Ý Ý mím môi, sắc mặt càng ngày càng trắng, mi tâm thanh tú hơi nhíu lên, cô rụt rè ngước mắt, do dự nhìn quét qua một chút, bờ môi mấp máy, muốn mở miệng nói chuyện lúc nãy, bỗng nhiên lại cắn môi.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi, Phó Dật Bạch làm sao không thấy.
- Cô cảm thấy tôi nói không đúng?
Lòng của cô đột nhiên hơi hồi hộp một chút, cả người khẩn trương lên.
Ý Ý cứng ngắc giật môi, dùng ánh mắt khả nghi nhìn hắn, vừa mở miệng, âm thanh đều là kiềm chế.
- Anh dạy tôi loạn như vậy, thật sự có thể không, những thứ này đều không hợp đạo đức.
Cô trước mắt không rõ mình đối với Nam Cảnh Thâm đến cùng là cảm giác thế nào, duy nhất nhận rõ, chính là bọn họ đều có hôn nhân, đây là một tầng ràng buộc, cũng bởi vì... tầng ràng buộc này, nên quy củ chút, cô thực sự có chút nhớ không ra, tại sao bằng hữu Nam Cảnh Thâm lại chạy đến trước mặt cô nói chuyện này.
Này cùng xúi bậy cô quá trớn có cái gì khác.
Cái gì gọi là không hợp đạo đức?
Phó Dật Bạch sửng sốt, sau đó mới phản ứng, đầu tiên là khóe miệng hơi nhếch lên, rồi nhanh chóng co giật, ý cười càng ngày càng sâu.
Hắn đỡ cái trán, cười đến không thể tự kiềm, cả người đều run, qua khe mắt nhìn khuôn mặt cô ngây thơ như con thỏ nhỏ, từ trong lồng ngực rung ra ha ha cười to hai tiếng.
- Cô thật đúng là một đại bảo bối a, lão tứ gặp phải cô, cũng không biết là phúc hay là họa.
Ý Ý nhăn mày, không hiểu hắn đang cười cái gì, hiển nhiên có chút mất hứng.
Phó Dật Bạch cười cười, vẻ mặt bỗng nhiên cứng đờ, một giây sau, mặt mày mũi nhăn thành một khối, tay hắn vuốt sau gáy, nhe răng trợn mắt vặn vẹo quay đầu lại.
- Lão tứ, cậu ra tay có thể hay không nhẹ chút, coi tôi là cọc gỗ à!
Phó Dật Bạch hít khí lạnh, hắn dám đánh cuộc, chỗ bị cái tên này chém qua, nhất định nổi lên vết sưng đỏ.
- Tôi có thể dạy cô ấy cái gì, trò chuyện mà thôi, còn có thể làm cho cô ấy cho dạy hư?
Nam Cảnh Thâm sâu nặng liếc hắn một cái, môi mỏng tùy tiện mở ra.
- Cậu tâm thuật bất chính, cách xa cô ấy ra.
- Tôi làm sao liền ——
Nam Cảnh Thâm đẩy hắn ra, đi thẳng tới trước mặt Ý Ý, mắt nhìn băng gạc cô dán vào cái trán, sắc mặt trước sau, sự lạnh lẽo càng tăng.
Ý Ý không thích bị hắn nhìn như vậy, cô vốn là ngồi ở trên ghế, đột nhiên có một loại ảo giác, ở trước mặt hắn ngồi là hành vi rất không lễ phép, cô chậm chạp đứng lên, còn chưa có đứng thẳng lưng lên, hắn đem bịch thuốc ném vào trong lòng cô.
Nam Cảnh Thâm bắt đầu cởi nút âu phục, cởi áo khoác, sau đó khoác lên bả vai cô, hai bên cổ áo hướng về bên trong ép sát, sắc mặt hắn trước sau đều ôn nhạt, gương mặt tuấn tú không hề cảm xúc không một tia sóng lớn.
- Mặc vào, theo tôi ra ngoài.
Ý Ý rất nghe lời hắn.
Đại khái là bởi vì hắn trời sinh có thể khiến người ta nghe lời.
Lúc đi đến bên cạnh xe hắn, lại chậm chậm, muốn ở đây cáo biệt, vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn lạnh lùng, ngẫm lại vẫn là quên đi.
Cô lên xe, thân thể nho nhỏ vùi ở bên trong ghế dựa, chỉ lo hắn sẽ lần thứ hai phát rồ, một lời không hợp liền đem cửa xe ô tô mở ra, cô sớm đem dây an toàn cho thắt lại rồi.
Nam Cảnh Thâm mím môi, trầm mặc lên xe.
Hắn không nói một lời, không khí lạnh lẽo từ cửa sổ xe thổi vào, nhiệt độ có chút lạnh, Ý Ý thấp thỏm, có loại ảo giác, nguyên nhân Nam Cảnh Thâm tức giận là dao cô.
