc nhanh chóng xách đi.

"Chào em, dạo này thế nào rồi? Tìm được công việc mong muốn chưa?" Hứa Ấu Diên dẫn cô ra khỏi thang máy liền buông tay, sánh bước đi vào đại sảnh.

"Vẫn chưa..." Thời Duyệt cúi đầu, giống như một kẻ trộm bị bắt, hoàn toàn không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn Hứa Ấu Diên.

"Nghe chị em nói em có hứng thú với làm trò chơi? Có muốn đến SQUALL thực tập không? Đúng lúc bên chị có một nhóm dự án đang thiếu người, chị gửi hồ sơ cho em, em đến phỏng vấn thử xem, thế nào?"

Con nai con trong lòng Thời Duyệt nhảy loạn xạ, Thời Dã ở một bên hắt nước lạnh: "Chị Điểu, cậu đừng quan tâm đến nó, nó suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn đến mấy thứ linh tinh chẳng biết gì, căn bản không phải người làm việc nghiêm chỉnh, về sau đến công ty cậu lại phá dự án thì phải làm sao, bán nó đi cũng không đền nổi!"

Hứa Ấu Diên nháy mắt với Thời Dã, ra hiệu cho cô ấy đừng nói những lời như vậy, đả kích lòng tự trọng của bạn nhỏ.

"Tôi đều nói thật!" Thời Dã vẫn định nói tiếp, "Cậu không biết thôi, nó còn với cậu..."

"Im đi!" Trước khi Thời Dã nói ra bí mật của cô, Thời Duyệt đã đẩy chị đi.

Thời Dã hoảng hốt kêu lên ngã về phía sau, vô thức bắt lấy thứ bên cạnh trong lúc mất thăng bằng, bắt trúng áo Hứa Ấu Diên, hai người cùng ngã xuống ao nước phía sau, ngay sau đó hòn non bộ và cây cảnh đã được bày biện gọn gàng cũng bị đè nát.

"Sao thế? Chuyện gì thế này?"

"Có người đánh nhau sao?"

Một nhóm người đều nhìn vào, Thời Duyệt hoảng hốt nhìn chị gái và Hứa Ấu Diên ướt sũng toàn thân, tay chân luống cuống vô cùng, cũng không nghĩ đến việc đi đến kéo người ta lên, vẫn là Tiểu An phản ứng nhanh, nâng váy vội đến giúp.

"Không sao chứ?" Tiểu An vội lấy khăn giấy giúp Hứa Ấu Diên lau nước trên quần áo.

"Không sao không sao." Hứa Ấu Diên lấy giấy lau cùng cô ấy, mỉm cười, sợ Tiểu An nổi giận.

Tiểu An cũng không nổi giận, chỉ trừng mắt nhìn Thời Duyệt.

Thời Duyệt vẫn như một khúc gỗ, ngơ ngác nhìn Hứa Ấu Diên và Tiểu An vô cùng ăn ý giao tiếp bằng ánh mắt, nhanh chóng hiểu những điều đối phương chưa nói thành lời, an ủi nhau, duy trì sự hòa hợp với bạn bè ở đây.

Hoàn toàn không có khả năng bị người khác xen vào.

Đây là sự tương tác tinh tế mà những người yêu nhau sâu đậm ở bên nhau nhiều năm mới có. Tiểu An hoàn toàn trái ngược với Tiểu An trong thế giới trò chơi Thời Duyệt tạo ra, ngoài hiện thực cô ấy là người vợ Hứa Ấu Diên yêu thương, là người bạn đời bên nhau mười năm như một ngày, là người phụ nữ có thể đọc và hiểu ánh mắt của người yêu chỉ trong tích tắc.

Thời Duyệt sao có thể sánh bằng?

Rốt cuộc vẫn đang mơ tưởng gì đây?

Trái tim Thời Duyệt đã bị cảnh tượng này xé thành từng mảnh, cơn đau khiến toàn thân cô run rẩy.

