Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 40: Nghi ngờ mang thai




Bị kẹt đau, rất nhanh hành hạ cô đến sắc mặt trắng bệch.

Ý Ý cố nén, một tiếng cũng không kêu ra, cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ, cộng thêm đóng thế mà thôi, người ở chỗ này, căn bản sẽ không coi chuyện của cô là đáng kể, vẫn nhịn đến khi quay chụp kết thúc, cô nằm nhoài bên bồn tắm không thể động đậy, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt, một đôi tay trắng ngọc, mềm mại rũ xuống, dùng khí lực toàn thân còn sót lại bám víu vào thành bồn tắm.

Ngôi sao lớn cùng đạo diễn cùng nhau rời đi, người xung quanh tới tới lui lui, bên trong hậu trường người càng ngày càng ít, mãi cho đến khi tổ đạo cụ đến hối thúc cô rời đi, cô mới miễn cưỡng chống chút sức lực cuối cùng đến phòng thay quần áo thay đồ, rồi gọi điện thoại cho Bạc Tư.

Nửa giờ sau, Bạc Tư tìm tới chỗ cô, cô dựa lưng vào vách tường, ngồi dưới đất, thân thể cuộn lại run rẩy.

Trong lòng Bạc Tư giật mình, bước nhanh tới.

- Phu nhân, cô làm sao vậy?

Ý Ý ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dọa hắn một cái:

- Tôi đưa cô đi bệnh viện.

Hắn đem Ý Ý ôm ngang lên, bước nhanh, Ý Ý sợ đến tóm chặt cổ áo của hắn.

- Đừng đi bệnh viện, tôi không sao.

- Đã bị như vậy còn có thể gọi không có chuyện gì!

Bạc Tư mở cửa xe, không nói hai lời đem cô ôm vào xe.

Lúc đóng cửa, Ý Ý đưa tay ra chặn, nhanh chóng cầm lấy một bên cánh tay Bạc Tư, buồn bã lắc đầu:

- Thật sự không có chuyện gì, chỉ là tôi đau bụng, chúng ta về nhà, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.

- Không có chuyện gì?

Bạc Tư hít sâu một hơi, có chút giận.

- Phu nhân, cô nghĩ không có chuyện gì, nhưng Tứ gia sẽ trách tội chúng tôi, cô bị thương dù chỉ một cọng tóc, chúng tôi đều không đền nổi.

- Tôi sẽ không nói cho hắn, tuyệt đối sẽ không nói, được không?

Trên thực tế, cô đi đâu thì đi đó, hai năm qua một cú điện thoại đều không có thông qua, chính là muốn nói cũng không tìm được đường a.

- Không có thương lượng.

Bạc Tư vẫn cứ quặm mặt lại, không nghe lời giải thích của cô.

- Tôi chỉ ở trong nước lạnh bốn tiếng, cái bụng có chút không thoải mái mà thôi!

Ý Ý bật thốt lên, vừa dứt lời, không ngoài ý muốn tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo của Bạc Tư, cô chột dạ cúi đầu, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra.

- Tôi hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, căn bản không cần đi bệnh viện, chúng ta về nhà, được không?

Cô cất tiếng mềm mại, làm nũng.

Sắc mặt Bạc Tư chìm lạnh nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó thở dài.

- Sau đó nếu như bị Tứ gia biết, tôi sẽ bị xẻo một lớp da.

Hắn đẩy tay Ý Ý ra, đem cửa xe đóng, sau đó vòng tới chỗ ghế lái ngồi vào.

Xe chạy được một lúc, Ý Ý nhận ra đây là đường về biệt thự, nỗi lo lắng mới hạ xuống.

Cô lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng, dùng áo khoác che kín, lén lút mò, đã không đau như trước, nhưng vẫn mơ hồ có chút cảm giác đau, nhiệt độ dưới lòng bàn tay rõ ràng bình thường, nhưng cảm giác cái bụng của mình lành lạnh.

Rất khó hình dung đây là cảm giác gì.

Về đến nhà, cô đem lời nói tương tự nói cho Hồ Bá, lại tránh không được trúng một trận giáo huấn, cuối cùng ở dưới mấy con mắt nhìn chăm chú, uống một bát canh gừng, mới được thả cho lên lầu.

Lúc tắm rửa, Ý Ý đứng vòi hoa sen dưới, không có vào bồn tắm, cô bây giờ đối với bồn tắm có chút ám ảnh, thể chất cô vốn tính hàn, sợ lạnh nhất, đến lúc này tay chân vẫn còn lạnh.

Mới vừa tắm được một nửa, cái bụng bỗng nhiên co giật, đau đến không đứng lên nổi.

Chống vách tường một lúc, cô tắt vòi hoa sen, một thân sủng nước cũng không kịp lau, hai chân quỳ xuống, trong cổ họng một luồng khí xọc lên, cô nhanh đến bên bồn cầu, há mồm nôn khan, trên trán chậm rãi rịn ra mồ hôi lạnh.

