Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 47: Hắn ôm cô về nhà




Đáy lòng cô đột nhiên sợ hãi, nhất thời từ trên giường ngồi dậy, con mắt kinh sợ trừng thẳng.

- Tiểu Quỳ, tối hôm qua sao tôi về được?

- Đã quên rồi nhỉ?

Tiểu Quỳ khom lưng nhìn cô, vẻ mặt như là nhìn ra chút gì, cô cố ý không nói, mà là cầm chén bưng lên.

- Ngài uống cái này đi đã, em sẽ trả lời nữa.

- Cô nói trước đi!

Ký ức tối hôm qua của Ý Ý vẻn vẹn dừng lại trước khi ngủ, lúc đó xe còn chạy, cô ôm lấy thân, mặt quay về phía cửa sổ xe, cảnh sắc bên ngoài chạy ngược chiều xe, sau đó, cô liền ngủ mất, khi... tỉnh lại thì đã đây rồi, một số ý nghĩ kinh sợ vang lên trong đầu, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới, càng nghĩ, đáy lòng càng lạnh.

- Không uống sao? Đáng tiếc a, em sáng sớm đã nấu a.

Tiểu Quỳ dời đi mắt của cô, múc một thìa, chậm rãi hướng về phía Ý Ý, khói nóng xộc vào trong lỗ mũi.

Ý Ý gấp đến độ không được, cũng không quản mùi vị khó ngửi, bưng tới, muỗng cũng không cần, bưng uống.

- Hiện tại có thể nói chứ?

Tiểu Quỳ thật cao hứng cầm cái chén đặt lại trong khay, nhẹ nhàng nói một tiếng.

- Ngài là được Nam Cảnh Thâm ôm trở về.

Ý Ý nhất thời như bị sét đánh.

- Hắn, ôm tôi trở về?

- Đúng rồi, Hồ Bá cùng Bạc đại ca đều nhìn thấy, có điều ai cũng không có cản hắn, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao?

Không đúng, quá không đúng rồi.

Cô là phụ nữ đã kết hôn rồi!

Cô biết Nam Cảnh Thâm gan lớn, nhưng cô sợ a, nơi này chính là nhà của cô, cứ như vậy công khai vào nhà, còn không ai ngăn cản, không phải rất quỷ dị sao.

Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo tinh quang, Ý Ý đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, đem chăn xốc lên, ráp giường đã thay tấm mới, tối hôm qua lúc cô chảy máu ngồi trên tấm kia không biết để ở chỗ nào rồi.

Cô càng nghĩ, càng cảm thấy khó mà tin nổi, sợ run hỏi:

- Tiểu Quỳ, cô cho đổi ráp trải giường sao?

- Đúng rồi, em đổi, tối hôm qua sau khi Nam Cảnh Thâm đem cô đi, Hồ Bá nói ráp giường bẩn rồi, bảo em đi đổi, lúc đó em nhìn thấy thật nhiều máu, giật mình, sau đó biết rõ mới yên tâm, phu nhân, sau này không cho cô chơi dọa người như vậy nữa.

Trong đầu Ý Ý ong ong, Tiểu Quỳ sau đó nói cái gì, đầu cô đã hoàn toàn là tiếng ong ong, chợt xa chợt gần, tim như thủng một lỗ hổng, liên tục cho ra những suy nghĩ sợ đến tay chân đều lạnh lẽo.

Ngây người, cô run rẩy cầm điện thoại di động lên, mở ra xem, không có bất kỳ dãy số gọi đến, hoặc là tin nhắn gởi tới.

Điên thoại di động của cô bên trong sạch đến khó tin, tin nhắn chỉ có hai cái Tứ gia gởi tới.

- Tối hôm qua em chơi game suốt đêm, đem Tư Trì Thông Giám sao chép một lần, tôi muốn kiểm tra.

- Tiêu Ý Ý, sau này còn dám cho tôi uống rượu thử một chút xem.

Tin thứ nhất, là sau khi kết hôn nửa năm, cô chơi game suốt đêm bị phát hiện. Ngày hôm sau bị Tứ gia nhắc nhở.

Tin thứ hai, là đêm đó cô trộm đi đến quán rượu mua say, quỷ thần xui khiến cùng Nam Cảnh Thâm tình một đêm, hôm sau, Tứ gia liền biết rồi.

Nhưng mà lần này, có người đàn ông trong nhà chạy đến đến ôm cô, Tứ gia bên kia một chút động tĩnh đều không có.

- Tiểu Quỳ......

Ý Ý yếu ớt, chậm chập kêu một tiếng.

Âm thanh quá nông quá nhẹ, Tiểu Quỳ căn bản không nghe rõ, còn đang tự mình nói:

- Phu nhân, vị Nam Cảnh Thâm kia không phải cấp trên của cô sao, trước Hồ Bá cho cô đi Hoa Thụy đi làm, tôi nghe nói, người này là bằng hữu Tứ gia nhà chúng ta, nếu không phải là bởi vì tầng quan hệ này, tối hôm qua Nam tổng tới nhà, em suýt chút nữa cho là hai người có cái gì đây.

Ý Ý mạnh mẽ chấn động.

Cầm điện thoại di động, khí lực kéo căng, môi lấp bấp, trong cổ họng ép ra xen lẫn ý run rẩy.