Khi Hứa Ấu Diên đỡ Thời Dã dậy, Thời Duyệt như nổi điên chạy đến lối thoát hiểm, va phải mấy người qua đường, nhận một tràng chửi bới cũng không ngoảnh lại.

"Mặc kệ nó!" Thời Dã giận không kìm nổi, kéo Hứa Ấu Diên đang muốn đuổi theo lại, "Cho nó tự bình tĩnh lại, nghĩ rõ xem bản thân là ai! Cái thứ không nên thân, làm mất hết thể diện nhà họ Thời!"

Nếu là một cuộc đời thế này, vậy còn gì để lưu luyến.

Thời Duyệt đi dọc theo con đường đá ở công viên Nam Giang, chật vật vượt qua lan can bảo vệ, đứng bên bờ sông.

Gió lớn kéo đến khiến cơ thể gầy yếu của cô lảo đảo muốn ngã, dường như chỉ cần thoáng buông lỏng, cả người sẽ bị gió cuốn đi giống như một đóa bồ công anh.

Thế giới trò chơi và thế giới hiện thực thật sự tương phản quá lớn, nỗi tuyệt vọng đè lên ngực Thời Duyệt, khiến cô thở cũng thấy đau.

Cô vốn không phải người kiên cường, cô vốn là một kẻ yếu đuối chỉ biết trốn tránh.

Thay vì trốn vào trong thế giới trò chơi một thời gian ngắn ngủi rồi cuối cùng vẫn phải trở về hiện thực, không bằng hoàn toàn từ biệt thế giới này, coi như để bản thân thanh thản.

Ít nhất cô có can đảm để chết, không để đến giây phút cuối cùng vẫn làm chị gái coi thường.

Thời Duyệt đi xuống theo sườn dốc, càng đi càng lầy lội, ngay khi sắp bước vào trong nước, một loạt tiếng va đập dữ dội khiến cô hoảng loạn, dừng bước nhìn lại phía sau.

Trong gió lớn, cả dãy lan can lắc lư trái phải, va vào nhau.

Bang bang bang! Bang bang bang!

......

Bang bang bang! Bang bang bang!

Dịch Như Song đã gõ đến đỏ bừng hai tay, gọi đến nỗi cổ họng không thể phát ra tiếng, bấm chuông cửa nhiều không đếm xuể, vẫn không ai mở cửa.

Tiểu Teddy: "Nếu có người ở nhà thì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của chúng ta, có khi nào boss căn bản không ở nhà?"

"Không, cô ấy ở nhà." Dịch Như Song chống tường, chỉ vào màn hình điện tử trên tường, "Hệ thống dành cho khách đến thăm bên cạnh chuông cửa hiển thị 'vui lòng bấm chuông', giống nhà tôi, nghĩa là chủ nhà có ở nhà, hơn nữa để trạng thái 'nhận khách thăm'. Nếu chủ nhà không ở nhà, hệ thống sẽ hiển thị 'vui lòng để lại lời nhắn'."

Tiểu Teddy ngạc nhiên thốt lên: "May mà tiệc tất niên lần trước cậu trúng thưởng căn hộ cao cấp nhìn ra sông, nếu không chúng ta thậm chí còn không vào nổi chung cư! Boss ở nhà lại không thể ra mở cửa, đừng có chuyện gì thật chứ. Vậy đi, chúng ta đã gõ suốt mười phút, tiếp tục như vậy cũng vô dụng! Tôi đi tìm quản lý chung cư xem có thể cạy cửa được không, cậu ở đây đợi tôi!"

"Được..." Cơn đau từ mắt cá chân dâng lên đầu, Dịch Như Song phải chống tường mới có thể đứng.

Tiểu Teddy dồi dào sức lực, trong nháy mắt đã biến mất.

Liên hệ với chuyện dữ liệu người dùng bị sao chép số lượng lớn, Dịch Như Song có linh cảm vô cùng đáng ngại.

Vừa tiếp tục bấm chuông, vừa gọi điện về văn phòng, là A Côn tiếp.

