Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 17: Không ai dám ở trước mặt hắn chơi đùa




Có thể không cao hứng sao, có thể không kích động sao.

Cô ta hận không thể lập tức làm mất mặt đám người dám chê cười cô ta.

- Cám ơn tứ...... tứ gia, cám ơn ngài.

- Đừng vội cám ơn.

Nam Cảnh Thâm chuyển đề tài.

- Thời điểm cầu hôn, Nam gia có phải đáp ứng cho cô sau khi kết hôn sẽ đưa hai phần trăm cổ phần Hoa Thụy?

- Phải.....

- Thật có lỗi, cổ phần công ty ta sẽ thu hồi, không phải không cho, mà là không thể cho, cho dù ——

Nam Cảnh Thâm nâng tay, khói thuốc bay lên trên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên điếu thuốc, đầu thuốc màu xám rớt xuống khói bụi, con mắt thâm thúy nói:

- Chuyện hôn lễ, sẽ nói rõ với cô sau.

Nói cách khác......

Cô ta muốn vào cửa Nam gia, phải buông bỏ cổ phần công ty, đây là cái giá phải trả.

Cổ phần công ty Hoa Thụy, là ước mơ gì đó mà ba cô ta vẫn luôn tha thiết, lúc trước đã đáp ứng cho cô ta, Tiêu Tĩnh Đình dựa vào chuyện này mà ở trước mặt mấy tiểu thư nhà giàu vênh váo tự đắc một thời gian dài, hiện tại đột nhiên phải thu hồi, đừng nói ba sẽ tức giận, mà cô ta cũng luyến tiếc.

Nhưng dựa vào tình hình hôm nay...... rõ ràng không cho cô ta lựa chọn con đường sống mà.

Tiêu Tĩnh Đình nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cái đau đó không thể so sánh với nỗi đau trong lòng, quả thực không đáng nhắc tới.

Thật lâu sau, mới run rẩy đáp ứng:

- Được......

Cô ta đánh bạo, nhìn người đàn ông trong truyền thuyết này, hiện tại mới hiểu được, bên ngoài xưng hô hắn một tiếng tứ gia, không phải khen tặng đơn giản như vậy.

Trên người hắn có khí chất vương giả, con trai thứ tư của Nam gia, kì thực là xuất sắc nhất, thần sắc trầm ổn đạm mạc, lòng dạ thâm sâu, đã lắng đọng lại do nhiều năm ở trên thương trường.

Dám ở trước mặt hắn đùa giỡn, trên đời này...... có lẽ không có ai.

- Anh hai, xử lý như vậy, anh cảm thấy vừa lòng không?

Nam Cảnh Thâm hỏi.

Nam Vị Dương một câu đều nói không được, đáp ứng cho Tiêu gia cổ phần công ty cũng là dưới danh nghĩa ông ta thông qua, trước kia thì tốt rồi, lão gia tử tuy rằng là tổng tài, nhưng đã muốn lui về ẩn cư nhiều năm, trong tay ông ta nắm không nhiều cổ phần công ty Hoa Thụy, nhưng tốt xấu không ai tranh đoạt, xem như là người lãnh đạo cao nhất Hoa Thụy.

Từ khi Nam Cảnh Thâm về nước, tình thế liền thay đổi.

Hắn nguyên bản cũng đánh chủ ý tới cổ phần công ty, lại làm cho Nam Cảnh Thâm nhận lấy thân phận trưởng bối, lại tính đến chuyện người ngoài nói ra nói vào, không thể không nói, hắn làm chuyện này, so với Nam Vị Dương tự mình đến làm, hiệu quả còn tốt hơn, Tiêu gia có oán cũng không đến đầu ông ta, cũng giữ được tư thái rộng lượng của mình.

Nam Vị Dương tựa tiếu phi tiếu nói:

- Tốt, làm như thế sao có thể không tốt được.

Nam Cảnh Thâm mỉm cười đáp lại:

- Anh vừa lòng là được.

Hai người đàn ông nhìn nhau, Nam Vị Dương nhìn vào khóe môi Nam Cảnh Thâm, nụ cười lãnh đạm quá nhiều ôn hòa như muốn đâm chọc ông ta, mặt ông ta đang tươi cười tức thì cứng đờ, sau đó lạnh nhạt chuyển qua chuyện khác.

- Còn đừ người ở trong này làm gì, mang Tĩnh Đình lên lầu đi.

Nam Vân không phục nói:

- Dựa vào cái gì, cô ta thích ở lại liền ở lại, đây chính là người mà mấy người không nên nhét cho tôi.

Nói xong liền đi thẳng lên lầu, Nam Vị Dương không có biện pháp, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, làm nhiều chuyện như vậy, cũng không có tác dụng gì.

Ông ta liếc mắt nhìn Tiêu Tĩnh Đình đang khóc sướt mướt, cảm thấy sốt ruột nóng nảy, phất tay nói:

- Mang tôn Thiếu phu nhân đi lên đi.

Tan cuộc, Nam Cảnh Thâm cũng lười ở lâu, kêu người hầu cho hắn bát mì, không cần bưng lên lầu, chờ tắm rửa xong tự mình xuống dưới ăn.