Cô tưởng chỉ là do ở trong lâu nước lạnh mới bị như vậy......

Bây giờ nghĩ một chút, càng nghĩ càng sợ.

Dưới thân có nong nóng, ngai ngái gì đó chảy ra, cô ngốc lăng không dám đưa tay ra mò, cả người cuộn mình, run rẩy.

Ngày đó cùng Nam Cảnh Thâm...... cô nhớ tới là không có làm biện pháp.

Nhớ hình như kỳ kinh chưa đến, đã chậm mất một tuần.....

Ý Ý không dám nghĩ tiếp nữa, cô mặc quần áo, lấy giấy trong phòng tắm lau khô máu, ném vào trong bồn cầu, mấy lần xả nước, trong cổ họng cô nóng lên, nước mắt không hề báo động trước rơi xuống.

Ở giữa giường ngồi yên nửa ngày, càng nghĩ càng sợ sệt, hốt hoảng, không nhịn được gọi cho Tống Khải Nhân.

- Làm sao vậy, lại bị Hồ Bá dạy dỗ, tìm mình lầm bầm kể khổ?

Ý Ý nhếch miệng nhỏ, gian nan mở miệng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở:

- Khải Nhân, mình hiện tại đang ở nhà, cậu tới đón mình được không?

Tống Khải Nhân vừa nghe thấy, cô liền hoảng rồi, nhất thời thu hồi cười nói, cô biết Ý Ý bình thường tuyệt đối sẽ không ở trước mặt cô khóc, coi như trong cái nhà kia có bị ủy khuất cũng sẽ không, có thể làm cho cô bối rối như vậy, phải là chuyện lớn cỡ nào.

- Cậu làm sao vậy, tại sao khóc, sao mình phải tới đón cậu, đón đi đâu a?

- Đi nơi nào cũng tốt, nhà cậu cũng được, không, không đi nhà cậu, cậu giúp mình ở trong khách sạn tìm một gian phòng được không, mình hiện tại...... đang kẹt, chờ sau này trả lại tiền cho cậu sau.

- Chớ cùng mình nói chuyện tiền nong, mình muốn biết cậu đến cùng làm sao vậy, đừng dọa mình.

Ý Ý khóe miệng dùng sức đè ép ép, một cái chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.

- Khải Nhân, mình có thể đã...... mang thai.

Tống Khải Nhân sửng sốt nửa ngày không lên tiếng, sau đó thăm dò hỏi:

- Cậu nhìn thấy ngươi gia lão đưa ra giải quyết chung?

Ý Ý liều mạng lắc đầu, đột nhiên phản ứng lại Tống Khải Nhân, liền trầm thấp, thốt ra hai chữ.

- Không có.

-......

Bên kia Tống Khải Nhân trầm mặc.

- Cậu đừng sợ, nghe mình nói, có biết ba đứa trẻ là ai không?

-......

- Mình hỏi cậu có biết hay không a!

-...... Mình biết.

Ý Ý đem ngón tay nhét vào trong miệng, dùng sức cắn, âm thanh càng thấp đến mức không thể thấp hơn, cô sợ động tĩnh lớn, bị người ngoài cửa nghe thấy, bên trong cái nhà này, đâu đâu cũng có người giám thị cô, một khi biết cô có thai, Tứ gia là nhất định sẽ nổi giận.

Cô mặc dù không có gặp Tứ gia, nhưng là từ trong miêu tả của Bạc Tư cùng Hồ Bá, cũng có thể ở trong đầu phác hoạ ra dáng dấp hắn lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng.

Cô vô cùng sợ hãi.

- Mình hiện tại tới đón cậu.

Trong ống nghe, Tống Khải Nhân đang mặc quần áo.

- Nhưng mình đang trên đường tới, cậu nhất định phải thông báo cho ba ba đứa trẻ, chuyện này nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm, đứa bé này ở trong bụng cậu, chính là một quả bom, sai lầm không nên một mình cậu chịu đựng.

- Phải báo cho anh ta sao?

- Đương nhiên, bất kể là giao phí thủ thuật cũng tốt, làm sao đều tốt, anh ta nhất định phải cho cô một câu trả lời hợp lý, biết rõ cậu là có vợ có chồng trả lại quyến rũ, đây không phải ý định thêm phiền sao.

Ý Ý bắt đầu lo lắng, cuối cùng rơi xuống mò cũng mò không nổi.

Cô sắp hỏng mất, trong tay nắm điện thoại di động, bỗng nhiên không biết nên đi nơi nào, cô bụm mặt, nước mắt ngấm vào giữa kẽ tay, cô là người trưởng thành rồi, phát sinh loại chuyện kia, tại sao...... tại sao lại quên uống thuốc đây.

Nam Cảnh Thâm...... có nên nói cho hắn biết không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.