"Nhà sếp Thời vẫn không có ai mở cửa, bên các cậu thế nào?"

Phía A Côn rất ồn, cậu ta đang hét, hét một lúc lâu mới nhận ra điện thoại trên tay đã kết nối, đang nói chuyện với Dịch Như Song.

"Như Song!" A Côn hét, "Chúng ta bị lừa rồi!"

"Cái gì? Bị lừa cái gì?"

"Sao chép dữ liệu chỉ là trò che mắt! Đối phương thật sự đang giương đông kích tây điệu hổ ly sơn! Mục đích của đối phương căn bản không phải là cơ sở dữ liệu người dùng, không phải là sao chép dữ liệu riêng tư của người dùng để gây ra sự cố vật phẩm một lần nữa...trong lúc chúng ta đang cố hết sức để ngăn dữ liệu bị lấy, lại hoàn toàn không ngờ đối phương đã hack thẳng vào máy chủ của Phòng Bí Mật, khóa tất cả quyền hạn, bây giờ chúng ta không thể truy cập vào tất cả các cầu truyền nữa rồi! Hàng đống virus đang bao phủ Phòng Bí Mật, hoàn toàn không kiểm soát được!"

"Cái gì..." Nghe A Côn nói, toàn thân Dịch Như Song như bị đông cứng, "Vậy những người chơi vẫn còn ở trong server của Phòng Bí Mật thì sao?!"

Bên A Côn im lặng một lúc lâu, điện thoại bị Lão Hà lấy.

"Tất cả những người chơi vẫn đang kết nối với Phòng Bí Mật đều bị bắt lấy hệ thần kinh rồi." Lão Hà nói, "Những gì đang được kết nối với các tế bào thần kinh của họ đã không còn là hệ thống Phòng Bí Mật của chúng ta, mà là hệ thống của hacker. Phía hacker muốn truyền bối cảnh nào cho người chơi, họ sẽ nhận được bối cảnh ấy, chúng ta đã hoàn toàn mất kiểm soát."

Dịch Như Song quát: "Có cách nào cưỡng chế người chơi offline không!"

"Chúng ta đã mất quyền truy cập cầu truyền, đã mất tất cả quyền thao tác với Phòng Bí Mật, không có cách nào cưỡng chế offline."

"Trực tiếp ngắt nguồn thì sao?! Trận chung kết đã kết thúc rồi!"

"Thứ nhất, kể cả khi ngắt nguồn điện chính của máy chủ thì vẫn còn nguồn điện dự phòng. Nguồn điện dự phòng là thiết bị mà tất cả máy chủ của các trò chơi hologram cỡ lớn đều có, có thể tiếp tục cung cấp điện trong 48 tiếng sau khi bị ngắt. Thứ hai, nếu như ngắt nguồn đột ngột, những người chơi vẫn đang online sẽ có khả năng tỉnh lại, nhưng nếu bối cảnh trò chơi do hacker nhập vào quá chân thực, khiến tiềm thức của người chơi tin tưởng hoàn toàn, vậy ngắt nguồn đột ngột rất có thể sẽ khiến người chơi mất phương hướng giữa bối cảnh trong tiềm thức, cuối cùng không thoát ra được nữa."

Lời Lão Hà nói khiến Dịch Như Song cảm thấy ớn lạnh từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Cô hít sâu, ép mình tập trung lại, làm rõ những ý cơ bản, hỏi Lão Hà:

"Nếu đối phương không cướp quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu, vậy chúng ta có thể lấy thông tin riêng tư của người chơi từ cơ sở dữ liệu được không? Phải nghĩ cách liên lạc với người thân của những người chơi vẫn đang online, can thiệp từ bên ngoài, trực tiếp đánh thức người chơi dưới hoàn cảnh vẫn chưa tháo tinh thể truy cập, vậy có phải sẽ an toàn hơn không?"

