Cố Diễn ép giọng nói, nhưng chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc bén của Nam Cảnh Thâm làm cho dừng lại, không dám nói nữa.
Hiện tại không có người ngoài, xưng hô từ Nam tổng đổi thành Tứ gia, thái độ cũng không có máy móc như vậy.
Nam Cảnh Thâm không phải là không nhìn ra ý tứ trêu ghẹo của Cố Diễn, hắn khẽ nhíu lại lông mày.
- Rất rõ ràng sao?
Cố Diễn mím môi, gật đầu.
Rõ ràng, quá rõ ràng.
Nam Cảnh Thâm chưa bao giờ làm chuyện ép buộc người, vì tất cả mọi chuyện liên quan đến Tiêu Ý Ý, mà lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình.
Tứ gia cho tới bây giờ không có như vậy, hắn ước gì Nam Vân cùng Tiêu Tĩnh Đình cả đời đều không thể tách rời, mới thu thập tốt được Tiêu Ý Ý.
Dù sao cái thân phận bạn trai cũ này, hắn cảm thấy khá chán ghét.
......
Ý Ý đang phát cà phê cho các đồng nghiệp.
Sắp quay hình quảng cáo, nữ chính rất khó hầu hạ, đưa ra một loạt yêu cầu. Có tin đồn, cô ta cùng phó tổng Nam Cảnh Thâm quan hệ rất không bình thường, cho nên cô ta yêu cầu gì, tất cả đều phải làm.
Kết quả chính là đem bộ phận quảng cáo bận túi bụi.
Ý Ý một tay nâng ly cà phê, lúc qua đường phải cẩn thận dưới chân, nhưng vẫn là dẫm lên cái gì đó buông thõng từ bàn làm việc, thân thể nghiêng ngã, cà phê trong tay toàn bộ đổ ra ngoài.
- Ai nha, cô làm sao không cẩn thận như vậy!
- Không nhìn thấy tất cả mọi người rất bận sao, lại không cho cô làm chuyện khác, đưa cà phê cũng không được, làm sao bây giờ đây, cô nói đi!
Cô ta nắm một tờ giấy, lại nặng nề thả xuống.
Ý Ý vốn là không phải người khúm núm, nhưng cũng xác thực coi như là lỗi của cô, liền không cùng người ta hung dữ, chỉ nói:
- Xin lỗi, tôi không cẩn thận, chữ còn có thể nhìn rõ ràng, tôi cầm đánh lại một phần nhé?
- Đánh một lần nữa? Đây chính là tôi nhịn suốt đêm, cô đem phá huỷ không nói, cứ như vậy hời hợt quên đi?
Ý Ý cau mày, bên trong mắt nhìn ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cô cao giọng nói.
- Không phải vậy chứ cô còn muốn làm sao đây?
Đối phương không nghĩ tới cô sẽ tỏ thái độ này, nhất thời kinh ngạc.
- Chí ít, chí ít......
Cô chí ít nửa ngày, cũng không nói ra cái gì, bỗng nhiên vồ lấy quần áo Ý Ý, vặn vạt áo cô hướng về văn kiện lau, làm như căn bản không có làm chuyện gì, chỉ thuần túy hả giận thôi.
- Cô!
Lúc này, một bàn tay lớn, nắm lấy eo của cô, đưa cô vào trong một bộ kiên cố ngực.
Ý Ý chợt kinh, đang muốn né tránh, giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên:
- Xảy ra chuyện gì?
Thanh âm này......
Nàng hoảng hốt cảm thấy là từ sau gáy xuyên thấu xuống, rất có nhận ra độ, ngẩng đầu, quả nhiên là hắn.
- Nam tứ...... Nam phó tổng.
Mặt Nam Cảnh Thâm lạnh lẽo không hề có cảm xúc, lấy tư thái bễ nghễ, ánh mắt lưỡi dao nhìn nữ nhân viên làm khó dễ Ý Ý.
- Tôi đang hỏi cô, nói.
Lúc này, trong phòng làm việc yên lặng như tờ, người người câm như hến, đã sớm cảm thấy được lửa giận của Nam phó tổng.
Nữ nhân viên nào còn hung hăng mạnh mẽ như vừa nãy, cả người run rẩy, thở nhẹ cũng không dám thở.
- Tôi mới vừa làm tốt tập tài liệu, cô ấy...... cô ấy lại làm ướt chúng.
Con mắt người đàn ông tối đen u ám đi, sâu trong đó càng lạnh hơn mấy phần.
- Cà phê?
- Dạ...... Chính là cà phê mua. Khoảng thời gian này, vẫn...... vẫn luôn là Tiêu Ý Ý phụ trách toàn bộ khâu cà phê.