Hắn vốn không ở đây, nhưng sắc trời đã tối, hắn vội một ngày, cũng lười phải chạy.

Tắm rửa sạch sẽ xuống dưới, Phó Dật Bạch đã mang theo hòm thuốc tới rồi, chờ hắn xử lý xong xuôi miệng vết thương trên tay, vừa mặt dày ăn bát mì nhiều gạch cua.

......

Hôm sau, Ý Ý tỉnh lại đã là chín giờ sáng.

Cô liếc mắt nhìn thời gian, chưa hết buồn ngủ, lại càng không muốn rời giường, lại qua thêm nửa giờ nữa, thẳng đến khi đem chính mình tỉnh ngủ, mới mò xuống giường đi rửa mặt.

Đến nhà ăn, cô đứng sau bình hoa cao ở hành lang, trộm nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hồ bá bưng bữa sáng đi ra hướng đến bàn cơm.

Cô chu miệng, cũng không phải muốn cùng Hồ bá nói chuyện, tính toán lặng lẽ trở về phòng.

- Phu nhân, Tiểu Quỳ nói cô đã tỉnh, tôi chuẩn bị cho cô sữa đậu nành cùng bánh quẩy, mau tới ăn đi, mới vừa chiên.

Hồ bá có mặt phía sau hay sao, hay là có mắt nhìn xa nhỉ?

Ý Ý xoắn ngón tay, cúi đầu nhìn chính mình, đôi dép kẹp trên chân đặc biệt bắt mắt, đi đường dạng đại, khẳng định đã gây động tĩnh làm kinh động Hồ bá.

Cô cúi đầu, rầu rĩ ngồi vào bàn cơm, ngẩng đầu nhìn một cái, Hồ bá mới vừa gở xuống tay áo trên cánh tay, Ý Ý nhìn thấy trên quần áo ông có dính dầu mỡ.

- Ông tự mình chiên sao?

Vốn nghĩ không để ý muốn dỗi, lại không nén được há mồm.

Ý Ý cảm thấy xấu hổ muốn chết, vội cầm đũa lên, gắp một cái hướng miệng nhai.

- Ăn từ từ, sữa đậu nành cũng không phải mua ở bên ngoài, tôi sáng sớm đã ngâm đậu, vừa rồi biết cô đã tỉnh, vội vã làm sữa đậu nành.

Hồ bá đứng ở bên cạnh cô, đem sữa đậu nành hướng trước mặt cô, trong bát có để cái muỗng màu trắng.

Nhiệt khí dâng lên, Ý Ý bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhân phình ra, miệng đầy đều là bánh quẩy, hai cái móng vuốt nhỏ chia nhau cầm lấy một cây, còn hướng miệng đưa vào, cả nhai và nuốt đều khó khăn hơn.

Giây tiếp theo trước mắt có một cái thùng rác.

Ý Ý giật mình, nâng mắt nhìn Hồ bá, lão nhân gia bộ mặt hiền lành, cười híp mắt, trên trán có mấy tầng nếp nhăn.

Cô mở miệng, đem bánh quẩy đã cắn nát ói ra.

Hấp hấp cái mũi, mới biết được chính mình khóc.

- Nếu không ăn được, cô muốn ăn cái gì?

Hồ bá cười hỏi:

- Còn cùng bá bá giận dỗi sao?

Ý Ý bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, ồm ồm nói:

- Cháu mới không có giận dỗi, ai vì chuyện tối hôm qua giận dỗi nha!

Giọng nói mềm dẻo êm ái, nháy mắt làm cho lòng người tan chảy, ý cười trên mặt Hồ bá càng sâu, mặt mày như vậy, ở đâu còn bộ dáng nghiêm khắc tối qua, ông dỗ dành nói:

- Dạ dạ dạ, tiểu phu nhân chúng ta không sinh khí, ai dám làm cho người nổi giận, tôi cũng không tha cho hắn.

-......

Ngài khẳng định có thể bỏ qua cho chính mình.

Ánh mắt Ý Ý phiếm hồng, trừng mắt nhìn Hồ bá, trừng mắt trừng mắt, cười khúc khích ra tiếng, lập tức không nhịn được, nước mắt nước mũi đều phun ra, cô còn cầm chặt lấy bánh quẩy trong tay, mắt tìm khăn tay, cuối cùng vẫn là Hồ bá tự mình rút khăn tay cho cô lau sạch sẽ.

Cô rốt cục hắc hắc nở nụ cười:

- Hồ bá bá, cháu không có trách ông, nếu không phải tứ gia cho ông đến làm người xấu, tối hôm qua ông mới sẽ không đối với cháu hung dữ như vậy đâu.

Cô lý giải, lại có biểu tình oán giận, dùng sức cắn một ngụm bánh quẩy:

- Người kia a, mới là đại phôi đản xấu xa.

Hồ bá dừng lại, tươi cười khẽ phai nhạt chút, đành chịu, nói:

- Cũng không phải, kỳ thật tứ gia đối với cô......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.