Lão Hà suy nghĩ một lát, nói: "Nếu đánh thức trực tiếp dưới hoàn cảnh chưa tháo tinh thể truy cập, tổn thương sẽ là nhỏ nhất. Nhưng lấy thông tin riêng tư của người chơi là vi phạm điều lệ vận hành trò chơi hologram, ngộ nhỡ..."

Dịch Như Song trực tiếp phản bác: "Mạng người quan trọng hơn hay điều lệ vận hành gì đó quan trọng hơn?! Em sẽ chịu trách nhiệm mọi hậu quả! Tất cả đều là một mình em làm!"

Không biết hacker đã xâm nhập máy chủ Phòng Bí Mật từ khi nào, Dịch Như Song cũng không biết có bao nhiêu người chơi vẫn đang online, có lẽ số lượng nằm ngoài tưởng tượng của cô. Không chỉ có những người chơi tham gia trận chung kết online, mà còn có những người chơi không tham gia thi đấu hẹn hò bình thường. Chỉ cần vẫn đang gắn tinh thể truy cập, tất cả đều bị ép tiến vào bối cảnh không rõ.

Chắc chắn Thời Duyệt cũng ở trong đó!

Lão Hà không ngờ cô gái trẻ luôn lặng lẽ làm thêm giờ lại quyết đoán thế này, bị quát một tiếng như vậy anh ta cũng nghĩ thông: "Được, bây giờ anh sẽ lấy thông tin riêng tư, liên hệ với gia đình của các người chơi!"

"Được!"

Cúp điện thoại, trước mặt Dịch Như Song vẫn là cánh cửa đóng chặt.

Bên trong cánh cửa là không gian rộng rãi yên tĩnh, sáu người nằm trên ghế sô pha và thảm, nhắm mắt.

Tinh thể truy cập Phòng Bí Mật vẫn nằm trên đuôi mày các cô, cơ thể thỉnh thoảng co giật nhìn rất đáng sợ.

Các cô như bị cuốn vào một lớp sự vật vô hình, có lúc rất xúc động, có lúc lại như rất thích thú, tiếng chuông và tiếng gõ cửa liên tục đều không hề ảnh hưởng đến các cô.

A Song bị nhốt ngoài ban công nôn nóng đi qua đi lại, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Khi tiếng chuông cửa kiên trì lại vang lên, A Song bắt đầu lớn tiếng sủa.

Dịch Như Song nghe thấy tiếng chó sủa nôn nóng.

Tiếng chó sủa ầm ĩ như vậy nhưng Thời Duyệt vẫn không tỉnh? Chẳng lẽ cô ấy đã hoàn toàn tin vào bối cảnh hư cấu mà hacker cài vào rồi sao?

Dịch Như Song vốn là người trong nghề, đã từng đọc không ít bài viết giải thích nguyên lý của trò chơi hologram, hơn nữa vừa nghe Lão Hà nói, cô càng căng thẳng không thôi.

Nếu người chơi gặp chuyện ngoài ý muốn trong trò chơi trước khi được cưỡng chế đánh thức từ bên ngoài thì sao?

Nếu đã tin vào bối cảnh hư cấu trong trò chơi, lại tử vong trong bối cảnh đó, liệu có khiến đại não hoặc ý thức của người chơi tử vong không?

Một vụ hack vào hệ thống Phòng Bí Mật vừa có kế hoạch vừa có quy mô lớn như vậy, chắc chắn không chỉ là gây rắc rối nhỏ. Kẻ nấp trong bóng tối rất có thể biết rõ Thời Duyệt cũng ở trong trò chơi.

Lẽ nào mục đích của bọn họ chính là mạng sống của Thời Duyệt?

Nghĩ đến đây, Dịch Như Song càng không thể đứng yên.

Sao Tiểu Teddy vẫn chưa quay lại?

Dịch Như Song chống tường đi đến cửa sổ ở cuối hành lang, mở nửa trên cửa sổ nhìn ra ngoài, không có bất cứ chỗ nào có thể đặt chân, trừ khi là người nhện, không ai có thể bò trên bức tường bên ngoài để đi vào.