Theo bản năng quấn chặt áo khoác, trong hơi thở có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá, có chút vi huân.
Cô cũng không phát ra tiếng, học dáng dấp của hắn không nói tiếng nào, có thể rốt cuộc là đè nén không nổi, ánh mắt nhiều lần liếc trộm hắn, lần thứ ba, hắn đột nhiên quay mặt lại, con mắt thâm thúy rõ ràng so với trước muốn lạnh đi rất nhiều.
- Em cùng Nam Vân là xảy ra chuyện gì?
Hắn hỏi đột ngột, Ý Ý vẫn chưa có từ bầu không khí yên tĩnh phục hồi tinh thần lại.
Chờ cô có ý thức được, xe dĩ nhiên không biết lúc nào dừng ở con đường ven sông.
Nam Cảnh Thâm nghiêng người ngồi, một tay khoát lên trên tay lái, một cái tay khác chống ghế chỗ cô, trên người rất có xâm lược tính, cửa sổ xe phía sau hắn, hạ xuống một phần ba khe hở, bên ngoài tia sáng bên ngoài bị cản một nửa, một cái bóng đen, trùng hợp phác hoạ con ngươi đen của hắn.
Cặp mắt kia, khóa chặt vẻ mặt cô, cô tự nhiên sinh ra bản năng chống cự, hướng về cửa xe trốn tránh.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
- Không tiện mở miệng?
- Anh sao lại hỏi như vậy?
- Còn vươn vấn không dứt?
Hắn căn bản không để ý tới vấn đề của cô, chỉ lầm lủi nói:
- Một là anh rể, một là em vợ, ngay ở trước mặt cha mẹ vợ, liền dám tình cảm nồng nàn, ám muội không rõ, em cho là em có bao nhiêu mị lực, hay là em trên mắt thì thanh thuần, nhưng ẩn giấu một bụng tâm cơ?
Lòng Ý Ý đau xót, ngón tay đặt ở trên đùi cong lại, cô giơ lên một đôi mắt tầng tầng lớp lớp sương mù, nhìn gương mặt tuấn tú nửa bao phủ ở trong bóng tối.
- Nếu như tôi có tâm cơ, làm sao còn có thể đem mình làm cho chật vật như vậy.
Nam Cảnh Thâm cười như không cười nhìn cô.
- Đó là đáng đời em, Tiêu Ý Ý, em biết trên thế giới này,... thấp hèn nhất là cái gì không?
Hắn nâng mặt cô, nhiệt độ lòng bàn tay lại lạnh lẽo.
Cô muốn tránh, hắn không cho, bao phủ sau gáy của cô cố định, ngón tay mò lên băng gạc trên trán, đầu ngón tay nhắm ngay vị trí giữa, dùng ba phần khí lực đè nén xuống.
Đột nhiên bị đau, Ý Ý cơ hồ không chút suy nghĩ, một cái đẩy tay hắn, cô đau đến huyệt thái dương đều sưng lên, cô nghe thấy ngữ điệu bạc bẽo của Nam Cảnh Thâm:
- Là bạn gái trước.
Ý Ý trắng mặt, bỗng nhiên liền ngay cả khóc cũng không, ánh mắt rất khó hiểu nhìn hắn.
- Có phải là các người đều cho rằng, tôi còn cùng Nam Vân không minh bạch?
Nam Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn cô một chút.
- Cái này chỉ có chính em rõ ràng.
Hắn có thâm ý khác nói, giống như một cái bạt tai, hung hăng tát trên mặt cô.
Ý Ý chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, phát sưng, đau rát.
Cô ở dưới ánh mắt trào phúng của Nam Cảnh Thâm, quay đầu đi chỗ khác, đem nước mắt lau vào ống tay áo, cô không quay đầu, hai mảnh môi đụng vào nhau, vọng lại âm thanh, nhàn nhạt tiếng khóc nức nở.
- Tôi không có, Nam Vân là bạn trai cũ của tôi không sai, anh ta là mối tình đầu của tôi, cùng tôi trải qua toàn bộ cấp ba, là nhân vật trung tâm từ trung học phổ thông đến lớn, tôi rất ỷ lại anh ta, đến bây giờ cũng vậy, nhưng là tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta, cũng sẽ không sẽ cùng anh ta có bất kỳ liên quan, bởi vì tôi không ném nổi cái này mặt.
Ý Ý rất ít sẽ ở trước mặt người khác, đem mình vết thương trong lòng...phân tích cho người ta nghe, cô trong lòng kìm nén đau, hít thở sâu một hơi, nói tiếp:
- Tôi thừa nhận tôi không thể quên được hắn, cũng không bỏ xuống được, có thể vậy thì thế nào đây, từ khi anh ta và Tiêu Tĩnh Đình lăn lộn ở trên giường thời điểm, tôi cũng đã không nhớ nhung gì anh ta rồi.