- Tiểu Quỳ, Hồ Bá có nói gì hay không?

- Nói cái gì nhỉ?

Tiểu Quỳ cầm cái chăn, suy nghĩ một chút.

- Không có a, để em cầm chén lên lầu, a đúng rồi, Tứ gia thật giống như nổi giận.

- Nổi giận......

Trong lòng áy náy nhảy lên, lòng bàn chân sinh lạnh.

- Sao lại nổi giận?

- Sắc mặt Hồ Bá không tốt lắm, rầu rĩ, bất quá ông ấy không hề nói gì.

Tiểu Quỳ đem chăn gấp lại. Lúc gấp chăn, ngẩng đầu nhìn cô.

- Cần nói cái gì không?

Đột nhiên có tầm mắt nhìn sang, làm Ý Ý có chút không biết làm thế nào

- Không có gì.

Cô khẩy tóc, hướng về phòng tắm đi, vừa đóng cửa, cô không nhịn được tựa ở trên cửa, mới kinh ngạc phát hiện hai tay dĩ nhiên đang phát run.

Sau hai mươi phút, Ý Ý điều chỉnh tốt chính mình, đi xuống lầu ăn điểm tâm, cô ngắm vài vòng không thấy Hồ Bá, không cảm thấy dễ thở, trái lại một trái tim đập rất nhanh.

- Phu nhân, ăn đi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, bù trừ lẫn nhau hóa không tốt.

Bất thình lình, tiếng nói dày nặng từ phía sau vang lên.

Ý Ý cầm dao nĩa, ngón tay nắm chặt, vặn vẹo quay đầu lại, cật lực hơi mỉm cười nói:

- Buổi sáng tốt lành, Hồ bá bá.

- Tốt hơn một chút nào chưa?

- Tốt lắm rồi đây.

- Ăn nhiều một chút cháo táo đỏ đi, tối hôm qua đau thành thế kia, cần bồi bổ, ngày hôm nay muốn uống canh sao, tôi để nhà bếp chuẩn bị.

- Đều tốt......

Ý Ý nâng ly sữa đậu nành, đem nửa khuôn mặt che đi, đột nhiên ánh mắt run lên.

Một tấm thẻ quen thuộc, đưa tới trước mắt cô, cô có chút hoảng hốt, sững sờ liếm khóe môi, ngước mắt nhìn phía vẻ mặt hiền lành của Hồ Bá.

- Đây là cái gì?

- Tứ gia đưa cho cô thẻ này, bên trong có năm trăm ngàn, ngài ấy có nói rồi, sau này mỗi tháng sẽ cho vào tấm thẻ 50 ngàn tệ, cô muốn mua cái gì thì mua, muốn ăn cái gì thì ăn, không cần tiết kiệm tiền cho ngài ấy.

Ý Ý tỉnh tỉnh, không phản ứng lại, tay đã đem thẻ nhận lấy, lúc trước cô có nộp lên một tấm, nhưng nó có rất ít tiền, cô ực một cái đem sữa đậu nành ngậm trong miệng nuốt xuống, tiếp nhận cái thẻ, bề mặt bóng mượt, còn cảm thấy có chút mộng ảo.

- Thực sự là cho cháu sao?

- Ngốc, cô là vợ Tứ gia, tiền của ngài ấy không cho cô thì cho ai, cầm đi, cô không phải muốn đi tham gia hội bạn học sao, ước chừng mấy bạn tốt của cô đang cùng nhau đi chọn quần áo đẹp.

Ý Ý lúc này mới cảm thấy có mấy phần cảm giác chân thực, tâm tình thoáng buông lỏng chút, cô cẩn thận hỏi:

- Hồ bá bá, tối ngày hôm qua......

- Cô đang nói tới Nam tiên sinh chứ gì?

Hồ Bá liếc mắt đã nhìn thấu cả tâm tư của cô, trong nháy mắt đó, cái miệng nhỏ của Ý Ý theo bản năng đóng lại, khó mà diễn tả bằng lời, căng thẳng lặng yên nảy ra, đã thấy Hồ Bá có vẻ mặt nhẹ nhỏm, liền giọng điệu như là tán gẫu việc nhà:

- Đó là bằng hữu Tứ gia, chuyện tối hôm qua, Nam tổng đã nói với Tứ gia rồi, ngày hôm nay đặc biệt cho phép cô nghỉ một ngày, cô a, kỳ kinh đến còn chạy đi ngâm nước lạnh, Tứ gia biết rồi, đem tôi mắng một trận.

Hồ Bá đưa tay muốn điểm trán của cô, Ý Ý rụt cổ lại trốn về sau.

- Cháu sau này không dám nữa.

- Như vậy là tốt, nhanh lên một chút ăn cháo, đều sắp nguội rồi.

Nói như vậy, chuyện tối hôm qua, kỳ thực chỉ có một mình cô lo lắng, thật không.....

......

Trời vừa sáng Nam Cảnh Thâm đến công ty, mới ra khỏi thang máy, Cố Diễn đang chờ ở cửa, đưa cho hắn tư liệu hội nghị sắp mở.

- Nam tổng, Bạch Tiểu thư đang ở văn phòng của ngài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.