Dịch Như Song lại quay về, tiếp tục bấm chuông cửa.

Nhà bên cạnh, anh Từ vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh bên ngoài qua mắt thần, khi Dịch Như Song lại bấm chuông thậm chí dùng sức đập cửa một lần nữa, anh Từ lập tức gọi cho cảnh sát.

**

Chai rượu trên bàn trà đã hết từ khi nào không hay, trên màn hình cực lớn trước mặt Lưu Phong và ngài Đô đúng là bối cảnh trong đầu Thời Duyệt hiện tại.

Có thể thấy cô sắp đi vào trong lòng sông, rồi bị tiếng gõ cửa kéo lại.

"Ôi chao, ai vậy." Ngài Đô xem đến sốt ruột, "Đã mấy lần rồi, rốt cuộc có thể để sếp Thời của chúng ta được thanh thản không đây."

Lưu Phong tự đến tủ lạnh lấy rượu, lại rót đầy ly: "Ngài Đô đừng sốt ruột, không chỉ Thời Duyệt, những người khác cũng cực kì tin vào bối cảnh trước mắt rồi. Dù sao một khi trí nhớ bị bóp méo, ý thức chống lại cảnh hư cấu cũng không còn tồn tại nữa, điều kiện tiên quyết để chống lại là phải có niềm tin kiên định, bây giờ họ đang tin cái gì? Đâu mới là cuộc sống thật sự của mình, họ đã hoàn toàn không phân biệt được nữa rồi."

Ngài Đô lại cầm ly rượu lên, dựa vào lưng ghế sô pha: "Anh biết, tôi luôn sốt ruột, anh cũng có thể coi đây là cẩn thận."

Bấm điều khiển từ xa trong tay, màn hình được chia thành mười mấy màn hình nhỏ, mỗi màn hình là góc nhìn của một người chơi.

Góc nhìn của Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên, cũng như tất cả những người bạn vẫn chưa kịp offline, tất cả đều đang hiện ra trước mặt ngài Đô.

Với đôi mắt cuồng loạn đầy tơ máu, ngài Đô hăm hở uống hết rượu mạnh trong ly.

Xem ra bản thử nghiệm kín này vô cùng thành công.

*Thử nghiệm kín/close beta: bản thử nghiệm chỉ hạn chế cho một nhóm người dùng nhỏ.

**

Trong tầm nhìn của Thời Duyệt, ngoài lan can bảo vệ, còn có một con chó hoang bẩn thỉu, nấp sau bụi cỏ sủa với cô không ngừng.

Con chó này là giống chó ta ở nông thôn, Thời Duyệt hoàn toàn không chọc nó, sao nó lại dữ như vậy?

Chẳng lẽ là đang giữ cô lại?

Thật trớ trêu vô cùng, cuộc đời đã đến bước đường cùng, thứ giữ cô lại chỉ là một con chó.

Vẫn còn thoáng do dự, Thời Duyệt đã hoàn toàn không còn lưu luyến gì, quay đầu lao vào trong nước.

Nước sông vẩn đục lập tức nhấn chìm cô.

......

Khi A Thấu đè cô xuống sàn, con mèo đen kia lại xuất hiện.

Lặng lẽ nhìn cô, giống như chỉ có một đôi mắt nổi giữa khoảng không.

Vui không? Tiểu Quất tự hỏi, đây là điều mình muốn sao?

Cảm giác vui sướng này có vẻ thuyết phục, song chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Cô dám cam đoan, chỉ cần A Thấu xong việc vừa đi, cô nhất định sẽ buồn nôn, hối hận, mất ngủ cả đêm.

Vậy tại sao cô lại muốn làm như thế?

Tiểu Quất mở to mắt, nhớ lại tất cả những chuyện đã trải qua từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Hình như không đúng lắm, nhưng mình thật sự là kẻ tham lam niềm vui nhất thời, không có kế hoạch dài lâu.

Nếu không thì sao sẽ thích A Thấu chứ?