Hắn cười lạnh một tiếng:
- Công ty mướn thực tập sinh, chính là để cho các người tự xưng là tiền bối để sai khiến à?
Người kia run lên, suýt chút nữa không đứng thẳng được.
Tay Nam Cảnh Thâm đặt ở trên eo Ý Ý lấy ra, lúc này mới nhìn thẳng vào cô, sự thâm thúy trong mắt, con ngươi lạnh dần, bình tĩnh đến đáng sợ.
- Còn lại bao nhiêu cà phê, toàn bộ đem tới đây.
Ý Ý cũng rõ lắm dụng ý của hắn, nhưng tình huống trước mắt, hắn nói cái gì, vậy liền làm cái đó, bên cạnh cũng có đồng nghiệp cho cô cái nháy mắt, tốt nhất chớ đem mình nổi bật quá, giúp đỡ cô đem cà phê còn bốc hơi nóng bưng đến trước mặt Nam Cảnh Thâm.
- Nam tổng, cà phê đều ở đây, còn lại chín ly.
Nam Cảnh Thâm cong tay lên, ở trên mặt bàn gõ gõ, tốc độ không nhanh không chậm, phát ra tiếng vang, như là đánh vào lòng người, sắc mặt lạnh băng, cực kỳ hờ hững nhìn lướt qua.
- Yêu thích uống cà phê đúng không, đem những này uống hết đi, nếu như không đủ, tôi lại gọi người đi mua.
- Nam phó tổng, những thứ này...... những thứ này tôi làm sao uống hết.
Nữ nhân viên buồn bã xin tha, nhưng người đàn ông không nhúc nhích chút nào, xung quanh không có người nào dám cầu xin, cô ta nhìn chung quanh một vòng, bí mật mang theo ánh mắt khuất nhục cùng yếu thế cầu viện, cuối cùng rơi vào Ý Ý.
- Nam phó tổng......
Ý Ý vừa mới há mồm, tầm mắt Nam Cảnh Thâm như lưỡi dao ác liệt đâm tới.
Cô rùng mình, bỗng nhiên liên tưởng đến chuyện giám đốc Tô, nếu cô lúc này dám mở miệng, có lẽ sẽ bị hắn...... lập lại giáo huấn một lần nữa.
Mắt thấy không có người nào dám lên tiếng, nữ nhân viên kia không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, hai tay dùng sức mới có thể miễn cưỡng nâng lên cốc cà phê, nhưng lại run rẩy, tiếng khóc nức nở nghẹn trong cổ họng, không dám phát ra.
Nam Cảnh Thâm cầm cái ghế, ngồi xuống gần đấy, hai chân thon dài cao ngất để hai bên, mặc dù là ngồi, ở đây không có ai dám cảm thấy hắn thấp hơn một cái đầu, quanh thân tản ra hơi thở tự phụ lạnh lẽo.
Lạnh lẽo gần như không có tình người.
Cố Diễn nhận cuộc điện thoại, sắc mặt hơi dị dạng, hắn cúi người, nói nhỏ một câu ở bên tai Nam Cảnh Thâm.
- Cô ta đang làm cái gì vậy?
- Chuyện này......
Cố Diễn cũng nói không ra nguyên nhân vì sao.
Nam Cảnh Thâm cũng không phải là thật muốn hỏi, hắn đứng dậy, nói:
- Cậu ở chỗ này nhìn đi.
Cố Diễn kinh ngạc, tầm mắt mấy không thể xem xét ở trên người Tiêu Ý Ý một chút, lại rất nhanh dời đi chỗ khác, trong lòng như sáng tỏ, trên miệng chỉ đáp lại, sau đó nhìn theo hướng Nam Cảnh Thâm rời đi.
Gặp thoáng qua một lúc, đuôi mắt hắn cũng không chếch lên, Ý Ý lén dò xét hắn một chút, mặt mũi hắn thâm trầm không có nổi phong ba.
- Được rồi, đừng vây quanh xem trò vui nữa, nên làm gì thì làm đi.
Cố Diễn vỗ tay, tất cả mọi người đều tản ra.
Ý Ý cũng phải đi, bị nữ kia đồng nghiệp kia kéo, khóc lóc cầu xin cô:
- Ý Ý, là tôi sai, không nên tìm cô rồi tra, cô giúp tôi nói một chút lời hay với Cố trợ lý, những ly cà phê, tôi thật sự, thật sự uống không hết.
- Tiêu tiểu thư, quần áo bẩn rồi, đi xử lý một chút đi.
Cố Diễn cười híp mắt, thái độ rất hòa thuận, ý tứ đuổi người cũng rất rõ ràng.
Ý Ý không khỏi sững người, chuyện này nếu như cô có bản lĩnh quản, đã sớm quản rồi, cho nên cô không có nói gì, trực tiếp đi tới phòng rửa tay cuối hành lang.