Nghĩ đến A Thấu, cõi lòng đã chết lặng của Tiểu Quất vẫn có thể sinh ra chút ấm áp và xúc động, nghĩ đến A Thấu trước kia và A Thấu hiện tại, nghĩ đến biệt danh được thay đổi liên tục.

A Thấu Nhà Không Nuôi Mèo.

Cơ thể vẫn luôn nằm cứng đờ dưới đất để mặc A Thấu chi phối bỗng trở nên căng thẳng.

A Thấu cảm nhận được sự khác thường, ngẩng đầu, một mắt bị mái tóc đen dài che khuất.

"Vậy nên, vì sao cậu lại đổi tên?" Tiểu Quất hỏi, "Cậu bắt đầu nuôi mèo từ khi nào?"

A Thấu: "Cậu đang nói cái gì?"

Tiểu Quất cũng không biết vì sao, dùng hết sức lực lập tức đẩy A Thấu ra khỏi người mình.

A Thấu mất thăng bằng, gáy đập thẳng vào mép bàn trà.

"Cậu điên à...đồ điên này!" A Thấu sờ sau đầu, phát hiện tay chạm vào máu.

A Thấu đưa tay muốn bắt Tiểu Quất, Tiểu Quất trở mình đứng dậy, nắm chặt quần áo cũng chẳng để ý phải mặc tử tế, chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Cô muốn trốn đi từ cửa sổ, mở cửa sổ ra, phát hiện mình đang ở tầng 12.

Sao có thể...Tiểu Quất hoàn toàn không nhớ mình ở cao thế này.

Nhưng lúc này, A Thấu nổi điên đã cầm ghế lên điên cuồng phá cửa.

Bang bang bang! Bang bang bang!

......

Tiểu Teddy vất vả lôi quản lý chung cư ra, khi vừa đến dưới lầu liền bắt gặp cảnh sát đang vội chạy tới.

Tốt quá! Tiểu Teddy suýt trào nước mắt, quản lý chung cư vẫn nửa tin nửa ngờ khi nghe lời cô nói, hơn nữa không có quyền mở cửa nhà của chủ sở hữu, là cô sống chết lôi kéo mới có thể gọi quản lý tòa nhà ra đây. Lúc này cảnh sát cũng đến, không chừng có thể có cách!

"Có người báo cảnh sát nói trên tầng 28 có hành vi gây rối nghiêm trọng." Nằm ngoài dự liệu của Tiểu Teddy, cảnh sát không đến để giúp các cô, "Quản lý chung cư các anh không phát hiện có người nào khả nghi sao?"

Quản lý chung cư nói: "Ra vào đều có kiểm soát, những người không liên quan chắc chắn sẽ không thể vào."

"Thật sao." Cảnh sát và quản lý chung cư cùng nhìn về phía Tiểu Teddy.

Tiểu Teddy giải thích mình không phải là người không liên quan, cô là nhân viên của N-COUNT, hệ thống trò chơi của các cô bị hack, hiện giờ tổng giám đốc đang bị nhốt trong phòng, phải cạy cửa cứu người, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Cảnh sát vừa nghe vừa hờ hững "ồ" vài tiếng, hỏi tổng giám đốc của cô ở căn hộ bao nhiêu, sau đó bấm số xin đến thăm, không ai nhận.

"Tổng giám đốc của N-COUNT sống ở đây?" Cảnh sát hỏi quản lý chung cư.

"Đúng vậy." Quản lý chung cư nói, "Thường xuyên có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô ấy dùng đủ loại lý do để vào chung cư, rất khó đề phòng."

Cảnh sát chỉnh lại mũ nói: "Đi lên xem thử."

Xong rồi, không phải cứu viện, mà có thể sẽ diệt cả nhóm mình!

Khi hai bên chuẩn bị vào tòa nhà, Tiểu Teddy nhoài người đến trước cửa, chặn lối vào.

Cảnh sát và quản lý chung cư: "?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.